[Cryptic] Chú Husky của tôi

Go down

[Cryptic] Chú Husky của tôi Empty [Cryptic] Chú Husky của tôi

Post by daithidai on Thu Nov 06, 2014 12:55 pm

Đây là truyện mình lục được rồi dịch ở phần word chuyên save mấy truyện cryptic hoặc creepypasta của anh mình. Vẫn chưa biết bản gốc tiếng Anh trên mạng ở đâu nên nếu ai biết xin gửi link gốc cho mình để mình ghi credit.


Chú Husky nhà tôi


Tuần thứ nhất.

Chú tôi bỏ nhà đi, để lại mình tôi ở nhà. Chú không nói rõ lý do, tôi thì vẫn đi học lại bình thường với vài vết thương trên người đã có từ trước.
Vài ngày sau, trước phòng tôi có một món quà, trên cửa chính nhà có dán một tờ giấy, hình như là lời nhắn của chú tôi:”Đây là quà của chú”.
Quà của chú sao? Tôi rất vui khi chú tặng quà cho mình nhưng đây là thứ mà tôi vốn chẳng thích cho lắm. Một chú chó Husky trưởng thành. Chú bảo:”Hãy đối xử với nó thật tốt như cháu đã làm với chú nhé, nhóc.”. Nếu là lời của chú thì tôi sẽ cố gắng nghe lời, dù tôi không thích chó và nhất là loại chó Husky.
Vì không thích nên tôi cũng không đặt biệt danh nào cho Husky cả. Hãy cứ gọi tên nó là Husky như bao đời nay người ta vẫn gọi.
Husky rất thích lại gần và ôm tôi nhưng tôi lại ghét nó. Tôi cố từ chối bằng cách ném cho nó vật gì để chơi hoặc lấy thức ăn và nước uống cho nó.
Xin lỗi chú nhưng cháu đã rất cố gắng đối xử tốt với Husky rồi.


Tuần thứ hai.

Trên đường đi học về, bọn khỉ gió cùng hội với thằng Tyler lại bắt đầu ăn hiếp tôi, chúng bảo tôi là đồ không cha mẹ. Nhưng không sao, tôi luôn nghĩ mình chỉ cần chú ở bên cạnh là đủ lắm rồi.
Thấy tôi không hề hấn gì với những lời miệt thị của chúng, hội thằng Tyler kéo tôi ra sau nhà để đấm đá. Động tay động chân chưa đủ, thằng Tyler dường như muốn làm điều gì đó khác. Mấy tên đàn em rút máy quay phim ra, còn riêng nó thì tụt quần của tôi xuống. Thế này thiệt không ổn tẹo nào cả.
May thay, con Husky không biết đã xuất hiện từ lúc nào, nhào vào cắn vào tay thằng bày đầu. Mấy tên đàn em hoảng quá bỏ chạy. Sau khi bị một phát cắn, máu chảy ròng ròng, thằng nhỏ cũng sợ quá rồi chạy biến đi mất.
Cám ơn Husky, tôi thì thầm với nó. Husky có vẻ thỏa mãn vì hành động anh hùng vừa rồi của bản thân đã được tôi thưởng cho nó vài cái ôm.
Từ hôm ấy tôi đã thay đổi suy nghĩ của mình về nó.

Tuần thứ ba.


Husky dạo này biết nói cả tiếng người, tuy không sõi lắm nhưng tôi có thể hiểu được phần nào điều nó muốn.
Husky thích nhất là được đè tôi ra ôm, lúc ấy tôi cũng thích. Nhiều khi thích chí quá, nó bắt đầu liếm láp hết cả người tôi rồi chọt vào mông tôi thứ gì đau lắm. Nó giỡn với tôi cứ như chú tôi vẫn hay giỡn với tôi hồi xưa vậy. Nên dù hơi đau và ê ẩm nhưng tôi vẫn cố chịu đựng.
Cuộc sống của tôi dù không có chú, nhưng vẫn có Husky, và tôi vẫn rất hạnh phúc.

Tuần thứ tư.

Chú vẫn chưa trở lại, bọn thằng Tyler bảo tôi là người ta phát hiện ra thi thể chú ở rặng núi sau trường. Tôi không tin đâu, chú vẫn còn sống ở đâu đó mà. Tyler là đồ ngốc.
Tối đó tôi về ôm Husky. Hôm nay nó rất ngoan và hiền, chẳng giỡn cũng chẳng làm gì cả. Miệng chỉ ngậm 1 tờ giấy có vài vết đỏ đỏ được viết thành chữ:”Chú sẽ mãi mãi luôn ở bên cạnh cháu dù ở hình dạng nào đi nữa.”
Tôi biết mà. Tyler ngu ngốc. Chú vẫn luôn ở cạnh tôi. Mãi mãi.
daithidai
daithidai

Total posts : 1

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum