[Event Ẩm Thực - MWTP] Chàng trai trong tách sứ trắng. - Michiru Shizuka

Go down

[Event Ẩm Thực - MWTP] Chàng trai trong tách sứ trắng. - Michiru Shizuka  Empty [Event Ẩm Thực - MWTP] Chàng trai trong tách sứ trắng. - Michiru Shizuka

Post by .:: Huyễn Dạ ::. on Wed Nov 05, 2014 10:36 pm

Chàng trai trong tách sứ trắng.

Bởi vì cô ấy muốn được nhìn thấy anh ta một lần nữa.


Title: Chàng trai trong tách sứ trắng.
Author: Michiru Shizuka.
Genre: Comedy, Romance, Tragedy.
Rating: 13+
Summary: Bởi vì cô ấy muốn được nhìn thấy anh ta một lần nữa.
Tình trạng: Hoàn thành
Ghi chú của tác giả (Note):

• Lâu lắm rồi mới tham gia một cái event Thi xong gần tết thừa thời gian nên quyết định viết dài dài chút~ Mất những ba ngày mới viết xong vì cháu nó quá lười. Đã thế lại còn mỗi lần viết lại có cảm giác mỗi đoạn không có liên quan đến nhau?

• Các nhân vật... Ngoại trừ Yunnan có tên, hai chị em nhà kia còn bị mình quẳng cho biệt danh gọi đại à /__\ Mong là tính cách mỗi nhân vật không quá mờ nhạt.

• Mong là các bạn thích cái oneshot này a :'( Dù nó có bị dài hơi một chút...



•••


"Tại vương quốc của hồng trà, nước Anh, từ xa xưa đã lưu truyền một truyền thuyết. Truyền thuyết nói rằng, vào đúng 12 giờ đêm trăng tròn, rót trà vào tách sứ trắng sẽ thấy ánh trăng phản chiếu dưới đáy và khi dùng thìa bạc khuấy nhẹ rồi nhấp một ngụm, tiên trà sẽ xuất hiện và đem đến cho bạn một phép màu..."


" Tôi yêu Yunnan. "



Chị tôi, là một cô gái rất hoàn hảo, hơn nữa cũng cực kỳ xinh đẹp. Tôi đến tận giờ vẫn còn nhớ cái cảm giác khi nhìn chị dùng lược chải mái tóc đen huyền nhẹ mượt của mình. Ghen tị, ngưỡng mộ hay mong ước trở thành một người hoàn hảo như chị, là một điều rất hiển nhiên đối với một đứa nhóc như tôi. Tôi, nhìn theo hình bóng của chị, mà lớn lên.

Chị tôi rất thích uống trà. Hơn nữa còn rất thích uống trà Yunnan, một loại trà đen rất tuyệt mà chú tôi mỗi lần đến Trung Quốc đều mua về một chút làm quà cho chị tôi. Tôi không hẳn thích uống trà như chị, chẳng hạn như loại trà Yunnan này, nó khá đắng. Tính tình bản thân từ nhỏ đến lớn đều yêu những thứ ngọt ngào. Nên trà đen khá là quá sức với tôi. Khổ một nỗi, vì cái sở thích thần tượng chị tôi, hay nói cách khác là bắt chước hoàn toàn chị, đâm ra tôi cũng phải cố mà uống theo. May mắn, sữa và trái cây đun cùng Yunnan uống rất là hợp.


" Chị không thích những thứ quá ngọt ngào, có lẽ em không hiểu... Ưm... bởi vì chị có cảm giác nó khá là giả tạo...? " Mỉm cười hiền lành, chị luồn những ngón tay thon dài vuốt mái tóc đen mượt, còn đôi mắt chị thì dán chặt vào tách trà sứ trắng.

Lúc đó tôi vẫn là một đứa trẻ nhỏ, hiển nhiên là không thể hiểu gì rồi?

Tôi luôn có cảm giác, chị dù hoàn hảo đến đâu cũng vẫn là một kẻ cuồng trà, cuộc đời chị nếu một ngày không có trà có lẽ chị sẽ phát điên mất. Đến mức chị còn viết cả một dòng bằng bút màu đỏ chót bày tỏ tình yêu của mình đến trà Yunnan vào nhật ký cơ mà... Đôi lúc nói thật là tôi cũng không hiểu chị cho lắm.


Llướt qua một đoạn nhật ký của chị, tôi giở đến trang gần cuối, chỉ thấy có một dòng chữ rất cụt lủn, không đầu không đuôi, nhưng nét chữ lại vô cùng run rẩy, đã thế còn bị nhoè đi mất. Tôi nghĩ, có lẽ viết đến dòng này, chị đã khóc.

Hoặc chỉ là chị ngáp quá nhiều đến chảy cả nước mắt.

" ai đó làm ơn gọi thằng khốn tiên trà Yunnan đó lại cho tôi, tôi bị hắn ta làm cho tức chết mất "

.
.
.

Tôi chợt toát mồ hôi, chị tôi có lẽ là đã quá cuồng trà rồi nên mới tưởng tượng tiên trà là có thật? Hay là có người tên là Yunnan thật...?


Vì vậy, nhân đêm trung thu sáng trăng, tôi quyết tâm gọi bằng được "tên khốn tiên trà Yunnan" nhà chị tôi lên. Mặc dù tôi không hẳn là tin tiên trà có thật, nhưng đây là điều chị tôi muốn làm, nên tôi sống chết phải thực hiện, Vì tôi cũng yêu chị tôi lắm. Hơn nữa nhìn dòng chữ run rẩy của chị mà xem, có lẽ tên này bắt nạt chị quá đáng rồi.

Nếu tiên trà không xuất hiện, thì có lẽ là một người bạn nào đó của chị có cả họ cả tên là ‘ Tiên Trà Yunnan’ dù nghe hơi thốn. Đến lúc đó thì tôi sẽ đi tìm cho ra rồi bắt nạt anh ta để chị hả giận.

Đọc lại mấy dòng truyền thuyết mà chị ghi trong nhật kí một lần nữa. Tôi thở hắt. Liếc liếc đến đống tách sứ trà xanh thìa bạc vừa chuẩn bị mà tự thấy thảm. Từ bao giờ mà tôi luôn cố gắng làm mọi thứ mà chị thích đến vậy chứ?

Ke đồng hồ chuẩn 12 giờ đêm. Tôi mỉm cười tà độc, đã đến giờ hoàng đạo, có lẽ tôi nên tiến hành thôi.

---

Gió trên sân thượng thổi từng đợt lạnh buốt đến nỗi mỹ nữ duyên nhất vùng cũng phải hắt hơi văng cả nước mũi. Mong là vụ này giải quyết nhanh nhanh tôi còn đi ngủ, ngủ muộn như này không những dễ gặp ma mà da mặt của thiếu nữ xinh đẹp đây cũng sẽ rất xấu.

Tôi nhẹ rót trà đen Yunnan vào tách sứ trắng. Mềm mại bắt chước theo cái dáng rót trà của chị tôi. Nước trà đỏ đậm, rất đẹp, rất lừa tình, mùi rất thơm rất dụ hoặc nhưng uống vào thì quá đắng, hương vị của nó quá mạnh đối với tôi.

Vẫn là không thể hiểu nổi tại sao trà ‘đen’ lại có nước màu đỏ.

Ánh trăng sáng rọi vào tách trà đỏ trông thật huyền diệu. Tôi dung thìa bạc nhẹ khuấy tách trà, tim vừa đập thình thịch, vừa nhắm mắt, liền nhấp một ngụm. Cảm giác cứ như đang tự mình tham gia vào một cuộc triệu hồi sinh vật kỳ bí của phù thuỷ vậy.

Thật ra, tôi không hề nghĩ rằng tiên trà sẽ xuất hiện.

Gió trên sân thượng vẫn tiếp tục luồn qua kẽ áo của tôi.

Không có bất kì một âm thanh nào.

.
.
.


" *Beep*! Tiên trà cái quái gì chứ...!! "Tôi ré lên như lợn bị chọc tiết. Trợn cả mắt lên nhìn cái tách trống hươ trống hoắc.

Và cũng có một đôi mắt đỏ lòm nhỏ xíu trợn cả lên nhìn tôi.

Đại não tự nhiên ngừng hoạt động. Sau năm giây đứng hình, tôi liền lập tức úp ngược cái tách không xuống bàn, rồi dung tay giữ thật chặt không để cái sinh vật kì lạ mắt đỏ lòm kia thoát ra khỏi tách sứ.

- Không phải là thực hiện nhầm bước mà gọi lên một con tiểu quỷ đó chứ… - Tôi sợ hãi lầm bầm, nhìn cái tách đang “rung động mãnh liệt” mà mặt tái dại.

- Con bé kia, ngươi muốn chết à? – Một âm thanh lạnh băng đầy mùi thuốc súng vang lên cắt đôi cả cái suy nghĩ hỗn loạn của tôi.

Vì quá sợ hãi, tôi liền lập tức thả tay, lật ngược cái chén lên. Tên “tiểu quỷ” bị tôi lắc lên lắc xuống như milk shake trông có vẻ choáng váng. Lập tức cúi xuống quỳ lạy như bị ma nhập, tôi khóc lóc đủ trò:

- Aaaa… Xin đừng giết tôi mà…
- Im miệng. – Tiểu quỷ mắt đỏ có vẻ rất thích nhảy vào họng tôi không cho nói – Nghe cho rõ đây, vì ngươi đã không quản đêm hôm gió rét gọi ta nên ta tốt bụng tặng cho ngươi ba điều ước ‘nho nhỏ’.

Tôi há cả miệng nhìn bạn tiểu quỷ tự nhận bản thân là tiên trà. Đã thế còn rất độ lượng ban cho tôi những ba điều ước. Nói thật chứ không phải là bị doạ giết thì tôi đã dùng tay búng cái tên chibi này văng ra xa rồi?

Bây giờ tôi mới biết tiên trà nhỏ bé thế này.

Mặc một bộ đồ Trung Hoa màu đỏ, mái tóc đen mượt và đôi mắt dài thanh đỏ như nước trà Yunnan, không thể không nói là tiên trà rất dễ thương rất nhỏ bé…

… Bóp phát là chết…

- Vậy tiên trà… ngài tên là gì…
- Ai là tiên trà, ông đây là hoàng tử. – Tôi nhăn mặt, người đâu mà khó chiều vậy. Chắc chị tôi bị cái tên chibi này bắt nạt dữ lắm.- Yunnan Black Congou là tên của ta.
- Yunn…an… Cou..Con.. g… Á!!! Cắn vào lượi… mất rồi… - Tôi ôm miệng khóc đến chết.
- Ngu.

Tôi méo miệng đọc tên hắn đến cạp cả lưỡi, không gọi mẫu thân hắn đến xin lỗi vì đặt tên hắn khó đọc vậy thì thôi, còn chửi tôi là ngu a.

Nhưng mà chờ chút, Yunnan?

Không phải chính là tên thằng khốn bắt nạt chị tôi sao?

Tôi nhoẻn miệng ‘cười tình’ với bạn ‘hoàng tử’ Yunnan. Tôi tự nhận thấy rằng mình cười rất xinh đẹp với đối thủ, trừ một viẹc không thể nhận ra, đó chính là miệng tôi be bét máu do cạp vào lưỡi.

Yunnan nhăn nhó bày tỏ vẻ mặt vô cùng kỳ thị đến tôi, vội vàng chống nạnh nói to:

- Ngươi còn không mau ước nhanh! Không bao giờ cắn vào lưỡi cũng là một điều ước nhỏ đấy!
- Chờ một chút đã…
- Chờ cái gì! Ước nhanh để ông đây còn về! Có nhiều việc chờ bổn hoàng tử lắm đấy nhá…

Toát cả tầng mồ hôi, tôi thật chỉ muốn cầm lấy cái dép mà đập bẹp anh giai chibi này. Không biết giết tiên trà có bị vào tù không. Nhưng dù sao cũng phải nhẫn nhịn một chút mới câu được một con cá lớn.

- Không biết ngài có muốn vào thăm nhà của ta, xong chúng ta vừa ăn vừa bàn bạc được không?
Tôi nở nụ cười hiền hoà nhất có thể, tuy nhiên vẫn ngây thơ mà khoe cả đống máu răng lẫn lộn đó ra. Trông tôi một chút hiền lành cũng không có.

- Không muốn. Cho ngươi ba giây, đừng có làm phiền ta. Nhìn cái gì, Nhanh!
- Này, thằng nhóc Yunnan lùn tịt kia. – Tôi sôi máu nhìn cái thái độ mặt vênh lên tận giời của Yunan, khỏi nhẫn, liền một phát dùng tay voi cầm chặt tên này như cầm đồ chơi, siết chặt chặt một chút đe doạ - Ngươi tin là ta bóp chết ngươi không? Ruột phèo bằng đường miệng không? Đừng có tưởng bắt nạt được chị ta thì có thể bắt nạt được cả ta!!

Tôi gào lên, nước miếng văng tung toé như mưa xuân, khổ thân bạn Yunnan là người hứng chịu tất cả các ‘tinh tuý’ này.

Nhưng giây tiếp theo lại càng làm tôi hoảng loạn hơn. Đó chính là hắn ta… Tên Yunnan đó đột ngột… đột ngột phát ra tiếng bùm một cái, rất to, khói bụi mù mịt. Bàn tay giữ chặt người hắn đột nhiên trống rỗng. Trong màn khói trắng tôi thầm nhủ rằng tôi chưa chọc giận hắn, hắn cũng chưa dùng ma thuật mà biến tôi thành một con ếch xanh. Tiếng bùm đó chỉ là tiếng hắn oánh rắm, vân vân…

Khi làn khói đã mỏng bớt, đó chính là lúc tôi phát hiện mình vẫn bình thường, đôi tay trước mắt vẫn là tay tôi, không phải là tay ếch…

Nhưng lúc mà làn khói hoàn toàn biến mất, kẻ đang vắt vẻo ngồi trên bàn trà một cách thư thả lại là một anh giai dáng người khá mảnh, cao hơn tôi tầm một cái đầu, nước da trắng bệnh, tóc đen ngắn, và khuôn mặt thì…

Đẹp giai quá mức.

Đúng lúc đấy thì có ai đó đạp cửa sân thượng uỳnh một cái. Tôi cùng anh giai đẹp kia cùng giật mình quay qua xem, là thím giúp việc đây mà, nửa đêm rồi vẫn chưa ngủ sao?

- Tiểu thư!!! – Thím hét lên nghe như giọng lồng tiếng phim chưởng của Tàu. Dáng người thím khá béo, nên lúc chạy từ cửa ra đến chỗ tôi cũng mất một chút thời gian - Nửa đêm rồi người còn chưa ngủ, mai mệt thì sao? Hơn nữa người còn nghịch cái gì nổ to quá, làm tôi lo muốn chết.
- Là anh ta! – Tôi chỉ vào mặt của anh giai đẹp – Anh ta…
- Tiểu thư bị hoang tưởng thiếu ngủ nên nói chuyện một mình đó, mau ngủ sớm.

Thím giúp việc thở dài, rồi chắc vẫn buồn ngủ nên quay mặt đi thẳng. Đã thế còn theo thói quen khoá trái luôn cả cửa sân thượng, tôi sợ hãi chạy vội theo định ngăn cản mà không kịp. Nhờ phúc của thím, tôi đã bị nhốt trên sân thượng đầy gió với sương cùng anh giai đẹp lạ mặt.

Hốt hoảng nhìn anh người lạ, đây là quỷ do tên Yunnan chibi đó phái lên mổ bụng tôi đúng không??? Nên thím ấy không hề nhìn thấy anh ta.

- Làm gì mới thấy mỹ nam đã chảy hết cả nước miếng thế? – Anh giai khoanh tay, lắc lắc đầu, tôi trợn mắt, cái giọng này không phải là của tên chibi Yunnan đó thì là của ai?
- Ngươi hoá lớn!! – Tôi ré lên.

Thôi chết rồi, mới nãy còn tưởng hắn ta chỉ bé nhỏ xinh xnh dễ bặt nạt thôi nhưng ai mà ngờ hắn có thể hoá lớn. Đúng là chơi bẩn, tiên trà sao có thể chơi bẩn đến vậy! Đã hoá lớn lại còn hoá thành trai đẹp!

Công lý ở đâu…

Yunnan nhìn tôi chằm chằm, đúng kiểu ‘cô ơi cô ước nhanh lên cho tôi’. Nhưng khổ nỗi não tôi từ nhỏ đã bị các mỹ nam làm hỏng, nên trong thoáng chốc lại ảo tưởng hắn ta nhìn thôi kiểu ‘ em ơi sao em xinh thế, hí hí…’ xong tự tôi đỏ mặt.

Nên không khí bỗng chốc đóng băng. Bạn Yunnan của chúng ta cũng đột ngột muốn rời đi luôn, con bé này đáng sợ quá.

- Ờ… Vậy điều ước thứ nhất, anh làm ơn mở hộ tôi cái cửa… “ Điều ước thứ nhất chuẩn tiêu chí ‘nho nhỏ’ và cả hữu ích nữa. Yunnan sau khi thấy tôi ước liền gật đầu, nhưng không khỏi dùng khuôn mặt đẹp bày tỏ thái độ kì thị làm tôi đau lòng muốn chết.
- Cô thấy người đẹp còn đổi cả xưng hô luôn nhỉ…

Tôi cũng thấy tự xấu hổ.

Yunnan bình thản đi ra gần cửa, cẩm tay nắm cửa vặn nhẹ một cái, cánh cửa liền bật mở. Cứ như cánh cửa này chưa bao giờ bị khoá vậy. Nên tôi chợt nghi ngờ, không phải cửa không hề khoá mà tôi bị hắn lừa mất một điều ước đấy chứ?



Tôi và tên này cùng sải bước trên hành lang. Khuôn viên nhà tôi rất rộng, vì vậy cứ đi thôi cũng thấy hoa cả mắt. Anh ‘hoàng tử’ Yunnan đây không biết cung điện có nguy nga tráng lệ lắm không, mà tôi thấy rõ ràng là hắn ta đang cố tình đi sát tôi mọi lúc, chắc chắn là tên này sợ bị lạc. Vừa đi hắn ta vừa ngó quanh đầy thích thú, thế nhưng ngoài mặt vẫn cứ cố gắng tỏ ra thản nhiên.

Đúng là Tsundere.

- Tôi sẽ trừng phạt anh cái tội bắt nạt chị tôi. – Tôi bực dọc lên tiếng
- Chị cô? Bắt nạt?

Yunnan quay mặt ra nhìn tôi khó hiểu, còn tôi quay lại nhìn mặt giai đẹp như bị thôi miên đến chảy hết cả nước miếng.

- À – Yunnan nhếch mép, nhưng vẫn nhìn tôi chăm chú. Tôi phát hiện ra dù chỉ nhếch mép một chút cũng đẹp trai quá chứ, nếu anh này cười chắc nhiều cô xin được tạt đầu xe buýt vì anh lắm đây. – Vậy nếu cô có chị… Hẳn cô là [Công chúa] rồi.

Tôi ngạc nhiên nhìn Yunnan. Người duy nhất gọi cái tên [Công chúa] chính là chị. Chỉ mình chị gọi tôi như vậy, không ai khác. Hồi còn bé, chị và tôi rất hay chơi trò công chúa và hiệp sĩ. Đương nhiên chị lúc nào cũng là [Hiệp sĩ] của tôi. Cũng rất lâu rồi chị không gọi tôi như vậy nữa… hắn ta đột nhiên kêu vậy làm tôi cảm thấy…

- Vậy chắc chắn anh chính là ‘tên khốn Yunnan’ mà chị tôi nhắc đến. – Bắt chiếc trò nhếch mép cười khểnh, tôi chỉ thẳng tay vào mặt Yunnan– Lao đầu vào tường 1000 cái cho tôi!! Á há há há há !!

Tạm dẹp tâm trạng bất ổn của bản thân, tôi vội vã nói điều ước thứ hai.

- Không được. – Yunnan lạnh lùng liếc tôi một cái đứt cả mắt. – Tiên trà không làm cái trò bạo lực với bản thân đó được. Hơn nữa, ta còn là hoàng tử. Mà một hoàng tử không thể chết vì lao đầu vào tường như vậy.

Tôi thật lòng muốn phỉ nhổ anh ta, cái gì mà hoàng tử… Biết thế lúc hắn trong hình dạng chibi tôi liền bóp hắn phòi ruột cho xong.

- Vậy thế này đi, tôi ước anh tự vả mặt mình mỗi bên 10 cái để tôi cười vui vẻ~

Không bạo hành nhé, chỉ là tự vả lại càng không thể chết được. Khuôn mặt đẹp hơn con gái thì để làm gì chứ, xí!

Yunnan ức chế nhưng vẫn không thể chống lại điều ước của tôi, ngậm ngùi thương tiếc cho mặt mỹ nam của mình mà bắt đầu tiến hành màn tự bạo bản thân. Mẫu thân anh ta mà biết con bà ấy bị tôi hành hạ ‘nhan sắc’ thế này chắc là cầm súng bạo ngược tôi quá… Nhưng mà nhìn cái vẻ không cam chịu của hắn, tôi thấy hả hê ghê lắm nên cười ngoác cả mồm, đến nỗi rách cả mép sặc cả nước bọt.

- Úi giời con gái cười đến há lợi rách mép, duyên chưa.
- Im ngay!!

Tôi nửa khóc nửa cười, huhu có phải mẹ hắn ta đã thấy tôi bạo hành hắn nên đã chơi tôi một quả rách mép này không… Hay là do tôi bị trời phạt… Đau đớn dẫn đến cau có, thế nên trên hành lang vắng lặng nửa đêm xuất hiện hình ảnh ánh trăng chiếu sáng, có hai kẻ một ôm miệng một ôm mặt trầm lặng sải bước.
Nhưng mà, tôi chẳng thấy hắn mở miệng hỏi một câu gì về chị tôi cả, măc dù Yunnan rõ ràng biết về chị tôi. Thế nên tôi cứ thắc mắc mà nhìn hắn mãi, cuối cùng nhìn không được đành phải lên tiếng:

- Anh không thắc mắc gì về chị tôi ư? Hay là kể cho tôi nghe về chị lúc… gặp anh… Tôi cá là chị nghịch dại gọi nhầm cái người ăn nói chát chúa như anh đây. Xong anh thấy chị tôi hiền quá bắt nạt đúng không??
- Tôi biết cô đang đưa tôi đến chỗ cô ấy.

Tôi im lặng, len lén nhìn mặt Yunnan. Vẫn bình thản kiểu lạnh băng, không có một cái biểu hiện đặc sắc gì. Hắn ta có một cái vẻ lạnh lùng cùng cái thái độ đáng ghét. Yunnan đắng ngắt, tính tình cũng đắng y như vậy nên tôi không thích hắn. Tôi luôn thích sự ngọt ngào. Mà hắn ta thì chỉ toàn trái ngược với tôi.

Nhưng có lẽ vì thế mà chị tôi cực kỳ yêu thích Yunnan.

Yunnan vẫn không hề lên tiếng. Không khí có chút ngột ngạt. Tôi ngước mắt nhìn một mảnh trăng tròn ngoài cửa sổ và nghĩ đến chị. Tôi luôn muốn hiểu chị hơn, hiểu hơn nữa. Trước mặt tôi, chị luôn bày ra hình ảnh của một người hoàn hảo. Nhưng sau khi đọc nhật ký của chị, rõ rang trước mặt hắn, chị sẽ là chính mình.

Vì vậy tôi ghen tị với hắn.

Cả hai dừng lại trước một cánh cửa gỗ sồi màu nâu. Cánh cửa rất lớn. Nó lớn đến nỗi tôi có cảm giác mọi thứ tôi không muốn nhìn thấy, mọi ước mơ của tôi, mọi hạnh phúc của tôi đều giam cầm phía sau cánh cửa. Cảm giác khó chịu và buồn nôn từ từ xộc lên nay đã gần tới cổ họng.

Yunnan nhìn tôi, cuối cùng cũng lên tiếng trước:

- Cô ấy trong này?

Tôi gật đầu.

- Tôi sẽ nói cho anh điều ước thứ ba. Không phải cho tôi, cho chị tôi.

Bàn tay túa một tầng mồ hôi mỏng của tôi vô thức siết chặt lấy thanh nắm cửa. Chần chừ một lúc lâu, tôi cũng quyết định đẩy cánh cửa đó. Một luồng sáng rọi thẳng vào người, làm tôi và Yunnan cùng lúc nhíu mày. Hai chúng tôi chậm rãi bước vào căn phòng đầy nến. Trước mặt là hình ảnh một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen suôn dài, một cô gái hoàn hảo xinh đẹp trong mắt tôi, một cô gái trái ngược hoàn toàn với vẻ hoàn hảo tôi thấy trong mắt Yunnan. Một cô gái sẽ luôn mỉm cười hạnh phúc.

Là chị tôi, là [Hiệp sĩ] của tôi, là mơ ước của tôi, là hạnh phúc của tôi.

Chị nở một nụ cười, xinh như hoa. Nhưng lại là một nụ cười tôi cực kỳ không muốn thấy.

Chị cười một cách cứng nhắc.

Bàn tay to và ấm của Yunnan chầm chậm đặt lên đầu tôi, như một người anh an ủi cô em gái của mình vậy. Rồi hắn ta bắt đầu vỗ vỗ đầu tôi, theo nhịp thật chậm. Tôi nắm chặt tay mình, khoé mắt bỗng cay xè. Tôi thề là tôi rất hiếm khi khóc, ‘ngày hôm đó’ tôi cũng không có cảm giác gì ghê gớm lắm, nhưng ngay bây giờ tôi cảm thấy buồn kinh khủng.

Vì thế tôi bật khóc ngon lành. Khóc to như một đứa trẻ con, khóc như muốn tất cả tâm tình của mình vỡ oà rồi thoát hết ra ngoài. Yunnan vẫn vậy, hắn ta vẫn cứ im lặng mà vỗ đầu tôi chậm rãi. Chợt nhận ra tôi đã đợi một bàn tay như thế này biết bao lâu.

Trước mặt tôi và Yunnan chính là di ảnh của chị. Với một nụ cười đóng băng.

- Cô ấy luôn cười hạnh phúc như vậy nhỉ… - Yunnan thở hắt một cái, rồi mở miệng nói một cách thư thả - Cô ấy luôn yêu quý cô. Đi đâu cũng thao thao bất tuyệt về ‘cô công chúa của riêng tôi’, đến mức quên luôn là đang đi chơi với tôi. Vì thế tôi rất ghen tị với cô ‘công chúa’ ấy. Tôi bắt đầu liên tục trêu chọc để cô ấy chịu chú ý đến tôi.

Tôi ngước đôi mắt đầy nước nhìn Yunnan. Hắn ta khi kể về chị tôi lại mang một khuôn mặt đỏ hồng, chứ không lạnh băng chán ngắt như trước. Hắn cũng nhìn tôi một cái, rồi vò đầu tôi bù xù cả lên như che đi vẻ ngượng ngùng vậy.


- Vì rất yêu cô nên cô ấy luôn cố tỏ ra thật hoàn hảo trước mặt cô. Rồi khi gặp tôi thì bắt đầu tay đấm miệng nói liên hồi để xả bực dọc. Nhưng cô ấy thật sự rất giỏi nhẫn nhịn.

- Vậy chị tôi đã ước cái gì?

Yunnan chợt mỉm cười, rồi dùng ngón tay chỉ chỉ nước mũi đang chảy gần đến miệng tôi. Tôi đỏ mặt vội vàng lau lau đi:

- Một điều ước cho bản thân cô ấy, hai điều ước cho cô. Hồi đó có phải cô hay bị đau đầu đến mức phát sốt không?

Tôi gật đầu. Lúc đó tôi rất nhỏ, mà lại hay bị đau đầu cực kỳ. Cứ khi nào đầu bắt đầu đau như bị búa đập vào, tôi đều khóc ré lên. Chị tôi những lúc như thế đều ở bên tôi cả đêm, vì chị biết rằng ngày hôm sau tôi sẽ sốt cao. Quãng thời gian đó với tôi đúng là địa ngục, khổ sở vô cùng. Nhưng lúc nào chị cũng ở bên chăm sóc tôi.

Ấy thế mà tự nhiên bệnh lại tự khỏi chứ.

- Thấy cô đau như vậy, chị cô mới thử truyền thuyết về tiên trà mà gọi tôi lên. Cô ấy ước cô sẽ hết sốt và hết đau đầu.

Có thể vì thế nên bệnh đau đầu của tôi mới đỡ hẳn chăng? Tôi chớp mắt nhìn xuống đất, nhớ lại từng quãng thời gian hạnh phúc khi chị lúc nào cũng ở bên. Tôi lúc đó còn nhỏ, nên luôn cười vui vẻ. Tôi vui vẻ trước cái hạnh phúc mà chị mang lại đến mức cứ cười ngô nghê ngày qua ngày, hoàn toàn không nhận ra bệnh tình của chị.

" Chị không thể ra ngoài chơi với em nữa rồi, công chúa sẽ đến phòng của chị thường xuyên chứ? "

Đến lúc đó tôi mới nhìn rõ khuôn mặt xinh đẹp của chị. Giờ nó đã quá mức xanh xao. Đôi tay luôn bảo vệ tôi ngày nào đã trở nên gầy gò một cách đáng thương. Tôi yêu chị vô cùng nên rất buồn. Chỉ cần chị muốn gì tôi luôn cô gắng làm bằng được.

- Điều cuối cùng chính là cô ấy muốn tôi tặng cho cô ấy một nụ hôn tạm biệt.

Yunnan nói.

Tôi cúi xuống nhấc con gấu bông được đặt cạnh di ảnh chị lên và mở bụng nó ra. Bên trong nó là một quyển nhật kí của chị. Là quyển nhật kí giúp tôi gặp Yunnan. Lật trang được đánh dấu ra, tôi cẩn thận đưa cho Yunnan:

- Chị tôi rất thích anh. Sau khi đọc những dòng không đầu không đuôi chị viết trong đó, tôi giờ mới hiểu vì không muốn anh biết rằng chị đang mắc bệnh nan y nên mới ước điều cuối cùng. Nhưng mà chị ấy đã rất nhớ anh.

Ước điều ước thứ ba để anh ta biến mất mà không biết gì hết.

Yunnan nhíu mày đọc từng trang từng trang một. Từ trang đầu tiên với dòng "Tôi yêu Yunnan" đỏ chót. Những lời chị muốn nói mà lúc ấy không thể nói, mà ngay bây giờ cũng không còn cơ hội để nói nữa, đều viết trong đó. Chị khi ước xong hai điều, đều chần chừ ở điều ước thứ ba, vì chị thích Yunnan, nhưng lại lo sợ hắn ta không thích chị.

- Thật ra tôi biết về bệnh tình của cô ấy. Nhưng việc ước điều cuối cùng giống như cô ấy không cần tôi nữa vậy. Sau đó tôi vội vàng lao đầu vào đống việc phải làm của tiên trà, cố mà quên cô ấy đi. Tôi cũng có gặp một vài người chủ tiếp theo, nhưng đều tỏ ra cáu gắt để họ có thể thả tôi đi nhanh.

Yunnan vừa nói, vừa đọc đến trang cuối cùng của nhật kí, nhẹ chớp hàng mi dài. Một giọt nước mắt cũng từ đó mà chảy xuống đầy nuối tiếc. Nhưng khoé miệng lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Tôi giờ mới phát hiện đó chính là nụ cười đầu tiên của hắn kể từ lúc tôi gọi hắn ta xuất hiện vào mấy tiếng trước. Nhìn vào cuốn nhật kí mà Yunnan vẫn cầm trên tay, tôi vội vàng kêu lên:

- Điều ước thứ ba của tôi chính là dòng màu đỏ ở trang cuối cùng đó!

Những ngón tay thon dài của Yunnan chạm nhẹ vào dòng chữ nắn nót màu đỏ nổi bật giữa trang giấy trắng. Rồi hắn ta nhìn tôi, nhẹ gật đầu một cái. Mọi sự buồn phiền bây lâu nay của tôi chỉ nhờ một cái gật mà bỗng nhiên tiêu tan hết. Vội vàng dùng ống tay áo lau nước mắt, tôi cười toe toét với hắn ta, rồi quay qua di ảnh chị tôi mà kêu lên một tiếng:

- Chị! Tâm nguyện của chị em đã hoàn thành!

.
.
.

Sau đó hai chúng tôi ngồi trước chị mà nói chuyện thật lâu. Rồi tôi kéo Yunnan đứng dậy, dù đã ước hết sạch ba điều, tôi vẫn bắt ép anh giai tiên trà phải đưa tôi ra thăm mộ chị ngay bây giờ. Thế nhưng mà tên đó lại khốn nạn đến mức biến hình thành thể chibi ngay lập tức rồi nói là mệt lắm, muốn ra đó tôi phải tự mang theo hắn.

Trăng sáng đã biến mất từ bao giờ.

Trong căn phòng đặt di ảnh chị có một quyển nhật kí được xếp lại ngay ngắn bên cạnh. Bỗng có một cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi tới, lật quyển nhật kí đến trang cuối cùng.


" Chàng trai trong tách sứ trắng, xin hãy ở bên em nhé. "
.:: Huyễn Dạ ::.
.:: Huyễn Dạ ::.

Total posts : 50

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum