[Fanfic] [Crossover] [HP] Giữa ngàn thế giới by snowying - Sẽ xóa khi có yêu cầu
Page 1 of 1
[Fanfic] [Crossover] [HP] Giữa ngàn thế giới by snowying - Sẽ xóa khi có yêu cầu
[Crossover] [Harry Potter] Giữa ngàn thế giới
________________________________________
[
Disclaimer: mọi nhân vật không thuộc về tôi *lầm bầm*
Genre: Hurt/Comfort, Romance. light-Humor
Pairing : Tom Riddle x Harry Potter
Rating: NC-17
Summary: Tom Marvolo Riddle -tội nhân bị đày ở dưới địa ngục được Thần Chết cho một cơ hội trở lại thế giới sống với điều kiện : "Đem lại hạnh phúc cho Harry Potter".
A/N : Đây là một fic crossover giữa Harry Potter x n thế giới. Ý định của mình là sẽ cho hai người, Tom và Harry, cùng nhảy qua những thế giới khác nhau, trải nghiệm những điều ở thế giới đó cùng nhau.
Fic lấy bối cảnh sau quyển 7 của Harry Potter.
Tom đã có lại một linh hồn hoàn chỉnh. Còn Harry là Master of Death, có quyền năng nhảy qua các thế giới khác nhau nhưng không chọn được thân thể mà cậu nhảy vào . Năng lực phù thủy của cả hai người vẫn còn dù bị ảnh hưởng yếu đi nếu thế giới đó ko tồn tại phù thủy. Hình dạng cả hai người vẫn như vậy.
Thế giới đầu tiên lấy bối cảnh từ truyện "Hừng đông" -Stephenie Meyer.
Mong mọi người ủng hộ
~~~~*~~~~
Chapter 1
Không ai gọi tên hắn, bởi bản thân cái tên hắn chính là một lời nguyền. Xa xưa, hắn nguyền rủa cái tên chôn giấu thân phận mình, nguyển chú cái tên hắn lựa chọn để trừng phạt những kẻ phản trắc và bất kính dám cất tiếng gọi mà không biết đến hậu quả .
Đã từng có thời điểm, danh xưng của hắn không ai dám thốt lên. Lâu đến nỗi, có đôi lúc hắn tưởng như quên mất mình là ai.
Tuy nhiên, điều ấy cũng không còn quan trọng gì nữa. Ở địa ngục, ngày cũng như đêm, linh hồn tội lỗi vĩnh viễn bị giam cầm trong biển lửa, trả giá cho những tháng ngày tội lỗi đã gây nên. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể chạy thoát.
.
.
.
Ban đầu, chỉ có tiếng ngâm nga vọng về xa xôi.
Dần dà, tiếng ngâm ấy rõ hơn, rõ hơn, rồi nó hóa ra hình, thành dạng của một đốm lửa rực rỡ. Rồi trước mắt hắn, thoáng chốc hiện hữu thêm một con phượng hoàng. Và một bóng dáng bọc kín bởi lớp áo chùng.
“Tom Marvolo Riddle, rốt cuộc là ngươi sao?” Giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ dưới lớp áo choàng đen thẫm. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác nhiệt độ đã hạ thấp đến thấu xương, đối nghịch trực tiếp với cái nóng thiêu đốt dai dẳng nơi đây.
“Thật không ngờ, Thần Chết bận trăm công nghìn việc cũng có dịp hạ cố đến đây. Làm sao tôi có được vinh hạnh này vậy?” Hắn nói, xiềng xích tựa rắn triền quanh thân thít lại như ngầm ý trừng phạt. Hắn vẫn mỉm cười. Vốn đã quen rồi, chịu từng này đau đớn có tính là chi?.
“Ngươi còn nhớ đến người tên Harry Potter?”
Harry Potter. Cậu bé Vàng. Thằng nhóc với vết sẹo tia chớp. Nửa kia trong lời tiên tri đeo bám ảnh hắn. Sự sụp đổ tất cả trong một buổi tối. Ánh sáng xanh –hệt sắc đôi mắt kẻ đó---của lời nguyền Chết Chóc chớp lóe, và người gục ngã không phải là người hắn muốn giết. Thất bại đầu tiên của hắn với lời nguyền ưa thích nhất của mình.
Hắn cười dài, xé tan âm điệu hài hòa của tiếng phượng hoàng than khóc.
“Nhớ thì sao? Mà quên thì sao?”
“Không quan trọng. Vì ngươi đằng nào cũng sẽ phải học cách khắc sâu cái tên này vào linh hồn mình”
Đôi môi hắn cong cong hình bán nguyệt, song hắn biết, đồng tử mình đã hằn lên tia đỏ , báo hiệu cơn giận dữ đã gom tụ hiển lộ. “Vậy sao?”
“Ngươi, kẻ tội đồ…..” Thần Chết chỉ ngón tay xương xẩu vào hắn, “ sẽ phải đem lại hạnh phúc cho Harry Potter! Bảo vệ người đó bằng tất cả sức mạnh của mình. Hi sinh tính mạng mình để đổi lấy tính mạng của người đó. Đối lại, ta sẽ cho ngươi một con đường luân hồi về lại thế giới con người”
“Từ chối!” Hắn nghiến răng, nạt nộ. Cái quái gì thế này?
“Quyền lựa chọn, từ đầu đã không thuộc về ngươi” Thần chết lạnh nhạt nói. “Ngay cả người đó cũng không có quyền lựa chọn”
Xiềng xích biến mất. Tường lửa ngút ngàn tầm mắt cũng biến mất. Vạt áo choàng của Thần chết vẽ lên một đường cong vút tựa vết cắt bạc giữa không trung . Tất cả, biến mất ở tích tắc nhắm mắt.
Thế giới của hắn quay, quay, quay.
“Đây là định mệnh”----Lời nói này, là của ai?
.
.
.
Tại Italy, một vampire tỉnh dậy sau quá trình biến đổi với đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc.
Tại Fork, một vampire với nửa dòng máu người được sinh ra với đôi mắt xanh như lục bảo.
End chap
________________________________________
thay đổi nội dung bởi: snowywing, 19-01-2014 lúc 15:47
________________________________________
[
Disclaimer: mọi nhân vật không thuộc về tôi *lầm bầm*
Genre: Hurt/Comfort, Romance. light-Humor
Pairing : Tom Riddle x Harry Potter
Rating: NC-17
Summary: Tom Marvolo Riddle -tội nhân bị đày ở dưới địa ngục được Thần Chết cho một cơ hội trở lại thế giới sống với điều kiện : "Đem lại hạnh phúc cho Harry Potter".
A/N : Đây là một fic crossover giữa Harry Potter x n thế giới. Ý định của mình là sẽ cho hai người, Tom và Harry, cùng nhảy qua những thế giới khác nhau, trải nghiệm những điều ở thế giới đó cùng nhau.
Fic lấy bối cảnh sau quyển 7 của Harry Potter.
Tom đã có lại một linh hồn hoàn chỉnh. Còn Harry là Master of Death, có quyền năng nhảy qua các thế giới khác nhau nhưng không chọn được thân thể mà cậu nhảy vào . Năng lực phù thủy của cả hai người vẫn còn dù bị ảnh hưởng yếu đi nếu thế giới đó ko tồn tại phù thủy. Hình dạng cả hai người vẫn như vậy.
Thế giới đầu tiên lấy bối cảnh từ truyện "Hừng đông" -Stephenie Meyer.
Mong mọi người ủng hộ
~~~~*~~~~
Chapter 1
Không ai gọi tên hắn, bởi bản thân cái tên hắn chính là một lời nguyền. Xa xưa, hắn nguyền rủa cái tên chôn giấu thân phận mình, nguyển chú cái tên hắn lựa chọn để trừng phạt những kẻ phản trắc và bất kính dám cất tiếng gọi mà không biết đến hậu quả .
Đã từng có thời điểm, danh xưng của hắn không ai dám thốt lên. Lâu đến nỗi, có đôi lúc hắn tưởng như quên mất mình là ai.
Tuy nhiên, điều ấy cũng không còn quan trọng gì nữa. Ở địa ngục, ngày cũng như đêm, linh hồn tội lỗi vĩnh viễn bị giam cầm trong biển lửa, trả giá cho những tháng ngày tội lỗi đã gây nên. Rốt cuộc, hắn vẫn không thể chạy thoát.
.
.
.
Ban đầu, chỉ có tiếng ngâm nga vọng về xa xôi.
Dần dà, tiếng ngâm ấy rõ hơn, rõ hơn, rồi nó hóa ra hình, thành dạng của một đốm lửa rực rỡ. Rồi trước mắt hắn, thoáng chốc hiện hữu thêm một con phượng hoàng. Và một bóng dáng bọc kín bởi lớp áo chùng.
“Tom Marvolo Riddle, rốt cuộc là ngươi sao?” Giọng nói lạnh lẽo thoát ra từ dưới lớp áo choàng đen thẫm. Trong khoảnh khắc, hắn cảm giác nhiệt độ đã hạ thấp đến thấu xương, đối nghịch trực tiếp với cái nóng thiêu đốt dai dẳng nơi đây.
“Thật không ngờ, Thần Chết bận trăm công nghìn việc cũng có dịp hạ cố đến đây. Làm sao tôi có được vinh hạnh này vậy?” Hắn nói, xiềng xích tựa rắn triền quanh thân thít lại như ngầm ý trừng phạt. Hắn vẫn mỉm cười. Vốn đã quen rồi, chịu từng này đau đớn có tính là chi?.
“Ngươi còn nhớ đến người tên Harry Potter?”
Harry Potter. Cậu bé Vàng. Thằng nhóc với vết sẹo tia chớp. Nửa kia trong lời tiên tri đeo bám ảnh hắn. Sự sụp đổ tất cả trong một buổi tối. Ánh sáng xanh –hệt sắc đôi mắt kẻ đó---của lời nguyền Chết Chóc chớp lóe, và người gục ngã không phải là người hắn muốn giết. Thất bại đầu tiên của hắn với lời nguyền ưa thích nhất của mình.
Hắn cười dài, xé tan âm điệu hài hòa của tiếng phượng hoàng than khóc.
“Nhớ thì sao? Mà quên thì sao?”
“Không quan trọng. Vì ngươi đằng nào cũng sẽ phải học cách khắc sâu cái tên này vào linh hồn mình”
Đôi môi hắn cong cong hình bán nguyệt, song hắn biết, đồng tử mình đã hằn lên tia đỏ , báo hiệu cơn giận dữ đã gom tụ hiển lộ. “Vậy sao?”
“Ngươi, kẻ tội đồ…..” Thần Chết chỉ ngón tay xương xẩu vào hắn, “ sẽ phải đem lại hạnh phúc cho Harry Potter! Bảo vệ người đó bằng tất cả sức mạnh của mình. Hi sinh tính mạng mình để đổi lấy tính mạng của người đó. Đối lại, ta sẽ cho ngươi một con đường luân hồi về lại thế giới con người”
“Từ chối!” Hắn nghiến răng, nạt nộ. Cái quái gì thế này?
“Quyền lựa chọn, từ đầu đã không thuộc về ngươi” Thần chết lạnh nhạt nói. “Ngay cả người đó cũng không có quyền lựa chọn”
Xiềng xích biến mất. Tường lửa ngút ngàn tầm mắt cũng biến mất. Vạt áo choàng của Thần chết vẽ lên một đường cong vút tựa vết cắt bạc giữa không trung . Tất cả, biến mất ở tích tắc nhắm mắt.
Thế giới của hắn quay, quay, quay.
“Đây là định mệnh”----Lời nói này, là của ai?
.
.
.
Tại Italy, một vampire tỉnh dậy sau quá trình biến đổi với đôi mắt đỏ tươi như hồng ngọc.
Tại Fork, một vampire với nửa dòng máu người được sinh ra với đôi mắt xanh như lục bảo.
End chap
________________________________________
thay đổi nội dung bởi: snowywing, 19-01-2014 lúc 15:47
Nygahea- Total posts : 31
Re: [Fanfic] [Crossover] [HP] Giữa ngàn thế giới by snowying - Sẽ xóa khi có yêu cầu
@Âu Dương Vô Tình Cảm ơn bạn
Mình không để ý lắm rằng giọng văn mình lại pha chút đam mỹ, chắc là do dạo này đọc đam mỹ nên bị ảnh hưởng vào . Kỳ thực thì mình quen viết theo kiểu Eng với câu văn ngắn hơn...
A/N :
cho những ai chưa đọc "Hừng đông"
Thế giới đầu tiên lấy bối cảnh từ truyện "Hừng đông" -Stephenie Meyer.
"Phần thứ ba của Hừng Đông chuyển lại sang góc nhìn của Bella, cảm nhận sự thay đổi của mình để trở thành một ma cà rồng và cảm thấy thích thú với cuộc sống mới và khả năng mới. Tuy nhiên, ma cà rồng Irina đã nhìn lầm Renesmee là một "đứa trẻ bất tử", một đứa trẻ đã bị biến thành ma cà rồng. Vì "đứa trẻ bất tử" là không thể kiểm soát được, việc tạo ra chúng nằm ngoài luật pháp của Nhà Volturi. Khi đối mặt với những đồng minh và nhân chứng của gia đình Cullen, nhà Volturi nhận thấy họ đã bị thông báo lầm và lập tức xử tử Irina vì sai lầm của cô. Tuy nhiên, họ tiếp tục lưỡng lự về việc có nên xem Renesmee là một sự đe dọa cho sự tồn tại bí mật của ma cà rồng hay không. Ngay lúc đó, Alice và Jasper, những người đã bỏ đi trước cuộc chạm trán, quay lại với một người Mapuche có tên Nahuel, một đứa con lai ma cà rồng-người 150 năm tuổi như Renesmee. Anh đã cho thấy sự kết hợp này không tạo ra nguy hiểm nào cả, và nhà Volturi đầu hàng. Edward, Bella và Renesmee trở về nhà trong yên bình." -----theo Wiki.
Và bổ sung cho Wiki, nhà Volturi sau khi xử Irina xong thì họp bàn và trong giai đoạn đó, bảo Jane -năng lực tấn công bằng tinh thần và Alec-năng lực cắt đứt tri giác tấn công nhà Cullen. Nhưng Bella-với khả năng vô hiệu hóa - tạo ra lá chắn chặn đứng tất cả đòn tấn công đó.
Trong fic mình, Bella sinh ra được một đôi song sinh, một là Renesmee và một là Harry (tất nhiên).
~~~~*~~~~
Chapter 2
Cơn khát đầu tiên của hắn được xoa dịu bởi máu của một muggle. Thứ chất lỏng đỏ tươi quen thuộc ấy chảy xuống cổ họng hắn như thứ độc dược gây nghiện, xúc tác bởi hương vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến hắn không ngừng lấy đi, lấy đi đến giọt cuối cùng.
Khi cảm giác cồn cào và bức bối đã được xoa dịu, tâm trí hắn tựa hồ được tách ra khỏi màn sương mù của ham muốn, trở nên thanh tỉnh hơn. Hắn nhận ra rằng, thế giới này không phải là thế giới đã từng sinh sống.
Vampire của thế giới hắn không đứng được dưới ánh nắng mặt trời, không có được những khả năng kì lạ hay hữu ích như đọc suy nghĩ, truy nhân….
Có quá nhiều thông tin cần được lọc lại, quá nhiều thứ cần được tìm hiểu.
Nhưng hắn biết, hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước cái bản năng mới hình thành này.
Hắn tự hào về khả năng kiềm chế và điều khiển của mình, ngay cả khi áp dụng với chính bản thân.
Máu, không phải chỉ muggle mới có.
Cái ý nghĩ phải lệ thuộc vào muggle để sống đơn giản là điều không thể chấp nhận được.
.
.
.
Hắn nhếch mép cười lạnh trước bản mặt tức tối của Jane – con chó trung thành nhà Volturi. Đứa trẻ vampire này, bằng sự ngạo mạn và thói quen được nuông chiều của nó, dám thách thức và tấn công hắn.
Cứ như là sự công kích bằng tinh thần ấy có thể chạm được tới tâm trí đã được bảo vệ hoàn hảo bởi Bế quan bí thuật (Occlumency) của hắn.
Có vẻ như vampire thế giới này không hề biết được sự tồn tại của giới phù thủy. Aro, một trong những vampire nắm quyền làm chủ nhà Volturi, đã gọi phép Bế quan bí thuật là một “món quà” được trao sau quá trình biến đổi thành vampire của hắn. Ngu ngốc.
Để xem nào, hắn ngẫm nghĩ, tấn công vào tinh thần của Jane một cách thô bạo và lục lọi tất cả những gì trong tầm với.Sự ghen tị khi Aro – chủ nhân, người tôn kính nhất, hứng thú tới một vampire mới ; sự phẫn nộ khi thấy hắn dần dần chiếm được chỗ đứng làm người thân cận chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sự cay đắng và tủi thân khi hành động công kích của nó bị khiển trách…..
“ Thật vô dụng” hắn thầm thì, biết rằng lời nói của mình nghe được không sót tí nào với sự nhạy bén của thính giác vampire. “ Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một thứ đồ chơi dễ dàng bị thay thế mà thôi ”
.
.
.
Thanh trừ và chiếm đoạt, đó là cái mà nhà Volturi muốn đạt được trong chuyến đi tới Fork.
Một đứa trẻ bất khả tử được thông báo phát hiện chỉ là một cái cớ rơi xuống đúng lúc để gây ra một cuộc chiến tranh, và nhà Volturi không ngần ngại phô trương thanh thế nhằm thỏa mãn nguyện vọng hủy diệt đi mối nguy hại của mình và tiện thể cướp lấy những thứ còn sót lại nếu có thể.
Đối với hắn, việc như vậy chẳng có gì là bất hợp lý, nếu cái cách mà đám người được xem là biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của giới vampire thực hiện kế hoạch ấy không quá mức lố bịch như hiện tại.
Vết nứt toác giữa mặt đất tách đôi hai bờ chiến tuyến của hai nhà vampire là một minh chứng. Đòn tấn công bằng tinh thần phủ đầu của Jane là một minh chứng.Đám sương mù có khả năng cắt đứt mọi tri giác của Alec bị chặn lại bởi tấm chắn vô hình là một minh chứng.
Ngay cả quyền lực tối thượng cũng sẽ bị có ngày bị lung lay.
Nhưng hắn không quan tâm đến tất cả những điều đó.
Đôi mắt đỏ tươi của hắn chỉ chú mục vào một thân ảnh khác – đứa trẻ bất khả tử, hay vampire lai có đôi mắt xanh như lục bảo đứng bên kia vết nứt.
.
.
.
Hắn độn thổ ngay khi vampire nữ tóc đen bế đôi vampire lai song sinh lên thân con sói to (người sói?), biết rằng kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt.
Cảm giác chao đảo quen thuộc lấn át khắp đầu hắn, nhưng tâm trí hắn đẩy nó sang bên, tập trung duy nhất vào mục tiêu trước mắt. Bàn tay hắn vươn ra, tóm lấy thân hình mảnh khảnh của đứa trẻ tóc đen rối, và tiếp tục độn thổ.
Nơi hắn xuất hiện là một khoảng trống được bao bọc bởi cả rừng thông trụi lá, tuyết trắng ôm trọn lấy cảnh vật.
Sau lưng hắn, một tiếng thét cao vút vang vọng, ngạc nhiên và tuyệt vọng.
.
.
.
“Ngươi là….?” Đứa trẻ dò hỏi, nhãn quang như muốn xuyên thấu con người hắn.
Hắn nở nụ cười, nhe ra răng nanh sắc nhọn, nói “ Kẻ đòi nợ ”
.
.
.
Vampire lai có phản xạ không kém gì với vampire bình thường.
Những ngón tay hắn chỉ kịp tạo ra một vết cào sâu vào bả vai đứa trẻ trước khi thân hình bé nhỏ đó vuột khỏi tay.
Hắn chớp mắt, ngửi thấy mùi máu quyện trong không khí. Ngọt lịm và nồng đượm. Và, bản năng của hắn trỗi dậy.
Lần này, hắn không hề kiềm chế nó.
Rốt cuộc, phản xạ của vampire lai vẫn không thể địch nổi khả năng của một vampire sơ sinh khát máu.
.
.
.
“ Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)!” Đôi đũa thần quen mắt , dưới tiếng hô non nớt mà vững vàng, rạch một đường thẳng trong không khí, đồng thời cũng khắc xuống một vết cắt dài ngay lồng ngực chỗ trái tim hắn.
Thân hình hắn dao động ra sau trong khoảnh khắc, nhưng sự ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt trẻ con kia khi khuôn mặt hắn lộ ra bởi chiếc mũ chùm đầu bị hất ngược về đã nơi lỏng sự phòng bị đủ lâu để hắn xóa bỏ mọi khoảng cách tồn tại.
“Rất chính xác” Hắn khen ngợi, một tay đưa eo đứa trẻ sát lại gần hơn, bàn tay kia nâng chiếc cằm nhỏ lên. “Đáng tiếc, phải chi ta còn một trái tim...."
Thở dài đầy chất kịch. Mơn trớn đường mạch ấm áp, hắn mạnh mẽ cắn xuống đường cong nơi cổ họng của đứa trẻ, lờ đi tiếng hít thở gấp ngay phía trên.
Thay vào đó, hắn lắng nghe âm thanh nảy lên đột ngột của một trái tim sống đang đập rộn rã.
Rồi chậm dần.
Chậm dần.
Và tắt hẳn.
End chap
________________________________________
thay đổi nội dung bởi: snowywing, 25-01-2014 lúc 16:21
A/N : Ok, đây là update của fic này.... *Khụ khụ*
Nếu còn có ai nhớ, thì cũng xin đừng chém tác giả....
~~~~*~~~~
Chapter 3
Ngày hôm đó nắng nhạt không giấu được sự lạnh lẽo của tuyết trải trắng triền đồi, chỉ đọng lại những tia vàng lửng lơ trong không trung im ắng. Thế nhưng, dưới một khoảng trống trong rừng thưa, sắc màu nhạt của nắng nhẹ lại phản quang thành ánh cầu vồng khi chiếu rọi xuống thân hình im lìm của một đứa nhỏ.
Harry lặng lẽ nằm dài trên nền tuyết, toàn thân thể không động đậy được, khi mà dư vị cơn đau sau khi cải tử hoàn sinh vẫn còn vẹn nguyên khiến cho cả người cậu như rơi lặp đi lặp lại vào hầm băng biển lửa.
“Chết tiệt!” Harry không kiềm chế được lời chửi thề bật ra khỏi đầu lưỡi, đôi mắt xanh lá nhìn chòng chọc vào bầu trời xám xịt phía trên.
Bất cứ ai vừa bị hút máu đến chết đều chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được. Tuy cậu không biết tại sao hắn lại xuất hiện tại đây, song Harry thầm thề rằng, lần gặp lại sau cậu sẽ không sơ ý để bản thân lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này nữa. Tuyệt đối không. Sự bất lực để người khác nắm trong tay sinh mạng của mình, để tùy người định đoạt như vậy, một kiếp là quá đủ rồi.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, Harry chỉ có thể bất lực nhìn sắc trời chuyển màu dần. Đến khi thiên không từ xám trắng sang vẩn đục, trôi nổi từng vệt đen tựa lằn gân chằng chịt, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy được.
Co dãn gân cốt đã sắp chuyển sang trạng thái đông cứng, cậu có chút chán ngán nhìn bàn tay trắng trẻo song bé nhỏ của mình. Harry biết tuy nhìn qua cơ thể này vừa yếu đuối vừa vô hạn, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa sức mạnh không hề thua một người trưởng thành, cậu vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Nó gợi cậu nhớ tới thời thơ ấu của mình, và nó vốn thật là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp gì để lưu luyến.
So với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành tản mác đầy khí tức nguy hiểm kia, thực là một trời một vực.
Harry thoáng chốc rùng mình, bất giác bụm tay lên vùng cổ nhẵn nhụi. Vết tích đã sớm không còn sau khi cậu tỉnh lại lần nữa, tuy nhiên ký ức về xúc cảm bị răng nanh bén nhọn cắm ngập da thịt ám ảnh tâm trí cậu không dứt. Lắc lắc đầu, cậu cố gắng vứt hình ảnh đó ra sau đầu, rồi ngước mắt quan sát chung quanh.
Cảnh sắc tĩnh lạnh như tờ, trong không khí cũng không để lại chút mùi gì. Có vẻ cậu đã bị xem như là một món ăn đúng nghĩa, dùng xong là vứt đi. Sau một phút, Harry phát hiện thêm là cây đũa phép của cậu cũng đã biến mất, nghi vấn về một kẻ nào đó nhẫn tâm cướp đồ từ tử thi không chạy đâu được.
Nếu người đó đích thực là kẻ một thời mà ai cũng biết đó là ai đấy, Harry cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Thật không ngờ chỉ làm một diễn viên quần chúng đứng xem một màn kịch nho nhỏ của nhà vampire, cũng có thể dẫn đến nhiều rắc rối thế này. Biết trước như thế, Harry nhất định sẽ không dừng chân tại thế giới này nghỉ ngơi chốc lát.
Song hối hận cũng đã quá muộn màng rồi, cậu chỉ còn cách khắc phục hậu quả thôi.
Harry thở dài, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ mệt mỏi không hợp với tuổi đời. Cậu khẽ nhắm mắt, ngưng thần tìm tòi trong tâm trí, chạm đến sự kết nối giữa linh hồn mình với các bảo bối Tử Thần. Làn dây mỏng manh vô hình rung động, như kêu như gọi chủ nhân đích thực của mình.
Một tiếng “Póc” vang lên giữa không khí, và nơi đã từng rực rỡ ánh màu tỏa sáng từ một đứa bé xinh đẹp vô ngần, nay chỉ còn trơ trọi nền tuyết đọng trống trơn.
End chap
Mình không để ý lắm rằng giọng văn mình lại pha chút đam mỹ, chắc là do dạo này đọc đam mỹ nên bị ảnh hưởng vào . Kỳ thực thì mình quen viết theo kiểu Eng với câu văn ngắn hơn...
A/N :
cho những ai chưa đọc "Hừng đông"
Thế giới đầu tiên lấy bối cảnh từ truyện "Hừng đông" -Stephenie Meyer.
"Phần thứ ba của Hừng Đông chuyển lại sang góc nhìn của Bella, cảm nhận sự thay đổi của mình để trở thành một ma cà rồng và cảm thấy thích thú với cuộc sống mới và khả năng mới. Tuy nhiên, ma cà rồng Irina đã nhìn lầm Renesmee là một "đứa trẻ bất tử", một đứa trẻ đã bị biến thành ma cà rồng. Vì "đứa trẻ bất tử" là không thể kiểm soát được, việc tạo ra chúng nằm ngoài luật pháp của Nhà Volturi. Khi đối mặt với những đồng minh và nhân chứng của gia đình Cullen, nhà Volturi nhận thấy họ đã bị thông báo lầm và lập tức xử tử Irina vì sai lầm của cô. Tuy nhiên, họ tiếp tục lưỡng lự về việc có nên xem Renesmee là một sự đe dọa cho sự tồn tại bí mật của ma cà rồng hay không. Ngay lúc đó, Alice và Jasper, những người đã bỏ đi trước cuộc chạm trán, quay lại với một người Mapuche có tên Nahuel, một đứa con lai ma cà rồng-người 150 năm tuổi như Renesmee. Anh đã cho thấy sự kết hợp này không tạo ra nguy hiểm nào cả, và nhà Volturi đầu hàng. Edward, Bella và Renesmee trở về nhà trong yên bình." -----theo Wiki.
Và bổ sung cho Wiki, nhà Volturi sau khi xử Irina xong thì họp bàn và trong giai đoạn đó, bảo Jane -năng lực tấn công bằng tinh thần và Alec-năng lực cắt đứt tri giác tấn công nhà Cullen. Nhưng Bella-với khả năng vô hiệu hóa - tạo ra lá chắn chặn đứng tất cả đòn tấn công đó.
Trong fic mình, Bella sinh ra được một đôi song sinh, một là Renesmee và một là Harry (tất nhiên).
~~~~*~~~~
Chapter 2
Cơn khát đầu tiên của hắn được xoa dịu bởi máu của một muggle. Thứ chất lỏng đỏ tươi quen thuộc ấy chảy xuống cổ họng hắn như thứ độc dược gây nghiện, xúc tác bởi hương vị ngọt lịm nơi đầu lưỡi khiến hắn không ngừng lấy đi, lấy đi đến giọt cuối cùng.
Khi cảm giác cồn cào và bức bối đã được xoa dịu, tâm trí hắn tựa hồ được tách ra khỏi màn sương mù của ham muốn, trở nên thanh tỉnh hơn. Hắn nhận ra rằng, thế giới này không phải là thế giới đã từng sinh sống.
Vampire của thế giới hắn không đứng được dưới ánh nắng mặt trời, không có được những khả năng kì lạ hay hữu ích như đọc suy nghĩ, truy nhân….
Có quá nhiều thông tin cần được lọc lại, quá nhiều thứ cần được tìm hiểu.
Nhưng hắn biết, hắn sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước cái bản năng mới hình thành này.
Hắn tự hào về khả năng kiềm chế và điều khiển của mình, ngay cả khi áp dụng với chính bản thân.
Máu, không phải chỉ muggle mới có.
Cái ý nghĩ phải lệ thuộc vào muggle để sống đơn giản là điều không thể chấp nhận được.
.
.
.
Hắn nhếch mép cười lạnh trước bản mặt tức tối của Jane – con chó trung thành nhà Volturi. Đứa trẻ vampire này, bằng sự ngạo mạn và thói quen được nuông chiều của nó, dám thách thức và tấn công hắn.
Cứ như là sự công kích bằng tinh thần ấy có thể chạm được tới tâm trí đã được bảo vệ hoàn hảo bởi Bế quan bí thuật (Occlumency) của hắn.
Có vẻ như vampire thế giới này không hề biết được sự tồn tại của giới phù thủy. Aro, một trong những vampire nắm quyền làm chủ nhà Volturi, đã gọi phép Bế quan bí thuật là một “món quà” được trao sau quá trình biến đổi thành vampire của hắn. Ngu ngốc.
Để xem nào, hắn ngẫm nghĩ, tấn công vào tinh thần của Jane một cách thô bạo và lục lọi tất cả những gì trong tầm với.Sự ghen tị khi Aro – chủ nhân, người tôn kính nhất, hứng thú tới một vampire mới ; sự phẫn nộ khi thấy hắn dần dần chiếm được chỗ đứng làm người thân cận chỉ trong thời gian ngắn ngủi, sự cay đắng và tủi thân khi hành động công kích của nó bị khiển trách…..
“ Thật vô dụng” hắn thầm thì, biết rằng lời nói của mình nghe được không sót tí nào với sự nhạy bén của thính giác vampire. “ Ngươi rốt cuộc cũng chỉ là một thứ đồ chơi dễ dàng bị thay thế mà thôi ”
.
.
.
Thanh trừ và chiếm đoạt, đó là cái mà nhà Volturi muốn đạt được trong chuyến đi tới Fork.
Một đứa trẻ bất khả tử được thông báo phát hiện chỉ là một cái cớ rơi xuống đúng lúc để gây ra một cuộc chiến tranh, và nhà Volturi không ngần ngại phô trương thanh thế nhằm thỏa mãn nguyện vọng hủy diệt đi mối nguy hại của mình và tiện thể cướp lấy những thứ còn sót lại nếu có thể.
Đối với hắn, việc như vậy chẳng có gì là bất hợp lý, nếu cái cách mà đám người được xem là biểu trưng cho quyền lực tuyệt đối của giới vampire thực hiện kế hoạch ấy không quá mức lố bịch như hiện tại.
Vết nứt toác giữa mặt đất tách đôi hai bờ chiến tuyến của hai nhà vampire là một minh chứng. Đòn tấn công bằng tinh thần phủ đầu của Jane là một minh chứng.Đám sương mù có khả năng cắt đứt mọi tri giác của Alec bị chặn lại bởi tấm chắn vô hình là một minh chứng.
Ngay cả quyền lực tối thượng cũng sẽ bị có ngày bị lung lay.
Nhưng hắn không quan tâm đến tất cả những điều đó.
Đôi mắt đỏ tươi của hắn chỉ chú mục vào một thân ảnh khác – đứa trẻ bất khả tử, hay vampire lai có đôi mắt xanh như lục bảo đứng bên kia vết nứt.
.
.
.
Hắn độn thổ ngay khi vampire nữ tóc đen bế đôi vampire lai song sinh lên thân con sói to (người sói?), biết rằng kiên nhẫn của mình đã cạn kiệt.
Cảm giác chao đảo quen thuộc lấn át khắp đầu hắn, nhưng tâm trí hắn đẩy nó sang bên, tập trung duy nhất vào mục tiêu trước mắt. Bàn tay hắn vươn ra, tóm lấy thân hình mảnh khảnh của đứa trẻ tóc đen rối, và tiếp tục độn thổ.
Nơi hắn xuất hiện là một khoảng trống được bao bọc bởi cả rừng thông trụi lá, tuyết trắng ôm trọn lấy cảnh vật.
Sau lưng hắn, một tiếng thét cao vút vang vọng, ngạc nhiên và tuyệt vọng.
.
.
.
“Ngươi là….?” Đứa trẻ dò hỏi, nhãn quang như muốn xuyên thấu con người hắn.
Hắn nở nụ cười, nhe ra răng nanh sắc nhọn, nói “ Kẻ đòi nợ ”
.
.
.
Vampire lai có phản xạ không kém gì với vampire bình thường.
Những ngón tay hắn chỉ kịp tạo ra một vết cào sâu vào bả vai đứa trẻ trước khi thân hình bé nhỏ đó vuột khỏi tay.
Hắn chớp mắt, ngửi thấy mùi máu quyện trong không khí. Ngọt lịm và nồng đượm. Và, bản năng của hắn trỗi dậy.
Lần này, hắn không hề kiềm chế nó.
Rốt cuộc, phản xạ của vampire lai vẫn không thể địch nổi khả năng của một vampire sơ sinh khát máu.
.
.
.
“ Sectumsempra (Cắt sâu mãi mãi)!” Đôi đũa thần quen mắt , dưới tiếng hô non nớt mà vững vàng, rạch một đường thẳng trong không khí, đồng thời cũng khắc xuống một vết cắt dài ngay lồng ngực chỗ trái tim hắn.
Thân hình hắn dao động ra sau trong khoảnh khắc, nhưng sự ngạc nhiên lướt qua khuôn mặt trẻ con kia khi khuôn mặt hắn lộ ra bởi chiếc mũ chùm đầu bị hất ngược về đã nơi lỏng sự phòng bị đủ lâu để hắn xóa bỏ mọi khoảng cách tồn tại.
“Rất chính xác” Hắn khen ngợi, một tay đưa eo đứa trẻ sát lại gần hơn, bàn tay kia nâng chiếc cằm nhỏ lên. “Đáng tiếc, phải chi ta còn một trái tim...."
Thở dài đầy chất kịch. Mơn trớn đường mạch ấm áp, hắn mạnh mẽ cắn xuống đường cong nơi cổ họng của đứa trẻ, lờ đi tiếng hít thở gấp ngay phía trên.
Thay vào đó, hắn lắng nghe âm thanh nảy lên đột ngột của một trái tim sống đang đập rộn rã.
Rồi chậm dần.
Chậm dần.
Và tắt hẳn.
End chap
________________________________________
thay đổi nội dung bởi: snowywing, 25-01-2014 lúc 16:21
A/N : Ok, đây là update của fic này.... *Khụ khụ*
Nếu còn có ai nhớ, thì cũng xin đừng chém tác giả....
~~~~*~~~~
Chapter 3
Ngày hôm đó nắng nhạt không giấu được sự lạnh lẽo của tuyết trải trắng triền đồi, chỉ đọng lại những tia vàng lửng lơ trong không trung im ắng. Thế nhưng, dưới một khoảng trống trong rừng thưa, sắc màu nhạt của nắng nhẹ lại phản quang thành ánh cầu vồng khi chiếu rọi xuống thân hình im lìm của một đứa nhỏ.
Harry lặng lẽ nằm dài trên nền tuyết, toàn thân thể không động đậy được, khi mà dư vị cơn đau sau khi cải tử hoàn sinh vẫn còn vẹn nguyên khiến cho cả người cậu như rơi lặp đi lặp lại vào hầm băng biển lửa.
“Chết tiệt!” Harry không kiềm chế được lời chửi thề bật ra khỏi đầu lưỡi, đôi mắt xanh lá nhìn chòng chọc vào bầu trời xám xịt phía trên.
Bất cứ ai vừa bị hút máu đến chết đều chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh được. Tuy cậu không biết tại sao hắn lại xuất hiện tại đây, song Harry thầm thề rằng, lần gặp lại sau cậu sẽ không sơ ý để bản thân lâm vào tình cảnh thê thảm như thế này nữa. Tuyệt đối không. Sự bất lực để người khác nắm trong tay sinh mạng của mình, để tùy người định đoạt như vậy, một kiếp là quá đủ rồi.
Không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, Harry chỉ có thể bất lực nhìn sắc trời chuyển màu dần. Đến khi thiên không từ xám trắng sang vẩn đục, trôi nổi từng vệt đen tựa lằn gân chằng chịt, cậu mới miễn cưỡng ngồi dậy được.
Co dãn gân cốt đã sắp chuyển sang trạng thái đông cứng, cậu có chút chán ngán nhìn bàn tay trắng trẻo song bé nhỏ của mình. Harry biết tuy nhìn qua cơ thể này vừa yếu đuối vừa vô hạn, nhưng kỳ thực lại ẩn chứa sức mạnh không hề thua một người trưởng thành, cậu vẫn như cũ cảm thấy khó chịu. Nó gợi cậu nhớ tới thời thơ ấu của mình, và nó vốn thật là một đoạn ký ức không mấy tốt đẹp gì để lưu luyến.
So với cơ thể của một người đàn ông trưởng thành tản mác đầy khí tức nguy hiểm kia, thực là một trời một vực.
Harry thoáng chốc rùng mình, bất giác bụm tay lên vùng cổ nhẵn nhụi. Vết tích đã sớm không còn sau khi cậu tỉnh lại lần nữa, tuy nhiên ký ức về xúc cảm bị răng nanh bén nhọn cắm ngập da thịt ám ảnh tâm trí cậu không dứt. Lắc lắc đầu, cậu cố gắng vứt hình ảnh đó ra sau đầu, rồi ngước mắt quan sát chung quanh.
Cảnh sắc tĩnh lạnh như tờ, trong không khí cũng không để lại chút mùi gì. Có vẻ cậu đã bị xem như là một món ăn đúng nghĩa, dùng xong là vứt đi. Sau một phút, Harry phát hiện thêm là cây đũa phép của cậu cũng đã biến mất, nghi vấn về một kẻ nào đó nhẫn tâm cướp đồ từ tử thi không chạy đâu được.
Nếu người đó đích thực là kẻ một thời mà ai cũng biết đó là ai đấy, Harry cũng chẳng lấy gì làm ngạc nhiên.
Thật không ngờ chỉ làm một diễn viên quần chúng đứng xem một màn kịch nho nhỏ của nhà vampire, cũng có thể dẫn đến nhiều rắc rối thế này. Biết trước như thế, Harry nhất định sẽ không dừng chân tại thế giới này nghỉ ngơi chốc lát.
Song hối hận cũng đã quá muộn màng rồi, cậu chỉ còn cách khắc phục hậu quả thôi.
Harry thở dài, trên gương mặt non nớt hiện lên vẻ mệt mỏi không hợp với tuổi đời. Cậu khẽ nhắm mắt, ngưng thần tìm tòi trong tâm trí, chạm đến sự kết nối giữa linh hồn mình với các bảo bối Tử Thần. Làn dây mỏng manh vô hình rung động, như kêu như gọi chủ nhân đích thực của mình.
Một tiếng “Póc” vang lên giữa không khí, và nơi đã từng rực rỡ ánh màu tỏa sáng từ một đứa bé xinh đẹp vô ngần, nay chỉ còn trơ trọi nền tuyết đọng trống trơn.
End chap
Nygahea- Total posts : 31
Similar topics
» [Fanfic][Crossover] Fate/Brave.
» [Giới thiệu] Điểm khác biệt lớn nhất giữa bisque và chower là gì?
» [Giới thiệu] Bánh Giáng sinh truyền thống của các nước trên thế giới
» [Giới thiệu] 11 Loại bánh kếp từ khắp nơi trên thế giới
» [Giới thiệu] 11 món ngon đường phố đến từ khắp nơi trên thế giới
» [Giới thiệu] Điểm khác biệt lớn nhất giữa bisque và chower là gì?
» [Giới thiệu] Bánh Giáng sinh truyền thống của các nước trên thế giới
» [Giới thiệu] 11 Loại bánh kếp từ khắp nơi trên thế giới
» [Giới thiệu] 11 món ngon đường phố đến từ khắp nơi trên thế giới
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum