[Cryptic] Scream

Go down

[Cryptic] Scream Empty [Cryptic] Scream

Post by Sữa chua on Thu Nov 06, 2014 12:28 pm

Scream

Cô đứng giữa căn hộ mới thuê của mình, nhìn
ngắm lại xem còm sót thứ gì không để chỉnh sửa
lần cuối trước khi đi ngủ. Không có gì hoản hảo
hơn được nữa, và cô ngồi trên giường, tắt đèn rồi
mọi thứ chìm vào bóng tối. Cô vừa nằm xuống,
chưa kịp nhắm mắt thì một tiếng thét chói tai
vang lên ngay bên cạnh. Cô nhanh chóng bật
toàn bộ đèn lên và nhìn quanh. Chẳng có ai và
tiếng hét kinh khủng đó bỗng nhiên im bặt, chỉ
còn lại tiếng dế kêu. Cô đi ra ngoài và hỏi những
người xung quanh về tiếng hét khi nãy, nhưng
chẳng ai trong số họ nghe thấy gì. Cô nghĩ mình
vừa ngủ mơ thôi, một giấc mơ ngắn ngủn chưa
đến một giây. Cô về căn hộ của mình và tắt đèn.
Tiếng hét ấy lại vang lên ngay khi cô nhấn công
tắc. Cô lại bật đèn lên và mọi thứ lại chìm vào im
lặng. Cô cảm thấy mình bị hoang tưởng hoặc quá
mệt mỏi vì việc chuyển đồ đạc đến đây. Cô mặc
kệ, bước lên giường rồi tắt đèn. Chưa kịp nằm
xuống thì tiếng thét khi nãy lại xuất hiện. Cô bực
mình hét lớn và bật đèn lên lần nữa:

_ĐÙA GIỠN ĐỦ CHƯA HẢ?!!!!!

Cứ mỗi lần cô bật đèn thì tiếng thét lại biến mất,
nhưng lại xuất hiện ngay khi mọi thứ chìm vào
màn đêm. Cô có cảm giác ai đó đang trêu chọc
cô nhưng tại sao ban ngày cô lại không thấy có
hiện tượng này? Không có gì thay đổi. Hàng xóm
xung quanh chạy sang chỗ cô hỏi xem cô có bị
sao không mà lại hét to lúc nửa đêm thế này. Cô
kể cho họ về sự việc kỳ quái kia thì mọi người
đều lắc đầu. Chả ai tin cô và chả ai nghe thấy
tiếng hét đó trừ cô ra cả, mọi người đều rất ngạc
nhiên. Cô cảm thấy xấu hổ, xin lỗi mọi người khi
họ lần lượt về nhà. Cô đóng cửa lại, uống một
viên thuốc an thần rồi đi ngủ. Suốt cả đêm, tiếng
hét chói tai ấy cứ vang lên bên cạnh cô, trong
đầu cô đến tận sáng hôm sau.

Cô đi làm trong tình trạng vô cùng mệt mỏi vì
không ngủ được. Ai cũng hỏi cô tại sao nhìn cô
đờ đẫn vậy và cô kể cho mọi người sự việc quái
đản đêm hôm qua. Ai cũng cười vào mặt cô và
nói là cô mệt quá nên suy nghĩ lung tung rồi.
Riêng chỉ có một người nghiêm túc lắng nghe cô.
Người đồng nghiệp này bảo là có một con ma
trong căn hộ của cô và chắc là nó muốn nói gì đó
với cô. Người này chỉ cho cô cách để thấy hồn
ma đó và giúp cô chuẩn bị một số thứ.

Tối hôm đó, cô trở về với một con búp bê nhỏ
nhắn nhưng hơi dơ dơ và hai tấm gương cỡ lớn.
Cô đặt con búp bê trên đầu giường, một cái
giương đặt ngay cạnh giường, và một cái treo ở
bức tường đối diện. Hoàn tất xong, cô mỉm cười
trước cái gương rồi tắt đèn đi ngủ. Tiếng thét
vang lên dữ dội khiến cô rất muốn đậy nhưng cô
cố gắng gạt nó đi, quên nó đi và không cựa quậy.
Nhưng không chịu nổi nữa, cô đành mở mắt ra
nhìn. Cô nhận ra mình đang nằm nghiêng và tư
thế khác với ban đầu, cô đang nhìn vào cái gương
trên tường. Cô cố gắng không cử động và để mặc
cho cái tiếng hét quái dị đó hành hạ cái màng
nhĩ. Khi mắt đã quen với bóng tối, cô nhìn thật kỹ
vào tấm gương đối diện mình, có kẻ lạ mặt đang
ngồi trong đó, mái tóc dài rũ xuống che hết
người. Rồi người đó ngẩng mặt lên nhìn cô, mái
tóc chẻ ra làm hai để cô nhìn thấy khuôn mặt đó.
Thật kinh tởm, nửa khuôn mặt thì biến dạng với
đầy thứ giòi bọ lúc nhúc bò ra, nửa còn lại thì tỏ
vẻ kinh hoàng sợ hãi dù chỉ là hình ảnh của một
nửa cái sọ người với một con ngươi lành lặn .
Người đó đang gân cổ hét lên, vang dội khắp đầu
cô. Giờ thì cô thật sự không chịu đựng nổi nữa
rồi, cô buồn nôn và cô cảm thấy sợ hãi tột cùng
khi thấy kẻ đó. Cô hét lên cùng âm thanh cực đại
của chính mình. Hàng xóm của cô đèn điện sáng
chưng, phá cửa nhà cô, hộc tốc chạy vào bật
toàn bộ đèn lên. Họ vừa bật đèn sáng rực thì
cũng là lúc tiếng hét của cô biến mất. Phòng cô
chỉ còn là một đống hỗn độn với hàng chục mảnh
kính vỡ lạo xạo bắn tung toé từ chiếc ương trên
tường. Cả cô cũng biến mất nhưng khi họ bước
gần đến chỗ đầu giường thì thấy con búp bê do
cô đặt trên đó đã bị mất đi cái đầu và lắn lóc
dưới sàn nhà. Rồi một người trong số họ hét lên,
một cái đầu lăn ra từ dưới gầm giường, là cái đầu
của cô, một nửa đầy vẻ kinh hoàng sợ sệt và một
nửa thì giòi bọ không biết ở đâu lại chui ra từ hốc
mắt của cô. Mọi người đổ xô và tìm dưới gầm
giường để xem có xác cô ở đó không thì chả tháy
gì cả. Họ đứng dậy và hốt hoảng khi nhìn vào
chiếc gương lành lặn đặt cạnh giường. Đó là hình
ảnh của một cái xác không đầu đang nằm giẫy
giụa và máu không ngừng phọt ra từ cái cổ trống
trơn, hoặc chính xác hơn, cái xác không đầu của
cô đang bị nhốt bên trong cái gương đó và không
bao giờ có thể thoát ra ngay khi khi cái gương bị
vỡ thành nghìn mảnh.

Tác giả: Black
28-09-2014, 12:45

Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên tác giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns.
Sữa chua
Sữa chua

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum