oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Oneshot] Màu xanh tôi đã từng yêu thương

Go down

[Oneshot] Màu xanh tôi đã từng yêu thương  Empty [Oneshot] Màu xanh tôi đã từng yêu thương

Post by AmySnow Wed Nov 05, 2014 3:55 pm

Màu xanh tôi đã từng yêu thương



   Title: Màu xanh tôi đã từng yêu thương
   Author: Yoyo-Chan
   Genre: Oneshot, Sad, BE
   Rating: 13+
   Summary: Tôi đã từng yêu thương màu xanh ấy, nhưng cũng đã từng lãng quên...
   Note: Đây là lần đầu tiên viết oneshot mà có Ẩm Thực. Thực sự nội dung có đôi phần rất là không được tốt

_________________________



   1.

   When I am down and, oh my soul, so weary
   When troubles come and my heart burdened be
   Then, I am still and wait here in the silence
   Until you come and sit awhile with me.

   "Aoi, cậu hát hay thật đấy."

   "Thật à?"

   "Ừ, hay lắm, nhưng..."

   "Sao?"

   "Bài hát đó có ý nghĩa là gì?"

   "Hả? Ôi, cậu thật ngốc Haruka"

   2.

   Đến bây giờ, với tôi, màu xanh ấy chính là thanh xuân.

   Tuổi thanh xuân của tôi cũng như màu xanh ấy, bình yên, ảm đạm và vô vị. Cho đến khi tôi gặp cậu, chàng trai tên "xanh".

   Đó là một buổi chiều muộn, khi thành phố lên đèn thật sáng. Những tiệm hàng nhỏ đóng cửa để nhường chỗ cho những cửa tiệm lớn hơn. Tôi rảo bước cùng em gái trên con đường vốn đã quen thuộc, đứa em kém tôi hai tuổi ôm lấy tay tôi, ríu rít nói cười. Còn tôi, sớm đã chẳng thể thay đổi khuôn mặt bị cho là lạnh lùng của mình, chỉ ậm ừ vài câu cho có lệ. Thứ tôi thích, không phải sự hào nhoáng của cuộc sống, mà đơn giản là những gì thật nhỏ bé, thật đơn giản thôi, như cửa tiệm "Blue Rose" ở trước mặt đây.

   Em gái tôi hơi cau mày khi thấy tôi quyết định vào trong thay vì đi cùng nó, nhưng rồi nó cũng đi vào cùng tôi.

   Blue Rose là một tiệm cafe nhỏ mang phong cách riêng rất đặc biệt. Tôi thích không gian trong đó, khá tĩnh lặng với tông màu xanh dương chủ đạo. Không quá chói mắt, cũng không quá nhàm chán. Hơn nữa, bên trong còn có cả hàng tá những quyển sách. Ít ra cũng đủ để tôi nghiền ngẫm và lấp đầy thời gian rảnh rỗi của mình.

   Bước qua giá sách, tôi chợt đứng lại. Ngắm nghía một lúc mới lấy ra một quyển sách truyện màu xanh nhàn nhạt. Tôi thực sự chưa từng xem qua nội dung hay ngay cả đến tên sách cũng không để ý, chỉ thấy nó màu xanh, có lẽ là hợp với tâm trạng. Đến bây giờ vẫn chưa hề hối hận khi chọn quyển sách đó. Sau đó, tôi tìm đến một góc khuất ít người ngồi. Yên tĩnh thật!

   Em gái tôi ngồi bên, làu bàu một lúc rồi cũng không chịu nổi tính cách quái gở của tôi, bỏ ra ngoài. Trước khi đi không quên xin tôi ít tiền.

   Tôi liền đọc sách, rồi chìm đắm trong những ngôn từ của quyển sách đó, ngay cả khi có một cậu con trai đứng đó, tôi còn chẳng biết.

   "Bạn... muốn gọi gì?"

   Có vẻ thấy tôi đọc quá chăm chú mà cậu ấy gượng gạo. Lời nói gượng gạo, nụ cười cũng gượng gạo.

   "Ừm, cho tôi mượn menu"

   "Không phải menu ở... ngay kia sao?"

   Ôi, thật vô ý, tôi đọc sách mà quên luôn trời màu gì đất hình gì rồi sao, đến menu chỉ cách có một gang tay mà cũng không nhận ra. Có lẽ mặt tôi lúc ấy đã đỏ bừng lên rồi. Và có lẽ đó cũng là lần đầu tôi thấy ngượng đến thế.

   "A, thật sự xin lỗi."

   Tôi cầm quyển menu, tay còn hơi run run lật mở từng trang menu. Tôi có nhắc đến Blue Rose là tiệm cafe có phong cách riêng chưa nhỉ, nó riêng biệt từ cách trang trí đến những đồ vật nhỏ như quyển menu này đây, từng trang từng tờ đều được vẽ, viết bằng tay. Nét bút màu xanh uốn lượn bên trong thật đẹp!

   "Đẹp quá" - Tôi vô thức thốt lên, rồi nhanh chóng bịt miệng lại.

   "Là tôi tự làm đó"

   Cậu con trai kia mỉm cười thật tươi nhìn tôi. Tôi cũng nghiêng đầu nhìn cậu ấy. Bỗng nhận ra thế giới của tôi như dừng lại trong một vài phút. Cậu ấy thật đẹp. Không phải như những minh tinh trên tivi, cũng không phải kiểu hoàng tử trong những câu chuyện tiểu thuyết khiến lũ con gái chết đi sống lại, mà là một nét đẹp gì đó rất khó tả, nếu dùng từ hoa mỹ một chút thì chính là nét mặt thanh tú đó. Tôi ngơ ngác nhìn cậu ấy, nhìn bóng mình phản chiếu trong đôi mắt màu xanh lục kia. Đôi mắt ấy là điểm nhấn trên khuôn mặt, nó trong xanh, tĩnh lặng như biển cả vậy.

   "À... bạn... còn đồ uống"

   "Ừm?"

   "Bạn có muốn gọi gì không?"

   Ôi, tôi thật sự không biết xấu hổ là gì rồi, ngang nhiên nhìn chằm chằm một người khác giới mình chưa từng quen biết. Nếu mẹ mà biết chuyện này chắc đem tôi ra cạo trọc mất. Mà mái tóc tôi thực sự rất mượt mà.

   "Ồ, cho... tôi... matcha nóng... nhé"

   "Vậy còn đồ ăn?"

   "Ừm... chờ... chờ chút"

   Tôi bắt đầu lật mở đến trang đồ ăn, bánh ngọt, bánh ngọt và bánh ngọt. Tôi không thích ăn bánh ngọt. Đối với tôi, có một mặc cảm nhất định với bánh ngọt.

   "Tôi mới có macaron đó, bạn muốn thử không?"

   "Mô-cô-ron là cái gì?" - Tôi ngơ ngác hỏi lại.

   Cậu ấy bỗng bật cười, khiến khuôn mặt vừa bình thường lại của tôi ửng đỏ.

   "Là macaron. Bánh ngọt của Pháp"

   "Ừm... tôi... chưa từng ăn bánh ngọt"

   Một lời nói dối, tuyệt không? Tôi lúc đó như có một thế lực vô hình không cho tôi nói tôi ghét bánh ngọt.

   "Vậy bạn ăn thử đi. Nó tuyệt lắm"

   Cậu ấy nói rồi đi lấy đồ luôn. Tôi vươn tay ra, định gọi cậu ấy, nhưng dường như chẳng còn chút can đảm nào nữa rồi.

   Rất nhanh sau đó, trên bàn trống không xuất hiện một cốc matcha kèm theo những chiếc bánh macaron màu xanh nhạt. Có lẽ chủ quán là một người thực sự ưa màu xanh này. Tôi tròn mắt nhìn những chiếc bánh tròn tròn, nâng lên lại hạ xuống. Chàng trai kia vẫn đứng đó.

   "Cậu... không phải còn làm việc sao?"

   "Nhìn xem, quán còn mình cậu..."

   Tôi đảo mắt quanh, đúng là còn một mình tôi. Đồng hồ quả lắc trên tường cũng điểm 9h tối rồi. Có lẽ quán sắp đóng cửa.

   "Tôi có thể ngồi đây"

   Cậu ấy chỉ vào ghế đối diện. Tôi khẽ gật đầu. Nhưng rồi suy nghĩ một cái gì đó, lại lắc đầu

   "Tại sao?"

   Cậu ấy hỏi

   "Ông chủ sẽ mắng"

   Tôi trả lời

   "Tôi là ông chủ ở đây, cậu không phải lo"

   Ra cậu là ông chủ. Vậy sao tôi lại không nhìn ra khí chất của một ông chủ từ cậu nhỉ?

   Rồi chúng tôi cứ thế yên lặng. Tôi chỉ nhâm nhi cốc matcha của mình, bỏ quên những chiếc bánh macaron màu xanh nằm đó.

   "Tôi là Aoi"

   Cậu ấy nói.

   "Ừm"

   Tôi hơi liếc nhìn cậu ấy, rồi lại chăm chú vào quyển sách kia.

   "Cậu có vẻ thích đọc"

   Aoi cười.

   "Giết thời gian thôi"

   "Cậu không định giết luôn thời gian của tôi đó chứ. Tôi còn chưa dọn dẹp"

   Tôi sực nhớ ra, Blue Rose còn phải đóng cửa. Mặt một lần nữa đỏ lên, thật ngại quá.

   "Vậy đợi tôi uống hết matcha..."

   "Không, cứ ở lại thong thả. Tôi nói đùa vậy thôi, có thêm cậu ở đây tôi đỡ cô đơn hơn."

   Tôi lại lén nhìn cậu ấy, tôi nào dám chính trực nhìn. Chỉ sợ khi tôi nhìn rồi sẽ lại "chết đi sống lại" vì cậu ấy mất. Và sợ nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu sau ánh mắt màu xanh kia.

   "Cậu chưa cho tôi biết tên"

   "Ừm, không hay lắm"

   "Không sao, cứ nói đi..."

   "Haruka."

   "Đó là một cái tên hay"

   Tôi chẳng nói gì thêm, lại cặm cụi đọc sách. Nhưng tâm trí tôi lại đặt vào cậu con trai kia. Không hiểu sao, từng trang sách đều nhìn ra được đôi mắt ấy. Có lẽ, do tôi ngồi lại lâu quá rồi.

   "Aoi, cám ơn cậu, nhưng tôi phải về rồi"

   "Nhưng... nhưng cậu chưa ăn bánh"

   "A... tôi mang về nhà"

   "Để tôi gói cho cậu"

   Ngoài trời, những cửa hàng vẫn sáng đèn, thành phố đô thị vẫn ồn ào và náo nhiệt, duy chỉ có Blue Rose vẫn nằm đó, im lìm nhưng mỹ lệ như cái tên của nó.

   Từ đó, "Aoi", cái tên đó cứ vang vọng trong đầu tôi, hòa lẫn cùng khung cảnh màu xanh trong quán cafe nhỏ, cùng với đôi mắt màu xanh ngọc đẹp đẽ kia. Đến bây giờ tôi mới biết thêm mình rất thích màu xanh, tôi còn thích đọc sách, thích uống matcha và tôi không ghét bánh ngọt như mình tưởng.

   Và từ đó, tôi khám phá ra được một cảm xúc mới trong tâm hồn đứa con gái mới lớn.

   Kể từ khi gặp "Aoi", tôi được trải qua rất nhiều trải nghiệm mới...

   3.

   Đã lâu rồi tôi không quay lại Blue Rose. Không phải vì không có thời gian, mà vì tôi không tìm được một nguyên do để đến đó.

   Đúng vậy, tôi là con người khi đi đâu, đến đâu phải có lý do, mục đích rõ ràng, nếu không nhất định sẽ lười biếng mà không đi.

   Có lẽ, là muốn giết thời gian như lần trước? Hoặc có lẽ cũng muốn gặp lại Aoi?

   Nhưng đến rồi lại làm gì, uống cafe, ăn macaron màu xanh, đọc sách... Nghĩ đến đó, tôi liền xách túi ra ngoài. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế này, một chút lo lắng, một chút hồi hộp đan xen với niềm vui và hạnh phúc. Ngay lập tức, tôi nhận ra tự lúc nào, tôi lại có những suy nghĩ vẩn vơ như thế.

   Blue Rose vẫn thế, vẫn là cánh cổng màu xanh đậm với tiếng cọt kẹt cũ kĩ. Lần này đến là tầm chiều, khách cũng đông hơn lần đầu tiên. Tuy vậy nhưng góc khuất đằng kia vẫn không một bóng người. Tôi nhanh chân đến đó, đặt túi xách xuống như muốn nói lớn với mọi người ở đó: "Đây là chỗ của Haruka tôi". Sau đó mới đi ra chọn quyển sách lần trước. Lúc trước chưa có dịp nhìn tên, nhưng quyển sách đó thực sự rất hay, rất cảm động. Là nói về cô bé nào đấy, Kito Aya thì phải, 15 tuổi, mắc một căn bệnh về tiểu não. Không may, lại bị người khác mượn trước. Tôi đành đảo mắt tìm một quyển sách khác, nhưng hình như không thấy quyển nào vừa ý, cho dù có chọn lựa kĩ càng, xem trước tên và cả nội dung.

   Tôi lại đi về chỗ, thật sự chán nản và mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm xuống. Đây, tôi lại quay về với tôi của trước đây rồi.

   Một lát sau, cảm giác như có người đi tới, tôi từ một xác chết đang gục xuống bàn liền bật dậy, tay dụi dụi lại mắt.

   "Haruka?"

   Giọng nói trầm ấm hôm nào vang lên, vẫn nhớ được tên tôi ư?

   "Ừm?"

   "Cậu là Haruka. Ôi, đúng cậu rồi. Tôi đợi cậu mãi"

   "Đợi tôi? Tại sao lại đợi tôi?"

   "... Tôi tự nhiên thích đợi cậu thôi"

   Cậu ấy suy nghĩ một lúc mới trả lời.

   "mà tôi còn giữ cho cậu '1 lít nước mắt' này"

   "Hả, một lít nước gì ở đây?"

   "Ủa, chứ không phải quyển sách trước cậu đọc là '1 lít nước mắt' sao?"

   Tôi nào biết, tôi có đọc tựa đề quyển sách đâu mà tôi biết.

   "À, ừ... ừm... Cám ơn cậu" - Tôi cười ngốc.

   "Lần trước, macaron thế nào?"

   "Mô-cô-ron rất ngon. Lần đầu tiên tôi được ăn thứ bánh đó. Ngon một cách thần kì luôn"

   Tôi mơ mộng lại về những chiếc bánh tròn tròn màu xanh lần trước. Thực ra, nó cũng không ngon "một cách thần kì", nhưng đúng là rất tuyệt.

   "Là macaron mà. Haruka, cậu thật ngốc"

   Tôi nhăn mặt nhìn cậu ta. A, tên này rõ ràng cậy mình là dân ngoại quốc dám chê bai vốn ngoại ngữ hạn hẹp của tôi đây mà. "Xanh" kia, tôi rõ ràng là nhìn lầm cậu rồi.

   "Nhưng cũng thật đáng yêu"

   Bỗng, tôi ngây người ra trước câu nói của cậu ấy.

   "Và trông cậu như bánh macaron ấy"

   Lần này, tôi đỏ mặt thật rồi đấy.

   Người ta bảo khi thích một ai đó, tim bạn sẽ đập nhanh, mặt bạn sẽ thật đỏ và bạn không dám nhìn thẳng vào mắt người ta để nói chuyện. Nếu vậy thì tôi nghĩ, mình thích Aoi mất rồi. Bởi vì lúc này đây, tim tôi dường như một con ngựa xổng chuồng...

   "Ừm,..."

   "Vậy cậu muốn ăn gì nào?"

   "Mô-cô-ron và matcha..."

   "Cậu có vẻ thích matcha?"

   Ừm, tôi thích lắm, và tôi thích cả cậu nữa, Aoi à. Đó là lời trong lòng đang kêu gào, chứ tôi đời nào dám thổ lộ điều đáng xấu hổ ấy với cậu.

   "Được rồi, đây là quyển truyện của quý cô"

   Tôi nhoẻn miệng cười với cậu ấy, đón lấy quyển truyện không còn mới kia. Lần này quyết định xem thật kĩ. Mở trang đầu tiên, thật bất ngờ vì lần trước tôi đâu thấy nó hoặc có lẽ là do không để ý, là nét chữ nguệch ngoạc xấu xí của một đứa bé tiểu học: "Gửi bạn Aoi, tớ rất quý cậu. Mong cậu sớm khỏi bệnh và quay về chơi với tớ. Luôn luôn chờ đợi cậu đấy" và một dòng ký tên thật khó nhận dạng. Nhìn kĩ thì nét chữ này khá quen đấy. Ừm, tôi liền gạt bỏ ý nghĩ ấy ra khỏi đầu, nét chữ của mấy nhóc tiểu học thì giống nhau y như đúc ấy mà. Có lẽ đó là bạn thanh mai trúc mã gì đấy với Aoi, mà Aoi từng bị bệnh sao?

   Khi Aoi bưng đồ uống ra đặt lên bàn là khi tôi đang ngắm nghía dòng chữ "đẹp đẽ" kia. Cậu ấy ngơ ngác một lúc rồi mới hỏi:

   "Cậu xem gì thế?"

   "A, cái này... Sao chưa từng thấy qua nhỉ?"

   Tôi giơ bản viết nguệch ngoạc kia ra.

   "Hả?... À thì... không phải hôm trước cậu thấy nó rồi sao?"

   Đâu, tôi có để ý đâu mà thấy...

   "À ừ, hình như lúc đó tôi không để ý lắm!"

   "Cậu... không có cảm xúc gì khi thấy nó sao?"

   "Ừm... Không"

   "Vậy mà cứ tưởng cậu sẽ nhớ ra cái gì khi thấy nó chứ!"

   Aoi lầm bầm gì đó. Nhưng bất ngờ, cái lầm bầm gì đó truyền thẳng vào tai tôi, từng chữ, từng chữ. Trí nhớ tôi từ xưa đã rất kém, phải chăng đã làm gì với Aoi hay đã gặp qua bạn gái cậu ấy chăng? Tôi bắt đầu lơ đãng lục lọi lại trí nhớ, nhưng thật tiệc, càng lục càng loạn. Tôi, quyết định không nhớ lại nữa.

   4.

   Tôi dần dần hình thành một thói quen, đó là đến thăm Blue Rose bất cứ khi nào rảnh. Ngày trước, tôi lười đến mức không nhấc nổi chính cơ thể mình dậy, đến bây giờ thì ngày nào cũng đều đặn đến Blue Rose. Nhưng cho dù vậy, mỗi lần đến đó lại là một cảm xúc khác nhau, không bao giờ là nhàm chán cả. Tôi thích uống matcha, thích đọc đi đọc lại quyển sách "1 lít nước mắt", thích ăn macaron màu xanh, thích cả việc nói chuyện với Aoi.

   Và hình như, càng thân thiết với Aoi, tôi lại càng có một cảm giác thân quen lạ lùng, cứ như đã từng gặp cậu con trai này ở đâu đó, từ rất lâu rồi. Nhưng rồi, ý nghĩ ấy cũng thoáng qua như con gió mùa hạ, tôi cũng chẳng còn bận tâm đến việc đó nữa.

   Hôm nay, như mọi ngày, tôi lại đến đây. Aoi đã quen với việc một cô gái lạ lùng như tôi hay đến đây rồi, đến nỗi cậu ấy cũng chẳng còn hỏi tôi gọi món gì như trước nữa, chỉ đặt lên bàn một cốc matcha và mấy cái bánh macaron màu xanh tròn tròn. Có vẻ hôm nay Aoi khá rảnh việc, cũng bởi vì hai hôm trước cậu ấy vừa thuê thêm một chàng trai nữa phụ giúp trông cửa hàng. Cậu ấy ngồi xuống cùng tôi, cũng uống matcha như tôi.

   "Haruka..."

   "Ừm?"

   "Cậu có vẻ rất thích đọc truyện? Nhưng ít ra cũng có sở thích nào khác chứ nhỉ?"

   "Đương nhiên là tôi có rồi, cậu hỏi ngốc thế. Với cả đọc truyện từ đầu đã không là sở thích của tôi, chẳng qua quyển này hay quá..."

   "Vậy hả? Thế cậu thích gì nữa"

   Bị hỏi như vậy, tôi liền trầm ngâm một lúc...

   "Aoi này, cậu đang cố tình tán tỉnh tôi đấy hả?"

   "Đương nhiên là không rồi. Haruka cậu quá ngốc, tôi không thèm tán."

   Nếu là hồi trước, nhất định tôi sẽ ném quyển truyện trên tay vào người cậu ấy, nhưng hiện giờ, tôi lại bình tĩnh đến mức lạ thường, lại còn cười đùa góp vui nữa chứ.

   "Được được, là tôi ngốc."

   "Vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đấy"

   Aoi chống tay xuống bàn, rồi tựa vào đôi bàn tay thô ráp của cậu ấy.

   "À... Tôi thích nhiều thứ lắm. Tôi thích chơi đàn, thích vẽ, thích viết, thích làm đồ handmade. Tôi còn thích chơi game, nghịch máy tính, uống matcha, ăn macaron,... À, còn thích nghe một bài hát"

   "Oa, cậu giống tôi nha, tôi cũng thích nghe nhạc lắm"

   "Không, tôi không thích nghe nhạc. Chỉ thích nghe một bài hát thôi"

   "Bài gì?"

   "You raise me up. Của Westlife ấy"

   "Tại sao?"

   "Không biết, nhưng hồi xưa tớ đã từng tìm hiểu về bài hát ấy. Nội dung ấy. Thật hay"

   "Tại sao cậu lại tìm hiểu?"

   "Không biết nữa."

   Tôi chẹp miệng cho qua, cảm giác như Aoi đang hỏi cung tôi vậy.

   "Haruka này"

   "Ừm?"

   "Tối nay cậu có rảnh không? Có thể đi chơi cùng tôi?"

   Tôi ngẩn ra một lúc. Thế này có nên coi là đi hẹn hò không nhỉ?

   "Ừ... rảnh... rảnh chứ."

   "Vậy tối nay gặp cậu tại trước cửa Blue Rose nhé. Giờ tôi quay lại làm việc"

   Tối nay... tại Blue Rose... được thôi, tớ sẽ đến. Aoi nhớ chờ tớ nhé. Tôi lén nhìn Aoi, mặt cậu ấy thoáng buồn.

   5.

   Chúng tôi cùng đến Lễ hội Mùa Hè ở thị trấn một thị trấn gần đó. Lần đầu tiên, tôi được ngắm Aoi trong bộ Yukata màu xanh cùng màu với đôi mắt kia, trông kỳ lạ nhưng cũng vô cùng đẹp đẽ.

   Những cơn gió hè thôi tung mái tóc của cậu, và cả của tôi nữa. Aoi đạp xe đằng trước, tôi ở đằng sau bám chặt cậu ấy. Mùi hương trên người Aoi rất đặc biệt, đó là mùi ngọt ngào của cafe, của bánh ngọt, của Blue Rose. Và cũng có một mùi hương rất quen thuộc.

   Sau khi lượn một vòng trong lễ hội, tôi cùng Aoi kéo nhau ra một nơi yên tĩnh cách đó không xa. Nơi đó có những cây anh đào đã nở rộ, có những cánh hoa anh đào rơi đầy trên mặt đất, có gió, có trăng xuyên qua những tán cây anh đào.

   Lần đầu, chúng tôi yên lặng, nhìn nhau nhưng chẳng hề nói gì. Giữa chúng tôi, khoảng cách thật gần, nhưng thật ngột ngạt, thật khó nói. Những gì tôi định nói với Aoi đều nằm sâu trong họng, không thể nào phát ra được. Cứ yên lặng như thế, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc những cánh hoa đang ở dưới đất.

   When I am down and, oh my soul, so weary
   When troubles come and my heart burdened be
   Then, I am still and wait here in the silence
   Until you come and sit awhile with me.
   "Aoi, cậu hát hay thật đấy"

   "Thật à?"

   "Ừm, rất hay. Cậu làm tớ nhớ đến một thứ gì đó mà tôi đã quên"

   "Nhớ thứ gì đã quên sao?"

   "Ừm, dạo này ở bên cậu làm cho tôi có cảm giác quen thuộc"

   "Quen thuộc sao?"

   "Ừm"

   Đúng là rất quen, giống như chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu đó trước khi ở Blue Rose. Nhưng Aoi à, tại sao tôi lại không thể nhớ, tại sao tôi cố ghép những mảnh vỡ ký ức mà vẫn không thể nhớ chúng ta đã gặp ở đâu? Hay chỉ là ảo ảnh thôi, cảm giác đó chẳng qua là vì tôi ở cạnh cậu quá lâu thôi?

   "Cậu... Haruka"

   "Ừm?"

   "Cậu vẫn luôn trả lời tôi như thế"

   "Sao?"

   "Cậu luôn nói 'Ừm?' mỗi khi tôi gọi cậu. Cậu luôn thích vẽ, luôn thích viết, vẫn luôn ngốc nghếch khi ở cạnh tôi."

   "Aoi, cậu nói gì lạ vậy?"

   "Tại sao đến giờ này cậu vẫn ngốc nghếch như thế. Tại sao đến bây giờ vẫn chưa nhớ ra tôi. Mười lăm năm trôi qua, cậu sống với người mới, có bạn mới rồi nên quên tôi phải không? Vậy tại sao còn hứa khi tôi quay lại sẽ là người đầu tiên nhận ra tôi, là người đầu tiên nắm tay tôi? Cho đến bây giờ, cậu còn chẳng nhớ ra tôi, thì làm sao thực hiện lời hứa được chứ?"

   Aoi, cậu đang nói gì vậy? Aoi, cậu đang khóc đấy ư? Aoi, chúng ta quen nhau sao? Aoi,... Aoi,...

   6.

   "Aoi à, cậu đi đâu vậy?"

   "Cậu biết tớ bị bệnh nặng đúng không?"

   "Ừm"

   "Tớ ra nước ngoài chữa bệnh. Mẹ bảo bệnh của tớ chỉ có thể chữa ở nước ngoài thôi"

   "Aoi à, nước ngoài có xa không?"

   "Không xa đâu, rất gần thôi. Khi nào tớ khỏi bệnh sẽ về đây chơi với cậu mà"

   "Thật chứ?"

   "Ừm"

   "Thế thì tớ hứa khi Aoi trở về, tớ sẽ là người đầu tiên nhận ra cậu. Và còn nữa, sẽ là người đầu tiên nắm tay cậu."

   "Hứa nhé"

   "Ừm, hứa"

   7.

   Tối hôm đó, Aoi đã khóc rất nhiều. Còn tôi, chỉ ngồi đó, nhìn cậu ấy khóc.

   Mấy ngày liền, tôi đều không đến Blue Rose. Tôi sợ đối mặt với cậu ấy. Trong mấy ngày đó, tôi cố gắng rất nhiều để nhớ lại, trí nhớ tôi từ nhỏ vốn không tốt, nên việc trải qua mười lăm năm liền để nhớ một người thì thật sự rất khó. Tôi cố lật tung từng đồ vật, lật tung căn gác sét, lật tung cả trí nhớ tồi tệ của mình. Mỗi ngày, lại nhớ ra được một ít. Tôi nhớ ra người bạn hàng xóm tên Aoi, bị mắc một căn bệnh hiểm nghèo. Tôi nhớ ra tôi đã từng chơi bắt bướm, từng thích ăn bánh ngọt và ăn nhiều đến mức phải nhập viện. Tôi nhớ ra chiếc bánh macaron màu xanh của người hàng xóm mới đi Pháp về. Nhớ ra, nhớ rồi, nhớ nhiều lắm.

   Cho đến khi tôi nhớ được hết, ghi chép lại vào một quyển sổ dày đặc thì lúc đó Aoi chẳng sống được bao lâu.

   Căn bệnh của cậu ấy tái phát lại từ mấy năm trước, bác sĩ nói cậu ấy chỉ có thể duy trì đước 3 - 4 năm gì đó. Chuyện đó, mãi đến bây giờ tôi mới biết, còn lúc nghe tin Aoi bị bệnh, tôi liền đi tìm cậu ấy. Khi tôi đến phòng cậu ấy nằm, chỉ thấy Aoi với khuôn mặt tái xanh, bàn tay giờ gầy gầy xương xương. Nhìn thấy tôi, Aoi mỉm cười. Tôi kể lại cho Aoi nghe việc tôi nhớ lại, và tôi xin lỗi cậu ấy vì đã lỡ quên đi Aoi. Aoi cứ lặng yên nghe tôi nói, đôi lúc lại mỉm cười. Cậu ấy cười lên rất đẹp, nhưng lúc này đây, nụ cười ấy lại méo mó, biến dạng đi rất nhiều.

   "Haruka"

   "Ừm?"

   "Cậu có tin vào kiếp sau?"

   "Kiếp sau?"

   "Ừ, khi người ta được sinh ra lần nữa ấy"

   "Ừm."

   "Tớ muốn đến kiếp sau. Lúc ấy, tớ sẽ không bị bệnh nữa, lúc ấy cậu sẽ nhớ tớ chứ?"

   "Không đâu. Tớ không nhớ cậu nữa. Nhớ cậu làm tớ mệt mỏi lắm. Cậu chỉ cần như thế này thôi, ở lại với tớ trong kiếp này. Aoi à, tớ thích cậu lắm. Tớ không muốn phải quên cậu nữa."

   "Haruka, tớ vẫn ở đây mà, đã đi đâu đâu"

   Ừ, hãy ở đây bên cạnh tớ. Thế này là đủ rồi Aoi ạ.

   "Nhưng, nếu một ngày... là tớ nói nếu nhé... tớ... tớ... mà thôi bỏ đi"

   Ừ, đúng rồi, đừng nói nữa. Tớ không biết cậu muốn nói gì, nhưng tớ cũng không muốn biết cậu định nói gì. Vì cái giả định của cậu thật sự đáng sợ. Tớ xin lỗi cậu Aoi. Tớ có quá nhiều lỗi với cậu. Tớ đã trót quên cậu, đã không thực hiện lời hứa với cậu.

   8.

   Haruka thân mến,

   Ở đây bây giờ lạnh lắm. Màn đêm buông xuống, ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua cửa phòng bệnh. Tớ chỉ có một mình. Buốt quá, dạ dày tớ không ngủ yên, mà cứ dấy lên những cơn đau quặn thắt. Tớ nhớ cậu lắm Haruka. Suốt mười lăm năm tớ luôn nhớ cậu, và bây giờ cũng thế. Tớ xin lỗi, vì đã không trở về sớm hơn. Tớ xin lỗi vì luôn trêu cậu là ngốc. Cậu không ngốc Haruka, cậu chỉ...

   9.

   Khi ánh nắng ban mai vương vấn trên khung cửa, chính là lúc Aoi ra đi. Tay cậu ấy buông thõng xuống, nhẹ nhàng như làn nước biển. Đôi mắt nhắm nghiền như đang ngủ say, đôi môi cong lên hoàn hảo tựa như đang mơ thấy một khung cảnh hạnh phúc.

   Aoi à, cậu nhìn đi, tớ không khóc đâu.

   Aoi à, mở mắt ra, tớ đem trả cậu "1 lít nước mắt này"

   Aoi à, có bánh macaron màu xanh mà cậu thích này.

   Aoi à...

   Aoi đi rồi, mang theo màu xanh của hy vọng, của niềm tin. Cậu ấy để lại cho tôi một màu xanh buồn, buồn và sâu thẳm như đôi mắt ấy.

   10.

   "Haruka"

   "Ừm?"

   "Nhà thằng béo mới đi Pháp về đấy, nó mang về loại bánh gì lạ lắm. Trông như bánh bao ấy"

   "Thật à, hay tụi mình xin một ít đi"

   "Khỏi đi, nó mới sang nhà tớ biếu mẹ này."

   "Oa, đẹp quá. Màu hồng, màu tìm, ... còn có màu xanh này"

   "Cho cậu màu xanh đấy"

   "Cám ơn Aoi nha"

   "Cậu thích màu xanh đến thế ư?"

   "Ừm"

   "Tại sao?"

   "Không biết, chắc bởi vì tớ thích Aoi."


Hết
AmySnow
AmySnow

Total posts : 355

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum