[Chuyện có thật] Hẹn hò bí mật
Page 1 of 1
[Chuyện có thật] Hẹn hò bí mật
Hẹn hò bí mật
Vào thời điểm đó, tôi là một kẻ giết người hàng loạt. Tổng cộng tôi đã giết 18 người trong những cuộc vui chơi trong thành phố New York. Quy trình một “buổi đi chơi” như vậy rất đơn giản, tôi thường hẹn hò ảo trên trang EHarmony hay Match.com với một cái tên giả, dụ dỗ một con mồi cả tin nào đó về nhà tôi hoặc một nơi hẻo lánh, đánh ngất đi rồi bắt đầu việc mổ xẻ như thường lệ. Tôi thích thú biết bao cái cảm giác nhấc từng nội tạng của nạn nhân ra một, tôi thường lấy quả tim ra trước, cái thứ đấy cứ đập mãi, làm tôi khó chịu. Những cuộc đi chơi thế này khá là thú vị, chỉ đến khi tôi gặp Stephanie Denatti.
Tôi đã nghĩ rằng cuộc hẹn với cô ta sẽ giống như những phi vụ trước, vì cô ta cũng khá liều lĩnh nhận lời mời của tôi. Stephanie trông cũng được, thực ra là cô ta đẹp lộng lẫy. Mái tóc đen nhánh. Đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo. Cao, gầy, nhưng rất hấp dẫn. Ngực khá to. Tôi tự hỏi cô ta cần gì phải hẹn hò ảo qua mạng cơ chứ. Tôi khá là vừa lòng khi cô ta đến Luigi's, một nhà hàng sang trọng mà tôi khá là thích. Cô ta ngồi xuống, chúng tôi bắt đầu nói linh tinh cho đến khi người phục vụ đưa món khai vị đến. Suốt bữa ăn tôi chỉ nhìn chằm chằm vào ngực cô ấy, cái khe sâu hút bí hiểm cùng bộ váy màu bạc bó sát đầy hấp dẫn. Khi món khai vị đến, tôi nhận thấy cô ta là cô nàng rất tham ăn, khác hẳn với vẻ bề ngoài thanh nhã ấy. Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều về chuyện đó. Bởi tôi đang mải mê ngắm vẻ đẹp mê hoặc của cô ta, và phải thừa nhận là, tôi không chỉ muốn phanh thây cô ta ra, mà còn muốn làm tình với cô ta nữa.
Chúng tôi ăn xong sau khoảng một tiếng rưỡi hoặc hơn. Tôi đã ăn thịt bò bít-tết, còn cô ta dùng thịt bò phi-lê tái. Tôi quyết định đã đến lúc dùng những mánh cũ, hỏi cô ta xem có muốn đến nhà tôi không. Cô ta cũng đã khá mơ màng do say rượu. Cô ta đồng ý ngay và tôi bắt đầu cảm thấy quần mình đang căng phồng. Chà chà, tôi nhất định phải làm tình với ả. Nhưng mà không được, tôi sẽ để lại DNA mất. Trừ khi tôi thiêu xác ả. Thế thì không giống với cách tôi thường làm, nhưng mà không sao. Tôi mở cừa và gọi taxi, đưa cô ta về nhà.
Mọi thứ khá là nhanh chóng, và hoàn hảo. Cô nàng đã hoàn toàn quy phục tôi trong chuyện chăn gối, và tôi thì cũng rất thỏa mãn. Cô ta bắt đầu nài nỉ tôi dùng miệng để làm tình với cô ta, nhưng rồi tôi nhớ ra mục đích của mình. Tôi bảo với ả rằng mình cần đi lấy một cái condom. Ra khỏi phòng, lấy condom, tôi còn lấy thêm con dao găm nữa, và giấu nó dưới cánh tay phải. Tôi tiến vào phòng ngủ, chuẩn bị giết cô nàng hấp dẫn đang nằm đợi trên giường.
Tôi lại trèo lên người cô ta, làm tình thêm một lúc nữa. Trong khi cô ta đang rên ư ử vì cảm giác sung sướng, tôi rút con dao ra, và đâm vào ngực ả. Ả hét lên một đầy đau đớn và bắt đầu giãy giụa, điều này càng khiến tôi thêm phần thích thú. Tôi rút con dao ra, rồi lại đâm cô ta. Tôi đâm lia lịa. Cơ thể của ả bắt đầu mềm rũ trước chân tôi.
Cảm thấy vô cùng thỏa mãn, tôi trèo xuống khỏi người cô ta. Bây giờ đến công đoạn phanh thây. Tôi cười nhăn nhở. Ước gì tôi được lặp lại cái công đoạn vừa rồi thêm một lần nữa. Nhưng như thế cũng đã quá là liều lĩnh so với những gì tôi hay làm, lần sau ta phải cẩn thận hơn mới được. Rồi tôi nghe thấy thứ tiếng làm tôi giật nảy mình…. Ả ta đang … cười!
Không phải là một tiếng cười lớn, mà là tiếng cười khúc khích. Tiếng cười đó như là của một bà già nhìn thấy một cái gì đó ngớ ngẩn, nhưng nghe méo mó và biến dạng. Cô ta bắt đầu ngồi dậy, đầu cô ta ngửa hẳn ra đằng sau. Khi cô ta đã đứng thẳng, đầu cô ta đã ngửa trở lại. Trên khuôn mặt đó, miệng cô ta cười lớn, đôi mắt đen xì, thậm chí còn đen hơn cả bầu trời ban đêm. Cô ta mở mồm to hơn, và tôi bắt đầu sốc. Miệng cô ta cứ mở lớn dần, lớn dần, to đến mức tôi không bao giờ có thể ngờ tới. Tôi cảm thấy mình đang dần dần rơi vào cái vực thẳm vô tận đó.
Tôi không rõ tôi đã ngất đi lúc nào. Khi tôi tỉnh dậy, tôi nhìn thấy bóng tối. Tôi có thể nghe thấy những tiếng nói xung quanh tôi, nhưng tôi quá sợ hãi để trả lời họ. Tôi cố đứng dậy nhưng không thể. Thực tế, tôi nhận ra ta không có nằm hay ngồi gì cả, ta đang trôi nổi. Mình đang ở cái chỗ quái nào vậy??? Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng nói ban nãy lại gần mình hơn, họ nói bằng đủ thứ ngôn ngữ. “Tôi rất tiếc vì anh cũng bị kẹt ở đây…” Cuối cùng tôi cũng nghe thấy một giọng nói tiếng Anh ở phía bên trái. Tôi trả lời họ nhưng có vẻ họ đã trôi xa tôi rồi.
Rất lâu sau đó tôi mới nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Tôi đã gặp một vài người Anh trên con đường phiêu dạt của mình. Trong số họ có một người nói anh ta đã đến đây vào khoảng năm 1696. Tôi cho rằng Stephanie không phải là con người, chắc cô ta cũng giống tôi, là một kẻ giết người hàng loạt, nhưng rõ ràng cô ta không phải là người. Dù cô ta là cái gì, cô ta cũng bất tử. Cô ta bất tử và cô ta giam giữ những người đàn ông ở đây, trong cái vực thẳm này. Bằng cách nào?? Tôi không rõ, tôi nghĩ cô ta đã “nuốt” tôi. Thỉnh thoảng một luồng ánh sáng lại tràn ngập nơi này, và chúng tôi sẽ nhìn thấy một người đàn ông mới rơi từ trên xuống. Tôi ở đây cùng vời hàng ngàn người khác. Trôi nổi ở cái nơi này trong bóng tối, không bao giờ chết đi và vô tận… Đây là một cảnh báo, đừng hỏi vì sao tôi đưa được bạn thông điệp này. Tôi đã phải nỗ lực rất nhiều và mất ngót nghét 10 năm (tôi nghĩ là ít nhất là 10 năm, dù tôi đã mất khái niệm về thời gian quá lâu rồi). Tôi luôn chờ đợi mỗi khi thứ ánh sáng đó xuất hiện. Nếu bạn có đọc được lời cảnh báo này, thì, làm ơn, tôi biết tôi không phải là một người tốt đẹp gì, tối biết tôi xứng đáng bị như vậy, nhưng bạn thì không. Hãy cẩn thận với những người đàn bà bạn mang về nhà, cảnh giác với những người phụ nữ quá trẻ đẹp mà lại hứng thú với bạn. Bạn sẽ không bao giờ biết đó có phải là Stephanie Denatti hay không. Tôi không biết có bao nhiêu cô ta như thế ngoài kia. Chắc phải cả nghìn thứ như vậy…
Tên dịch giả: Giả Nai Thánh Thiện
Nhóm dịch:Consternated Team
Nguồn
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» [Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» [Chuyện có thật]Tình Yêu Là Đủ Rồi
» [Chuyện có thật] Trông trẻ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum