[Fanfic][ZoNa] Theo Đuổi

View previous topic View next topic Go down

[Fanfic][ZoNa] Theo Đuổi

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:08 pm

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi, họ thuộc về tác phẩm gốc One Piece của Eiichiro Oda
Author: T-sun
Category: Hơi ngược, kì ảo, happy ending
Couple (hoặc Character): ZoNa, LuNa,v.v….
Rating: 13+
Warning: Em thích cho mấy couple không liên quan ) Nhưng mọi người ai theo dõi thì cứ yên tâm main cp vẫn là ZoNa nhé :3
Status: on going
Summary: Fic kể về việc Nami yêu thầm Zoro nhưng Zo đã yêu ng khác Rồi sẽ có nhiều nhân vật xuất hiện, tạo nên một câu chuyện tình nhiều tay

Đây là Fic đầu tay của mình nên chắc chắn có nhiều sai sót và thiếu logic -_-
Mong mọi người góp ý thật nhiều để mình có động lực viết tiếp ạ
Và cũng mong các bạn đừng thấy Fic dở mà bỏ không them đọc, khổ thân mình lắm ạ
Thôi không nói nhiều nữa, mời các bạn thưởng thức


Theo Đuổi

Nếu cho mình một cơ hội nữa, liệu cậu có thích mình không?
Mình không biết,
và cũng không muốn biết…

----------------------------------------------------------------------------------------------
Chap 1

Trên chiếc thuyền Sunny Go của băng hải tặc Mũ Rơm, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc đang diễn ra: Cậu nhóc thuyền trưởng ngốc nghếch Luffy, cậu bạn mũi dài ba hoa Usopp và chú bé tuần lộc dễ thương Tony Chopper đang vắt vẻo ngồi câu cá trên mạn thuyền. Xa xa là Robin đang ngồi trong mái che đọc sách, và tất nhiên không thể thiếu sự hiện diện của cốc cà phê đen lúc nào cũng được cô ưa dùng. Trên bậc thang, Brook đang ngồi chơi bản nhạc Bink’s sake quen thuộc của mình.
Mọi thứ vẫn như hai năm trước…
…Êm ả..
…Gió vẫn thổi, chim vẫn bay và mặt trời vẫn mọc -_-
Tuy thế nhưng bức tranh đó cũng không kéo dài được lâu. Bỗng từ đâu sương mù kéo tới biến thành một cụm lơ lửng trên trời như những cục bông, che đi tầm nhìn của Luffy.:
- Oai, đám sương chết tiệt, sao lại chắn ngang tầm nhìn của mình chứ - làu bàu Luffy nói - “Gomu gomu no, gatling gun”
Luffy ra sức đấm vào đám sương mù để cho chúng tan ra thành không khí. Rồi như phát hiện ra được điều gì lý thú, cậu hét to:
- Oi Namii, Zoro, Sanji, Brook, Franky, Robin ra xem có cái gì kìaaa
- Oi Chopper, Usopp, nhìn kìa.
- Woaa, tuyệt quá!!!. Mình chưa bao giờ được nhìn thấy cái nào đẹp như vậy đó – Bác sĩ Chopper trầm trồ kêu lên.
- Haha tuyệt thật đấy nhưng mà cũng bình thường thôi, chắc cậu vẫn chưa biết hết về những sinh vật kì lạ trong“ 1001 cuộc phiêu lưu kì thú” của captain Usopp phải không?? – Xạ thủ mũi dài Usopp bắt đầu huênh hoang kể lể chiến công trong “ tưởng tượng” của bản thân với chú tuần lộc nhỏ bé.
- Thật chứ ?? Cậu còn nhìn thấy nhiều thứ đẹp hơn này nữa phải không?? – Chopper suýt xoa, mắt rực sáng.
- Tất nhiên, và còn rất nhiều thứ đáng sợ nữa cơ – Usopp tiếp tục khoe khoang.
- AAA thật ư?? Đáng sợ lắm ư?? Có phải lũ ma quỷ giống trong Thriller Bark không?? – Chopper hét to
- Cũng tương tự vậy đấy haha. Nhưng đã có thuyền trưởng Usopp ta rồi nên mọi việc đều hoàn hảo.
- Tuyệt quá!!!

Cạch, tiếng mở cửa vang lên.
- Có chuyện gì vậy Luffy? Có biết tớ đang bận lắm không?! – Nami nói
- Nhìn lên trời kìa - Thuyền trưởng hào hứng khoe
- Oaa tuyệt thật. Đây chắc là Rainbow Dash rồi
- Hả? Rainbow Dash là gì? Luffy thắc mắc
- Là hiện tượng xảy ra khi hai dòng khí trái chiều gặp nhau, chúng sẽ tiếp xúc rồi tạo ra ma sát. Khi đó gặp gió và tầng khí quyển sẽ sinh ra phản ứng. Chúng tích tụ lại thành những đám mây, chờ tới khi có mưa sẽ thoát khí ra và tạo thành Rainbow Dash như này. Đặc biệt, hiện tượng này chỉ xuất hiện ở Tân Thế Giới thôi – Robin từ trong bước ra giải thích, cùng lúc đó Sanji và Zoro cũng xuất hiện.
Rainbow Dash xuất hiện sau lớp sương mù, sáng chói và đẹp đến không ngờ. Nó không chỉ có bảy màu mà dương như là sự quy tụ của tất cả những màu sắc đẹp đẽ nhất. Cả vùng trời như rực sáng hơn khi có sự hiện diện của chúng. Tất cả sự chú ý dường như dồn hết lên trên, gió thổi nhè nhẹ như cùng hòa mình vào với vẻ đẹp của tạo hóa.
Hiếm khi nào băng Mũ rơm mới có những phút giây yên bình như thế này, kể từ khi họ trở về từ đợt tập huấn hai năm. Mỗi người đều chất chứa trong lòng biết bao chuyện để kể, để giãi bày nhưng có lẽ họ không cần nói ra nữa bởi được gặp lại nhau sau hai năm, đối với họ thế là đã quá trọn vẹn rồi.

- Nami swannn, Robin chwammm đã đến giờ dùng điểm tâm rồi. Đây là bánh Tiramisu vị trà chanh tình yêu, nước cam ép và cà phê đen của tôi dành cho hai nàng từ tận sâu thẳm tâm hồn ~~ – Sanji chân xoắn tít mắt hình trái tim đang le ve tán tỉnh hai người đẹp trên thuyền.
- Fufufu cảm ơn cook-san
- Cảm ơn anh Sanji-kun !
- Ôi được phục vụ hai nàng là niềm hạnh phúc của tôi, melorineee ~~
- Đồ đầu bếp thối! Rượu của ta đâu? – Zoro càu nhàu hỏi
- Tên đầu rêu chết tiệt! Đi vào bếp mà lấy, ta không phải người hầu của ngươi.- Sanji bực bội
- Oii Sanji, tớ cũng muốn được ăn a. Tớ đói  . – Luffy phụng phịu đòi Sanji.
- Tớ nữa, tớ muốn ăn kẹo bông.
- Tớ cũng muốn ăn bánh.
- Cho tôi một cốc sữa đầy nha Sanji-san
- Cho tôi một chai Superrr Cola

- CÁC NGƯỜI CÚT HẾT VÀO BẾP MÀ ĂN. TA KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HẦU CỦA CÁC NGƯỜI. CHỖ NÀY LÀ ĐỂ CHO HAI QUÝ CÔ THƯỞNG THỨC! Sanji quát to, đá cả lũ vào trong bếp.
- Có yêu cầu gì nữa thì hai quý cô cứ gọi tôi nhé, tôi luôn sẵn sang phục vụ hai người ~~
- Tôi nghĩ vậy là ổn rồi, cảm ơn Cook-san. – Robin nghiêng đầu cười làm cho Sanji vui sướng khôn cùng, chân xoắn xít chạy vào trong bếp.

Hai cô gái ngồi với nhau thưởng thức bữa điểm tâm Sanji vừa mang ra. Nami nhìn ra ngoài biển, biển thật đẹp và kì bí biết bao. Trong suốt hai năm trời cô đã rất ao ước được trở lại thuyền Sunny để nhìn thấy biển, để tiếp tục chuyến phiêu lưu với mọi người và đặc biệt, là được nhìn thấy người đó. Hai năm sau chia cách, người đó đã thay đổi khá nhiều từ ngoại hình cho tới tính cách. Cậu ta chững chạc hơn trước rất nhiều, giỏi hơn, và có phần đẹp hơn.. Nghĩ đến đây Nami đỏ mặt vì ngượng. “ Sao mình lại có thể nhớ đến tên ngốc đó ngay lúc này được chứ!”. “ Nhưng không thể phủ nhận rằng cậu ta đẹp trai hơn, nam tính hơn và rất quyến rũ nữa. Từng múi cơ bắp rất săn chắc, đường nét khuôn mặt thêm đầy đặn vuông vắn hơn… Vết sẹo càng làm cậu ta thêm ấn tượng hơn bao giờ hết. Chỉ chết cái tật uống rượu vô bờ bến là không có gì thay đổi được! Có ngày tôi sẽ xử lí cậu!”. Nghĩ đến đây mặt Nami sầm lại, trong lòng có chút bực bội khó tả. Phải, cô thích Zoro, từ rất lâu rồi. Từ cái lần năm người bọn họ bắt đầu cuộc hành trình cùng Vivi đi giải cứu Alabasta, cùng nhau vào sinh ra tử. Cũng vì thể lực bình thường và không có nhiều kĩ năng trong chiến đấu nên cô luôn cần được bảo vệ, và một trong số những vệ sĩ bất đắc dĩ đó không phải ai khác mà chính là Zoro. Trong suốt cuộc hành trình đó cô không thể nào dời mắt ra khỏi Zoro được, cũng một phần vì “bản năng lạc lối” của cậu ta trỗi dậy quá mạnh mẽ, và cũng bởi một phần mà lúc đó Nami mới để ý: Zoro nhìn thực cuốn hút khi chiến đấu. Cái cách cậu ta cầm kiếm, vẻ mặt tự mãn cùng nụ cười nửa miệng trước kẻ thù, ý chí chiến đấu quá mãnh liệt, v.v.. tất cả đều thu vào tầm mắt của cô. Dần dần cô càng để ý hơn, từ thói quen hàng ngày bình thường, cách nói năng, cử chỉ của Zoro đều khiến cô thấy thú vị và có phần rất đáng yêu nữa. Cô yêu Zoro lúc nào không hay.
Nhìn lại biển, thật trong lành và mát mẻ. Biển giúp cô thư thái hơn. Cô yêu biển bởi biển cho cô cảm giác như một ngôi nhà, biển gắn liền với tuổi thơ của cô. Mẹ Bellemere, Nojiko cũng rất yêu biển nhưng chỉ có cô mới luôn mang cả biển vào trong mỗi giấc mơ. Có lần mẹ Bellemere nói:
“ Nami, con có biết đối với mỗi thủy thủ, biển là như thế nào không?”
“ ưm, Nami không biết với họ như thế nào, nhưng sau này nếu được ra biển, biển sẽ là cuộc đời của con”- Nami cười tươi nói.
“ Nami của mẹ thực sự rất yêu biển nhỉ” – Bellemere mỉm cười nói- “ Biển là bạn và cũng là kẻ thù nguy hiểm nhất của thủy thủ. Nếu họ cảm nhận được biển, biển sẽ mãi bên cạnh họ và không bao giờ rời xa. Có một truyền thuyết về thần Biển mà các thủy thủ vẫn truyền tai nhau qua bao đời nay, Nami biết chứ?”
“ Mẹ kể cho Nami đi, Nami có hỏi nhưng bác Genko không nói, bác kêu Nami còn bé”- Nami phụng phịu giục mẹ
“ Nami cũng cần phải biết vì Nami sẽ gắn bó với biển mà, phải không?” – Bellemere cười
“ Ư, Nami sẽ sống với biển cùng với những người Nami thương yêu” – nhóc Nami gật đầu nhanh chóng.
“ Truyền thuyết kể rằng, nếu ai đó tình cờ nhặt được chiếc ghim cài tóc bằng ngọc và thanh kiếm có hình phượng hoàng và thanh long của thần biển cả thì người đó sẽ được ban cho ba điều ước cùng với vô vàn châu báu. Đã rất nhiều người tìm kiếm hai vật này nhưng đều ra về tay trắng bởi biển rất bao la và đáng sợ mà con người vốn được coi là sinh vật hèn nhát không bao giờ biết hi sinh.”
“ Ư sau này Nami sẽ tìm được, sẽ mang châu báu về cho mẹ Bellemere”
“ haha mẹ không cần châu báu nhưng mẹ muốn Nami đi phiêu lưu. Nami có thiên phú về hàng hải, nếu sau này gặp được đồng đội của mình thì Nami sẽ có những chuyến đi rất thú vị. Con sẽ thấy thế giới thật rộng lớn bao la, con sẽ đối đầu với nhiều trận chiến, gặp nhiều kẻ thù nhưng con sẽ còn nhận lại được nhiều điều hơn thế. Tình bạn, Tình yêu, Lòng bao dung, Sự hi sinh và thậm chí là cả mất mát. Nhưng từ đó con sẽ trưởng thành hơn và thấy trân trọng hơn cuộc sống mình đang có. Dù gì đi nữa, mẹ cũng mong Nami sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình”
“ Tất nhiên rồi mẹ Bellemere”

Dòng kí ức trôi về từ miền xa thẳm. Đã rất lâu rồi, câu chuyện đó. Nami vẫn tin mình sẽ tìm được hai báu vật kia của thần biển. Không phải bởi cô cần đống châu báu kia, mà cô cần một điều ước. Điều ước cho hạnh phúc của cô. Nhỏi nhoi, ích kỉ. Cô biết. Và cô cũng biết rằng, Zoro không thích cô bởi anh ta luôn có một hình bóng khác ở trong lòng từ rất lâu rồi.
Liệu một phép màu có thể thay đổi được tất cả không?

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

Re: [Fanfic][ZoNa] Theo Đuổi

Post by Mít Ăn Hại on Tue Nov 04, 2014 9:09 pm

Chap 2

Tối đến, mọi người lại tụ họp với nhau trên bàn ăn. Giống như mọi ngày, Luffy bao giờ cũng chạy vào chỗ ngồi đầu tiên, rồi Usopp, Chopper, Brook, Nami, Robin, Franky và Zoro là người cuối cùng. Nami ngồi cạnh Luffy và Usopp, Zoro ngồi cạnh Sanji và Robin, Chopper, Brook và Franky ngồi kề bên. Trong suốt bữa ăn mọi người đều cười nói rất vui vẻ, tranh giành đồ ăn thức uống của nhau, rồi quay ra cãi cọ. Nami mỉm cười nhìn hành động ngốc nghếch của bọn họ, ánh mắt vô tình liếc qua khuôn mặt của ai kia. Một thoáng tim bỗng hẫng một nhịp, cô ngại ngùng cúi đầu.
Bỗng Robin cười nói:
- Mọi người có muốn chơi trò chơi không? Fufufu
- Chơi gì vậy? – Nami hỏi
- Có có, chơi luôn đi mọi người – Luffy nhanh nhẩu đáp
- Sukoiiiiii, em cũng muốn chơi – Chopper háo hức kiễng chân trả lời
- fufufu được rồi mọi người, chúng ta dọn dẹp chỗ này rồi bắt đầu chơi . Nhưng nói trước, trò này không giành cho người thiếu can đảm đâu nhé.
Nói xong cô nháy mắt với Nami. Nami không hiểu gì ngơ ngác nhìn quanh, bỗng có cái gì đụng trúng đầu cô kêu “ Bốp” một tiếng.
- LUFFY! CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!! BỐPPP!
- Ái!! Sao lại đánh tớ chứ, đồ Nami đáng ghét. – Luffy phụng phịu trả lời trông rất đáng yêu.
- Cậu vươn đầu ra làm cái gì chứ! Thức ăn bị cậu ăn hết rồi còn đâu. Hại tớ đau điếng cả người đây này.
- Xin lỗi Nami - ỉu xìu Luffy nói- nhưng miệng cậu dính cơm kia kìa. Tớ chỉ muốn lấy râ thôi màaa
Nami đỏ mặt, gì chứ sao cô lại để cơm dính vào miệng được chứ, mất thể diện quá. Xưa này cô chưa bao giờ ăn uống lỗ mãng như mấy tên ngốc kia đâu mà.
- Mắc mớ gì mà cậu phải vươn cổ ra lấy chứ, bộ không có tay chắc.
- Nhưng tớ ăn luôn chứ, cần gì phải dùng tay – Luffy đáp luôn
- BỘP! BINH! Vậy là mất lịch sự nghe chưa! – Nami đập
- Ai cho mi làm trò đó với tiểu thư Nami yêu dấu! – Sanji tức không kém.
- Tớ đã làm đâu mà, sao lại đánh!
- Ngươi có ý định đó là đáng đánh lắm rồi! – Sanji tay nắm đấm dướn về trước.
- Baka Luffy! – Usopp chen vô
- Luffy Baka! – Chopper vớt vát
- BINH! BỐP! hai người nhanh thu dọn bàn ăn đi, không phải hùa theo đâu!- Nami ra lệnh
- Vâng, tớ/em làm ngay đây – rầu rĩ Usopp và Chopper tuân lệnh.
- Fufufu, hôm nay thật thú vị - Robin quan sát rồi cười.

Mọi người mải tranh cãi mà không ai chú ý ai kia, khuôn mặt tĩnh lặng đến đáng sợ, khoanh hai tay trước ngực nhìn ra phía cửa. Một lúc sau người đó đứng dậy.
- Tôi ra ngoài một lát, bao giờ dọn dẹp xong thì gọi.
- Này tên Marimo chết tiệt kia, không ở lại dọn dẹp mà đi đâu hả? – Sanji hét từ trong ra.
Mặc kệ lời cà khịa của chàng đầu bếp lông mày xoắn, Zoro vẫn bước chân ra boong tàu hóng gió. Đứng bên mạn thuyền, những hình ảnh vừa nãy cứ quanh quẩn trong đầu anh. “Tên Luffy ngu ngốc kia, ngươi định làm cái trò gì chứ. Lúc nào cũng thấy dán vào cô ta, đi đâu làm gì cũng gọi tên cô ta đầu tiên. Chẳng lẽ trên tàu này mỗi cô ta là con gái thôi ư, còn có Robin cơ mà. Mà con nhỏ chết tiệt kia, lúc nào cũng Luffy Luffy, chơi đùa với cậu ta như thể yêu nhau không bằng. Gặp ai cũng hớn hở, thế mà nhìn mình lúc nào cũng chỉ đòi tiền, rồi nói mấy câu xã giao cụt lủn.” Thở dài, Zoro nhìn lên cao. Không hiểu sao từ sau khi đoàn tụ lại với cả băng, trong lòng anh cứ cảm thấy có gì đó rất khó tả, gì đó rất khó chịu. Anh đã cố tìm hiểu tại sao nhưng điều đó là rất khó, bởi anh không muốn điều gì làm sao nhãng tâm hồn mình, len lỏi vào quyết tâm trở thành kiếm sĩ số một thế giới.
Anh rất nhớ đồng đội của mình trong suốt hai năm qua. Họ hiện về trong từng giấc mơ của anh, kỉ niệm cùng họ ùa về trong từng khoảnh khắc. Rồi bỗng một hôm anh chợt giật mình khi nhớ lại, hình ảnh người con gái đứng trên boong tàu một mình, nhẹ nhàng ngước nhìn lên bầu trời đêm khẽ nói “ Zoro, tôi yêu anh”. Anh đã tự nhủ bản thân phải quên đi, điều đó không đúng sự thật. Hôm đó cả băng tổ chức tiệc mừng say sưa, ai cũng uống rất nhiều rượu và nằm ngủ luôn trên sàn tàu. Anh ngồi tựa vào thùng rượu to nằm ngủ, nhưng thực chất anh vẫn tỉnh, chỉ là muốn nhắm mắt yên tĩnh một lát thôi. Bỗng một bàn tay vuốt nhẹ má anh, rất nhanh hơi ấm trên bàn tay đó biến mất. Đợi một lát Zoro mở mắt ra nhìn xem người đó là ai và anh ngạc nhiên khi thân ảnh xuất hiện trước mắt mình. Nami đứng quay lưng về phía anh. Trong đêm trăng sáng, cả người cô như được phủ một lớp ánh sáng tinh khiết dịu dàng. Gió mơn man trên bờ vai vô tình thổi bay vài lọn tóc, khuôn mặt cô hiện ra tha thiết mê hoặc lòng người. Nhìn cô sao đẹp mà ưu tư quá. Zoro muốn cất tiếng gọi nhưng bỗng nhiên nghe thấy giọng nói của cô, anh như giật mình thảng thốt, không tin vào những gì mình vừa nghe.
“ Zoro, tôi yêu anh”
“ Tôi biết mình không xứng với anh, nên tình cảm này tôi sẽ cất trong lòng mãi mãi. Anh và cô ấy nhất định phải hạnh phúc đấ, hạnh phúc thay cho cả phần của tôi nữa. Zoro.”
Dù có thuyết phục bản thân bao nhiêu lần đi nữa, đã cố để bản thân không bao giờ nhớ lại nhưng cứ hôm nào trăng tròn tới, hình ảnh người con gái đó lại hiện về trong giấc mơ của anh. Đẹp mà ưu tư.
Kể từ hôm đó anh cũng ngại gặp mặt cô. Giáp mặt nhau là anh quay đi lảng tránh, bàn bạc hay nói chuyện anh cũng không nhìn cô mà nhìn sang hướng khác. Tình trạng đó kéo dài thêm gần một tháng thì cả băng tới Sabaody, rồi đánh nhau với Kuma, và rồi mỗi người một nơi. Anh nhìn thấy nét buồn trong ánh mắt của cô, buồn mà cô độc, nhưng anh không dám lên tiếng hỏi cô câu gì. Bởi anh rất rối và bất ngờ khi phát hiện ra tình cảm của cô. Rồi hai năm sau gặp lại trông cô mạnh mẽ hơn, tràn đầy sức sống và rất đẹp. Cái đẹp của người con gái trưởng thành. Thế nhưng hình như cô tránh mặt anh, gặp anh chỉ hỏi qua loa rồi quay sang nói chuyện với người khác. Cô giờ giống anh của hai năm xưa. Phải chăng cô đã làm được? Đã chôn sâu tình cảm với anh mãi mãi?
- Ê đầu tảo thối, đến lúc vào chơi rồi đấy. Mi đứng sững ra đó làm gì nữa? – Sanji đi ra gọi anh vào phòng khách, nơi mà trò chơi thú vị của Robin sắp bắt đầu.
- Biết rồi, ta vào ngay đây!

Mít Ăn Hại

Total posts : 163

Back to top Go down

View previous topic View next topic Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum