[Cryptic] Under The Blanket
Page 1 of 1
[Cryptic] Under The Blanket
Under The Blanket
Giờ nhìn lại, tôi muốn nói rằng tôi có một tuổi thơ khá thú vị, không có gì tệ hại từng xảy ra với tôi. Tôi hầu như không bao giờ bị ốm, không bị gãy cái xương nào, hoặc là đánh nhau với anh chị họ của tôi mỗi khi tôi đến thăm. Về cơ bản tôi đã có một bức tranh thơ ấu hoàn hảo, nói không phải là khoe. Ngoại trừ vào một lần khi tôi đến thăm những người anh chị họ của tôi, tôi đã trải qua những sự kiện kì lạ, và thậm chí là đến cả ngày hôm nay, tôi vẫn không thể nói với chính mình rằng đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi.
Có lẽ tôi mới sáu tuổi vào thời điểm đó, nhưng tôi vẫn còn nhớ tất cả mọi thứ về đêm đó như chỉ mới là ngày hôm qua. Tôi trèo cây với anh họ của mình như mọi ngày, và khi trời tối, chúng tôi vào trong nhà. Cô và chú của tôi đã đi ra ngoài ăn tối do đó chỉ còn chúng tôi ở trong ngôi nhà cũ. Và rồi tôi đề nghị, "Hãy chơi trốn tìm đi!" Đôi khi tôi tự hỏi mọi chuyện sẽ ra sao nếu tôi không đề nghị chơi trò đó.
Dù sao thì, Alex phải bị đầu tiên vì anh ấy đã thua trong trò 'kéo, búa, bao,' Ray và tôi chạy đi tìm chỗ trốn. Đầu tiên, tôi đã cố gắng trốn phía sau ghế sofa, chỗ nấp ưa thích của tôi, nhưng nó gần với bức tường hơn là bình thường. Dù rất là ốm vào lúc đó, nhưng tôi cũng không vào được. Alex đã đếm xong một nửa, vì vậy phương án cuối cùng là tôi chạy vào phòng ngủ của họ và nhìn xung quanh, cố gắng tìm bất cứ nơi nào để trốn, có bị lộ hay không. May mắn thay, căn phòng khá bừa bộn, vì thế tôi phát hiện rằng nếu tôi trốn ở dưới bàn, tôi sẽ nằm vừa đủ. Thế vẫn tốt hơn so với việc bị bắt mà không có chỗ nấp. Khi tôi chuẫn bị nằm dưới bàn, tôi nhận ra chị họ của tôi, Ray, đã đến đó trước tôi rồi. Tôi có thể thấy mái tóc đen dài của chị ấy lộ ra từ bên dưới tấm chăn mà chị đang trốn ở dưới. Alex đã gần sắp đếm xong, vì vậy tôi không có lựa chọn ngoài việc chui vào cùng với Ray.
Tôi nói để cho tôi ở dưới tấm chăn với chị ấy, nhưng khi tôi đưa tay ra để kéo tấm chăn ra thì chị ấy lại nhích đi. Tôi lại gần hơn và đưa tay ra một lần nữa kèm lời nài nỉ kéo dài 'làm ơn điiii,' nhưng chị ấy giật tấm chăn đi để không cho tôi chạm vào. Tốt thôi, tôi nghĩ, tôi nghĩ dù sao thì nó cũng công bằng, chị ấy đã ở đây trước tôi, và có nghĩa tôi sẽ là người bị bắt đầu tiên. Tôi trêu chọc rằng tôi có thể nhìn thấy mái tóc của chị ấy, và chị ấy sột soạt trong chăn cố để giấu nó đi, nhưng không thành công. Khi tôi nhìn xung quanh từ chỗ nấp của tôi, tôi có thể thấy rằng nó chắc chắn là một chỗ tốt, với một số cái hộp chặn tầm nhìn từ phía cửa vào ở xung quanh góc nhà, vậy nếu như có một người nào đó chỉ liếc nhanh vào phòng, họ sẽ không nhìn thấy chúng tôi. Tôi cúi xuống và thì thầm rằng chỗ này thật sự là một chỗ nấp tốt. Ray sột soạt dưới tấm chăn như đáp lại lời tôi. Sau đó tôi đột nhiên nghe thấy Alex bước vào phòng, anh nhìn xung quanh, kiểm tra dưới giường tầng, ở phía đối diện với cái bàn. Tôi nín thở. Anh đứng dậy và đi về phía tủ quần áo, kiểm tra ở đó, trước khi trở lại và bước ra khỏi phòng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, và thì thầm với Ray rằng tí nữa thì nguy. Ray sột soạt dưới tấm chăn lần nữa.
Từ ngoài căn phòng, tôi nghe thấy cả Alex và Ray la lên câu quen thuộc, “OLLIE OLLIE OXEN FREE!” từ phòng khác. Vì vậy, tôi bắt đầu đứng dậy, tự hào vì đã không thua trò chơi trốn tìm, và nói Ray hãy ra nào, nhưng chị ấy không di chuyển từ dưới tấm chăn.
Đó là khi tôi nhận ra rằng tôi đã nghe thấy cả hai người anh chị họ của tôi gọi tôi để đi ra. Tôi lục lọi trong trí nhớ của tôi và nhận ra rằng chỉ có hai người anh chị họ và tôi ở nhà. Sự hoảng loạn bao trùm lấy tôi khi tôi chạy đến phòng khác nhanh nhất có thể và nhìn thấy cả hai người anh chị họ của tôi đang đứng ngay ở đó. Tôi cố gắng để giải thích cho họ rằng có một người khác đang ở trong phòng cùng với tôi, và họ tất nhiên, vì lớn tuổi hơn, nên họ đành miễn cưỡng tin lời tôi. Tôi cố gắng kéo họ đến chỗ nấp để tôi có thể chứng minh cho họ điều đó, tuy mất công kéo họ ra, nhưng cuối cùng tôi cũng đã bắt họ ở đó.
Tim của tôi như ngừng đập khi chúng tôi nhìn ở dưới cái bàn.
Tấm chăn hoàn toàn bằng phẳng.
Anh chị họ của tôi cười nhạo tôi khi tôi điên cuồng tìm kiếm khắp căn phòng, từ trên xuống dưới, và lùng sục những chiếc hộp bên cạnh cái bàn cho bất kì dấu vết nào, hoặc bất cứ cái gì mà tôi có thể đã nhầm lẫn với nó, và không có một chút may mắn.
Nó đã biến mất. Và giờ, nhiều năm sau đó, tôi vẫn không có lời giải thích nó có thể là cái gì, và thật lòng mà nói, tôi vui vì tôi không bao giờ thấy cái thứ mà đã ở bên dưới tấm chăn.
Tên dịch giả:
Angel Lamp
Nhóm dịch:
Consternated Team
Nguồn:
Under The Blanket
Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
mikuyuki- Total posts : 113
Similar topics
» [Cryptic]Vụ án căn nhà gỗ
» [Cryptic]Vẹt - Parrot
» [Cryptic] Cúp điện
» [Cryptic] Scream
» [Cryptic] Chú Husky của tôi
» [Cryptic]Vẹt - Parrot
» [Cryptic] Cúp điện
» [Cryptic] Scream
» [Cryptic] Chú Husky của tôi
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum