[Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
Page 1 of 1
[Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
By gorse1995
_____________________________________
HETALIA USUK DRABBLE
Rating: T
Genre: không hẳn genre chap nào cũng giống nhau, nhưng nói chung 80% là angst
Summary: có summary riêng cho mỗi chap
Disclaimer: không sở hữu Hetalia
A/N: mình là mình rất muốn viết tiếp SOT với TWE nè. SOT chap mới sắp xong rồi nè. Nhưng mà khổ nỗi thời gian bu bám cái PC hay laptop hay cuốn sổ viết j j đó không đủ để thực hiện tham vọng nên đành tạm thời xoay qua thể loại drabble linh tinh này. Theo như bạn Wiki thì thể loại này phải dài chính xác 100 từ không kể tiêu đề và summary đại loại. Mà chưa gì là mình đã phá cái luật này rồi nà, cho nên thôi về sau khỏi theo luật theo liếc gì nữa hết. Hu ray~
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 1: Lời tạ từ sau cuối
Đây là lời từ biệt cuối cùng của họ. Cho mãi về sau…
[Angst, Tragedy]
–------------------------------------------------------------------------–
"Arthur." Quốc vương thì thầm.
Tiếng người tan vào hư không…
Chỉ có tiếng gió đêm đáp lời.
Lạnh.
Buốt…
Người cũng không mong chờ một lời hồi đáp. Sự tĩnh mịch chứng tỏ người đang ở một mình. Sẽ không có ai ở đó để nhìn những giọt lệ trong mắt người, hay bàn tay người đang siết chặt, hay nỗi đau hiển hiện trên gương mặt không thể bị che giấu dù người đã cố.
Phải, sự tĩnh lặng thật tuyệt vời.
Quốc vương nhắm chặt mắt. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài theo gò má trước khi rời khỏi cằm rơi xuống nền đất lạnh.
"Chính là lúc này. Lời từ biệt cuối cùng giữa hai ta."
Và người hôn chiếc nhẫn trên ngón tay mình…
Hoàng hậu Bích Quốc băng hà.
_____________________________________
HETALIA USUK DRABBLE
Rating: T
Genre: không hẳn genre chap nào cũng giống nhau, nhưng nói chung 80% là angst
Summary: có summary riêng cho mỗi chap
Disclaimer: không sở hữu Hetalia
A/N: mình là mình rất muốn viết tiếp SOT với TWE nè. SOT chap mới sắp xong rồi nè. Nhưng mà khổ nỗi thời gian bu bám cái PC hay laptop hay cuốn sổ viết j j đó không đủ để thực hiện tham vọng nên đành tạm thời xoay qua thể loại drabble linh tinh này. Theo như bạn Wiki thì thể loại này phải dài chính xác 100 từ không kể tiêu đề và summary đại loại. Mà chưa gì là mình đã phá cái luật này rồi nà, cho nên thôi về sau khỏi theo luật theo liếc gì nữa hết. Hu ray~
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 1: Lời tạ từ sau cuối
Đây là lời từ biệt cuối cùng của họ. Cho mãi về sau…
[Angst, Tragedy]
–------------------------------------------------------------------------–
"Arthur." Quốc vương thì thầm.
Tiếng người tan vào hư không…
Chỉ có tiếng gió đêm đáp lời.
Lạnh.
Buốt…
Người cũng không mong chờ một lời hồi đáp. Sự tĩnh mịch chứng tỏ người đang ở một mình. Sẽ không có ai ở đó để nhìn những giọt lệ trong mắt người, hay bàn tay người đang siết chặt, hay nỗi đau hiển hiện trên gương mặt không thể bị che giấu dù người đã cố.
Phải, sự tĩnh lặng thật tuyệt vời.
Quốc vương nhắm chặt mắt. Những giọt nước mắt to tròn lăn dài theo gò má trước khi rời khỏi cằm rơi xuống nền đất lạnh.
"Chính là lúc này. Lời từ biệt cuối cùng giữa hai ta."
Và người hôn chiếc nhẫn trên ngón tay mình…
Hoàng hậu Bích Quốc băng hà.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
By gorse1995
_____________________________________
Kìa, nó đang bay lượn…
"America?"
Thật tự do và…
"America!"
"Hm… Hả?" Cậu nhóc dứt mình khỏi cơn mơ màng, quay nhìn về hướng giọng nói phát ra sau lưng. Từ bên khóe mắt, cậu có thể thấy con chim sải rộng cánh bay tới khu rừng già phía bắc. "England?"
"Em đang mơ linh tinh cái gì vậy America? Chẳng nghe anh gọi gì cả." England nói, vò rối tóc cậu.
"Em đang nhìn con chim. Tuyệt lắm England à! Ước gì em cũng có thể bay như nó, tha hồ được tự do!"
"Nghe dễ thương đấy nhóc." England khúc khích. "Nhưng ta nên về nhà thôi. Còn phải chuẩn bị bữa tối nữa, nhớ không nào?"
"Tất nhiên rồi England, em sẽ giúp anh!" America dõng dạc tuyên bố trước khi bỏ chạy trước.
"Ừ, ừ, cảm ơn nhé America." Khóe môi England cong lên. Cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chắc anh sẽ không đuổi kịp mất.
"Không có gì, haha!" America ngoái lại tặng England một nụ cười sau cùng trước khi quay đầu về phía trước.
Và nụ cười ngọt ngào rơi xuống. Con quái vật ngủ yên cựa mình. Khắc sâu trong tâm trí cậu là hình ảnh con đại bàng quắp mồi sải cánh trên trời xanh.
Trông nó thật oai vệ.
Như một vị vua.
"Không chỉ tự do thôi đâu, England à. Không chỉ tự do..."
Lời thì thầm khe khẽ…
_____________________________________
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 2: Vẫn còn điều gì đó
Thứ America bé bỏng muốn không đơn giản như vậy…
[Family]
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 2: Vẫn còn điều gì đó
Thứ America bé bỏng muốn không đơn giản như vậy…
[Family]
–------------------------------------------------------------------------–
Kìa, nó đang bay lượn…
"America?"
Thật tự do và…
"America!"
"Hm… Hả?" Cậu nhóc dứt mình khỏi cơn mơ màng, quay nhìn về hướng giọng nói phát ra sau lưng. Từ bên khóe mắt, cậu có thể thấy con chim sải rộng cánh bay tới khu rừng già phía bắc. "England?"
"Em đang mơ linh tinh cái gì vậy America? Chẳng nghe anh gọi gì cả." England nói, vò rối tóc cậu.
"Em đang nhìn con chim. Tuyệt lắm England à! Ước gì em cũng có thể bay như nó, tha hồ được tự do!"
"Nghe dễ thương đấy nhóc." England khúc khích. "Nhưng ta nên về nhà thôi. Còn phải chuẩn bị bữa tối nữa, nhớ không nào?"
"Tất nhiên rồi England, em sẽ giúp anh!" America dõng dạc tuyên bố trước khi bỏ chạy trước.
"Ừ, ừ, cảm ơn nhé America." Khóe môi England cong lên. Cậu nhóc lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, chắc anh sẽ không đuổi kịp mất.
"Không có gì, haha!" America ngoái lại tặng England một nụ cười sau cùng trước khi quay đầu về phía trước.
Và nụ cười ngọt ngào rơi xuống. Con quái vật ngủ yên cựa mình. Khắc sâu trong tâm trí cậu là hình ảnh con đại bàng quắp mồi sải cánh trên trời xanh.
Trông nó thật oai vệ.
Như một vị vua.
"Không chỉ tự do thôi đâu, England à. Không chỉ tự do..."
Lời thì thầm khe khẽ…
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
By gorse1995
_____________________________________
Arthur hé mở cánh cửa trước khi nhanh chóng đóng nó lại sau lưng mình. Một mùi ẩm mốc xộc đến. Anh bước sâu hơn vào căn phòng tối đen như mực, cặp mắt xanh lục rực sáng trước khi chuyển thành màu đỏ thẫm. Dòng máu ma cà rồng chảy trong huyết quản bắt đầu hoạt động, giúp điều chỉnh thị lực của anh để anh có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần thắp lên đèn cầy.
A, nhưng chẳng có gì trong phòng để anh nhìn ngoại trừ một cái ghế– một cái ngai vàng ngay chính giữa cả. Nó đã lâu đời lắm rồi, có lẽ phải hơn năm trăm năm tuổi nếu Arthur nhớ không nhầm, và đứng xoay lưng về phía anh.
Người thanh niên nhếch mép. Anh biết có người đang ngồi bên trong nó và anh biết đích xác ai. Với một tốc độ phi thường, anh lướt tới cái ngai chỉ trong vài phần ngàn giây ngắn ngủi.
Đứng trước ngai vàng với hai tay vòng sau lưng, Arthur chậm rãi nhìn xuống.
Mắt xanh bắt gặp sắc đỏ thẫm.
Những ngón tay người thanh niên khẽ giật nhẹ. Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay người kia và hôn từng khớp lồi nhỏ, không một lần cắt đứt tia mắt.
"Thật quý hóa được gặp em ở đây, tình yêu của tôi."
Những gì anh nhận được là một cái trừng mắt lạnh lùng.
"Ngươi..."
Một khuôn mặt đang nhăn lại kinh tởm.
"-muốn..."
Hơi thở nặng nề.
"-cái khỉ gì hả?"
A, thật nóng bỏng...
Alfred nghiến chặt răng trong tức giận. Chàng trai tội nghiệp chắc hẳn ghét cay ghét đắng việc phải tỏ ra bất lực khi ở trước mặt Arthur. Cậu cố chống cự một cách yếu ớt, không ngừng nguyền rủa thứ thuốc tê chết tiệt mà tên trợ thủ khốn kiếp của con ma cà rồng này đã ban cho mình.
"Vẫn quyến rũ như mọi khi, cưng à. Nhưng tôi tin việc em trở thành một sinh vật bóng đêm sẽ càng làm tăng sức quyến rũ đó lên bội phần." Arthur cười thầm khi thấy người kia chống cự như một đứa trẻ mới sinh. Anh dùng ngón tay cái mân mê mu bàn tay Alfred lần cuối trước khi đứng dậy, nhìn xuống con mồi của mình. "Tôi không muốn tiếp tục ngắm nhìn em từ bóng tối thêm chút nào nữa, Alfred. Ngay bây giờ tôi sẽ kéo em vào thế giới của tôi, và sau đó chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi."
Phải, vĩnh cửu, thật là một thứ đẹp đẽ.
"Đừng có đùa với ta tên khốn. Thả ta ra!"
"A a, tệ quá, tôi không thể làm thế được cưng à." Arthur chậc lưỡi nho nhỏ. Anh ngả người tới trước, dùng tay ép đầu Alfred sang một bên, để lộ ra phần cổ trần trụi. "Và em có thể gọi tôi là Arthur, nhưng hãy nói chuyện sau đi nhé. Để tôi biến đổi em xong đã. "
"…Biến đổi?" Vẻ kinh hãi tràn qua mặt Alfred khi nghe tới đó, mắt cậu mở to. "K- Không... Đừng chạm vào ta, đồ ma cà rồng điên. Đừng có chạm vào ta! "
Với sự hoảng loạn đột ngột dâng lên bên trong, cậu cố gắng chống cự điên cuồng lần nữa nhưng vô vọng. Tệ hơn, hơi thở ấm nóng của Arthur phả vào cổ không giúp ích gì ngoài việc khiến cậu xao nhãng khỏi mục tiêu. Cậu nhắm chặt mắt lại, mặt nóng bừng. Vậy là cuộc đời cậu đã được định sẽ kết thúc ở đây, như thế này ư? Chúa ơi, tại sao lại...?
Một cơn đau thấu buốt lan khắp cơ thể đánh động Alfred– cậu đã bị cắn. Chàng trai giật nảy, dùng tay đẩy Arthur ra với tất cả sức lực cuối cùng. Đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, chỉ còn nhận thức được cơn đau mình đang phải hứng chịu. Đau, đau khủng khiếp. Chiếc sơ-mi trắng thấm ướt máu của chính cậu. Cậu tưởng như muốn khóc như không có giọt nước mắt nào trào ra. Răng nanh của Arthur cắm sâu vào da thịt cậu, nhưng dường như tên ma cà rồng không có ý định hút máu. Thay vào đó, hắn tiêm vào cơ thể cậu một thứ dịch kỳ lạ. Nó nhanh chóng tràn ngập các mao mạch và khiến cơn đau càng thêm khủng khiếp...
Cuối cùng, Arthur rút nanh ra sau khi đã liếm để làm lành vết thương trên cổ Alfred.
"Vậy là đủ rồi. Không muốn mạo hiểm biến đổi em hoàn toàn để em mạnh hơn tôi và trả thù. Bằng cách này, tôi có thể giữ em như một vật nuôi bởi em sẽ phải dựa vào máu của tôi mà sống. Còn giờ– Ôi chao, em mệt à…?" Arthur nhíu mày. Trông cậu nhợt nhạt hơn bình thường, có lẽ vì bị mất máu.
Nhưng Alfred không thể nghe được gì thêm nữa. Cơn chóng mặt ào tới nuốt chửng cậu. Mọi thứ quay cuồng và quay cuồng và...
Cậu ngất đi.
Arthur thở dài, nhẹ nhàng vén tóc trước Alfred sang bên trước khi đặt một nụ hôn khẽ lên trán chàng trai trẻ. Cậu ta trông thật đáng yêu khi say ngủ như vậy, khiến người thanh niên không thể cưỡng lại. Arthur mỉm cười, đột nhiên thấy hạnh phúc khi nhận ra kế hoạch của mình đã thành công.
"Đừng lo, tình yêu bé bỏng. Chừng nào em còn ở bên tôi, em sẽ luôn an toàn."
Giờ thì chú thú cưng sẽ ở bên anh mãi mãi.
_____________________________________
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 3: Xin ở bên tôi, nơi chốn vĩnh hằng này
Chỉ vì tôi yêu em mà thôi...
[Horror, Romance]
–------------------------------------------------------------------------–
Drabble 3: Xin ở bên tôi, nơi chốn vĩnh hằng này
Chỉ vì tôi yêu em mà thôi...
[Horror, Romance]
–------------------------------------------------------------------------–
Arthur hé mở cánh cửa trước khi nhanh chóng đóng nó lại sau lưng mình. Một mùi ẩm mốc xộc đến. Anh bước sâu hơn vào căn phòng tối đen như mực, cặp mắt xanh lục rực sáng trước khi chuyển thành màu đỏ thẫm. Dòng máu ma cà rồng chảy trong huyết quản bắt đầu hoạt động, giúp điều chỉnh thị lực của anh để anh có thể nhìn rõ mọi thứ mà không cần thắp lên đèn cầy.
A, nhưng chẳng có gì trong phòng để anh nhìn ngoại trừ một cái ghế– một cái ngai vàng ngay chính giữa cả. Nó đã lâu đời lắm rồi, có lẽ phải hơn năm trăm năm tuổi nếu Arthur nhớ không nhầm, và đứng xoay lưng về phía anh.
Người thanh niên nhếch mép. Anh biết có người đang ngồi bên trong nó và anh biết đích xác ai. Với một tốc độ phi thường, anh lướt tới cái ngai chỉ trong vài phần ngàn giây ngắn ngủi.
Đứng trước ngai vàng với hai tay vòng sau lưng, Arthur chậm rãi nhìn xuống.
Mắt xanh bắt gặp sắc đỏ thẫm.
Những ngón tay người thanh niên khẽ giật nhẹ. Anh quỳ xuống, nắm lấy bàn tay người kia và hôn từng khớp lồi nhỏ, không một lần cắt đứt tia mắt.
"Thật quý hóa được gặp em ở đây, tình yêu của tôi."
Những gì anh nhận được là một cái trừng mắt lạnh lùng.
"Ngươi..."
Một khuôn mặt đang nhăn lại kinh tởm.
"-muốn..."
Hơi thở nặng nề.
"-cái khỉ gì hả?"
A, thật nóng bỏng...
Alfred nghiến chặt răng trong tức giận. Chàng trai tội nghiệp chắc hẳn ghét cay ghét đắng việc phải tỏ ra bất lực khi ở trước mặt Arthur. Cậu cố chống cự một cách yếu ớt, không ngừng nguyền rủa thứ thuốc tê chết tiệt mà tên trợ thủ khốn kiếp của con ma cà rồng này đã ban cho mình.
"Vẫn quyến rũ như mọi khi, cưng à. Nhưng tôi tin việc em trở thành một sinh vật bóng đêm sẽ càng làm tăng sức quyến rũ đó lên bội phần." Arthur cười thầm khi thấy người kia chống cự như một đứa trẻ mới sinh. Anh dùng ngón tay cái mân mê mu bàn tay Alfred lần cuối trước khi đứng dậy, nhìn xuống con mồi của mình. "Tôi không muốn tiếp tục ngắm nhìn em từ bóng tối thêm chút nào nữa, Alfred. Ngay bây giờ tôi sẽ kéo em vào thế giới của tôi, và sau đó chúng ta có thể sống bên nhau mãi mãi."
Phải, vĩnh cửu, thật là một thứ đẹp đẽ.
"Đừng có đùa với ta tên khốn. Thả ta ra!"
"A a, tệ quá, tôi không thể làm thế được cưng à." Arthur chậc lưỡi nho nhỏ. Anh ngả người tới trước, dùng tay ép đầu Alfred sang một bên, để lộ ra phần cổ trần trụi. "Và em có thể gọi tôi là Arthur, nhưng hãy nói chuyện sau đi nhé. Để tôi biến đổi em xong đã. "
"…Biến đổi?" Vẻ kinh hãi tràn qua mặt Alfred khi nghe tới đó, mắt cậu mở to. "K- Không... Đừng chạm vào ta, đồ ma cà rồng điên. Đừng có chạm vào ta! "
Với sự hoảng loạn đột ngột dâng lên bên trong, cậu cố gắng chống cự điên cuồng lần nữa nhưng vô vọng. Tệ hơn, hơi thở ấm nóng của Arthur phả vào cổ không giúp ích gì ngoài việc khiến cậu xao nhãng khỏi mục tiêu. Cậu nhắm chặt mắt lại, mặt nóng bừng. Vậy là cuộc đời cậu đã được định sẽ kết thúc ở đây, như thế này ư? Chúa ơi, tại sao lại...?
Một cơn đau thấu buốt lan khắp cơ thể đánh động Alfred– cậu đã bị cắn. Chàng trai giật nảy, dùng tay đẩy Arthur ra với tất cả sức lực cuối cùng. Đầu óc cậu đột nhiên trống rỗng, chỉ còn nhận thức được cơn đau mình đang phải hứng chịu. Đau, đau khủng khiếp. Chiếc sơ-mi trắng thấm ướt máu của chính cậu. Cậu tưởng như muốn khóc như không có giọt nước mắt nào trào ra. Răng nanh của Arthur cắm sâu vào da thịt cậu, nhưng dường như tên ma cà rồng không có ý định hút máu. Thay vào đó, hắn tiêm vào cơ thể cậu một thứ dịch kỳ lạ. Nó nhanh chóng tràn ngập các mao mạch và khiến cơn đau càng thêm khủng khiếp...
Cuối cùng, Arthur rút nanh ra sau khi đã liếm để làm lành vết thương trên cổ Alfred.
"Vậy là đủ rồi. Không muốn mạo hiểm biến đổi em hoàn toàn để em mạnh hơn tôi và trả thù. Bằng cách này, tôi có thể giữ em như một vật nuôi bởi em sẽ phải dựa vào máu của tôi mà sống. Còn giờ– Ôi chao, em mệt à…?" Arthur nhíu mày. Trông cậu nhợt nhạt hơn bình thường, có lẽ vì bị mất máu.
Nhưng Alfred không thể nghe được gì thêm nữa. Cơn chóng mặt ào tới nuốt chửng cậu. Mọi thứ quay cuồng và quay cuồng và...
Cậu ngất đi.
Arthur thở dài, nhẹ nhàng vén tóc trước Alfred sang bên trước khi đặt một nụ hôn khẽ lên trán chàng trai trẻ. Cậu ta trông thật đáng yêu khi say ngủ như vậy, khiến người thanh niên không thể cưỡng lại. Arthur mỉm cười, đột nhiên thấy hạnh phúc khi nhận ra kế hoạch của mình đã thành công.
"Đừng lo, tình yêu bé bỏng. Chừng nào em còn ở bên tôi, em sẽ luôn an toàn."
Giờ thì chú thú cưng sẽ ở bên anh mãi mãi.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
By gorse1995
_____________________________________
England thở hắt ra, đảo mắt lên nhìn. Những gì anh thấy là một màu xanh ngăn ngắt trải rộng. Bầu trời, trong veo không chút gợn, cúi mặt nhìn anh, ban cho anh cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ của nó lần cuối cùng trước khi buông lời từ biệt trong im lặng.
England mỉm cười, không chút sợ hãi. Anh thấy bình yên đến lạ, hình ảnh về người yêu dấu tràn ngập trong trí óc. Cả hai sẽ tái ngộ sớm thôi, bởi anh cũng sắp phải đi rồi. Và sau đó... sau đó anh sẽ ôm người ấy thật chặt. Sẽ hôn ngấu nghiến đôi môi căng đầy kia cho đến khi nó sưng mọng và dúi mặt vào khe cổ mà hít hà cho thỏa thứ mùi hương cơ thể vẫn luôn lẩn quất trong những giấc mơ đêm.
Suốt năm năm qua anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Kiên nhẫn. Dày vò. Sự thật lố bịch đôi khi làm anh thấy chua chát: một quốc gia lại đi mong chờ sự thối rữa của chính mình. Với anh, việc phải sống lúc này chẳng khác nào cực hình đau khổ. Tỉnh dậy, đối mặt với ngày tận thế đang mỗi lúc một gần kề trong khi phải chịu đựng cảm giác cơ thể bị tháo rời, có khác gì một cơn ác mộng thành sự thật? Nếu quốc gia có thể chết bằng ý chí của riêng mình, bản thân anh đã tự vẫn từ năm năm trước vào ngày mưa đó rồi.
Một cơn gió lướt qua, vờn nghịch những sợi tóc rối bù của England. Anh lơ đãng nhìn ra sau lưng, biết rõ rằng sẽ chẳng có ai ở đó bởi anh là người duy nhất còn sống sót. Sự cô đơn, như một thứ chất độc chết người, đã ăn mòn phần bên trong anh, để lại anh vỡ vụn từ nhiều tháng trời.
England nằm xuống, lọt thỏm giữa cánh đồng hoang. Từ góc độ này anh có thể nhìn trực diện bầu trời trên mình. Sắc xanh vô tận bao phủ anh. England nhắm mắt, ý thức trôi dạt đi trong thoáng chốc trước khi trở lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh thấy người mình yêu đang vẫy tay, đôi mắt lam ánh lên một sắc màu sống động. Anh cũng thấy những quốc gia khác nữa, tất cả đều mỉm cười dịu dàng và ấm áp. Nước mắt bắt đầu đọng nơi khóe mắt cay xè, anh nấc lên, cơ thể run rẩy. Người đàn ông sắp chết ấy vội lấy tay che kín mặt mình, tay kia vươn dài như thể cố gắng chạm lấy trời cao vời vợi, sắc xanh kia, người ấy...
Có thứ gì đó như những hạt bụi nhẹ đáp lên môi anh. Lên cổ. Và hai má.
Một thứ có màu xám ngoét lạnh lẽo.
England bỏ tay ra để nhìn thứ rơi rớt khắp người mình. Anh há hốc, đôi mắt xanh sáng quắc kì dị và trong giây lát sự điên loạn vụt thoáng trên gương mặt. Vậy là thời điểm của anh đã đến rồi! Mẹ Đất quả dành nhiều thời gian cho việc hấp thụ anh. Giờ thì, làm sao để cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh diễm phúc được chết đây? Có lẽ phải để sau khi anh đến được thế giới ở bên kia bầu trời đã. Anh cũng sẽ rầy những người kia một trận vì đã bỏ anh lại một mình. Ừm, kế hoạch hoàn hảo...
Với ý nghĩ cuối cùng ấy, England thở dài thỏa mãn và nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình chuyển hóa thành cát bụi. Gió tràn qua cánh đồng hoang, thổi bụi tung bay.
Tôi tới đây, Alfred. Cuối cùng, cuối cùng, tôi cũng tới được chỗ cậu...
_____________________________________
--------------------------------------------------------------------------
Drabble 4: Hãy để tôi đi
Điều gì có thể khiến một quốc gia ao ước cái chết?
(Angst, Tragedy)
--------------------------------------------------------------------------
Drabble 4: Hãy để tôi đi
Điều gì có thể khiến một quốc gia ao ước cái chết?
(Angst, Tragedy)
--------------------------------------------------------------------------
England thở hắt ra, đảo mắt lên nhìn. Những gì anh thấy là một màu xanh ngăn ngắt trải rộng. Bầu trời, trong veo không chút gợn, cúi mặt nhìn anh, ban cho anh cơ hội được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoàn mĩ của nó lần cuối cùng trước khi buông lời từ biệt trong im lặng.
England mỉm cười, không chút sợ hãi. Anh thấy bình yên đến lạ, hình ảnh về người yêu dấu tràn ngập trong trí óc. Cả hai sẽ tái ngộ sớm thôi, bởi anh cũng sắp phải đi rồi. Và sau đó... sau đó anh sẽ ôm người ấy thật chặt. Sẽ hôn ngấu nghiến đôi môi căng đầy kia cho đến khi nó sưng mọng và dúi mặt vào khe cổ mà hít hà cho thỏa thứ mùi hương cơ thể vẫn luôn lẩn quất trong những giấc mơ đêm.
Suốt năm năm qua anh đã luôn chờ đợi khoảnh khắc này. Kiên nhẫn. Dày vò. Sự thật lố bịch đôi khi làm anh thấy chua chát: một quốc gia lại đi mong chờ sự thối rữa của chính mình. Với anh, việc phải sống lúc này chẳng khác nào cực hình đau khổ. Tỉnh dậy, đối mặt với ngày tận thế đang mỗi lúc một gần kề trong khi phải chịu đựng cảm giác cơ thể bị tháo rời, có khác gì một cơn ác mộng thành sự thật? Nếu quốc gia có thể chết bằng ý chí của riêng mình, bản thân anh đã tự vẫn từ năm năm trước vào ngày mưa đó rồi.
Một cơn gió lướt qua, vờn nghịch những sợi tóc rối bù của England. Anh lơ đãng nhìn ra sau lưng, biết rõ rằng sẽ chẳng có ai ở đó bởi anh là người duy nhất còn sống sót. Sự cô đơn, như một thứ chất độc chết người, đã ăn mòn phần bên trong anh, để lại anh vỡ vụn từ nhiều tháng trời.
England nằm xuống, lọt thỏm giữa cánh đồng hoang. Từ góc độ này anh có thể nhìn trực diện bầu trời trên mình. Sắc xanh vô tận bao phủ anh. England nhắm mắt, ý thức trôi dạt đi trong thoáng chốc trước khi trở lại. Trong giây phút ngắn ngủi ấy, anh thấy người mình yêu đang vẫy tay, đôi mắt lam ánh lên một sắc màu sống động. Anh cũng thấy những quốc gia khác nữa, tất cả đều mỉm cười dịu dàng và ấm áp. Nước mắt bắt đầu đọng nơi khóe mắt cay xè, anh nấc lên, cơ thể run rẩy. Người đàn ông sắp chết ấy vội lấy tay che kín mặt mình, tay kia vươn dài như thể cố gắng chạm lấy trời cao vời vợi, sắc xanh kia, người ấy...
Có thứ gì đó như những hạt bụi nhẹ đáp lên môi anh. Lên cổ. Và hai má.
Một thứ có màu xám ngoét lạnh lẽo.
England bỏ tay ra để nhìn thứ rơi rớt khắp người mình. Anh há hốc, đôi mắt xanh sáng quắc kì dị và trong giây lát sự điên loạn vụt thoáng trên gương mặt. Vậy là thời điểm của anh đã đến rồi! Mẹ Đất quả dành nhiều thời gian cho việc hấp thụ anh. Giờ thì, làm sao để cảm ơn Chúa vì đã ban cho anh diễm phúc được chết đây? Có lẽ phải để sau khi anh đến được thế giới ở bên kia bầu trời đã. Anh cũng sẽ rầy những người kia một trận vì đã bỏ anh lại một mình. Ừm, kế hoạch hoàn hảo...
Với ý nghĩ cuối cùng ấy, England thở dài thỏa mãn và nhắm mắt lại, để mặc cơ thể mình chuyển hóa thành cát bụi. Gió tràn qua cánh đồng hoang, thổi bụi tung bay.
Tôi tới đây, Alfred. Cuối cùng, cuối cùng, tôi cũng tới được chỗ cậu...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Similar topics
» [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon
» [Drabble][Team 7] Stop breathing
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Trans Fic][Drabble] Horror of Fanon
» [Drabble][Team 7] Stop breathing
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum