[Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Page 1 of 2
Page 1 of 2 • 1, 2
[Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Title: Ngày tận thế
Author: Tea&coffee
Disclaimer: Tôi và ko sở hữu APH, mọi thứ đều thuộc về sensei. Lời tiên tri kia thuộc về bà Baba Vanga
Pairing: UKUS, còn lại là hint thôi
Genre: đau khổ, hoang tưởng
Warning: BL, tưởng tượng, chính trị, một chút bạo lực, character chết rất NHIỀU.
Rating: T
Summary: Tháng 11/2010 thế giới xảy ra WW lần III như lời nhà tiên tri Vanga nói, liệu mọi chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa
__________________________________________________________________
Ngày tận thế
Chapter 1
By tea&coffee
_________________________________________________________________
Năm 2010, nền kinh tế của thế giới đang bước vào một thời kì suy thoái mới, đặc biệt là ở các nước Châu Âu. Khởi nguồn cho hiệu ứng domino chính là Greece. Bây giờ mặt cậu ta vẫn đờ đẫn không hề có một chút cảm xúc. Kế tiếp là đó England, anh ấy cũng không hơn gì, năm nay có lẽ là một năm khó khăn với người dân lẫn chính phủ England. Anh uống trà rồi lại dán mắt vào trong đống hồ sơ. Trong mái tóc vàng rối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc lẫn vào đấy.
China vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như thế, vẫn là nước đang dẫn đầu trong nhóm nước đang phát triển, tương lai có thể vượt hơn cả cậu em mình. Japan thì cũng đang gặp khủng hoảng, như những nước ở châu Âu nền kinh tế già cỗi cũng đang bắt đầu suy thoái. Kèm theo vào đó là những rắc rối về chính trị trong nước. Trong những năm gần đây, cậu ấy thường xuyên thay đổi boss.
Với America, cậu cũng chẳng thua kém gì, bạo lực, đánh bom, rò rĩ thông tin quân sự. Nhưng bề ngoài trông cậu trai trẻ mười chín tuổi vẫn cứ vô tư như thường ngày. Miệng cậu vẫn còn đang nhai hamburger và uống coca. Đôi mắt xanh hướng tìm một người, Germany, cậu đang đợi cậu ta bắt đầu cuộc họp như thường ngày.
Không phải, hôm nay khác hẳn với mọi hôm, cuộc họp này là về vấn đề Pyongyang của North Korea. Cậu ta đang đe dọa đánh thủ đô của người anh em mình Korea. Và sau những cuộc họp ba bên rồi lại sáu bên, America đã dùng hết lời để khuyên ngăn nhưng North Korea vẫn xem như không. Với một anh hùng, cậu không thể nhìn người từng là bạn mình bị tấn công như thế. Hơn nữa hành động của North Korea là vi phạm với hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân.
Germany bắt đầu cuộc họp, họ đang bàn về hành động của North Korea trong những năm gần đây. Và khi cậu ấy nhắc tới vũ khí hạt nhân, đôi mắt đen của Japan trở nên mệt mỏi và đầy ắp ưu phiền. Thân người nhỏ nhắn đang run lên khi cậu bạn nhắc đến thảm họa Hiroshima và Nagasaki. America cũng cảm thấy rất tiếc về chuyện đó. Nhưng tất cả cũng là lệnh của boss cậu, ông Truman, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Và vì thế, cậu không muốn cuộc “thảm sát” này lại xảy ra lần nữa, cậu đập tay xuống bàn làm tất cả các quốc gia phải giật mình. Cậu nhìn sơ một lượt tất cả mọi người. Cuộc họp này không thấy các quốc gia ở Trung Đông và North Korea. Cậu cười rạng rỡ, “Đánh đi. Phải cảnh cáo thì cậu ta mới sợ.”
Những nước khác đang nhìn cậu với ánh mắt như thể America là một tên rớt từ ngoài hành tinh xuống. Ai lại có thể nghĩ được chuyện đánh nhau trong thời kì mà nước nào cũng đang gặp suy thoái thế kia.
“Cậu không thấy nước nào cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng sao mà còn đưa ra ý kiến như thế hả, tên ngốc?” Giọng đậm chất Anh vang lên từ phía cuốn bàn. Cậu cười lặng lẽ và cũng chẳng bất ngờ, cậu đã quá quen với chuyện như thế rồi còn gì. England, hay Arthur Kirkland, lúc nào cũng phản đối những ý kiến siêu đẳng của cậu. Đôi mắt xanh lại lướt nhìn một lượt những gương mặt ủ dột, bần thần kia. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc đen dài đang ngồi cạnh China, lắc đầu và lên tiếng.
“Cậu muốn có Chiến Tranh Thế giới lần ba hay sao hả?” Vietnam nói, đôi mắt nâu vẫn lộ lên vẻ nghiêm nghị như ngày nào. “Những gì cậu làm với đất nước tôi còn chưa đủ à? Thôi ngay cái trò điên khùng đấy đi.”
“Không, không phải điên khùng.” America lắc đầu, sao ai cũng không nghĩ đến sự tuyệt vời của cậu cơ chứ. “Chúng ta cũng phải chấm dứt cuộc chạy đua hạt nhân này ngay. Và đó là cách duy nhất. Chúng ta sẽ thiết kế ra những con robot hạng nặng, tự động điều khiển và thế là…hết.” Cậu ngân dài ra, như thể những đất nước khác phải tự hiểu điều mà cậu đang nói.
“Nín đi.” England hét lên, và tất nhiên là America lờ chuyện đó đi.
“Tôi không tham gia,” Vietnam nói. “Hậu quả chiến tranh ở đất nước tôi còn chưa đủ sao? Hay mấy người muốn thêm hàng tỉ người nhiễm chất độc kinh khủng đó thì mới chịu hả?” Mặt cô gái hiện lên vẻ nghiêm nghị khi nhìn vào America. Thailand ngồi kéo bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, kéo cô ngồi xuống rồi tìm cách an ủi.
“Ai đi đồng ý theo tôi?” America hỏi, lờ cô gái đi, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em,” Canada lí nhí nói. Cậu thương anh mình lắm, và cậu không muốn anh mình dấn thân vào cuộc chiến ngu ngốc đó. Cậu không muốn nhìn thấy America điên loạn bước ra từ trong khói lửa như hồi WW II. Cậu biết dù mình ngăn cản anh bằng cách nào thì anh cũng chẳng nghe, nên chỉ còn cách là cậu đi theo để khuyên anh thôi.
“Tốt lắm, Canada.” America cười thật tươi.
“Tôi nữa, Amérique.” France giơ tay lên, anh biết mình không đủ sức nhưng vì Canada tham gia, anh cũng phải tham gia. “Tôi chỉ vì bé Canada thôi.”
“Tôi nữa.” Japan giơ tay lên. Cậu tham gia chỉ vì không muốn lại thấy một Hiroshima hay Nagasaki thứ hai trên Trái đất này, dù kinh tế của cậu giờ đang rất kiệt quệ.
“T-tôi.” Greece giơ tay lên, anh chẳng mong gì hơn là có thể bảo vệ cậu người Nhật cả.
“Không, là ta.” Turkey xen vào, anh cũng muốn đi cùng Japan. Anh phải là người bảo vệ Japan chứ không phải là tên chỉ có cái vỏ này. “Ngươi đi làm gì chứ, chỉ tổ cản đường cản lối.” Đôi mắt hình dao găm nhìn thẳng vào Greece, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, và Japan phải đứng ra căn ngăn.
“Hai anh, cho tôi xin!” Kiku nói.
“Nếu Nihon đi, tớ cũng đi, ve~” Một cánh tay giơ lên.
“Italy-san,” Kiku nói với vẻ ngạc nhiên.
Germany giơ tay lên mà không nói gì cả, cậu chỉ bị buộc đi thôi. Cậu chỉ sợ không biết tên bạn ngốc không biết sẽ làm gì đây.
“Veneciano, thằng ngốc, có thôi ngay mấy trò khỉ đó không hả? Còn tên khoai tây kia, đi theo làm gì chứ, lôi em ta vào mấy trò khùng của ngươi à, Chigi.” Romano hét lên.
“Thôi nào, Roma~.” Spain an ủi.
“Tránh xa ta ra, đồ cà chua.” Romano gạt phắt tay anh bạn da ngăm đen ra.
Vậy là gần như tất cả các nước Châu Âu đều tham gia cả. Italy muốn theo cùng Japan, cũng giống như Turkey và Greece, cậu muốn theo với người bạn thân của mình. Theo sau đấy là Germany, Romano, Spain, Belgium, Nertherland… Cả Russia khó tính cũng đi theo nữa, tất nhiên theo sau cậu bạn cao lớn là cô em gái Belarus, Lithuania, Poland, Estonia, Latvia, Ukraine…
Cuộc chiến dường như đang lan khắp toàn châu Âu (trừ Australia, Hungary và một số quốc gia nhỏ bé khác), và Bắc Mỹ. Châu Á dường như không có quốc gia nào can thiệp vào trừ Japan cùng China, còn Korea cũng bị bắt buộc tham chiến. Vietnam chỉ biết lắc đầu nhìn China cùng Japan tham gia vào cuộc chiến đẫm máu lần nữa. Tại sao những quốc gia châu Âu lại điên khùng thế cơ chứ, chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ khí sao. Tối nay cô gái trẻ biết rằng Taiwan chắc sẽ khóc ướt cả gối cho mà xem. North Korea, nằm sát biên giới của China, nên anh ta tham chiến để bảo vệ phần lãnh thổ này là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đó dẫn đến chuyện cả Taiwan và Hong Kong cũng bị lôi vào cuộc. Mà cô bạn gái thì lại chuộng hòa bình. Cô chỉ còn biết nhìn sang Thailand, thở dài. Qua bao nhiêu năm đứng dưới ách đô hộ, cô hiểu chiến tranh là như thế nào. Chúng chỉ mang đến đau thương và chết chóc mà thôi. Và quyết định của cô là chín chắn, cô không muốn đất nước thân thương của mình lại phải chịu đau một lần nữa.
Tất cả các nước dường như đã đưa ra những quyết định của riêng mình, một số muốn tham gia cùng đồng minh, một số đất nước chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét (như America), cùng nhiều lí do khác. Và duy nhất chỉ còn một nước không hề đưa ra bình luận gì cả, England. Những người anh em của anh đang đợi cậu em nhỏ ra quyết định.
“Còn anh thì sao, Iggy?” America hỏi, nhìn England với đôi mắt xanh dương mở to. Scotland thì đã biết kết cục rồi, anh phà hơi thuốc vào không khí. Thằng em yếu đuối nhu nhược sớm muộn cũng sẽ đồng ý. America nói tiếp, “Anh có đồng ý làm đồng minh của tôi trong lần này không?”
“Tôi đồng ý.” England dứt khoát, tự trong lòng anh hiểu tại sao mình làm thế. Anh cũng giống Canada, cũng muốn bảo vệ tên ngu đần tự cho mình là anh hùng ấy ra khỏi nguy hiểm. Bản thân anh biết trong lần kí kết này cũng giống như lần trước, England tình nguyện giúp America mà không cần biết có lợi cho mình hay không.
Bốn người anh em còn lại đều lắc đầu, họ đã biết kết cục rồi. Dù rằng mối quan hệ đồng minh Anglo-America đã yếu đi thấy rõ qua nhiều từ sau thời tổng thống George Bush và Tony Blair, thì tình cảm của England dành cho cậu em nhỏ vẫn không thay đổi. Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu rạn vỡ khi chính boss của America không hề nhắc tới England trong bất kì một bài phát biểu nào. Và ngay khi boss mới của England vào nhậm chức, ông đã công bố rằng: “Chúng tôi sẽ không phục vụ lợi ích của chính chúng tôi, hay của America, hay của thế giới, nếu chúng ta được coi là cộng sự không điều kiện của America trong mọi nỗ lực.” Cũng chính người dân của England cũng cho rằng chính sự “trung thành tuyệt đối” của anh đã gây nên nhiều cản trở đến sự phát triển kinh tế lẫn chính trị, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh của chính phủ America. Nhưng thằng em yếu đuối ấy vẫn bảo vệ America cho tới cùng dù có bây giờ không có mối quan hệ nào ràng buộc họ cả. Scotland lầm bầm, “Thằng ngốc, có biết như vậy là hại anh mày không hả?”
Chứ như thế, WW III đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Vanga, một cuộc chiến mới đau thương và khốc liệt hơn bao giờ hết.
-----------
P/S: Đã sửa lỗi do bạn Koa-chan nêu. Thanks
__________________
Title: Ngày tận thế
Author: Tea&coffee
Disclaimer: Tôi và ko sở hữu APH, mọi thứ đều thuộc về sensei. Lời tiên tri kia thuộc về bà Baba Vanga
Pairing: UKUS, còn lại là hint thôi
Genre: đau khổ, hoang tưởng
Warning: BL, tưởng tượng, chính trị, một chút bạo lực, character chết rất NHIỀU.
Rating: T
Summary: Tháng 11/2010 thế giới xảy ra WW lần III như lời nhà tiên tri Vanga nói, liệu mọi chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa
__________________________________________________________________
Ngày tận thế
Chapter 1
By tea&coffee
_________________________________________________________________
Năm 2010, nền kinh tế của thế giới đang bước vào một thời kì suy thoái mới, đặc biệt là ở các nước Châu Âu. Khởi nguồn cho hiệu ứng domino chính là Greece. Bây giờ mặt cậu ta vẫn đờ đẫn không hề có một chút cảm xúc. Kế tiếp là đó England, anh ấy cũng không hơn gì, năm nay có lẽ là một năm khó khăn với người dân lẫn chính phủ England. Anh uống trà rồi lại dán mắt vào trong đống hồ sơ. Trong mái tóc vàng rối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc lẫn vào đấy.
China vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như thế, vẫn là nước đang dẫn đầu trong nhóm nước đang phát triển, tương lai có thể vượt hơn cả cậu em mình. Japan thì cũng đang gặp khủng hoảng, như những nước ở châu Âu nền kinh tế già cỗi cũng đang bắt đầu suy thoái. Kèm theo vào đó là những rắc rối về chính trị trong nước. Trong những năm gần đây, cậu ấy thường xuyên thay đổi boss.
Với America, cậu cũng chẳng thua kém gì, bạo lực, đánh bom, rò rĩ thông tin quân sự. Nhưng bề ngoài trông cậu trai trẻ mười chín tuổi vẫn cứ vô tư như thường ngày. Miệng cậu vẫn còn đang nhai hamburger và uống coca. Đôi mắt xanh hướng tìm một người, Germany, cậu đang đợi cậu ta bắt đầu cuộc họp như thường ngày.
Không phải, hôm nay khác hẳn với mọi hôm, cuộc họp này là về vấn đề Pyongyang của North Korea. Cậu ta đang đe dọa đánh thủ đô của người anh em mình Korea. Và sau những cuộc họp ba bên rồi lại sáu bên, America đã dùng hết lời để khuyên ngăn nhưng North Korea vẫn xem như không. Với một anh hùng, cậu không thể nhìn người từng là bạn mình bị tấn công như thế. Hơn nữa hành động của North Korea là vi phạm với hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân.
Germany bắt đầu cuộc họp, họ đang bàn về hành động của North Korea trong những năm gần đây. Và khi cậu ấy nhắc tới vũ khí hạt nhân, đôi mắt đen của Japan trở nên mệt mỏi và đầy ắp ưu phiền. Thân người nhỏ nhắn đang run lên khi cậu bạn nhắc đến thảm họa Hiroshima và Nagasaki. America cũng cảm thấy rất tiếc về chuyện đó. Nhưng tất cả cũng là lệnh của boss cậu, ông Truman, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Và vì thế, cậu không muốn cuộc “thảm sát” này lại xảy ra lần nữa, cậu đập tay xuống bàn làm tất cả các quốc gia phải giật mình. Cậu nhìn sơ một lượt tất cả mọi người. Cuộc họp này không thấy các quốc gia ở Trung Đông và North Korea. Cậu cười rạng rỡ, “Đánh đi. Phải cảnh cáo thì cậu ta mới sợ.”
Những nước khác đang nhìn cậu với ánh mắt như thể America là một tên rớt từ ngoài hành tinh xuống. Ai lại có thể nghĩ được chuyện đánh nhau trong thời kì mà nước nào cũng đang gặp suy thoái thế kia.
“Cậu không thấy nước nào cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng sao mà còn đưa ra ý kiến như thế hả, tên ngốc?” Giọng đậm chất Anh vang lên từ phía cuốn bàn. Cậu cười lặng lẽ và cũng chẳng bất ngờ, cậu đã quá quen với chuyện như thế rồi còn gì. England, hay Arthur Kirkland, lúc nào cũng phản đối những ý kiến siêu đẳng của cậu. Đôi mắt xanh lại lướt nhìn một lượt những gương mặt ủ dột, bần thần kia. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc đen dài đang ngồi cạnh China, lắc đầu và lên tiếng.
“Cậu muốn có Chiến Tranh Thế giới lần ba hay sao hả?” Vietnam nói, đôi mắt nâu vẫn lộ lên vẻ nghiêm nghị như ngày nào. “Những gì cậu làm với đất nước tôi còn chưa đủ à? Thôi ngay cái trò điên khùng đấy đi.”
“Không, không phải điên khùng.” America lắc đầu, sao ai cũng không nghĩ đến sự tuyệt vời của cậu cơ chứ. “Chúng ta cũng phải chấm dứt cuộc chạy đua hạt nhân này ngay. Và đó là cách duy nhất. Chúng ta sẽ thiết kế ra những con robot hạng nặng, tự động điều khiển và thế là…hết.” Cậu ngân dài ra, như thể những đất nước khác phải tự hiểu điều mà cậu đang nói.
“Nín đi.” England hét lên, và tất nhiên là America lờ chuyện đó đi.
“Tôi không tham gia,” Vietnam nói. “Hậu quả chiến tranh ở đất nước tôi còn chưa đủ sao? Hay mấy người muốn thêm hàng tỉ người nhiễm chất độc kinh khủng đó thì mới chịu hả?” Mặt cô gái hiện lên vẻ nghiêm nghị khi nhìn vào America. Thailand ngồi kéo bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, kéo cô ngồi xuống rồi tìm cách an ủi.
“Ai đi đồng ý theo tôi?” America hỏi, lờ cô gái đi, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em,” Canada lí nhí nói. Cậu thương anh mình lắm, và cậu không muốn anh mình dấn thân vào cuộc chiến ngu ngốc đó. Cậu không muốn nhìn thấy America điên loạn bước ra từ trong khói lửa như hồi WW II. Cậu biết dù mình ngăn cản anh bằng cách nào thì anh cũng chẳng nghe, nên chỉ còn cách là cậu đi theo để khuyên anh thôi.
“Tốt lắm, Canada.” America cười thật tươi.
“Tôi nữa, Amérique.” France giơ tay lên, anh biết mình không đủ sức nhưng vì Canada tham gia, anh cũng phải tham gia. “Tôi chỉ vì bé Canada thôi.”
“Tôi nữa.” Japan giơ tay lên. Cậu tham gia chỉ vì không muốn lại thấy một Hiroshima hay Nagasaki thứ hai trên Trái đất này, dù kinh tế của cậu giờ đang rất kiệt quệ.
“T-tôi.” Greece giơ tay lên, anh chẳng mong gì hơn là có thể bảo vệ cậu người Nhật cả.
“Không, là ta.” Turkey xen vào, anh cũng muốn đi cùng Japan. Anh phải là người bảo vệ Japan chứ không phải là tên chỉ có cái vỏ này. “Ngươi đi làm gì chứ, chỉ tổ cản đường cản lối.” Đôi mắt hình dao găm nhìn thẳng vào Greece, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, và Japan phải đứng ra căn ngăn.
“Hai anh, cho tôi xin!” Kiku nói.
“Nếu Nihon đi, tớ cũng đi, ve~” Một cánh tay giơ lên.
“Italy-san,” Kiku nói với vẻ ngạc nhiên.
Germany giơ tay lên mà không nói gì cả, cậu chỉ bị buộc đi thôi. Cậu chỉ sợ không biết tên bạn ngốc không biết sẽ làm gì đây.
“Veneciano, thằng ngốc, có thôi ngay mấy trò khỉ đó không hả? Còn tên khoai tây kia, đi theo làm gì chứ, lôi em ta vào mấy trò khùng của ngươi à, Chigi.” Romano hét lên.
“Thôi nào, Roma~.” Spain an ủi.
“Tránh xa ta ra, đồ cà chua.” Romano gạt phắt tay anh bạn da ngăm đen ra.
Vậy là gần như tất cả các nước Châu Âu đều tham gia cả. Italy muốn theo cùng Japan, cũng giống như Turkey và Greece, cậu muốn theo với người bạn thân của mình. Theo sau đấy là Germany, Romano, Spain, Belgium, Nertherland… Cả Russia khó tính cũng đi theo nữa, tất nhiên theo sau cậu bạn cao lớn là cô em gái Belarus, Lithuania, Poland, Estonia, Latvia, Ukraine…
Cuộc chiến dường như đang lan khắp toàn châu Âu (trừ Australia, Hungary và một số quốc gia nhỏ bé khác), và Bắc Mỹ. Châu Á dường như không có quốc gia nào can thiệp vào trừ Japan cùng China, còn Korea cũng bị bắt buộc tham chiến. Vietnam chỉ biết lắc đầu nhìn China cùng Japan tham gia vào cuộc chiến đẫm máu lần nữa. Tại sao những quốc gia châu Âu lại điên khùng thế cơ chứ, chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ khí sao. Tối nay cô gái trẻ biết rằng Taiwan chắc sẽ khóc ướt cả gối cho mà xem. North Korea, nằm sát biên giới của China, nên anh ta tham chiến để bảo vệ phần lãnh thổ này là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đó dẫn đến chuyện cả Taiwan và Hong Kong cũng bị lôi vào cuộc. Mà cô bạn gái thì lại chuộng hòa bình. Cô chỉ còn biết nhìn sang Thailand, thở dài. Qua bao nhiêu năm đứng dưới ách đô hộ, cô hiểu chiến tranh là như thế nào. Chúng chỉ mang đến đau thương và chết chóc mà thôi. Và quyết định của cô là chín chắn, cô không muốn đất nước thân thương của mình lại phải chịu đau một lần nữa.
Tất cả các nước dường như đã đưa ra những quyết định của riêng mình, một số muốn tham gia cùng đồng minh, một số đất nước chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét (như America), cùng nhiều lí do khác. Và duy nhất chỉ còn một nước không hề đưa ra bình luận gì cả, England. Những người anh em của anh đang đợi cậu em nhỏ ra quyết định.
“Còn anh thì sao, Iggy?” America hỏi, nhìn England với đôi mắt xanh dương mở to. Scotland thì đã biết kết cục rồi, anh phà hơi thuốc vào không khí. Thằng em yếu đuối nhu nhược sớm muộn cũng sẽ đồng ý. America nói tiếp, “Anh có đồng ý làm đồng minh của tôi trong lần này không?”
“Tôi đồng ý.” England dứt khoát, tự trong lòng anh hiểu tại sao mình làm thế. Anh cũng giống Canada, cũng muốn bảo vệ tên ngu đần tự cho mình là anh hùng ấy ra khỏi nguy hiểm. Bản thân anh biết trong lần kí kết này cũng giống như lần trước, England tình nguyện giúp America mà không cần biết có lợi cho mình hay không.
Bốn người anh em còn lại đều lắc đầu, họ đã biết kết cục rồi. Dù rằng mối quan hệ đồng minh Anglo-America đã yếu đi thấy rõ qua nhiều từ sau thời tổng thống George Bush và Tony Blair, thì tình cảm của England dành cho cậu em nhỏ vẫn không thay đổi. Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu rạn vỡ khi chính boss của America không hề nhắc tới England trong bất kì một bài phát biểu nào. Và ngay khi boss mới của England vào nhậm chức, ông đã công bố rằng: “Chúng tôi sẽ không phục vụ lợi ích của chính chúng tôi, hay của America, hay của thế giới, nếu chúng ta được coi là cộng sự không điều kiện của America trong mọi nỗ lực.” Cũng chính người dân của England cũng cho rằng chính sự “trung thành tuyệt đối” của anh đã gây nên nhiều cản trở đến sự phát triển kinh tế lẫn chính trị, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh của chính phủ America. Nhưng thằng em yếu đuối ấy vẫn bảo vệ America cho tới cùng dù có bây giờ không có mối quan hệ nào ràng buộc họ cả. Scotland lầm bầm, “Thằng ngốc, có biết như vậy là hại anh mày không hả?”
Chứ như thế, WW III đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Vanga, một cuộc chiến mới đau thương và khốc liệt hơn bao giờ hết.
-----------
P/S: Đã sửa lỗi do bạn Koa-chan nêu. Thanks
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Nội dung khỏi bàn vì nó hứa hẹn 1 fanfic hay ho với máu lửa, chiến tranh hoành tráng (và tình yêu, dĩ nhiên. ) Tớ ko giỏi bình luận về nội dung nhưng tớ nghĩ là có vài lỗi type nho nhỏ cần sửa:
Tớ ko biết họ của bà tiên tri này nhưng tên bà ấy là VANGA cơ, bạn ạ.
"Chín chắn". Ko phải chính chắn.
"Bõ ghét."
Hiroshima "hay" Nagasaki.
Vậy thôi.
p/s: Ko ngờ nhiều nước bị lôi vào đến thế chỉ vì những lý do rất chi là... Cầu trời VN mình đừng dính vào, đã là fangirl thì nên ở ngoài mà ngó thôi.
__________________
Nội dung khỏi bàn vì nó hứa hẹn 1 fanfic hay ho với máu lửa, chiến tranh hoành tráng (và tình yêu, dĩ nhiên. ) Tớ ko giỏi bình luận về nội dung nhưng tớ nghĩ là có vài lỗi type nho nhỏ cần sửa:
Baba Vanya
Tớ ko biết họ của bà tiên tri này nhưng tên bà ấy là VANGA cơ, bạn ạ.
Và quyết định của cô là chính chắn, cô không muốn đất nước thân thương của mình lại phải chịu đau một lần nữa.
"Chín chắn". Ko phải chính chắn.
một số đất nước chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét (như America)
"Bõ ghét."
“Tôi nữa.” Japan giơ tay lên. Cậu tham gia chỉ vì không muốn lại thấy một Hiroshima hai Nagasaki thứ hai trên Trái đất này, dù kinh tế của cậu giờ đang rất kiệt quệ.
Hiroshima "hay" Nagasaki.
Vậy thôi.
p/s: Ko ngờ nhiều nước bị lôi vào đến thế chỉ vì những lý do rất chi là... Cầu trời VN mình đừng dính vào, đã là fangirl thì nên ở ngoài mà ngó thôi.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
@Koa-chan: Mấy cái lý do đó là do fan bệnh nghĩ ra thôi. Chứ thực chất... haizz, boss ông Mỹ làm sao thì làm, đừng để xảy ra WWIII là đc rồi. Nhưng mà chả có máu me gì nhiều đâu, thậm chí khi viết rồi đọc lại còn chả thấy giọt nào.
Warning: Chap này cảm nhận sau khi viết là chả hề có logic và một người sẽ bị hành hạ. Scotland hơi Ooc, dù gì thì anh ấy cũng là OC mà. Xin fan của "người bị hành hạ" đừng chọi dép vào tớ. Nạn nhân trong tập này sẽ là mở đầu trong chuyện all character die vào tập sau. Nếu ai có coi lời tiên tri thì sẽ biết là nước nào.
Ai biết trong đại gia đình Sâu róm đó ai là anh, ai là em thì coment giúp tớ nhá, nếu tớ sai thì tớ sẽ sửa. Tại chưa tìm thấy mấy tài liệu về ai là anh ai là em trong gia đình Uke
Paring: USUK, one-side ScotUK. Hint Franada
_____________________________________________
Chapter 2
By Tea&Coffee
________________________________________________
Chapter 2
BỐP!!!
“Scotland! Dừng lại đi, anh đánh nữa là England chết đấy.” Ireland lấy tay đỡ lấy một cái tát tay nữa từ người anh.
“Ireland, tránh ra.” Scotland hét vào mặt đứa em mình. “Tao phải đánh cho nó tỉnh, thằng ngu. Mày còn mơ mộng đến bao giờ nữa. Mày không lo đến tính mạng mình cũng phải nghĩ đến người dân mày. Mày nghĩ làm thế thì có thể kéo lại được cái “quan hệ đặc biệt” đó sao.” Scotland tát một cái nữa lên mặt England, nhưng anh vẫn đứng đấy, không chạy đi đâu cả.
“Anh Scotland nói đúng,” Wales lên tiếng.
“Cả em cũng trơ mắt ra nhìn England bị đánh sao Wales. England sao em không hề nói gì hết vậy.” Ireland vẫn cương quyết bênh vực cho England.
“Anh Scotland nói đúng,” England nói, “em biết trong thời buổi như thế này mà tham chiến thì thật là ngu ngốc.”
“Tao nói là mày đừng có gọi tao bằng anh, tao không có thằng em nhu nhược như mày. Mày muốn bảo vệ cái thằng đần kia phải không?” Scotland xen vào, còn England chỉ đơn giản gật đầu và cam chịu nhận thêm một cái tát tai thật mạnh nữa. Miệng anh đã bắt đầu chảy máu, cái dung dịch đáng nguyền rủa đó chảy vào bên trong, mang đến cái vị mặn và nồng của sắt. “Cái bản chất cướp biển của mày đâu, mày chỉ đứng yên chịu trận hay sao hả? Thằng hèn!”
“Cuộc chiến này không đơn giản như em tưởng đâu England,” Wales xen vào. “Kĩ thuật của các quốc gia khác ngày càng phát triển, ngay cả China còn có hệ thống tên lửa chống lại America. Còn chúng ta, chúng ta chả có gì cả.”
“Đó, England, mày thấy chưa? Mày làm đất nước cái kiểu đó sao?” Anh hai phà hơi thuốc vào không khí. “Những cái chính sách sai lầm, những-“
“Thôi đủ rồi, hồi đó đến giờ mấy anh có cho em được gì không?” England hét lên, “Cái gì cũng phản đối, cũng cản, cũng phá hoại em, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cái thằng em này chưa. Mấy anh không có quyền cản em, hãy để em muốn làm chuyện gì mà em muốn.”
“Là chuyện chết à?” Scotland vặn lại. “Mày muốn chết thì tao cho mày chết này…” Nói xong Scotland giơ tay lên, chuẩn bị tát cho đứa em láo xược một cái nữa, nhưng bàn tay của England nắm chặt lấy tay anh đỡ cái bạt tai đấy.
“Chẳng phải từ khi em được sinh ra anh đã muốn em chết cho khuất mắt sao?” England nhìn vào anh mình trừng trừng. “Đừng quên, về trên thực tế, em là nước có nền kinh tế phát triển nhất, và em có quyền.” England ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt xanh nhạt kia như thách đố.
“Mày,” Scotland hít một hơi dài, tát bên má bên kia một cái nữa trước khi nói tiếp, “rồi mày sẽ hối hận.” Anh xông ra khỏi căn phòng họp, Ireland, Northern Ireland cùng Wales cũng đi theo.
“Em sẽ không bao giờ hối hận hết, mấy anh cứ chống mắt lên mà xem.” England hét tướng lên để mấy ông anh nghe thấy. Họ đi, cậu chỉ còn biết ngồi ôm mặt mà khóc. Cậu thật yếu đuối và nhu nhược, chỉ biết làm theo tình cảm. Cậu có xứng đáng từng là một đế quốc hay không? Cậu thương người dân mình, nhờ họ mà cậu mới có ngày hôm nay. Cậu thương mấy ông anh hung hăn, dữ tợn đó, dù họ có nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường hay gì chăng nữa. Và hơn hết, cậu thương người từng là đứa em bé bỏng, thương người từng là đồng minh của mình, America. Dù cậu ta có làm sai cách mấy, cậu cũng sẽ ủng hộ.
“Mình không sai, mình không sai.” England lầm bầm, “Tôi tin vào cậu America.”
Con kì lân đứng cạnh cậu từ bao giờ, vùi mõm vào mái tóc vàng. Lông của nó lóng lánh một màu bạc, nổi bậc trong căn phòng tối. “Tôi không làm sai phải không Charlie.” Con ngựa không nói gì, chỉ biết an ủi chủ nó mà thôi.
_________________________________________________________________
Tháng 8/2010, cuộc họp kín diễn giữa các quốc gia tham chiến với nhau. Họ quyết định cho tên cho cánh bên đây là Seoul, vì chính Seoul là nơi mà North Korea dọa đánh bom. America kịch liệt phản đối, vì theo cậu, cậu chính là người đề xuất cuộc chiến tuyệt vời này trước, nên do đó phải đặt cái tên như Hero hay gì đấy mới hợp. Và tất nhiên ý kiến đó hoàn toàn bị bác bỏ.
Các nước có thêm thời gian để quyết định mình có tham gia vào WWIII hay không. Nếu họ hoàn đã quyết định, thì phải kí tên vào trong tờ cam kết, trong đấy có một điều khoảng là không bao giờ được bỏ cuộc giữa chừng. Lần lượt các đất nước cùng nguyên thủ quốc gia, Boss kí tên đồng ý tham gia vào cuộc chiến tranh này.
Họ bàn kế sách để tham chiến, vào mọi chuyện được quyết định ổn thỏa.
__________________________________________________________________
Đầu tháng 11/2010, America vu cáo North Korea đã ăn cắp bí mật quân sự của họ, và đưa ra những bằng chứng bất lợi cho cậu ta. Thêm vào đó cậu người Mỹ tuyên bố rằng mình đã bắt được gần như toàn bộ điệp viên của phía bên kia. North Korea không nói gì, cũng chẳng giải thích, cậu bé mười 16 tuổi chỉ hỏi một câu, “Anh muốn đánh nhau phải không?” thêm vào đấy là một nụ cười bất cần, công kích America. “Anh muốn thì tôi sẽ theo.”
24/11/2010, cuộc chiến thực sự nổ ra.
Tháng 12/2010, nhân trên toàn thế giới bất bình trước sự việc này. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp thế giới, từ các nước dù tham chiến hay không tham chiến. Làn sóng diễn ra mạnh nhất ở Greece. Người dân không còn sức mà chịu thêm một cuộc khủng hoảng nữa, và tất nhiên dù muốn hay không, họ đều bị bắt ra chiến trường. Ở England cũng chẳng thua kém, khắp nơi mọi người đình công, giơ cao khẩu hiệu hòa bình. Scotland đứng nhìn England đối phó với đống bề bộn đấy mà cười chế nhạo. Theo quy ước, anh ta, Ireland, Northern Ireland, Wales bị bắt buộc tham gia, hỗ trợ England. Japan xuất hiện làn sóng biểu tình, đòi lật đổ Chính phủ. China ráo riết chạy đua vũ trang cùng Russia, chuẩn bị cho chiến tranh.
Những cuộc tấn công, ném bom ngày càng dồn dập. nhiều quốc gia Trung Đông đã tham chiến, đứng về phía North Korea, ngay cả India cùng Pakistan, Afghanistan cũng gia nhập vào phe đối lập với Seoul, và lấy tên là Pyongyang. Những vụ ám sát các boss, cùng đội ngũ nguyên thủ quốc gia ngày càng tăng. Tất cả các quốc gia đều quy động tiền tài, nhân lực, vật lực vào cuộc chiến, sắm sửa những trang thiết bị hiện đại. Những tên lửa tấn công từ xa, tàu ngầm hạt nhân, máy bay tàng hình đều được đưa vào sử dụng.
Đầu năm 2011, Mỹ chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân hạng nặng tấn công vào Pyongyang. Nhưng North Korea đã đoán trước được tình hình, cậu đã đi trước một bước. Chỉ sử dụng một lượng uranium nhỏ, làm nhỏ tung cả một thị trấn của Texas. America nổi giận, ra lệnh tập trung mọi lực lượng tấn công vào Pyongyang. Nhưng những quốc gia ở phía Pyongyang đã chặn đánh kịp thời. Đồng thời sử dụng tên lửa làm chết toàn bộ đoàn quân đấy. England tập trung mọi lực lượng chơi xỏ lại phía đối phương, và kết quả là bảo vệ được toán quân viện trợ của phe Seoul. Và anh không biết chính hành động “cứu nguy” của mình đã làm hại cả toàn châu Âu sau này.
Lực lượng Trung Đông chỉ nhắm vào America trong chuyện này. Nhưng chính vì chuyện đó mà họ đã chuyển mục tiêu, tiến thẳng vào châu Âu.
Năm 2011, cuộc chiến hạt nhân hoàn toàn làm phá hủy cả một vùng Bắc bán cầu rộng lớn. Hậu quả của cuộc chiến hạt nhân chính là sự lắng cặn phóng xạ làm không một loài động, thực vật nào sinh sống. Con người phải sử dụng quần áo bảo hộ để tiếp tục sống sót. Châu Âu vô tình trở thành tấm bia cho Trung Đông, nên gần như các nước châu Mỹ như America hay Canada đều an toàn. Hóa chất từ bom nguyên tử đã ảnh hưởng đến tầng ozon của vùng trời ấy. Từ lúc đó, châu Âu có biệt danh là “Bầu trời máu”.
Cuối năm 2011, các nước Hồi giáo bắt đầu sử dụng vũ khí hóa học chống lại các đồng minh bên châu Âu của Seoul.
Các đồng minh châu Âu ngừng cung cấp tiền của, nhân lực cho Mỹ, thay vào đó là họ tập trung vào phòng chống các loại vũ khí hóa học đang đổ vào đất nước mình qua đường không khí, nước, đất… Cả những nước tham chiến lẫn không tham chiến, như Nordics hay Austria, Hungary đều bị lây truyền căn bệnh chết người ấy. Canada ra sức viện trợ cho các đồng minh bên châu Âu, đặc biệt là France.
Tất cả đồng mình phía châu Âu, Japan, Canada đồng loạt ra tuyên bố ngừng tham chiến, trừ England. Người đồng minh trung thành vẫn không ngừng dốc sức giúp đỡ America, bất kể chuyện người ta nhìn anh với ánh mắt như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cấp báo.” Một người mặt quần áo bảo hộ nặng trịch xông vào phòng họp. Anh ta thở hổn hển, “Số nạn nhân đã tăng lên gấp ba so với ngày hôm qua, thưa ngài England.”
“Tôi biết.” England quay đi, cậu ho vào chiếc khăn tay trắng, bệnh của cậu cũng chẳng ra hơn chút nào. Máu ra càng lúc càng nhiều.
“Thưa Ngài,” người đó nói, “ngày có chỉ thị gì không?”
“Tiếp tục đề nghị sự giúp đỡ từ Canada, China cùng Japan.” England vẫn hướng mặt ra cửa sổ, nhìn vào cảnh đổ nát trước mặt. Trời xám xịt và vẫn còn mưa, mưa không ngớt từ hôm qua đến giờ. Từng giọt mưa đang từng chút một bào mòn nhà cửa, đường xá trên đất nước này. Những lúc bình thường, bầu trời châu Âu không xanh mà mang màu đỏ như máu. “Tiếp tục ủng hộ America.”
“Nhưng thưa ngài,” người lính nói, “chúng ta chẳng còn bao nhiêu ngân khố nữa.”
“Điều đó không quan trọng,” England trầm ngâm, “Bằng mọi giá phải giúp đỡ America.”
“V-vâng thưa ngài.” Người lính chỉ biết lắc đầu, bước ra khỏi phòng.
“England,” Scotland hét lên. “Mày lại lên cơn điên gì nữa đây?”
“Là anh à?” England quay qua, nhét cái khăn đầy máu vào trong túi.
BỐP!
“Mày vẫn chưa tỉnh sau?” Scotland dùng tay năm lấy mái tóc vàng cát đó, anh xoay đầu em mình ra cửa, dí mặt cậu lên tấm kính. “Mày thấy gì không? Mày thấy gì không? Đã bao nhiêu năm rồi, mày vẫn muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao? Lại còn muốn viện trợ cho cái con quái đó. Mày là thằng ngu.”
“Phải.” England chỉ đáp gọn lỏn.
Scotland tức giận, anh rút cái roi cùng cái còng từ thắt lưng ra. “Hai năm rồi, mày chịu bao nhiêu cái tát của tao, bao nhiêu đòn roi của tao, mà mày không đổi ý sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ahhh!!!” England hét lên. Tiếng thét vang vọng cả phòng lan ra ngoài không gian xám xịt. Âm thanh đau đớn ấy như hòa vào tiếng khóc của đứa bé gái ngoài đấy, tiếng người phụ nữ, người đàn ông đang rên rỉ vì những mụn nước từ căn bệnh ấy vỡ ra. Chẳng ai chú ý đến tiếng âm thanh đó, thêm một tiếng thét trong cảnh đau đớn đấy thì có là gì đâu.
Tiếng roi quất vào da thịt của England để lại những vệt đỏ tứa máu. Những vết thương cũ mới, đậm nhạt chằng chịt lên làn da trần tái nhợt. Cậu cắn môi dưới, cố kiềm chế tiếng thét, nhưng điều đó chỉ làm môi cậu bị tổn thương mà thôi. Đã quen rồi, mỗi ngày cậu đều chịu đựng cực hình như thế.
“Mày còn tiếp tục tham chiến hay không?” Scotland hỏi, gần như thét vào mặt England.
“Không, em hứa em sẽ không tham chiến nữa,” England nói. “Em sẽ không ủng hộ America đến khi nào em chết mới thôi.” Đôi mắt xanh lục bảo nhìn vào đôi mắt kia, cười thách thức.
“Người dân với thằng đần đấy,” anh gằn từng chữ một, “Người dân của mày, hơn năm mươi triệu dân của mày, mà chả bằng cái thằng phản bội đó sao?”
England vẫn không lên tiếng, lại thêm một nhát roi nữa. Anh cố kiềm chế cơn ho, nhưng không thành công, dòng dung dịch màu đỏ phụt ra sàn, để lại trên thảm những vết lấm chấm. Một nhát nữa, lại một nhát nữa liên tục suốt hơn ba mươi phút, cơn giận của Scotland đã dịu xuống, anh tháo còng tay cho người em nằm dưới sàn. Cậu em ngốc đã bất tỉnh rồi, đúng là đồ con gái, chỉ vài nhát roi thôi đã ngất rồi sao? Anh mặc áo vào cho cậu em, lấy khăn nhẹ nhàng lau lấy máu trên miệng.
Thật là cứng đầu, sao em không nói “Em sẽ không ủng hộ America nữa” thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Anh chỉ đợi câu đó từ em thôi, thằng ngốc. Tên hamburger đó thì có gì tốt chứ, không bằng người anh đã sống cùng em bao nhiêu năm sao? Những vết thương trên làn da tái nhợt ấy làm tim anh thắt lại. Căn bệnh của em đang ngày càng nặng, trên da em đầy những mưng mủ, tại sao em không cố chữa lành nó? Tại sao? Sao em lại muốn tiếp tục chịu đựng những đau đớn đấy một mình. Hắn ta mới là tên phải chịu căn bệnh này hành hạ. America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“America, America….” Tiếng Canada hét vang cả Nhà Trắng.
“Gì vậy Canada?”
“Anh phải dừng cuộc chiến này ngay.” Canada thở hổn hển.
“Không được,” America nghiêm mặt, “trong lúc chúng ta đang chiếm lợi thế hay sao? Tuyệt đối không?”
“E-England, anh ấy không xong rồi.” Cậu em nói, “Anh phải dừng lại cuộc chiến này ngay, dừng lại ngay.”
“England thì có liên can gì đến chuyện dừng hay không chứ?” Đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ thế giới.
“Có!!!” Canada hét lên, “Tất cả các đồng minh của anh lần lượt rút lui, chỉ còn anh ấy. Anh ấy bất chấp tất cả để bảo vệ anh, anh không thấy rằng châu Mỹ vẫn bình yên à? Còn châu Âu, các anh ấy đang kiệt sức, chỉ vì cái lời đề nghị ngu ngốc của anh.”
“Bây giờ em đổ thừa cho anh à.” America cau mày, anh đã thay đổi cứ như một con người khác. “Anh không hề ép anh ta làm chuyện gì vì anh cả. Tất cả cũng tại lão già đó đơn phương tình nguyện. Chắc hắn lại tính kiếm chác gì đó nếu cuộc chiến này kết thúc đó mà.”
“Anh nói vậy mà nghe được sao?” Cậu em nói trong dòng nước mắt, “Anh không nhớ thế kỉ trước, chính England là người giúp anh an toàn bên lục địa này sao? Anh có thể nghĩ tới người từng là cha mẹ anh có được không? Chỉ cần anh nói một tiếng, anh ấy sẽ dừng tay lại ngay.”
“Anh biết mà Canada, anh biết em thương England đó lắm, còn hơn anh đối với ổng nữa. Em đúng là con cưng của mấy ổng, hết France rồi tới England.” America cười khẩy, nhìn Canada với ánh mắt khiêu khích. “Em đúng là có những sở thích kì quái, chỉ thích những lão già. Thế chừng nào em mới lấy England đây, em trai cưng? Sẵn đây anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Bốp.
America đưa tay lên chà xát vào một bên má đỏ hỏn. “Em điên à?”
“Em không điên.” Canada nói. “Dù “quan hệ đặc biệt” của anh với England tan vỡ, nhưng người anh ấy quan tâm nhất, yêu thương nhất vẫn là anh. Anh ấy kiếm chác được gì trong chuyện này chứ, trong khi gần người dân anh ấy chết gần hết, còn số khác thì lại di tản.”
“Thế sao?” America dửng dưng đáp, “cảm động quá nhỉ?”
“Anh sẽ hối hận, anh sẽ hối hận.” Canada hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng.
“Ừ,” người anh gọi với ra, “anh hối hận vì đã cho em tham gia đấy. Phiền phức.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc nãy. Đôi mắt xanh nhìn lên trời, những hạm đội máy bay đã cất cánh, để lại trên trời những vệt khói màu trắng. Ngày trước cậu cũng thường lái máy bay riêng đi thăm ông cụ đấy. Nhưng giờ cậu không còn cơ hội nữa, những công việc cứ chất đống như thế, hết vụ đánh bom rồi đến gián điệp, rò rĩ thông tin mật… Rồi giờ thì đến WW III chiếm hết thời gian của cậu. Bỗng dưng cậu đâm ra nhớ bầu trời xám xịt của England, nhớ những con đường đầy đá sỏi, và thèm nghe một tiếng chuông Big Ben ngân lên, muốn ăn những cái bánh chọi chó, chó vỡ đầu của ảnh. Má cậu đỏ lên khi nhớ những giây phút vui vẻ mà hai người bên nhau.
Cậu tự đánh vào mình, đợi khi chiến tranh kết thúc thì cậu sẽ sớm thăm người đồng mình trung thành của mình thôi. Và trước hết phải đánh cho bọn Pyongyang đó tơi tả trước đã. Khi đó thì đoàn quân Anglo-America mới có thể vui vẻ ăn mừng, và các boss mới thấy cậu anh hùng thế nào.
Sớm thôi.
Sớm thôi.
Đích thân cậu sẽ lái chiếc máy bay riêng và đậu trước cửa nhà anh. Đôi lông rậm đó sẽ nhíu lại vì bực mình, nhưng rồi lại trở lại bình thường khi cậu ôm anh. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt đằm đìa nước mắt đó, muốn nhìn thấy mái tóc vàng lúc nào cũng rối bù, muốn nhìn thấy đôi mắt xanh như bãi cỏ ngoài kia.
Cậu lắc đầu, xua những ý nghĩ đó đi.
Sớm thôi.
Sớm thôi mà.
Tại sao cậu lại nhớ những chuyện không đâu thế nhỉ? Phải tập trung vào trận đánh tiếp theo, America à.
_______________________________________________________________
Năm 2014, phần lớn con người trên khắp các nước trên thế giới mắc các bệnh mưng mủ, ung thư da, các bệnh về đường hô hấp khác, do hít phải hay tiếp xúc với những chất hóa học lẫn trong không khí. Phần lớn các đồng minh của North Korea đã rút lui sau khi lãnh những trái bom khinh khí của America. Cậu phải thừa nhận rằng kế hoạch của mình rất chi là anh hùng. Sau đó, North Korea cũng phải vẫy cờ trắng xin hàng dưới áp lực của nhân dân cậu ta. Mà giờ đất nước đó chỉ còn khoảng hơn mười người thôi, Đấy, đấy là hậu quả cho những tên dám chống đối America đại tài này.
Tháng 10/2014, hai phe kí hiệp ước thỏa thuận đình chiến, và những chiến lợi phẩm cùng điều khoản có lợi dành cho phía Seoul.
Toàn đất nước America ăn mừng chiến thắng, nhưng bên cạnh đó cũng phải đối phó với những căn bệnh khủng khiếp, là hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học. Những căn bệnh mưng mủ lan nhanh chẳng kém gì dịch tả, thậm chí tốc độ còn hơn thế nhiều lần. Nhưng America chỉ cười khì, cậu dư sức đối phó với những việc cỏn con đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu lấy cái nón bảo hộ đóng đầy bụi trong cái gương. Đã bao năm rồi đã không dùng đến nó, hôm nay là lần đầu tiên sau hơn tám năm, cậu sẽ lại lái máy bay riêng, chao lượn trên bầu trời để đến thăm England. Cậu đội cái nón, khoác thêm cái áo bomber sờn chỉ. Hôm nay phải bảo England khâu lại thôi, anh ta giỏi mấy chuyện nữ công gia chánh mà, cậu cười vì ý nghĩ đó, chắc phải thêm một bó hoa hồng tuyệt đẹp nữa. Đó là phần thưởng cho người đồng minh trung thành, sát cánh với cậu từ suốt cuộc chiến này. Suốt bốn năm, chỉ có boss cậu liên lạc với anh, mà cậu không hề làm việc gì, hay thăm hỏi anh cả.
“Alfred, cậu đi đâu vậy?” Boss cậu hỏi.
“Đi thăm England, chắc anh ấy nhớ tôi lắm.” America tươi cười, xoa đầu, đã bao lâu rồi cậu không cười tươi như thế này nhỉ.
“England à?” Boss cậu trầm ngâm nói, “Cậu có thể dành cho tôi ít phút được không?”
“Vâng, ngài là boss tôi mà.” America cười, tại sao hôm nay ông ta lại nói chuyện lịch sự quá vậy.
“Chuyện là vầy,” ông ta nhìn vào cậu, đôi mắt nâu buồn nhìn vào đôi mắt xanh đang sáng rực ánh sáng của hạnh phúc. “Cậu hứa là phải bình tĩnh, England đã…”
_______________________________________________________
__________________
@Koa-chan: Mấy cái lý do đó là do fan bệnh nghĩ ra thôi. Chứ thực chất... haizz, boss ông Mỹ làm sao thì làm, đừng để xảy ra WWIII là đc rồi. Nhưng mà chả có máu me gì nhiều đâu, thậm chí khi viết rồi đọc lại còn chả thấy giọt nào.
Warning: Chap này cảm nhận sau khi viết là chả hề có logic và một người sẽ bị hành hạ. Scotland hơi Ooc, dù gì thì anh ấy cũng là OC mà. Xin fan của "người bị hành hạ" đừng chọi dép vào tớ. Nạn nhân trong tập này sẽ là mở đầu trong chuyện all character die vào tập sau. Nếu ai có coi lời tiên tri thì sẽ biết là nước nào.
Ai biết trong đại gia đình Sâu róm đó ai là anh, ai là em thì coment giúp tớ nhá, nếu tớ sai thì tớ sẽ sửa. Tại chưa tìm thấy mấy tài liệu về ai là anh ai là em trong gia đình Uke
Paring: USUK, one-side ScotUK. Hint Franada
_____________________________________________
Chapter 2
By Tea&Coffee
________________________________________________
Chapter 2
BỐP!!!
“Scotland! Dừng lại đi, anh đánh nữa là England chết đấy.” Ireland lấy tay đỡ lấy một cái tát tay nữa từ người anh.
“Ireland, tránh ra.” Scotland hét vào mặt đứa em mình. “Tao phải đánh cho nó tỉnh, thằng ngu. Mày còn mơ mộng đến bao giờ nữa. Mày không lo đến tính mạng mình cũng phải nghĩ đến người dân mày. Mày nghĩ làm thế thì có thể kéo lại được cái “quan hệ đặc biệt” đó sao.” Scotland tát một cái nữa lên mặt England, nhưng anh vẫn đứng đấy, không chạy đi đâu cả.
“Anh Scotland nói đúng,” Wales lên tiếng.
“Cả em cũng trơ mắt ra nhìn England bị đánh sao Wales. England sao em không hề nói gì hết vậy.” Ireland vẫn cương quyết bênh vực cho England.
“Anh Scotland nói đúng,” England nói, “em biết trong thời buổi như thế này mà tham chiến thì thật là ngu ngốc.”
“Tao nói là mày đừng có gọi tao bằng anh, tao không có thằng em nhu nhược như mày. Mày muốn bảo vệ cái thằng đần kia phải không?” Scotland xen vào, còn England chỉ đơn giản gật đầu và cam chịu nhận thêm một cái tát tai thật mạnh nữa. Miệng anh đã bắt đầu chảy máu, cái dung dịch đáng nguyền rủa đó chảy vào bên trong, mang đến cái vị mặn và nồng của sắt. “Cái bản chất cướp biển của mày đâu, mày chỉ đứng yên chịu trận hay sao hả? Thằng hèn!”
“Cuộc chiến này không đơn giản như em tưởng đâu England,” Wales xen vào. “Kĩ thuật của các quốc gia khác ngày càng phát triển, ngay cả China còn có hệ thống tên lửa chống lại America. Còn chúng ta, chúng ta chả có gì cả.”
“Đó, England, mày thấy chưa? Mày làm đất nước cái kiểu đó sao?” Anh hai phà hơi thuốc vào không khí. “Những cái chính sách sai lầm, những-“
“Thôi đủ rồi, hồi đó đến giờ mấy anh có cho em được gì không?” England hét lên, “Cái gì cũng phản đối, cũng cản, cũng phá hoại em, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của cái thằng em này chưa. Mấy anh không có quyền cản em, hãy để em muốn làm chuyện gì mà em muốn.”
“Là chuyện chết à?” Scotland vặn lại. “Mày muốn chết thì tao cho mày chết này…” Nói xong Scotland giơ tay lên, chuẩn bị tát cho đứa em láo xược một cái nữa, nhưng bàn tay của England nắm chặt lấy tay anh đỡ cái bạt tai đấy.
“Chẳng phải từ khi em được sinh ra anh đã muốn em chết cho khuất mắt sao?” England nhìn vào anh mình trừng trừng. “Đừng quên, về trên thực tế, em là nước có nền kinh tế phát triển nhất, và em có quyền.” England ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt xanh nhạt kia như thách đố.
“Mày,” Scotland hít một hơi dài, tát bên má bên kia một cái nữa trước khi nói tiếp, “rồi mày sẽ hối hận.” Anh xông ra khỏi căn phòng họp, Ireland, Northern Ireland cùng Wales cũng đi theo.
“Em sẽ không bao giờ hối hận hết, mấy anh cứ chống mắt lên mà xem.” England hét tướng lên để mấy ông anh nghe thấy. Họ đi, cậu chỉ còn biết ngồi ôm mặt mà khóc. Cậu thật yếu đuối và nhu nhược, chỉ biết làm theo tình cảm. Cậu có xứng đáng từng là một đế quốc hay không? Cậu thương người dân mình, nhờ họ mà cậu mới có ngày hôm nay. Cậu thương mấy ông anh hung hăn, dữ tợn đó, dù họ có nhìn cậu bằng ánh mắt khinh thường hay gì chăng nữa. Và hơn hết, cậu thương người từng là đứa em bé bỏng, thương người từng là đồng minh của mình, America. Dù cậu ta có làm sai cách mấy, cậu cũng sẽ ủng hộ.
“Mình không sai, mình không sai.” England lầm bầm, “Tôi tin vào cậu America.”
Con kì lân đứng cạnh cậu từ bao giờ, vùi mõm vào mái tóc vàng. Lông của nó lóng lánh một màu bạc, nổi bậc trong căn phòng tối. “Tôi không làm sai phải không Charlie.” Con ngựa không nói gì, chỉ biết an ủi chủ nó mà thôi.
_________________________________________________________________
Tháng 8/2010, cuộc họp kín diễn giữa các quốc gia tham chiến với nhau. Họ quyết định cho tên cho cánh bên đây là Seoul, vì chính Seoul là nơi mà North Korea dọa đánh bom. America kịch liệt phản đối, vì theo cậu, cậu chính là người đề xuất cuộc chiến tuyệt vời này trước, nên do đó phải đặt cái tên như Hero hay gì đấy mới hợp. Và tất nhiên ý kiến đó hoàn toàn bị bác bỏ.
Các nước có thêm thời gian để quyết định mình có tham gia vào WWIII hay không. Nếu họ hoàn đã quyết định, thì phải kí tên vào trong tờ cam kết, trong đấy có một điều khoảng là không bao giờ được bỏ cuộc giữa chừng. Lần lượt các đất nước cùng nguyên thủ quốc gia, Boss kí tên đồng ý tham gia vào cuộc chiến tranh này.
Họ bàn kế sách để tham chiến, vào mọi chuyện được quyết định ổn thỏa.
__________________________________________________________________
Đầu tháng 11/2010, America vu cáo North Korea đã ăn cắp bí mật quân sự của họ, và đưa ra những bằng chứng bất lợi cho cậu ta. Thêm vào đó cậu người Mỹ tuyên bố rằng mình đã bắt được gần như toàn bộ điệp viên của phía bên kia. North Korea không nói gì, cũng chẳng giải thích, cậu bé mười 16 tuổi chỉ hỏi một câu, “Anh muốn đánh nhau phải không?” thêm vào đấy là một nụ cười bất cần, công kích America. “Anh muốn thì tôi sẽ theo.”
24/11/2010, cuộc chiến thực sự nổ ra.
Tháng 12/2010, nhân trên toàn thế giới bất bình trước sự việc này. Làn sóng biểu tình lan rộng khắp thế giới, từ các nước dù tham chiến hay không tham chiến. Làn sóng diễn ra mạnh nhất ở Greece. Người dân không còn sức mà chịu thêm một cuộc khủng hoảng nữa, và tất nhiên dù muốn hay không, họ đều bị bắt ra chiến trường. Ở England cũng chẳng thua kém, khắp nơi mọi người đình công, giơ cao khẩu hiệu hòa bình. Scotland đứng nhìn England đối phó với đống bề bộn đấy mà cười chế nhạo. Theo quy ước, anh ta, Ireland, Northern Ireland, Wales bị bắt buộc tham gia, hỗ trợ England. Japan xuất hiện làn sóng biểu tình, đòi lật đổ Chính phủ. China ráo riết chạy đua vũ trang cùng Russia, chuẩn bị cho chiến tranh.
Những cuộc tấn công, ném bom ngày càng dồn dập. nhiều quốc gia Trung Đông đã tham chiến, đứng về phía North Korea, ngay cả India cùng Pakistan, Afghanistan cũng gia nhập vào phe đối lập với Seoul, và lấy tên là Pyongyang. Những vụ ám sát các boss, cùng đội ngũ nguyên thủ quốc gia ngày càng tăng. Tất cả các quốc gia đều quy động tiền tài, nhân lực, vật lực vào cuộc chiến, sắm sửa những trang thiết bị hiện đại. Những tên lửa tấn công từ xa, tàu ngầm hạt nhân, máy bay tàng hình đều được đưa vào sử dụng.
Đầu năm 2011, Mỹ chuyển sang sử dụng vũ khí hạt nhân hạng nặng tấn công vào Pyongyang. Nhưng North Korea đã đoán trước được tình hình, cậu đã đi trước một bước. Chỉ sử dụng một lượng uranium nhỏ, làm nhỏ tung cả một thị trấn của Texas. America nổi giận, ra lệnh tập trung mọi lực lượng tấn công vào Pyongyang. Nhưng những quốc gia ở phía Pyongyang đã chặn đánh kịp thời. Đồng thời sử dụng tên lửa làm chết toàn bộ đoàn quân đấy. England tập trung mọi lực lượng chơi xỏ lại phía đối phương, và kết quả là bảo vệ được toán quân viện trợ của phe Seoul. Và anh không biết chính hành động “cứu nguy” của mình đã làm hại cả toàn châu Âu sau này.
Lực lượng Trung Đông chỉ nhắm vào America trong chuyện này. Nhưng chính vì chuyện đó mà họ đã chuyển mục tiêu, tiến thẳng vào châu Âu.
Năm 2011, cuộc chiến hạt nhân hoàn toàn làm phá hủy cả một vùng Bắc bán cầu rộng lớn. Hậu quả của cuộc chiến hạt nhân chính là sự lắng cặn phóng xạ làm không một loài động, thực vật nào sinh sống. Con người phải sử dụng quần áo bảo hộ để tiếp tục sống sót. Châu Âu vô tình trở thành tấm bia cho Trung Đông, nên gần như các nước châu Mỹ như America hay Canada đều an toàn. Hóa chất từ bom nguyên tử đã ảnh hưởng đến tầng ozon của vùng trời ấy. Từ lúc đó, châu Âu có biệt danh là “Bầu trời máu”.
Cuối năm 2011, các nước Hồi giáo bắt đầu sử dụng vũ khí hóa học chống lại các đồng minh bên châu Âu của Seoul.
Các đồng minh châu Âu ngừng cung cấp tiền của, nhân lực cho Mỹ, thay vào đó là họ tập trung vào phòng chống các loại vũ khí hóa học đang đổ vào đất nước mình qua đường không khí, nước, đất… Cả những nước tham chiến lẫn không tham chiến, như Nordics hay Austria, Hungary đều bị lây truyền căn bệnh chết người ấy. Canada ra sức viện trợ cho các đồng minh bên châu Âu, đặc biệt là France.
Tất cả đồng mình phía châu Âu, Japan, Canada đồng loạt ra tuyên bố ngừng tham chiến, trừ England. Người đồng minh trung thành vẫn không ngừng dốc sức giúp đỡ America, bất kể chuyện người ta nhìn anh với ánh mắt như thế nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Cấp báo.” Một người mặt quần áo bảo hộ nặng trịch xông vào phòng họp. Anh ta thở hổn hển, “Số nạn nhân đã tăng lên gấp ba so với ngày hôm qua, thưa ngài England.”
“Tôi biết.” England quay đi, cậu ho vào chiếc khăn tay trắng, bệnh của cậu cũng chẳng ra hơn chút nào. Máu ra càng lúc càng nhiều.
“Thưa Ngài,” người đó nói, “ngày có chỉ thị gì không?”
“Tiếp tục đề nghị sự giúp đỡ từ Canada, China cùng Japan.” England vẫn hướng mặt ra cửa sổ, nhìn vào cảnh đổ nát trước mặt. Trời xám xịt và vẫn còn mưa, mưa không ngớt từ hôm qua đến giờ. Từng giọt mưa đang từng chút một bào mòn nhà cửa, đường xá trên đất nước này. Những lúc bình thường, bầu trời châu Âu không xanh mà mang màu đỏ như máu. “Tiếp tục ủng hộ America.”
“Nhưng thưa ngài,” người lính nói, “chúng ta chẳng còn bao nhiêu ngân khố nữa.”
“Điều đó không quan trọng,” England trầm ngâm, “Bằng mọi giá phải giúp đỡ America.”
“V-vâng thưa ngài.” Người lính chỉ biết lắc đầu, bước ra khỏi phòng.
“England,” Scotland hét lên. “Mày lại lên cơn điên gì nữa đây?”
“Là anh à?” England quay qua, nhét cái khăn đầy máu vào trong túi.
BỐP!
“Mày vẫn chưa tỉnh sau?” Scotland dùng tay năm lấy mái tóc vàng cát đó, anh xoay đầu em mình ra cửa, dí mặt cậu lên tấm kính. “Mày thấy gì không? Mày thấy gì không? Đã bao nhiêu năm rồi, mày vẫn muốn làm công chúa ngủ trong rừng sao? Lại còn muốn viện trợ cho cái con quái đó. Mày là thằng ngu.”
“Phải.” England chỉ đáp gọn lỏn.
Scotland tức giận, anh rút cái roi cùng cái còng từ thắt lưng ra. “Hai năm rồi, mày chịu bao nhiêu cái tát của tao, bao nhiêu đòn roi của tao, mà mày không đổi ý sao?”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ahhh!!!” England hét lên. Tiếng thét vang vọng cả phòng lan ra ngoài không gian xám xịt. Âm thanh đau đớn ấy như hòa vào tiếng khóc của đứa bé gái ngoài đấy, tiếng người phụ nữ, người đàn ông đang rên rỉ vì những mụn nước từ căn bệnh ấy vỡ ra. Chẳng ai chú ý đến tiếng âm thanh đó, thêm một tiếng thét trong cảnh đau đớn đấy thì có là gì đâu.
Tiếng roi quất vào da thịt của England để lại những vệt đỏ tứa máu. Những vết thương cũ mới, đậm nhạt chằng chịt lên làn da trần tái nhợt. Cậu cắn môi dưới, cố kiềm chế tiếng thét, nhưng điều đó chỉ làm môi cậu bị tổn thương mà thôi. Đã quen rồi, mỗi ngày cậu đều chịu đựng cực hình như thế.
“Mày còn tiếp tục tham chiến hay không?” Scotland hỏi, gần như thét vào mặt England.
“Không, em hứa em sẽ không tham chiến nữa,” England nói. “Em sẽ không ủng hộ America đến khi nào em chết mới thôi.” Đôi mắt xanh lục bảo nhìn vào đôi mắt kia, cười thách thức.
“Người dân với thằng đần đấy,” anh gằn từng chữ một, “Người dân của mày, hơn năm mươi triệu dân của mày, mà chả bằng cái thằng phản bội đó sao?”
England vẫn không lên tiếng, lại thêm một nhát roi nữa. Anh cố kiềm chế cơn ho, nhưng không thành công, dòng dung dịch màu đỏ phụt ra sàn, để lại trên thảm những vết lấm chấm. Một nhát nữa, lại một nhát nữa liên tục suốt hơn ba mươi phút, cơn giận của Scotland đã dịu xuống, anh tháo còng tay cho người em nằm dưới sàn. Cậu em ngốc đã bất tỉnh rồi, đúng là đồ con gái, chỉ vài nhát roi thôi đã ngất rồi sao? Anh mặc áo vào cho cậu em, lấy khăn nhẹ nhàng lau lấy máu trên miệng.
Thật là cứng đầu, sao em không nói “Em sẽ không ủng hộ America nữa” thì mọi chuyện sẽ không ra nông nỗi này. Anh chỉ đợi câu đó từ em thôi, thằng ngốc. Tên hamburger đó thì có gì tốt chứ, không bằng người anh đã sống cùng em bao nhiêu năm sao? Những vết thương trên làn da tái nhợt ấy làm tim anh thắt lại. Căn bệnh của em đang ngày càng nặng, trên da em đầy những mưng mủ, tại sao em không cố chữa lành nó? Tại sao? Sao em lại muốn tiếp tục chịu đựng những đau đớn đấy một mình. Hắn ta mới là tên phải chịu căn bệnh này hành hạ. America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“America, America….” Tiếng Canada hét vang cả Nhà Trắng.
“Gì vậy Canada?”
“Anh phải dừng cuộc chiến này ngay.” Canada thở hổn hển.
“Không được,” America nghiêm mặt, “trong lúc chúng ta đang chiếm lợi thế hay sao? Tuyệt đối không?”
“E-England, anh ấy không xong rồi.” Cậu em nói, “Anh phải dừng lại cuộc chiến này ngay, dừng lại ngay.”
“England thì có liên can gì đến chuyện dừng hay không chứ?” Đôi mắt xanh vẫn chăm chú nhìn vào bản đồ thế giới.
“Có!!!” Canada hét lên, “Tất cả các đồng minh của anh lần lượt rút lui, chỉ còn anh ấy. Anh ấy bất chấp tất cả để bảo vệ anh, anh không thấy rằng châu Mỹ vẫn bình yên à? Còn châu Âu, các anh ấy đang kiệt sức, chỉ vì cái lời đề nghị ngu ngốc của anh.”
“Bây giờ em đổ thừa cho anh à.” America cau mày, anh đã thay đổi cứ như một con người khác. “Anh không hề ép anh ta làm chuyện gì vì anh cả. Tất cả cũng tại lão già đó đơn phương tình nguyện. Chắc hắn lại tính kiếm chác gì đó nếu cuộc chiến này kết thúc đó mà.”
“Anh nói vậy mà nghe được sao?” Cậu em nói trong dòng nước mắt, “Anh không nhớ thế kỉ trước, chính England là người giúp anh an toàn bên lục địa này sao? Anh có thể nghĩ tới người từng là cha mẹ anh có được không? Chỉ cần anh nói một tiếng, anh ấy sẽ dừng tay lại ngay.”
“Anh biết mà Canada, anh biết em thương England đó lắm, còn hơn anh đối với ổng nữa. Em đúng là con cưng của mấy ổng, hết France rồi tới England.” America cười khẩy, nhìn Canada với ánh mắt khiêu khích. “Em đúng là có những sở thích kì quái, chỉ thích những lão già. Thế chừng nào em mới lấy England đây, em trai cưng? Sẵn đây anh chúc hai người trăm năm hạnh phúc.”
Bốp.
America đưa tay lên chà xát vào một bên má đỏ hỏn. “Em điên à?”
“Em không điên.” Canada nói. “Dù “quan hệ đặc biệt” của anh với England tan vỡ, nhưng người anh ấy quan tâm nhất, yêu thương nhất vẫn là anh. Anh ấy kiếm chác được gì trong chuyện này chứ, trong khi gần người dân anh ấy chết gần hết, còn số khác thì lại di tản.”
“Thế sao?” America dửng dưng đáp, “cảm động quá nhỉ?”
“Anh sẽ hối hận, anh sẽ hối hận.” Canada hét lên rồi bỏ ra khỏi phòng.
“Ừ,” người anh gọi với ra, “anh hối hận vì đã cho em tham gia đấy. Phiền phức.”
Căn phòng lại trở nên yên tĩnh như lúc nãy. Đôi mắt xanh nhìn lên trời, những hạm đội máy bay đã cất cánh, để lại trên trời những vệt khói màu trắng. Ngày trước cậu cũng thường lái máy bay riêng đi thăm ông cụ đấy. Nhưng giờ cậu không còn cơ hội nữa, những công việc cứ chất đống như thế, hết vụ đánh bom rồi đến gián điệp, rò rĩ thông tin mật… Rồi giờ thì đến WW III chiếm hết thời gian của cậu. Bỗng dưng cậu đâm ra nhớ bầu trời xám xịt của England, nhớ những con đường đầy đá sỏi, và thèm nghe một tiếng chuông Big Ben ngân lên, muốn ăn những cái bánh chọi chó, chó vỡ đầu của ảnh. Má cậu đỏ lên khi nhớ những giây phút vui vẻ mà hai người bên nhau.
Cậu tự đánh vào mình, đợi khi chiến tranh kết thúc thì cậu sẽ sớm thăm người đồng mình trung thành của mình thôi. Và trước hết phải đánh cho bọn Pyongyang đó tơi tả trước đã. Khi đó thì đoàn quân Anglo-America mới có thể vui vẻ ăn mừng, và các boss mới thấy cậu anh hùng thế nào.
Sớm thôi.
Sớm thôi.
Đích thân cậu sẽ lái chiếc máy bay riêng và đậu trước cửa nhà anh. Đôi lông rậm đó sẽ nhíu lại vì bực mình, nhưng rồi lại trở lại bình thường khi cậu ôm anh. Cậu muốn nhìn thấy gương mặt đằm đìa nước mắt đó, muốn nhìn thấy mái tóc vàng lúc nào cũng rối bù, muốn nhìn thấy đôi mắt xanh như bãi cỏ ngoài kia.
Cậu lắc đầu, xua những ý nghĩ đó đi.
Sớm thôi.
Sớm thôi mà.
Tại sao cậu lại nhớ những chuyện không đâu thế nhỉ? Phải tập trung vào trận đánh tiếp theo, America à.
_______________________________________________________________
Năm 2014, phần lớn con người trên khắp các nước trên thế giới mắc các bệnh mưng mủ, ung thư da, các bệnh về đường hô hấp khác, do hít phải hay tiếp xúc với những chất hóa học lẫn trong không khí. Phần lớn các đồng minh của North Korea đã rút lui sau khi lãnh những trái bom khinh khí của America. Cậu phải thừa nhận rằng kế hoạch của mình rất chi là anh hùng. Sau đó, North Korea cũng phải vẫy cờ trắng xin hàng dưới áp lực của nhân dân cậu ta. Mà giờ đất nước đó chỉ còn khoảng hơn mười người thôi, Đấy, đấy là hậu quả cho những tên dám chống đối America đại tài này.
Tháng 10/2014, hai phe kí hiệp ước thỏa thuận đình chiến, và những chiến lợi phẩm cùng điều khoản có lợi dành cho phía Seoul.
Toàn đất nước America ăn mừng chiến thắng, nhưng bên cạnh đó cũng phải đối phó với những căn bệnh khủng khiếp, là hậu quả của cuộc chiến tranh hóa học. Những căn bệnh mưng mủ lan nhanh chẳng kém gì dịch tả, thậm chí tốc độ còn hơn thế nhiều lần. Nhưng America chỉ cười khì, cậu dư sức đối phó với những việc cỏn con đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cậu lấy cái nón bảo hộ đóng đầy bụi trong cái gương. Đã bao năm rồi đã không dùng đến nó, hôm nay là lần đầu tiên sau hơn tám năm, cậu sẽ lại lái máy bay riêng, chao lượn trên bầu trời để đến thăm England. Cậu đội cái nón, khoác thêm cái áo bomber sờn chỉ. Hôm nay phải bảo England khâu lại thôi, anh ta giỏi mấy chuyện nữ công gia chánh mà, cậu cười vì ý nghĩ đó, chắc phải thêm một bó hoa hồng tuyệt đẹp nữa. Đó là phần thưởng cho người đồng minh trung thành, sát cánh với cậu từ suốt cuộc chiến này. Suốt bốn năm, chỉ có boss cậu liên lạc với anh, mà cậu không hề làm việc gì, hay thăm hỏi anh cả.
“Alfred, cậu đi đâu vậy?” Boss cậu hỏi.
“Đi thăm England, chắc anh ấy nhớ tôi lắm.” America tươi cười, xoa đầu, đã bao lâu rồi cậu không cười tươi như thế này nhỉ.
“England à?” Boss cậu trầm ngâm nói, “Cậu có thể dành cho tôi ít phút được không?”
“Vâng, ngài là boss tôi mà.” America cười, tại sao hôm nay ông ta lại nói chuyện lịch sự quá vậy.
“Chuyện là vầy,” ông ta nhìn vào cậu, đôi mắt nâu buồn nhìn vào đôi mắt xanh đang sáng rực ánh sáng của hạnh phúc. “Cậu hứa là phải bình tĩnh, England đã…”
_______________________________________________________
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Đọc xong, cảm xúc đầu tiên của tớ là...
CHẾT ĐI, TÊN ĐẦN AMERICA~~~~~~~~~~~!!
England hi sinh cho tên ngốc vô tâm này đúng là việc làm khó đỡ, anh Scot giận thế đâu phải là ko có lý?! Chính tớ tớ còn giận đây. England vẫn âm thầm hi sinh cho America như thế, từ trước cho tới bây giờ, và mãi mãi. Anh ấy khiến tớ liên tưởng tới dou "From the new world, with love".
Cầu trời, đừng nói "England đã... chết!" Gì cũng được nhưng xin đừng chết. Ko muốn anh ấy chết đâu!!!
Chap này ngoài mấy đoạn khó hiểu thì tớ rất thích. Tớ ko quan tâm tới lời tiên tri của Vanga mấy nên ko rõ quốc gia nào đi đời trước tiên, mà thôi, ko biết thì đọc mới thú vị.
__________________
Đọc xong, cảm xúc đầu tiên của tớ là...
CHẾT ĐI, TÊN ĐẦN AMERICA~~~~~~~~~~~!!
England hi sinh cho tên ngốc vô tâm này đúng là việc làm khó đỡ, anh Scot giận thế đâu phải là ko có lý?! Chính tớ tớ còn giận đây. England vẫn âm thầm hi sinh cho America như thế, từ trước cho tới bây giờ, và mãi mãi. Anh ấy khiến tớ liên tưởng tới dou "From the new world, with love".
Cầu trời, đừng nói "England đã... chết!" Gì cũng được nhưng xin đừng chết. Ko muốn anh ấy chết đâu!!!
Chap này ngoài mấy đoạn khó hiểu thì tớ rất thích. Tớ ko quan tâm tới lời tiên tri của Vanga mấy nên ko rõ quốc gia nào đi đời trước tiên, mà thôi, ko biết thì đọc mới thú vị.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
@All: xin lỗi, nếu tớ làm mất hình tượng Ú trong lòng các bạn. Xin đừng đánh Ú, tội nghiệp Ú. Cảm ơn những bạn đã chuyển rep + gửi những PM đầy máu me cho tớ. Mà đừng có chọi dép hay cà vào tớ nếu chap này ko làm hài lòng tất cả các bạn. Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng thế đâu.
Paring: ScotUSUK, Rochu.
Waring: Yaoi nhè nhẹ thôi, (mà cũng chẳng biết viết thế phải Yaoi hem) T.T
Sử dụng bài "Amazing Grace" lời dịch, để mấy bạn khỏi mắc công dịch. Đọc "From the New World" nếu mấy bạn chưa đọc, vì chap sau sử dụng một số chi tiết trong đấy,
Thiếu logic....
______________________________________________________________
Chapter 3
By Tea &coffee (Trà)
_________________________________________
America chạy nhanh đến một cái máy bay trong ăng-ga. Cậu đẩy những người lính ra, làm họ té xuống đất. Cậu nhanh chóng ngồi vào buồng lái, điều khiển cái máy bay chiến đấu phóng thẳng lên bầu trời. Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, cậu không còn thời gian để đảo, chao lượn hay gì nữa hết. Không còn nhiều thời gian.
Chiếc máy bay đơn độc bay trên bầu trời màu đỏ thẫm. Phía dưới không phải là những căn nhà san sát nhau, những con đường trải đầy đá sỏi nữa, mà là bình địa. Mọi thứ đều na ná giống nhau, chỉ toàn là cát bụi, không có dấu hiệu của sự sống. Cậu đã tới England, nhưng không hề còn cái đồng hồ Big Ben quen thuộc nữa. Cậu đáp xuống một bãi đất trống gần nhà England. Không, đây không phải là nhà, nó chẳng thua gì một đống đổ nát cả.
Cậu nhìn quanh, chắc chắn anh phải ở đâu đây.
“England, England anh ở đâu?” America hét lên, tiếng hét của cậu trôi vào khoảng không yên ắng không một bóng người. Xung quanh đó chỉ là những xác chết thối rữa, nhưng không hề có một con ruồi nhặng nào, cả những sinh vật hạ đẳng như thế còn không sống nổi ở mảnh đất khô cằn này.
“Am-Americ-ca, cậu đó sao?” Thanh âm trầm vang lên.
“England, là anh.” America quay qua, tiếng nói đó phát ra từ bức tường đằng sau. “England.” Cậu chạy tới, anh không sao. Boss chỉ dọa cậu thôi. America chạy tới bức tường, nhưng người nằm đó không phải là người mà cậu quen biết nữa. Gương mặt anh hốc hác, khô khốc, mái tóc vàng đã có vài sợi bạc, đôi mắt xanh lá dường như không có một chút thần sắc nào. Nhưng vẫn hàng chân mày đấy, vẫn rậm như lúc trước nhưng cũng đã bạc rồi. America không kiềm nổi mà ôm chầm lấy anh, cậu muốn siết lấy cái bờ vai nhỏ ấy trong mình. “Anh không sao, anh không sao đâu England, tôi sẽ cứu sống anh, tôi sẽ trả hết khoản nợ cho anh, giống như hồi năm 79 vậy.”
England rên rỉ dưới vòng tay America. “Cậu làm tôi đau.” Anh yếu ớt nói.
America đẩy anh ra, “Anh đau ở đâu?”
“Cậu đừng chạm vào tôi, tôi đang có bệnh, tôi sẽ lây bệnh cho cậu. Cậu tránh xa tôi ra đi.” England nói, gần như thét lên, nhưng anh hoàn toàn kiệt sức rồi. Một quốc gia không còn bóng người, suy thoái cả về kinh tế lẫn chính trị thì đều có hậu quả tất yếu. Là. Chết.
“Không sao. Anh hùng không sợ gì hết. Anh đi với tôi, anh sẽ sống thôi. Tôi không bao giờ để người tôi yêu thương phải chết. Anh phải sống với tôi, anh phải tiếp tục bảo vệ tôi.” America ôm chầm lấy England thật chặt, cằm cậu đặt dưới mái tóc vàng của anh. Chúng không còn óng mượt, dày như xưa, mà trở nên thô ráp, xơ cứng. England không còn mùi hồng hay mùi trà quen thuộc mà thay vào đấy là mùi thuốc súng, mùi của đất và máu.
“Không kịp nữa rồi, đây không phải những năm 1979 nữa đâu, ngốc à.” England trên ghẹo.
“Anh còn phải vá cái áo lại cho tôi nữa, anh còn phải nấu cho tôi anh, anh còn phải…” America nói như muốn khóc, cậu cố kiềm lại những nước đang công kích, làm cậu đau nhói. Tim cậu đang nhói dau trong lòng ngực, đã bao giờ cậu có cảm giác như vậy. Chưa bao giờ. Đã bao nhiêu lần, England bệnh rất nặng đến không thể dậy nhưng tim cậu chưa bao giờ đập nhanh và đau như thế.
“Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ làm.” England kiềm chế cơn ho, anh không thể để cậu nhóc nhìn cậu ho ra máu được. England rút trong túi ra cái hộp nhỏ, bảo America cởi cái áo khoác ra. Cậu thanh niên nhìn người đồng minh mà cười, anh vẫn như xưa, lúc nào cũng đem cái hộp kim theo. Từng ngón tay đang run run cầm lấy cây kim và nhịp nhàng điều khiển nó lên xuống. Gương mặt anh lúc này nhìn thật thanh thản, thật vui. Nụ cười mơ hồ hiện lên gương mặt đang xanh xao, hốc hác, “Xong!” England nói, chuyền cho America cái áo rồi cười. “Tôi mệt quá, cậu đợi tôi nghỉ một chút, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn…”
“Anh không được ngủ,” America khoác cái áo vào, rồi cố lay England dậy. “Người ta nói ngủ anh sẽ chết đấy.”
“Ngốc à, tôi còn phải nướng bánh cho cậu ăn mà.” Anh đưa bàn tay tái nhợt lên, lùa vào mái tóc vàng rơm. Chúng vẫn mềm như xưa, anh thực sự nhớ cái cảm giác dễ chịu này. Nhưng England biết mình không còn nhiều thời gian nữa, lần này không giống những lần trước, chỉ nghỉ ngơi là khỏi. “Qúy ông đã hứa thì không bao giờ nuốt lời đâu.”
America nắm chặt lấy tay England. “Tay anh sao thế này, England?” cậu hỏi.
Anh lập tức rút tay lại, “Không, chỉ là vết bầm thôi.” Mắt anh nặng dần, nhưng anh vẫn cố mở to nó to ra để nhìn cho rõ gương mặt này. Cậu đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lấy nó, thật đẹp thật dễ thương. Mắt cậu mờ thật rồi, tại sao cậu lại thấy gương mặt lúc nhỏ của America cơ chứ. Tại sao trông em lại như muốn khóc thế. Anh muốn thấy em cười, anh xin em đừng khóc America bé nhỏ của anh.
Anh nói thầm trong bụng, “Anh yêu em, bé America.”
Viên ngọc lục bảo chớp lần nữa, lần này, cậu thấy gương mặt lúc America khoảng bảy, tám tuổi. “America, anh cũng yêu em.” Anh mỉm cười, môi chỉ nhếch lên một chút. Anh không thích biểu hiện tình cảm ra ngoài thế này.
Gương mặt cậu bé lại biến đổi thành cậu thanh niên mười lăm tuổi, với bộ áo vest lịch sự. “Em có biết rằng em mặc bộ này rất đẹp không? Anh thương em lắm, anh sẽ bảo vệ em khỏi lũ ô hợp đó.”
Và hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là America lúc bấy giờ. England chỉ cười, anh sẽ không nói gì cả với cậu ta. Đôi bàn tay vẫn vuốt ve lấy má cậu thanh niên. Làn da vẫn mịn màng dưới tay anh. Nhưng bỗng dưng một suy nghĩ sáng lên trong đầu England làm anh phải rút tay ra. Tại sao anh lại lấy bàn tay dơ bẩn, dính đầy máu của mình chạm vào thiên thần xinh đẹp này cơ chứ.
America với tới, nắm chặt lấy tay anh, rồi hôn lên đấy. “Đừng!” Anh hét lên, “tôi sẽ lây bệnh cho cậu. Đừng!” England cố rút tay ra khỏi tay America, nhưng cậu ấy nắm quá chặt. Cậu ta siết vào cổ tay anh, ngay cái vết bầm tím làm anh như muốn khóc thét lên.
Cậu thanh niên biết, có thể đây là lần cuối cùng cậu nắm lấy bàn tay này. Bàn đã nắm lấy tay cậu lần đầu tiên, bàn tay lúc nào cũng xoa lấy đầu cậu, bàn tay đút từng muỗng thức ăn khi cậu bị bệnh. Chính người này an ủi cậu mỗi khi cậu sợ, lúc nào cũng âm thầm ủng hộ cậu. Cậu nhướn người về phía trước, đặt lên làn môi thô ráp ấy một cái chạm. Lần cuối. Mùi hương nó mang đến cho cậu vẫn thế, vị chát của trà, vị nồng của cam. Nhưng thêm vào đó lại là vị mặn và tanh tưởi của máu. America luồn tay qua tóc England, đẩy anh vào sâu hơn để nụ hôn thêm say đắm.
Nhưng bỗng dưng một tiếng thét làm hai người buông nhau ra.
“Mày. Tránh. Xa. Em. Tao. Nghe. Chưa.” Một người có mái tóc đỏ xuất hiện, đôi mắt xanh đỏ lên cứ như có lửa trong đấy, anh ta đẩy mạnh America ra, rồi ôm lấy em mình vào lòng. “Mày hại nó thế chưa đủ sao, thằng bị thịt. Mày còn muốn lợi dụng nó đến khi nào nữa.”
“Tôi không lợi dụng England, không có.” America hét lên, chống chế.
“Láo! Mày lợi dụng nó từ khi mày đến với nó, đến với anh England của mày. Khi nhìn thấy cái mặt mày giả ngây giả dại lúc đó thì tao đã muốn giết chết mày rồi.” Anh nghiến răng, “Ai cho mày tất cả, nuôi mày lớn rồi lại đá nó đi hả?” Anh ta nói, đôi mắt cũng đỏ tươi như mái tóc đấy. “Rồi mày lại tìm đến nó, để nó giúp mày vô điều kiện. Mày lại lôi kéo nó vô mấy cuộc chiến vô bổ này, để nó thành ra thế này đây. Nó sẽ chết, nó sẽ chết, mày biết mà.”
America điên tiết lên khi nhìn thấy cái còng tay cùng cái roi đang vắt ở thắt lưng Scotland. “Chính anh là người đánh ảnh ra nông nổi này, phải không? Trả lời tôi đi, Scotland.”
“Phải đấy,” Scotland ngước lên, “Tao tát nó, tao trói nó lại, quất roi vào nó đấy rồi sao. Tao muốn nó đừng mơ mộng mà nghĩ đến mày nữa. Tao không muốn nó cứ mơ mộng như mấy đứa con gái.”
England bắt đầu thở dốc, anh biết mình không chịu đựng được bao lâu nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn. Khi người cuối cùng trên đất nước này chết thì cũng là lúc anh phải ra đi thật rồi. Máu đang từ miệng England chảy ra thành dòng, chảy xuống tay Scotland. Anh ta nhìn xuống, đôi mắt xanh lo lắng nhìn vào anh. “Em sao rồi?”
“Ổn cả thôi.” Anh nói, miệng vẫn mỉm cười, đưa tay ra trước nắm chặt lấy tay America. Anh cảm thấy lạnh xương sống, Scotland đang nhìn vào America như muốn xé cậu ta ra thành từng miếng nhỏ. England biết mình sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Anh bắt đầu thấy những thiên thần bé nhỏ đang bay quanh mình. Anh thấy những là tiên khóc lóc, những con bạch kì mã với đôi mắt xanh thật đẹp. Anh muốn nhắn gửi với em thật nhiều thứ, như đừng ăn nhiều hamburger quá, đừng chơi điện tử nhiều sẽ hư mắt. Anh cũng muốn em mạnh mẽ lên, đừng xem phim ma vào buổi tối vì sẽ không còn ai ngủ cạnh em nữa đâu. Nhưng trên tất cả, anh muốn yêu cầu em một điều thôi. “Tôi có thể có yêu cầu cuối cùng không, America?”
America ngồi xuống, lặng lẽ gật đầu.
“Cậu có thể gọi tôi một tiếng Arthur giống như mấy năm trước không?” England cười, anh chẳng thể phân biệt người nào là người nào nữa. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn sáng chói giữa bầu trời màu đỏ gạch. Đó là bầu trời của anh, chỉ của mình anh thôi, kể từ khi nó được sinh ra. Tay cậu bắt đầu yếu dần, người không còn chút sức lực nào, anh không thể nhìn rõ bầu trời ấy lần cuối được.
“Artie.” America nói, cậu cười thật tươi, England đã quen đùa như thế với cậu rồi mà. Anh sẽ lại nhíu mày lại và mắng cậu ngay thôi. Ngay bây giờ cậu lại muốn nghe mấy câu xúc phạm chửi rủa của ông lão này quá.
“Ngốc à, là Arth-“ Đôi mắt màu cỏ đã nhắm lại, và không bao giờ có thể thấy bầu trời trong xanh đó lần nữa.
“Arthur, Arthur…” America giật mình. Đôi mắt xanh mở to, “tôi gọi là Arthur rồi này, anh tỉnh dậy đi, Arthur.” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Arthur… Anh chưa nướng bánh, chưa pha trà cho tôi nữa mà, Arthur.” Cậu nắm lấy vai England mà lắc thật mạnh, nhưng thân thể của anh đã lạnh như băng.
“Mày tránh ra.” Scotland đẩy America ra, bàn tay của England rơi xuống, đập mạnh vào nền đất thô ráp. “Mày đừng đụng vào em tao nữa. Tao sẽ giết mày nếu mày dám động vào nó.”
Cơ thể của England bắt đầu xám xịt lại, gương mặt lại teo tóp vào thêm. Từng đường nét trên mặt Scotland hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn đau xót. Da thịt của anh bắt đầu rã ra, biến thành những hạt bụi thật mịn và bay theo gió. Cứ như ước nguyện của người chết là muốn chôn trên quê hương mình. Scotland quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cái áo đồng phục của England. “Tại sao?” Anh gào lên, “Tại sao, Arthur?” Đến cuối cùng người em yêu vẫn là tên khờ này, tại sao không phải là anh. Sao chuyện hắn làm với em, em vẫn yêu hắn sao? Những giọt nước mắt đã không bao giờ rơi từ ngàn năm trước, nay lại thấm đẫm trên mảnh vải màu xanh lá đã sờn và rách rưới.
Hai người đàn ông ngồi dựa vào vách tường đó một lúc. Không ai nhìn mặt ai, mà chỉ có tiếng khóc thương tiếc cho người đã ra đi. America nhặt lấy cái hộp kim trong túi áo của England ra, đây là kỉ vật cuối cùng của anh đây sao? Cậu nhét nó vào túi áo khoác, cậu không thể ngồi đây mãi được, không thể. Anh hùng phải luôn hướng về tương lai. Cậu nhìn xung quanh đấy một lúc, như cố ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này về England. England đã chết, chẳng bao lâu thì đất nước này cũng sẽ chìm xuống nước mà thôi. Cậu ngẩng mặt lên trời, ngâm nga gia điệu bài “Amazing Grace”, bài hát mà anh đã dạy cậu từ khi America chỉ là một thuộc địa nhỏ bé.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi
Tôi đã một lần mất mát
Nhưng giờ đây tôi như được tìm lại
Tôi đã mù quáng nhưng bây giờ tôi đã hiểu
Chính ân huệ ấy đã dạy tôi
Trái tim tôi sợ hãi
Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi
Thật quý giá biết bao
Chính là ân huệ ấy xuất hiện
Giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng…”
“Tôi biết anh sẽ luôn dõi theo tôi, Arthur.” America nói, làn gió khô khốc thổi, lùa vào mái tóc vàng rơm, giống như bàn tay anh đang trượt vào tóc cậu, dịu dàng, nhẹ nhàng. America cười thật tươi, xua tan những dòng nước mắt đã khô tự bao giờ.
America đi, bỏ lại Scotland ở lại đấy một mình dằn vặt trong đau khổ, anh vẫn ôm chiếc áo màu xanh lá và ngồi dựa vào tường.
Bầu trời England vẫn một màu đỏ như máu, thương tiếc người đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho đất nước này. Cho dù những năm tháng cuối cùng của người ấy chỉ có sự điên rồ mà thôi. Nhưng chuyện sống chết là tất yếu, ngay cả khi là một đất nước thì điều đó vẫn không tránh khỏi.
Chỉ vài giờ sau, khắp cả thế giới đều biết chuyện England đã hoàn tòan “chết”. Vùng đảo nhỏ chìm hoàn toàn xuống đại dương mênh mông. Khắp nơi trên thế giới đều tỏ ra thương tiếc đất nước già cỗi đấy. Hàng ngàn hoa hồng đỏ, quốc hoa của England được thả xuống biển. America cùng boss mình quyết định, ngày 23 tháng 10 chính là ngày quốc tang. Nhưng không phải ai cũng buồn khi England ra đi, có người nói anh ngốc, là do anh tự chuốc lấy, có người lại bảo chỉ vì anh tham một chút lợi trước mắt; có kẻ lại mừng vì cuối cùng người đồng minh trung thành đó đã ra đi mãi mãi, từ nay không còn ai giúp đỡ America được nữa.
Về phần America, cái áo thêu số năm mươi màu trắng ấy, cậu đã cất vào trong tủ. Cái hộp kim thêu của England lúc nào cậu cũng bỏ vào túi. Cậu bắt đầu tập uống trà, bắt đầu nướng bánh, săn tìm những loài hồng thật hiếm, thật đẹp mà trồng xung quanh Nhà Trắng. Cậu nhờ Phu nhân dạy cậu các thêu, cách may vá. Tuy bà ta không khéo như England nhưng thế cũng tốt lắm rồi. Cậu còn bắt đầu học thêm mấy món ăn, và bắt Canada ra thử thuốc. Cậu muốn tìm lại một chút kỉ niệm thời xa xưa ấy. Trên bàn cậu giờ đây chỉ toàn là những khúc gỗ nhỏ cùng một con dao bén, cậu đang học khắc những người lính trên đấy. Hai tên lính nhỏ có gương mặt America cùng England đang hiện diện trên bàn cậu. Mọi người ai cũng nói America trở nên chính chắn hơn. Còn cậu cảm thấy mình giống như lão già ấy, người chỉ mới hai mươi ba tuổi như lại cư xử giống như mình đã gần đất xa trời.
Ngày 25/11/2010, một tháng sau ngày đảo England hoàn toàn chìm xuống đại dương, phần đất liền vốn gắn liền với nó, Scotland, cũng chìm theo. Người dân ở Scotland đã kịp thời sơ tán đi nơi khác. Mọi chuyện được bàn giao cho ba người em còn lại là Ireland, Northern Ireland, Wales.
Hậu quả của WWIII nặng nề đến mức người đời sau phải kinh hãi. Nếu hậu quả của WWII chỉ gần năm mười triệu người chết thì với cuộc chiến này đã có hơn một trăm triệu người, tăng gần gấp đôi. Không những thế nó còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Căn bệnh do chất phóng xạ, thuốc hóa học làm người ra phải rùng mình. Gần như toàn bộ nửa cầu Bắc đều mắc phải đại dịch ấy. Số người chết tăng lên từng ngày, từng ngày một. Nếu thống kê cả số người chết do dịch bệnh, số thương vong không chỉ đơn giản là con số một trăm triệu, mà còn hơn thế nữa.
Về thiên nhiên, nó hủy hoại gần như hệ sinh thái đã hình thành trên Trái đất. Hầu như nạn đói đã lan ra khắp nơi ở Bắc bán cầu vì không còn nguồn cung cấp lương thực là châu Á. Nam Mỹ cùng Australia vương lên dẫn đầu trong việc xuất khẩu. Với vùng đất Máu, số người sống sót ở đấy chí còn trên đầu ngón tay, phần lớn là do họ không còn tiền để chạy sang đất nước khác và đành cam chịu số phận.
Về kinh tế, tất cả các nước tham chiến, dù thành công hay thất bại đều bước vào thời kì khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất thế kỉ. Trừ America cùng China ra, các nước còn lại đều phải cố gắng thanh toán hết số nợ, tiêu biểu đó là châu Âu già cỗi. China đang ngấp nghé ngôi vị đứng thứ ba thế giới. America lo sợ người khổng lồ đã thực sự tỉnh giấc. Japan không còn là cường quốc đứng thứ hai nữa mà là Canada. Sau WWIII, một trật tự thế giới mới đã hình thành, và dự đoán sẽ có nhiều thay đổi trong những năm sau.
__________________________________________________________________
P/S lần hai: có ai muốn xem Scot Ú hem. Tớ đang viết đoạn ấy!!
__________________
@All: xin lỗi, nếu tớ làm mất hình tượng Ú trong lòng các bạn. Xin đừng đánh Ú, tội nghiệp Ú. Cảm ơn những bạn đã chuyển rep + gửi những PM đầy máu me cho tớ. Mà đừng có chọi dép hay cà vào tớ nếu chap này ko làm hài lòng tất cả các bạn. Mọi chuyện chưa kết thúc dễ dàng thế đâu.
Paring: ScotUSUK, Rochu.
Waring: Yaoi nhè nhẹ thôi, (mà cũng chẳng biết viết thế phải Yaoi hem) T.T
Sử dụng bài "Amazing Grace" lời dịch, để mấy bạn khỏi mắc công dịch. Đọc "From the New World" nếu mấy bạn chưa đọc, vì chap sau sử dụng một số chi tiết trong đấy,
Thiếu logic....
______________________________________________________________
Chapter 3
By Tea &coffee (Trà)
_________________________________________
America chạy nhanh đến một cái máy bay trong ăng-ga. Cậu đẩy những người lính ra, làm họ té xuống đất. Cậu nhanh chóng ngồi vào buồng lái, điều khiển cái máy bay chiến đấu phóng thẳng lên bầu trời. Phải nhanh lên, nhanh hơn nữa, cậu không còn thời gian để đảo, chao lượn hay gì nữa hết. Không còn nhiều thời gian.
Chiếc máy bay đơn độc bay trên bầu trời màu đỏ thẫm. Phía dưới không phải là những căn nhà san sát nhau, những con đường trải đầy đá sỏi nữa, mà là bình địa. Mọi thứ đều na ná giống nhau, chỉ toàn là cát bụi, không có dấu hiệu của sự sống. Cậu đã tới England, nhưng không hề còn cái đồng hồ Big Ben quen thuộc nữa. Cậu đáp xuống một bãi đất trống gần nhà England. Không, đây không phải là nhà, nó chẳng thua gì một đống đổ nát cả.
Cậu nhìn quanh, chắc chắn anh phải ở đâu đây.
“England, England anh ở đâu?” America hét lên, tiếng hét của cậu trôi vào khoảng không yên ắng không một bóng người. Xung quanh đó chỉ là những xác chết thối rữa, nhưng không hề có một con ruồi nhặng nào, cả những sinh vật hạ đẳng như thế còn không sống nổi ở mảnh đất khô cằn này.
“Am-Americ-ca, cậu đó sao?” Thanh âm trầm vang lên.
“England, là anh.” America quay qua, tiếng nói đó phát ra từ bức tường đằng sau. “England.” Cậu chạy tới, anh không sao. Boss chỉ dọa cậu thôi. America chạy tới bức tường, nhưng người nằm đó không phải là người mà cậu quen biết nữa. Gương mặt anh hốc hác, khô khốc, mái tóc vàng đã có vài sợi bạc, đôi mắt xanh lá dường như không có một chút thần sắc nào. Nhưng vẫn hàng chân mày đấy, vẫn rậm như lúc trước nhưng cũng đã bạc rồi. America không kiềm nổi mà ôm chầm lấy anh, cậu muốn siết lấy cái bờ vai nhỏ ấy trong mình. “Anh không sao, anh không sao đâu England, tôi sẽ cứu sống anh, tôi sẽ trả hết khoản nợ cho anh, giống như hồi năm 79 vậy.”
England rên rỉ dưới vòng tay America. “Cậu làm tôi đau.” Anh yếu ớt nói.
America đẩy anh ra, “Anh đau ở đâu?”
“Cậu đừng chạm vào tôi, tôi đang có bệnh, tôi sẽ lây bệnh cho cậu. Cậu tránh xa tôi ra đi.” England nói, gần như thét lên, nhưng anh hoàn toàn kiệt sức rồi. Một quốc gia không còn bóng người, suy thoái cả về kinh tế lẫn chính trị thì đều có hậu quả tất yếu. Là. Chết.
“Không sao. Anh hùng không sợ gì hết. Anh đi với tôi, anh sẽ sống thôi. Tôi không bao giờ để người tôi yêu thương phải chết. Anh phải sống với tôi, anh phải tiếp tục bảo vệ tôi.” America ôm chầm lấy England thật chặt, cằm cậu đặt dưới mái tóc vàng của anh. Chúng không còn óng mượt, dày như xưa, mà trở nên thô ráp, xơ cứng. England không còn mùi hồng hay mùi trà quen thuộc mà thay vào đấy là mùi thuốc súng, mùi của đất và máu.
“Không kịp nữa rồi, đây không phải những năm 1979 nữa đâu, ngốc à.” England trên ghẹo.
“Anh còn phải vá cái áo lại cho tôi nữa, anh còn phải nấu cho tôi anh, anh còn phải…” America nói như muốn khóc, cậu cố kiềm lại những nước đang công kích, làm cậu đau nhói. Tim cậu đang nhói dau trong lòng ngực, đã bao giờ cậu có cảm giác như vậy. Chưa bao giờ. Đã bao nhiêu lần, England bệnh rất nặng đến không thể dậy nhưng tim cậu chưa bao giờ đập nhanh và đau như thế.
“Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ làm.” England kiềm chế cơn ho, anh không thể để cậu nhóc nhìn cậu ho ra máu được. England rút trong túi ra cái hộp nhỏ, bảo America cởi cái áo khoác ra. Cậu thanh niên nhìn người đồng minh mà cười, anh vẫn như xưa, lúc nào cũng đem cái hộp kim theo. Từng ngón tay đang run run cầm lấy cây kim và nhịp nhàng điều khiển nó lên xuống. Gương mặt anh lúc này nhìn thật thanh thản, thật vui. Nụ cười mơ hồ hiện lên gương mặt đang xanh xao, hốc hác, “Xong!” England nói, chuyền cho America cái áo rồi cười. “Tôi mệt quá, cậu đợi tôi nghỉ một chút, tôi sẽ nấu gì đó cho cậu ăn…”
“Anh không được ngủ,” America khoác cái áo vào, rồi cố lay England dậy. “Người ta nói ngủ anh sẽ chết đấy.”
“Ngốc à, tôi còn phải nướng bánh cho cậu ăn mà.” Anh đưa bàn tay tái nhợt lên, lùa vào mái tóc vàng rơm. Chúng vẫn mềm như xưa, anh thực sự nhớ cái cảm giác dễ chịu này. Nhưng England biết mình không còn nhiều thời gian nữa, lần này không giống những lần trước, chỉ nghỉ ngơi là khỏi. “Qúy ông đã hứa thì không bao giờ nuốt lời đâu.”
America nắm chặt lấy tay England. “Tay anh sao thế này, England?” cậu hỏi.
Anh lập tức rút tay lại, “Không, chỉ là vết bầm thôi.” Mắt anh nặng dần, nhưng anh vẫn cố mở to nó to ra để nhìn cho rõ gương mặt này. Cậu đưa bàn tay lên vuốt nhẹ lấy nó, thật đẹp thật dễ thương. Mắt cậu mờ thật rồi, tại sao cậu lại thấy gương mặt lúc nhỏ của America cơ chứ. Tại sao trông em lại như muốn khóc thế. Anh muốn thấy em cười, anh xin em đừng khóc America bé nhỏ của anh.
Anh nói thầm trong bụng, “Anh yêu em, bé America.”
Viên ngọc lục bảo chớp lần nữa, lần này, cậu thấy gương mặt lúc America khoảng bảy, tám tuổi. “America, anh cũng yêu em.” Anh mỉm cười, môi chỉ nhếch lên một chút. Anh không thích biểu hiện tình cảm ra ngoài thế này.
Gương mặt cậu bé lại biến đổi thành cậu thanh niên mười lăm tuổi, với bộ áo vest lịch sự. “Em có biết rằng em mặc bộ này rất đẹp không? Anh thương em lắm, anh sẽ bảo vệ em khỏi lũ ô hợp đó.”
Và hình ảnh cuối cùng mà cậu nhìn thấy là America lúc bấy giờ. England chỉ cười, anh sẽ không nói gì cả với cậu ta. Đôi bàn tay vẫn vuốt ve lấy má cậu thanh niên. Làn da vẫn mịn màng dưới tay anh. Nhưng bỗng dưng một suy nghĩ sáng lên trong đầu England làm anh phải rút tay ra. Tại sao anh lại lấy bàn tay dơ bẩn, dính đầy máu của mình chạm vào thiên thần xinh đẹp này cơ chứ.
America với tới, nắm chặt lấy tay anh, rồi hôn lên đấy. “Đừng!” Anh hét lên, “tôi sẽ lây bệnh cho cậu. Đừng!” England cố rút tay ra khỏi tay America, nhưng cậu ấy nắm quá chặt. Cậu ta siết vào cổ tay anh, ngay cái vết bầm tím làm anh như muốn khóc thét lên.
Cậu thanh niên biết, có thể đây là lần cuối cùng cậu nắm lấy bàn tay này. Bàn đã nắm lấy tay cậu lần đầu tiên, bàn tay lúc nào cũng xoa lấy đầu cậu, bàn tay đút từng muỗng thức ăn khi cậu bị bệnh. Chính người này an ủi cậu mỗi khi cậu sợ, lúc nào cũng âm thầm ủng hộ cậu. Cậu nhướn người về phía trước, đặt lên làn môi thô ráp ấy một cái chạm. Lần cuối. Mùi hương nó mang đến cho cậu vẫn thế, vị chát của trà, vị nồng của cam. Nhưng thêm vào đó lại là vị mặn và tanh tưởi của máu. America luồn tay qua tóc England, đẩy anh vào sâu hơn để nụ hôn thêm say đắm.
Nhưng bỗng dưng một tiếng thét làm hai người buông nhau ra.
“Mày. Tránh. Xa. Em. Tao. Nghe. Chưa.” Một người có mái tóc đỏ xuất hiện, đôi mắt xanh đỏ lên cứ như có lửa trong đấy, anh ta đẩy mạnh America ra, rồi ôm lấy em mình vào lòng. “Mày hại nó thế chưa đủ sao, thằng bị thịt. Mày còn muốn lợi dụng nó đến khi nào nữa.”
“Tôi không lợi dụng England, không có.” America hét lên, chống chế.
“Láo! Mày lợi dụng nó từ khi mày đến với nó, đến với anh England của mày. Khi nhìn thấy cái mặt mày giả ngây giả dại lúc đó thì tao đã muốn giết chết mày rồi.” Anh nghiến răng, “Ai cho mày tất cả, nuôi mày lớn rồi lại đá nó đi hả?” Anh ta nói, đôi mắt cũng đỏ tươi như mái tóc đấy. “Rồi mày lại tìm đến nó, để nó giúp mày vô điều kiện. Mày lại lôi kéo nó vô mấy cuộc chiến vô bổ này, để nó thành ra thế này đây. Nó sẽ chết, nó sẽ chết, mày biết mà.”
America điên tiết lên khi nhìn thấy cái còng tay cùng cái roi đang vắt ở thắt lưng Scotland. “Chính anh là người đánh ảnh ra nông nổi này, phải không? Trả lời tôi đi, Scotland.”
“Phải đấy,” Scotland ngước lên, “Tao tát nó, tao trói nó lại, quất roi vào nó đấy rồi sao. Tao muốn nó đừng mơ mộng mà nghĩ đến mày nữa. Tao không muốn nó cứ mơ mộng như mấy đứa con gái.”
England bắt đầu thở dốc, anh biết mình không chịu đựng được bao lâu nữa. Mọi thứ bắt đầu trở nên mờ nhạt hơn. Khi người cuối cùng trên đất nước này chết thì cũng là lúc anh phải ra đi thật rồi. Máu đang từ miệng England chảy ra thành dòng, chảy xuống tay Scotland. Anh ta nhìn xuống, đôi mắt xanh lo lắng nhìn vào anh. “Em sao rồi?”
“Ổn cả thôi.” Anh nói, miệng vẫn mỉm cười, đưa tay ra trước nắm chặt lấy tay America. Anh cảm thấy lạnh xương sống, Scotland đang nhìn vào America như muốn xé cậu ta ra thành từng miếng nhỏ. England biết mình sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Anh bắt đầu thấy những thiên thần bé nhỏ đang bay quanh mình. Anh thấy những là tiên khóc lóc, những con bạch kì mã với đôi mắt xanh thật đẹp. Anh muốn nhắn gửi với em thật nhiều thứ, như đừng ăn nhiều hamburger quá, đừng chơi điện tử nhiều sẽ hư mắt. Anh cũng muốn em mạnh mẽ lên, đừng xem phim ma vào buổi tối vì sẽ không còn ai ngủ cạnh em nữa đâu. Nhưng trên tất cả, anh muốn yêu cầu em một điều thôi. “Tôi có thể có yêu cầu cuối cùng không, America?”
America ngồi xuống, lặng lẽ gật đầu.
“Cậu có thể gọi tôi một tiếng Arthur giống như mấy năm trước không?” England cười, anh chẳng thể phân biệt người nào là người nào nữa. Nhưng đôi mắt xanh kia vẫn sáng chói giữa bầu trời màu đỏ gạch. Đó là bầu trời của anh, chỉ của mình anh thôi, kể từ khi nó được sinh ra. Tay cậu bắt đầu yếu dần, người không còn chút sức lực nào, anh không thể nhìn rõ bầu trời ấy lần cuối được.
“Artie.” America nói, cậu cười thật tươi, England đã quen đùa như thế với cậu rồi mà. Anh sẽ lại nhíu mày lại và mắng cậu ngay thôi. Ngay bây giờ cậu lại muốn nghe mấy câu xúc phạm chửi rủa của ông lão này quá.
“Ngốc à, là Arth-“ Đôi mắt màu cỏ đã nhắm lại, và không bao giờ có thể thấy bầu trời trong xanh đó lần nữa.
“Arthur, Arthur…” America giật mình. Đôi mắt xanh mở to, “tôi gọi là Arthur rồi này, anh tỉnh dậy đi, Arthur.” Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Arthur… Anh chưa nướng bánh, chưa pha trà cho tôi nữa mà, Arthur.” Cậu nắm lấy vai England mà lắc thật mạnh, nhưng thân thể của anh đã lạnh như băng.
“Mày tránh ra.” Scotland đẩy America ra, bàn tay của England rơi xuống, đập mạnh vào nền đất thô ráp. “Mày đừng đụng vào em tao nữa. Tao sẽ giết mày nếu mày dám động vào nó.”
Cơ thể của England bắt đầu xám xịt lại, gương mặt lại teo tóp vào thêm. Từng đường nét trên mặt Scotland hiện lên vẻ ngạc nhiên lẫn đau xót. Da thịt của anh bắt đầu rã ra, biến thành những hạt bụi thật mịn và bay theo gió. Cứ như ước nguyện của người chết là muốn chôn trên quê hương mình. Scotland quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy cái áo đồng phục của England. “Tại sao?” Anh gào lên, “Tại sao, Arthur?” Đến cuối cùng người em yêu vẫn là tên khờ này, tại sao không phải là anh. Sao chuyện hắn làm với em, em vẫn yêu hắn sao? Những giọt nước mắt đã không bao giờ rơi từ ngàn năm trước, nay lại thấm đẫm trên mảnh vải màu xanh lá đã sờn và rách rưới.
Hai người đàn ông ngồi dựa vào vách tường đó một lúc. Không ai nhìn mặt ai, mà chỉ có tiếng khóc thương tiếc cho người đã ra đi. America nhặt lấy cái hộp kim trong túi áo của England ra, đây là kỉ vật cuối cùng của anh đây sao? Cậu nhét nó vào túi áo khoác, cậu không thể ngồi đây mãi được, không thể. Anh hùng phải luôn hướng về tương lai. Cậu nhìn xung quanh đấy một lúc, như cố ghi nhớ hình ảnh cuối cùng này về England. England đã chết, chẳng bao lâu thì đất nước này cũng sẽ chìm xuống nước mà thôi. Cậu ngẩng mặt lên trời, ngâm nga gia điệu bài “Amazing Grace”, bài hát mà anh đã dạy cậu từ khi America chỉ là một thuộc địa nhỏ bé.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi
Tôi đã một lần mất mát
Nhưng giờ đây tôi như được tìm lại
Tôi đã mù quáng nhưng bây giờ tôi đã hiểu
Chính ân huệ ấy đã dạy tôi
Trái tim tôi sợ hãi
Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi
Thật quý giá biết bao
Chính là ân huệ ấy xuất hiện
Giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng…”
“Tôi biết anh sẽ luôn dõi theo tôi, Arthur.” America nói, làn gió khô khốc thổi, lùa vào mái tóc vàng rơm, giống như bàn tay anh đang trượt vào tóc cậu, dịu dàng, nhẹ nhàng. America cười thật tươi, xua tan những dòng nước mắt đã khô tự bao giờ.
America đi, bỏ lại Scotland ở lại đấy một mình dằn vặt trong đau khổ, anh vẫn ôm chiếc áo màu xanh lá và ngồi dựa vào tường.
Bầu trời England vẫn một màu đỏ như máu, thương tiếc người đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho đất nước này. Cho dù những năm tháng cuối cùng của người ấy chỉ có sự điên rồ mà thôi. Nhưng chuyện sống chết là tất yếu, ngay cả khi là một đất nước thì điều đó vẫn không tránh khỏi.
Chỉ vài giờ sau, khắp cả thế giới đều biết chuyện England đã hoàn tòan “chết”. Vùng đảo nhỏ chìm hoàn toàn xuống đại dương mênh mông. Khắp nơi trên thế giới đều tỏ ra thương tiếc đất nước già cỗi đấy. Hàng ngàn hoa hồng đỏ, quốc hoa của England được thả xuống biển. America cùng boss mình quyết định, ngày 23 tháng 10 chính là ngày quốc tang. Nhưng không phải ai cũng buồn khi England ra đi, có người nói anh ngốc, là do anh tự chuốc lấy, có người lại bảo chỉ vì anh tham một chút lợi trước mắt; có kẻ lại mừng vì cuối cùng người đồng minh trung thành đó đã ra đi mãi mãi, từ nay không còn ai giúp đỡ America được nữa.
Về phần America, cái áo thêu số năm mươi màu trắng ấy, cậu đã cất vào trong tủ. Cái hộp kim thêu của England lúc nào cậu cũng bỏ vào túi. Cậu bắt đầu tập uống trà, bắt đầu nướng bánh, săn tìm những loài hồng thật hiếm, thật đẹp mà trồng xung quanh Nhà Trắng. Cậu nhờ Phu nhân dạy cậu các thêu, cách may vá. Tuy bà ta không khéo như England nhưng thế cũng tốt lắm rồi. Cậu còn bắt đầu học thêm mấy món ăn, và bắt Canada ra thử thuốc. Cậu muốn tìm lại một chút kỉ niệm thời xa xưa ấy. Trên bàn cậu giờ đây chỉ toàn là những khúc gỗ nhỏ cùng một con dao bén, cậu đang học khắc những người lính trên đấy. Hai tên lính nhỏ có gương mặt America cùng England đang hiện diện trên bàn cậu. Mọi người ai cũng nói America trở nên chính chắn hơn. Còn cậu cảm thấy mình giống như lão già ấy, người chỉ mới hai mươi ba tuổi như lại cư xử giống như mình đã gần đất xa trời.
Ngày 25/11/2010, một tháng sau ngày đảo England hoàn toàn chìm xuống đại dương, phần đất liền vốn gắn liền với nó, Scotland, cũng chìm theo. Người dân ở Scotland đã kịp thời sơ tán đi nơi khác. Mọi chuyện được bàn giao cho ba người em còn lại là Ireland, Northern Ireland, Wales.
Hậu quả của WWIII nặng nề đến mức người đời sau phải kinh hãi. Nếu hậu quả của WWII chỉ gần năm mười triệu người chết thì với cuộc chiến này đã có hơn một trăm triệu người, tăng gần gấp đôi. Không những thế nó còn kéo theo rất nhiều hệ lụy khác. Căn bệnh do chất phóng xạ, thuốc hóa học làm người ra phải rùng mình. Gần như toàn bộ nửa cầu Bắc đều mắc phải đại dịch ấy. Số người chết tăng lên từng ngày, từng ngày một. Nếu thống kê cả số người chết do dịch bệnh, số thương vong không chỉ đơn giản là con số một trăm triệu, mà còn hơn thế nữa.
Về thiên nhiên, nó hủy hoại gần như hệ sinh thái đã hình thành trên Trái đất. Hầu như nạn đói đã lan ra khắp nơi ở Bắc bán cầu vì không còn nguồn cung cấp lương thực là châu Á. Nam Mỹ cùng Australia vương lên dẫn đầu trong việc xuất khẩu. Với vùng đất Máu, số người sống sót ở đấy chí còn trên đầu ngón tay, phần lớn là do họ không còn tiền để chạy sang đất nước khác và đành cam chịu số phận.
Về kinh tế, tất cả các nước tham chiến, dù thành công hay thất bại đều bước vào thời kì khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất thế kỉ. Trừ America cùng China ra, các nước còn lại đều phải cố gắng thanh toán hết số nợ, tiêu biểu đó là châu Âu già cỗi. China đang ngấp nghé ngôi vị đứng thứ ba thế giới. America lo sợ người khổng lồ đã thực sự tỉnh giấc. Japan không còn là cường quốc đứng thứ hai nữa mà là Canada. Sau WWIII, một trật tự thế giới mới đã hình thành, và dự đoán sẽ có nhiều thay đổi trong những năm sau.
__________________________________________________________________
P/S lần hai: có ai muốn xem Scot Ú hem. Tớ đang viết đoạn ấy!!
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Xin tặng bài "Amazing Grace" này thay lời cầu nguyện cho England! Cuối cùng, anh cũng đã ra đi, một cách bình thản. Anh Scot cũng tan biến theo England, thực sự quá bi thương.
America nhờ cái chết của England mà trở nên chín chắn hơn thì thật tốt. Tớ sẽ ko thích tí nào nếu cậu ấy "tự sát" như Scot. Bởi vì cậu ấy phải sống để sự hi sinh của England ko vô ích, để hình ảnh England được sống mãi trong trái tim cậu. "Người chết đi sẽ còn mãi trong tim người sống".
Chap này ko có lỗi type nào để chém cả. Nhưng tớ linh cảm kết thúc sẽ còn thảm hơn cả những doujinshi Hetalia buồn bã nhất. Dù sao thì tớ cũng sẽ dõi theo đến cùng.
__________________
Xin tặng bài "Amazing Grace" này thay lời cầu nguyện cho England! Cuối cùng, anh cũng đã ra đi, một cách bình thản. Anh Scot cũng tan biến theo England, thực sự quá bi thương.
America nhờ cái chết của England mà trở nên chín chắn hơn thì thật tốt. Tớ sẽ ko thích tí nào nếu cậu ấy "tự sát" như Scot. Bởi vì cậu ấy phải sống để sự hi sinh của England ko vô ích, để hình ảnh England được sống mãi trong trái tim cậu. "Người chết đi sẽ còn mãi trong tim người sống".
Chap này ko có lỗi type nào để chém cả. Nhưng tớ linh cảm kết thúc sẽ còn thảm hơn cả những doujinshi Hetalia buồn bã nhất. Dù sao thì tớ cũng sẽ dõi theo đến cùng.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Warning: lại thiếu...logic. Có ma nữa... Tất cả đều chỉ là tưởng tượng của một con fangirl bệnh.
Paring: Usuk, Rochu, hint USJP, UsCan...
A/N: Các bạn khi đọc đến phần của UsJp thì xin đừng ngạc nhiên, ở đây tớ chỉ muốn nói (mà ko biết thêm vô thế nào) UsJp giống như là người ta hay nói, người cô đơn luôn có xu hướng tìm đến nhau.
Chunnel = Channel Tunnel
______________________________________
Chapter 4
England đang ngồi trên một cái ghế trong phòng. Ma thì cần gì phải ngồi, anh vốn dĩ không thể ngồi được. Giờ đây anh chỉ là một dạng vật chất vô định hình, cứ mãi bám theo America. Nhưng đáng buồn là cậu ta không hề nhìn thấy anh. Nếu cái cậu ngốc đó mà biết giờ England là ma, cứ bám theo cậu ta suốt thì chắc America không bao giờ dám ngủ nữa.
Bây giờ là năm 2017, trật tự thế giới mới đã được xác lập hoàn toàn. Canada hoàn toàn không giữ vững được vị trí đứng hai thế giới, mà nhường ngôi vị đó China. Anh ta hoàn toàn thay đổi hẳn, con người đã sống hơn bốn nghìn năm ấy. Người đại diện cho đất nước China phồn thịnh dường như đang trở về phong độ của mình vào những năm thế kỉ thứ XIII. Vào thời đó, không ai nghe đến quân Nguyên mà không run sợ. Giờ đây cũng thế, anh ta cao lớn và khỏe mạnh hơn rất nhiều, không còn là một quốc gia dễ bị người khác ăn hiếp nữa, không còn là miếng bánh để đế quốc xâu xé ra. Mỗi lần anh xuất hiện trong cuộc họp, là mỗi lần làm người khác phải run sợ, rất giống một người. Không chỉ diện mạo mà cách ăn mặc cũng đã khác, ngòai bộ quần áo truyền thống ra, trên cổ cậu ta đang quàng một cái khăn màu tía của Russia. China dựa vào thế lực của mình, đã chiếm lấy phần đất nằm ở châu Á của Russia, lấy lý do muốn vực dậy đất nước này. Russia là đất nước duy nhất chưa bị biến mất hoàn toàn, nhưng cậu ấy đang trong tình trạng thoi thóp.
Đứng vị trí tứ ba là MEU, được mệnh danh là EU thứ hai của thế giới vào thời điểm này. Các nước Trung Đông đã hoàn toàn liên kết với nhau để đối phó với America cùng China. Thật ra bọn họ rút lui sớm hoàn toàn không phải không có lí do. Với thực lực và tính khí của những quốc gia ấy, rút sớm là điều vô lý. Bọn họ đang đợi thời cơ thích hợp, đến chừng đó sẽ tổng lực tấn công và chiếm lấy hoàn toàn America cùng China.
Vị trí thứ nhất hiện giờ vẫn là America, nhưng trước mắt cậu ấy phải giải quyết những hậu quả mà mình đã gây ra. England chỉ còn biết nhìn gương mặt đăm chiêu của America mà thở dài. Cậu ấy đã già đi một tuổi rồi, con người cũng chính chắn hơn nhiều. Lại còn đang tập uống trà, may vá, nướng bánh như anh. Thật là ngốc. Cậu ta không bao giờ chịu nổi cái vị đắng chát của trà, cứ phun ra mỗi lần uống. Tên này lãng phí quá. America cố gắng may vá cũng chỉ để lại những vết thương chi chít trên đầu ngón tay mà thôi. Cậu ngốc cố nướng bánh cũng chỉ làm khổ Canada.
Giờ nạn nhân mới của America là Japan, cậu bạn người Nhật giờ đã ốm yếu hơn trước rất nhiều. Xanh xao và gầy gò hơn là hình ảnh của cậu lúc bấy giờ. America và Japan đã nối lại mối quan hệ đồng minh của mình. Nếu bên cạnh tên ngốc này có thêm một người bạn thì sẽ tốt cho hắn. Nhưng có người không nghĩ vậy, mỗi lần sau khi England ghé thăm America cùng Japan thì, Greece và Turkey lại lôi cậu lại và hỏi rất nhiều chuyện. Giờ cậu tự hào vì mình biết một chút pháp thuật, nên có thể ở lại dưới lâu hơn một chút, và ra vào tùy ý. Đố ai dám cười nhạo cậu nữa. Anh cười cay đắng một mình, ai biết được anh đã đổi lấy một thứ để có thể đến thăm America như thế này.
___________________________________________________
Năm 2018, một năm khó khăn lại trôi qua. Trên thế giới này lại có nhiều biến đổi. Tốc độ phát triển của America đang chậm lại vì phải đối phó với những chuyện khủng bố, ám sát các nguyên thủ quốc gia. Tạm thời chưa có bằng chứng, nhưng cậu nghi ngờ MEU. Chỉ có họ mới dám tấn công một quốc gia đang đứng đầu thế giới như cậu nữa thôi.
Hiện tại các quốc gia đang có phong trào liên kết lại với nhau, nối bước EU, MEU, tiếp đó là xuất hiện SEAU, gồm mười một nước Đông Nam Á. Mười một nước Đông Nam Á xây dựng một liên minh giống như EU ngày trước. Nhưng họ không dùng đồng tiền chung như EU. Vietnam cùng Indonesia và Maylaysia đang tích cực lên kế hoạch để xây dựng một “Chunnel” đầu tiên cho khu vực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió lạnh đang thổi vào mái tóc vàng rơm. Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt nâu kia.
“America, ngươi có chịu nhường ngôi vị bá chủ thế giới cho ta chưa, aru?” China cao giọng hỏi. Gió đang thổi tung chiếc khăn choàng ra phía sau. Tên anh hùng rơm đó vẫn cố bám trụ lấy cái vị trí mà đáng lẽ ra chỉ xứng đáng với anh mà thôi. Tên ngốc cứng đầu, England đó dạy dỗ tên này ra sao vậy.
“Tại sao tôi phải giao nó cho anh. Tôi vốn dĩ là một anh hùng từ khi sinh ra đời. Thế giới này tạo ra là dành cho tôi.” America đáp lại, gương mặt không dấu được vẻ ngạo mạn. “Và England.” Cậu thì thào thêm vào, chủ yếu chỉ cho mình nghe mà thôi.
“Vậy sao, aru?” China hỏi lại, ánh mắt nâu được mặt trời chiếu sáng. Trong đôi mắt anh ta, ẩn chứa một tia lửa mà America thấy rất quen. “Đấu đi, ta sẽ đánh đổ cái lòng tự trọng thối nát của ngươi, America.”
“Được thôi, anh hùng không bao giờ chịu lùi bước.” America cao giọng đáp lại, tay với tới cây súng lục giấu trong túi. Nhưng chưa kịp cướp cò thì China đã dùng thanh sắt, giống như cái ống nước đâm thẳng vào bụng cậu. Bầu trời trong mắt cậu bây giờ chỉ có một màu đỏ như máu. Cái chất màu đỏ thẫm phụt ra từ cái vết thương sâu hoắm. America rên rỉ, nét mặt biểu lộ sự bất ngờ kèm theo chút đau đớn. Cậu người Mỹ té xuống đất, phải chăng là quả báo. Ngày trước cậu cũng từng cướp lấy “Quyền lực tối cao” từ tay England, nay có một người cướp nó đi từ cậu.
“Americaaaaa!!” Là tiếng của England, đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy cái giọng đó nhỉ? Thật tình là cậu sắp chết thật rồi sao, tai cậu đang nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Còn mắt cậu lại nhìn thấy cái bóng mờ nhạt rồi lại biến mất trong khoảng khắc.
China tiến tới xác của America, bàn tay đầy máu bên kia cầm lấy một thứ ánh sáng đang tụ lại. “Quyền lực tối cao đây sao, aru? Ngon thế, aru.” Anh chép miệng rồi bước đi, cuối cùng ước nguyện thứ nhất của Russia đã thành hiện thực. “Tôi sẽ làm cho cậu tỉnh lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới này.” China mỉm cười, tự nói với mình. Anh bước về thật nhanh, tay múa ống sắt như đang múa một thanh kiếm, anh còn phải mang hướng dương đến phòng của Russia nữa. Nếu cái tên đần chết toi kia chịu giao nộp cái đó cho cậu sớm thì đâu có đến nông nỗi này, mất thời gian của anh quá đi.
America bất lực nằm trên đống đổ nát đấy. Hết rồi, hết thật rồi. Cậu không còn nắm quyền thống trị thế giới nữa. Tự bao giờ cậu đã hoàn toàn mất hết phương hướng. Lúc đầu cậu muốn thống trị là vì ai cơ chứ. Giờ người đấy đã mãi ra đi thật rồi. Đôi mắt màu xanh nhìn lên bầu trời, cậu đang tìm kiếm một người, hay thật chất chỉ là một hình bóng thôi. Người ta nói khi con người ta sắp chết, sẽ gặp được mình yêu thương, liệu có thật không? Cậu muốn thấy cái bóng mờ nhạt lúc nãy một lần nữa. Dù đối với cậu, việc nhìn thấy những hình ảnh siêu nhiên thì thật là đáng sợ.
England chỉ biết quỳ ở đấy mà khóc, anh chỉ biết đứng nhìn America bị tấn công mà không hề có một chút hành động nào để bảo vệ cậu. Thật vô dụng. Nước mắt đang lả chả rơi. Tim anh thắt lại. Quặn đau. Miệng anh bất chợt ngân nga hát bài hát quen thuộc.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
Bàn tay anh lướt nhẹ lên mái tóc vàng dính máu, dù biết rằng anh không bao giờ còn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp mà nó mang lại nữa. America, em đang khóc sao? Ngón tay anh chạm vào giọt nước mắt đang lăn trên má cậu nhóc. Gương mặt em tái nhợt, tại sao chứ? Không được, England không muốn em lại bước tiếp con đường của anh và các nước châu Âu khác. Em phải sống, thế giới xinh đẹp này được tạo ra là vì em, thiên thần bé nhỏ. Không ai có quyền cướp nó đi từ em, America của anh.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
America cũng đang hát cùng một giai điệu đó. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cùng nhau cất lên âm thanh ngọt ngào đấy. Giọng hát của em vẫn thế, vẫn trong trẻo, ngân vang như lúc còn bé xíu. Ngọn gió khô khốc lay động những cành cây gần đấy. Giai điệu du dương đang kết nối hai con người của hai thế giới khác nhau.
Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong một thế giới mà hạnh phúc tràn ngập mãi mãi, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa. America cười thầm khi nhớ lại những câu nói vu vơ lúc nhỏ của mình. Cậu thật ngốc khi tin rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lúc nhỏ, anh bỏ cậu mà đi. Năm 1945, anh cũng bỏ cậu đến hơn ba mươi năm. Bây giờ cũng vậy, một mình cậu mãi đơn độc trong thế giới rộng lớn này, chỉ có một điều khác biệt rất lớn là anh sẽ đi mãi mãi, không bao giờ trở về gặp cậu nữa.
Anh đã tin cậu. Anh tin cậu từ khi America mới được sinh ra tới giờ. Dù anh không còn bảo vệ hay ở bên cậu đi chăng nữa thì anh vẫn tin cậu. Anh tin cậu sẽ chọn được con đường đúng đắn dù không có anh ở bên.
“Tôi biết anh sẽ ủng hộ tôi phải không Artie?” America nói. Mặt England căng ra, cậu ấy có thể thấy anh sao? Đôi mắt xanh nhìn lên trời, môi vẫn mỉm cười. “Tôi biết anh luôn ở bên tôi mà.”
England vò đầu cậu nhóc, mỉm cười. “Thằng ngốc này. Tôi tự hỏi tại sao mình luôn đặt niềm tin vào cậu.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, luồn vào tóc America. Cậu cười thỏa mãn, đôi mắt khép lại, làn gió cứ như bàn tay dịu dàng ấy đang xoa đầu cậu. Bây giờ bỗng dưng, cậu thèm cái cảm giác được người nào đó âu yếm. Japan với Canda giờ cũng hay xoa đầu cậu mỗi khi cậu ngủ, nhưng không phải cái theo cái cách cậu muốn. America cũng hay ôm lấy hai cậu ấy vào lòng, nhưng không phải cái hơi ấm mà cậu đang muốn với tới. Hai người đó vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu, nhưng hoàn toàn khác với England.
America cố gắng đứng dậy, bàn tay đè chặt lấy cái vết thương vẫn còn chảy máu. Chắc cậu phải nghỉ ngơi vài tháng thì vết thương này mới khỏi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy lần nữa. Ngày trước, cậu từng mong muốn xây dựng một thế giới thật tươi đẹp để dâng hiến cho người cậu yêu quý. Người đó đã biến mất và biến thành cơn gió kia. Cơn gió vẫn thổi trên khắp mọi miền của thế giới này, vì nó là của anh. Phải, cậu sẽ mãi chiến đấu để có thể xây dựng cho anh một quốc gia thật tươi đẹp. Cậu quyết định không để mình thua cái tên China yếu đuối đó được, America muốn cho người kia, dù ở xa cách mấy cũng thấy một anh hùng thật sự là như thế nào.
Đôi chân không có sức tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Nhưng em sẽ không đơn độc một mình, America à, bên cạnh em vẫn còn bạn bè. Dù không có anh, em vẫn sẽ sống tốt thôi… Japan cùng Canada đang đợi em ở con đường ấy. Hãy cố lên và anh tin ở em.
_________________________________
@Koa_chan: Hi vọng ko làm cậu thất vọng.
P/S: Cái thứ mà tớ nói là Iggy đã đánh đổi thực chất xét về câu chuyện là chỉ có lợi với ảnh thôi.
__________________
Warning: lại thiếu...logic. Có ma nữa... Tất cả đều chỉ là tưởng tượng của một con fangirl bệnh.
Paring: Usuk, Rochu, hint USJP, UsCan...
A/N: Các bạn khi đọc đến phần của UsJp thì xin đừng ngạc nhiên, ở đây tớ chỉ muốn nói (mà ko biết thêm vô thế nào) UsJp giống như là người ta hay nói, người cô đơn luôn có xu hướng tìm đến nhau.
Chunnel = Channel Tunnel
______________________________________
Chapter 4
England đang ngồi trên một cái ghế trong phòng. Ma thì cần gì phải ngồi, anh vốn dĩ không thể ngồi được. Giờ đây anh chỉ là một dạng vật chất vô định hình, cứ mãi bám theo America. Nhưng đáng buồn là cậu ta không hề nhìn thấy anh. Nếu cái cậu ngốc đó mà biết giờ England là ma, cứ bám theo cậu ta suốt thì chắc America không bao giờ dám ngủ nữa.
Bây giờ là năm 2017, trật tự thế giới mới đã được xác lập hoàn toàn. Canada hoàn toàn không giữ vững được vị trí đứng hai thế giới, mà nhường ngôi vị đó China. Anh ta hoàn toàn thay đổi hẳn, con người đã sống hơn bốn nghìn năm ấy. Người đại diện cho đất nước China phồn thịnh dường như đang trở về phong độ của mình vào những năm thế kỉ thứ XIII. Vào thời đó, không ai nghe đến quân Nguyên mà không run sợ. Giờ đây cũng thế, anh ta cao lớn và khỏe mạnh hơn rất nhiều, không còn là một quốc gia dễ bị người khác ăn hiếp nữa, không còn là miếng bánh để đế quốc xâu xé ra. Mỗi lần anh xuất hiện trong cuộc họp, là mỗi lần làm người khác phải run sợ, rất giống một người. Không chỉ diện mạo mà cách ăn mặc cũng đã khác, ngòai bộ quần áo truyền thống ra, trên cổ cậu ta đang quàng một cái khăn màu tía của Russia. China dựa vào thế lực của mình, đã chiếm lấy phần đất nằm ở châu Á của Russia, lấy lý do muốn vực dậy đất nước này. Russia là đất nước duy nhất chưa bị biến mất hoàn toàn, nhưng cậu ấy đang trong tình trạng thoi thóp.
Đứng vị trí tứ ba là MEU, được mệnh danh là EU thứ hai của thế giới vào thời điểm này. Các nước Trung Đông đã hoàn toàn liên kết với nhau để đối phó với America cùng China. Thật ra bọn họ rút lui sớm hoàn toàn không phải không có lí do. Với thực lực và tính khí của những quốc gia ấy, rút sớm là điều vô lý. Bọn họ đang đợi thời cơ thích hợp, đến chừng đó sẽ tổng lực tấn công và chiếm lấy hoàn toàn America cùng China.
Vị trí thứ nhất hiện giờ vẫn là America, nhưng trước mắt cậu ấy phải giải quyết những hậu quả mà mình đã gây ra. England chỉ còn biết nhìn gương mặt đăm chiêu của America mà thở dài. Cậu ấy đã già đi một tuổi rồi, con người cũng chính chắn hơn nhiều. Lại còn đang tập uống trà, may vá, nướng bánh như anh. Thật là ngốc. Cậu ta không bao giờ chịu nổi cái vị đắng chát của trà, cứ phun ra mỗi lần uống. Tên này lãng phí quá. America cố gắng may vá cũng chỉ để lại những vết thương chi chít trên đầu ngón tay mà thôi. Cậu ngốc cố nướng bánh cũng chỉ làm khổ Canada.
Giờ nạn nhân mới của America là Japan, cậu bạn người Nhật giờ đã ốm yếu hơn trước rất nhiều. Xanh xao và gầy gò hơn là hình ảnh của cậu lúc bấy giờ. America và Japan đã nối lại mối quan hệ đồng minh của mình. Nếu bên cạnh tên ngốc này có thêm một người bạn thì sẽ tốt cho hắn. Nhưng có người không nghĩ vậy, mỗi lần sau khi England ghé thăm America cùng Japan thì, Greece và Turkey lại lôi cậu lại và hỏi rất nhiều chuyện. Giờ cậu tự hào vì mình biết một chút pháp thuật, nên có thể ở lại dưới lâu hơn một chút, và ra vào tùy ý. Đố ai dám cười nhạo cậu nữa. Anh cười cay đắng một mình, ai biết được anh đã đổi lấy một thứ để có thể đến thăm America như thế này.
___________________________________________________
Năm 2018, một năm khó khăn lại trôi qua. Trên thế giới này lại có nhiều biến đổi. Tốc độ phát triển của America đang chậm lại vì phải đối phó với những chuyện khủng bố, ám sát các nguyên thủ quốc gia. Tạm thời chưa có bằng chứng, nhưng cậu nghi ngờ MEU. Chỉ có họ mới dám tấn công một quốc gia đang đứng đầu thế giới như cậu nữa thôi.
Hiện tại các quốc gia đang có phong trào liên kết lại với nhau, nối bước EU, MEU, tiếp đó là xuất hiện SEAU, gồm mười một nước Đông Nam Á. Mười một nước Đông Nam Á xây dựng một liên minh giống như EU ngày trước. Nhưng họ không dùng đồng tiền chung như EU. Vietnam cùng Indonesia và Maylaysia đang tích cực lên kế hoạch để xây dựng một “Chunnel” đầu tiên cho khu vực.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió lạnh đang thổi vào mái tóc vàng rơm. Đôi mắt xanh nhìn vào đôi mắt nâu kia.
“America, ngươi có chịu nhường ngôi vị bá chủ thế giới cho ta chưa, aru?” China cao giọng hỏi. Gió đang thổi tung chiếc khăn choàng ra phía sau. Tên anh hùng rơm đó vẫn cố bám trụ lấy cái vị trí mà đáng lẽ ra chỉ xứng đáng với anh mà thôi. Tên ngốc cứng đầu, England đó dạy dỗ tên này ra sao vậy.
“Tại sao tôi phải giao nó cho anh. Tôi vốn dĩ là một anh hùng từ khi sinh ra đời. Thế giới này tạo ra là dành cho tôi.” America đáp lại, gương mặt không dấu được vẻ ngạo mạn. “Và England.” Cậu thì thào thêm vào, chủ yếu chỉ cho mình nghe mà thôi.
“Vậy sao, aru?” China hỏi lại, ánh mắt nâu được mặt trời chiếu sáng. Trong đôi mắt anh ta, ẩn chứa một tia lửa mà America thấy rất quen. “Đấu đi, ta sẽ đánh đổ cái lòng tự trọng thối nát của ngươi, America.”
“Được thôi, anh hùng không bao giờ chịu lùi bước.” America cao giọng đáp lại, tay với tới cây súng lục giấu trong túi. Nhưng chưa kịp cướp cò thì China đã dùng thanh sắt, giống như cái ống nước đâm thẳng vào bụng cậu. Bầu trời trong mắt cậu bây giờ chỉ có một màu đỏ như máu. Cái chất màu đỏ thẫm phụt ra từ cái vết thương sâu hoắm. America rên rỉ, nét mặt biểu lộ sự bất ngờ kèm theo chút đau đớn. Cậu người Mỹ té xuống đất, phải chăng là quả báo. Ngày trước cậu cũng từng cướp lấy “Quyền lực tối cao” từ tay England, nay có một người cướp nó đi từ cậu.
“Americaaaaa!!” Là tiếng của England, đã bao lâu rồi cậu không nghe thấy cái giọng đó nhỉ? Thật tình là cậu sắp chết thật rồi sao, tai cậu đang nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình. Còn mắt cậu lại nhìn thấy cái bóng mờ nhạt rồi lại biến mất trong khoảng khắc.
China tiến tới xác của America, bàn tay đầy máu bên kia cầm lấy một thứ ánh sáng đang tụ lại. “Quyền lực tối cao đây sao, aru? Ngon thế, aru.” Anh chép miệng rồi bước đi, cuối cùng ước nguyện thứ nhất của Russia đã thành hiện thực. “Tôi sẽ làm cho cậu tỉnh lại, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thống trị thế giới này.” China mỉm cười, tự nói với mình. Anh bước về thật nhanh, tay múa ống sắt như đang múa một thanh kiếm, anh còn phải mang hướng dương đến phòng của Russia nữa. Nếu cái tên đần chết toi kia chịu giao nộp cái đó cho cậu sớm thì đâu có đến nông nỗi này, mất thời gian của anh quá đi.
America bất lực nằm trên đống đổ nát đấy. Hết rồi, hết thật rồi. Cậu không còn nắm quyền thống trị thế giới nữa. Tự bao giờ cậu đã hoàn toàn mất hết phương hướng. Lúc đầu cậu muốn thống trị là vì ai cơ chứ. Giờ người đấy đã mãi ra đi thật rồi. Đôi mắt màu xanh nhìn lên bầu trời, cậu đang tìm kiếm một người, hay thật chất chỉ là một hình bóng thôi. Người ta nói khi con người ta sắp chết, sẽ gặp được mình yêu thương, liệu có thật không? Cậu muốn thấy cái bóng mờ nhạt lúc nãy một lần nữa. Dù đối với cậu, việc nhìn thấy những hình ảnh siêu nhiên thì thật là đáng sợ.
England chỉ biết quỳ ở đấy mà khóc, anh chỉ biết đứng nhìn America bị tấn công mà không hề có một chút hành động nào để bảo vệ cậu. Thật vô dụng. Nước mắt đang lả chả rơi. Tim anh thắt lại. Quặn đau. Miệng anh bất chợt ngân nga hát bài hát quen thuộc.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
Bàn tay anh lướt nhẹ lên mái tóc vàng dính máu, dù biết rằng anh không bao giờ còn có thể cảm nhận thấy sự ấm áp mà nó mang lại nữa. America, em đang khóc sao? Ngón tay anh chạm vào giọt nước mắt đang lăn trên má cậu nhóc. Gương mặt em tái nhợt, tại sao chứ? Không được, England không muốn em lại bước tiếp con đường của anh và các nước châu Âu khác. Em phải sống, thế giới xinh đẹp này được tạo ra là vì em, thiên thần bé nhỏ. Không ai có quyền cướp nó đi từ em, America của anh.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
America cũng đang hát cùng một giai điệu đó. Hai người thuộc hai thế giới khác nhau, cùng nhau cất lên âm thanh ngọt ngào đấy. Giọng hát của em vẫn thế, vẫn trong trẻo, ngân vang như lúc còn bé xíu. Ngọn gió khô khốc lay động những cành cây gần đấy. Giai điệu du dương đang kết nối hai con người của hai thế giới khác nhau.
Chúng ta sẽ cùng nhau sống trong một thế giới mà hạnh phúc tràn ngập mãi mãi, anh sẽ không bao giờ cô đơn nữa. America cười thầm khi nhớ lại những câu nói vu vơ lúc nhỏ của mình. Cậu thật ngốc khi tin rằng hai người sẽ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Lúc nhỏ, anh bỏ cậu mà đi. Năm 1945, anh cũng bỏ cậu đến hơn ba mươi năm. Bây giờ cũng vậy, một mình cậu mãi đơn độc trong thế giới rộng lớn này, chỉ có một điều khác biệt rất lớn là anh sẽ đi mãi mãi, không bao giờ trở về gặp cậu nữa.
Anh đã tin cậu. Anh tin cậu từ khi America mới được sinh ra tới giờ. Dù anh không còn bảo vệ hay ở bên cậu đi chăng nữa thì anh vẫn tin cậu. Anh tin cậu sẽ chọn được con đường đúng đắn dù không có anh ở bên.
“Tôi biết anh sẽ ủng hộ tôi phải không Artie?” America nói. Mặt England căng ra, cậu ấy có thể thấy anh sao? Đôi mắt xanh nhìn lên trời, môi vẫn mỉm cười. “Tôi biết anh luôn ở bên tôi mà.”
England vò đầu cậu nhóc, mỉm cười. “Thằng ngốc này. Tôi tự hỏi tại sao mình luôn đặt niềm tin vào cậu.”
Một cơn gió nhẹ thổi qua, luồn vào tóc America. Cậu cười thỏa mãn, đôi mắt khép lại, làn gió cứ như bàn tay dịu dàng ấy đang xoa đầu cậu. Bây giờ bỗng dưng, cậu thèm cái cảm giác được người nào đó âu yếm. Japan với Canda giờ cũng hay xoa đầu cậu mỗi khi cậu ngủ, nhưng không phải cái theo cái cách cậu muốn. America cũng hay ôm lấy hai cậu ấy vào lòng, nhưng không phải cái hơi ấm mà cậu đang muốn với tới. Hai người đó vẫn nằm gọn trong vòng tay cậu, nhưng hoàn toàn khác với England.
America cố gắng đứng dậy, bàn tay đè chặt lấy cái vết thương vẫn còn chảy máu. Chắc cậu phải nghỉ ngơi vài tháng thì vết thương này mới khỏi. Cậu ngước nhìn lên bầu trời cao vời vợi ấy lần nữa. Ngày trước, cậu từng mong muốn xây dựng một thế giới thật tươi đẹp để dâng hiến cho người cậu yêu quý. Người đó đã biến mất và biến thành cơn gió kia. Cơn gió vẫn thổi trên khắp mọi miền của thế giới này, vì nó là của anh. Phải, cậu sẽ mãi chiến đấu để có thể xây dựng cho anh một quốc gia thật tươi đẹp. Cậu quyết định không để mình thua cái tên China yếu đuối đó được, America muốn cho người kia, dù ở xa cách mấy cũng thấy một anh hùng thật sự là như thế nào.
Đôi chân không có sức tiếp tục tiến bước trên con đường phía trước. Nhưng em sẽ không đơn độc một mình, America à, bên cạnh em vẫn còn bạn bè. Dù không có anh, em vẫn sẽ sống tốt thôi… Japan cùng Canada đang đợi em ở con đường ấy. Hãy cố lên và anh tin ở em.
_________________________________
@Koa_chan: Hi vọng ko làm cậu thất vọng.
P/S: Cái thứ mà tớ nói là Iggy đã đánh đổi thực chất xét về câu chuyện là chỉ có lợi với ảnh thôi.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Lishrayder
__________________
*giơ tay*
mình muốn coi ScotÚ nè ;----;
Fic mở ra rất tốt, có diễn biến và đặc biệt mình rất thích những đoạn viết về chiến tranh >"<
Nhưng những đoạn nội tâm nhân vật ở chap 3 hơi bị gấp, và có cảm giác gượng gạo. Chap 1, 2 rất ổn, nhưng chap 3 có cảm giác gãy. Nói sao nhỉ, vẫn chưa đẩy lên hết được cái bi kịch lẽ ra phải có :")
Anyway, good job ;---; Mình thích bạn Scot trong này quá T^T
__________________
*giơ tay*
mình muốn coi ScotÚ nè ;----;
Fic mở ra rất tốt, có diễn biến và đặc biệt mình rất thích những đoạn viết về chiến tranh >"<
Nhưng những đoạn nội tâm nhân vật ở chap 3 hơi bị gấp, và có cảm giác gượng gạo. Chap 1, 2 rất ổn, nhưng chap 3 có cảm giác gãy. Nói sao nhỉ, vẫn chưa đẩy lên hết được cái bi kịch lẽ ra phải có :")
Anyway, good job ;---; Mình thích bạn Scot trong này quá T^T
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Một vài lỗi type nho nhỏ.
"Bên em" chứ nhỉ?
"Anh bỏ anh" là sao?? England bỏ ai hay ai bỏ England?
Nói thiệt là tớ mừng vì Việt-chan thân yêu vẫn còn sống sót và chưa bị China thâu tóm nhưng sau đó, buồn 5 giây khi Ivan-san tàn tạ thế kia. Có lẽ China đang hành động giống như America ở trong "From the new world, with love". Chiếm quyền lực từ người đó, lấy đi sức mạnh của người đó, đẩy người đó vào chỗ lụi tàn nhưng rốt cuộc, vẫn là vì muốn ở bên người mãi mãi. Chiến tranh là vậy. Các quốc gia của Hetalia chiến đấu không vì chiến thắng mà vì tình yêu. Bởi họ ko chỉ là đất nước, họ còn là con người. Italia trong dou "Risorgimento" từng nói: Tình yêu chính là quyền tự do duy nhất mà chúng ta có.
Sức mạnh tình yêu có thể dựng xây tất cả, đồng thời cũng hủy diệt tất cả.
Bài Amazing Grace một lần nữa khiến tớ muốn khóc. America, tớ cũng sẽ tin cậu như England đã tin. Hãy đứng lên và chiến đấu đi, vì ANH HÙNG là phải thế!
__________________
Một vài lỗi type nho nhỏ.
Nhưng em sẽ không đơn độc một mình, America à, bên vẫn còn bạn bè.
"Bên em" chứ nhỉ?
Lúc nhỏ, anh bỏ anh mà đi. Năm 1945, anh cũng bỏ cậu đến hơn ba mươi năm.
"Anh bỏ anh" là sao?? England bỏ ai hay ai bỏ England?
Nói thiệt là tớ mừng vì Việt-chan thân yêu vẫn còn sống sót và chưa bị China thâu tóm nhưng sau đó, buồn 5 giây khi Ivan-san tàn tạ thế kia. Có lẽ China đang hành động giống như America ở trong "From the new world, with love". Chiếm quyền lực từ người đó, lấy đi sức mạnh của người đó, đẩy người đó vào chỗ lụi tàn nhưng rốt cuộc, vẫn là vì muốn ở bên người mãi mãi. Chiến tranh là vậy. Các quốc gia của Hetalia chiến đấu không vì chiến thắng mà vì tình yêu. Bởi họ ko chỉ là đất nước, họ còn là con người. Italia trong dou "Risorgimento" từng nói: Tình yêu chính là quyền tự do duy nhất mà chúng ta có.
Sức mạnh tình yêu có thể dựng xây tất cả, đồng thời cũng hủy diệt tất cả.
Bài Amazing Grace một lần nữa khiến tớ muốn khóc. America, tớ cũng sẽ tin cậu như England đã tin. Hãy đứng lên và chiến đấu đi, vì ANH HÙNG là phải thế!
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Biết nói gì về cái chap này đây. Thật tình là tớ rất rất đồng ý với bạn Líh. Tớ cưỡng ép hai anh đến với nhau, bỏ nhau... Tớ cảm thấy 2 chap đầu thì rất chi là xúc tích (mèo khen mèo đây này), còn từ chap thứ ba trở đi, tớ bỗng dưng bị điên mất rồi.
Thật ra chap 3 với 4 này ko theo những dự định ban đầu của tớ đâu. Theo ý kiến nhiều người tốt nhất là cho hai kiss nhau lần cuối cho nó romance. Nhưng ban đầu tớ chỉ cho Ú hôn tay Iggy thôi. Còn chap 4 thì tớ lai tính cho Ú nhìn thấy dược bóng Iggy, Nói chung là chi hai người cãi nhau chí chóe lun. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại tiếp tục "ép" hai anh ko dc đến với nhau.
@Lish: còn cái chap 4 hem cmt vậy cậu, nói có chap 1, 2, 3 hà. Ờ, mà cái ScotÚ đừng hi vọng nhiều chỉ là "ép" hôn thôi. "Ép" hôn chư hem phải "ép hôn" đâu. Post 2 bài rùi kìa. Tại nghĩ đây là fic đầu tiên vết có Scot, nên cố gắng hết sức thôi.
@Koa: tớ bị lậm cái dj đó rồi. Mà làm sau tớ cho VN mình tàn được cơ chứ ^.^
__________________
Biết nói gì về cái chap này đây. Thật tình là tớ rất rất đồng ý với bạn Líh. Tớ cưỡng ép hai anh đến với nhau, bỏ nhau... Tớ cảm thấy 2 chap đầu thì rất chi là xúc tích (mèo khen mèo đây này), còn từ chap thứ ba trở đi, tớ bỗng dưng bị điên mất rồi.
Thật ra chap 3 với 4 này ko theo những dự định ban đầu của tớ đâu. Theo ý kiến nhiều người tốt nhất là cho hai kiss nhau lần cuối cho nó romance. Nhưng ban đầu tớ chỉ cho Ú hôn tay Iggy thôi. Còn chap 4 thì tớ lai tính cho Ú nhìn thấy dược bóng Iggy, Nói chung là chi hai người cãi nhau chí chóe lun. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, lại tiếp tục "ép" hai anh ko dc đến với nhau.
@Lish: còn cái chap 4 hem cmt vậy cậu, nói có chap 1, 2, 3 hà. Ờ, mà cái ScotÚ đừng hi vọng nhiều chỉ là "ép" hôn thôi. "Ép" hôn chư hem phải "ép hôn" đâu. Post 2 bài rùi kìa. Tại nghĩ đây là fic đầu tiên vết có Scot, nên cố gắng hết sức thôi.
@Koa: tớ bị lậm cái dj đó rồi. Mà làm sau tớ cho VN mình tàn được cơ chứ ^.^
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Lishrayder
__________________
@tea: tại chap 4 tớ lướt qua nên cảm thấy nếu com sẽ là vô trách nhiệm ^^" để tớ đọ clại kĩ hơn sẽ com kĩ càn Nhưng đúng là mạch cảm xúc của tớ có bị gãy từ chap 3 ~__~
Bạn... hôn làm gì... đánh đi... đánh cho tên Ú nó tỉnh ra (nhưng mà có hôn càng tốt ây da... tự nghĩ tự xít máu rồi nha~)
*post hai bài mà ko thấy nút xóa bài đâu luôn ="=
__________________
@tea: tại chap 4 tớ lướt qua nên cảm thấy nếu com sẽ là vô trách nhiệm ^^" để tớ đọ clại kĩ hơn sẽ com kĩ càn Nhưng đúng là mạch cảm xúc của tớ có bị gãy từ chap 3 ~__~
Bạn... hôn làm gì... đánh đi... đánh cho tên Ú nó tỉnh ra (nhưng mà có hôn càng tốt ây da... tự nghĩ tự xít máu rồi nha~)
*post hai bài mà ko thấy nút xóa bài đâu luôn ="=
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Cảm giác sau khi viết tới chapter 10 là: càng lúc càng quá đáng. Người ta nói "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" mà hình như màn "ép" này càng lúc càng... Xin lỗi nếu càng xem càng làm mấy bạn thất vọng. Càng lúc càng thấy nó giống như một sequel của "From the New World...." nhất là cái chi tiết có trong tập này.
Theo lịch thì chapter 6 sẽ là ScotUs
Warning: Yaoi, hút thuốc ko có lợi cho sức khỏe đâu...
Paring: ScotUsUk, ChuRo, hint Franada, Giripan.
_____________________________________________________
Chapter 5
Năm 2018, China thật sự vươn lên làm bá chủ thế giới. Anh áp đặt những chính sách cai trị hà khắc lên North Korea, cậu em giờ đang phải phụ thuộc vào anh trai mình. China dùng mọi thủ đoạn buộc những nước dưới trướng mình, như Bruney, buộc cô ta phải bán rẻ dầu mỏ cho anh. Cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy hai quần đảo Spratly và Paracel với Vietnam vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù về phía Vietnam, cô đã đưa ra đầy đủ bằng chứng hai quần đảo xinh đẹp từ lâu đã thuộc về mình. Cả thế giới cũng thầm công nhận nhưng chẳng ai dám hó hé vì sợ thế lực của chính China. Tất cả các nước trong SEAU đồng loạt đứng lên chống lại người đang nắm quyền lực tối cao để tự bão vệ lấy mình. Cánh tay anh ta không ngừng ở đó, mà còn vươn ra tới tận những nước lạc hậu ở tận châu Phi. Năm này được ví như thời kì phong kiến lần thứ hai của China, thời kì mà bất kì ai nhắc đến hai tiếng China đều phải nể phục.
Năm 2023, quỹ đạo Trái đất được cảnh báo sẽ thay đổi. Nó tiến gần Mặt trời hơn. Những tảng băng ở hai cực đang đứng trước nguy cơ bị tan chảy. Hậu quả có lẽ sẽ dìm những nước gần đấy xuống biển. Những đất nước nằm gần xích đạo như Vietnam, India bước vào kì hạn hán có một không hai từ trước đến giờ. Không chỉ Vietnam, mà các nước lân cận cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, vì dòng sông chính của họ, sông Mekong đã khô cạn. Nạn đói đe dọa sẽ diễn ra, và còn khủng khiếp hơn năm 1945. Cùng thời điểm ấy, sa mạc hớn nhất thế giới, Sahara ngày càng mở rộng với tốc độ nhanh chưa từng thấy, biến những quốc gia lân cận chỉ còn là một bãi cát vàng.
Năm 2025, dưới chính sách của China, một bộ phận dân cư, đặc biệt là người có nguồn gốc Russia, được đưa về quê hương mình sinh sống. China dùng mọi cách vực dậy vùng đấy đang nhiễm chất độc phóng xạ nặng đấy tỉnh dậy một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Russia, cậu vẫn chưa tỉnh à, aru.” China bước vào căn phòng nhỏ, trên tay cầm những bông hoa hướng dương vàng ươm như ánh nắng ngoài kia. “Xem này, thật nhiều hoa hướng dương, aru.”
China kéo cái ghế gần đó, anh ngồi xuống và nắm lấy bàn tay âm ấm của Russia. Cậu ta hình như có một chút thay đổi, trong trẻ hơn, và hình như bây giờ còn thấp hơn anh nữa. Nói chính xác là trong cậu ta cứ như một đứa trẻ mười tuổi.
“Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ xây dựng cho cậu một quốc gia mới,” China cười, áp bàn tay bé nhỏ lên má. “Cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi, phải không Russia.”
___________________________________________________
Đầu năm 2028, loài người tạo ra một nguồn năng lượng mới từ “hạt vật chất”, một nguồn năng lượng vô tận thay thế cho năng lượng hạt nhân vốn rất nguy hiểm.
Đầu tháng 4, các nhà khoa học America đã kiểm soát được quá trình nhiệt hạch.
Tháng 5, năm năm sau khi quỹ đạo Trái đất thay đổi, nạn đói bắt đầu được kiểm soát. Nhưng hậu quả của nó làm hơn năm ngàn người chết khắp đất nước Vietnam. Cô đang cố gắng để khắc phục hậu quả, thay đổi cách trồng trọt. Đồng thời Chính phủ cũng khuyến khích các nhà khoa học tạo nên những giống lúa và cây trồng mới thích nghi với điều kiện hạn hán.
Cuối năm 2028, tàu vũ trụ có người lái của China cùng hợp tác với NASA của America đã bay thành công và đáp xuống sao Kim. Họ đã đánh một bước ngoặt mới cho lịch sự khám phá vũ trụ của con người. Sau gần sáu mươi năm kể từ khi con người đặt chân lên Mặt Trăng, con người lại chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của mình, có thể vượt qua mọi trở ngại.
Năm 2033, băng ở hai vùng cực bắt đầu tan chảy, đe dọa nhấn chìm những vùng gần đấy như một phần của Russia, và Japan. Japan cùng China tổng lực huy động lực lượng ngăn chặn tình trạng trên. Người đại diện cho Japan quyết định học tập từ người bạn Holland, bắt đầu xây dựng những con đập kiên cố. Vài tháng sau, Canada cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Không chỉ các nước vùng cực bị ảnh hưởng, các nước khác cũng thường xảy ra những đợt sóng thần, kèm theo đó là lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn. Chính điều đó đã giết chết hàng ngàn mạng người.
________________________________________________________
Năm 2037, một cơn chấn động xảy ra, vỏ Trái đất bắt đầu xảy ra những biến đổi thất thường. Ở một số nơi, xảy ra tình trạng động đất, nứt nẻ. Nhưng một số nơi khác lại hiện tưởng trẻ hóa những địa hình cao hơn. Người ta dự đoán Everest đã cao thêm so với năm 2010 khoảng 5 mét.
Thêm vào đấy, khu vực châu Âu cũ xảy ra một số hiện tượng kì lạ. Phía dưới bầu trời Máu, những vùng đất nằm sâu dưới đáy đại dương bắt đầu trỗi dậy, mang theo đấy là nguồn tài nguyên dồi dào và những con người mới. Sự tái sinh của họ chính là khởi đầu cho những tham vọng về sau của các quốc gia hùng mạnh khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
China bước vào phòng, mang theo nào là hoa hướng dương vàng tươi dưới ánh nắng. Anh cố gắng lắm mới có được những cành hoa xinh như thế, vì dạo này thời tiết cứ mãi thất thường, nên hoa chết gần hết. Anh nói với cái giọng vui vẻ hòa hứng, “Chào buổi sáng, aru. Tôi có-” Nhưng có một chuyện lạ làm cậu không còn có sức để nói câu tiếp theo nữa. Russia đã biến đi đâu mất, cái giường hoàn toan trống không.
“Russia, cậu đâu rồi, Ivan?” China hỏi.
Đôi mắt tím ngơ ngác nhìn vào người đàn ông mặc cái áo màu đỏ vừa bước vào phòng ấy. Bàn tay nhỏ nhắn đang dịu dàng mân mê những cánh hoa. “Anh là người mang những bông hoa này sao, da? Em cảm ơn nhiều lắm.”
Russia buông tay ra, những cành hoa rơi xuống sàn lạnh ngắt. Anh chạy tới, ôm lấy cậu bé tóc vàng. “Đã hai mươi năm rồi, aru.” Cậu hôn lên mái tóc ấy. “Tôi nhớ cậu lắm.”
“Anh là China ở phía nam phải không, da? Em đã muốn gặp anh từ lâu rồi, nghe nói đất nước anh đẹp lắm ạ. Mà sao anh biết em thích loài hoa này?” Russia gỡ cánh tay China ra khỏi cổ mình. Đôi mắt tím dán chặt vào cái khăn trên cổ anh. “Sao anh lấy cái khăn của em? Trả đi, da.”
“Russia, cậu không nhớ gì sao, aru?” China hỏi, nước mắt cứ chực trào ra. Từ khi anh trở thành cường quốc, anh không biết thế nào là nước mắt. Nhưng giờ đây, nước mắt ấy lại rơi vì một đứa trẻ, không, có lẽ là một người bạn cũ.
“Thì em là Russia,” thằng bé đưa bàn tay lạnh ngắt lên khẽ chạm vào gương mặt anh. Đôi mắt tím nhìn sâu vào ánh mắt màu nâu huyền bí. “Anh thật đẹp như mọi người đồn. Em có thể có được anh không, da? Anh có thể trở thành một với Russia không?”
China chỉ cười, cười vì sự ngốc nghếch của thằng bé lên mười. Cậu bé phải biết bây giờ ai là kẻ nắm quyền chứ. China không phải là một tên yếu đuối như ngày xưa nữa. “Không phải, là tôi có được cậu, aru.”
Anh nhích tới gần, đặt môi mình lên môi cậu bé. Nó không thơm mùi vodka mà chỉ có mùi đất. China liếm vào môi dưới cậu bé, làm miệng em mở ra, rồi anh đưa cái lưỡi ướt át vào khám phá miệng em. Anh cũng lần tới những chỗ cũ. Đã hơn năm mươi năm rồi, anh không có cảm giác người nóng ran thế này. Mọi thứ dường như rất đỗi quen thuộc. Nhưng chỉ khác một điều, lần này anh là người chủ động chứ không phải là cậu bé có gương mặt đỏ bừng. Lưỡi anh cố gắng kéo lưỡi Russia để chúng có thể cùng nhau nhảy một điệu riêng. Em quá cứng đầu, không chịu khuất phục trước China hùng mạnh. Nhưng dần dà, em cũng thả lỏng người ra, và để anh là những chuyện mà mình muốn.
Nụ hôn trở nên ngọt ngào và say đắm hơn bao giờ hết. Nó như thể bù đắp lấy khoảng thời mà hai người không thể ở bên nhau.
Anh dứt môi ra, liếm mép, ngắm nhìn cậu bé đối diện mình. “Vậy em đã là của anh rồi, aru. Em hứa là không bỏ anh một mình đấy.” Russia chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm lấy cậu, choàng cái khăn màu tím lên cổ cậu bé.
Liên minh Chi-Rus được thành lập và Russia nhận được sự bảo hộ của cường quốc, không còn quốc gia nào dám xâm phạm đến lãnh thổ của quốc gia có diện tích lớn nhất
thế giới này. China chấp nhận viện trợ cho Russia mỗi khi đất nước cậu bé gặp khó khăn. Nhưng bù lại, Russia phải cho không một phần khoáng sản cho “người cha đỡ đầu” kiêm đồng minh này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America nhìn vào bản đồ nơi đã từng là England của một thời. Theo các nhà khoa học, hòn đảo nhỏ đó cũng sẽ sớm xuất hiện mà thôi. America đã đảo máy bay trên đấy hàng chục lần, nhưng vẫn chưa thấy hiện tượng nào xuất hiện.
France cũng đã được hồi sinh trong niềm hân hoan của Canada, nhưng em cũng không giấu được nỗi buồn. France không phải là France hòa hoa phong nhã nữa, mà chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Giờ đây, ngoài những chuyện văn phòng ra, em còn phải dành thời gian dạy thêm cho France nhỏ bé đó những phong tục tập quán của France “ngày xưa”. Theo America, tên France bé nhỏ gì đó của em cậu chẳng thua kém gì lão già dê đó, suốt ngày cứ bám riết lấy Canada, không thì lại bám mấy cô hầu gái xinh đẹp.
Cậu đang ở trên máy bay riêng, trước mặt cậu, trên vùng đất mà từng là England đấy, xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đôi mắt xanh ấy mở to, dò bản đồ lần nữa cho chắc, rồi lập tức đáp xuống. England ngồi đằng sau máy bay chỉ biết cười, “Có biết dùng bản đồ đâu mà cũng bày đặt!” Anh đang ở bên cậu thì làm sao anh có thể tái sinh gì đấy cơ chứ. Cái đầu toàn là bánh thịt thì làm sao mà có thể hoạt động bình thường được. “Có xem kĩ chưa mà hạ xuống thế, America ngu ngốc!” Anh tự cười một mình.
Chiếc máy bay đáp xuống vùng đất đầy cỏ xanh, khác với cái cảnh khô cằn mà lần cuối cậu đến đây. Cậu dạo quanh, rồi nằm xuống cái bãi cỏ êm mượt. Thật là thích, ở đất nước cậu, hiếm có một vùng đất nào lại có một bãi cỏ xanh như thế. Cái màu này làm cậu nhớ lên đôi mắt của England. Cậu nhớ anh điều đó là không chối cãi. Japan, đồng minh của cậu cũng hiểu chuyện đó. Giờ chắc cậu ta cũng như cậu, đang đi tìm cái vùng đất từng là Greece hay Turkey gì đấy.
Đôi mắt ngước nhìn lên cái bầu trời Máu ấy, cậu tự nhủ sẽ biến nơi này thành một vùng đất hoàn toàn mới, để cho England của cậu sống. Đất nước này sẽ hoàn toàn do anh và em ấy cai trị. Và hai người lại trở thành đồng minh với nhau. Mối quan hệ ấy sẽ bền chặt đến mức cho dù ngàn năm sau vẫn không hề tan rã. Cậu cười thật to, tự mình khen cái ý kiến anh hùng đó. Nhưng rồi nụ cười đấy biến mất. Liệu anh khi tái sinh lại có thể yêu tôi như tôi yêu anh. Hay đứa bé đó sẽ đá cậu đi mà đi theo người khác… Sẽ không đâu, America anh hùng thế cơ mà, đất nước nào chả muốn quy phục cậu.
Một cái bóng che mất bầu trời của cậu. “Anh là ai?” Người đó hỏi. Cậu nhìn lên thì đó là một đứa bé gầy gò, mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xanh nhưng nhạt hơn. Đôi lông mày cũng sâu róm nốt. “Tôi hỏi anh là ai, điếc à?” Thằng bé hỏi lại lần nữa, với cái giọng cao như ra lệnh. Quần áo nó rách rưới và vá nhiều chỗ, bên ngoài em khoác một cái áo chùng màu xanh dương đậm. Nó tức giận, cầm cái roi bên hông lên, “Anh mà còn nhìn tôi bằng cái con mắt xấu xí đó, tôi sẽ đánh anh bầm mình.”
“Xin lỗi,” America nói với giọng thất vọng. Tại sao mắt em không màu xanh như như cỏ, tóc em không vàng như những giọt nắng ngoài kia, chỉ trừ đôi chân mày xấu xí và cái tính cách, giọng nói cộc lốc là không hề thay đổi. “Á!” Cậu hét lên, nhìn chòng chọc vào thằng bé. Tên này đánh anh đau cứ như England vậy, mà cũng có thể khi tái sinh, anh không còn giữ được diện mạo của mình được nữa. Cũng đúng, trong mấy phim gần đây của Japan cho cậu xem cũng nói thế mà.
“Tôi nói rồi, anh không trả lời là tôi đánh anh!” Em nói.
England chỉ biết há hốc ra nhìn, thằng nhóc này hệt Scotland. Anh muốn làm gì cơ chứ anh hai. Thằng nhóc nó nhìn vào anh, anh biết mà, nó đang nhìn vào England bằng đôi mắt thách thức. Rồi đôi mắt đó lại dán vào America đang cười thật tươi và xoa đầu nó.
“Em tên gì?” America tươi cười hỏi.
“England.” Thằng bé đáp, đôi mắt America mở to ra nhìn nó.
“Em tên England thật sao? Nhưng em đâu giống England lúc trước.” America nói.
“Bộ trên đời này có hai tên England hay sao? Anh bộ hồi nhỏ bị té giếng hả? Đúng là một tên đần bẩm sinh.” England đó nói.
“Lúc trước từng có một England, anh ấy rất tốt với anh. Nhưng bây giờ anh ấy đã mất rồi.” America trầm ngâm nhìn vào thằng nhỏ, cố gắng tìm kiếm hình ảnh England trong cậu bé tóc đỏ này. Điều đó với cậu như một thách thức và anh hùng bao giờ cũng chấp nhận chúng. “Anh hỏi em một câu nhá.” America gãi đầu.
“Hỏi đi. Nói nhiều quá.” England có mái tóc đỏ đáp.
“Em có muốn đi theo anh không? Anh sẽ biến em thành một đất nước tràn ngập công lí và hạnh phúc.” America nói. Cậu sẽ biến thằng bé thành một England thật thụ, một England hoàn toàn thuộc về America.
“Được, tôi sẽ đi theo anh.” Thằng bé nói kèm theo cái gật đầu.
“Thằng ngốc, bộ cậu không thấy nó đồng ý nhanh thế sao? Này, động não đi chứ, động não đi.” England hét lên, dù anh biết America chẳng thể nào nghe được. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tái sinh lần nữa để mang đến hạnh phúc cho em. Anh chấp nhận chỉ là một cái bóng vô hình đi theo em. Anh không biết nếu một mai anh được tái sinh, anh lại có thể quý em như lúc trước hay không. England này thật nhút nhát phải không? Làm ơn, hãy suy nghĩ đi America. Thằng nhóc đó không bình thường đâu. Xin em… Những giọt nước từ hai viên ngọc lục bảo cứ rơi. Đôi mắt xanh nhạt từ thằng bé tóc đỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Còn England chỉ biết đứng nhìn thằng bé.
“Đồ khóc nhè.” England nhỏ tuổi hơn cất tiếng, một lần nữa lại làm America ngạc nhiên.
“Sao?” America đưa tay ra cho nó nắm. Bỗng dưng cậu phải bật lên những tiếng rên nho nhỏ, tay thằng bé mạnh hơn cậu nhiều lắm. Nó như muốn bẻ tay cậu ra. Nhưng America chỉ có thể cười mà thôi. Anh hùng không sợ đau phải không nào? Nhưng rồi sau đó nó lại buông tay cậu ra, lẽo đẽo đi theo mà không chịu nắm tay cậu.
“Không có gì, đồ đần.” Thằng nhóc khó chịu bảo. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không. Nó đang nhìn cái gì đó trong không khí mà cậu không thề thấy được. Được một lúc em lại tiếp tục đi theo America, anh hai mới của em.
________________________________________________________
America lơ đễnh nhấc ly cà phê lên. Cậu đang ở cùng England bé bỏng của mình. Đã hai năm trôi quay và thằng bé lớn lên như thổi. Từ hôm cậu nhận nuôi em, em chỉ mới có sáu tuổi. Còn bây giờ, hai năm trôi qua, em đã trở thành một thằng nhóc mười tuổi thông minh lanh lợi. Em lớn rất nhanh, nhanh hơn bất kì quốc gia ở Europe vừa mới sinh ra. America luôn cười khi có người nhắc về em, em là một thằng bé mà khi nhớ tới cậu phải tự hào. Đúng là em của anh hùng có khác phải không?
“Anh có thương tôi không, America?” England hỏi. Em đang ngồi đối diện cậu. Và cứ mỗi lần em biết cậu định đi thì em lại hỏi những câu ấy. Suốt hai năm, cậu ít khi nào lo chuyện của quốc gia mình, mà chỉ tập trung vào em. America xây dưng cho em một quốc gia thật xinh đẹp như cậu đã hứa. Em và cậu cứ quấn quít lấy nhau. Vì một phần cậu biết em sẽ cô đơn như thế nào khi không có anh hai bên cạnh.
“Anh thương em, Andrew.” Cậu đáp. America không bao giờ gọi em bằng England từ khi nhận nó làm em. Đồng ý là cậu thân với nó nhưng đó không phải là lí do chính. Cậu chỉ quen với một người tên là England, và người đó đã mất rồi. Andrew là một cái tên phổ biến ở England ngày xưa, nó có nghĩa là can đảm. Cậu muốn khi em lớn sẽ thành một anh hùng vĩ đại, và có suy nghĩ thật người lớn chứ không như cậu.
“Tôi cũng quý anh.” Đôi mắt xanh ngước nhìn America. Cậu không bao giờ hiểu. Tại sao mỗi lần em nói cậu đó, thì trong thảm cỏ trước mặt không bao giờ hiện lên sự ấm áp. Tất cả chỉ là sự lạnh lùng, hiểm độc mà thôi. Cậu từng nói điều này với Japan hay Canada, nhưng hai người đó không tin cậu. “Tháng này, anh nhớ cấp tiền viện trợ cho nước tôi thêm đấy. Chúng tôi cần xây dựng thêm nhiều công trình nữa.”
America ngạc nhiên hỏi, “Được.” Cậu đáp trống không. Đã hai năm trôi qua, America không ngừng viện trợ cho người đồng minh này. Không giống như liên minh Chi-Rus, cậu không đòi hỏi England phải trao đổi gì cả.
Đã hai năm, kể từ khi có England ở bên, bề ngoài ai cũng thấy cậu vui hơn nhiều. Nhưng thật ra bên trong hoàn toàn khác hẳn. Em không phải là người cậu cần tìm, em không phải người mà cậu từng yêu thương. Hai người ấy hoàn toàn khác nhau, nhưng tại sao cậu cứ mù quáng làm mọi thứ cho em cơ chứ. Cậu đang cố tìm một chút hình bóng England trong em. Từng hành động của em cũng giống như England vậy, luôn mắng cậu là đần là ngốc. Em cũng thích hoa hồng giống như anh. Và màu mắt của em, cũng xanh như thế, nhưng không đẹp bằng người đấy.
Cậu lắc nhẹ ly cà phê lần nữa. Hai người họ đang ngồi bên trong một quán cà phê của Vietnam. Cô gái có mái tóc đen dài niềm nở cười khi hai anh em bước vào tiệm. Quán treo đèn màu cam, làm bật lên cái không gian ấm cúng một cách lạ lùng. Trên tường treo đầy những bức tranh mà America chả hiểu gì cả. Nếu có anh ở đây, anh sẽ lại ngắm chúng, và giải thích từng bức cho cậu nghe. Nhìn trên tờ menu, Cậu lập tức gọi một ly cà phê tên là “Cung bậc” con mình, chỉ vì cái tên lạ lùng đấy. Cậu vẫn còn mê cà phê, và tất nhiên là không thể uống trà được. Cậu sợ cái vị chát đó và đặc biệt là cái mùi cam thơm ngát cùng cái mùi hăng của vỏ sồi. Tất cả chỉ làm cậu nhớ đến con người đã xa lắm rồi.
Con người thật kì lạ. Họ có cứ muốn níu kéo lấy những thứ đã quá xa, như cậu đang cố gắng nhíu kéo hình ảnh của England trong thằng bé này. Nhưng khi gặp những thứ làm mình nhớ tới thì lại bỏ chạy, không can đảm đương đầu với nó.
Ly cà phê cậu đang uống là một ly cà phê có đến ba tầng khác nhau. Phần dưới đáy ngọt ngào, thơm lạnh; phần ở giữa màu cam sóng sánh, thơm mát dịu dàng, và một dòng đen-không- đường phía trên cùng. Uống cà phê cũng có thú vui, nó làm người ta nghiệm được vài điều. Tình yêu cũng giống như thế, có đắng có ngọt. Cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị thật đặc biệt. Khi uống hết phần đăng đắng đấy, con người ta sẽ cảm thấy tình yêu thật ngọt ngào, tươi đẹp làm sao. Nhưng tại sao cậu chỉ có thể cảm nhận được cái vị đắng mà thôi, dù cậu đã chạm đến đáy của ly nước đó. Phần sữa đặc ngọt ngào đang chảy vào miệng nhưng hóa thành một chất đắng. Cũng giống cậu, cứ tưởng rằng mình đang chạm đến tình yêu, nhưng thực sự thứ đó hoàn toàn không tồn tại.
Cậu cười mỉm khi nhìn vào cái ly cà phê kì lạ. Nó làm cậu nhớ mỗi lần đến nhà England, nhà anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, thứ gì cũng có, nhưng lại chả bao giờ có cà phê, hay thậm chí là coca. Nhiều lúc cậu phải uống trà kèm với những món ăn khét lẹt ấy. Khi uống nó thì cậu lại bỏ vào đấy năm viên đường, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cái chất đắng chát đấy vẫn bám vào cậu mãi không buông. Và thể nào anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc. Anh giận cậu không chịu ăn món anh nấu, trách cậu sao không chịu uống trà như anh. Đôi chân mày ấy chắc chắn sẽ nhíu lại, nước giọt nước mắt lại đọng lại trên hàng mi. Và tất nhiên là không bao giờ cậu có thể chịu được cái vẻ mè nheo đó hiện trên gương mặt anh, môi lại bĩu ra hờn dỗi. Cuối cùng cậu cũng phải cố gắng ăn cái thứ biết sẽ không hề tốt cho sức khỏe chút nào, uống cái thứ vừa nóng đến bỏng lưỡi lại vừa chát ấy.
“Anh có bệnh không?” England hỏi, “Sao anh cứ cười một mình hoài vậy?”
Cậu gãi đầu, “Haha, làm gì có chuyện đó.” Cậu cười, bàn tay với tới vò lấy đầu England, làm cậu bé phải trừng mắt với cậu. Sao em không thích vò đầu cơ chứ, ngày trước anh rất thích bàn tay đấy luồn vào tóc mình.
“Anh lại nhớ đến England đó à?” Cậu bé hỏi. “Anh ta đã chết lâu lắm rồi mà.”
America cười xòa. “Đến chừng bằng tuổi anh, em sẽ hiểu. Đến khi em tìm được người yêu em ấy.”
Thằng bé nhìn anh một hồi, rồi lại nhìn ở nơi nào đấy xa xăm lắm. Nó dường như đang nhìn vào cái ghế đằng sau lưng cậu. Nhưng có nhìn đáng nhìn chứ, chỉ là một cái ghế bình thường mà thôi. Thằng bé cười nửa miệng rồi quay sang tách trà trên bàn. Cậu đang tập cho England uống Earl Grey, nhưng có vẻ em không thích thú lắm. Cậu giục em ăn nhanh rồi đưa cậu bé về nhà, America còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh quạt của chiếc máy bay kêu vù vù ngoài kia. England lặng lẽ bước vào phòng, mở ngăn kéo đầu giường, lấy một cái bật lửa và hộp thuốc. Một ngọn lửa sáng lên lập lòe trong căn phòng tối om. England hít hà từng hơi thuốc cay nồng trong không khí. Cậu tự nhận mình là một tên ghiền thuốc, và không thể nào bỏ được.
Cậu cười thầm vì sự ngu ngốc của tên tự xưng là anh mình. Cậu chỉ giả vờ với hắn mà hắn không hề nhận ra. Mỗi lần cậu làm nũng với hắn thì điều kiện gì hắn cũng đồng ý, dù là khó khăn cách mấy đi chăng nữa. Tên khờ đó vẫn nghĩ cậu là England, đó là lợi thế lớn nhất của cậu. Rồi khi nhớ đến những lần cậu phải giả vờ bĩu môi với hắn, cậu lại thấy ớn da gà, giờ thì không sao nữa. Khói thuốc sẽ làm cậu quên hết tất cả thôi.
“Dừng lại ngay, Scotland.” Cái bóng mờ nhạt cuối căn phòng dần dần hiện rõ trong bóng tối. Đôi mắt xanh lá bật lên trên bộ đồng phục màu cũng màu xanh nốt. Mái tóc vàng che phủ cặp chân mày rậm. Là England.
“Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao?” Thằng bé rít một hơi thuốc nữa. “Xuất hiện vì thằng mắc dịch đó. Sao mày không trốn đi cho rồi, để khỏi gặp lại anh mày.” Thằng bé nhìn England bằng cặp hình dao găm.
“Em xin anh, đừng phá America nữa. Vì anh mà giờ America…” England nói.
“Đau lòng à? Thương xót nó à?” Scotland nói. “Mày làm thế là vì cái gì chứ? Thằng nhóc đó không còn thương mày nữa, người nó thương giờ là England đứng trước mặt nó này. Là tao, không phải mày.”
“Em xin anh, anh hai. Anh dừng tay lại đi, buông tha cho cái tên đần đấy đi.” England nói, ánh mắt xanh hiện lên vẻ cầu xin. Trước đến giờ, dù thế nào đi nữa, em cũng có bao giờ cầu xin anh đâu. Chỉ vì tên đần đấy mà em phải xin anh sao? Gương mặt Scotland vẫn lạnh băng, nhưng anh biết, bụng mình giờ đang muốn xâu xé cái bánh hamburger đó ra làm trăm mảnh.
“Tại sao tao phải dừng tay? Tao còn muốn chơi với thằng em bé nhỏ, xinh xinh của mày mà. Tao muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đau khổ của nó. Tao muốn cho nó biết thế nào là sự phản bội. Anh mày chỉ thay mày dạy dỗ nó thôi mà. Tao thật sự rất hối hận, không nuôi dạy mày đàng hoàng. Để bây giờ mày chỉ là một thằng hèn hạ, bám theo tao mà xin xỏ.”
“Anh muốn gì ở em cũng được, buông tha cho America đi. Cậu ta chỉ là một thằng ngốc, thằng ngốc thì không đáng cho anh chơi đùa đâu.” England bắt đầu khóc, em có biết lúc khóc gương mặt em rất giống thiên thần không?
Scotland cười, cười vào cái suy nghĩ bâng quơ, cười vào thằng em ngu ngốc. “Mày cũng chẳng đáng giá chút nào, quý ông à. Chạm vào nó hay thậm chí chạm vào mày cũng chỉ làm bẩn tay tao thôi.” Anh nói dối, phải. Anh thật sự không muốn chạm vào tên bị thịt đó. Nhưng anh muốn chạm vào em, England. Nhưng bây giờ em chỉ còn là cái bóng vô dụng, thế để làm gì chứ? Sao em không tái sinh như anh, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Em chỉ là một hồn ma, mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Anh hít một hơi từ cái điếu thuốc đang cháy đỏ trong bóng tối. Cái khói cay xè mà không phải ai cũng chịu được. Có lẽ Scotland hút thuốc từ khi biết rằng cái bóng trước mặt anh nhặt một thằng nhỏ về. Mỗi lần cứ nhìn thấy em bế thân hình bé nhỏ kia trong tay thì lòng anh lúc nào cũng như dao cắt. Anh muốn nói rằng mình rất yêu em, hãy đến với anh, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng không, anh chỉ có thể đứng đó, mắng nhiếc vào em, ném đá vào em cho đỡ tức. Và cứ mỗi lần hút thuốc là mỗi lần anh có thể quên đi những phiền muộn trong lòng. Khói thuốc đó sẽ mang em đến bên anh, dù tất cả chỉ là hư vô mà thôi.
Và cứ thế, Scotland lại nghĩ đến những hình ảnh lúc nào cũng lởn vởn trong đầu anh. Anh thấy em đang khóc, đang đau khổ quỳ dưới chân anh. Khắp người em chỉ toàn là những vết thương do cái roi đó quất vào. Màu đỏ của máu hằn lên làn da trắng mà anh bao lần muốn chạm vào đấy, muốn tay mình lướt lên đấy. Gương mặt hồng lên cùng đôi môi đang sưng tấy lên là nổi bật hai viên ngọc đang dìm trong nước. Scotland cười thỏa mãn gì những hình ảnh diễn ra trong đầu mình. Hút thuốc cũng có cái lợi. Nó làm cho những người như anh thỏa mãn bằng những hình ảnh đẹp đẽ đó trong chốc lát.
“Anh hút thuốc nhiều quá không có lợi đâu.” Arthur nói.
“Kệ tao.” Scotland hét lên, rít hơi khói cay xè ấy lần nữa. Anh đang bực mình vì câu nói của thằng em. “Phiền quá. Mày có biến đi không? Mày tin là tao kêu cái thằng đần đó tức tốc bay đến đây không?”
“Vâng.” England lí nhí đáp. Bóng ma biến mất dạng, để lại người anh một mình trong căn phòng tối om.
_____________________________________________________
P/S Tớ biết tớ sai rồi. Đừng có ném dép + cà vô tớ nữa. Đừng hỏi tớ tại sao nuôi lâu rùi mà Ú ko biết đó là Scot... Haizz
__________________
Cảm giác sau khi viết tới chapter 10 là: càng lúc càng quá đáng. Người ta nói "ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên" mà hình như màn "ép" này càng lúc càng... Xin lỗi nếu càng xem càng làm mấy bạn thất vọng. Càng lúc càng thấy nó giống như một sequel của "From the New World...." nhất là cái chi tiết có trong tập này.
Theo lịch thì chapter 6 sẽ là ScotUs
- Thanks:
Cảm ơn mấy bạn đã comment cũng như ủng hộ, ấn vào đây mà xem những ý tưởng bệnh hoạn của bạn Trà. Thanks.
Warning: Yaoi, hút thuốc ko có lợi cho sức khỏe đâu...
Paring: ScotUsUk, ChuRo, hint Franada, Giripan.
_____________________________________________________
Chapter 5
Năm 2018, China thật sự vươn lên làm bá chủ thế giới. Anh áp đặt những chính sách cai trị hà khắc lên North Korea, cậu em giờ đang phải phụ thuộc vào anh trai mình. China dùng mọi thủ đoạn buộc những nước dưới trướng mình, như Bruney, buộc cô ta phải bán rẻ dầu mỏ cho anh. Cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành lấy hai quần đảo Spratly và Paracel với Vietnam vẫn còn tiếp diễn. Mặc dù về phía Vietnam, cô đã đưa ra đầy đủ bằng chứng hai quần đảo xinh đẹp từ lâu đã thuộc về mình. Cả thế giới cũng thầm công nhận nhưng chẳng ai dám hó hé vì sợ thế lực của chính China. Tất cả các nước trong SEAU đồng loạt đứng lên chống lại người đang nắm quyền lực tối cao để tự bão vệ lấy mình. Cánh tay anh ta không ngừng ở đó, mà còn vươn ra tới tận những nước lạc hậu ở tận châu Phi. Năm này được ví như thời kì phong kiến lần thứ hai của China, thời kì mà bất kì ai nhắc đến hai tiếng China đều phải nể phục.
Năm 2023, quỹ đạo Trái đất được cảnh báo sẽ thay đổi. Nó tiến gần Mặt trời hơn. Những tảng băng ở hai cực đang đứng trước nguy cơ bị tan chảy. Hậu quả có lẽ sẽ dìm những nước gần đấy xuống biển. Những đất nước nằm gần xích đạo như Vietnam, India bước vào kì hạn hán có một không hai từ trước đến giờ. Không chỉ Vietnam, mà các nước lân cận cũng phải chịu ảnh hưởng không nhỏ, vì dòng sông chính của họ, sông Mekong đã khô cạn. Nạn đói đe dọa sẽ diễn ra, và còn khủng khiếp hơn năm 1945. Cùng thời điểm ấy, sa mạc hớn nhất thế giới, Sahara ngày càng mở rộng với tốc độ nhanh chưa từng thấy, biến những quốc gia lân cận chỉ còn là một bãi cát vàng.
Năm 2025, dưới chính sách của China, một bộ phận dân cư, đặc biệt là người có nguồn gốc Russia, được đưa về quê hương mình sinh sống. China dùng mọi cách vực dậy vùng đấy đang nhiễm chất độc phóng xạ nặng đấy tỉnh dậy một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Russia, cậu vẫn chưa tỉnh à, aru.” China bước vào căn phòng nhỏ, trên tay cầm những bông hoa hướng dương vàng ươm như ánh nắng ngoài kia. “Xem này, thật nhiều hoa hướng dương, aru.”
China kéo cái ghế gần đó, anh ngồi xuống và nắm lấy bàn tay âm ấm của Russia. Cậu ta hình như có một chút thay đổi, trong trẻ hơn, và hình như bây giờ còn thấp hơn anh nữa. Nói chính xác là trong cậu ta cứ như một đứa trẻ mười tuổi.
“Chẳng bao lâu nữa, tôi sẽ xây dựng cho cậu một quốc gia mới,” China cười, áp bàn tay bé nhỏ lên má. “Cậu sẽ sớm tỉnh dậy thôi, phải không Russia.”
___________________________________________________
Đầu năm 2028, loài người tạo ra một nguồn năng lượng mới từ “hạt vật chất”, một nguồn năng lượng vô tận thay thế cho năng lượng hạt nhân vốn rất nguy hiểm.
Đầu tháng 4, các nhà khoa học America đã kiểm soát được quá trình nhiệt hạch.
Tháng 5, năm năm sau khi quỹ đạo Trái đất thay đổi, nạn đói bắt đầu được kiểm soát. Nhưng hậu quả của nó làm hơn năm ngàn người chết khắp đất nước Vietnam. Cô đang cố gắng để khắc phục hậu quả, thay đổi cách trồng trọt. Đồng thời Chính phủ cũng khuyến khích các nhà khoa học tạo nên những giống lúa và cây trồng mới thích nghi với điều kiện hạn hán.
Cuối năm 2028, tàu vũ trụ có người lái của China cùng hợp tác với NASA của America đã bay thành công và đáp xuống sao Kim. Họ đã đánh một bước ngoặt mới cho lịch sự khám phá vũ trụ của con người. Sau gần sáu mươi năm kể từ khi con người đặt chân lên Mặt Trăng, con người lại chứng tỏ sức mạnh tiềm tàng của mình, có thể vượt qua mọi trở ngại.
Năm 2033, băng ở hai vùng cực bắt đầu tan chảy, đe dọa nhấn chìm những vùng gần đấy như một phần của Russia, và Japan. Japan cùng China tổng lực huy động lực lượng ngăn chặn tình trạng trên. Người đại diện cho Japan quyết định học tập từ người bạn Holland, bắt đầu xây dựng những con đập kiên cố. Vài tháng sau, Canada cũng không tránh khỏi tình trạng tương tự. Không chỉ các nước vùng cực bị ảnh hưởng, các nước khác cũng thường xảy ra những đợt sóng thần, kèm theo đó là lũ lụt xảy ra thường xuyên hơn. Chính điều đó đã giết chết hàng ngàn mạng người.
________________________________________________________
Năm 2037, một cơn chấn động xảy ra, vỏ Trái đất bắt đầu xảy ra những biến đổi thất thường. Ở một số nơi, xảy ra tình trạng động đất, nứt nẻ. Nhưng một số nơi khác lại hiện tưởng trẻ hóa những địa hình cao hơn. Người ta dự đoán Everest đã cao thêm so với năm 2010 khoảng 5 mét.
Thêm vào đấy, khu vực châu Âu cũ xảy ra một số hiện tượng kì lạ. Phía dưới bầu trời Máu, những vùng đất nằm sâu dưới đáy đại dương bắt đầu trỗi dậy, mang theo đấy là nguồn tài nguyên dồi dào và những con người mới. Sự tái sinh của họ chính là khởi đầu cho những tham vọng về sau của các quốc gia hùng mạnh khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
China bước vào phòng, mang theo nào là hoa hướng dương vàng tươi dưới ánh nắng. Anh cố gắng lắm mới có được những cành hoa xinh như thế, vì dạo này thời tiết cứ mãi thất thường, nên hoa chết gần hết. Anh nói với cái giọng vui vẻ hòa hứng, “Chào buổi sáng, aru. Tôi có-” Nhưng có một chuyện lạ làm cậu không còn có sức để nói câu tiếp theo nữa. Russia đã biến đi đâu mất, cái giường hoàn toan trống không.
“Russia, cậu đâu rồi, Ivan?” China hỏi.
Đôi mắt tím ngơ ngác nhìn vào người đàn ông mặc cái áo màu đỏ vừa bước vào phòng ấy. Bàn tay nhỏ nhắn đang dịu dàng mân mê những cánh hoa. “Anh là người mang những bông hoa này sao, da? Em cảm ơn nhiều lắm.”
Russia buông tay ra, những cành hoa rơi xuống sàn lạnh ngắt. Anh chạy tới, ôm lấy cậu bé tóc vàng. “Đã hai mươi năm rồi, aru.” Cậu hôn lên mái tóc ấy. “Tôi nhớ cậu lắm.”
“Anh là China ở phía nam phải không, da? Em đã muốn gặp anh từ lâu rồi, nghe nói đất nước anh đẹp lắm ạ. Mà sao anh biết em thích loài hoa này?” Russia gỡ cánh tay China ra khỏi cổ mình. Đôi mắt tím dán chặt vào cái khăn trên cổ anh. “Sao anh lấy cái khăn của em? Trả đi, da.”
“Russia, cậu không nhớ gì sao, aru?” China hỏi, nước mắt cứ chực trào ra. Từ khi anh trở thành cường quốc, anh không biết thế nào là nước mắt. Nhưng giờ đây, nước mắt ấy lại rơi vì một đứa trẻ, không, có lẽ là một người bạn cũ.
“Thì em là Russia,” thằng bé đưa bàn tay lạnh ngắt lên khẽ chạm vào gương mặt anh. Đôi mắt tím nhìn sâu vào ánh mắt màu nâu huyền bí. “Anh thật đẹp như mọi người đồn. Em có thể có được anh không, da? Anh có thể trở thành một với Russia không?”
China chỉ cười, cười vì sự ngốc nghếch của thằng bé lên mười. Cậu bé phải biết bây giờ ai là kẻ nắm quyền chứ. China không phải là một tên yếu đuối như ngày xưa nữa. “Không phải, là tôi có được cậu, aru.”
Anh nhích tới gần, đặt môi mình lên môi cậu bé. Nó không thơm mùi vodka mà chỉ có mùi đất. China liếm vào môi dưới cậu bé, làm miệng em mở ra, rồi anh đưa cái lưỡi ướt át vào khám phá miệng em. Anh cũng lần tới những chỗ cũ. Đã hơn năm mươi năm rồi, anh không có cảm giác người nóng ran thế này. Mọi thứ dường như rất đỗi quen thuộc. Nhưng chỉ khác một điều, lần này anh là người chủ động chứ không phải là cậu bé có gương mặt đỏ bừng. Lưỡi anh cố gắng kéo lưỡi Russia để chúng có thể cùng nhau nhảy một điệu riêng. Em quá cứng đầu, không chịu khuất phục trước China hùng mạnh. Nhưng dần dà, em cũng thả lỏng người ra, và để anh là những chuyện mà mình muốn.
Nụ hôn trở nên ngọt ngào và say đắm hơn bao giờ hết. Nó như thể bù đắp lấy khoảng thời mà hai người không thể ở bên nhau.
Anh dứt môi ra, liếm mép, ngắm nhìn cậu bé đối diện mình. “Vậy em đã là của anh rồi, aru. Em hứa là không bỏ anh một mình đấy.” Russia chưa kịp lên tiếng thì anh đã ôm lấy cậu, choàng cái khăn màu tím lên cổ cậu bé.
Liên minh Chi-Rus được thành lập và Russia nhận được sự bảo hộ của cường quốc, không còn quốc gia nào dám xâm phạm đến lãnh thổ của quốc gia có diện tích lớn nhất
thế giới này. China chấp nhận viện trợ cho Russia mỗi khi đất nước cậu bé gặp khó khăn. Nhưng bù lại, Russia phải cho không một phần khoáng sản cho “người cha đỡ đầu” kiêm đồng minh này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America nhìn vào bản đồ nơi đã từng là England của một thời. Theo các nhà khoa học, hòn đảo nhỏ đó cũng sẽ sớm xuất hiện mà thôi. America đã đảo máy bay trên đấy hàng chục lần, nhưng vẫn chưa thấy hiện tượng nào xuất hiện.
France cũng đã được hồi sinh trong niềm hân hoan của Canada, nhưng em cũng không giấu được nỗi buồn. France không phải là France hòa hoa phong nhã nữa, mà chỉ là một đứa bé không hơn không kém. Giờ đây, ngoài những chuyện văn phòng ra, em còn phải dành thời gian dạy thêm cho France nhỏ bé đó những phong tục tập quán của France “ngày xưa”. Theo America, tên France bé nhỏ gì đó của em cậu chẳng thua kém gì lão già dê đó, suốt ngày cứ bám riết lấy Canada, không thì lại bám mấy cô hầu gái xinh đẹp.
Cậu đang ở trên máy bay riêng, trước mặt cậu, trên vùng đất mà từng là England đấy, xuất hiện một hòn đảo nhỏ. Đôi mắt xanh ấy mở to, dò bản đồ lần nữa cho chắc, rồi lập tức đáp xuống. England ngồi đằng sau máy bay chỉ biết cười, “Có biết dùng bản đồ đâu mà cũng bày đặt!” Anh đang ở bên cậu thì làm sao anh có thể tái sinh gì đấy cơ chứ. Cái đầu toàn là bánh thịt thì làm sao mà có thể hoạt động bình thường được. “Có xem kĩ chưa mà hạ xuống thế, America ngu ngốc!” Anh tự cười một mình.
Chiếc máy bay đáp xuống vùng đất đầy cỏ xanh, khác với cái cảnh khô cằn mà lần cuối cậu đến đây. Cậu dạo quanh, rồi nằm xuống cái bãi cỏ êm mượt. Thật là thích, ở đất nước cậu, hiếm có một vùng đất nào lại có một bãi cỏ xanh như thế. Cái màu này làm cậu nhớ lên đôi mắt của England. Cậu nhớ anh điều đó là không chối cãi. Japan, đồng minh của cậu cũng hiểu chuyện đó. Giờ chắc cậu ta cũng như cậu, đang đi tìm cái vùng đất từng là Greece hay Turkey gì đấy.
Đôi mắt ngước nhìn lên cái bầu trời Máu ấy, cậu tự nhủ sẽ biến nơi này thành một vùng đất hoàn toàn mới, để cho England của cậu sống. Đất nước này sẽ hoàn toàn do anh và em ấy cai trị. Và hai người lại trở thành đồng minh với nhau. Mối quan hệ ấy sẽ bền chặt đến mức cho dù ngàn năm sau vẫn không hề tan rã. Cậu cười thật to, tự mình khen cái ý kiến anh hùng đó. Nhưng rồi nụ cười đấy biến mất. Liệu anh khi tái sinh lại có thể yêu tôi như tôi yêu anh. Hay đứa bé đó sẽ đá cậu đi mà đi theo người khác… Sẽ không đâu, America anh hùng thế cơ mà, đất nước nào chả muốn quy phục cậu.
Một cái bóng che mất bầu trời của cậu. “Anh là ai?” Người đó hỏi. Cậu nhìn lên thì đó là một đứa bé gầy gò, mái tóc đỏ như máu, đôi mắt xanh nhưng nhạt hơn. Đôi lông mày cũng sâu róm nốt. “Tôi hỏi anh là ai, điếc à?” Thằng bé hỏi lại lần nữa, với cái giọng cao như ra lệnh. Quần áo nó rách rưới và vá nhiều chỗ, bên ngoài em khoác một cái áo chùng màu xanh dương đậm. Nó tức giận, cầm cái roi bên hông lên, “Anh mà còn nhìn tôi bằng cái con mắt xấu xí đó, tôi sẽ đánh anh bầm mình.”
“Xin lỗi,” America nói với giọng thất vọng. Tại sao mắt em không màu xanh như như cỏ, tóc em không vàng như những giọt nắng ngoài kia, chỉ trừ đôi chân mày xấu xí và cái tính cách, giọng nói cộc lốc là không hề thay đổi. “Á!” Cậu hét lên, nhìn chòng chọc vào thằng bé. Tên này đánh anh đau cứ như England vậy, mà cũng có thể khi tái sinh, anh không còn giữ được diện mạo của mình được nữa. Cũng đúng, trong mấy phim gần đây của Japan cho cậu xem cũng nói thế mà.
“Tôi nói rồi, anh không trả lời là tôi đánh anh!” Em nói.
England chỉ biết há hốc ra nhìn, thằng nhóc này hệt Scotland. Anh muốn làm gì cơ chứ anh hai. Thằng nhóc nó nhìn vào anh, anh biết mà, nó đang nhìn vào England bằng đôi mắt thách thức. Rồi đôi mắt đó lại dán vào America đang cười thật tươi và xoa đầu nó.
“Em tên gì?” America tươi cười hỏi.
“England.” Thằng bé đáp, đôi mắt America mở to ra nhìn nó.
“Em tên England thật sao? Nhưng em đâu giống England lúc trước.” America nói.
“Bộ trên đời này có hai tên England hay sao? Anh bộ hồi nhỏ bị té giếng hả? Đúng là một tên đần bẩm sinh.” England đó nói.
“Lúc trước từng có một England, anh ấy rất tốt với anh. Nhưng bây giờ anh ấy đã mất rồi.” America trầm ngâm nhìn vào thằng nhỏ, cố gắng tìm kiếm hình ảnh England trong cậu bé tóc đỏ này. Điều đó với cậu như một thách thức và anh hùng bao giờ cũng chấp nhận chúng. “Anh hỏi em một câu nhá.” America gãi đầu.
“Hỏi đi. Nói nhiều quá.” England có mái tóc đỏ đáp.
“Em có muốn đi theo anh không? Anh sẽ biến em thành một đất nước tràn ngập công lí và hạnh phúc.” America nói. Cậu sẽ biến thằng bé thành một England thật thụ, một England hoàn toàn thuộc về America.
“Được, tôi sẽ đi theo anh.” Thằng bé nói kèm theo cái gật đầu.
“Thằng ngốc, bộ cậu không thấy nó đồng ý nhanh thế sao? Này, động não đi chứ, động não đi.” England hét lên, dù anh biết America chẳng thể nào nghe được. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể tái sinh lần nữa để mang đến hạnh phúc cho em. Anh chấp nhận chỉ là một cái bóng vô hình đi theo em. Anh không biết nếu một mai anh được tái sinh, anh lại có thể quý em như lúc trước hay không. England này thật nhút nhát phải không? Làm ơn, hãy suy nghĩ đi America. Thằng nhóc đó không bình thường đâu. Xin em… Những giọt nước từ hai viên ngọc lục bảo cứ rơi. Đôi mắt xanh nhạt từ thằng bé tóc đỏ cứ nhìn chằm chằm vào anh. Còn England chỉ biết đứng nhìn thằng bé.
“Đồ khóc nhè.” England nhỏ tuổi hơn cất tiếng, một lần nữa lại làm America ngạc nhiên.
“Sao?” America đưa tay ra cho nó nắm. Bỗng dưng cậu phải bật lên những tiếng rên nho nhỏ, tay thằng bé mạnh hơn cậu nhiều lắm. Nó như muốn bẻ tay cậu ra. Nhưng America chỉ có thể cười mà thôi. Anh hùng không sợ đau phải không nào? Nhưng rồi sau đó nó lại buông tay cậu ra, lẽo đẽo đi theo mà không chịu nắm tay cậu.
“Không có gì, đồ đần.” Thằng nhóc khó chịu bảo. Đôi mắt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không. Nó đang nhìn cái gì đó trong không khí mà cậu không thề thấy được. Được một lúc em lại tiếp tục đi theo America, anh hai mới của em.
________________________________________________________
America lơ đễnh nhấc ly cà phê lên. Cậu đang ở cùng England bé bỏng của mình. Đã hai năm trôi quay và thằng bé lớn lên như thổi. Từ hôm cậu nhận nuôi em, em chỉ mới có sáu tuổi. Còn bây giờ, hai năm trôi qua, em đã trở thành một thằng nhóc mười tuổi thông minh lanh lợi. Em lớn rất nhanh, nhanh hơn bất kì quốc gia ở Europe vừa mới sinh ra. America luôn cười khi có người nhắc về em, em là một thằng bé mà khi nhớ tới cậu phải tự hào. Đúng là em của anh hùng có khác phải không?
“Anh có thương tôi không, America?” England hỏi. Em đang ngồi đối diện cậu. Và cứ mỗi lần em biết cậu định đi thì em lại hỏi những câu ấy. Suốt hai năm, cậu ít khi nào lo chuyện của quốc gia mình, mà chỉ tập trung vào em. America xây dưng cho em một quốc gia thật xinh đẹp như cậu đã hứa. Em và cậu cứ quấn quít lấy nhau. Vì một phần cậu biết em sẽ cô đơn như thế nào khi không có anh hai bên cạnh.
“Anh thương em, Andrew.” Cậu đáp. America không bao giờ gọi em bằng England từ khi nhận nó làm em. Đồng ý là cậu thân với nó nhưng đó không phải là lí do chính. Cậu chỉ quen với một người tên là England, và người đó đã mất rồi. Andrew là một cái tên phổ biến ở England ngày xưa, nó có nghĩa là can đảm. Cậu muốn khi em lớn sẽ thành một anh hùng vĩ đại, và có suy nghĩ thật người lớn chứ không như cậu.
“Tôi cũng quý anh.” Đôi mắt xanh ngước nhìn America. Cậu không bao giờ hiểu. Tại sao mỗi lần em nói cậu đó, thì trong thảm cỏ trước mặt không bao giờ hiện lên sự ấm áp. Tất cả chỉ là sự lạnh lùng, hiểm độc mà thôi. Cậu từng nói điều này với Japan hay Canada, nhưng hai người đó không tin cậu. “Tháng này, anh nhớ cấp tiền viện trợ cho nước tôi thêm đấy. Chúng tôi cần xây dựng thêm nhiều công trình nữa.”
America ngạc nhiên hỏi, “Được.” Cậu đáp trống không. Đã hai năm trôi qua, America không ngừng viện trợ cho người đồng minh này. Không giống như liên minh Chi-Rus, cậu không đòi hỏi England phải trao đổi gì cả.
Đã hai năm, kể từ khi có England ở bên, bề ngoài ai cũng thấy cậu vui hơn nhiều. Nhưng thật ra bên trong hoàn toàn khác hẳn. Em không phải là người cậu cần tìm, em không phải người mà cậu từng yêu thương. Hai người ấy hoàn toàn khác nhau, nhưng tại sao cậu cứ mù quáng làm mọi thứ cho em cơ chứ. Cậu đang cố tìm một chút hình bóng England trong em. Từng hành động của em cũng giống như England vậy, luôn mắng cậu là đần là ngốc. Em cũng thích hoa hồng giống như anh. Và màu mắt của em, cũng xanh như thế, nhưng không đẹp bằng người đấy.
Cậu lắc nhẹ ly cà phê lần nữa. Hai người họ đang ngồi bên trong một quán cà phê của Vietnam. Cô gái có mái tóc đen dài niềm nở cười khi hai anh em bước vào tiệm. Quán treo đèn màu cam, làm bật lên cái không gian ấm cúng một cách lạ lùng. Trên tường treo đầy những bức tranh mà America chả hiểu gì cả. Nếu có anh ở đây, anh sẽ lại ngắm chúng, và giải thích từng bức cho cậu nghe. Nhìn trên tờ menu, Cậu lập tức gọi một ly cà phê tên là “Cung bậc” con mình, chỉ vì cái tên lạ lùng đấy. Cậu vẫn còn mê cà phê, và tất nhiên là không thể uống trà được. Cậu sợ cái vị chát đó và đặc biệt là cái mùi cam thơm ngát cùng cái mùi hăng của vỏ sồi. Tất cả chỉ làm cậu nhớ đến con người đã xa lắm rồi.
Con người thật kì lạ. Họ có cứ muốn níu kéo lấy những thứ đã quá xa, như cậu đang cố gắng nhíu kéo hình ảnh của England trong thằng bé này. Nhưng khi gặp những thứ làm mình nhớ tới thì lại bỏ chạy, không can đảm đương đầu với nó.
Ly cà phê cậu đang uống là một ly cà phê có đến ba tầng khác nhau. Phần dưới đáy ngọt ngào, thơm lạnh; phần ở giữa màu cam sóng sánh, thơm mát dịu dàng, và một dòng đen-không- đường phía trên cùng. Uống cà phê cũng có thú vui, nó làm người ta nghiệm được vài điều. Tình yêu cũng giống như thế, có đắng có ngọt. Cả hai hòa quyện vào nhau tạo nên hương vị thật đặc biệt. Khi uống hết phần đăng đắng đấy, con người ta sẽ cảm thấy tình yêu thật ngọt ngào, tươi đẹp làm sao. Nhưng tại sao cậu chỉ có thể cảm nhận được cái vị đắng mà thôi, dù cậu đã chạm đến đáy của ly nước đó. Phần sữa đặc ngọt ngào đang chảy vào miệng nhưng hóa thành một chất đắng. Cũng giống cậu, cứ tưởng rằng mình đang chạm đến tình yêu, nhưng thực sự thứ đó hoàn toàn không tồn tại.
Cậu cười mỉm khi nhìn vào cái ly cà phê kì lạ. Nó làm cậu nhớ mỗi lần đến nhà England, nhà anh lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, thứ gì cũng có, nhưng lại chả bao giờ có cà phê, hay thậm chí là coca. Nhiều lúc cậu phải uống trà kèm với những món ăn khét lẹt ấy. Khi uống nó thì cậu lại bỏ vào đấy năm viên đường, nhưng cũng chẳng ăn thua gì. Cái chất đắng chát đấy vẫn bám vào cậu mãi không buông. Và thể nào anh cũng nhìn cậu bằng ánh mắt trách móc. Anh giận cậu không chịu ăn món anh nấu, trách cậu sao không chịu uống trà như anh. Đôi chân mày ấy chắc chắn sẽ nhíu lại, nước giọt nước mắt lại đọng lại trên hàng mi. Và tất nhiên là không bao giờ cậu có thể chịu được cái vẻ mè nheo đó hiện trên gương mặt anh, môi lại bĩu ra hờn dỗi. Cuối cùng cậu cũng phải cố gắng ăn cái thứ biết sẽ không hề tốt cho sức khỏe chút nào, uống cái thứ vừa nóng đến bỏng lưỡi lại vừa chát ấy.
“Anh có bệnh không?” England hỏi, “Sao anh cứ cười một mình hoài vậy?”
Cậu gãi đầu, “Haha, làm gì có chuyện đó.” Cậu cười, bàn tay với tới vò lấy đầu England, làm cậu bé phải trừng mắt với cậu. Sao em không thích vò đầu cơ chứ, ngày trước anh rất thích bàn tay đấy luồn vào tóc mình.
“Anh lại nhớ đến England đó à?” Cậu bé hỏi. “Anh ta đã chết lâu lắm rồi mà.”
America cười xòa. “Đến chừng bằng tuổi anh, em sẽ hiểu. Đến khi em tìm được người yêu em ấy.”
Thằng bé nhìn anh một hồi, rồi lại nhìn ở nơi nào đấy xa xăm lắm. Nó dường như đang nhìn vào cái ghế đằng sau lưng cậu. Nhưng có nhìn đáng nhìn chứ, chỉ là một cái ghế bình thường mà thôi. Thằng bé cười nửa miệng rồi quay sang tách trà trên bàn. Cậu đang tập cho England uống Earl Grey, nhưng có vẻ em không thích thú lắm. Cậu giục em ăn nhanh rồi đưa cậu bé về nhà, America còn nhiều chuyện phải giải quyết lắm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cánh quạt của chiếc máy bay kêu vù vù ngoài kia. England lặng lẽ bước vào phòng, mở ngăn kéo đầu giường, lấy một cái bật lửa và hộp thuốc. Một ngọn lửa sáng lên lập lòe trong căn phòng tối om. England hít hà từng hơi thuốc cay nồng trong không khí. Cậu tự nhận mình là một tên ghiền thuốc, và không thể nào bỏ được.
Cậu cười thầm vì sự ngu ngốc của tên tự xưng là anh mình. Cậu chỉ giả vờ với hắn mà hắn không hề nhận ra. Mỗi lần cậu làm nũng với hắn thì điều kiện gì hắn cũng đồng ý, dù là khó khăn cách mấy đi chăng nữa. Tên khờ đó vẫn nghĩ cậu là England, đó là lợi thế lớn nhất của cậu. Rồi khi nhớ đến những lần cậu phải giả vờ bĩu môi với hắn, cậu lại thấy ớn da gà, giờ thì không sao nữa. Khói thuốc sẽ làm cậu quên hết tất cả thôi.
“Dừng lại ngay, Scotland.” Cái bóng mờ nhạt cuối căn phòng dần dần hiện rõ trong bóng tối. Đôi mắt xanh lá bật lên trên bộ đồng phục màu cũng màu xanh nốt. Mái tóc vàng che phủ cặp chân mày rậm. Là England.
“Cuối cùng mày cũng xuất hiện rồi sao?” Thằng bé rít một hơi thuốc nữa. “Xuất hiện vì thằng mắc dịch đó. Sao mày không trốn đi cho rồi, để khỏi gặp lại anh mày.” Thằng bé nhìn England bằng cặp hình dao găm.
“Em xin anh, đừng phá America nữa. Vì anh mà giờ America…” England nói.
“Đau lòng à? Thương xót nó à?” Scotland nói. “Mày làm thế là vì cái gì chứ? Thằng nhóc đó không còn thương mày nữa, người nó thương giờ là England đứng trước mặt nó này. Là tao, không phải mày.”
“Em xin anh, anh hai. Anh dừng tay lại đi, buông tha cho cái tên đần đấy đi.” England nói, ánh mắt xanh hiện lên vẻ cầu xin. Trước đến giờ, dù thế nào đi nữa, em cũng có bao giờ cầu xin anh đâu. Chỉ vì tên đần đấy mà em phải xin anh sao? Gương mặt Scotland vẫn lạnh băng, nhưng anh biết, bụng mình giờ đang muốn xâu xé cái bánh hamburger đó ra làm trăm mảnh.
“Tại sao tao phải dừng tay? Tao còn muốn chơi với thằng em bé nhỏ, xinh xinh của mày mà. Tao muốn nhìn thấy cái vẻ mặt đau khổ của nó. Tao muốn cho nó biết thế nào là sự phản bội. Anh mày chỉ thay mày dạy dỗ nó thôi mà. Tao thật sự rất hối hận, không nuôi dạy mày đàng hoàng. Để bây giờ mày chỉ là một thằng hèn hạ, bám theo tao mà xin xỏ.”
“Anh muốn gì ở em cũng được, buông tha cho America đi. Cậu ta chỉ là một thằng ngốc, thằng ngốc thì không đáng cho anh chơi đùa đâu.” England bắt đầu khóc, em có biết lúc khóc gương mặt em rất giống thiên thần không?
Scotland cười, cười vào cái suy nghĩ bâng quơ, cười vào thằng em ngu ngốc. “Mày cũng chẳng đáng giá chút nào, quý ông à. Chạm vào nó hay thậm chí chạm vào mày cũng chỉ làm bẩn tay tao thôi.” Anh nói dối, phải. Anh thật sự không muốn chạm vào tên bị thịt đó. Nhưng anh muốn chạm vào em, England. Nhưng bây giờ em chỉ còn là cái bóng vô dụng, thế để làm gì chứ? Sao em không tái sinh như anh, chúng ta lại có thể ở bên nhau. Em chỉ là một hồn ma, mà anh chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm vào.
Anh hít một hơi từ cái điếu thuốc đang cháy đỏ trong bóng tối. Cái khói cay xè mà không phải ai cũng chịu được. Có lẽ Scotland hút thuốc từ khi biết rằng cái bóng trước mặt anh nhặt một thằng nhỏ về. Mỗi lần cứ nhìn thấy em bế thân hình bé nhỏ kia trong tay thì lòng anh lúc nào cũng như dao cắt. Anh muốn nói rằng mình rất yêu em, hãy đến với anh, anh sẽ bảo vệ em. Nhưng không, anh chỉ có thể đứng đó, mắng nhiếc vào em, ném đá vào em cho đỡ tức. Và cứ mỗi lần hút thuốc là mỗi lần anh có thể quên đi những phiền muộn trong lòng. Khói thuốc đó sẽ mang em đến bên anh, dù tất cả chỉ là hư vô mà thôi.
Và cứ thế, Scotland lại nghĩ đến những hình ảnh lúc nào cũng lởn vởn trong đầu anh. Anh thấy em đang khóc, đang đau khổ quỳ dưới chân anh. Khắp người em chỉ toàn là những vết thương do cái roi đó quất vào. Màu đỏ của máu hằn lên làn da trắng mà anh bao lần muốn chạm vào đấy, muốn tay mình lướt lên đấy. Gương mặt hồng lên cùng đôi môi đang sưng tấy lên là nổi bật hai viên ngọc đang dìm trong nước. Scotland cười thỏa mãn gì những hình ảnh diễn ra trong đầu mình. Hút thuốc cũng có cái lợi. Nó làm cho những người như anh thỏa mãn bằng những hình ảnh đẹp đẽ đó trong chốc lát.
“Anh hút thuốc nhiều quá không có lợi đâu.” Arthur nói.
“Kệ tao.” Scotland hét lên, rít hơi khói cay xè ấy lần nữa. Anh đang bực mình vì câu nói của thằng em. “Phiền quá. Mày có biến đi không? Mày tin là tao kêu cái thằng đần đó tức tốc bay đến đây không?”
“Vâng.” England lí nhí đáp. Bóng ma biến mất dạng, để lại người anh một mình trong căn phòng tối om.
_____________________________________________________
P/S Tớ biết tớ sai rồi. Đừng có ném dép + cà vô tớ nữa. Đừng hỏi tớ tại sao nuôi lâu rùi mà Ú ko biết đó là Scot... Haizz
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Tái sinh tức là phải quên đi mọi chuyện của kiếp trước, đó là quy luật của vòng luân hồi. Bây giờ China trở thành seme rồi nhỉ? Việt Nam vẫn đang bị lăm le, tớ lo quá, đừng để Việt Nam bị biến mất trên bản đồ nha tác giả, hoàn toàn ko muốn thế đâu!!
Nói về America, cậu ta chắc ít gặp Scot nên ko nhớ mặt anh ấy, vì vậy dễ bị lừa. Sao Scot ko bị mất trí nhớ giống như Russia nhỉ? Hay ý chí báo thù quá mạnh khiến Scot nhớ dai dẳng mối thâm thù với America?? America ko quá ngốc, cậu ấy nhìn thấu tia nhìn hiểm độc của Scot nhưng trái tim cậu đã che mờ lí trí, phủ định điều đó.
Sắp sửa có thêm 1 bi kịch lớn đây. Mà sao anh Scot cứ khoái đi ngược lại lòng mình thế nhỉ? Muốn ôm England vào lòng nhưng rốt cuộc lại đánh England tơi tả. Con người đúng là sinh vật siêu phức tạp.
__________________
Tái sinh tức là phải quên đi mọi chuyện của kiếp trước, đó là quy luật của vòng luân hồi. Bây giờ China trở thành seme rồi nhỉ? Việt Nam vẫn đang bị lăm le, tớ lo quá, đừng để Việt Nam bị biến mất trên bản đồ nha tác giả, hoàn toàn ko muốn thế đâu!!
Nói về America, cậu ta chắc ít gặp Scot nên ko nhớ mặt anh ấy, vì vậy dễ bị lừa. Sao Scot ko bị mất trí nhớ giống như Russia nhỉ? Hay ý chí báo thù quá mạnh khiến Scot nhớ dai dẳng mối thâm thù với America?? America ko quá ngốc, cậu ấy nhìn thấu tia nhìn hiểm độc của Scot nhưng trái tim cậu đã che mờ lí trí, phủ định điều đó.
Sắp sửa có thêm 1 bi kịch lớn đây. Mà sao anh Scot cứ khoái đi ngược lại lòng mình thế nhỉ? Muốn ôm England vào lòng nhưng rốt cuộc lại đánh England tơi tả. Con người đúng là sinh vật siêu phức tạp.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
Viết rất hay. Đặc biệt cảm ơn và ủng hộ bạn : )
Ps: Không có gì xa lạ cả...
__________________
"Tôi chưa có bạn trai và cũng không dự định có bạn trai, nguyện suốt đời làm fanboy USUK. Anh biết họ chứ?"
__________________
Cái phần făng boi là chữ kí của bạn trên, nhưng mình thấy quá hay nên cop cả vào =))
__________________
Viết rất hay. Đặc biệt cảm ơn và ủng hộ bạn : )
Ps: Không có gì xa lạ cả...
__________________
"Tôi chưa có bạn trai và cũng không dự định có bạn trai, nguyện suốt đời làm fanboy USUK. Anh biết họ chứ?"
__________________
Cái phần făng boi là chữ kí của bạn trên, nhưng mình thấy quá hay nên cop cả vào =))
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Giải thích chuyện là như thế này. Anh Rus ko mất trí, ảnh ko tan biến như mấy anh già khác --> Trí nhớ chỉ lùi về lúc khoảng 10 tuổi. Còn anh Scot thì đợi câu giải thích ko thỏa đáng ở chap 10 nha.
Anh Iggy thích Ú mà ít khi nào nhận. Scot Iggy là hai anh em ---> Tsundere giống nhau, có điều Scot chơi bạo lực hơn. Sadist mà.
@Bạn GorD ơi: Câu đầu tớ hiểu. Câu sau hem hiểu.
__________________
Koa-chan wrote:Tái sinh tức là phải quên đi mọi chuyện của kiếp trước, đó là quy luật của vòng luân hồi. Bây giờ China trở thành seme rồi nhỉ? Việt Nam vẫn đang bị lăm le, tớ lo quá, đừng để Việt Nam bị biến mất trên bản đồ nha tác giả, hoàn toàn ko muốn thế đâu!!
Nói về America, cậu ta chắc ít gặp Scot nên ko nhớ mặt anh ấy, vì vậy dễ bị lừa. Sao Scot ko bị mất trí nhớ giống như Russia nhỉ? Hay ý chí báo thù quá mạnh khiến Scot nhớ dai dẳng mối thâm thù với America?? America ko quá ngốc, cậu ấy nhìn thấu tia nhìn hiểm độc của Scot nhưng trái tim cậu đã che mờ lí trí, phủ định điều đó.
Sắp sửa có thêm 1 bi kịch lớn đây. Mà sao anh Scot cứ khoái đi ngược lại lòng mình thế nhỉ? Muốn ôm England vào lòng nhưng rốt cuộc lại đánh England tơi tả. Con người đúng là sinh vật siêu phức tạp.
Giải thích chuyện là như thế này. Anh Rus ko mất trí, ảnh ko tan biến như mấy anh già khác --> Trí nhớ chỉ lùi về lúc khoảng 10 tuổi. Còn anh Scot thì đợi câu giải thích ko thỏa đáng ở chap 10 nha.
Anh Iggy thích Ú mà ít khi nào nhận. Scot Iggy là hai anh em ---> Tsundere giống nhau, có điều Scot chơi bạo lực hơn. Sadist mà.
@Bạn GorD ơi: Câu đầu tớ hiểu. Câu sau hem hiểu.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Lishrayder
__________________
Mình chờ chap 6, chap 5 dẫn dắt tốt và rất gợi mở :")
Nhưng mà mình hông thích thằng Scot-nhỏ láo toét =3= mình muốn anh Scot khùng
Về vấn đề Ú ko nhận ra Scot, thì fanfic chấp nhận tất cả
Chap sau rất đáng mong đợi a~ X"D
__________________
Mình chờ chap 6, chap 5 dẫn dắt tốt và rất gợi mở :")
Nhưng mà mình hông thích thằng Scot-nhỏ láo toét =3= mình muốn anh Scot khùng
Về vấn đề Ú ko nhận ra Scot, thì fanfic chấp nhận tất cả
Chap sau rất đáng mong đợi a~ X"D
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
À, nghĩa là việc England hi sinh làm nhiều thứ vì America không xa lạ chút nào ^^
Mà thế ra Arthur là England chứ không phải UK nhỉ?! Thế thì lá cờ đại diện là trắng - chữ thập màu đỏ rồi : x
Tiếp tục ủng hộ
__________________
À, nghĩa là việc England hi sinh làm nhiều thứ vì America không xa lạ chút nào ^^
Mà thế ra Arthur là England chứ không phải UK nhỉ?! Thế thì lá cờ đại diện là trắng - chữ thập màu đỏ rồi : x
Tiếp tục ủng hộ
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Warning: đánh đập hành hạ một cách dã man....
Paring: Only ScotUsUK,
Hi vọng chap này ko uổng công bạn Lish chờ đợi. Để bạn thất vọng tớ thấy hơi kì...
Em GorD, em coi xong hối hận còn kịp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 6
By tea&coffee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba năm sau, năm 2042, MEU bắt đầu kế hoạch thôn tín toàn Châu Âu của mình. Bọn chúng đưa ra những lời đả kích, làm cơ sở cho bọn phản động chống lại chính quyền. Mang danh nghĩa giải phóng Châu Âu ra khỏi tay của cường quốc châu Á và châu Mỹ, bọn chúng tiến quân vào, giết chết quân đồng minh đồng thời đóng quân ở đấy. Đồng thời thay đổi chính quyền, tập quán của người dân, truyền bá đạo Hồi nhằm thay thế đạo Thiên Chúa vốn từ lâu đã thịnh hành trên đất nước này.
Năm 2043, lần lượt các quốc gia Châu Âu, trừ Russia, đều nằm trong tay MEU. Các nước đồng minh ra sức chống cự, phản kháng, nhưng đều đầu hàng trước bọn chúng. Đa phần vì sợ thế lực Hồi giáo hùng mạnh, đồng thời sợ căn bệnh mà chúng đã gây ra hơn ba mươi năm trước. Chúng cũng muốn thôn tính cả vùng Russia rộng lớn giàu tài nguyên, nhưng lại sợ gã khổng lồ ấy sẽ đè bẹp mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Quân của bọn chúng đã hoàn toàn chiếm được England, thưa ngài America.” Người lính chạy vào cấp báo cho America cùng boss.
America giận dữ, “Sao? Tăng quân, giết chết hết bọn phản động.”
“Câm mồm.” Boss hét lên, nhìn chằm chằm vào America, làm người lính báo tin run bắn lên trong sợ hãi. “Dừng hành động ngu ngốc lại ngay. Chúng ta đã thương tổn quá nhiều, người dân đang bắt đầu biểu tình.”
America cau mày nhìn lại boss của mình. “Ông đã quên rằng England đã giúp đã chúng ta thế nào sao? Anh không tiếc hi sinh bản thân mình để giúp chúng ta trong WWIII, chúng ta phải giúp đỡ England trong thời điểm khó khăn.”
“Cậu đừng điên khùng nữa, đó không phải England ngày xưa. England kia đã chết, còn thằng ăn bám đó không phải England.”
“Em ấy là England.” America hét lên, bĩu môi. Cậu biết đó phải là England ngày xưa, ông đừng đánh vào đó. Ông già kia, đừng làm tôi tỉnh mộng có được không?
“Đó chỉ là cái tên mà thôi.” Ông ta nói. “Cậu đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Tên đó chỉ đánh vào lòng thương hại và cậu biết gì không? Nó đang bòn rút chúng ta từ từ.”
“Không. Không phải.” America tiếp tục cãi nhau với boss mình.
Tiếng bước chân của ai đó đang rất gần. Anh ta đẩy cánh cửa ra, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. “Cấp báo, quân của England đã đánh đuổi được phiến loạn.”
“YEAH!!” America hét lên. “Thấy chưa? Em ấy rất giỏi, em ấy không phải là kẻ ăn bám gì đó đâu.” America cười tươi, rạng rỡ còn trong khi boss của cậu cứ cau mày lại, không nói tiếng nào.
“Còn nữa thưa ngài. Quân của England cũng đã tiêu diệt gần hết quân tiếp viện của ta.” Người đó nói tiếp.
“Sao?” America hét lên. Cậu tức giận, đập tay vào bàn. “Láo, tất cả tin đó đều là sai sự thật.” America nhắm lấy cổ áo người lính. “Nói đi, tất cả điều là sai sự thật, phải không? England không bao giờ làm vậy cả.”
“Buông cậu ta ra.” Boss cậu ra lệnh, nhưng cậu đã bỏ ngoài tai. Tại sao em lại tấn công cậu? Tất cả đều là giả dối. America chạy nhanh ra khỏi phòng, bước nhanh tới ăng-ga. Cậu sẽ leo cái máy bay riêng, bay thẳng tới nhà của England. Cậu phải hỏi em cho rõ. America luôn đối xử tốt với em, tại sao em lại làm thế với cậu cơ chứ.
I will be your hero~
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, thật bực mình. America ngạc nhiên khi thấy England gọi cho mình.
“Alô, America.”
“Andrew. Tại sao-“
Cậu chưa nói dứt câu thì England đã xen vào. “Tôi đang ở nhà anh. Anh mau về ngay.” Cậu em nói với giọng ra lệnh. America chỉ biết gật đầu, mặc dù cậu biết em không thấy. Rồi cậu nhanh chóng chạy ngay ra nhà xe, và lái về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi xe vừa thắng lại, America đã đá cửa ra, chạy thẳng vào nhà. Andrew hay England đang chờ sẵn cậu ở đó, cùng với một khay cà phê. Em chỉ vào cái ghế đối diện, “Anh ngồi đi. Tôi đang đợi anh nãy giờ.”
America ngồi xuống rồi em chuyền cho cậu tách cà phê đang còn nóng. Cái chất đen sóng sánh cùng hương thơm ngào ngạt đang mời gọi cậu. Cậu uống một ngụm cho tỉnh táo. Nãy giờ nhiều chuyện làm phiền cậu quá. Cà phê em pha đắng, không một chút ngọt nào, còn cậu thích có một chút ngòn ngọt trong cái vị đắng kia hơn. Cậu nhìn vào cậu thanh niên mười bảy tuổi ngồi trước mình. Em lớn nhanh như thổi. Với mái tóc đỏ như lửa kia, thì chỉ nhìn từ xa là đã có thể nhận ra em rồi. Đôi mắt màu xanh lá ẩn dưới hai hàng lông mày rậm cũng đỏ nốt. Cậu chỉ cười, ngoài hàng chân mày đó ra thì em chẳng giống Arthur chút nào cả.
“Anh có chuyện muốn hỏi em.” America nhíu mày lại.
“Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, nhưng có thể đợi tôi một chút không. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.” Andrew đang từ từ đếm ngược. Cậu chẳng hiểu em muốn gì cả. Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ dường như đang hoa lên vậy. Cậu không còn biết gì hết…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America tỉnh dậy thì thấy toàn thân ê ẩm, mắt thì cứ hoa lên như có hàng ngàn con đom đóm. Áo cậu bị cởi ra hết, hai gối đang chạm vào cái sàn nhà lạnh ngắt, còn hai tay cậu đang bị trói ra đằng sau bởi một cái còng sắt. Cậu cố kéo nó ra, nhưng tất cả chỉ làm tay cậu đau nhức thêm mà thôi. Andrew đang ngồi trước mặt cậu với điếu thuốc lá trên môi. “Tỉnh rồi à, America?”
“Andrew, tại sao em lại làm vậy?” America hét lớn.
“Tại không phải Andrew của ngươi, ta là Scotland, tên khờ.” Scotland cười, rít thêm chút khói thuốc. “Tao không biết England có dạy mày không? Không nên tin người, hamburger à.” Cậu thanh niên tóc đỏ đứng dậy khỏi ghế, tay kia cầm cái roi da. Scotland tiến về phía trước, chỗ mà America đang bị trói. Cậu cứ cố gắng giựt cái còng tay để thoát khỏi đấy, nhưng không kịp nữa rồi. Nhát roi đầu tiên quất vào da cậu đau nhói. Cậu tóc đỏ nói tiếp, “Bài học đầu tiên cho mày đó. Tao sẽ thay thằng anh ngốc của mày mà dạy mày.”
“Ahhhh!” America hét lên.
“Sao? Đau lắm phải không, America? Nói.” Scotland quất thêm một roi nữa, đúng ngay chỗ lúc nãy. Máu bắt đầu tụ lại tại thành một đường dài màu đỏ thẫm.
“Anh hùng không sợ đau.” America hét lên. Scotland phà cái thứ khói cay xè vào mặt cậu.
“Cứng đầu nhỉ?” Scotland. “Bài học thứ hai, đừng bao giờ tự xưng mình là anh hùng.” Một nhát nữa trúng ngay mặt America, cái dung dịch màu đỏ tanh tưởi chảy ra, nhỏ từng giọt lên cái áo sơ mi màu trắng. “Tao ghét mấy thằng cứ cho rằng mình giỏi hơn người khác.”
“Chỉ có tiểu nhân mới ghét anh hùng như tao thôi.” Cậu người Mỹ lại thét lên, cậu cố không bật lên tiếng hét như lúc nãy. Cậu cắn chặt môi mình đến chảy máu.
“Chết chưa, tao đánh trúng gương mặt đẹp trai của mày rồi sao?” Scotland trêu ghẹo, anh ngồi xuống đối diện với đôi mắt xanh của America. “Xem nào, tóc vàng, mắt xanh.” Scotland đưa tay lên xoa mặt America, vuốt nhẹ má của cậu. “Da mày mềm mịn quá, đánh chắc đau lắm hả? Chà, England của tao thích mấy thằng như mày sao. Nó chỉ toàn thích mấy thứ tầm thường thôi.”
“England không phải của mày.” Lửa bắt đầu cháy râm ran trong ngực America, England không phải là vật sở hữu của tên tóc đỏ này. “Anh ấy không là của ai cả.”
“Haha.” Scotland cười, nhìn America với ánh mắt khinh miệt. “Vậy nó là của mày sao, mày tính nói như vậy à?” Scotland giơ tay lên, tát vào mặt cậu tóc vàng một cái thật mạnh, ngay bên má đang chảy máu. Làn da trắng hằn lên năm dấu tay đỏ tươi. Anh tóc đỏ liếm lấy những giọt máu dính trên ngón tay mình. “Máu của mày có vị thế nào nhỉ? Tanh và dơ bẩn giống mày vậy.”
“Còn mày chỉ là một tên đần thối nghiện hút.” America nói, kèm theo cái nụ cười khinh khỉnh.
Chát.
Một nhát roi nữa hằn lên ngực America. “Điều thứ ba, đừng có mà xúc phạm tao, America à. Nãy giờ tao dạy mày cũng nhiều rồi, mà mày chẳng học được gì sao, thằng bất tài.”
“Anh hùng không phải là bất tài.” Cậu tóc vàng hét lên, giọng cậu bắt đầu khản đặc lại. Cổ họng đau rát vì phải hét từ nãy đến giờ.
“Tao nói mày đúng là thằng bất tài mà. Tao dạy mày rồi, đừng có xưng anh hùng trước mặt tao.” Scotland quất một lượt vài roi nữa vào ngực America. “Sao mày không hét, không rên rỉ nữa. Tao muốn nghe thấy mày rên, mày khóc, và quỳ xuống van xin tao.”
“Đợi kiếp sau đi.” America cười. Đôi mắt xanh lơ nhìn vào cặp mắt màu xanh lá.
Scotland lại ngồi xuống lần nữa. Bàn tay nâng cằm cái tên ngốc cứng đầu lên, “Dũng cảm quá! Tao thích những tên thế này.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người cứ khiêu khích lẫn nhau suốt cả tiếng đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua, thì những đường máu cứ hằn lên trên ngực America. Má cậu đầy vết bàn tay trên đấy vì những cái tát thật mạnh vào mặt. Môi cậu thì sưng tấy vì America cắn nó để kiềm chế tiếng hét.
“Sao? Vẫn chưa chịu van xin tao à?” Scotland nhìn cậu, lửa xuất hiện trong đôi mắt xanh. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhận mình là một người biết kiên nhẫn là gì.
“Không, đồ nghiện hút.” America đáp.
Scotland cười gian xảo. Anh rít thêm một hơi thuốc nhưng vẫn chưa chịu phà nó ra ngoài mà vẫn giữ trong họng. Scotland bóp chặt lấy hai bên má America, làm cậu phải há miệng ra. Scotland áp môi mình lên làn môi đang sưng tấy đó, khói từ miệng anh bắt đầu lan sang cậu, làm cậu ho sặc sụa. Còn anh vẫn cứ đứng đấy nhìn tù nhân của mình đang chết ngạt vì chất nicotin. Anh cảm thấy vị gì mằn mặn trong miệng mình, America vừa cắn vào môi anh đến bật máu, thằng nhóc gian xảo.
“Tên khốn.” Scotland nói.
“Anh hùng không phải là tên khốn.” America cười, tự hào vì câu mình mới vừa nói. “Mày bắt trói tao chỉ vì muốn hành hạ tao thôi sao? Thật ra mày muốn gì?”
“Hahaha, lần đầu tiên tao mới thấy mày thông minh thế đấy.” Scotland nói. “Hành hạ mày không chỉ để thỏa cơn giận cả trăm năm nay của tao thôi. Tao còn muốn người đó chứng kiến mày bị hành hạ mà không làm được gì sẽ có gương mặt như thế nào?”
“Người đó?” America hỏi. Chẳng lẽ… “England còn sống sao? Anh ấy ở đâu? Mau kêu anh ấy ra đây ngay đi.” Tại sao anh phải trốn tôi chứ? Đôi mắt xanh dáo dát tìm hình bóng gầy gò quen thuộc. Nhưng chẳng có gì ngoài đồ đạc cũ và cái bóng đèn vàng treo trên trần. Anh mau ra đây đi, đã hơn ba mươi năm rồi. Chẳng lẽ anh không còn thương tôi sao? “Anh xuất hiện đi England.” America la lớn mong England có thể nghe thấy được.
“Bài học thứ hai mươi ba cho mày, không được ra lệnh cho tao.” Một nhát roi nữa trúng vào mặt America. “Sao? England, mày vẫn muốn ở đấy mà nhìn thấy em mày bị hành hạ sao? Mày xem bộ dạng của anh hùng mày nè? Mày mà không xuất hiện tao sẽ đánh cho nó chết.”
England chỉ biết đứng đấy nhìn vào cái cảnh tượng trước mặt. Anh chỉ biết đứng đó mà khóc, chẳng thể làm gì để giúp America cả. Phải chăng ngay từ đầu, lựa chọn của anh đã là sai. Nếu anh cam đảm chọn con đường tái sinh, anh có thể sẽ sống với America. Và thà rằng, có lẽ anh sẽ quên đi tất cả, làm lại một con người mới. Có thể lúc đó England sẽ không còn thương yêu America nữa, có thể hai chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng nếu như thế thì America sẽ không gặp Scotland, em sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.
Anh không thể giúp gì cho em cả America. Anh xin lỗi, thế mà ngay từ khi em sinh ra. Anh cứ cao giọng đòi bảo vệ cậu em bé nhỏ này. Anh xin lỗi. Lúc trước anh không muốn giết em, chỉ vì anh sợ em khi sinh ra một lần nữa có thể không còn thương anh. Anh thật là một thằng nhát gan phải không? England gục xuống, nước mắt cứ rơi trên gương mặt đang đỏ hồng lên.
Từng nhát roi đang quất vào da thịt America. Anh sợ gì chứ? Tại sao anh không ra mặt để giúp em. Nếu anh xuất hiện thì em sẽ mãi bám lấy cái hình bóng này mà sống. Anh biết cái em thật sự cần không phải là một thứ vô dụng như anh, mà là một con người bằng da bằng thịt. Người đó mới có thể mang hạnh phúc được cho em America à.
Em thường nói, nguyên tắc thứ nhất khi uống cà phê là đừng hâm nóng nó. Vì hâm nóng cà phê sẽ không ngon, thứ dung dịch đen sóng sánh sẽ mất hết mùi vị và đắng. Những người hâm nóng cà phê chỉ là những người thích hoài niệm, chỉ ôm chặt cái quá khứ mà thôi. Em từng nói những con người ấy chỉ là một lũ vô dụng, chỉ giữ khư khư cái thứ biết nó sẽ làm mình đau khổ. Em còn nói anh hùng luôn nhìn về tương lai. Nhưng tại sao giờ em lại quên điều đó. Em nhận nuôi Scotland cũng chỉ vì muốn tìm cái gì đó ở nơi anh. Anh hiểu điều đó, America ngốc nghếch à.
“England, mày ở đâu? Tao biết mày đang nhìn tụi tao?” Scotland hét lên. “Tao biết mày lại rơi nước mắt vì thằng này, thằng em nhu nhược.” Scotland móc trong túi ra một cái lọ chỉ toàn chất màu trắng. England nhận ra đó là muối, anh muốn rắc thứ đó vào America sao? “Mày biết tao tính làm gì rồi đó.” Anh giơ lọ muối lên cao và bắt đầu rắc thứ mịn gần giống như bột đấy lên những vết thương đang chảy đầy máu.
America không còn chịu đựng được nữa, những hạt muối bám lên, đau và rát đến nỗi làm cậu phải hét lên. “Ahhhh.” Nhưng bỗng dưng America không hét lên nữa, điều đó làm England bất ngờ. Tên ngốc lại muốn làm gì đây.
America chỉ cười, tại sao một anh hùng lại rên la như thế. Thật là nhục nhã quá. Nếu England ở đây anh sẽ cười cậu mất. America chỉ muốn mình mãi là một anh hùng trong lòng anh mà thôi. “England! Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Tôi sẽ chứng minh cho anh cùng cái tên đáng chết này, tôi đây anh hùng như thế nào.” America cười to.
England chỉ biết đứng đấy lau những giọt nước mắt. Em vẫn là người làm cho anh cười nhiều lẫn rơi nước mắt nhiều nhất. America ngu ngốc, cứ tiếp tục như thế em sẽ không chịu được đâu. Hơn ba mươi triệu người đang cần em, em biết thế không? Họ sẽ ra sao nếu thiếu một anh hùng như em dẫn dắt. Ngay cả Canada, Japan cũng đang phụ thuộc vào em, ngốc à.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi
Tôi đã một lần mất mát
Nhưng giờ đây tôi như được tìm lại
Tôi đã mù quáng nhưng bây giờ tôi đã hiểu…”
Giọng hát trong trẻo ấy giờ đã trầm lại và khàn khàn. America hát để quên lấy cơn đau đang hành hạ thể xác. Nhưng điều đó chả là gì ngoài việc cậu không thể gặp được England mặt dù biết anh đang ở đâu đây. Anh không muốn thấy mặt cậu như thế này, hay thậm chí anh muốn quên cậu đi, vì cậu chỉ khiến anh đau khổ. Cậu vẫn còn nhớ triết lí sống của mình: đừng hâm nóng cà phê. Nhưng giờ cậu đang làm điều ngược lại. Cậu từng cao giọng bảo với anh rằng, nếu ngày nào đó anh chết đi, cậu sẽ mãi quên anh. Và rồi anh cau mày, anh khóc, anh đánh vào cậu những cú thật đau. Càng trưởng thành, cậu càng hiểu một điều, nói luôn dễ hơn làm.
Miệng của vẫn ngân nga cái giai điệu dịu dàng ấy, nhưng đầu đang nghĩ về những điều đã xa thật rồi.
“…Chính ân huệ ấy đã dạy tôi
Trái tim tôi sợ hãi
Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi
Thật quý giá biết bao
Chính là ân huệ ấy xuất hiện
Giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng…”
Một giọng nói khác cất lên cùng bản nhạc êm dịu ấy, cái giọng mượt mà lúc trước từng hát cho cậu nghe. Cái bóng mờ nhạt từ đâu hiện lên, cái thân hình gầy gò ốm yếu cùng mái tóc vàng quen thuộc. Vẫn đôi mắt xanh như bãi cỏ, nhưng tại sao nó chỉ chứa đầy dã tâm. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì người đó giống hệt như anh, Iggy.
“Chào America.” Anh nói. “Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn ngu ngốc như xưa. Sao lại hát thánh ca vào lúc này cơ chứ?” England vừa nói vừa cười như đang giễu cậu. “Hay ngươi ăn quá nhiều hamburger đến nỗi quá điên luôn rồi. Dạo này ta thấy hình như ngươi lại mập thêm vài kí nữa rồi đấy.”
“Anh mới là ngốc ấy, hamburger ngon thế cơ mà. Đỡ hơn cái món bánh của anh á. Với lại tướng tôi như thế này chỉ có hai chữ, tuyệt vời.” America bĩu môi. Sao lúc nào anh cũng có thể nói móc cậu thế. Cậu là con người hoàn hảo nhất thế gian này. Tất nhiên cậu rất ghét ai cứ bới móc chuyện cậu ra. “Cái chân mày sâu róm của anh càng lúc càng rậm thì phải?” America cười tươi, đôi mắt xanh nhìn lên hàng chân mày rậm quen thuộc. Tại sao hai người sao bao nhiêu năm không gặp mà cậu vẫn không nói được một câu ra hồn thế?
“Đừng có nhìn chằm chằm vào nó, America.” England đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.
“Anh là ma à? Hèn chi, càng lúc càng thấy anh xấu xí hơn.” America cười.
“Thiên thần, ta là thiên thần.”
Nụ cười hiện lên một cách mơ hồ trên gương mặt lạnh lùng của Scotland. Anh làm mọi chuyện tới cùng cũng chỉ có hai mục đích. Một là dạy dỗ cái tên hỗn láo đang bị trói ở kia, trút tất cả bực dọc mà anh chịu đựng mấy trăm năm của mình vào da thịt hắn. Anh muốn hắn phải rên rỉ trước mặt anh, anh muốn hắn phải khóc than và nói rằng England mãi là của anh. Và hai là muốn thằng em nhỏ này vui thôi. Nó âm thầm theo tên đó làm gì chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Anh lại phì phèo điếu thuốc trên môi để quên hết mọi chuyện buồn. Chất nicotin tàn phá tất cả bộ phận trong cơ thể anh. Anh chấp nhận đổi lấy tất cả để nhận những ảo mộng, những mơ tưởng và quên đi cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực.
Scotland bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa nhà kho lại, để mặc cho hai người nói chuyện một mình. Chắc hôm nay anh điên thật rồi, chẳng phải anh hứa với bản thân mình là nhất định hành hạ hai đứa nó sao? Nhưng anh biết chắc một điều, nếu cứ ở trong đấy, anh sẽ càng đau đớn hơn, đau đến nỗi mà mấy cái chất độc hại trong màn khói mờ mờ ảo ảo này cũng không thể làm vết thương lành lại được.
“Cảm ơn.” England nói vọng theo.
“Tôi nhớ anh lắm, England.” America nhìn vào cái hình bóng mờ nhạt phía trước mình. Cậu vừa mừng vừa sợ. America mừng vì đã nhìn thấy anh, anh đang đứng đấy như lúc còn sống. England vẫn mắng nhiếc cậu như lúc trước. Tất cả tái hiện lại như một đoạn phim ngắn trong đầu America. Cậu sợ vì mọi thứ tồn tại bây giờ đây chỉ là tạm bợ. Chỉ cần một cái chớp mắt tất cả sẽ tan biến ngay thôi. Tay cậu đã bị trói rồi, nếu không bây giờ cậu đã có thể thử chạm vào anh, có thể ôm chặt anh vào lòng. Nhưng cậu biết rằng dù nhíu chặt thế nào, anh cũng sẽ tan biến đi thôi.
“Ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi một điều.” England nói. “Ta đã hoàn toàn quên ngươi rồi. Ta đã đến với Scotland.” Anh nói với một nụ cười khinh khỉnh trên môi. America cảm giác rằng England đã thay đổi hoàn toàn, như quay ngược 180 độ vậy.
“Cái gì? Hắn đánh đập anh, hành hạ anh, mà anh đi theo hắn sao? England trả lời tôi đi.” America hét lên. Cậu nhướn người tới trước chạm đến những vết thương đang hằn lên da thịt. Cậu hoàn toàn lờ nó đi, nó chẳng là gì so với vết thương bên trong cả. Một người cậu luôn mong nhớ, luôn muốn gặp mặt giờ lại nói những câu thật vô tình với cậu. Anh có biết anh làm tôi đau đến mức nào hay không hả, England. “Anh ăn bánh với uống trà đến nỗi điên luôn rồi sao? Hay anh uống nhằm bùa mê thuốc lú gì đó của hắn rồi.”
“Không, ta đến với anh là thật lòng. Ngươi thử so sánh anh với ngươi xem. Ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt ta hết.” England cười. “Anh mạnh mẽ, luôn bảo vệ cho ta. Còn ngươi? Chỉ giỏi đem rắc rối đến cho ta thôi. Ta đã sai lầm một lần, ta sẽ không dại dột bước trên con đường đó lần nữa đâu.”
“Tôi không hiểu. Chẳng lẽ những gì chúng ta trải qua với nhau anh đã quên hết rồi sao?” America hét.
“Hừ, thật là ngốc. Những gì chúng ta trải qua với nhau à?” England nói, “Ngươi làm ta buồn cười quá. Chỉ có mấy thằng vô dụng mới cứ nhớ mấy cái đó thôi. Ngươi đúng là anh hùng rơm thối nát. Vậy mà quyền lực tối cao từng thuộc về ngươi sao?” Lại một tràng cười nữa vang lên trong căn phòng trống. “Rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhóc ngu ngốc tự cao tự đại mà thôi.”
“Chẳng có gì đáng cười hết.” America gào lên, trong khi má đỏ bừng. Cậu ghét những ai lấy sự tự hào của mình ra mà đùa giỡn.
“Thôi đến đây là đủ lắm rồi. Bỏ cuộc đi, và đừng bao giờ nhớ đến ta nữa. Tìm người khác thích hợp với ngươi hơn.” England nói. “Tạm biệt ngươi, America. Không hẹn ngày gặp lại ngươi, thằng hèn.” Không quên nhìn cậu bằng một nụ cười khinh khỉnh đầy tự mãn.
“Khoa-,” America chưa dứt lời thì cái bóng đó biến mất trong không khí, để lại một mình cậu trong căn phòng trống. America không còn biết gì ngoài sự đau đớn. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi dù cậu biết anh hùng là không được khóc. Những cơn gió lạnh thổi lùa vào căn phòng nhỏ, cứa lên từng vết thương đang rướm máu. Những hạt muối trên đấy càng làm nó thêm bỏng và rát.
Tại sao anh không cho tôi nói hết chứ?
Tại sao anh lại thay đổi như một người khác?
Sao anh mắt anh chỉ toàn là sự độc ác chứ không dịu dàng như trước?
Chẳng phải anh từng nói rằng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi dù bất cứ chuyện gì sao?
Những câu hỏi điên cuồng ấy cứ xoay đầu óc America, cậu cần người cho cậu câu trả lời. Thời gian trôi đi, Scotland vẫn chưa quay lại để hành hạ cậu tiếp hay thậm chí là cởi trói cho cậu. America vẫn cứ ngồi đấy, cố tìm câu trả lời và nhớ về một người. Nếu anh muốn cậu sẽ nói
“Tạm biệt, England.”
Cậu không gọi England bằng biệt danh nữa. Cái tên Iggy đó sẽ mãi không bao giờ tồn tại đầu một anh hùng như cậu nữa. Anh hùng sẽ sống lại, anh ta sẽ trở thành một con người mới, hoàn hảo hơn, tài giỏi hơn, và chẳng bao giờ vướng bận vì mấy cái quá khứ đó. America phải mạnh mẽ hơn nữa, từ giờ cậu không bao giờ tin ai nữa. Vì họ chỉ lấy tình cảm của cậu ra mà đùa giỡn mà thôi như England, hay Scotland.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland vẫn chưa quay lại căn phòng đó, anh ta để mặc America bị trói trong căn phòng. Sáng sớm hôm sau, người lau dọn mở cửa nhà kho và cởi trói cho cậu bằng cái chìa khóa để trên bàn. Cậu bảo cô ta phải giữ bí mật về chuyện này. Cô đồng ý và cậu chỉ cười, nụ cười đó đã khác xưa nhiều lắm, không còn chút bóng dáng của sự hồ hởi hay vui tươi nữa.
America cho cô ta nghỉ việc một hôm, cậu muốn làm một việc.
_________________________________
Đầu tiên, không thể tưởng tượng được tư thế bạn Ú bị hành hạ ra sao, nên bồ cứ làm sao thì làm. Miễn biết ổng bị đánh bầm dập là được.
Thứ hai, tại sao lại đánh ở nhà Ú mà không qua nhà anh Scotland. Ban đầu tính là anh Scotland hú bạn Ú qua, tính đi tính lại hồi không biết làm sao thả ổng ra. Thôi thì cứ đánh ở nhà thân chủ đi cho nó gọn. Tự đánh tự thả cho nó lạ người tí. Sau đó đọc lại mới nhớ tại sao không đóng thùng ổng gửi về cho nó tiện, tại dù sao ở nhà Scotland cũng đủ tứ công cụ làm cho gọn. Mà đã quá muộn thưa quý vị…
Còn chuyện thay đổi thái độ đột ngột của Iggy thì đợi chap sau.
__________________
Warning: đánh đập hành hạ một cách dã man....
Paring: Only ScotUsUK,
Hi vọng chap này ko uổng công bạn Lish chờ đợi. Để bạn thất vọng tớ thấy hơi kì...
Em GorD, em coi xong hối hận còn kịp...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 6
By tea&coffee
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ba năm sau, năm 2042, MEU bắt đầu kế hoạch thôn tín toàn Châu Âu của mình. Bọn chúng đưa ra những lời đả kích, làm cơ sở cho bọn phản động chống lại chính quyền. Mang danh nghĩa giải phóng Châu Âu ra khỏi tay của cường quốc châu Á và châu Mỹ, bọn chúng tiến quân vào, giết chết quân đồng minh đồng thời đóng quân ở đấy. Đồng thời thay đổi chính quyền, tập quán của người dân, truyền bá đạo Hồi nhằm thay thế đạo Thiên Chúa vốn từ lâu đã thịnh hành trên đất nước này.
Năm 2043, lần lượt các quốc gia Châu Âu, trừ Russia, đều nằm trong tay MEU. Các nước đồng minh ra sức chống cự, phản kháng, nhưng đều đầu hàng trước bọn chúng. Đa phần vì sợ thế lực Hồi giáo hùng mạnh, đồng thời sợ căn bệnh mà chúng đã gây ra hơn ba mươi năm trước. Chúng cũng muốn thôn tính cả vùng Russia rộng lớn giàu tài nguyên, nhưng lại sợ gã khổng lồ ấy sẽ đè bẹp mình.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Quân của bọn chúng đã hoàn toàn chiếm được England, thưa ngài America.” Người lính chạy vào cấp báo cho America cùng boss.
America giận dữ, “Sao? Tăng quân, giết chết hết bọn phản động.”
“Câm mồm.” Boss hét lên, nhìn chằm chằm vào America, làm người lính báo tin run bắn lên trong sợ hãi. “Dừng hành động ngu ngốc lại ngay. Chúng ta đã thương tổn quá nhiều, người dân đang bắt đầu biểu tình.”
America cau mày nhìn lại boss của mình. “Ông đã quên rằng England đã giúp đã chúng ta thế nào sao? Anh không tiếc hi sinh bản thân mình để giúp chúng ta trong WWIII, chúng ta phải giúp đỡ England trong thời điểm khó khăn.”
“Cậu đừng điên khùng nữa, đó không phải England ngày xưa. England kia đã chết, còn thằng ăn bám đó không phải England.”
“Em ấy là England.” America hét lên, bĩu môi. Cậu biết đó phải là England ngày xưa, ông đừng đánh vào đó. Ông già kia, đừng làm tôi tỉnh mộng có được không?
“Đó chỉ là cái tên mà thôi.” Ông ta nói. “Cậu đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi. Tên đó chỉ đánh vào lòng thương hại và cậu biết gì không? Nó đang bòn rút chúng ta từ từ.”
“Không. Không phải.” America tiếp tục cãi nhau với boss mình.
Tiếng bước chân của ai đó đang rất gần. Anh ta đẩy cánh cửa ra, mồ hôi nhễ nhại, hơi thở gấp gáp. “Cấp báo, quân của England đã đánh đuổi được phiến loạn.”
“YEAH!!” America hét lên. “Thấy chưa? Em ấy rất giỏi, em ấy không phải là kẻ ăn bám gì đó đâu.” America cười tươi, rạng rỡ còn trong khi boss của cậu cứ cau mày lại, không nói tiếng nào.
“Còn nữa thưa ngài. Quân của England cũng đã tiêu diệt gần hết quân tiếp viện của ta.” Người đó nói tiếp.
“Sao?” America hét lên. Cậu tức giận, đập tay vào bàn. “Láo, tất cả tin đó đều là sai sự thật.” America nhắm lấy cổ áo người lính. “Nói đi, tất cả điều là sai sự thật, phải không? England không bao giờ làm vậy cả.”
“Buông cậu ta ra.” Boss cậu ra lệnh, nhưng cậu đã bỏ ngoài tai. Tại sao em lại tấn công cậu? Tất cả đều là giả dối. America chạy nhanh ra khỏi phòng, bước nhanh tới ăng-ga. Cậu sẽ leo cái máy bay riêng, bay thẳng tới nhà của England. Cậu phải hỏi em cho rõ. America luôn đối xử tốt với em, tại sao em lại làm thế với cậu cơ chứ.
I will be your hero~
Tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên, thật bực mình. America ngạc nhiên khi thấy England gọi cho mình.
“Alô, America.”
“Andrew. Tại sao-“
Cậu chưa nói dứt câu thì England đã xen vào. “Tôi đang ở nhà anh. Anh mau về ngay.” Cậu em nói với giọng ra lệnh. America chỉ biết gật đầu, mặc dù cậu biết em không thấy. Rồi cậu nhanh chóng chạy ngay ra nhà xe, và lái về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Khi xe vừa thắng lại, America đã đá cửa ra, chạy thẳng vào nhà. Andrew hay England đang chờ sẵn cậu ở đó, cùng với một khay cà phê. Em chỉ vào cái ghế đối diện, “Anh ngồi đi. Tôi đang đợi anh nãy giờ.”
America ngồi xuống rồi em chuyền cho cậu tách cà phê đang còn nóng. Cái chất đen sóng sánh cùng hương thơm ngào ngạt đang mời gọi cậu. Cậu uống một ngụm cho tỉnh táo. Nãy giờ nhiều chuyện làm phiền cậu quá. Cà phê em pha đắng, không một chút ngọt nào, còn cậu thích có một chút ngòn ngọt trong cái vị đắng kia hơn. Cậu nhìn vào cậu thanh niên mười bảy tuổi ngồi trước mình. Em lớn nhanh như thổi. Với mái tóc đỏ như lửa kia, thì chỉ nhìn từ xa là đã có thể nhận ra em rồi. Đôi mắt màu xanh lá ẩn dưới hai hàng lông mày rậm cũng đỏ nốt. Cậu chỉ cười, ngoài hàng chân mày đó ra thì em chẳng giống Arthur chút nào cả.
“Anh có chuyện muốn hỏi em.” America nhíu mày lại.
“Tôi biết anh muốn hỏi chuyện gì, nhưng có thể đợi tôi một chút không. Năm. Bốn. Ba. Hai. Một.” Andrew đang từ từ đếm ngược. Cậu chẳng hiểu em muốn gì cả. Nhưng tại sao bây giờ mọi thứ dường như đang hoa lên vậy. Cậu không còn biết gì hết…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America tỉnh dậy thì thấy toàn thân ê ẩm, mắt thì cứ hoa lên như có hàng ngàn con đom đóm. Áo cậu bị cởi ra hết, hai gối đang chạm vào cái sàn nhà lạnh ngắt, còn hai tay cậu đang bị trói ra đằng sau bởi một cái còng sắt. Cậu cố kéo nó ra, nhưng tất cả chỉ làm tay cậu đau nhức thêm mà thôi. Andrew đang ngồi trước mặt cậu với điếu thuốc lá trên môi. “Tỉnh rồi à, America?”
“Andrew, tại sao em lại làm vậy?” America hét lớn.
“Tại không phải Andrew của ngươi, ta là Scotland, tên khờ.” Scotland cười, rít thêm chút khói thuốc. “Tao không biết England có dạy mày không? Không nên tin người, hamburger à.” Cậu thanh niên tóc đỏ đứng dậy khỏi ghế, tay kia cầm cái roi da. Scotland tiến về phía trước, chỗ mà America đang bị trói. Cậu cứ cố gắng giựt cái còng tay để thoát khỏi đấy, nhưng không kịp nữa rồi. Nhát roi đầu tiên quất vào da cậu đau nhói. Cậu tóc đỏ nói tiếp, “Bài học đầu tiên cho mày đó. Tao sẽ thay thằng anh ngốc của mày mà dạy mày.”
“Ahhhh!” America hét lên.
“Sao? Đau lắm phải không, America? Nói.” Scotland quất thêm một roi nữa, đúng ngay chỗ lúc nãy. Máu bắt đầu tụ lại tại thành một đường dài màu đỏ thẫm.
“Anh hùng không sợ đau.” America hét lên. Scotland phà cái thứ khói cay xè vào mặt cậu.
“Cứng đầu nhỉ?” Scotland. “Bài học thứ hai, đừng bao giờ tự xưng mình là anh hùng.” Một nhát nữa trúng ngay mặt America, cái dung dịch màu đỏ tanh tưởi chảy ra, nhỏ từng giọt lên cái áo sơ mi màu trắng. “Tao ghét mấy thằng cứ cho rằng mình giỏi hơn người khác.”
“Chỉ có tiểu nhân mới ghét anh hùng như tao thôi.” Cậu người Mỹ lại thét lên, cậu cố không bật lên tiếng hét như lúc nãy. Cậu cắn chặt môi mình đến chảy máu.
“Chết chưa, tao đánh trúng gương mặt đẹp trai của mày rồi sao?” Scotland trêu ghẹo, anh ngồi xuống đối diện với đôi mắt xanh của America. “Xem nào, tóc vàng, mắt xanh.” Scotland đưa tay lên xoa mặt America, vuốt nhẹ má của cậu. “Da mày mềm mịn quá, đánh chắc đau lắm hả? Chà, England của tao thích mấy thằng như mày sao. Nó chỉ toàn thích mấy thứ tầm thường thôi.”
“England không phải của mày.” Lửa bắt đầu cháy râm ran trong ngực America, England không phải là vật sở hữu của tên tóc đỏ này. “Anh ấy không là của ai cả.”
“Haha.” Scotland cười, nhìn America với ánh mắt khinh miệt. “Vậy nó là của mày sao, mày tính nói như vậy à?” Scotland giơ tay lên, tát vào mặt cậu tóc vàng một cái thật mạnh, ngay bên má đang chảy máu. Làn da trắng hằn lên năm dấu tay đỏ tươi. Anh tóc đỏ liếm lấy những giọt máu dính trên ngón tay mình. “Máu của mày có vị thế nào nhỉ? Tanh và dơ bẩn giống mày vậy.”
“Còn mày chỉ là một tên đần thối nghiện hút.” America nói, kèm theo cái nụ cười khinh khỉnh.
Chát.
Một nhát roi nữa hằn lên ngực America. “Điều thứ ba, đừng có mà xúc phạm tao, America à. Nãy giờ tao dạy mày cũng nhiều rồi, mà mày chẳng học được gì sao, thằng bất tài.”
“Anh hùng không phải là bất tài.” Cậu tóc vàng hét lên, giọng cậu bắt đầu khản đặc lại. Cổ họng đau rát vì phải hét từ nãy đến giờ.
“Tao nói mày đúng là thằng bất tài mà. Tao dạy mày rồi, đừng có xưng anh hùng trước mặt tao.” Scotland quất một lượt vài roi nữa vào ngực America. “Sao mày không hét, không rên rỉ nữa. Tao muốn nghe thấy mày rên, mày khóc, và quỳ xuống van xin tao.”
“Đợi kiếp sau đi.” America cười. Đôi mắt xanh lơ nhìn vào cặp mắt màu xanh lá.
Scotland lại ngồi xuống lần nữa. Bàn tay nâng cằm cái tên ngốc cứng đầu lên, “Dũng cảm quá! Tao thích những tên thế này.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hai người cứ khiêu khích lẫn nhau suốt cả tiếng đồng hồ. Từng giây từng phút trôi qua, thì những đường máu cứ hằn lên trên ngực America. Má cậu đầy vết bàn tay trên đấy vì những cái tát thật mạnh vào mặt. Môi cậu thì sưng tấy vì America cắn nó để kiềm chế tiếng hét.
“Sao? Vẫn chưa chịu van xin tao à?” Scotland nhìn cậu, lửa xuất hiện trong đôi mắt xanh. Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhận mình là một người biết kiên nhẫn là gì.
“Không, đồ nghiện hút.” America đáp.
Scotland cười gian xảo. Anh rít thêm một hơi thuốc nhưng vẫn chưa chịu phà nó ra ngoài mà vẫn giữ trong họng. Scotland bóp chặt lấy hai bên má America, làm cậu phải há miệng ra. Scotland áp môi mình lên làn môi đang sưng tấy đó, khói từ miệng anh bắt đầu lan sang cậu, làm cậu ho sặc sụa. Còn anh vẫn cứ đứng đấy nhìn tù nhân của mình đang chết ngạt vì chất nicotin. Anh cảm thấy vị gì mằn mặn trong miệng mình, America vừa cắn vào môi anh đến bật máu, thằng nhóc gian xảo.
“Tên khốn.” Scotland nói.
“Anh hùng không phải là tên khốn.” America cười, tự hào vì câu mình mới vừa nói. “Mày bắt trói tao chỉ vì muốn hành hạ tao thôi sao? Thật ra mày muốn gì?”
“Hahaha, lần đầu tiên tao mới thấy mày thông minh thế đấy.” Scotland nói. “Hành hạ mày không chỉ để thỏa cơn giận cả trăm năm nay của tao thôi. Tao còn muốn người đó chứng kiến mày bị hành hạ mà không làm được gì sẽ có gương mặt như thế nào?”
“Người đó?” America hỏi. Chẳng lẽ… “England còn sống sao? Anh ấy ở đâu? Mau kêu anh ấy ra đây ngay đi.” Tại sao anh phải trốn tôi chứ? Đôi mắt xanh dáo dát tìm hình bóng gầy gò quen thuộc. Nhưng chẳng có gì ngoài đồ đạc cũ và cái bóng đèn vàng treo trên trần. Anh mau ra đây đi, đã hơn ba mươi năm rồi. Chẳng lẽ anh không còn thương tôi sao? “Anh xuất hiện đi England.” America la lớn mong England có thể nghe thấy được.
“Bài học thứ hai mươi ba cho mày, không được ra lệnh cho tao.” Một nhát roi nữa trúng vào mặt America. “Sao? England, mày vẫn muốn ở đấy mà nhìn thấy em mày bị hành hạ sao? Mày xem bộ dạng của anh hùng mày nè? Mày mà không xuất hiện tao sẽ đánh cho nó chết.”
England chỉ biết đứng đấy nhìn vào cái cảnh tượng trước mặt. Anh chỉ biết đứng đó mà khóc, chẳng thể làm gì để giúp America cả. Phải chăng ngay từ đầu, lựa chọn của anh đã là sai. Nếu anh cam đảm chọn con đường tái sinh, anh có thể sẽ sống với America. Và thà rằng, có lẽ anh sẽ quên đi tất cả, làm lại một con người mới. Có thể lúc đó England sẽ không còn thương yêu America nữa, có thể hai chúng ta sẽ trở thành kẻ thù của nhau. Nhưng nếu như thế thì America sẽ không gặp Scotland, em sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này.
Anh không thể giúp gì cho em cả America. Anh xin lỗi, thế mà ngay từ khi em sinh ra. Anh cứ cao giọng đòi bảo vệ cậu em bé nhỏ này. Anh xin lỗi. Lúc trước anh không muốn giết em, chỉ vì anh sợ em khi sinh ra một lần nữa có thể không còn thương anh. Anh thật là một thằng nhát gan phải không? England gục xuống, nước mắt cứ rơi trên gương mặt đang đỏ hồng lên.
Từng nhát roi đang quất vào da thịt America. Anh sợ gì chứ? Tại sao anh không ra mặt để giúp em. Nếu anh xuất hiện thì em sẽ mãi bám lấy cái hình bóng này mà sống. Anh biết cái em thật sự cần không phải là một thứ vô dụng như anh, mà là một con người bằng da bằng thịt. Người đó mới có thể mang hạnh phúc được cho em America à.
Em thường nói, nguyên tắc thứ nhất khi uống cà phê là đừng hâm nóng nó. Vì hâm nóng cà phê sẽ không ngon, thứ dung dịch đen sóng sánh sẽ mất hết mùi vị và đắng. Những người hâm nóng cà phê chỉ là những người thích hoài niệm, chỉ ôm chặt cái quá khứ mà thôi. Em từng nói những con người ấy chỉ là một lũ vô dụng, chỉ giữ khư khư cái thứ biết nó sẽ làm mình đau khổ. Em còn nói anh hùng luôn nhìn về tương lai. Nhưng tại sao giờ em lại quên điều đó. Em nhận nuôi Scotland cũng chỉ vì muốn tìm cái gì đó ở nơi anh. Anh hiểu điều đó, America ngốc nghếch à.
“England, mày ở đâu? Tao biết mày đang nhìn tụi tao?” Scotland hét lên. “Tao biết mày lại rơi nước mắt vì thằng này, thằng em nhu nhược.” Scotland móc trong túi ra một cái lọ chỉ toàn chất màu trắng. England nhận ra đó là muối, anh muốn rắc thứ đó vào America sao? “Mày biết tao tính làm gì rồi đó.” Anh giơ lọ muối lên cao và bắt đầu rắc thứ mịn gần giống như bột đấy lên những vết thương đang chảy đầy máu.
America không còn chịu đựng được nữa, những hạt muối bám lên, đau và rát đến nỗi làm cậu phải hét lên. “Ahhhh.” Nhưng bỗng dưng America không hét lên nữa, điều đó làm England bất ngờ. Tên ngốc lại muốn làm gì đây.
America chỉ cười, tại sao một anh hùng lại rên la như thế. Thật là nhục nhã quá. Nếu England ở đây anh sẽ cười cậu mất. America chỉ muốn mình mãi là một anh hùng trong lòng anh mà thôi. “England! Tôi biết anh không muốn nhìn thấy tôi như thế này. Tôi sẽ chứng minh cho anh cùng cái tên đáng chết này, tôi đây anh hùng như thế nào.” America cười to.
England chỉ biết đứng đấy lau những giọt nước mắt. Em vẫn là người làm cho anh cười nhiều lẫn rơi nước mắt nhiều nhất. America ngu ngốc, cứ tiếp tục như thế em sẽ không chịu được đâu. Hơn ba mươi triệu người đang cần em, em biết thế không? Họ sẽ ra sao nếu thiếu một anh hùng như em dẫn dắt. Ngay cả Canada, Japan cũng đang phụ thuộc vào em, ngốc à.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi
Tôi đã một lần mất mát
Nhưng giờ đây tôi như được tìm lại
Tôi đã mù quáng nhưng bây giờ tôi đã hiểu…”
Giọng hát trong trẻo ấy giờ đã trầm lại và khàn khàn. America hát để quên lấy cơn đau đang hành hạ thể xác. Nhưng điều đó chả là gì ngoài việc cậu không thể gặp được England mặt dù biết anh đang ở đâu đây. Anh không muốn thấy mặt cậu như thế này, hay thậm chí anh muốn quên cậu đi, vì cậu chỉ khiến anh đau khổ. Cậu vẫn còn nhớ triết lí sống của mình: đừng hâm nóng cà phê. Nhưng giờ cậu đang làm điều ngược lại. Cậu từng cao giọng bảo với anh rằng, nếu ngày nào đó anh chết đi, cậu sẽ mãi quên anh. Và rồi anh cau mày, anh khóc, anh đánh vào cậu những cú thật đau. Càng trưởng thành, cậu càng hiểu một điều, nói luôn dễ hơn làm.
Miệng của vẫn ngân nga cái giai điệu dịu dàng ấy, nhưng đầu đang nghĩ về những điều đã xa thật rồi.
“…Chính ân huệ ấy đã dạy tôi
Trái tim tôi sợ hãi
Và ân huệ ấy đã xoa dịu nỗi sợ hãi
Thật quý giá biết bao
Chính là ân huệ ấy xuất hiện
Giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng…”
Một giọng nói khác cất lên cùng bản nhạc êm dịu ấy, cái giọng mượt mà lúc trước từng hát cho cậu nghe. Cái bóng mờ nhạt từ đâu hiện lên, cái thân hình gầy gò ốm yếu cùng mái tóc vàng quen thuộc. Vẫn đôi mắt xanh như bãi cỏ, nhưng tại sao nó chỉ chứa đầy dã tâm. Nhưng điều đó không quan trọng nữa, vì người đó giống hệt như anh, Iggy.
“Chào America.” Anh nói. “Lâu rồi không gặp. Ngươi vẫn ngu ngốc như xưa. Sao lại hát thánh ca vào lúc này cơ chứ?” England vừa nói vừa cười như đang giễu cậu. “Hay ngươi ăn quá nhiều hamburger đến nỗi quá điên luôn rồi. Dạo này ta thấy hình như ngươi lại mập thêm vài kí nữa rồi đấy.”
“Anh mới là ngốc ấy, hamburger ngon thế cơ mà. Đỡ hơn cái món bánh của anh á. Với lại tướng tôi như thế này chỉ có hai chữ, tuyệt vời.” America bĩu môi. Sao lúc nào anh cũng có thể nói móc cậu thế. Cậu là con người hoàn hảo nhất thế gian này. Tất nhiên cậu rất ghét ai cứ bới móc chuyện cậu ra. “Cái chân mày sâu róm của anh càng lúc càng rậm thì phải?” America cười tươi, đôi mắt xanh nhìn lên hàng chân mày rậm quen thuộc. Tại sao hai người sao bao nhiêu năm không gặp mà cậu vẫn không nói được một câu ra hồn thế?
“Đừng có nhìn chằm chằm vào nó, America.” England đỏ mặt, nhìn vào đôi mắt xanh của cậu.
“Anh là ma à? Hèn chi, càng lúc càng thấy anh xấu xí hơn.” America cười.
“Thiên thần, ta là thiên thần.”
Nụ cười hiện lên một cách mơ hồ trên gương mặt lạnh lùng của Scotland. Anh làm mọi chuyện tới cùng cũng chỉ có hai mục đích. Một là dạy dỗ cái tên hỗn láo đang bị trói ở kia, trút tất cả bực dọc mà anh chịu đựng mấy trăm năm của mình vào da thịt hắn. Anh muốn hắn phải rên rỉ trước mặt anh, anh muốn hắn phải khóc than và nói rằng England mãi là của anh. Và hai là muốn thằng em nhỏ này vui thôi. Nó âm thầm theo tên đó làm gì chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ chuốc khổ vào thân mà thôi. Anh lại phì phèo điếu thuốc trên môi để quên hết mọi chuyện buồn. Chất nicotin tàn phá tất cả bộ phận trong cơ thể anh. Anh chấp nhận đổi lấy tất cả để nhận những ảo mộng, những mơ tưởng và quên đi cái cảm giác đau nhói trong lòng ngực.
Scotland bước ra khỏi phòng, đóng cánh cửa nhà kho lại, để mặc cho hai người nói chuyện một mình. Chắc hôm nay anh điên thật rồi, chẳng phải anh hứa với bản thân mình là nhất định hành hạ hai đứa nó sao? Nhưng anh biết chắc một điều, nếu cứ ở trong đấy, anh sẽ càng đau đớn hơn, đau đến nỗi mà mấy cái chất độc hại trong màn khói mờ mờ ảo ảo này cũng không thể làm vết thương lành lại được.
“Cảm ơn.” England nói vọng theo.
“Tôi nhớ anh lắm, England.” America nhìn vào cái hình bóng mờ nhạt phía trước mình. Cậu vừa mừng vừa sợ. America mừng vì đã nhìn thấy anh, anh đang đứng đấy như lúc còn sống. England vẫn mắng nhiếc cậu như lúc trước. Tất cả tái hiện lại như một đoạn phim ngắn trong đầu America. Cậu sợ vì mọi thứ tồn tại bây giờ đây chỉ là tạm bợ. Chỉ cần một cái chớp mắt tất cả sẽ tan biến ngay thôi. Tay cậu đã bị trói rồi, nếu không bây giờ cậu đã có thể thử chạm vào anh, có thể ôm chặt anh vào lòng. Nhưng cậu biết rằng dù nhíu chặt thế nào, anh cũng sẽ tan biến đi thôi.
“Ta đến đây chỉ muốn nói với ngươi một điều.” England nói. “Ta đã hoàn toàn quên ngươi rồi. Ta đã đến với Scotland.” Anh nói với một nụ cười khinh khỉnh trên môi. America cảm giác rằng England đã thay đổi hoàn toàn, như quay ngược 180 độ vậy.
“Cái gì? Hắn đánh đập anh, hành hạ anh, mà anh đi theo hắn sao? England trả lời tôi đi.” America hét lên. Cậu nhướn người tới trước chạm đến những vết thương đang hằn lên da thịt. Cậu hoàn toàn lờ nó đi, nó chẳng là gì so với vết thương bên trong cả. Một người cậu luôn mong nhớ, luôn muốn gặp mặt giờ lại nói những câu thật vô tình với cậu. Anh có biết anh làm tôi đau đến mức nào hay không hả, England. “Anh ăn bánh với uống trà đến nỗi điên luôn rồi sao? Hay anh uống nhằm bùa mê thuốc lú gì đó của hắn rồi.”
“Không, ta đến với anh là thật lòng. Ngươi thử so sánh anh với ngươi xem. Ngươi chẳng là cái thá gì trong mắt ta hết.” England cười. “Anh mạnh mẽ, luôn bảo vệ cho ta. Còn ngươi? Chỉ giỏi đem rắc rối đến cho ta thôi. Ta đã sai lầm một lần, ta sẽ không dại dột bước trên con đường đó lần nữa đâu.”
“Tôi không hiểu. Chẳng lẽ những gì chúng ta trải qua với nhau anh đã quên hết rồi sao?” America hét.
“Hừ, thật là ngốc. Những gì chúng ta trải qua với nhau à?” England nói, “Ngươi làm ta buồn cười quá. Chỉ có mấy thằng vô dụng mới cứ nhớ mấy cái đó thôi. Ngươi đúng là anh hùng rơm thối nát. Vậy mà quyền lực tối cao từng thuộc về ngươi sao?” Lại một tràng cười nữa vang lên trong căn phòng trống. “Rốt cuộc cũng chỉ là thằng nhóc ngu ngốc tự cao tự đại mà thôi.”
“Chẳng có gì đáng cười hết.” America gào lên, trong khi má đỏ bừng. Cậu ghét những ai lấy sự tự hào của mình ra mà đùa giỡn.
“Thôi đến đây là đủ lắm rồi. Bỏ cuộc đi, và đừng bao giờ nhớ đến ta nữa. Tìm người khác thích hợp với ngươi hơn.” England nói. “Tạm biệt ngươi, America. Không hẹn ngày gặp lại ngươi, thằng hèn.” Không quên nhìn cậu bằng một nụ cười khinh khỉnh đầy tự mãn.
“Khoa-,” America chưa dứt lời thì cái bóng đó biến mất trong không khí, để lại một mình cậu trong căn phòng trống. America không còn biết gì ngoài sự đau đớn. Những giọt nước mắt cứ không ngừng rơi dù cậu biết anh hùng là không được khóc. Những cơn gió lạnh thổi lùa vào căn phòng nhỏ, cứa lên từng vết thương đang rướm máu. Những hạt muối trên đấy càng làm nó thêm bỏng và rát.
Tại sao anh không cho tôi nói hết chứ?
Tại sao anh lại thay đổi như một người khác?
Sao anh mắt anh chỉ toàn là sự độc ác chứ không dịu dàng như trước?
Chẳng phải anh từng nói rằng sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi dù bất cứ chuyện gì sao?
Những câu hỏi điên cuồng ấy cứ xoay đầu óc America, cậu cần người cho cậu câu trả lời. Thời gian trôi đi, Scotland vẫn chưa quay lại để hành hạ cậu tiếp hay thậm chí là cởi trói cho cậu. America vẫn cứ ngồi đấy, cố tìm câu trả lời và nhớ về một người. Nếu anh muốn cậu sẽ nói
“Tạm biệt, England.”
Cậu không gọi England bằng biệt danh nữa. Cái tên Iggy đó sẽ mãi không bao giờ tồn tại đầu một anh hùng như cậu nữa. Anh hùng sẽ sống lại, anh ta sẽ trở thành một con người mới, hoàn hảo hơn, tài giỏi hơn, và chẳng bao giờ vướng bận vì mấy cái quá khứ đó. America phải mạnh mẽ hơn nữa, từ giờ cậu không bao giờ tin ai nữa. Vì họ chỉ lấy tình cảm của cậu ra mà đùa giỡn mà thôi như England, hay Scotland.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland vẫn chưa quay lại căn phòng đó, anh ta để mặc America bị trói trong căn phòng. Sáng sớm hôm sau, người lau dọn mở cửa nhà kho và cởi trói cho cậu bằng cái chìa khóa để trên bàn. Cậu bảo cô ta phải giữ bí mật về chuyện này. Cô đồng ý và cậu chỉ cười, nụ cười đó đã khác xưa nhiều lắm, không còn chút bóng dáng của sự hồ hởi hay vui tươi nữa.
America cho cô ta nghỉ việc một hôm, cậu muốn làm một việc.
_________________________________
Đầu tiên, không thể tưởng tượng được tư thế bạn Ú bị hành hạ ra sao, nên bồ cứ làm sao thì làm. Miễn biết ổng bị đánh bầm dập là được.
Thứ hai, tại sao lại đánh ở nhà Ú mà không qua nhà anh Scotland. Ban đầu tính là anh Scotland hú bạn Ú qua, tính đi tính lại hồi không biết làm sao thả ổng ra. Thôi thì cứ đánh ở nhà thân chủ đi cho nó gọn. Tự đánh tự thả cho nó lạ người tí. Sau đó đọc lại mới nhớ tại sao không đóng thùng ổng gửi về cho nó tiện, tại dù sao ở nhà Scotland cũng đủ tứ công cụ làm cho gọn. Mà đã quá muộn thưa quý vị…
Còn chuyện thay đổi thái độ đột ngột của Iggy thì đợi chap sau.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Ầy... Scot cao thượng quá, England cũng cao thượng nữa. Còn America, cậu khắc họa hoàn hảo bản chất của cậu ta đến nỗi tớ chỉ muốn gào lên: "BAKA, BAKA, BAKA!!"
Tớ từng nhớ có đọc được 1 câu nói: Cố kìm nén cảm xúc để thấy người mình yêu được hạnh phúc là việc làm đòi hỏi lòng dũng cảm hơn nhiều so với việc giành lại tình yêu. Quả thật là vậy nhỉ, England? Anh cố tỏ ra độc ác và vứt bỏ America, thực ra chỉ vì muốn cậu được yên thân với Scot mà thôi. Nhưng tớ linh cảm America sẽ mất đi một cái gì đó rất quý giá trong cậu ấy, giống như lòng tin và hi vọng, rồi cậu ấy sẽ khép kín trái tim lại với thế gian, ko dám yêu thương ai nữa. Bởi nếu đã hết lòng yêu thương tin tưởng, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, thử hỏi ai còn dám tin yêu???
Chap này lỗi type ko có, miêu tả hoàn hảo. Lạ 1 cái là Scot tra tấn America tại chính nhà của America, sao ko có ai can thiệp vậy? Tớ quen đọc mấy cảnh tra tấn còn tàn bạo dã man hơn của anh Scot nữa nên ko thấy sợ lắm (đóng đinh to vào lòng bàn chân tù nhân là một ví dụ. )
Mong chap tiếp của cậu. England tự ép mình đến với Scot nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về America. Kiểu đó đảm bảo 100% là chẳng ai hạnh phúc.
__________________
Ầy... Scot cao thượng quá, England cũng cao thượng nữa. Còn America, cậu khắc họa hoàn hảo bản chất của cậu ta đến nỗi tớ chỉ muốn gào lên: "BAKA, BAKA, BAKA!!"
Tớ từng nhớ có đọc được 1 câu nói: Cố kìm nén cảm xúc để thấy người mình yêu được hạnh phúc là việc làm đòi hỏi lòng dũng cảm hơn nhiều so với việc giành lại tình yêu. Quả thật là vậy nhỉ, England? Anh cố tỏ ra độc ác và vứt bỏ America, thực ra chỉ vì muốn cậu được yên thân với Scot mà thôi. Nhưng tớ linh cảm America sẽ mất đi một cái gì đó rất quý giá trong cậu ấy, giống như lòng tin và hi vọng, rồi cậu ấy sẽ khép kín trái tim lại với thế gian, ko dám yêu thương ai nữa. Bởi nếu đã hết lòng yêu thương tin tưởng, cuối cùng chỉ nhận được sự phản bội, thử hỏi ai còn dám tin yêu???
Chap này lỗi type ko có, miêu tả hoàn hảo. Lạ 1 cái là Scot tra tấn America tại chính nhà của America, sao ko có ai can thiệp vậy? Tớ quen đọc mấy cảnh tra tấn còn tàn bạo dã man hơn của anh Scot nữa nên ko thấy sợ lắm (đóng đinh to vào lòng bàn chân tù nhân là một ví dụ. )
Mong chap tiếp của cậu. England tự ép mình đến với Scot nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về America. Kiểu đó đảm bảo 100% là chẳng ai hạnh phúc.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa-chan wrote:Mong chap tiếp của cậu. England tự ép mình đến với Scot nhưng trong lòng lúc nào cũng hướng về America. Kiểu đó đảm bảo 100% là chẳng ai hạnh phúc.
Ầy, đã bảo đừng đoán mò cơ mà. Ban đầu tính tra tấn ở nhà Scot cho nó đủ dụng cụ hành hạ. Nhưng mà thôi, tra tấn ở nhà Ame cho nó đặc biệt nhá, Chứng tỏ cái sự điên của bạn Tea càn lúc càng cao đó nha.
Thông báo với các bạn là màn tra tấn này còn ở chap 8,9,10. Hahah. Mình biết câu khách đó chứ.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
Em không bao h hối hận vì suy nghĩ đó đâu chị _ _ Khó giải thích quá nhưng càng bi kịch, càng buồn càng hay ạ : )
Scotland. Cho em hỏi bạn này xuất hiện trong anime chưa ạ? Dạo này k xem tiếp APH được >_<
__________________
Em không bao h hối hận vì suy nghĩ đó đâu chị _ _ Khó giải thích quá nhưng càng bi kịch, càng buồn càng hay ạ : )
Scotland. Cho em hỏi bạn này xuất hiện trong anime chưa ạ? Dạo này k xem tiếp APH được >_<
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
A/N: Để cho bạn Tea thông báo chút trước khi đọc chap mới nhá. Tạm thời thông thường 2 ngày 1 chap. Nhưng lần này do có người thúc ép. Ép tớ post nếu ko post ko kiểm tra được. Nhưng tớ biết rằng em này đọc xong chap thế nào cũng tức tưởi cho coi. Thế lại càng ko thể làm bài được. Thành ra em à, nếu em đọc chap mới rùi mà mai làm bài ko tốt thì mấy fan khác ko có chap 8 để coi đâu đấy. Xin lỗi, tớ làm như mình có giá lắm vậy.... Và có lẽ chap 8 sẽ tới CN, tớ muốn viết cho xong chap 10 mới post chap mới
Waring: ép uổng và ép uổng... sử dụng một chi tiết thú vị trong "From the New world..."
Càng viết càng thấy như mình viết sequel.... Có 1 OC, Veneuela, nữ, cực kì xinh với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá. Lí do: Venezuela là có 6 HHTG lun đấy. Mắt xanh tóc nâu vì từng là "em" của Cà đại ca...
Paring: USUK, USJP, USOC (Warning rùi đó nhá)
Enjoy!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
Chapter 7
Tay cậu cầm lấy cái hộp quẹt, một tay cầm lấy cái thùng giấy. Trong đó chỉ toàn là những kỉ niệm đau thương mà thôi, những tấm ảnh lúc hai người còn là đồng minh, cái hộp kim của anh, mấy hộp trà mua chưa kịp uống, những con lính gỗ đã bay màu… Gió bắt đầu nổi lên thổi tung mái tóc màu vàng óng, cùng chiếc áo khoác nâu đã sờn cũ. Cậu đã quyết định khoác nó thêm một lần nữa.
Cậu đặt cái thùng gỗ xuống giữa sân, tay kia lướt cái hộp quẹt lên cái thùng giấy. Lửa bắt đầu lan rộng ra, liếm lấy từng mẩu giấy. Nó đang bắt đầu thiêu trụi tất cả. Cậu không khóc nữa, đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh lửa trong đấy. Ngọn lửa như chất chứa thù hận trong đấy, chúng bắt đầu tức giận tấn công những người lính gỗ.
*Flashback*
“Không thể nào, cái này cho em thật sao?” Thằng bé bảy tuổi reo mừng lẫn cả ngạc nhiên nữa. Tay cậu đang cầm một cái hộp bằng gỗ được sơn phết cẩn thận. Đôi mắt xanh sáng lên sự vui sướng, từ đó đến giờ cậu bé chưa được nhận một món quà nào như thế này cả.
“Dĩ nhiên, quà của bé America đó.” England với một cánh tay băng bó, quay ra đằng sau cười với thằng bé mắt xanh, là cậu, America.
“Đẹp quá đi! Cảm ơn anh, England.” Cậu bé cười tươi nhận món quà giản dị đó. Cậu vô tư, không biết rằng anh đã phải thức suốt nhiều đêm liền chỉ để làm những người lính cho “bé America”.
“Nhớ giữ kĩ đó nhá.”
*End Flashback*
Những hình ảnh cứ sáng lên trong đầu cậu. Bàn tay trong vô thức nắm lấy con người gỗ đang cháy bừng trong ngọn lửa. Tay cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Con người gỗ cháy đen, đã bị mất phần đế đang ở trong tay cậu. Rồi bỗng dưng nó vỡ vụn ra, những mẫu tro cứ thế bay đi. Cũng giống anh vậy, đã đi không bao giờ trở lại. Tại sao hết anh rồi tới nó bỏ cậu mà đi chứ.
“Englandddddd!!!!”
Những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa trên cái sân vườn trồng đầy hoa hồng. Cậu gạt những dòng nước mằn mặn đó sang một bên. Từ nay, cậu cấm bất kì ai nhắc đến cái tên England đó. Anh cứ chống mắt lên mà xem, anh có người khác thì tôi cũng sẽ có. Anh mắng tôi là một tên hèn, thì tôi sẽ trở thành đại anh hùng cho anh xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Còn đứng đây làm gì nữa? Về thôi.” England kéo lấy tay áo của người mặc bộ đồng phục màu xanh lá. Người này cũng có mái tóc vàng dày, đôi mắt màu xanh lá bị dìm trong làn nước trong vắt. “Sao ngươi không bỏ cái tật khóc nhè đó giùm ta? Chính ngươi đề nghị ta làm thế thì còn khóc làm gì?”
“Dù sao cũng cảm ơn cậu, Britannia.” England kia gạt nước mắt.
“Ta thấy ngươi chỉ tự làm khổ mình thôi hà. Lúc thì cứ bảo bọc, yêu thương cái thằng đần đó, còn bây giờ lại đá nó ra. Ngươi thật là khó hiểu England à?” Britannia cười khinh rẻ. Cái phần con người kia đúng là thay đổi thất thường thật. Như anh có phải ổn hơn không.
“Cậu thật sự không hiểu, Britannia à.” England nói, cậu nhìn thấy America đang cầm lấy con người gỗ đã cháy đen mà gọi tên anh. Nước mắt người anh trai cứ rơi khi nhìn thấy đứa em trai mình đau khổ như thế. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi America. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Tay England đặt ngay tim mình, nó đang quặn đau. Tha lỗi cho anh, America bé bỏng. Nếu anh không nói thế, em sẽ cứ mãi nhớ anh. Ban đầu anh cứ nghĩ, em tạm thời chưa thể quên anh được thôi. Anh cứ nghĩ em sẽ đến với Japan, cậu bạn hiền lành đó. Nhưng rốt cuộc hai người cũng chỉ là bạn. Và England nghĩ cứ tạm thời để cho em giữ lấy hình ảnh của anh trong tâm trí. Giống như hồi em giành độc lập, anh vẫn cứ ôm hình ảnh của em mà tiếp tục sống. Nhưng rồi lại sự thật đã chứng minh rằng chuyện đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Em không thể quên anh và anh cũng vậy. Scotland lấy tình cảm và sự tin tưởng của em để mà đùa giỡn, làm tổn thương em. Rồi lần sau lại là ai, China, Russia, hay thậm chí những kẻ thù của em như Iran, Iraq… Đến chừng đó làm sao anh có thể cứu em được…
Anh quyết định phải dứt khoát với cậu nhóc. Nó làm anh nhớ đến nguyên tắc thứ hai khi uống cà phê: đừng bao giờ cố sử dụng lại cái bã đã đổ đi. Cũng giống như uống trà vậy, lấy cái bã trà mà pha thì cũng giống như uống nước lã vậy, nhạt nhẽo, vô vị. America không còn thuộc về anh nữa, cố vớt vát cũng chẳng có hạnh phúc gì, phải không? Cũng đã đến lúc em cần tìm một người thật sự cần em. Không phải anh không cần em, America à. Nhưng bây giờ không phải lúc nữa. Em sẽ mãi là một đất nước giàu có, thịnh vượng, công bằng tồn tại trên Trái đất này. Còn anh mãi cũng chỉ là cái bóng theo sao em mà thôi. Cái bóng đó không cần em biết rằng nó vẫn tồn tại.
Hai người, hai thế giới khác nhau, mãi đứng nhìn cái kí ức đang dần bị thiêu rụi đấy.
Hương hoa hồng ngào ngạt.
Không còn đường để quay đầu nữa.
Tạm biệt em, America.
Tạm biệt anh, England.
__________________________________________________
Năm 2046, England tách ra khỏi nền kinh tế America, chính thức trở thành một quốc gia độc lập, không còn phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Và ngày 25/11/2046, England chính thức đổi tên thành Scotland, và không ai biết tại sau lại có chuyện đổi tên quốc gia đột ngột như thế. Còn America, sau chuyện đấy, đất nước lại lâm vào khủng hoảng, nhưng nhanh chóng vượt qua chỉ trong một tháng sau.
Năm 2047, America giành lại vị trí cường quốc của thế giới. Cuộc chiến kinh tế giữa hai cường quốc vẫn chưa kết thúc. China cùng cậu em trung thành Russia vẫn âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Kế hoạch đó sẽ làm trật tự thế giới thay đổi thêm lần nữa, nhằm đè bẹp cái quốc gia hống hách kia.
Cùng năm đó, America đứng trước hai lựa chọn. Một là ra sức tìm đồng minh mới, nhằm củng cố vị trí của mình trên thế giới. Hai là thắt chặt mối quan hệ cũ với các nước bạn. America chọn cách thứ hai, cậu cố vung đắp tình đồng minh đã mờ nhạt kể từ khi cậu nhận “England” đó làm em. Còn về phía Japan, cậu ta cũng lo chăm sóc Greece của mình. Nhưng năm vừa rồi, Greece đã bị MEU “bắt” đi mất, còn quân đội Japan thì không đủ khả năng bảo vệ lấy người đồng minh thân thiết.
America tìm mọi cách nối lại mối quan hệ đó. Cậu thường xuyên bay đến nhà Japan, thường xuyên thăm cậu ta mỗi lần bị thương khi cố gắng cứu được Greece. Dần dà mối quan hệ đó càng được cải thiện dần, và được lịch sử ví như “quan hệ đặc biệt” giữa America và Japan. Nhưng America không thích gọi bằng cái tên như thế, không cần nói ra, nhưng mọi người cũng hiểu vì sao.
Boss của hai bên đều rất vui khi hai nước lại tiếp tục mối quan hệ này. Boss của America vui vì cậu cuối cùng cũng dứt ra khỏi cái bóng England đó. Còn bên kia, boss của Japan mừng rỡ vì đã vớ được phao cứu sinh. Họ đã tiêu hao quá nhiều tiền tài, nhân lực, chỉ vì cái quyết định nông nổi của Japan: quyết định giành lại Greece bằng mọi giá. Bây giờ thì dường như cậu người Nhật chẳng đá động gì đế vụ đó nữa.
_________________________________________
Người thanh niên tóc vàng cao lớn nắm tay lấy một cậu khác với mái tóc màu đen cùng đôi mắt nâu đi trên đường phố Tokyo tấp nập, hoa lệ. Khắp nơi được thắp sáng bởi ánh sáng của đèn nê-on đủ màu sắc.
Năm 2048, nền kinh tế giữa liên minh USJap phát triển vượt bậc. Japan đã vươn lên vị trí thứ tư sau bao nhiêu năm trời bị các nước khác đè đầu cưỡi cổ. Người dân rất vui vì sau bao nhiêu năm, rốt cuộc thì đất nước họ đã có bước tiến lớn.
America chỉ vào cái quán fast-food bên kia đường. Cậu Japan cũng gật đầu đồng ý, theo bạn trai mình vào cái quán đầy mùi dầu mỡ đó. Như thường lệ, America gọi một cái bánh hamburger cỡ lớn, còn Japan thường không ăn. Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi thì America bảo cậu thay vì ngồi đối diện thì lại ngồi cạnh cậu. Japan biết cậu ta muốn gì, lại một cái hôn nữa. Dù Japan chả thích như thế chút nào, nhưng vẫn theo ý cậu bạn.
America thỏa mãn với cái hôn vừa rồi, Japan luôn biết cách chiều cậu. Nụ hôn vừa rồi làm môi Japan dính đầy dầu mỡ, nhưng cậu chẳng than phiền chút nào cả, chỉ lặng lẽ lấy miếng khăn giấy mà lau sạch nó đi. Cậu ta không giống người kia…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái mùi trà thơm tho tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách mang đến cái không khí an lành cho một căn nhà ở ngoại ô thành phố, đó là nhà của Japan. America đang nằm đấy, đầu dựa trên đùi cậu bạn mình. Thật là dễ chịu. Đôi mắt xanh bắt đầu khép lại để hưởng thụ thiên đường dành riêng cho mình.
Bàn tay dịu dàng cứ vuốt ve lấy mái tóc vàng rơm ấy. Sao cảm giác này quá đỗi thân quen? America hé mở đôi mắt đang lim dim ấy. Gương mặt ấy cùng đôi mắt màu xanh biết nói đang nhìn cậu cười.
“Iggy? Anh về rồi sao?” Trong vô thức, cậu cất lên tiếng nói. Môi mỉm cười và hoàn toàn khác với nụ cười thường ngày. Ấm áp, hạnh phúc là cảm giác mà nó mang lại cho Japan. “Em nhớ anh lắm. Sao anh không về với em?” Đôi mắt xanh đó lại một lần nữa nhắm lại. Cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi.
Không gian yên tĩnh xung quanh bao trùm lấy Japan. Trống trải, lạnh lẽo mặc dù bên cạnh cậu đang có một người. Cậu còn phải chịu đựng cái cảm giác này đến bao giờ. Cậu đau khổ khi bé Greece rời xa mình. Không có cậu bé, căn nhà dường như buồn hơn rất nhiều. Nhưng từ lúc America đến đây, cậu tưởng chính người đồng minh cũ sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng thực ra không phải thế, lỗ hổng trong tim cậu ngày càng trở nên sâu, lở loét ra thêm mà thôi. Lúc bình thường, hai người cứ như tình nhân, là đồng minh thân thiết trước mặt mọi người. Nhưng thật ra không phải vậy. Cứ mỗi lúc đêm về, America cũng lầm bầm “Iggy”. Cậu biết rằng mình chỉ là vật thay thế mà thôi, nhưng vật thay thế này chẳng bao giờ mang lại cho America cảm giác như England được cả.
Với Japan cũng vậy, America không thể nào thay thế được cậu bé Greece. Cậu bé Greece cũng không thể nào thay thế Greece ngày xưa. America không giống cậu bạn tóc nâu đó. Cậu tóc vàng lúc nào cũng năng động hơn, còn Greece thì trầm tính. America không thể nào ngồi nói chuyện với Japan như Greece. Cậu bạn bây giờ chỉ biết nói về bản thân, nói về những kế hoạch sắp tới của mình mà không bao giờ để ý đến cậu. Còn Greece? Cậu ấy lúc nào cũng lắng nghe cậu nói. Cả hai người nói về văn hóa, về phong tục của nước mình và cả về những con mèo. Bề ngoài, có lẽ cuộc nói chuyện giữa hai người rất chán, rất buồn ngủ, nhưng đối với Japan đó là tất cả niềm vui của cậu.
Những giọt nước quý giá kia rơi trên gương mặt đang thiu thiu ngủ của America khi cậu nhớ về những chuyện vào mấy mươi năm trước. Gương mặt dính đầy máu của Greece trước khi tan biến thành cát bụi cứ hằn mãi trong trái tim. Rồi lại hình ảnh của một Greece bé bỏng cứ bám riết theo cậu, theo sau là cậu bé cùng tuổi, Turkey. Hai đứa trẻ lại cãi nhau như những người anh đi trước, không bao giờ chịu nhường nhau dù là bất kì thứ gì. Hình ảnh đấy biến mất, thay vào đó là cảnh Greece cùng Turkey bị người khác cướp đi. Nhưng cậu chỉ biết nhìn, mà không thể giúp được gì.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, những giọt nước đấy cũng đã khô tự bao giờ. Japan cũng đã quen thế rồi. Tất cả điều đã định sẵn chăng, những đất nước từ khi bước vào cuộc chiến tàn khốc vào năm 2010 thì không còn đường cho họ quay lại nữa. Nhưng America mãi vẫn là America lúc trước, người trong tim cậu ta vẫn mãi là England. Còn Japan vẫn mãi là Japan, trong lòng cậu cũng chỉ có Greece mà thôi. Hai người đều có hai con đường riêng, tại sao lại cố gắng để giao nhau chứ? Giao nhau để cố gắng tìm lấy hơi ấm nào đó, rồi rốt cuộc hiểu rằng tất cả chỉ là hư ảo sao?
“Mhm, Japan, nhà cậu dột hay gì vậy?” America choàng tỉnh, dụi mắt rồi hỏi. Câu nói của cậu kéo Japan ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà trở về với thực tại.
“Vâng, có lẽ thế.” Japan trả lời.
“Cậu có cần tôi đưa tiền tu sửa không?” America cười tươi.
“Không, tôi tự lo được, cảm ơn cậu America-san. Cảm ơn. Cảm ơn cậu vì tất cả.” Japan nói.
____________________________________
Vài tháng sau, boss mới của Japan quyết định kết mối giao hảo cùng các nước ở phía Nam thêm nữa, đặc biệt là China, quốc gia có nền văn hóa gần giống mình. Và China cùng Russia cũng đã chấp nhận chuyện này. Cuộc tình chóng vắng giữa America và Japan đơn giản chỉ có hai chữ: kết thúc. Boss hai người và ngay cả hai cậu cũng chẳng nói gì với nhau nhưng tất cả điều đã quá rõ ràng.
Trong mối quan hệ đó, Japan nhận được tiền hỗ trợ từ phía America để góp phần củng cố nền kinh tế, nhưng cũng bù lại, cậu lại là cái bia cho MEU bắn vào. Rắc rối cứ càng lúc càng tăng mỗi khi Japan gật đầu đồng ý bất kì quyết định nông nỗi nào của America. Những cuộc khủng bố này đến những cuộc khủng bố khác đều nhắm vào Tokyo và các đô thị gần đó. Nền kinh tế của Japan cũng một phần nào ảnh hưởng, số tiền do ngành du lịch và tiêu dùng mang lại ngày càng giảm cũng chỉ vì thế. Boss của Japan biết đó là trò của MEU nhưng ông ta hoàn toàn đề cập đến chuyện này, ông không muốn đất nước của mình có kết cục như England. Japan chẳng hề lên tiếng trong suốt cuộc họp giữa hai nước. Với cậu, có lẽ quyết định này sẽ hướng cậu đến một ngã rẽ khác, có lẽ là tốt hơn trước kia nhiều.
Với America, dù có được Japan ủng hộ hay không, chuyện đó chẳng hề quan trọng với cậu nữa. Không có Japan này, thì cũng có hàng trăm “Japan” khác phải phủ phục dưới cậu. Một cường quốc, nếu cần, sẽ có biết bao nhiêu quốc gia muốn xếp hàng được làm đồng minh thân thiết với cậu cơ chứ. Boss America cũng chẳng muốn níu kéo mối quan hệ này làm gì. Ông hoàn toàn đồng ý khi kí kết vào tờ giấy cam kết ấy.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chẳng có cuộc cãi nhau ỏm tỏi như những quốc gia khác. Bên America chỉ yêu cầu Japan họ vẫn là bạn bè của nhau. Chỉ khác là Japan không cần phải đồng ý bất kì lời ý kiến nào của America trong cuộc họp Thượng đỉnh nếu không thích. Còn số tiền hỗ trợ ấy, Japan có thể trả sau nếu muốn.
Hai đường thẳng cố gắng gặp nhau bây giờ đã thật sự tách nhau ra.
Hoa anh đào vẫn rơi phía trước phòng họp. Japan cùng America ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ lần cuối trước khi đoàn của cậu tóc vàng chính thức đáp máy bay về nước. Cậu mắt đen mời America uống tách trà nóng hổi, nhưng cậu chỉ nhăn mặt từ chối. Japan đã quen cậu bao nhiêu lâu rồi mà không biết cậu căm thù món này đến mức nào sao?
Japan mỉm cười, ngồi nhắm cánh hoa đào be bé rơi đang từ từ rơi. Cậu mong rằng America sẽ hiểu mình muốn nói gì qua tách trà đấy. Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông mượt mà của Tama, con mèo có bộ lông đen mà cậu mới nhận nuôi. Hai người chẳng nói gì cả và ít lâu sau, Japan tiễn America lên máy bay và chúc cậu thượng lộ bình an.
______________________________
Ngày tháng trôi đi, Japan biết lựa chọn của mình là đúng. Cậu đang vui vẻ bên những người anh em của mình và thật sự tìm được sự an ủi từ họ. China vẫn cứ lo lắng chăm sóc cho cậu như một người anh trai, Taiwan an ủi cậu bảo rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Em có tin không, em gái, nếu anh nói rằng chuyện chia tay với America chẳng làm anh đau khổ chút nào. Hong Kong chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn. Korea vẫn vui tươi như ngày nào, và kiếm chuyện cãi nhau với cậu. Russia cứ mãi trách móc China khi anh cứ mãi lo cho Japan mà lờ cậu đi.
Nhưng America lại không được như thế. Cậu vẫn đang trên đường tiếp tục tìm kiếm đồng minh, người có thể luôn ủng hộ mình mà không đòi hỏi bất kì thứ gì. Canada chấp nhận làm đồng minh của anh trai mình chỉ vì tội nghiệp anh mà thôi. Vài năm sau, tức khoảng 2052, America sắp hoàn thành kế hoạch biến South America thành “sân sau” của mình. Gần như tất cả các nước trong khu vực đấy dù muốn hay không cũng phải quy phục cậu. Chỉ còn vài nước cứng đầu cứng cổ, không chấp nhận sự tuyệt vời của cậu, không chịu theo cậu mà thôi. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, phải không?
Năm 2053, America bắt đầu xây dựng kế hoạch ngầm, chiếm lại toàn bộ các nước EU từ tay MEU. Canada tất nhiên phải đồng ý quyết định đó, nó sẽ giúp đem France về cho em. Cậu người Mỹ ngấm ngầm chạy đua vũ trang, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cái năm quyết định, năm 2066. Năm đấy vẫn còn rất xa, nhưng chuẩn bị trước chẳng có gì là không tốt cả.
__________________________________
Năm 2054, đất nước cuối cùng trong South America, Brazil, cuối cùng cũng chịu quy phục cậu. Cậu vui mừng ăn mừng chiến thắng ở Venezuela, cô bạn của mình. Cô gái tóc nâu đang cặm cụi dưới bếp nấu thức ăn chúc mừng chiến thắng của bạn trai. Cậu nhớ lại lúc trước, chỉ vài lời ngon ngọt đã có thể cưa đổ cô gái trẻ rồi. Con gái mà, chỉ cần chút xíu mánh khóe là xong, cậu quá có kinh nghiệm với những chuyện như thế. Cô ta nói rằng dù biết cậu có rất nhiều bạn trai, bạn gái nhưng cô vẫn muốn ở bên cậu. America phì cười khi nhớ lại những hình ảnh đó. Cậu biết họ chỉ vì tiền của cậu thôi, cần gì phải nói cho văn vẻ thế. Và hơn hết, cậu biết rốt cuộc người thua thiệt nhất trong mối quan hệ này vẫn là bọn họ. America chẳng cần gì cả, ngoài nguồn tài nguyên dồi dào cùng nhân công rẻ mạt trên châu lục này. Thật ngu ngốc, cứ tưởng làm mọi chuyện để có được trái tim của America này à. Nó đã đóng lại từ lâu rồi.
Cô gái chuyền cho cậu tách cà phê nóng hổi trong khi đợi thức ăn chín, America mỉm cười cảm ơn. Cậu tận hưởng cái cảm giác khoan khoái do món cà phê yêu thích mang lại cho mình. Cậu tươi cười trêu ghẹo mái tóc xoăn của cô gái. Chúng mềm và mượt quá, cô cười và ôm lấy cậu. Cô đặt làn môi mềm mại lên môi cậu. Nụ hôn ngày càng nồng và say đắm hơn.
I can be you hero~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang giây phút lãng mạn giữa hai người. “Em vào trong đi, anh nghe điện thoại chút.” America tươi cười, rút cái điện thoại trong túi quần ra. Venezuela lầm bầm gì đó trước khi bước trở vào nhà bếp với gương mặt đang cau có. Là Japan gọi, America mỉm cười, cũng đã lâu rồi không nói chuyện với người bạn mình.
“Moshi, moshi, America-san.” Japan cất tiếng.
“Yo, Japan.” America bước vào trong căn phòng ngủ, đóng kín cửa lại. “Lâu rồi không gặp cậu, tôi nhớ cậu quá.”
“Vâng, tôi cũng vậy.” Japan cười mỉm. “Tôi gọi đến để chúc mừng cậu thôi, America-san. Tôi nghe tin cậu đã hoàn toàn chinh phục được tất cả các nước ở South America. Tôi có làm phiền cậu không? Cậu biết đó, múi giờ của chúng ta khác nhau. Chắc bên cậu cũng tối rồi.”
“Ừ, cũng chẳng phiền phức gì. Nhưng cậu làm bạn gái tôi giận rồi đấy. Haha.” America cười vang, cậu cười vì câu nói của mình, “bạn gái” à?
“Bạn gái cậu? Xin lỗi, nhưng là…” Japan ngân dài ra. Dạo này có nhiều lời đồn rằng America có rất nhiều bạn trai, bạn gái, nhưng Japan hoàn toàn không tin đấy là sự thật. Cậu từng mong America có thể hiểu những gì trong chén trà mà cậu đã gửi gắm.
“À, chắc cậu chưa nghe nói gì hết hả?” America cười, chắc Japan cứ bận túi bụi với công việc mà quên cập nhật tin tức chứ gì. “Thì, chà, giờ thì tôi đang ở cùng Venezuela, nhưng có lẽ ngày mai tôi sẽ Guyana. Mốt có thể là Argentina. Ai cũng muốn tôi đến thăm hết ấy. Mà cũng tùy hứng thôi. Cậu cũng biết tôi là anh hùng được nhiều người ngưỡng mộ mà.”
“V-vâng. Tôi có thể hỏi cậu một câu được không America-san?” Japan dò hỏi.
“Được thôi, anh hùng sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu ngay.” America cười tươi. “Đặc biệt cậu lại là bạn thân của America này, nên tất nhiên là tôi không từ chối rồi.”
“V-vâng.” Japan vẫn chưa đưa ra câu hỏi cho đến vài phút sau, cứ như là cậu ấy đang lựa chọn kĩ càng từ câu chữ vậy. “Không phải là tôi xen vào chuyện riêng của cậu đâu, America-san. Nhưng mà… uhm, tôi muốn chắc một điều. Cậu có hiểu những thông điệp mà tôi nói đến khi đưa cậu tách trà cuối không?”
“Cái đó à?” America gãi đầu. “Tôi hiểu chứ, Japan. Tôi hiểu điều cậu muốn nói là gì.” Cậu cố cười, dù biết rằng Japan không thể nhìn thấy nó. Con người này cố nhắc đến hắn trước mặt cậu à.
Japan cười, “Tôi chỉ mong rằng cậu sẽ vượt qua những khúc mắc trong lòng, America-san.”
“Tôi biết cậu muốn nói gì mà. Dù gì người đó cũng đã chết lâu rồi, tôi không còn nhớ gì hết cả. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tìm một người mới. Chuyện tôi và cậu…” America ngân dài ra, cậu đang cố tìm từ ngữ thích hợp cho câu nói của mình.
“Tôi hiểu America-san à. Chuyện đó không ai muốn cả. Thấy cậu tìm được hạnh phúc của mình là tôi vui rồi, nhưng mà có một chuyện tôi nghĩ cậu chưa hiểu…”
“Chuyện gì mà anh hùng không hiểu hả, Japan?”
“Cũng không có gì đâu. Tôi đang họp với China-san, anh ấy đang gọi tôi. Tạm biệt cậu, America-san.” Japan chỉ biết thở dài mà thôi. Có lẽ có thêm nhiều người bạn đặc biệt như thế sẽ giúp America thật sự quên đi England. Nhưng điều duy nhất cậu hi vọng là America sẽ không đem đến đau khổ cho người khác, như lúc cậu ta cố gắng đến bên cậu. Điều cậu muốn gửi gắm trong tách trà đó chỉ có một. Nếu vốn dĩ America không thể quên đi England, thì đừng cố gắng làm gì. Vì càng cố quên một người thì cũng sẽ làm mình nhớ đến người đó thêm mà thôi. Cũng như tách trà đó, cậu mắt xanh không muốn cầm nó lên cũng chỉ vì nó làm cậu nhớ đến England. Cũng đã hơn sáu năm rồi, Japan hi vọng mọi chuyện sẽ có sự thay đổi.
“Tạm biệt.” America cúp máy.
Cậu thật sự chưa hiểu điều gì chứ. Anh hùng hiểu tất cả mọi thứ, con người đó đã hoàn toàn bỏ rơi cậu và còn bảo cậu tìm người khác nữa chứ. Những điều America làm chỉ là theo ý anh mà thôi. Có gì sai? Người sai duy nhất là anh và anh của anh nữa. Japan cũng sai tuốt, cậu ta sai khi cắt đứt quan hệ đồng minh với America, cậu ta sai khi đưa cho cậu tách trà đó. Tách trà đó không phải là trà đạo truyền thống của Japan, mà là Earl Grey. Loại này từ lâu đã bị America cấm bán ở nước mình rồi.
America giựt mình khi nghe tiếng Venezuela gọi vào trong phòng. Bữa ăn chắc đã xong xuôi rồi. Cậu mở cửa bước ra, cố cười thật tươi để cô gái không hỏi gì hết. Bữa ăn tối diễn ra trong ánh nến lãng mạn. Cô nàng cứ ba hoa kể về chuyện đi mua sắm này nọ. Nhưng cậu hoàn toàn không hứng thú. Cậu đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu, không hề để ý đến điều cô bạn gái nói.
“Alfred… Alfred…” Cô gái dịu dàng gọi.
Cậu ngước mặt lên, cau mày nhìn cô. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cậu bằng cái tên đó mà. Cô gái lấy tay che miệng vì biết mình đã lỡ lời, rồi rối rít xin lỗi. Cô nhẹ nhàng ngồi kế cậu bạn trai mình trên chiếc ghế bành. Cô đưa đôi mắt xanh lá nhìn vào mắt cậu.
America nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mình. Cái mùi hoa hồng xực nức tỏa ra từ người Venezuela. Cậu ngắm nhìn cô lần nữa, đôi mắt xanh lơ vô tình nhìn vào đôi mắt xanh lá đó… Đừng, đừng nhìn vào nó.
Gương mặt thanh tú được thay thế bằng một gương mặt khác, hoàn toàn không phải là của cô gái nữa. Những vệt hồng đang hiện lên trên gương mặt quen thuộc. Đôi môi xinh xắn đang bĩu ra hờn dỗi. Hai viên lục bảo ẩn dưới hàng chân mày rậm thô kệch.
Cậu quay đi, xô cô gái ra, rồi lập tức đứng lên khỏi ghế. “Anh xin lỗi, boss đang gọi anh gấp…” Cậu chạy vào phòng, lấy cái va li rồi phóng lên xe, để mặc cô gái đứng chết trâng ở đấy. Hôm nay lại là một đêm khó khăn với America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S 2: Đọc xong cấm chọi Cà vào Ú hay tớ... Van xin mọi người đừng có đánh Ú, bạn ấy chỉ bị ép thui.
__________________
A/N: Để cho bạn Tea thông báo chút trước khi đọc chap mới nhá. Tạm thời thông thường 2 ngày 1 chap. Nhưng lần này do có người thúc ép. Ép tớ post nếu ko post ko kiểm tra được. Nhưng tớ biết rằng em này đọc xong chap thế nào cũng tức tưởi cho coi. Thế lại càng ko thể làm bài được. Thành ra em à, nếu em đọc chap mới rùi mà mai làm bài ko tốt thì mấy fan khác ko có chap 8 để coi đâu đấy. Xin lỗi, tớ làm như mình có giá lắm vậy.... Và có lẽ chap 8 sẽ tới CN, tớ muốn viết cho xong chap 10 mới post chap mới
Waring: ép uổng và ép uổng... sử dụng một chi tiết thú vị trong "From the New world..."
Càng viết càng thấy như mình viết sequel.... Có 1 OC, Veneuela, nữ, cực kì xinh với mái tóc nâu và đôi mắt xanh lá. Lí do: Venezuela là có 6 HHTG lun đấy. Mắt xanh tóc nâu vì từng là "em" của Cà đại ca...
Paring: USUK, USJP, USOC (Warning rùi đó nhá)
Enjoy!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
Chapter 7
Tay cậu cầm lấy cái hộp quẹt, một tay cầm lấy cái thùng giấy. Trong đó chỉ toàn là những kỉ niệm đau thương mà thôi, những tấm ảnh lúc hai người còn là đồng minh, cái hộp kim của anh, mấy hộp trà mua chưa kịp uống, những con lính gỗ đã bay màu… Gió bắt đầu nổi lên thổi tung mái tóc màu vàng óng, cùng chiếc áo khoác nâu đã sờn cũ. Cậu đã quyết định khoác nó thêm một lần nữa.
Cậu đặt cái thùng gỗ xuống giữa sân, tay kia lướt cái hộp quẹt lên cái thùng giấy. Lửa bắt đầu lan rộng ra, liếm lấy từng mẩu giấy. Nó đang bắt đầu thiêu trụi tất cả. Cậu không khóc nữa, đôi mắt xanh dương phản chiếu ánh lửa trong đấy. Ngọn lửa như chất chứa thù hận trong đấy, chúng bắt đầu tức giận tấn công những người lính gỗ.
*Flashback*
“Không thể nào, cái này cho em thật sao?” Thằng bé bảy tuổi reo mừng lẫn cả ngạc nhiên nữa. Tay cậu đang cầm một cái hộp bằng gỗ được sơn phết cẩn thận. Đôi mắt xanh sáng lên sự vui sướng, từ đó đến giờ cậu bé chưa được nhận một món quà nào như thế này cả.
“Dĩ nhiên, quà của bé America đó.” England với một cánh tay băng bó, quay ra đằng sau cười với thằng bé mắt xanh, là cậu, America.
“Đẹp quá đi! Cảm ơn anh, England.” Cậu bé cười tươi nhận món quà giản dị đó. Cậu vô tư, không biết rằng anh đã phải thức suốt nhiều đêm liền chỉ để làm những người lính cho “bé America”.
“Nhớ giữ kĩ đó nhá.”
*End Flashback*
Những hình ảnh cứ sáng lên trong đầu cậu. Bàn tay trong vô thức nắm lấy con người gỗ đang cháy bừng trong ngọn lửa. Tay cậu chẳng còn cảm giác gì nữa. Con người gỗ cháy đen, đã bị mất phần đế đang ở trong tay cậu. Rồi bỗng dưng nó vỡ vụn ra, những mẫu tro cứ thế bay đi. Cũng giống anh vậy, đã đi không bao giờ trở lại. Tại sao hết anh rồi tới nó bỏ cậu mà đi chứ.
“Englandddddd!!!!”
Những giọt nước mắt lại rơi một lần nữa trên cái sân vườn trồng đầy hoa hồng. Cậu gạt những dòng nước mằn mặn đó sang một bên. Từ nay, cậu cấm bất kì ai nhắc đến cái tên England đó. Anh cứ chống mắt lên mà xem, anh có người khác thì tôi cũng sẽ có. Anh mắng tôi là một tên hèn, thì tôi sẽ trở thành đại anh hùng cho anh xem.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Còn đứng đây làm gì nữa? Về thôi.” England kéo lấy tay áo của người mặc bộ đồng phục màu xanh lá. Người này cũng có mái tóc vàng dày, đôi mắt màu xanh lá bị dìm trong làn nước trong vắt. “Sao ngươi không bỏ cái tật khóc nhè đó giùm ta? Chính ngươi đề nghị ta làm thế thì còn khóc làm gì?”
“Dù sao cũng cảm ơn cậu, Britannia.” England kia gạt nước mắt.
“Ta thấy ngươi chỉ tự làm khổ mình thôi hà. Lúc thì cứ bảo bọc, yêu thương cái thằng đần đó, còn bây giờ lại đá nó ra. Ngươi thật là khó hiểu England à?” Britannia cười khinh rẻ. Cái phần con người kia đúng là thay đổi thất thường thật. Như anh có phải ổn hơn không.
“Cậu thật sự không hiểu, Britannia à.” England nói, cậu nhìn thấy America đang cầm lấy con người gỗ đã cháy đen mà gọi tên anh. Nước mắt người anh trai cứ rơi khi nhìn thấy đứa em trai mình đau khổ như thế. Rồi mọi chuyện sẽ qua thôi America. Người ta thường nói thời gian sẽ chữa lành tất cả.
Tay England đặt ngay tim mình, nó đang quặn đau. Tha lỗi cho anh, America bé bỏng. Nếu anh không nói thế, em sẽ cứ mãi nhớ anh. Ban đầu anh cứ nghĩ, em tạm thời chưa thể quên anh được thôi. Anh cứ nghĩ em sẽ đến với Japan, cậu bạn hiền lành đó. Nhưng rốt cuộc hai người cũng chỉ là bạn. Và England nghĩ cứ tạm thời để cho em giữ lấy hình ảnh của anh trong tâm trí. Giống như hồi em giành độc lập, anh vẫn cứ ôm hình ảnh của em mà tiếp tục sống. Nhưng rồi lại sự thật đã chứng minh rằng chuyện đó hoàn toàn không thể chấp nhận được. Em không thể quên anh và anh cũng vậy. Scotland lấy tình cảm và sự tin tưởng của em để mà đùa giỡn, làm tổn thương em. Rồi lần sau lại là ai, China, Russia, hay thậm chí những kẻ thù của em như Iran, Iraq… Đến chừng đó làm sao anh có thể cứu em được…
Anh quyết định phải dứt khoát với cậu nhóc. Nó làm anh nhớ đến nguyên tắc thứ hai khi uống cà phê: đừng bao giờ cố sử dụng lại cái bã đã đổ đi. Cũng giống như uống trà vậy, lấy cái bã trà mà pha thì cũng giống như uống nước lã vậy, nhạt nhẽo, vô vị. America không còn thuộc về anh nữa, cố vớt vát cũng chẳng có hạnh phúc gì, phải không? Cũng đã đến lúc em cần tìm một người thật sự cần em. Không phải anh không cần em, America à. Nhưng bây giờ không phải lúc nữa. Em sẽ mãi là một đất nước giàu có, thịnh vượng, công bằng tồn tại trên Trái đất này. Còn anh mãi cũng chỉ là cái bóng theo sao em mà thôi. Cái bóng đó không cần em biết rằng nó vẫn tồn tại.
Hai người, hai thế giới khác nhau, mãi đứng nhìn cái kí ức đang dần bị thiêu rụi đấy.
Hương hoa hồng ngào ngạt.
Không còn đường để quay đầu nữa.
Tạm biệt em, America.
Tạm biệt anh, England.
__________________________________________________
Năm 2046, England tách ra khỏi nền kinh tế America, chính thức trở thành một quốc gia độc lập, không còn phụ thuộc vào bất kì ai nữa. Và ngày 25/11/2046, England chính thức đổi tên thành Scotland, và không ai biết tại sau lại có chuyện đổi tên quốc gia đột ngột như thế. Còn America, sau chuyện đấy, đất nước lại lâm vào khủng hoảng, nhưng nhanh chóng vượt qua chỉ trong một tháng sau.
Năm 2047, America giành lại vị trí cường quốc của thế giới. Cuộc chiến kinh tế giữa hai cường quốc vẫn chưa kết thúc. China cùng cậu em trung thành Russia vẫn âm thầm chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới của mình. Kế hoạch đó sẽ làm trật tự thế giới thay đổi thêm lần nữa, nhằm đè bẹp cái quốc gia hống hách kia.
Cùng năm đó, America đứng trước hai lựa chọn. Một là ra sức tìm đồng minh mới, nhằm củng cố vị trí của mình trên thế giới. Hai là thắt chặt mối quan hệ cũ với các nước bạn. America chọn cách thứ hai, cậu cố vung đắp tình đồng minh đã mờ nhạt kể từ khi cậu nhận “England” đó làm em. Còn về phía Japan, cậu ta cũng lo chăm sóc Greece của mình. Nhưng năm vừa rồi, Greece đã bị MEU “bắt” đi mất, còn quân đội Japan thì không đủ khả năng bảo vệ lấy người đồng minh thân thiết.
America tìm mọi cách nối lại mối quan hệ đó. Cậu thường xuyên bay đến nhà Japan, thường xuyên thăm cậu ta mỗi lần bị thương khi cố gắng cứu được Greece. Dần dà mối quan hệ đó càng được cải thiện dần, và được lịch sử ví như “quan hệ đặc biệt” giữa America và Japan. Nhưng America không thích gọi bằng cái tên như thế, không cần nói ra, nhưng mọi người cũng hiểu vì sao.
Boss của hai bên đều rất vui khi hai nước lại tiếp tục mối quan hệ này. Boss của America vui vì cậu cuối cùng cũng dứt ra khỏi cái bóng England đó. Còn bên kia, boss của Japan mừng rỡ vì đã vớ được phao cứu sinh. Họ đã tiêu hao quá nhiều tiền tài, nhân lực, chỉ vì cái quyết định nông nổi của Japan: quyết định giành lại Greece bằng mọi giá. Bây giờ thì dường như cậu người Nhật chẳng đá động gì đế vụ đó nữa.
_________________________________________
Người thanh niên tóc vàng cao lớn nắm tay lấy một cậu khác với mái tóc màu đen cùng đôi mắt nâu đi trên đường phố Tokyo tấp nập, hoa lệ. Khắp nơi được thắp sáng bởi ánh sáng của đèn nê-on đủ màu sắc.
Năm 2048, nền kinh tế giữa liên minh USJap phát triển vượt bậc. Japan đã vươn lên vị trí thứ tư sau bao nhiêu năm trời bị các nước khác đè đầu cưỡi cổ. Người dân rất vui vì sau bao nhiêu năm, rốt cuộc thì đất nước họ đã có bước tiến lớn.
America chỉ vào cái quán fast-food bên kia đường. Cậu Japan cũng gật đầu đồng ý, theo bạn trai mình vào cái quán đầy mùi dầu mỡ đó. Như thường lệ, America gọi một cái bánh hamburger cỡ lớn, còn Japan thường không ăn. Hai người nói chuyện vui vẻ một hồi thì America bảo cậu thay vì ngồi đối diện thì lại ngồi cạnh cậu. Japan biết cậu ta muốn gì, lại một cái hôn nữa. Dù Japan chả thích như thế chút nào, nhưng vẫn theo ý cậu bạn.
America thỏa mãn với cái hôn vừa rồi, Japan luôn biết cách chiều cậu. Nụ hôn vừa rồi làm môi Japan dính đầy dầu mỡ, nhưng cậu chẳng than phiền chút nào cả, chỉ lặng lẽ lấy miếng khăn giấy mà lau sạch nó đi. Cậu ta không giống người kia…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cái mùi trà thơm tho tràn ngập khắp căn phòng nhỏ. Tiếng nước chảy róc rách mang đến cái không khí an lành cho một căn nhà ở ngoại ô thành phố, đó là nhà của Japan. America đang nằm đấy, đầu dựa trên đùi cậu bạn mình. Thật là dễ chịu. Đôi mắt xanh bắt đầu khép lại để hưởng thụ thiên đường dành riêng cho mình.
Bàn tay dịu dàng cứ vuốt ve lấy mái tóc vàng rơm ấy. Sao cảm giác này quá đỗi thân quen? America hé mở đôi mắt đang lim dim ấy. Gương mặt ấy cùng đôi mắt màu xanh biết nói đang nhìn cậu cười.
“Iggy? Anh về rồi sao?” Trong vô thức, cậu cất lên tiếng nói. Môi mỉm cười và hoàn toàn khác với nụ cười thường ngày. Ấm áp, hạnh phúc là cảm giác mà nó mang lại cho Japan. “Em nhớ anh lắm. Sao anh không về với em?” Đôi mắt xanh đó lại một lần nữa nhắm lại. Cậu đã thật sự chìm vào giấc ngủ rồi.
Không gian yên tĩnh xung quanh bao trùm lấy Japan. Trống trải, lạnh lẽo mặc dù bên cạnh cậu đang có một người. Cậu còn phải chịu đựng cái cảm giác này đến bao giờ. Cậu đau khổ khi bé Greece rời xa mình. Không có cậu bé, căn nhà dường như buồn hơn rất nhiều. Nhưng từ lúc America đến đây, cậu tưởng chính người đồng minh cũ sẽ lấp đầy khoảng trống trong tim. Nhưng thực ra không phải thế, lỗ hổng trong tim cậu ngày càng trở nên sâu, lở loét ra thêm mà thôi. Lúc bình thường, hai người cứ như tình nhân, là đồng minh thân thiết trước mặt mọi người. Nhưng thật ra không phải vậy. Cứ mỗi lúc đêm về, America cũng lầm bầm “Iggy”. Cậu biết rằng mình chỉ là vật thay thế mà thôi, nhưng vật thay thế này chẳng bao giờ mang lại cho America cảm giác như England được cả.
Với Japan cũng vậy, America không thể nào thay thế được cậu bé Greece. Cậu bé Greece cũng không thể nào thay thế Greece ngày xưa. America không giống cậu bạn tóc nâu đó. Cậu tóc vàng lúc nào cũng năng động hơn, còn Greece thì trầm tính. America không thể nào ngồi nói chuyện với Japan như Greece. Cậu bạn bây giờ chỉ biết nói về bản thân, nói về những kế hoạch sắp tới của mình mà không bao giờ để ý đến cậu. Còn Greece? Cậu ấy lúc nào cũng lắng nghe cậu nói. Cả hai người nói về văn hóa, về phong tục của nước mình và cả về những con mèo. Bề ngoài, có lẽ cuộc nói chuyện giữa hai người rất chán, rất buồn ngủ, nhưng đối với Japan đó là tất cả niềm vui của cậu.
Những giọt nước quý giá kia rơi trên gương mặt đang thiu thiu ngủ của America khi cậu nhớ về những chuyện vào mấy mươi năm trước. Gương mặt dính đầy máu của Greece trước khi tan biến thành cát bụi cứ hằn mãi trong trái tim. Rồi lại hình ảnh của một Greece bé bỏng cứ bám riết theo cậu, theo sau là cậu bé cùng tuổi, Turkey. Hai đứa trẻ lại cãi nhau như những người anh đi trước, không bao giờ chịu nhường nhau dù là bất kì thứ gì. Hình ảnh đấy biến mất, thay vào đó là cảnh Greece cùng Turkey bị người khác cướp đi. Nhưng cậu chỉ biết nhìn, mà không thể giúp được gì.
Thời gian nhẹ nhàng trôi qua, những giọt nước đấy cũng đã khô tự bao giờ. Japan cũng đã quen thế rồi. Tất cả điều đã định sẵn chăng, những đất nước từ khi bước vào cuộc chiến tàn khốc vào năm 2010 thì không còn đường cho họ quay lại nữa. Nhưng America mãi vẫn là America lúc trước, người trong tim cậu ta vẫn mãi là England. Còn Japan vẫn mãi là Japan, trong lòng cậu cũng chỉ có Greece mà thôi. Hai người đều có hai con đường riêng, tại sao lại cố gắng để giao nhau chứ? Giao nhau để cố gắng tìm lấy hơi ấm nào đó, rồi rốt cuộc hiểu rằng tất cả chỉ là hư ảo sao?
“Mhm, Japan, nhà cậu dột hay gì vậy?” America choàng tỉnh, dụi mắt rồi hỏi. Câu nói của cậu kéo Japan ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung mà trở về với thực tại.
“Vâng, có lẽ thế.” Japan trả lời.
“Cậu có cần tôi đưa tiền tu sửa không?” America cười tươi.
“Không, tôi tự lo được, cảm ơn cậu America-san. Cảm ơn. Cảm ơn cậu vì tất cả.” Japan nói.
____________________________________
Vài tháng sau, boss mới của Japan quyết định kết mối giao hảo cùng các nước ở phía Nam thêm nữa, đặc biệt là China, quốc gia có nền văn hóa gần giống mình. Và China cùng Russia cũng đã chấp nhận chuyện này. Cuộc tình chóng vắng giữa America và Japan đơn giản chỉ có hai chữ: kết thúc. Boss hai người và ngay cả hai cậu cũng chẳng nói gì với nhau nhưng tất cả điều đã quá rõ ràng.
Trong mối quan hệ đó, Japan nhận được tiền hỗ trợ từ phía America để góp phần củng cố nền kinh tế, nhưng cũng bù lại, cậu lại là cái bia cho MEU bắn vào. Rắc rối cứ càng lúc càng tăng mỗi khi Japan gật đầu đồng ý bất kì quyết định nông nỗi nào của America. Những cuộc khủng bố này đến những cuộc khủng bố khác đều nhắm vào Tokyo và các đô thị gần đó. Nền kinh tế của Japan cũng một phần nào ảnh hưởng, số tiền do ngành du lịch và tiêu dùng mang lại ngày càng giảm cũng chỉ vì thế. Boss của Japan biết đó là trò của MEU nhưng ông ta hoàn toàn đề cập đến chuyện này, ông không muốn đất nước của mình có kết cục như England. Japan chẳng hề lên tiếng trong suốt cuộc họp giữa hai nước. Với cậu, có lẽ quyết định này sẽ hướng cậu đến một ngã rẽ khác, có lẽ là tốt hơn trước kia nhiều.
Với America, dù có được Japan ủng hộ hay không, chuyện đó chẳng hề quan trọng với cậu nữa. Không có Japan này, thì cũng có hàng trăm “Japan” khác phải phủ phục dưới cậu. Một cường quốc, nếu cần, sẽ có biết bao nhiêu quốc gia muốn xếp hàng được làm đồng minh thân thiết với cậu cơ chứ. Boss America cũng chẳng muốn níu kéo mối quan hệ này làm gì. Ông hoàn toàn đồng ý khi kí kết vào tờ giấy cam kết ấy.
Cuộc họp diễn ra suôn sẻ. Chẳng có cuộc cãi nhau ỏm tỏi như những quốc gia khác. Bên America chỉ yêu cầu Japan họ vẫn là bạn bè của nhau. Chỉ khác là Japan không cần phải đồng ý bất kì lời ý kiến nào của America trong cuộc họp Thượng đỉnh nếu không thích. Còn số tiền hỗ trợ ấy, Japan có thể trả sau nếu muốn.
Hai đường thẳng cố gắng gặp nhau bây giờ đã thật sự tách nhau ra.
Hoa anh đào vẫn rơi phía trước phòng họp. Japan cùng America ngồi cùng nhau trong căn phòng nhỏ lần cuối trước khi đoàn của cậu tóc vàng chính thức đáp máy bay về nước. Cậu mắt đen mời America uống tách trà nóng hổi, nhưng cậu chỉ nhăn mặt từ chối. Japan đã quen cậu bao nhiêu lâu rồi mà không biết cậu căm thù món này đến mức nào sao?
Japan mỉm cười, ngồi nhắm cánh hoa đào be bé rơi đang từ từ rơi. Cậu mong rằng America sẽ hiểu mình muốn nói gì qua tách trà đấy. Bàn tay gầy gò nhẹ nhàng vuốt lấy bộ lông mượt mà của Tama, con mèo có bộ lông đen mà cậu mới nhận nuôi. Hai người chẳng nói gì cả và ít lâu sau, Japan tiễn America lên máy bay và chúc cậu thượng lộ bình an.
______________________________
Ngày tháng trôi đi, Japan biết lựa chọn của mình là đúng. Cậu đang vui vẻ bên những người anh em của mình và thật sự tìm được sự an ủi từ họ. China vẫn cứ lo lắng chăm sóc cho cậu như một người anh trai, Taiwan an ủi cậu bảo rằng mọi chuyện sẽ qua thôi. Em có tin không, em gái, nếu anh nói rằng chuyện chia tay với America chẳng làm anh đau khổ chút nào. Hong Kong chẳng làm gì ngoài việc đứng nhìn. Korea vẫn vui tươi như ngày nào, và kiếm chuyện cãi nhau với cậu. Russia cứ mãi trách móc China khi anh cứ mãi lo cho Japan mà lờ cậu đi.
Nhưng America lại không được như thế. Cậu vẫn đang trên đường tiếp tục tìm kiếm đồng minh, người có thể luôn ủng hộ mình mà không đòi hỏi bất kì thứ gì. Canada chấp nhận làm đồng minh của anh trai mình chỉ vì tội nghiệp anh mà thôi. Vài năm sau, tức khoảng 2052, America sắp hoàn thành kế hoạch biến South America thành “sân sau” của mình. Gần như tất cả các nước trong khu vực đấy dù muốn hay không cũng phải quy phục cậu. Chỉ còn vài nước cứng đầu cứng cổ, không chấp nhận sự tuyệt vời của cậu, không chịu theo cậu mà thôi. Nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian, phải không?
Năm 2053, America bắt đầu xây dựng kế hoạch ngầm, chiếm lại toàn bộ các nước EU từ tay MEU. Canada tất nhiên phải đồng ý quyết định đó, nó sẽ giúp đem France về cho em. Cậu người Mỹ ngấm ngầm chạy đua vũ trang, chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho cái năm quyết định, năm 2066. Năm đấy vẫn còn rất xa, nhưng chuẩn bị trước chẳng có gì là không tốt cả.
__________________________________
Năm 2054, đất nước cuối cùng trong South America, Brazil, cuối cùng cũng chịu quy phục cậu. Cậu vui mừng ăn mừng chiến thắng ở Venezuela, cô bạn của mình. Cô gái tóc nâu đang cặm cụi dưới bếp nấu thức ăn chúc mừng chiến thắng của bạn trai. Cậu nhớ lại lúc trước, chỉ vài lời ngon ngọt đã có thể cưa đổ cô gái trẻ rồi. Con gái mà, chỉ cần chút xíu mánh khóe là xong, cậu quá có kinh nghiệm với những chuyện như thế. Cô ta nói rằng dù biết cậu có rất nhiều bạn trai, bạn gái nhưng cô vẫn muốn ở bên cậu. America phì cười khi nhớ lại những hình ảnh đó. Cậu biết họ chỉ vì tiền của cậu thôi, cần gì phải nói cho văn vẻ thế. Và hơn hết, cậu biết rốt cuộc người thua thiệt nhất trong mối quan hệ này vẫn là bọn họ. America chẳng cần gì cả, ngoài nguồn tài nguyên dồi dào cùng nhân công rẻ mạt trên châu lục này. Thật ngu ngốc, cứ tưởng làm mọi chuyện để có được trái tim của America này à. Nó đã đóng lại từ lâu rồi.
Cô gái chuyền cho cậu tách cà phê nóng hổi trong khi đợi thức ăn chín, America mỉm cười cảm ơn. Cậu tận hưởng cái cảm giác khoan khoái do món cà phê yêu thích mang lại cho mình. Cậu tươi cười trêu ghẹo mái tóc xoăn của cô gái. Chúng mềm và mượt quá, cô cười và ôm lấy cậu. Cô đặt làn môi mềm mại lên môi cậu. Nụ hôn ngày càng nồng và say đắm hơn.
I can be you hero~
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang giây phút lãng mạn giữa hai người. “Em vào trong đi, anh nghe điện thoại chút.” America tươi cười, rút cái điện thoại trong túi quần ra. Venezuela lầm bầm gì đó trước khi bước trở vào nhà bếp với gương mặt đang cau có. Là Japan gọi, America mỉm cười, cũng đã lâu rồi không nói chuyện với người bạn mình.
“Moshi, moshi, America-san.” Japan cất tiếng.
“Yo, Japan.” America bước vào trong căn phòng ngủ, đóng kín cửa lại. “Lâu rồi không gặp cậu, tôi nhớ cậu quá.”
“Vâng, tôi cũng vậy.” Japan cười mỉm. “Tôi gọi đến để chúc mừng cậu thôi, America-san. Tôi nghe tin cậu đã hoàn toàn chinh phục được tất cả các nước ở South America. Tôi có làm phiền cậu không? Cậu biết đó, múi giờ của chúng ta khác nhau. Chắc bên cậu cũng tối rồi.”
“Ừ, cũng chẳng phiền phức gì. Nhưng cậu làm bạn gái tôi giận rồi đấy. Haha.” America cười vang, cậu cười vì câu nói của mình, “bạn gái” à?
“Bạn gái cậu? Xin lỗi, nhưng là…” Japan ngân dài ra. Dạo này có nhiều lời đồn rằng America có rất nhiều bạn trai, bạn gái, nhưng Japan hoàn toàn không tin đấy là sự thật. Cậu từng mong America có thể hiểu những gì trong chén trà mà cậu đã gửi gắm.
“À, chắc cậu chưa nghe nói gì hết hả?” America cười, chắc Japan cứ bận túi bụi với công việc mà quên cập nhật tin tức chứ gì. “Thì, chà, giờ thì tôi đang ở cùng Venezuela, nhưng có lẽ ngày mai tôi sẽ Guyana. Mốt có thể là Argentina. Ai cũng muốn tôi đến thăm hết ấy. Mà cũng tùy hứng thôi. Cậu cũng biết tôi là anh hùng được nhiều người ngưỡng mộ mà.”
“V-vâng. Tôi có thể hỏi cậu một câu được không America-san?” Japan dò hỏi.
“Được thôi, anh hùng sẽ trả lời mọi câu hỏi của cậu ngay.” America cười tươi. “Đặc biệt cậu lại là bạn thân của America này, nên tất nhiên là tôi không từ chối rồi.”
“V-vâng.” Japan vẫn chưa đưa ra câu hỏi cho đến vài phút sau, cứ như là cậu ấy đang lựa chọn kĩ càng từ câu chữ vậy. “Không phải là tôi xen vào chuyện riêng của cậu đâu, America-san. Nhưng mà… uhm, tôi muốn chắc một điều. Cậu có hiểu những thông điệp mà tôi nói đến khi đưa cậu tách trà cuối không?”
“Cái đó à?” America gãi đầu. “Tôi hiểu chứ, Japan. Tôi hiểu điều cậu muốn nói là gì.” Cậu cố cười, dù biết rằng Japan không thể nhìn thấy nó. Con người này cố nhắc đến hắn trước mặt cậu à.
Japan cười, “Tôi chỉ mong rằng cậu sẽ vượt qua những khúc mắc trong lòng, America-san.”
“Tôi biết cậu muốn nói gì mà. Dù gì người đó cũng đã chết lâu rồi, tôi không còn nhớ gì hết cả. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tìm một người mới. Chuyện tôi và cậu…” America ngân dài ra, cậu đang cố tìm từ ngữ thích hợp cho câu nói của mình.
“Tôi hiểu America-san à. Chuyện đó không ai muốn cả. Thấy cậu tìm được hạnh phúc của mình là tôi vui rồi, nhưng mà có một chuyện tôi nghĩ cậu chưa hiểu…”
“Chuyện gì mà anh hùng không hiểu hả, Japan?”
“Cũng không có gì đâu. Tôi đang họp với China-san, anh ấy đang gọi tôi. Tạm biệt cậu, America-san.” Japan chỉ biết thở dài mà thôi. Có lẽ có thêm nhiều người bạn đặc biệt như thế sẽ giúp America thật sự quên đi England. Nhưng điều duy nhất cậu hi vọng là America sẽ không đem đến đau khổ cho người khác, như lúc cậu ta cố gắng đến bên cậu. Điều cậu muốn gửi gắm trong tách trà đó chỉ có một. Nếu vốn dĩ America không thể quên đi England, thì đừng cố gắng làm gì. Vì càng cố quên một người thì cũng sẽ làm mình nhớ đến người đó thêm mà thôi. Cũng như tách trà đó, cậu mắt xanh không muốn cầm nó lên cũng chỉ vì nó làm cậu nhớ đến England. Cũng đã hơn sáu năm rồi, Japan hi vọng mọi chuyện sẽ có sự thay đổi.
“Tạm biệt.” America cúp máy.
Cậu thật sự chưa hiểu điều gì chứ. Anh hùng hiểu tất cả mọi thứ, con người đó đã hoàn toàn bỏ rơi cậu và còn bảo cậu tìm người khác nữa chứ. Những điều America làm chỉ là theo ý anh mà thôi. Có gì sai? Người sai duy nhất là anh và anh của anh nữa. Japan cũng sai tuốt, cậu ta sai khi cắt đứt quan hệ đồng minh với America, cậu ta sai khi đưa cho cậu tách trà đó. Tách trà đó không phải là trà đạo truyền thống của Japan, mà là Earl Grey. Loại này từ lâu đã bị America cấm bán ở nước mình rồi.
America giựt mình khi nghe tiếng Venezuela gọi vào trong phòng. Bữa ăn chắc đã xong xuôi rồi. Cậu mở cửa bước ra, cố cười thật tươi để cô gái không hỏi gì hết. Bữa ăn tối diễn ra trong ánh nến lãng mạn. Cô nàng cứ ba hoa kể về chuyện đi mua sắm này nọ. Nhưng cậu hoàn toàn không hứng thú. Cậu đang bận suy nghĩ rất nhiều chuyện trong đầu, không hề để ý đến điều cô bạn gái nói.
“Alfred… Alfred…” Cô gái dịu dàng gọi.
Cậu ngước mặt lên, cau mày nhìn cô. Cậu đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng gọi cậu bằng cái tên đó mà. Cô gái lấy tay che miệng vì biết mình đã lỡ lời, rồi rối rít xin lỗi. Cô nhẹ nhàng ngồi kế cậu bạn trai mình trên chiếc ghế bành. Cô đưa đôi mắt xanh lá nhìn vào mắt cậu.
America nhìn cô gái xinh đẹp ngồi trước mình. Cái mùi hoa hồng xực nức tỏa ra từ người Venezuela. Cậu ngắm nhìn cô lần nữa, đôi mắt xanh lơ vô tình nhìn vào đôi mắt xanh lá đó… Đừng, đừng nhìn vào nó.
Gương mặt thanh tú được thay thế bằng một gương mặt khác, hoàn toàn không phải là của cô gái nữa. Những vệt hồng đang hiện lên trên gương mặt quen thuộc. Đôi môi xinh xắn đang bĩu ra hờn dỗi. Hai viên lục bảo ẩn dưới hàng chân mày rậm thô kệch.
Cậu quay đi, xô cô gái ra, rồi lập tức đứng lên khỏi ghế. “Anh xin lỗi, boss đang gọi anh gấp…” Cậu chạy vào phòng, lấy cái va li rồi phóng lên xe, để mặc cô gái đứng chết trâng ở đấy. Hôm nay lại là một đêm khó khăn với America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
P/S 2: Đọc xong cấm chọi Cà vào Ú hay tớ... Van xin mọi người đừng có đánh Ú, bạn ấy chỉ bị ép thui.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
America đúng là... Cứ toàn cố vùi mình trong chuyện quyền lực tranh chiến và có bao nhiêu tình nhân. Rốt cuộc cậu ta vẫn sẽ chỉ nhận được sự trống rỗng. Vinh quang chỉ sáng chứ ko hề ấm áp. Giá như cậu ấy hiểu rằng England luôn luôn dõi theo cậu, nguyện cầu cho cậu, làm tất cả chỉ vì cậu, có lẽ... mọi thứ ko quá buồn như thế này.
Ban ngày là đế chế hùng mạnh, sở hữu quyền lực khiến bao người phải mơ ước. Ban đêm, chỉ còn lại một đứa bé cô đơn và ngốc nghếch.
Tớ cũng giống như England, buộc phải gọi America là "tên ngốc" mất rồi. Muốn quên nhưng càng cố càng nhung nhớ. Muốn yêu, muốn được yêu nhưng trái tim e sợ ko dám mở ra. Ngốc quá, America ạ.
Nhân tiện, cái liên minh "Ame-Japan", tớ nghĩ nên đổi lại thành "USA-Japan" hoặc "US-Japan". Chẳng ai gọi tắt nước Mỹ là Ame cả.
__________________
America đúng là... Cứ toàn cố vùi mình trong chuyện quyền lực tranh chiến và có bao nhiêu tình nhân. Rốt cuộc cậu ta vẫn sẽ chỉ nhận được sự trống rỗng. Vinh quang chỉ sáng chứ ko hề ấm áp. Giá như cậu ấy hiểu rằng England luôn luôn dõi theo cậu, nguyện cầu cho cậu, làm tất cả chỉ vì cậu, có lẽ... mọi thứ ko quá buồn như thế này.
Ban ngày là đế chế hùng mạnh, sở hữu quyền lực khiến bao người phải mơ ước. Ban đêm, chỉ còn lại một đứa bé cô đơn và ngốc nghếch.
Tớ cũng giống như England, buộc phải gọi America là "tên ngốc" mất rồi. Muốn quên nhưng càng cố càng nhung nhớ. Muốn yêu, muốn được yêu nhưng trái tim e sợ ko dám mở ra. Ngốc quá, America ạ.
Nhân tiện, cái liên minh "Ame-Japan", tớ nghĩ nên đổi lại thành "USA-Japan" hoặc "US-Japan". Chẳng ai gọi tắt nước Mỹ là Ame cả.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Sửa rùi đó cậu, tai hum bữa search có chỗ Anglo-Ame nên tớ để vậy thôi. Tớ chỉ tội nghiệp bạn JP, nhưng ít ra cũng thoát được bể khổ. Tại tớ làm bạn ấy khổ thôi hà.
Mà cảm ơn cậu lun ủng hộ tớ nhá. Cảm ơn...
__________________
Koa-chan wrote:America đúng là... Cứ toàn cố vùi mình trong chuyện quyền lực tranh chiến và có bao nhiêu tình nhân. Rốt cuộc cậu ta vẫn sẽ chỉ nhận được sự trống rỗng. Vinh quang chỉ sáng chứ ko hề ấm áp. Giá như cậu ấy hiểu rằng England luôn luôn dõi theo cậu, nguyện cầu cho cậu, làm tất cả chỉ vì cậu, có lẽ... mọi thứ ko quá buồn như thế này.
Ban ngày là đế chế hùng mạnh, sở hữu quyền lực khiến bao người phải mơ ước. Ban đêm, chỉ còn lại một đứa bé cô đơn và ngốc nghếch.
Tớ cũng giống như England, buộc phải gọi America là "tên ngốc" mất rồi. Muốn quên nhưng càng cố càng nhung nhớ. Muốn yêu, muốn được yêu nhưng trái tim e sợ ko dám mở ra. Ngốc quá, America ạ.
Nhân tiện, cái liên minh "Ame-Japan", tớ nghĩ nên đổi lại thành "USA-Japan" hoặc "US-Japan". Chẳng ai gọi tắt nước Mỹ là Ame cả.
Sửa rùi đó cậu, tai hum bữa search có chỗ Anglo-Ame nên tớ để vậy thôi. Tớ chỉ tội nghiệp bạn JP, nhưng ít ra cũng thoát được bể khổ. Tại tớ làm bạn ấy khổ thôi hà.
Mà cảm ơn cậu lun ủng hộ tớ nhá. Cảm ơn...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
Giết người không dùng vũ khí hả chị? Đề nghị chuyển cấp tốc khăn giấy England chất lượng cao thấm hút nhanh cho em T^T
Dù sao thì như đã hứa, xem rồi thì em sẽ cố gắng làm bài thật tốt, tốt nhất có thể >_< Suy nghĩ càng nhiều chỉ làm mọi việc tệ thêm. Tiến độ làm việc của em đang cực tệ hại >_<
Em ghét Ú quá đi mấttttttttttttttttttttttttttttt. Trời ơi là trời. Bộ muốn quên một người là phải tìm người thay thế sao???? [Sao giống vậy] T^T Tội bạn England phải nói những gì mâu thuẫn với suy nghĩ của mình thì rất rất tệ đấy. Tại sao bạn Ú đã từng tin bạn Eng mà h khi nghe những lời đó lại k biết nghĩ? Bạn ấy phải tin rằng Eng thì không bao h nói, hay muốn nói những lời như thế chứ >_____<
Ps: Mỗi lần đọc là em nghe bài My heart will go on đó. Điệp khúc toàn trúng những đoạn cao trào k à T^T. Đọc xong vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đọc, buồn vì tất cả *cắn rứt*. Cuối cùng thì chúc chị sức khỏe để tiếp tục viết thật hay nhé! Yêu chị nhiều lắm í ; )
__________________
Giết người không dùng vũ khí hả chị? Đề nghị chuyển cấp tốc khăn giấy England chất lượng cao thấm hút nhanh cho em T^T
Dù sao thì như đã hứa, xem rồi thì em sẽ cố gắng làm bài thật tốt, tốt nhất có thể >_< Suy nghĩ càng nhiều chỉ làm mọi việc tệ thêm. Tiến độ làm việc của em đang cực tệ hại >_<
Em ghét Ú quá đi mấttttttttttttttttttttttttttttt. Trời ơi là trời. Bộ muốn quên một người là phải tìm người thay thế sao???? [Sao giống vậy] T^T Tội bạn England phải nói những gì mâu thuẫn với suy nghĩ của mình thì rất rất tệ đấy. Tại sao bạn Ú đã từng tin bạn Eng mà h khi nghe những lời đó lại k biết nghĩ? Bạn ấy phải tin rằng Eng thì không bao h nói, hay muốn nói những lời như thế chứ >_____<
Ps: Mỗi lần đọc là em nghe bài My heart will go on đó. Điệp khúc toàn trúng những đoạn cao trào k à T^T. Đọc xong vui buồn lẫn lộn. Vui vì được đọc, buồn vì tất cả *cắn rứt*. Cuối cùng thì chúc chị sức khỏe để tiếp tục viết thật hay nhé! Yêu chị nhiều lắm í ; )
Lino Kumiko- Total posts : 119
Page 1 of 2 • 1, 2
Similar topics
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
» [Fanfic] ~ Một ngày mưa ~
» [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
» [Fanfic] ~ Một ngày mưa ~
» [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.
Page 1 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum