[Fanfic][Crossover] Fate/Brave.

Go down

[Fanfic][Crossover] Fate/Brave. Empty [Fanfic][Crossover] Fate/Brave.

Post by K.M.C on Wed Nov 05, 2014 9:12 pm

Người viết: cucon


Dislamer: Nhân vật hoàn toàn thuộc về 3F và một số tác giả khác nữa...
Danh sách
Toriyama Akira
Gosho Aoyama
Akamatsu Ken
Nasu Kinoko
Urobuchi Gen
Shimizu Yuu
Tomoyuki Maru
Inoue Kenji
Và nhiều tác giả khác nữa...


Status: Ongoing... 
Category: lãng mạng(Romance), kịch tình (Drama), hài hước (Comedy), giao tuyến nhân vật / thế giới (Crossover)... 
Warning: Tính cách nhân vật CÓ THỂ bị thay đổi 
Note: Do đặc trưng là sử dụng nhân vật từ series khác, nên fic sẽ có rất nhiều chú thích và giải thích, những chú giải này hoàn toàn dựa theo quan điểm của tác phẩm, nếu có mâu thuẫn với logic hay quy luật khoa học nào thì mình cũng không thể trực tiếp giải thích gì ngoài trích dẫn lại... Thứ lỗi.
Author: Cucon
Rating
: 15+
Summary: Đó là những ngày hè cấp hai của Nobita, cậu bất ngờ nhận được một món quà của người bạn xa cách đã lâu: Doraemon, "món quà" đó nhanh chóng kéo cậu và các bạn vào một biến cố không lường trước...
Vài lời : Những con đường của định mệnh chẳng bao giờ báo trước khi xuất hiện, chúng luôn bất ngờ chụp lấy chúng ta như những cơn bão hỗn loạn và cuồng bạo, xoay tít con người như những chiếc lá nhỏ bởi sức mạnh tương đương hàng chục ngàn quả bom nguyên tử của chúng. Đối mặt với chúng, con người không thể dựa vào sức mạnh thuần túy, mà cần nhất một chút khôn ngoan, một chút may mắn và nhất định không thể nào thiếu được, là rất nhiều dũng cảm...


__________________
Trích:
“I ain’t got no quarrel with those Vietcong. Ain’t no Vietcong ever call me a nigger.
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic][Crossover] Fate/Brave. Empty Re: [Fanfic][Crossover] Fate/Brave.

Post by K.M.C on Wed Nov 05, 2014 9:13 pm

Gió hè nhẹ thổi, nồng nồng, âm ẩm, không quá mát mẻ hay nóng nực.

Ve sầu kêu ran, ồn ĩ, thê thiết, không có bắt đầu hay kết thúc.

Nằm một mình trong căn nhà vắng, bủa vây xung quanh bởi ánh nắng được rọi xuống từ lõi nóng 15 triệu độ của mặt trời bỏng cháy, ai mà không có một cảm giác buồn chán ?

Bạn và tôi, ai mà không như vậy ?

Vậy, nếu có thể, dù là theo hướng không thể nào định trước, mà số phận của bạn cũng xoay chuyển như chiếc lá giữa dòng, bạn có muốn mùa hè của mình khác đi không ?

Chỉ có bạn và mùa hè là biết...

===============

Cuối tháng 5, Tokyo , Nhật Bản.

Nobita đang nằm dài trong phòng để ngủ trưa, nhưng cũng như hầu khắp các quốc gia có mùa hè ẩm ướt và nóng nực khác trên mặt địa cầu này, nơi cậu đang sống - nước Nhật - cũng phải đối mặt với nhiều tuần lễ ô nhiễm âm thanh mức độ cao bởi tiếng ve, tuy không đến nỗi thảm họa, nhưng cùng với nắng nóng, căng thẳng thần kinh do nó gây ra cũng đã khiến rất nhiều người phải nhập viện hàng loạt cũng như làm tăng tỷ lệ tự sát ở mọi lứa tuổi (nó lại đặc biệt nghiêm trọng ở một đất nước có tỷ lệ tự sát cao như Nhật - Thống kê năm 2003 : có 45 ngàn vụ được cảnh sát ghi nhận), bởi vậy cậu thực sự không thể ngủ mà chỉ đơn giản cố lăn qua lăn lại, chống chọi lại sự mệt mỏi và buồn chán trong cơ thể và tâm trí mình...

Trở người, cậu nhìn lên mặt bàn học được sắp xếp gọn ghẽ, nổi bật là một bức ảnh.

Những gương mặt thật thân quen, những nụ cười tươi rói, những dáng hình nhỏ nhắn của những đứa trẻ, dù không đeo kính, tất cả những gì trên bức ảnh đó cũng đã hằn sâu vào tâm trí cậu, giờ đây chúng hiện lên, rõ ràng như ngay trước mắt.

Thật đẹp đẽ !

Thật mến yêu !

Thật xa vời !

Quá nhiều thứ đã thay đổi từ ngày đó...

Ký ức dường như đã là của một kiếp trước, chớp nhoáng, và tất cả những điều từng thân thuộc với cậu đã rời xa...

"Doraemon, Shizuka, và cả Suneo, 'Jaian' nữa... - những cái tên dường như tự bùng lên trong đầu cậu.

- Nobi Nobita ! Chúc mừng cậu !

Bất ngờ, một giọng nói vang lên, sau đó, ngăn bàn học của cậu bung ra và một thứ gì đó nhô ra từ đó...

Giọng nói đó tiếp tục:

- Cậu có quà gửi từ tương lai !

Tới lúc này, Nobita đã vơ lấy và đeo lên mắt cặp kính cận, nó giúp cậu nhìn rõ thứ vừa xuất hiện : Một sinh vật lạ, phần lớn thân thể là sự phối trộn của màu trắng và màu phớt hồng, từ hai cái có vẻ là tai, hai giải thịt màu trắng trụ tròn chảy dài ra, đến cuối cùng chuyển hồng và phân thành 3 thùy nhọn, bao quanh dải trụ thịt đó là một chiếc vòng màu vàng lơ lửng...

Dù nó trông vô cùng... dị, nhưng đây không phải lần đầu Nobita gặp phải những thứ thế này, nên cậu chỉ bình tĩnh ký tên vào bản kê khai và nhận hàng.
Ngay sau khi "nó" biến mất trong ngăn kéo bàn, cậu bắt đầu quay lại với "món hàng" mà mình nhận được, mở chiếc phong bì đính kèm, cậu suýt reo lên khi thấy bên trong nó một dấu tay tròn không ngón được dùng để ký tên phía cuối bức thiệp, dấu tay ấy thân quen với cậu vô cùng: dấu tay của Doraemon...


================


Chương 1

Nobita vươn vai ngái ngủ, chào đón cậu, qua khung cửa sổ bằng kính trong suốt, là một bầu trời trước bình minh loang lổ: màu trắng, màu đen, màu xám, màu vàng, màu đỏ... đan chen, chồng chéo của những đám mây đang không ngừng triệt tiêu nhau, giữa cuộc tranh hùng tơi tả ấy, mặt trời rực sáng dần hiện rõ...

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm học, và cậu thì có trách nhiệm chuẩn bị đồ dùng cho buổi liên hoan hết năm như một thành viên của ban cán sự lớp.

Chắc hẳn nhiều người sẽ rất ngạc nhiên, nhưng, cuộc sống này, có rất nhiều điều, chỉ đơn giản là thay đổi mà thôi. Một biến đổi, vạn ứng cơ, như những quân bài domino vẽ nên một bức tranh hoàn toàn khác chỉ sau một cái đẩy tay nhẹ nhàng, dù rằng phải mất một quá trình rất dài xếp đặt. Phải chăng, một chú mèo máy tương lai đã là người xếp những quân bài ấy. Một cánh bướm Amazon chẳng thể tạo nên một cơn bão Arizona, nếu không có mặt trời trao cho năng lượng. Đón cậu ở lớp không ai khác ngoài Degisuki - bây giờ là lớp trưởng của cậu.

- Yo ! Iincho*. - Nobita toét miệng cười cất lời chào, cậu vẫn còn chưa hết vui vì hôm trước nhận được quà của Doraemon, và như một phản xạ tự nhiên, lớp trưởng - Degisuki - quay lại chào đáp lễ:

- Ohio ! Nobita-kun !

Đây là cặp đôi được các hội ngầm của nữ xếp hạng #3 trong trường, về cái gì thì không tiện nói ra ở đây, chỉ biết, mỗi lần Iincho và Fuu-iincho của lớp 2-3 cùng nhau xuất hiện, lại có những cô gái tăng huyết áp đột ngột hoặc cười quái dị như chơi ma tuý quá liều...

- Trước kia tôi quả không thể ngờ là cậu còn tới sớm gần bằng tôi nữa đấy. - Degi châm chọc.

- Cảm ơn lời khen của cậu, nhưng mà tớ trước kia tớ cũng không ngờ là cậu lại có thể dậy muộn gần bằng tôi cơ đấy !


Người viết: cucon
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic][Crossover] Fate/Brave. Empty Re: [Fanfic][Crossover] Fate/Brave.

Post by K.M.C on Wed Nov 05, 2014 9:14 pm

Chương 2 

Cuộc sống hiện giờ của Nobita đơn giản là như vậy, bình dị và tươi sáng. Cuộc sống đều đặn những tiết học, những cuộc họp cán sự định kỳ, những buổi thảo luận của hội đồng học sinh về những vấn đề muôn thuở, những khoảng thời gian rảnh rỗi đàm đạo với Degi, và khoảng thời không như ngưng đọng trong căn phòng học ngập tràn kỷ niệm.

Không chiến đấu với người ngoài hành tinh, không giải cứu công chúa, không bảo vệ hòa bình vũ trụ, không ma thuật cũng chẳng khủng long thời tiền sử. Những điều ấy có thể tưởng như đến từ một giấc mộng diệu kỳ thời tuổi trẻ, dù Nobita, trùng hợp làm sao, lại đang học năm hai cấp hai - Chuuni.

Những ký ức ấy mãi mãi chói rực trong tim cậu, đi cùng với những cảm xúc trong trắng và cao thượng. Chúng là thật. Thật như chiếc hộc bàn nối thông với đường hầm thời gian đang công nhiên ngự trị trước cửa sổ trong phòng cậu vậy.

Phải, cái chúng ta nhắc đến đây, không phải là cuộc sống đều đều đó. Cũng chẳng phải là những ký ức lấp lánh tuổi thơ kia. Mà là một cơn bão, đe dọa cuốn phăng hoàn toàn tất cả những điều ấy. Vậy nên, xin phép cho những biến cố của chúng ta được bắt đầu.

***

18h15' ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè.

Dưới một tầng hầm tối tăm, một thiếu niên đứng trong bóng tối, phòng có đèn nhưng hắn không bật, dường như, hắn muốn dễ dàng hoà mình vào với màn đen hơn. Bàn tay phải của thiếu niên đó siết chặt lấy cái gì đó như một mặt dây chuyền, trong khi tay trái run run vì một cảm xúc mơ hồ, lưỡng lự. Cuối cùng, chừng như đã quyết, bàn tay trái hết rung, vươn thẳng ra phía trước, miệng của hắn bắt đầu nhẩm đọc, dù chẳng có một mẩu văn bản nào xung quanh. Căn phòng đột nhiên rực sáng lên...

Vật có vẻ như là mặt dây chuyền hiện rõ lên dưới ánh sáng kỳ ảo ấy, đó là một mặt mề đay bằng vàng, kiểu dáng và màu thời gian cho thấy nó có lẽ là một thứ đồ cổ đã rất lâu đời. Ánh sáng trong phòng dần dịu đi, tụ hợp lại thành một vòng tròn ánh sáng, màu sắc của nó chuyển từ màu trắng sang sắc vàng rực rỡ, từ trung tâm vòng tròn, một 'rune' màu vàng bay lên trong khi tự xoay, theo chiều quay đó, nhiều 'rune' khác đủ màu sắc theo một dải xoáy trôn ốc cũng lần lượt bay lên, tụ lại và hòa nhập với nhau thành một, cảnh tượng hoang đường ấy đột ngột chấm dứt khi tất cả 'rune' hợp nhất và rồi bắn vọt lên phía trên với tốc độ không tưởng. Căn phòng tối mò trở lại.

Nhưng rồi rất nhanh, từ giữa không khí, một luồng sáng vàng chiếu xuống, làm hiện rõ một thân hình đang "trôi" bồng bềnh bên trong nó. Thân hình ấy tắm trong ánh vàng, mái tóc màu đồng bồng bềnh gợn sóng sống động như ngọn lửa.

*

16h, ngày cuối trước kỳ nghỉ hè.

Buổi liên hoan cuối học kỳ diễn ra rất xuôn sẻ dưới sự điều hành của ban cán sự lớp, mà chủ lực chính là Degi và Nobita. Sau đó, hai người cùng những thành viên trong ban cán sự khác tới một trung tâm Game lớn có phục vụ nước giải khát gần trường để xả hơi, thực ra đây cũng là địa chỉ quen thuộc của bọn họ.

Nobita ngả người dựa lưng vào ghế sau khi ngụm một chút nước quả, bất giác buông một câu cảm thán với Degi:

- Thế là một mùa hè nữa lại tới rồi !

Degi mắt vẫn nhìn những thành viên cán sự khác đang say sưa thi đấu game hoặc vây quanh cổ vũ, tỏ vẻ lơ đễnh trả lời:

- Ừ...

Kỳ thực là cậu vẫn chưa đoán ra tại sao mà Nobita lại đột nhiên hỏi câu đó.

- 3 năm rồi nhỉ, Degi ? - Nobita nói tiếp, như không hề để ý đến biểu hiện hờ hững của lớp trưởng.

Degisuki đã đoán ra ý của Nobita, không chỉ vậy, chính bản thân cậu ta cũng không thể ngăn được mình, trong cái khoảnh khắc thả lỏng chẳng gì kìm giữ này, trôi tuột vào miền đất tưởng như một sa mạc hoang vu của ký ức, vùng đất mà cậu hình như đã bỏ lại mơ ước của mình.

- Không biết mọi người bây giờ ra sao rồi nhỉ ? - Nobita thở dài thốt nhẹ.

- Cậu không có tin tức của họ sao ?

- Tớ vẫn trao đổi thư với Shizuka-chan, cô ấy nói việc học năng khiếu rất vất vả, nhưng cũng rất thú vị và cô ấy vẫn luôn cố gắng.

- Honekawa và Gouda thì sao ?

- Em gái của Jaian có nói cậu ta được sư phụ đánh giá rất cao, đã gửi Takeshi đi vân du, tháng trước đã tới Osaka rồi.

- Suneo-san thì đang du học có phải không nhỉ ?

- Ừ, hôm trước vừa mới gọi điện về cho tớ, nói sẽ về Nhật chơi vào kỳ nghỉ hè này.

Trong lòng của Degi gợn lên một chút khó chịu, 3 năm trước đáng lẽ cậu ta cũng đã đoạt được học bổng tài năng đi du học, nếu như không...

Cánh tay cậu ta đột ngột bị kéo mạnh, áp vào thứ gì đó mềm mềm, đàn hồi, ấm áp, tất cả cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.

- Iincho ! Fuu-Iincho ! Hai cậu chẳng có chút tinh thần mùa hè nào cả, chúng ta tới đây để chơi game cơ mà, tẹt ga đi...

Cả hai bị kéo đi, không sao phản kháng, vào một trò chơi nào đó mà chính họ cũng không biết trước...

End chap 2
Người viết: cucon
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

[Fanfic][Crossover] Fate/Brave. Empty Re: [Fanfic][Crossover] Fate/Brave.

Post by Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum