[Oneshot] Chào các bạn - Tớ là Pisuke
Page 1 of 1
[Oneshot] Chào các bạn - Tớ là Pisuke
Giới thiệu
Tác giả: Pisuke
Tên tác phẩm: Chào các bạn - Tớ là Pisuke
Nhân vật: Các nhân vật đều thuộc về Fujiko F Fujijo.
Độ tuổi: Chỉ cần biết đọc
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Tóm tắt: Về sự ra đời của Pisuke, là một câu chuyện khá li kì ^^
Ghi chú: Clone tài nguyên từ sub fanfic
Chào các bạn, tớ là Pisuke. Các bạn có nhớ ra tớ là ai không? Mà biết đâu các bạn chưa từng gặp tớ cũng nên; vì tớ có phải là nhân vật nào nổi tiếng lắm; nhưng chắc rằng những ai yêu Doraemon đều biết tớ. Mà thôi, chẳng nên dài dòng làm gì, tớ chính là chú khủng long của Nobita nè. Việc tớ được gặp cậu nhóc ấy chắc là định mệnh trời cho, vì thời đại tớ và cậu ấy sống hoàn toàn khác xa nhau. Xa xôi cách biệt về thời gian như vậy, phép màu nào đã đưa tớ đến thế kỉ 20 nhỉ? Đó là một câu chuyện khá dài và hấp dẫn…
Hồi ấy, khoảng mấy trăm triệu năm về trước, Trái Đất không còn là một hành tinh hoang sơ; nó đã khá phong phú và đa dạng về loài. Khi đó con người vẫn chưa xuất hiện, nhưng ngày ngày, trên khắp cánh rừng, con sông hay biển cả đều vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Đó là tiếng muông thú gầm gào vang động cả đất trời,; tiếng côn trùng cổ thi nhau hát mỗi khi màn đêm buông xuống; tiếng lá cây xào xạc trong gió tựa như đang nói chuyện với nhau. Thời ấy, loài hổ không phải là “chúa sơn lâm”, mà chính là bọn tớ đây. Con người ngày nay gọi tớ và đồng loại là khủng long. Mỗi khi có một bạn khủng long nào đó gầm lên, bước chân nặng nề rung cả đất thì muôn loài đều hoảng sợ. Bọn tớ ngự trị không chỉ ở trên rừng mà cả dưới lòng sông, bờ biển. Có lẽ con người đã tìm hiểu được bao nhiêu điều đó bằng các hóa thạch. Nhưng thế gian vốn ẩn chứa bao nhiêu điều kì bí mà con người chưa biết – Cụ thể là chưa bao giờ biết nếu tớ không nói ra.
Bố mẹ tớ thuộc loài khủng long Mamenchisarus hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ cả. Ngày ngày, họ quay quần bên bầy đàn của mình, sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Cuộc sống cứ tiếp diễn yên bình như thế cho đến một hôm…
Trời mưa tầm tã suốt bảy ngày, bảy đêm, nhưng nước không đến nỗi ngập khắp mọi nơi do mưa không quá lớn. Sau khi từng hạt nước cuối cùng rơi xuống thì Mặt Trời ló dạng, chiếu ánh nắng chan hòa sưởi khô vạn vật. Sau đợt mưa ấy, mặt đất bỗng xuất hiện một loài cỏ kì lạ nằm trườn lên cả đất đá. Lá cây màu xanh lục và nhỏ xíu. Thêm một điều nữa là chẳng sinh vật ăn cỏ nào ăn loại cây ấy cả. Mấy tháng sau, trên mỗi chiếc lá nở ra một bông hoa với đầy đủ màu sắc. Từng cánh hoa chúm chím vui đùa, nhưng mãi mà chẳng thấy nở. Một năm, hai năm, rồi ba năm, lại thêm một cơn mưa kéo dài bảy ngày bảy đêm. Đến sang mai thức dậy thì bông hoa đã nở òa. Khi tia nắng đầu tiên chiếu đến, từng sinh vật nhỏ xíu vươn mình chui ra khỏi bông hoa. Họ nhìn qua rất giống con người nhưng không phải là con người. Một phần vì kích thước của họ chỉ khoảng một đốt ngón tay em bé. Phần nữa vì họ có đôi cánh mọc ra ở phần lưng. Họ ca hát, nhảy múa suốt ngày đêm. Đến cả loài khủng long hung dữ nhất cũng không nỡ săn đuổi họ. Họ là những nàng tiên.
Một lần, mẹ tớ ra bãi biển đi dạo. Biển bình yên, lâu lâu lại nổi lên từng gợn sóng. Mẹ lắng tai nghe tiếng biển rì rào, bỗng hòa vào đó là một tiếng rên khe khẽ :”Ư… ư…”. Mẹ ngó xung quanh, chẳng có ai cả; ngoài mấy con cua bò lổm ngổm. Nhưng rõ rang tiếng rên ấy ở rất gần đây.
“Ư… ư…”.
Tiếng rên rỉ lại kêu to hơn, mẹ tớ cố gắng xem đâu là nơi phát ra âm thanh ấy. Rồi mẹ dừng mắt ở một cái vỏ sò cổ, có một nàng tiên đang nằm thoi thóp. Cánh của nàng đã bị gãy phía bên trái; không biết là do vụ tai nạn nào xảy đến với nàng nữa. Mẹ cúi mình xuống, nhẹ nhàng dung đuôi mình để nâng nàng lên. So với nàng tiên thì mẹ là một sinh vật khổng lồ, mẹ không thể băng bó vết thương được. Mẹ đành nhờ một nàng tiên khác băng bó đôi cánh lại cho cô ấy. Chỉ vài ngày sau đôi cánh đã lành lại, nàng tiên bay xung quanh mẹ như muốn cảm ơn rồi bay vút đi.
Thời gian ấy mẹ đang có mang. Bố thường xuyên ở bên để chăm sóc mẹ. Bố bảo sinh con đầu lòng thì càng phải cẩn thận. Thấm thoát, mùa Thu đến, lá vàng rơi đầy khắp mọi nẻo đường, cả cánh rừng phủ một màu vàng ruộm. Trong cái hang nhỏ nhìn hướng ra biển, mẹ đã sinh ra tớ. Tất nhiên lúc ấy tớ đang nằm trong quả trứng, nhưng tớ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ. Họ cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy tớ, nâng niu. Mẹ chờ từng ngày được trông thấy tớ bước ra từ quả trứng.
Nhưng lạ thay, trứng của các cô chú khủng long nhà hàng xóm sinh cùng đợt với bố mẹ đã nở, còn riêng tớ thì không đụng đậy. Bố mẹ đã rất lo lắng, không biết lí do tại sao lại thế.
Tròn một năm kể từ ngày tớ được sinh , nhưng lại chưa ló ra khỏi quả trứng khiến mẹ rất buồn. Ngày ngày bố vẫn vỗ về, an ủi mẹ, bảo mẹ hãy giữ vững niềm tin và hi vọng.
Đêm đêm, bố mẹ hay ngồi ngắm sao. Hàng vạn vì tinh tú trên kia lấp lánh, soi sang khắp con đường. Nhưng trời hôm nay lạ quá. Có một ngôi sao càng lúc càng to dần. Nó không phải Mặt Trăng, chắc chắn thế. Trời bổng nổi gió to, mẹ linh cảm thấy có điều chẳng lành. Bà chạy vào hang nhìn tớ đăm đăm, vuốt ve, quyến luyến. Có vẻ như mẹ đoán sắp đến lúc phải chia xa tớ. Bố thì chỉ ngồi lặng im. Ông ấy ngắm mẹ, ngắm tớ rồi ôm lấy hai mẹ con. Tớ chẳng hiểu gì hết. Hôm nay trông họ kì lạ quá. Họ cứ ngồi thế cho đến hết đêm.
Trời sáng, không khí oi bức và ngột ngạt. Tiết trời ấy báo hiệu một điều chẳng lành. Nhẽ ra ban ngày thì đâu thể nhìn thấy được sao, nhưng mẹ vẫn thấy ngôi sao kì lạ ban tối. Nó to lên trông thấy; có vẻ như đang tiến về Trái Đất.
Nắng như muốn đốt cháy cả vạn vật, một vài con côn trùng nhỏ không chịu đựng được nên đã ngã gục. Cỏ bắt đầu chuyển màu úa.
Vù vù vù…
ẦM!
Một âm thanh long trời lở đất vang lên, chấn động cả Trái Đất. Mặt Đất có những nơi nứt toác, thú rừng hay biển đều nháo nhác chạy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thực ra ngôi sao kì lạ mà bố mẹ tớ trông thấy chính là một viên thiên thạch có đường kính khoảng hai km lao thẳng xuống Thái Bình Dương. Cú va chạm mạnh đó làm những khối địa chất trong vỏ Trái Đất xáo trộn gây ra động đất. Ở biển, từng đợt sóng cuộn lên vài km, cuốn hàng tấn cát từ đáy đại dương; gió bốc lên thành khối bụi khổng lồ bao quanh Trái Đất. Mặt Trời không thể chiếu qua khối bụi ấy, mưa tầm tả cả tháng trời. Khắp nơi, núi lửa lại hoạt động, nham thạch chảy ra làm tan chảy mọi thứ. Ngày tận thế đã đến. Mẹ tớ đã khóc vì nghĩ rằng tớ chưa kịp ngắm nhìn thế gian này đã phải lìa trần.
Trong cơn nguy khốn ấy, giữa hang tối âm u, một ánh sang le lói xuất hiện. Một nàng tiên bé nhỏ bay xung quanh gia đình tớ vẫy vẫy chiếc đũa thần. Từng ngôi sao nhỏ bay ra nhảy múa. Bên ngoài hang nháo nhác, còn cả nhà tớ lặng im. Bố mẹ đang kiệt sức dần vì đói và rét. Nàng tiên ấy vẫn không ngừng tay vẫy chiếc đũa thần. Những ngôi sao nhỏ ôm lấy quả trứng và nâng lên. Hình như bố mẹ tớ hiểu được ý cô tiên. Cô ấy muốn giúp bố mẹ giữ lại đứa con để trả công ơn ngày xưa. Tớ phải xa bố mẹ từ đó. Cô đưa tớ xuyên qua cơn bão bụi. Tiếng gió gầm gào như ai than oán. Trên đường đi, đầy rẫy những xác chết động vật dần đông lại vì lạnh; cây cối đổ ngổn ngang. Nàng tiên dừng laị ở một vách núi. Ánh sáng của các ngôi sao tỏa mạnh ra, tớ có cảm giác như mình được ai đó nhấc lên, và rồi đứng yên.
Suốt mấy trăm triệu năm, tớ ngủ say như chết trong vách núi ấy, để rồi một ngày đẹp trời con người tìm thấy và đưa tớ về nhà. Cuối cùng, tớ cũng chui ra khỏi vỏ trứng và chào đón thế giới này. Những phút ban đầu, tớ tinh nghịch như một đứa trẻ con. Tớ chỉ chơi với cậu chủ Nobita thôi, cho đến khi cậu ấy đưa tớ về thời kì cổ đại.
Được trở về nơi chon rau cắt rốn, nỗi sung sướng như muốn vỡ òa ra, tuy khi đó tớ thoáng chút buồn vì nhớ Nobita lắm.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
“Ót ót…”
- Con ngủ dậy rồi hả? Ngoan ghê.
Nhìn đứa con, tớ lại thấy chính mình năm xưa cũng thơ dại như vậy. Cuộc đời có nhiều lúc sóng gió nổi trôi. Khi nào con lớn, tớ sẽ kể chuyện cho thằng nhóc nghe.
Tớ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, giống như ngày nào bố mẹ vẫn ngồi ngắm nhìn những vì tinh tú.
'
Pisuke
Tác giả: Pisuke
Tên tác phẩm: Chào các bạn - Tớ là Pisuke
Nhân vật: Các nhân vật đều thuộc về Fujiko F Fujijo.
Độ tuổi: Chỉ cần biết đọc
Tình trạng: Đã hoàn thành.
Tóm tắt: Về sự ra đời của Pisuke, là một câu chuyện khá li kì ^^
Ghi chú: Clone tài nguyên từ sub fanfic
Chào các bạn - Tớ là Pisuke
Chào các bạn, tớ là Pisuke. Các bạn có nhớ ra tớ là ai không? Mà biết đâu các bạn chưa từng gặp tớ cũng nên; vì tớ có phải là nhân vật nào nổi tiếng lắm; nhưng chắc rằng những ai yêu Doraemon đều biết tớ. Mà thôi, chẳng nên dài dòng làm gì, tớ chính là chú khủng long của Nobita nè. Việc tớ được gặp cậu nhóc ấy chắc là định mệnh trời cho, vì thời đại tớ và cậu ấy sống hoàn toàn khác xa nhau. Xa xôi cách biệt về thời gian như vậy, phép màu nào đã đưa tớ đến thế kỉ 20 nhỉ? Đó là một câu chuyện khá dài và hấp dẫn…
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Hồi ấy, khoảng mấy trăm triệu năm về trước, Trái Đất không còn là một hành tinh hoang sơ; nó đã khá phong phú và đa dạng về loài. Khi đó con người vẫn chưa xuất hiện, nhưng ngày ngày, trên khắp cánh rừng, con sông hay biển cả đều vang lên tiếng cười nói vui vẻ. Đó là tiếng muông thú gầm gào vang động cả đất trời,; tiếng côn trùng cổ thi nhau hát mỗi khi màn đêm buông xuống; tiếng lá cây xào xạc trong gió tựa như đang nói chuyện với nhau. Thời ấy, loài hổ không phải là “chúa sơn lâm”, mà chính là bọn tớ đây. Con người ngày nay gọi tớ và đồng loại là khủng long. Mỗi khi có một bạn khủng long nào đó gầm lên, bước chân nặng nề rung cả đất thì muôn loài đều hoảng sợ. Bọn tớ ngự trị không chỉ ở trên rừng mà cả dưới lòng sông, bờ biển. Có lẽ con người đã tìm hiểu được bao nhiêu điều đó bằng các hóa thạch. Nhưng thế gian vốn ẩn chứa bao nhiêu điều kì bí mà con người chưa biết – Cụ thể là chưa bao giờ biết nếu tớ không nói ra.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Bố mẹ tớ thuộc loài khủng long Mamenchisarus hiền lành, chẳng làm hại ai bao giờ cả. Ngày ngày, họ quay quần bên bầy đàn của mình, sống một cuộc sống vô lo, vô nghĩ. Cuộc sống cứ tiếp diễn yên bình như thế cho đến một hôm…
Trời mưa tầm tã suốt bảy ngày, bảy đêm, nhưng nước không đến nỗi ngập khắp mọi nơi do mưa không quá lớn. Sau khi từng hạt nước cuối cùng rơi xuống thì Mặt Trời ló dạng, chiếu ánh nắng chan hòa sưởi khô vạn vật. Sau đợt mưa ấy, mặt đất bỗng xuất hiện một loài cỏ kì lạ nằm trườn lên cả đất đá. Lá cây màu xanh lục và nhỏ xíu. Thêm một điều nữa là chẳng sinh vật ăn cỏ nào ăn loại cây ấy cả. Mấy tháng sau, trên mỗi chiếc lá nở ra một bông hoa với đầy đủ màu sắc. Từng cánh hoa chúm chím vui đùa, nhưng mãi mà chẳng thấy nở. Một năm, hai năm, rồi ba năm, lại thêm một cơn mưa kéo dài bảy ngày bảy đêm. Đến sang mai thức dậy thì bông hoa đã nở òa. Khi tia nắng đầu tiên chiếu đến, từng sinh vật nhỏ xíu vươn mình chui ra khỏi bông hoa. Họ nhìn qua rất giống con người nhưng không phải là con người. Một phần vì kích thước của họ chỉ khoảng một đốt ngón tay em bé. Phần nữa vì họ có đôi cánh mọc ra ở phần lưng. Họ ca hát, nhảy múa suốt ngày đêm. Đến cả loài khủng long hung dữ nhất cũng không nỡ săn đuổi họ. Họ là những nàng tiên.
Một lần, mẹ tớ ra bãi biển đi dạo. Biển bình yên, lâu lâu lại nổi lên từng gợn sóng. Mẹ lắng tai nghe tiếng biển rì rào, bỗng hòa vào đó là một tiếng rên khe khẽ :”Ư… ư…”. Mẹ ngó xung quanh, chẳng có ai cả; ngoài mấy con cua bò lổm ngổm. Nhưng rõ rang tiếng rên ấy ở rất gần đây.
“Ư… ư…”.
Tiếng rên rỉ lại kêu to hơn, mẹ tớ cố gắng xem đâu là nơi phát ra âm thanh ấy. Rồi mẹ dừng mắt ở một cái vỏ sò cổ, có một nàng tiên đang nằm thoi thóp. Cánh của nàng đã bị gãy phía bên trái; không biết là do vụ tai nạn nào xảy đến với nàng nữa. Mẹ cúi mình xuống, nhẹ nhàng dung đuôi mình để nâng nàng lên. So với nàng tiên thì mẹ là một sinh vật khổng lồ, mẹ không thể băng bó vết thương được. Mẹ đành nhờ một nàng tiên khác băng bó đôi cánh lại cho cô ấy. Chỉ vài ngày sau đôi cánh đã lành lại, nàng tiên bay xung quanh mẹ như muốn cảm ơn rồi bay vút đi.
Thời gian ấy mẹ đang có mang. Bố thường xuyên ở bên để chăm sóc mẹ. Bố bảo sinh con đầu lòng thì càng phải cẩn thận. Thấm thoát, mùa Thu đến, lá vàng rơi đầy khắp mọi nẻo đường, cả cánh rừng phủ một màu vàng ruộm. Trong cái hang nhỏ nhìn hướng ra biển, mẹ đã sinh ra tớ. Tất nhiên lúc ấy tớ đang nằm trong quả trứng, nhưng tớ có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc vô bờ của bố mẹ. Họ cẩn thận, nhẹ nhàng ôm lấy tớ, nâng niu. Mẹ chờ từng ngày được trông thấy tớ bước ra từ quả trứng.
Nhưng lạ thay, trứng của các cô chú khủng long nhà hàng xóm sinh cùng đợt với bố mẹ đã nở, còn riêng tớ thì không đụng đậy. Bố mẹ đã rất lo lắng, không biết lí do tại sao lại thế.
Tròn một năm kể từ ngày tớ được sinh , nhưng lại chưa ló ra khỏi quả trứng khiến mẹ rất buồn. Ngày ngày bố vẫn vỗ về, an ủi mẹ, bảo mẹ hãy giữ vững niềm tin và hi vọng.
Đêm đêm, bố mẹ hay ngồi ngắm sao. Hàng vạn vì tinh tú trên kia lấp lánh, soi sang khắp con đường. Nhưng trời hôm nay lạ quá. Có một ngôi sao càng lúc càng to dần. Nó không phải Mặt Trăng, chắc chắn thế. Trời bổng nổi gió to, mẹ linh cảm thấy có điều chẳng lành. Bà chạy vào hang nhìn tớ đăm đăm, vuốt ve, quyến luyến. Có vẻ như mẹ đoán sắp đến lúc phải chia xa tớ. Bố thì chỉ ngồi lặng im. Ông ấy ngắm mẹ, ngắm tớ rồi ôm lấy hai mẹ con. Tớ chẳng hiểu gì hết. Hôm nay trông họ kì lạ quá. Họ cứ ngồi thế cho đến hết đêm.
Trời sáng, không khí oi bức và ngột ngạt. Tiết trời ấy báo hiệu một điều chẳng lành. Nhẽ ra ban ngày thì đâu thể nhìn thấy được sao, nhưng mẹ vẫn thấy ngôi sao kì lạ ban tối. Nó to lên trông thấy; có vẻ như đang tiến về Trái Đất.
Nắng như muốn đốt cháy cả vạn vật, một vài con côn trùng nhỏ không chịu đựng được nên đã ngã gục. Cỏ bắt đầu chuyển màu úa.
Vù vù vù…
ẦM!
Một âm thanh long trời lở đất vang lên, chấn động cả Trái Đất. Mặt Đất có những nơi nứt toác, thú rừng hay biển đều nháo nhác chạy. Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Thực ra ngôi sao kì lạ mà bố mẹ tớ trông thấy chính là một viên thiên thạch có đường kính khoảng hai km lao thẳng xuống Thái Bình Dương. Cú va chạm mạnh đó làm những khối địa chất trong vỏ Trái Đất xáo trộn gây ra động đất. Ở biển, từng đợt sóng cuộn lên vài km, cuốn hàng tấn cát từ đáy đại dương; gió bốc lên thành khối bụi khổng lồ bao quanh Trái Đất. Mặt Trời không thể chiếu qua khối bụi ấy, mưa tầm tả cả tháng trời. Khắp nơi, núi lửa lại hoạt động, nham thạch chảy ra làm tan chảy mọi thứ. Ngày tận thế đã đến. Mẹ tớ đã khóc vì nghĩ rằng tớ chưa kịp ngắm nhìn thế gian này đã phải lìa trần.
Trong cơn nguy khốn ấy, giữa hang tối âm u, một ánh sang le lói xuất hiện. Một nàng tiên bé nhỏ bay xung quanh gia đình tớ vẫy vẫy chiếc đũa thần. Từng ngôi sao nhỏ bay ra nhảy múa. Bên ngoài hang nháo nhác, còn cả nhà tớ lặng im. Bố mẹ đang kiệt sức dần vì đói và rét. Nàng tiên ấy vẫn không ngừng tay vẫy chiếc đũa thần. Những ngôi sao nhỏ ôm lấy quả trứng và nâng lên. Hình như bố mẹ tớ hiểu được ý cô tiên. Cô ấy muốn giúp bố mẹ giữ lại đứa con để trả công ơn ngày xưa. Tớ phải xa bố mẹ từ đó. Cô đưa tớ xuyên qua cơn bão bụi. Tiếng gió gầm gào như ai than oán. Trên đường đi, đầy rẫy những xác chết động vật dần đông lại vì lạnh; cây cối đổ ngổn ngang. Nàng tiên dừng laị ở một vách núi. Ánh sáng của các ngôi sao tỏa mạnh ra, tớ có cảm giác như mình được ai đó nhấc lên, và rồi đứng yên.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Suốt mấy trăm triệu năm, tớ ngủ say như chết trong vách núi ấy, để rồi một ngày đẹp trời con người tìm thấy và đưa tớ về nhà. Cuối cùng, tớ cũng chui ra khỏi vỏ trứng và chào đón thế giới này. Những phút ban đầu, tớ tinh nghịch như một đứa trẻ con. Tớ chỉ chơi với cậu chủ Nobita thôi, cho đến khi cậu ấy đưa tớ về thời kì cổ đại.
Được trở về nơi chon rau cắt rốn, nỗi sung sướng như muốn vỡ òa ra, tuy khi đó tớ thoáng chút buồn vì nhớ Nobita lắm.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
“Ót ót…”
- Con ngủ dậy rồi hả? Ngoan ghê.
Nhìn đứa con, tớ lại thấy chính mình năm xưa cũng thơ dại như vậy. Cuộc đời có nhiều lúc sóng gió nổi trôi. Khi nào con lớn, tớ sẽ kể chuyện cho thằng nhóc nghe.
Tớ ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, giống như ngày nào bố mẹ vẫn ngồi ngắm nhìn những vì tinh tú.
'
Pisuke
K.M.C- Total posts : 117
Similar topics
» [Wiki] Pisuke - Chú khủng long của Nobita
» Kem chua dâu ngon tuyệt chào hè
» [Nhật Bản - Jap][Recipe] Daikon Zosui - Cơm cháo củ cải trắng
» Pan-fried lemon chicken nuggets - Gà rán vàng rộn áp chảo có vị chanh
» Panfried Komachibu - Vegan 'Scallops' ( Komachibu rán áp chảo - Đồ ăn dành cho người ăn chay)
» Kem chua dâu ngon tuyệt chào hè
» [Nhật Bản - Jap][Recipe] Daikon Zosui - Cơm cháo củ cải trắng
» Pan-fried lemon chicken nuggets - Gà rán vàng rộn áp chảo có vị chanh
» Panfried Komachibu - Vegan 'Scallops' ( Komachibu rán áp chảo - Đồ ăn dành cho người ăn chay)
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum