oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Cryptic] The Devil’s Chamber - Buồng ngủ của quỷ

Go down

[Cryptic] The Devil’s Chamber - Buồng ngủ của quỷ Empty [Cryptic] The Devil’s Chamber - Buồng ngủ của quỷ

Post by mikuyuki Mon Nov 10, 2014 6:11 pm

The Devil’s Chamber - Buồng ngủ của quỷ




Ðây thật sự là một ý tồi tệ. Tại sao chúng ta lại làm chuyện này?

Ðó là những suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi vào cái đêm lạnh lẽo, quái qủy ấy. Ngồi ở ghế phụ của chiếc xe mập mờ sáng vốn thuộc về thằng bạn thân của tôi Matt, tôi ngó ra cửa sổ và liếc nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp nhưng có vẻ gì đó không lành. Ánh trăng rất to và sáng. Tôi nhìn đồng hồ. Khoảng nửa đêm, thời gian mà phần lớn những người bình thường đã ở trên giường.

Tôi liếc qua Matt, người đang lái xe một cách vui sướng, nó có vẻ không nhận thức được rằng toàn bộ chuyện này ngu ngốc nhu thế nào. "Tại sao chúng ta phải làm việc này, Matt? Mày biết là sẽ không có gì xảy ra mà," Tôi nói, hơi khó chịu.

Matt nhìn tôi bực bội.

" Mày dã đồng ý đi rồi mà, vì thế đừng làm một con khốn và tìm niềm vui cho mình đi", nó đáp.

Sau hơn năm phút tiếp tục lái xe, Matt dừng đột ngột. "Chúng ta đến nơi rồi," nó kêu lên hứng khởi. Rồi nó quay qua tôi và đính chính lại lời nói. " Thật ra thì, gần như là thế. Chúng ta còn phải đi bộ thêm tí nữa."

Tôi theo sau Matt khi chúng tôi đi xuống cái đồi dốc rậm rạp và sâu tận trong rừng. Ðen ngòm. " Tao không thấy cái quái gì cả", tôi la lên. " Ðừng lo anh bạn, tao có dem theo đèn pin.". Nó lôi ra một cái đèn pin nhỏ từ túi quần jean. "Dĩ nhiên," tôi lẩm bẩm. Chúng tôi tiếp tục đi xuyên cánh rừng độ một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, chúng tôi dã đến trước một đường hầm rộng, sâu.

Tôi nhìn Matt. " Cái khỉ gì thế này?"

"Buồng ngủ của quỷ. Chúng ta tới rồi. Ði nào." Matt nói, hăm hở tiến vào cái bẫy chết chóc.

Tôi ngăn nó lại."Woah, woah, woah, chúng ta sẽ không vào đó, đúng chứ?" Chúng ta sẽ tự giết mình mất. Nếu lỡ đèn hết pin thì sao? Nếu lỡ có ai bên trong thì sao? nếu lỡ có-"

" Nếu lỡ mày không nhát cáy và đi vào thì sao?" thằng bạn ngắt lời với cái giọng nửa trêu chọc. "Thôi nào, tiến lên."

Tôi buộc lòng theo nó vào đường hầm. Hầm lạnh, tối và ẩm ướt. Côn trùng khắp mọi nơi, chưa kể đến toàn là xác chuột cống, chuột nhắt, và dĩ nhiên thỉnh thoảng xuất hiện xác mèo đang thối rữa. Có đủ loại graffiti vẽ trên tường. Tôi ngay lập tức cảm thấy có cái gì rất lạ xuyên qua người tôi. Nó như thể một quả bóng năng lượng âm đang cố đẩy mình vào tôi. Tôi bị choáng ngợp bởi cái cảm giác kinh sợ ấy. Tuy nhiên, tôi nhớ rằng Matt đã vui sướng như thế nào khi đến đây, nên tốt nhất là giữ im lặng và tiếp tục theo sau nó.

Khi chúng tôi đến giữa đường hầm, Matt lấy cái máy ảnh ra và quyết định chụp vài tấm. Cho đến vài phút sau tất cả những gì tôi nghe là tiếng chớp lớn từ cái máy ảnh của Matt, cùng với ánh đèn flash - thứ suýt nữa làm tôi mù. Bất thình lình, tôi cảm thấy có một bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi. Tôi lập tức quay ra đằng sau, nhưng đương nhiên, không có ai phía sau . Tôi nhún vai và tiếp tục đi. " Có thể dó là một con bọ." Tôi thầm nghĩ, nỗ lực xoa dịu bản thân.

Đường hầm càng ngày lạnh và tối hơn khi chúng tôi càng tiến sâu . "Cái hầm này dài bao nhiêu?" tôi hỏi Matt. Nó quay về hướng tôi và cười ngớ ngẩn." Mày có thể thư giãn không? Chúng ta sẽ về vài vút nữa thôi." Tôi để ý rằng nó đang bắt đầu thấy lo lắng. "Mày nói đúng, chúng ta đã đi bộ khá lâu . Quay về thôi."

Chúng tôi bắt đầu đi ngược về phía lối vào. Tôi không thể chờ để ra khỏi nơi đây. Trong lúc chúng tôi đang trở ra, tôi chợt nghe gì đó như giọng cười của một bé gái. Và rồi, tôi lại cảm thấy nó. Bàn tay đặt lên vai tôi. Cũng vẫn là bàn tay nhỏ, giống con nít. Lần này, nó diễn ra rõ ràng hơn, như thể có gì đó đang thật sự cố gắng để làm tôi chú ý. Lần nữa, tôi cố nói với bản thân rằng đó có thể chỉ là con bọ hay cái gì khác. Tôi chỉ muốn rời khỏi nơi này.

Cuối cùng, sau như thể hàng tiếng đồng hồ, chúng tôi đã tới được cửa hầm và nhanh chóng đi ra bên ngoài. Chúng tôi chạy nhanh qua cánh rừng và lên ngọn đồi, lâu lâu lại liếc nhanh qua vai để chắc chắn rằng chẳng có thứ gì ... "đi theo".

Sau cùng, chúng tôi đã đến chỗ xe của Matt.Tôi không lãng phí tí thời gian nào mà mở cửa phụ và nhảy vào trong. Matt vào xe sau tôi và bắt đầu khởi động chiếc xe.

Nó kéo cái máy ảnh ra khỏi cái cặp. "Được rồi, để xem chúng ta có gì," nó nói với nụ cười toe toét.

Hai đứa chúng tôi cùng nhìn cẩn thận vào mọi bức ảnh.Không gì cả.Chỉ một đống bê tông, đất và nhện. và rồi, chúng tôi nhìn thấy bức ảnh tôi đứng trước Matt. Cả hai chúng tôi nhìn kĩ vào bức ảnh và há hốc mồm.

Đó là một bàn tay trẻ con nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.



Tên dịch giả: yakitatevn

Nhóm dịch: Consternated Team

Nguồn: http://www.creepypasta.com/devils-chamber/
mikuyuki
mikuyuki

Total posts : 113

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum