[Translated oneshot][SasuKarin] Start Off On The Wrong Foot

View previous topic View next topic Go down

[Translated oneshot][SasuKarin] Start Off On The Wrong Foot

Post by Otaku manga on Thu Nov 06, 2014 7:01 pm

  • Source: NarutoForums.Com

    Author: Kanae

    Translator: Snow a.k.a Mura

    Beta Reader: Yumi

    Rated: K

    Status: Completed

    Summary: Chỉ tại một chữ 'Ghen'. Suigetsu và Karin tsundere vô độ và Suigetsu không chịu thừa nhận là mình có quan tâm.

    Warnings: SasuKarin Fic. Chẳng ai ép bạn đọc fic mình ghét. Tôi không thích war.

    Archives: http://vnsharing.net/forum/showpost....26&postcount=1


“Giời ơi, có nhất thiết là phải tới đó không?”

Đáp lại lời than vãn chán nản của gã là sự im lặng vô cảm. Không ưa bị ngó lơ, Suigetsu thử tiếp bằng một câu hay hơn—cái nhếch mép ranh mãnh nở rộ trên môi khi gã quanh sang người bạn nữ đồng hành. “Heh, mặc dù Karin có thể ở lại, nếu muốn.”

Đúng như dự đoán, câu nói đó không bị lờ đi. “Nghĩa là sao, thằng khốn kia?!”

Hài lòng, cái nhếch mép cố tình lan rộng ra thành một nụ cười toe toét ngây thơ vô số tội, “Có gì đâu. Tôi chỉ đang nói, nếu cô thực sự phản đối việc đi theo bọn tôi, thì có thể tự ban phước cho bản thân và phắn đi.”

“Tôi đi hay không đi đâu không phải việc của anh, Suigetsu!”

“Heh, ước gì—”

“Đủ rồi, Suigetsu.”

Mệnh lệnh khô khốc được củng cố bằng vẻ mặt tương tự từ vị thủ lĩnh của gã. Suigetsu biết chẳng thể cãi lí hơn được nữa nên câu bắt bẻ của gã chỉ là một lời châm chọc vô vị.

“Keh. Tôi có động chạm gì tới cậu đâu?”

“Nhưng cậu đang làm phiền Karin,” Sasuke chỉ ra, như thể điều đó đã giải thích cho tất cả. Và với Suigetsu, nó đúng là đã giải thích cho mọi thứ. “Thôi ngay đi.”

“Sao cũng được,” Karin hời hợt chen ngang, và Suigetsu không phải là người duy nhất ngạc nhiên khi cô là người kết thúc cuộc tranh cãi. “Đi tiếp đi!”

Sau cái đảo mắt chán nản, cô gái tóc đỏ liền cất bước—và sau khi liếc nhìn hai người còn lại qua vai, Sasuke nối gót cô.

Đừng tụt lại đấy, cái liếc mắt nói. Suigetsu khổ sở tuân theo, và gã quá cáu tiết để chú ý Juugo đã theo sát ngay bên cạnh mình.

Nhưng Juugo không bỏ lỡ mục tiêu cái liếc xéo của Suigetsu. “Sao cậu lại ghét Karin đến thế, Suigetsu?”

Câu hỏi khiến gã bất ngờ, và trong một khắc Suigetsu thấy mình nhìn chằm chằm người đồng đội, mắt mở to và quai hàm trễ xuống.

Và rồi mọi thứ trở nên rõ ràng với gã. Câu hỏi của Juugo rất đơn giản, phải, nhưng—

Suigetsu lắc đầu, đôi môi hiện lên cái nhếch mép. “Quên đi, Nhóc Chim Chóc. Cậu sẽ không hiểu đâu.”

Juugo nhíu mày vẻ ‘Cứ thử coi’. Nhưng Suigetsu vờ không nhận thấy và tăng tốc.

Phía trước, Sasuke và Karin di chuyển như một; nơi người này đáp xuống, người kia liền làm theo—mẹ kiếp, dường như ngay cả hai cái áo chùng cũng sột soạt đồng nhất với nhau.

Cảnh tượng ấy làm bụng gã quặn lên.

Và như thế, Suigetsu nhớ lại—

*****

4 năm trước.

Căn phòng yên lặng đến quái đản—trừ tiếng thở nhẹ của cậu trai tóc đen, đang bận đọc cuộn ấn thư, gương mặt tuyệt không gợn chút cảm xúc nào.

… Nếu hắn có nhận thấy một tên con trai khác cùng phòng đang bận nhìn mình, hắn cũng đã rất giỏi trong việc lờ nó đi.

Nhưng chuyện đó chả ảnh hưởng đến Suigetsu; như thế cậu có thể gạt bản thân tin rằng Uchiha Sasuke vẫn chưa nhận ra sự bồn chồn của cậu khi ở gần hắn.

Nếu cuộc gặp gỡ này xảy ra ở một nơi khác—vào thời điểm khác—mọi thứ sẽ khá là khác biệt; Suigetsu không thích mấy thằng có thái độ tao-cao-quý-hơn-mày, thế nên cậu sẽ đá đểu vẻ ngoài nữ tính và choảng nhau với hắn để chứng tỏ cậu giỏi hơn, mạnh hơn—và nếu thất bại, ừm, cậu chỉ việc chặt đầu hắn. Có to tát gì đâu nào.

Than ôi, nhưng lúc này đây cậu không có kiếm—thậm chí cả một thanh kunai cùn cũng không. Và quan trọng nhất là cậu không được tự do. Cậu đang bị giam trong một cái bể chó má, như một tên quái thai được chưng ra cho thiên hạ ngắm—và cậu sẽ đau đến chết mất nếu ai đó dùng đòn chí mạng này đánh vào lòng kiêu hãnh của cậu, nếu không phải cậu đang quá bận nghĩ ra cách phù hợp để tiếp cận tên con trai kia.

Tiếp cận Uchiha Sasuke.

Cậu đã để mắt tới hắn vài hôm trước, và không thể không nhận ra cách Orochimaru giữ hắn ta ở bên mình. Vậy mà cho tới tận sáng hôm ấy Suigetsu mới phát hiện Uchiha không chỉ đơn thuần là con thú cưng ưa thích nhất của Orochimaru.

‘Đừng có phí thời gian của tôi, Orochimaru,’ thằng nhãi lạnh lùng nạt, giọng hắn quá trầm so với độ tuổi của hắn. ‘Huấn luyện tôi đi.’

Hắn ta dám ra lệnh—và Suigetsu đã cố giấu đi vẻ kinh ngạc khi Kabuto hắng giọng và nheo mắt nhìn hắn.

‘Sasuke-kun, tôi còn phải nhắc cậu tới bao nhiêu lần rằng—’

Chỉ một cái trừng mắt và gã đàn ông đeo kính liền im re. Đứng bên cạnh, Orochimaru lặng lẽ cười.

‘Để nó yên, Kabuto. Ngươi biết Sasuke-kun là một Uchiha; đừng ảo tưởng có thể thuần hóa gia tộc đó bằng lòng tôn trọng. Tốt thôi, Sasuke-kun. Ta đi chứ?’

Suigetsu là người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Kabuto, nhưng cậu không hề thấy đau vì tâm trí đang mải tập trung vào hình ảnh Orochimaru và tên con trai kia—cái cách hắn ra lệnh cho gã, như thể hắn mới là chủ nhân chứ không phải điều ngược lại.

Uchiha Sasuke, Suigetsu lặp lại trong đầu; và nhận ra chỉ cái tên thôi đã toát lên sức mạnh.

Sức mạnh đủ để vượt xa Orochimaru một ngày không xa.

Đó là lúc Suigetsu quyết định Uchiha Sasuke là người cậu cần phải ở gần bên, nếu cậu còn muốn sống sót—nguyên vẹn mà rời khỏi—địa ngục trần gian trong hang ổ của Orochimaru.

Và rồi vô thức, Sasuke đã trở thành sinh mệnh của cậu; và cậu không thể—

Mình không được làm hỏng chuyện.

Câu hỏi đặt ra là; bây giờ làm thế nào để tiếp cận hắn? Làm thế nào cậu có thể trở thành bạn của cái tên không có mấy thiện cảm kia đây? Hắn chẳng thèm nhìn cậu đến một cái từ lúc vào phòng đến giờ; mẹ kiếp, Suigetsu thậm chí còn chưa thấy hắn thay đổi nét mặt dù chỉ một lần!

Bình tĩnh, Suigetsu. Mày chỉ cần chơi đẹp thôi. Mày phải chạm được vào mặt tốt của cậu ta, và rồi mày sẽ thoát khỏi đây. Đơn giản ấy mà.

Quyết định tỏ ra lịch thiệp, Suigetsu hắng giọng, hít thở sâu và—

“Sasuke!”

Giọng nói vọng tới từ cửa ra vào. Cả hai cùng quay ra nhìn cô gái trẻ quần áo xộc xệch; mái tóc đỏ rực rỡ cũng rối tung như bộ quần áo của cô. Nhưng dường như cô chả thèm để ý tới hoàn cảnh xung quanh khi tiến lên một bước về phía Uchiha. “Sasuke, lại đây coi đi!”

Đây là lần đầu tiên Suigetsu gặp cô gái này—nhưng Sasuke có vẻ rất thân quen với cô. “Chuyện gì vậy, Karin?”

Trước sự ngạc nhiên của Suigetsu, con bé—Karin, mau chóng bước lại gần và nắm lấy cổ tay Sasuke, lôi mạnh hắn ra khỏi ghế. “Đi! Tôi chỉ cậu cái này!”

“Hn, tôi đã bảo là tôi tự đi được mà, Karin.”

Ấy vậy mà hắn chẳng làm gì để thoát khỏi cái nắm tay của cô ta—một chút biểu hiện khó chịu trong dáng đi khi bị con bé lôi ra khỏi phòng cũng không có.

Và như vậy, cơ hội ngàn vàng để bắt chuyện với Uchiha Sasuke độc nhất vô nhị của cậu trôi đi như nước chảy—nhưng Suigetsu đang quá bối rối để mà quan tâm.

Hình như Sasuke không thấy phiền khi bị con nhỏ đó đối xử thô bạo, trong khi một lời nhắc nhở từ Kabuto cũng đủ làm hắn đầy sát khí.

Nào, chuyện này kì à nha.

… Karin, con nhỏ đó là đứa quái nào thế?

*****

Cậu sẽ không nhận ra con bé đang đứng trước mặt mình nếu không phải nhờ mái tóc đỏ quạnh đặc trưng của nó. Cái con bé cậu đã thấy đi cùng Sasuke hai hôm trước hành xử cực tomboy, nhưng trông có thể gần gũi được; than ôi, giờ chẳng còn lại tí ti cái thái độ cậu đã thấy ở Karin trước đó—người hiện đang đứng bên cạnh Kabuto, đôi mắt vô cảm nhìn vào bể nước của cậu.

Nhìn thẳng vào mắt cậu.

Suigetsu cố kiềm cơn rùng mình chạy dọc sống lưng trước ánh mắt thờ ơ con bé đang trao cho cậu, và hi vọng nó không hiện lên trên mặt mình.

“Vậy tôi giao hắn lại cho cô đấy.” Kabuto nói, và có điều gì đó thật ghê tởm trong cái nhếch mép và ánh mắt đầy trông đợi của y.

Nếu có nhận ra, Karin cũng không thể hiện gì; đôi môi cô vẫn là một đường kẻ thẳng, còn đôi mắt, lúc trước vẫn nhìn vào mắt của Suigetsu, giờ như nhìn đi đâu đó đằng sau cậu. “Được.”

Kabuto chẳng nói gì nữa liền bỏ đi, và trong một lúc cả Suigetsu và Karin chẳng ai chịu động đậy.

Rồi cô cầm tập tài liệu lên từ chiếc bàn gần đấy, và Suigetsu thấy mình để thoát ra một tiếng thở mà cậu chẳng biết mình đã nén lại.

Và cậu tuyệt vọng tìm câu gì đó—câu gì cũng được—để nói.

Nếu cậu có được thiện cảm của cô—mặt tốt mà cậu đã thấy hai hôm trước—đó sẽ là một mũi tên trúng hai đích; cậu không chỉ tránh được hàng loạt thí nghiệm liên tục mà còn tiếp cận được gần Sasuke hơn thông qua con bé.

Viễn cảnh mới hấp dẫn làm sao, và Suigetsu nở một cái nhếch mép cậu hi vọng là thân thiện ra, và kích hoạt sự quyến rũ của mình. “Này—”

“Đừng.”

Suigetsu chỉ còn biết nhìn không chớp. Con nhỏ thậm chí còn không thèm nhìn cậu! “Gì chứ. Tôi còn chưa—”

“Chính xác. Đừng.” Karin trơ trơ nói—và đột nhiên, con bé trừng mắt nhìn cậu. Ánh nhìn tăm tối, nguy hiểm làm Suigetsu vô vọng tự hỏi cô bé dễ thương lúc trước biến đi đâu rồi. “Để tôi đoán nhé; cuộc sống của cậu khó khăn, và cậu muốn thoát ra. Ừm, không có cửa đâu! Chẳng ai sống dễ chịu ở đây hết, thế nên đừng phí thời gian chơi trò nạn nhân với tôi vì tôi sẽ không dễ dãi với cậu đâu.”

Suigetsu cau mày. Con chó, cậu nghĩ và nói đúng như vậy. Dường như cô gái chả hề hấn gì trước câu lăng mạ, chỉ lãnh đạm viết vài dòng xuống tập tài liệu trong tay.

Rồi một giọng nói vang đến. “Karin.”

Uchiha Sasuke bước vào phòng, ánh mắt hắn khẽ liếc Suigetsu rồi trở lại Karin. “Đi nào.”

Karin nghiêng đầu sang bên. “Hở? Đi đâu? Tôi đang dở tay, Sasuke. Cậu đợi được không?”

Cậu chàng Uchiha lắc đầu, nhưng không nói gì thêm. Sau một lát do dự, Karin thở dài. “Ugh, được rồi—nhưng tốt nhất là nhanh lên đấy! Cậu,” cô quay sang Suigetsu, và nheo mắt nhìn cậu cảnh báo. “Tôi sẽ quay lại ngay, nên đừng thoái mái quá.”

Và trong cái giọng điệu ấy—cộng thêm sự thân thiết của cô với Sasuke, đã đủ nhục mạ để làm sự khó chịu của Suigetsu tuôn ra thành lời; một điều xa hoa cậu chẳng bao giờ cho phép mình làm với Kabuto. “Mày có biến luôn tao cũng đéo thèm quan tâm đâu, con chó!”

Cùng một câu lăng mạ—vậy mà lần này mặt Karin đỏ lựng lên như mái tóc và liền xoay người lại, rõ ràng là đang giận điên lên. “M—mày vừa gọi tao là gì hả, thằng ch—”

“Karin.” Sasuke cảnh cáo, một tay nắm lấy cổ tay cô. Ánh mắt khó chịu, cô hết liếc hắn rồi lại nhìn cái bể, cuối cùng tức giận đùng đùng bỏ ra ngoài, miệng lầm bầm được thôi!

Suigetsu đắc thắng nhếch mép. Heh, đáng đời cô ta!

Hài lòng trước chiến thắng của bản thân, Suigetsu quay sang nhìn Sasuke—chỉ thấy băng giá và ớn lạnh, niềm vui vụt tan biến như bong bóng xà phòng.

Hắn đang lạnh lùng lườm cậu bằng đôi mắt đỏ, đằng đằng sát khí—cảnh cáo.

Cái nhếch mép vội vã biến mất khỏi gương mặt Suigetsu như chưa từng có—và Uchiha Sasuke rời đi, dĩ nhiên là đuổi theo cô gái tóc đỏ đang nổi giận kia, Suigetsu siết chặt nắm tay và cau có.

Khốn kiếp!

Chiếm được thiện cảm của Sasuke thế đó. Tất cả chỉ tại con nhãi đó.

Con chó!

Ngay giây phút đó, Suigetsu đã quyết định là cậu ghét cô. Cô và bất cứ mối liên hệ nào cô có với Sasuke.

… Mặc xác sự quan tâm của Sasuke dành cho cô ta.

*****

“Chúng ta làm gì đây?”

Suigetsu chớp mắt. Vài mét phía trước, Sasuke và Karin đã dừng lại trên một cành cây.

“Karin cảm nhận được vài nguồn chakra ở phía trước,” Sasuke giải thích lúc Suigetsu và Juugo đáp xuống đằng sau họ.

“Chúng ta có nên đi đường vòng?” Juugo đề nghị.

Suigetsu rên rỉ, “Ôi không. Tôi ghét đường vòng. Phong cách của Taka chả phải là cứ xông thẳng lên à?”

Sasuke yên lặng ngẫm nghĩ một lát, còn Karin nhanh chóng càu nhàu.

“Tch, vì lần trước nó hiệu quả quá mà.”

Sasuke đưa mắt nhìn Karin nhưng cô quay ngoắt đi, không thèm nhìn lại anh.

Ouch, Suigetsu thầm nghĩ; Karin không phải thật sự đã buông xuôi đấy chứ? Gã đoán chẳng có gì bất ngờ cả, vì Sasuke hình như đã gần giết chết cô một lần—nhưng mà, có gì đó kì quặc đến tội nghiệp cách chàng Uchiha vĩ đại chẳng thể làm gì ngoài khẽ nhíu mày lo lắng nhìn Karin, trong khi cô cố tình lờ tịt anh đi.

“Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu, Karin.” Cuối cùng, Sasuke đáp.

Tôi hứa với em, là điều ánh mắt anh đang cố nói với cô. Nhưng nếu nó là để trấn an cô, có vẻ như nó đã thất bại thảm hại, khi Karin giận dỗi và khoanh tay lại.

“… Sao cũng được.”

… Nếu có gì đó đáng thương trong cách Sasuke bối rối cư xử với Karin thì có gì đó cực kì đau đớn trong cách Karin nhìn xuống đất—cơ thể cô gồng cứng, ánh mắt buồn chán.

Cô không tin lời anh—nhận thức này như đá đè nặng lên sự im lặng căng thẳng đang bao trùm lấy họ; và nó khiến nét mặt Sasuke tối sầm lại.

Hai người này đâu phải như thế này. Đây không phải là Sasuke và Karin mà gã đã quá quen thuộc. Và dù hai cái tính trái khoáy của họ luôn làm gã khó chịu, đây rõ ràng còn tệ hại hơn.

Nó làm Suigetsu thấy không thỏa đáng—và nói thực, có chút chướng mắt. Vậy nên gã hắng giọng và nhếch mép với Karin.

“Yo, Karin! Cô đã nhớ bọn tôi rất nhiều phải không?”

Câu nói của gã đã đem lại kết quả mong muốn, vì vài tia sáng đã trở lại đôi mắt đỏ của Karin lúc cô đẩy cao cặp kính lên trên sống mũi, lông mày giật giật.

“Im đi, Suigetsu!”

“Ôiii bị tôi đánh trúng tim đen rồi chứ gì?”

Sasuke thở dài—nhưng không làm gì để ngăn cuộc cãi lộn, và sự im lặng đã thay anh nói những lời anh muốn nói.

Trong thâm tâm, Suigetsu nhếch mép; heh, cậu nợ tôi lần này, Sasuke.

Không phải là gã nói vài câu khiến Karin thoải mái hơn giúp Sasuke, nhắc cho mà nhớ—và còn lâu gã mới để tâm tới con yêu tinh kia—chẳng qua chỉ là Suigetsu muốn vui vẻ thêm chút xíu mà thôi.

Phá ngang là cách Suigetsu trả đũa hai con người đó—và niềm vui của gã ở đâu khi Karin không còn vui vẻ bên Sasuke yêu dấu của cô ta nữa?

Heh, mình sẽ không để cô ta hủy nốt cả điều này.

Nó là việc gã yêu thích nhất đứng sau việc tìm những thanh kiếm mà.

End.

Otaku manga

Total posts : 42

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum