Mọi chuyện bằt đầu từ đâu?
Page 1 of 1
Mọi chuyện bằt đầu từ đâu?
Người viết : coccinelle bleue
Mọi chuyện bắt đầu từ đâu?
Từ một câu chuyện kể dân gian…?
“Cổ tích chẳng qua chỉ là những câu chuyện ru ngủ bọn trẻ con trước khi tống chúng lên giường”
“Nhảm nhí!”
Đeo tai nghe lẹ lẹ
Ngày xửa ngày xưa…
Ở một vương quốc nọ trên vùng biển phương Bắc, có một người đàn ông tên Monblan Norland.
Ông là nhà thám hiểm hay kể về những cuộc phiêu lưu trong quá khứ của mình. Nhưng dân làng không biết những câu chuyện của Norland có phải sự thật hay không.
Một ngày kia, Norland trở về từ chuyến thám hiểm và đến gặp Nhà vua : “Tôi đã phát hiện một hòn đảo, qua đại dương mênh mông, nơi đó có cả ngọn núi bằng vàng”
Nhà vua muốn tận mắt nhìn thấy nên đã ra lệnh cho 2000 binh lính cùng Ngài vượt biển. Họ đã dũng cảm đương đầu với nhiều con sóng dữ và những quái thú khổng lồ của đại dương.
Trải qua vô vàn gian khó, Nhà vua, Norland cùng 100 binh sĩ còn sót lại đã tới được hòn đảo. Nhưng thứ duy nhất họ nhìn thấy là rừng rậm.
Norland bị tuyên án tử hình vì những lời dối trá. Câu nói trước khi chết của ông ta là: “Tôi biết rồi! Ngọn núi vàng đó đã chìm xuống đáy biển!”
Đức vua và dân làng không tin điều đó. Không ai còn tin vào Norland nữa, nhưng ông ta vẫn tiêp tục nói dối cho tới lúc chết.
Đối với người dân vùng biển North Blue, câu chuyện trên khá nổi tiếng, gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ. Nó dạy con người ta biết phải trả giá cho những hành vi và lời nói của mình, đồng thời mở mang óc sáng tạo, khơi gợi lòng ham hiểu biết, không ngại hiểm nguy dấn thân vào những cuộc chinh phục và trên hết nó đem đến bài học về lòng trung thực.
Tuy nhiên, đối với những người mang họ Monblan, cậu chuyện này là sự sỉ nhục, là một bản kết án cho bất cứ người con nào xui xẻo sinh ra trong gia đình đó. Một dòng họ gắn liền với sự dối trá, bị mọi người cười nhạo, chế giễu; dòng họ mà tổ tiên mình cho đến lúc chết vẫn khoác lác cùng giấc mộng viển vông về một ngọn núi vàng.
Cho đến 400 năm sau, con cháu của Monblan Norland vẫn phải chịu tiếng xấu.“Hàng trăm năm qua đã có biết bao thành viên trong gia tộc lên đường tìm cách khôi phục thanh danh cho dòng họ nhưng không một ai trở về.”
Nhưng Monblan Cricket không hề cảm thấy hổ thẹn vì cái tên mình đang mang bởi lẽ “Monblan Norland, hơn ai hết, là người trung thực nhất dòng họ ” và vì “Nụ cười ngây ngô của Norland trong đoạn kết cuốn truyện trên thực tế là hai hàng nước mắt xót xa cho nỗi oan ức của ông”
Để rồi ngày ngày ông bác đầu kim cương lại lặn sâu xuống đáy biển, mặc cho sức khỏe bị đe dọa, dẫu phải trả giá bằng sinh mạng ông cũng không dừng lại. Thứ người đàn ông này tìm kiếm không phải vàng hay bất kì kho báu nào khác mà là danh dự.
“Còn lại gì nếu danh dự mất?”
Hay từ một dòng hải lưu trong truyền thuyết…?
“Bạn không thể dựa vào cặp mắt khi trí tưởng tượng mờ đi”.
Thử hình dung một ngày kia bạn đang dạo chơi trên biển, bỗng nhiên một con thuyền rớt xuống đầu bạn. Không phải loại thuyền thô sơ với mái chèo mà là cả một con tàu lớn đầy đủ cột buồm.
Bạn thắc mắc: Con tàu này từ đâu tới?
Trên trời ư?
Hay bị một thế lực siêu nhiên nào đó thổi bay tới đây?
Thêm nữa, chiếc la bàn quý giá, vật duy nhất có thể tin tưởng được, lại cứ khăng khăng chỉ thẳng lên trời, và tất nhiên đó là hướng bạn phải đi, không lẽ nó bị hỏng?
Chưa dừng ở đó, bầu trời bỗng tối sầm lại và từ xa những bóng đen siêu khổng lồ hiện lên che lấp tất cả, so với chúng thì Dory và Brogy vẫn còn nhỏ nhắn, dễ thương chán.
Bạn thắc mắc: Lại cái gì nữa đây?
Người trời?
Hay một con quái vật hung tợn khác của biển khơi?
Hay…hay thực sự đâu đó trên kia, trên những tầng mây cao nhất, có tồn tại MỘT HÒN ĐẢO BAY!!?
Liệu có hay không một ĐẠI DƯƠNG trên kia tách biệt với vùng biển xanh dưới này!!?
Trí tưởng tượng của con người là vô biên nhưng niềm tin lại bị bó hẹp trong một khuôn khổ nhất định. Giới hạn đó chính là các giác quan. Mắt họ thấy những điều họ muốn thấy, tai họ nghe những lời họ muốn nghe và tâm lí “số đông” có ảnh hưởng gần như tuyệt đối tới quyết định của mỗi người. Và nếu bạn nhảy bổ vào tuyên bố : “Tôi muốn tới đảo bay” và khẳng định là nó có thật thì đảm bảo nếu không bị người khác cười vào mặt thì thể nào cũng bị tống vô trại thương điên.
Nhưng cứ phải mắt thấy tai nghe mới tin được sao? Có những thứ tồn tại ngoài tầm nhận thức của con người, chúng ta có thể không bao giờ biết đến nhưng không có nghĩa là nó không tồn tại. Như một lão say rượu quái đản nào đó đã nói “Không ai có thể bắt một người đàn ông từ bỏ giấc mơ của mình!”. Đúng, bạn có thể để mặc cho người khác chế nhạo giấc mơ của bạn nhưng không thể để họ cướp nó khỏi tay bạn. mặc xác thế giới nghĩ gì, nói gì, làm gì, chỉ cần bạn giữ vững niềm tin thì dù bạn muốn bay lên trời cũng không ai có thể ngăn bạn lại được.
Vấn đề là bằng cách nào?
“Tôi muốn tới đảo bay, tôi phải làm thế nào?”
Và đáp án cho cái mớ bòng bong trên kia có tên là: “Knock-up stream”, một dòng hải lưu có thể đưa, hay đúng hơn là hất tung bạn lên trời, hoạt động theo nguyên lí nồi-áp-suất. Thế này nhé, dưới đáy biển có rất nhiều hang động lớn, nước chảy vào đó và bị đun sôi dưới nhiệt độ cao tạo thành hơi nước, hơi nước bị nén tạo ra áp suất rất lớn đến một mức nào đó và BÙM, áp suất nổ tung tại một điểm bắn dòng nước thẳng lên trời, nó diễn ra trong khoảng một phút. Và trong một phút huy hoàng (hay kinh hoàng) này số phận con tàu của bạn sẽ được quyết định, một là theo dòng nước “bay” đến chốn thần tiên nào đó trên kia, hai là hết một phút rồi rơi ngược trở lại mặt biển, dĩ nhiên là tan tành và chìm xuống đáy đại dương. Quan trọng là phải chọn thời điểm thích hợp.
Thật điên rồ!
Chính xác! Người nào tin vào nó đã điên lắm rồi nhưng có ý định thực hiện nó còn điên hơn. Hoặc là liều lĩnh, chán sống, hoặc là ngốc nghếch, khờ khạo, hoặc là người dám thách thức vận may của mình và tin tưởng mãnh liệt vào bản thân. Nhưng ĐIÊN vốn là đặc tính của vùng biển này, ai dám đi đến tận cùng của nó hẳn phải có một ý chí phi thường bởi Grand line "nằm ngoài mọi quy luật của cuộc sống", từ thời tiết, hải lưu cho đến sinh vật…điều bình thường duy nhất ở đây chính là sự bất thường của nó.
“Mọi thứ con người có thể tưởng tượng được…trong thực tế đều có thể xảy ra”.
Không, tất cả bắt đầu từ một tiếng chuông!
“Một nửa cái bánh mì vẫn là bánh mì nhưng một nửa sự thật không phải sự thật”
Sự thật về ông vua nói dối Norland...
Ngược dòng thời gian trở về 400 năm trước, ở North Blue có một người đàn ông tên Monblan Norland, một con người bằng xương bằng thịt, không phải nhân vật bước ra từ truyện cổ tích.
Tiếng gọi của đại dương luôn thôi thúc, giục giã ông lên đường đến với những chân trời mới, chinh phục những miền đất mới. Hành trang ông mang theo là lòng quả cảm của một người đi biển dày dạn kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết của một nhà thám hiểm luôn muốn mở mọi cánh cửa của tri thức, khám phá thế giới, tận mắt thấy những điều chưa ai thấy, tận tai nghe những thứ chưa ai nghe.
Từ trong cơn bão…
“Này cậu có nghe thấy gì không?
Nghe thấy gì cơ? Tiếng sấm à?
Không…một âm thanh rất tuyệt vời…
Có lẽ là tiếng chuông…”
Chính thứ âm thanh diệu kì đó đã dẫn lối đoàn thám hiểm của Norland vượt qua cơn cuồng phong dữ tợn đến với Shandia. Chẳng mấy chốc sau khi đặt chân lên đảo ông đã trở thành kẻ thù của cả làng “nhờ” việc chém chết tươi vị thần tối cao họ tôn thờ, phá hoại lễ tế linh thiêng_là hy vọng duy nhất của người dân trong việc đẩy lùi thứ bệnh dịch đang cướp đi sinh mạng những đứa con của họ. Nhưng Norland lại khẳng định mình không hề báng bổ thần linh nào cả vì thứ họ coi là thần chỉ là một con mãng xà không hơn không kém và nghi thức họ đang tiến hành không khác gì việc nuôi lớn con vật này bằng máu thịt của những người vô tội. Như vậy là phản khoa học, là đi ngược lại với sự phát triển của nhân loại.
“60 năm trước, những người dân quê hương tôi cũng phải bỏ mạng vì căn bệnh này…”
“Loại thuốc này là kết quả của những nghiên cứu khắp nơi trên thế giới, ông có biết đã có bao nhiêu người phải chết trong suốt quãng thời gian đó hay không!?”
“Ta không thể nghe tiếng nói của thần linh…nhưng ta nghe được tiếng nói của một con người”
“Có thật ngươi sẽ cứu được người của ta không? Ngươi có thể làm được chứ?”
“Tôi có thể”
Nhờ bản tính ngay thẳng và quyết tâm sắt đá, ông đã thay đổi cách nhìn của người dân về mình, cứu sống cả làng, trở thành ân nhân của họ và được tiếp đón như những vị khách VIP.
Kết thân với Kalgara, người anh hùng, chiến binh xuất sắc nhất bộ tộc. Những ngày tháng trôi qua trong yên bình, ban ngày nghiên cứu khu rừng và lắng nghe tiếng chuông thánh thót kêu, ban đem hòa mình vào điệu múa, điệu nhạc dập dìu quanh ánh lửa, uống rượu và trò chuyện với những người bạn.
“Ở lại đây luôn đi Norland! Tôi sẽ gả con gái cho ông!”
“Ha ha ha không được…tôi có gia đình rồi, con tôi cũng bằng tuổi Moosu, tôi phải trở về với họ.”
Thấm thoắt đã được một tháng, sóng yên bể lặng qua đi thì giông tố lại ập tới, chỉ mới hôm qua họ còn lâ bằng hữu thì nay sự thù ghét lại đẩy họ ra xa.
“Khi nào thì…các ông rời khỏi đây?”
“Kalgara nói không bao giờ muốn gặp lại các ông nữa…”
“Hôm nay họ cũng không gióng chuông!”
“Tiếng chuông…đã mất hết ý nghĩa của nó rồi…”
Hỡi ôi…niềm tin là thứ khó gây dựng nhưng lại dễ dàng sụp đổ. Chỉ bằng vài nhát chém, Norland không chỉ chặt hết những thân cây quý giá của bộ tộc mà còn cắt đứt luôn tình bạn ông ông vừa có được.
“Norland…đây là cái giá phải trả cho những nghiên cứu của ông sao? Đáng nhẽ ta không nên giữ ông ở lại!!”
Đọc đến đây, độc giả hẳn cũng thấy ghét Monblan phần nào. Những cái cây không chỉ là sinh vật sống, chúng còn có ý nghĩa linh thiêng với người dân nơi đây.
“Qua nhiều thế kỉ, những thân cây này là nơi trú ngụ của linh hồn tổ tiên chúng tôi…đối với người dân Shandia những cái cây này quan trọng hơn cả mạng sống!”
“Còn bọn tôi lại chặt hết chúng đi…”
Nếu việc chặt cây chỉ đơn giản là một sự hy sinh cho khoa học thì Norland là một nhân vật nửa vời và vô duyên hết sức. còn Oda đáng bị ném đá =”=
Nhưng cái tài tình của tác giả nằm ở chỗ có thể từ một hỗn hợp màu lộn xộn quăng vô một tờ giấy mà tạo ra được một bức tranh hoàn hảo, nếu chỉ nhìn một góc bạn thì sẽ nghĩ đó là một mớ hỗn độn nhưng quan sát tổng thể thì lại là cả một kì quan của sự hài hòa. Các tình tiết đan xen, xếp chồng, trộn lẫn, có khi là đấu đá nhau, lúc thì ta bay lên không trung cùng Knock-up stream, lúc thì ngụp lặn dưới đáy biển khơi để trục vớt tàu, khi lại ngược về quá khứ tham dự một nghi lễ của người da đỏ rồi trở về hiện tại để lại được nghe tiếng chuông ngân nga…
“Sẽ…sẽ ra sao nếu như những cái cây đã bị nhiễm bệnh và sẽ hại chết cả làng…liệu khi biết điều đó chúng ta có chặt chúng đi không?”
“Ngài ấy cũng đang cố bảo vệ Shadora!!!”
“Nếu để họ đi như thế này…chúng ta sẽ phải hối hận suốt đời”
Monblan giương buồm ra khơi mang theo lời hứa của ông về ngày trở lại, mang theo hy vọng về một ngày lại có thể cùng Kalgara uống rượu hàn huyên, mang theo cả tiếng chuông thay cho lời tiễn biệt.
Kết cục ông lại phải chịu đựng cái chết oan khuất, chịu nỗi nhục nhã, khinh bỉ từ chính những người dân quê hương mình. Tuy vậy, trước khi chết, dù bị vây hãm bởi những câu rủa xả “Đồ dối trá!” ý nghĩ của ông lại trôi dạt đến vùng đất Shandia…
“Kalgara…ông đã đi đâu? Mọi người vẫn đang sống khỏe mạnh chứ? Hãy bảo trọng, những người bạn của tôi.”
Norland chết không phải vì sự dối trá của ông mà chính vì lòng trung thực của ông.
Cho phần sự thật không được nhắc đến…
Knock-up stream, hòn đảo bay, biển trên trời, skypie v.v…bất cứ ai đã đọc Onepiece đều biết ngọn núi vàng đã biến đi đâu, mang cả một phần lịch sử nhân loại theo nó, đưa những người anh hùng của chúng ta tới “vương quốc của những giấc mơ”, lôi họ vào cuộc chiến dai dẳng đã kéo dài hơn 400 năm giữa người trời và tộc Shandia. Thời điểm tiếng chuông ngừng kêu là lúc trận chiến bắt đầu. Và khi trận chiến đi đến hồi kết cũng là lúc chuông vàng lại ngân lên những khúc ca của nó.
“Ông có nghe thấy không!? Ông bác đầu kim cương!? ‘Thành phố vàng’…có tồn tại~~!!!”
“Đất mẹ…đang hát…”
“Đây là phép màu! Sau 400 im lặng…tiếng chuông lại vang lên lần nữa…”
“Ôi Kalgara vĩ đại…Ngài có nghe thấy không? Hào quang của Shandora lại tỏa sáng một lần nữa!!”
“Chuyện gì vậy…âm thanh đó…là khúc ca huyền thoại…?”
“Ông có nghe thấy không, Monblan Norland? Tôi xin lỗi, dù đã muộn nhưng tôi hy vọng con cháu ông sẽ nghe được…”
“Tsula……Tsulala……Tsulalalala!!!”
“Tổ tiên của ta…Monblan Norland không phải một kẻ nói dối!! Tiếng chuông này…là bằng chứng ông gửi cho chúng ta từ trên trời.”
Âm thanh của tiếng chuông…là minh chứng cho sự hưng thịnh của đô thị cổ trong quá khứ…
Hào quang của Shandora…
Đó cũng là lời tuyên bố chấm dứt chiến tranh…
Bài ca của hòn đảo.
Trải qua 400, nó cũng là…thanh âm của lời hứa được giữ trọn vẹn.
Dù cuộc hành trình của hòn đảo bay có dài thế nào…những kí ức về nó trong quá khứ…cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Dùng tiếng chuông để truyền một thông điệp…
Của niềm vui và hy vọng…vang đến nơi tận cùng thế giới…
Rằng…
Chúng tôi…luôn ở đây!!
Mèo Ăn Hại- Total posts : 98
Similar topics
» [Chuyện có thật] A short little story about us - Câu chuyện ngắn về chúng tôi
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» Chuyện cũ ...
» [Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ
» [Chuyện có thật] Chuyến xe buýt chở đầy bệnh nhân tâm thần
» [Chuyện có thật] Day off
» Chuyện cũ ...
» [Chuyện có thật] Năm đô la có thể cứu một đứa trẻ
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum