[Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Page 2 of 2
Page 2 of 2 • 1, 2
[Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
First topic message reminder :
tea&coffee
__________________
Title: Ngày tận thế
Author: Tea&coffee
Disclaimer: Tôi và ko sở hữu APH, mọi thứ đều thuộc về sensei. Lời tiên tri kia thuộc về bà Baba Vanga
Pairing: UKUS, còn lại là hint thôi
Genre: đau khổ, hoang tưởng
Warning: BL, tưởng tượng, chính trị, một chút bạo lực, character chết rất NHIỀU.
Rating: T
Summary: Tháng 11/2010 thế giới xảy ra WW lần III như lời nhà tiên tri Vanga nói, liệu mọi chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa
__________________________________________________________________
Ngày tận thế
Chapter 1
By tea&coffee
_________________________________________________________________
Năm 2010, nền kinh tế của thế giới đang bước vào một thời kì suy thoái mới, đặc biệt là ở các nước Châu Âu. Khởi nguồn cho hiệu ứng domino chính là Greece. Bây giờ mặt cậu ta vẫn đờ đẫn không hề có một chút cảm xúc. Kế tiếp là đó England, anh ấy cũng không hơn gì, năm nay có lẽ là một năm khó khăn với người dân lẫn chính phủ England. Anh uống trà rồi lại dán mắt vào trong đống hồ sơ. Trong mái tóc vàng rối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc lẫn vào đấy.
China vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như thế, vẫn là nước đang dẫn đầu trong nhóm nước đang phát triển, tương lai có thể vượt hơn cả cậu em mình. Japan thì cũng đang gặp khủng hoảng, như những nước ở châu Âu nền kinh tế già cỗi cũng đang bắt đầu suy thoái. Kèm theo vào đó là những rắc rối về chính trị trong nước. Trong những năm gần đây, cậu ấy thường xuyên thay đổi boss.
Với America, cậu cũng chẳng thua kém gì, bạo lực, đánh bom, rò rĩ thông tin quân sự. Nhưng bề ngoài trông cậu trai trẻ mười chín tuổi vẫn cứ vô tư như thường ngày. Miệng cậu vẫn còn đang nhai hamburger và uống coca. Đôi mắt xanh hướng tìm một người, Germany, cậu đang đợi cậu ta bắt đầu cuộc họp như thường ngày.
Không phải, hôm nay khác hẳn với mọi hôm, cuộc họp này là về vấn đề Pyongyang của North Korea. Cậu ta đang đe dọa đánh thủ đô của người anh em mình Korea. Và sau những cuộc họp ba bên rồi lại sáu bên, America đã dùng hết lời để khuyên ngăn nhưng North Korea vẫn xem như không. Với một anh hùng, cậu không thể nhìn người từng là bạn mình bị tấn công như thế. Hơn nữa hành động của North Korea là vi phạm với hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân.
Germany bắt đầu cuộc họp, họ đang bàn về hành động của North Korea trong những năm gần đây. Và khi cậu ấy nhắc tới vũ khí hạt nhân, đôi mắt đen của Japan trở nên mệt mỏi và đầy ắp ưu phiền. Thân người nhỏ nhắn đang run lên khi cậu bạn nhắc đến thảm họa Hiroshima và Nagasaki. America cũng cảm thấy rất tiếc về chuyện đó. Nhưng tất cả cũng là lệnh của boss cậu, ông Truman, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Và vì thế, cậu không muốn cuộc “thảm sát” này lại xảy ra lần nữa, cậu đập tay xuống bàn làm tất cả các quốc gia phải giật mình. Cậu nhìn sơ một lượt tất cả mọi người. Cuộc họp này không thấy các quốc gia ở Trung Đông và North Korea. Cậu cười rạng rỡ, “Đánh đi. Phải cảnh cáo thì cậu ta mới sợ.”
Những nước khác đang nhìn cậu với ánh mắt như thể America là một tên rớt từ ngoài hành tinh xuống. Ai lại có thể nghĩ được chuyện đánh nhau trong thời kì mà nước nào cũng đang gặp suy thoái thế kia.
“Cậu không thấy nước nào cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng sao mà còn đưa ra ý kiến như thế hả, tên ngốc?” Giọng đậm chất Anh vang lên từ phía cuốn bàn. Cậu cười lặng lẽ và cũng chẳng bất ngờ, cậu đã quá quen với chuyện như thế rồi còn gì. England, hay Arthur Kirkland, lúc nào cũng phản đối những ý kiến siêu đẳng của cậu. Đôi mắt xanh lại lướt nhìn một lượt những gương mặt ủ dột, bần thần kia. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc đen dài đang ngồi cạnh China, lắc đầu và lên tiếng.
“Cậu muốn có Chiến Tranh Thế giới lần ba hay sao hả?” Vietnam nói, đôi mắt nâu vẫn lộ lên vẻ nghiêm nghị như ngày nào. “Những gì cậu làm với đất nước tôi còn chưa đủ à? Thôi ngay cái trò điên khùng đấy đi.”
“Không, không phải điên khùng.” America lắc đầu, sao ai cũng không nghĩ đến sự tuyệt vời của cậu cơ chứ. “Chúng ta cũng phải chấm dứt cuộc chạy đua hạt nhân này ngay. Và đó là cách duy nhất. Chúng ta sẽ thiết kế ra những con robot hạng nặng, tự động điều khiển và thế là…hết.” Cậu ngân dài ra, như thể những đất nước khác phải tự hiểu điều mà cậu đang nói.
“Nín đi.” England hét lên, và tất nhiên là America lờ chuyện đó đi.
“Tôi không tham gia,” Vietnam nói. “Hậu quả chiến tranh ở đất nước tôi còn chưa đủ sao? Hay mấy người muốn thêm hàng tỉ người nhiễm chất độc kinh khủng đó thì mới chịu hả?” Mặt cô gái hiện lên vẻ nghiêm nghị khi nhìn vào America. Thailand ngồi kéo bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, kéo cô ngồi xuống rồi tìm cách an ủi.
“Ai đi đồng ý theo tôi?” America hỏi, lờ cô gái đi, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em,” Canada lí nhí nói. Cậu thương anh mình lắm, và cậu không muốn anh mình dấn thân vào cuộc chiến ngu ngốc đó. Cậu không muốn nhìn thấy America điên loạn bước ra từ trong khói lửa như hồi WW II. Cậu biết dù mình ngăn cản anh bằng cách nào thì anh cũng chẳng nghe, nên chỉ còn cách là cậu đi theo để khuyên anh thôi.
“Tốt lắm, Canada.” America cười thật tươi.
“Tôi nữa, Amérique.” France giơ tay lên, anh biết mình không đủ sức nhưng vì Canada tham gia, anh cũng phải tham gia. “Tôi chỉ vì bé Canada thôi.”
“Tôi nữa.” Japan giơ tay lên. Cậu tham gia chỉ vì không muốn lại thấy một Hiroshima hay Nagasaki thứ hai trên Trái đất này, dù kinh tế của cậu giờ đang rất kiệt quệ.
“T-tôi.” Greece giơ tay lên, anh chẳng mong gì hơn là có thể bảo vệ cậu người Nhật cả.
“Không, là ta.” Turkey xen vào, anh cũng muốn đi cùng Japan. Anh phải là người bảo vệ Japan chứ không phải là tên chỉ có cái vỏ này. “Ngươi đi làm gì chứ, chỉ tổ cản đường cản lối.” Đôi mắt hình dao găm nhìn thẳng vào Greece, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, và Japan phải đứng ra căn ngăn.
“Hai anh, cho tôi xin!” Kiku nói.
“Nếu Nihon đi, tớ cũng đi, ve~” Một cánh tay giơ lên.
“Italy-san,” Kiku nói với vẻ ngạc nhiên.
Germany giơ tay lên mà không nói gì cả, cậu chỉ bị buộc đi thôi. Cậu chỉ sợ không biết tên bạn ngốc không biết sẽ làm gì đây.
“Veneciano, thằng ngốc, có thôi ngay mấy trò khỉ đó không hả? Còn tên khoai tây kia, đi theo làm gì chứ, lôi em ta vào mấy trò khùng của ngươi à, Chigi.” Romano hét lên.
“Thôi nào, Roma~.” Spain an ủi.
“Tránh xa ta ra, đồ cà chua.” Romano gạt phắt tay anh bạn da ngăm đen ra.
Vậy là gần như tất cả các nước Châu Âu đều tham gia cả. Italy muốn theo cùng Japan, cũng giống như Turkey và Greece, cậu muốn theo với người bạn thân của mình. Theo sau đấy là Germany, Romano, Spain, Belgium, Nertherland… Cả Russia khó tính cũng đi theo nữa, tất nhiên theo sau cậu bạn cao lớn là cô em gái Belarus, Lithuania, Poland, Estonia, Latvia, Ukraine…
Cuộc chiến dường như đang lan khắp toàn châu Âu (trừ Australia, Hungary và một số quốc gia nhỏ bé khác), và Bắc Mỹ. Châu Á dường như không có quốc gia nào can thiệp vào trừ Japan cùng China, còn Korea cũng bị bắt buộc tham chiến. Vietnam chỉ biết lắc đầu nhìn China cùng Japan tham gia vào cuộc chiến đẫm máu lần nữa. Tại sao những quốc gia châu Âu lại điên khùng thế cơ chứ, chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ khí sao. Tối nay cô gái trẻ biết rằng Taiwan chắc sẽ khóc ướt cả gối cho mà xem. North Korea, nằm sát biên giới của China, nên anh ta tham chiến để bảo vệ phần lãnh thổ này là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đó dẫn đến chuyện cả Taiwan và Hong Kong cũng bị lôi vào cuộc. Mà cô bạn gái thì lại chuộng hòa bình. Cô chỉ còn biết nhìn sang Thailand, thở dài. Qua bao nhiêu năm đứng dưới ách đô hộ, cô hiểu chiến tranh là như thế nào. Chúng chỉ mang đến đau thương và chết chóc mà thôi. Và quyết định của cô là chín chắn, cô không muốn đất nước thân thương của mình lại phải chịu đau một lần nữa.
Tất cả các nước dường như đã đưa ra những quyết định của riêng mình, một số muốn tham gia cùng đồng minh, một số đất nước chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét (như America), cùng nhiều lí do khác. Và duy nhất chỉ còn một nước không hề đưa ra bình luận gì cả, England. Những người anh em của anh đang đợi cậu em nhỏ ra quyết định.
“Còn anh thì sao, Iggy?” America hỏi, nhìn England với đôi mắt xanh dương mở to. Scotland thì đã biết kết cục rồi, anh phà hơi thuốc vào không khí. Thằng em yếu đuối nhu nhược sớm muộn cũng sẽ đồng ý. America nói tiếp, “Anh có đồng ý làm đồng minh của tôi trong lần này không?”
“Tôi đồng ý.” England dứt khoát, tự trong lòng anh hiểu tại sao mình làm thế. Anh cũng giống Canada, cũng muốn bảo vệ tên ngu đần tự cho mình là anh hùng ấy ra khỏi nguy hiểm. Bản thân anh biết trong lần kí kết này cũng giống như lần trước, England tình nguyện giúp America mà không cần biết có lợi cho mình hay không.
Bốn người anh em còn lại đều lắc đầu, họ đã biết kết cục rồi. Dù rằng mối quan hệ đồng minh Anglo-America đã yếu đi thấy rõ qua nhiều từ sau thời tổng thống George Bush và Tony Blair, thì tình cảm của England dành cho cậu em nhỏ vẫn không thay đổi. Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu rạn vỡ khi chính boss của America không hề nhắc tới England trong bất kì một bài phát biểu nào. Và ngay khi boss mới của England vào nhậm chức, ông đã công bố rằng: “Chúng tôi sẽ không phục vụ lợi ích của chính chúng tôi, hay của America, hay của thế giới, nếu chúng ta được coi là cộng sự không điều kiện của America trong mọi nỗ lực.” Cũng chính người dân của England cũng cho rằng chính sự “trung thành tuyệt đối” của anh đã gây nên nhiều cản trở đến sự phát triển kinh tế lẫn chính trị, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh của chính phủ America. Nhưng thằng em yếu đuối ấy vẫn bảo vệ America cho tới cùng dù có bây giờ không có mối quan hệ nào ràng buộc họ cả. Scotland lầm bầm, “Thằng ngốc, có biết như vậy là hại anh mày không hả?”
Chứ như thế, WW III đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Vanga, một cuộc chiến mới đau thương và khốc liệt hơn bao giờ hết.
-----------
P/S: Đã sửa lỗi do bạn Koa-chan nêu. Thanks
tea&coffee
__________________
Title: Ngày tận thế
Author: Tea&coffee
Disclaimer: Tôi và ko sở hữu APH, mọi thứ đều thuộc về sensei. Lời tiên tri kia thuộc về bà Baba Vanga
Pairing: UKUS, còn lại là hint thôi
Genre: đau khổ, hoang tưởng
Warning: BL, tưởng tượng, chính trị, một chút bạo lực, character chết rất NHIỀU.
Rating: T
Summary: Tháng 11/2010 thế giới xảy ra WW lần III như lời nhà tiên tri Vanga nói, liệu mọi chuyện còn tiếp diễn như thế nào nữa
__________________________________________________________________
Ngày tận thế
Chapter 1
By tea&coffee
_________________________________________________________________
Năm 2010, nền kinh tế của thế giới đang bước vào một thời kì suy thoái mới, đặc biệt là ở các nước Châu Âu. Khởi nguồn cho hiệu ứng domino chính là Greece. Bây giờ mặt cậu ta vẫn đờ đẫn không hề có một chút cảm xúc. Kế tiếp là đó England, anh ấy cũng không hơn gì, năm nay có lẽ là một năm khó khăn với người dân lẫn chính phủ England. Anh uống trà rồi lại dán mắt vào trong đống hồ sơ. Trong mái tóc vàng rối đã xuất hiện vài sợi tóc bạc lẫn vào đấy.
China vẫn giữ tốc độ tăng trưởng như thế, vẫn là nước đang dẫn đầu trong nhóm nước đang phát triển, tương lai có thể vượt hơn cả cậu em mình. Japan thì cũng đang gặp khủng hoảng, như những nước ở châu Âu nền kinh tế già cỗi cũng đang bắt đầu suy thoái. Kèm theo vào đó là những rắc rối về chính trị trong nước. Trong những năm gần đây, cậu ấy thường xuyên thay đổi boss.
Với America, cậu cũng chẳng thua kém gì, bạo lực, đánh bom, rò rĩ thông tin quân sự. Nhưng bề ngoài trông cậu trai trẻ mười chín tuổi vẫn cứ vô tư như thường ngày. Miệng cậu vẫn còn đang nhai hamburger và uống coca. Đôi mắt xanh hướng tìm một người, Germany, cậu đang đợi cậu ta bắt đầu cuộc họp như thường ngày.
Không phải, hôm nay khác hẳn với mọi hôm, cuộc họp này là về vấn đề Pyongyang của North Korea. Cậu ta đang đe dọa đánh thủ đô của người anh em mình Korea. Và sau những cuộc họp ba bên rồi lại sáu bên, America đã dùng hết lời để khuyên ngăn nhưng North Korea vẫn xem như không. Với một anh hùng, cậu không thể nhìn người từng là bạn mình bị tấn công như thế. Hơn nữa hành động của North Korea là vi phạm với hiệp ước giải trừ vũ khí hạt nhân.
Germany bắt đầu cuộc họp, họ đang bàn về hành động của North Korea trong những năm gần đây. Và khi cậu ấy nhắc tới vũ khí hạt nhân, đôi mắt đen của Japan trở nên mệt mỏi và đầy ắp ưu phiền. Thân người nhỏ nhắn đang run lên khi cậu bạn nhắc đến thảm họa Hiroshima và Nagasaki. America cũng cảm thấy rất tiếc về chuyện đó. Nhưng tất cả cũng là lệnh của boss cậu, ông Truman, cậu hoàn toàn không biết gì cả.
Và vì thế, cậu không muốn cuộc “thảm sát” này lại xảy ra lần nữa, cậu đập tay xuống bàn làm tất cả các quốc gia phải giật mình. Cậu nhìn sơ một lượt tất cả mọi người. Cuộc họp này không thấy các quốc gia ở Trung Đông và North Korea. Cậu cười rạng rỡ, “Đánh đi. Phải cảnh cáo thì cậu ta mới sợ.”
Những nước khác đang nhìn cậu với ánh mắt như thể America là một tên rớt từ ngoài hành tinh xuống. Ai lại có thể nghĩ được chuyện đánh nhau trong thời kì mà nước nào cũng đang gặp suy thoái thế kia.
“Cậu không thấy nước nào cũng đang đứng trước cuộc khủng hoảng sao mà còn đưa ra ý kiến như thế hả, tên ngốc?” Giọng đậm chất Anh vang lên từ phía cuốn bàn. Cậu cười lặng lẽ và cũng chẳng bất ngờ, cậu đã quá quen với chuyện như thế rồi còn gì. England, hay Arthur Kirkland, lúc nào cũng phản đối những ý kiến siêu đẳng của cậu. Đôi mắt xanh lại lướt nhìn một lượt những gương mặt ủ dột, bần thần kia. Cậu nhìn thấy một cô gái tóc đen dài đang ngồi cạnh China, lắc đầu và lên tiếng.
“Cậu muốn có Chiến Tranh Thế giới lần ba hay sao hả?” Vietnam nói, đôi mắt nâu vẫn lộ lên vẻ nghiêm nghị như ngày nào. “Những gì cậu làm với đất nước tôi còn chưa đủ à? Thôi ngay cái trò điên khùng đấy đi.”
“Không, không phải điên khùng.” America lắc đầu, sao ai cũng không nghĩ đến sự tuyệt vời của cậu cơ chứ. “Chúng ta cũng phải chấm dứt cuộc chạy đua hạt nhân này ngay. Và đó là cách duy nhất. Chúng ta sẽ thiết kế ra những con robot hạng nặng, tự động điều khiển và thế là…hết.” Cậu ngân dài ra, như thể những đất nước khác phải tự hiểu điều mà cậu đang nói.
“Nín đi.” England hét lên, và tất nhiên là America lờ chuyện đó đi.
“Tôi không tham gia,” Vietnam nói. “Hậu quả chiến tranh ở đất nước tôi còn chưa đủ sao? Hay mấy người muốn thêm hàng tỉ người nhiễm chất độc kinh khủng đó thì mới chịu hả?” Mặt cô gái hiện lên vẻ nghiêm nghị khi nhìn vào America. Thailand ngồi kéo bên cô, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bạn, kéo cô ngồi xuống rồi tìm cách an ủi.
“Ai đi đồng ý theo tôi?” America hỏi, lờ cô gái đi, xem như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra.
“Em,” Canada lí nhí nói. Cậu thương anh mình lắm, và cậu không muốn anh mình dấn thân vào cuộc chiến ngu ngốc đó. Cậu không muốn nhìn thấy America điên loạn bước ra từ trong khói lửa như hồi WW II. Cậu biết dù mình ngăn cản anh bằng cách nào thì anh cũng chẳng nghe, nên chỉ còn cách là cậu đi theo để khuyên anh thôi.
“Tốt lắm, Canada.” America cười thật tươi.
“Tôi nữa, Amérique.” France giơ tay lên, anh biết mình không đủ sức nhưng vì Canada tham gia, anh cũng phải tham gia. “Tôi chỉ vì bé Canada thôi.”
“Tôi nữa.” Japan giơ tay lên. Cậu tham gia chỉ vì không muốn lại thấy một Hiroshima hay Nagasaki thứ hai trên Trái đất này, dù kinh tế của cậu giờ đang rất kiệt quệ.
“T-tôi.” Greece giơ tay lên, anh chẳng mong gì hơn là có thể bảo vệ cậu người Nhật cả.
“Không, là ta.” Turkey xen vào, anh cũng muốn đi cùng Japan. Anh phải là người bảo vệ Japan chứ không phải là tên chỉ có cái vỏ này. “Ngươi đi làm gì chứ, chỉ tổ cản đường cản lối.” Đôi mắt hình dao găm nhìn thẳng vào Greece, hai người lại cãi nhau ỏm tỏi, và Japan phải đứng ra căn ngăn.
“Hai anh, cho tôi xin!” Kiku nói.
“Nếu Nihon đi, tớ cũng đi, ve~” Một cánh tay giơ lên.
“Italy-san,” Kiku nói với vẻ ngạc nhiên.
Germany giơ tay lên mà không nói gì cả, cậu chỉ bị buộc đi thôi. Cậu chỉ sợ không biết tên bạn ngốc không biết sẽ làm gì đây.
“Veneciano, thằng ngốc, có thôi ngay mấy trò khỉ đó không hả? Còn tên khoai tây kia, đi theo làm gì chứ, lôi em ta vào mấy trò khùng của ngươi à, Chigi.” Romano hét lên.
“Thôi nào, Roma~.” Spain an ủi.
“Tránh xa ta ra, đồ cà chua.” Romano gạt phắt tay anh bạn da ngăm đen ra.
Vậy là gần như tất cả các nước Châu Âu đều tham gia cả. Italy muốn theo cùng Japan, cũng giống như Turkey và Greece, cậu muốn theo với người bạn thân của mình. Theo sau đấy là Germany, Romano, Spain, Belgium, Nertherland… Cả Russia khó tính cũng đi theo nữa, tất nhiên theo sau cậu bạn cao lớn là cô em gái Belarus, Lithuania, Poland, Estonia, Latvia, Ukraine…
Cuộc chiến dường như đang lan khắp toàn châu Âu (trừ Australia, Hungary và một số quốc gia nhỏ bé khác), và Bắc Mỹ. Châu Á dường như không có quốc gia nào can thiệp vào trừ Japan cùng China, còn Korea cũng bị bắt buộc tham chiến. Vietnam chỉ biết lắc đầu nhìn China cùng Japan tham gia vào cuộc chiến đẫm máu lần nữa. Tại sao những quốc gia châu Âu lại điên khùng thế cơ chứ, chuyện gì cũng giải quyết bằng vũ khí sao. Tối nay cô gái trẻ biết rằng Taiwan chắc sẽ khóc ướt cả gối cho mà xem. North Korea, nằm sát biên giới của China, nên anh ta tham chiến để bảo vệ phần lãnh thổ này là chuyện đương nhiên. Nhưng điều đó dẫn đến chuyện cả Taiwan và Hong Kong cũng bị lôi vào cuộc. Mà cô bạn gái thì lại chuộng hòa bình. Cô chỉ còn biết nhìn sang Thailand, thở dài. Qua bao nhiêu năm đứng dưới ách đô hộ, cô hiểu chiến tranh là như thế nào. Chúng chỉ mang đến đau thương và chết chóc mà thôi. Và quyết định của cô là chín chắn, cô không muốn đất nước thân thương của mình lại phải chịu đau một lần nữa.
Tất cả các nước dường như đã đưa ra những quyết định của riêng mình, một số muốn tham gia cùng đồng minh, một số đất nước chỉ đơn giản là muốn đánh cho bỏ ghét (như America), cùng nhiều lí do khác. Và duy nhất chỉ còn một nước không hề đưa ra bình luận gì cả, England. Những người anh em của anh đang đợi cậu em nhỏ ra quyết định.
“Còn anh thì sao, Iggy?” America hỏi, nhìn England với đôi mắt xanh dương mở to. Scotland thì đã biết kết cục rồi, anh phà hơi thuốc vào không khí. Thằng em yếu đuối nhu nhược sớm muộn cũng sẽ đồng ý. America nói tiếp, “Anh có đồng ý làm đồng minh của tôi trong lần này không?”
“Tôi đồng ý.” England dứt khoát, tự trong lòng anh hiểu tại sao mình làm thế. Anh cũng giống Canada, cũng muốn bảo vệ tên ngu đần tự cho mình là anh hùng ấy ra khỏi nguy hiểm. Bản thân anh biết trong lần kí kết này cũng giống như lần trước, England tình nguyện giúp America mà không cần biết có lợi cho mình hay không.
Bốn người anh em còn lại đều lắc đầu, họ đã biết kết cục rồi. Dù rằng mối quan hệ đồng minh Anglo-America đã yếu đi thấy rõ qua nhiều từ sau thời tổng thống George Bush và Tony Blair, thì tình cảm của England dành cho cậu em nhỏ vẫn không thay đổi. Mối quan hệ đặc biệt này bắt đầu rạn vỡ khi chính boss của America không hề nhắc tới England trong bất kì một bài phát biểu nào. Và ngay khi boss mới của England vào nhậm chức, ông đã công bố rằng: “Chúng tôi sẽ không phục vụ lợi ích của chính chúng tôi, hay của America, hay của thế giới, nếu chúng ta được coi là cộng sự không điều kiện của America trong mọi nỗ lực.” Cũng chính người dân của England cũng cho rằng chính sự “trung thành tuyệt đối” của anh đã gây nên nhiều cản trở đến sự phát triển kinh tế lẫn chính trị, đổi lại chỉ là sự ghẻ lạnh của chính phủ America. Nhưng thằng em yếu đuối ấy vẫn bảo vệ America cho tới cùng dù có bây giờ không có mối quan hệ nào ràng buộc họ cả. Scotland lầm bầm, “Thằng ngốc, có biết như vậy là hại anh mày không hả?”
Chứ như thế, WW III đã diễn ra đúng như lời tiên đoán của Vanga, một cuộc chiến mới đau thương và khốc liệt hơn bao giờ hết.
-----------
P/S: Đã sửa lỗi do bạn Koa-chan nêu. Thanks
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Trời ơi, chị biết là có nhiều lỗ hổng ruì, đừng lôi ra mà nói chứ...
__________________
GorD wrote:Em ghét Ú quá đi mấttttttttttttttttttttttttttttt. Trời ơi là trời. Bộ muốn quên một người là phải tìm người thay thế sao???? [Sao giống vậy] T^T Tội bạn England phải nói những gì mâu thuẫn với suy nghĩ của mình thì rất rất tệ đấy. Tại sao bạn Ú đã từng tin bạn Eng mà h khi nghe những lời đó lại k biết nghĩ? Bạn ấy phải tin rằng Eng thì không bao h nói, hay muốn nói những lời như thế chứ >_____<
Trời ơi, chị biết là có nhiều lỗ hổng ruì, đừng lôi ra mà nói chứ...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
Không ạ. Ý em k phải chị viết lỗi mà em tưởng tượng bạn Ú đó là thật, đang trách bản đó, chính bản, k ai khác ngoài bản =v=
__________________
Không ạ. Ý em k phải chị viết lỗi mà em tưởng tượng bạn Ú đó là thật, đang trách bản đó, chính bản, k ai khác ngoài bản =v=
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Lishrayder
__________________
Tớ chỉ mới đọc xong chap 6 ừa thì tớ phải nói là tớ có bị thỏa mãn
Nhưng mà... vẫn bị hẫng ;---;
Nói sao ta... chuyển biến tâm lí chưa hợp lí, mọi thứ có vẻ gắng gượng và ép buộc. Những lời thoại có đôi lúc dài dòng.
Nói đúng ra là tớ cảm thấy nó chưa lên hết cái cao trào bi kịch vì muốn chà ta vẫn có thể chà đạp bạn Ú nhiều hơn nữa
Để tớc đọc tiếp chap 7 sẽ conment tiếp
Anyway, good job ^^~ just make it better little by little XD~
__________________
Tớ chỉ mới đọc xong chap 6 ừa thì tớ phải nói là tớ có bị thỏa mãn
Nhưng mà... vẫn bị hẫng ;---;
Nói sao ta... chuyển biến tâm lí chưa hợp lí, mọi thứ có vẻ gắng gượng và ép buộc. Những lời thoại có đôi lúc dài dòng.
Nói đúng ra là tớ cảm thấy nó chưa lên hết cái cao trào bi kịch vì muốn chà ta vẫn có thể chà đạp bạn Ú nhiều hơn nữa
Để tớc đọc tiếp chap 7 sẽ conment tiếp
Anyway, good job ^^~ just make it better little by little XD~
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Tớ nói thiệt là rất mong, mong mong comt cậu nhiều lắm. Nhưng biết thế nào tớ cũng ko đọc được. Nhát gan mà. Mà cậu đọc chap 7 xong chắc một lần nữa lại chê cái vấn đề logic trong đó, tớ biết mà. hix, tớ biết lời thoại rất chi dài và sến nữa, đọc rất mệt nữa. Haizz, nhưng bản chất sến ko bỏ nỗi. Thông cảm đi
Cậu đừng có cmt chap 7, tớ lạy cậu
Mà nhân tiện cảm ơn những ai thấy đọc ko ổn cũng ko cmt. Hix, tớ nhát lắm đấy...
__________________
Lishrayder wrote:Tớ chỉ mới đọc xong chap 6 ừa thì tớ phải nói là tớ có bị thỏa mãn
Nhưng mà... vẫn bị hẫng ;---;
Nói sao ta... chuyển biến tâm lí chưa hợp lí, mọi thứ có vẻ gắng gượng và ép buộc. Những lời thoại có đôi lúc dài dòng.
Nói đúng ra là tớ cảm thấy nó chưa lên hết cái cao trào bi kịch vì muốn chà ta vẫn có thể chà đạp bạn Ú nhiều hơn nữa
Để tớc đọc tiếp chap 7 sẽ conment tiếp
Anyway, good job ^^~ just make it better little by little XD~
Tớ nói thiệt là rất mong, mong mong comt cậu nhiều lắm. Nhưng biết thế nào tớ cũng ko đọc được. Nhát gan mà. Mà cậu đọc chap 7 xong chắc một lần nữa lại chê cái vấn đề logic trong đó, tớ biết mà. hix, tớ biết lời thoại rất chi dài và sến nữa, đọc rất mệt nữa. Haizz, nhưng bản chất sến ko bỏ nỗi. Thông cảm đi
Cậu đừng có cmt chap 7, tớ lạy cậu
Mà nhân tiện cảm ơn những ai thấy đọc ko ổn cũng ko cmt. Hix, tớ nhát lắm đấy...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
Hãy viết thẳng tay + tàn bạo vô nhân đạo vào. Càng bi kịch càng tốt a~ =v=
Em thường nhìn cái chung trước. Nếu nó thật sự ấn tượng tốt thì k chú ý đến tiểu tiết nữa. Vậy nên chị yên tâm là ít nhất cũng k có cm góp ý của em : ) Feel free khi thể hiện mình ha ^^
__________________
Hãy viết thẳng tay + tàn bạo vô nhân đạo vào. Càng bi kịch càng tốt a~ =v=
Em thường nhìn cái chung trước. Nếu nó thật sự ấn tượng tốt thì k chú ý đến tiểu tiết nữa. Vậy nên chị yên tâm là ít nhất cũng k có cm góp ý của em : ) Feel free khi thể hiện mình ha ^^
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Lishrayder
__________________
@Tea&coffee: gomen ;A;... tớ chỉ muốn góp ý để nó hoàn thiện hơn thôi ;A: nếu được thì những lần sau tớ có thể beta reader cho cậu trước ;A;
__________________
@Tea&coffee: gomen ;A;... tớ chỉ muốn góp ý để nó hoàn thiện hơn thôi ;A: nếu được thì những lần sau tớ có thể beta reader cho cậu trước ;A;
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
@Lish: tớ rất vui vì cậu cmt thật lòng đó chứ. Haizz
@Koa: cậu đừng cộng rep cho tớ nữa, tại... tớ ngại...
@Gein: em chỉ biết nhõng nhẽo thôi.
Cảm ơn những bạn đã ấn vào và đọc. Cảm ơn mấy bạn thấy truyện tệ mà ko cmt để Au như tớ sống trên mây (thế là tốt đấy ạ)
Warning: đánh đập chap 2. Sử dụng lại mấy chi tiết mà đã nói ở chap 6 rồi ấy. Xài vài từ ngữ hơi ớn lạnh... Yaoi. Im lặng là vàng, bỏ qua lỗi lầm là điều quan trọng (nói tớ đấy)
Paring: ScotBrit, AmeEng... (ko biết đúng ko nữa.
Chapter 8
America nằm trên chiếc giường của khách sạn. Cậu muốn nghỉ ngơi trước khi về nước giải quyết một số chuyện. Cậu lơ đãng bật cái tivi lên. Người dẫn chương trình nói gì đó về lịch sử nước England. Cậu lập tức ném cái remote vào màn hình, làm vỡ mặt kính của nó. Cùng lắm ngày mai cậu sẽ đền tiền cho họ.
Cậu bước ra khỏi phòng, đến cái máy bán nước tự động cuối hành lang. Cậu cho tiền vào đấy, ấn vào nút “Coffee” màu đỏ. Nhưng chất lỏng màu đen ấy vẫn chẳng chịu chảy ra một chút xíu nào. Cậu ấn thử bên “Coca” nhưng thứ nước có gas ấy cũng chẳng chịu chảy ra. Cậu bắt đầu bực mình đá vào cái máy. Cậu ấn thử nút này đến nút khác, và cuối cùng cũng thành công. Thứ máy cổ lỗ xĩ này rốt cuộc cũng phải chịu thua người anh hùng như America mà thôi.
Thứ chất lỏng màu nâu nóng hổi bắt đầu chảy ra từ cái vòi. Cậu cầm nó lên, lơ đãng nhấp lấy một chút từ cái ly nhựa. Rồi lập tức cậu phun nó ra ngoài. “Là trà?” Cậu hét tướng lên, rồi bỏ cái ly nhựa ấy vào trong thùng rác gần đó, mặc dù chẳng uống được chút nào cả.
Cậu đóng cửa phòng lại, rơi tỏm lên cái giường. Hôm nay thật là rắc rối. Tại sao tất cả mọi thứ cứ dường như muốn nhắc hai chữ “England” với cậu. Ai cũng muốn làm cậu nhớ đến nỗi đau đã hơn chín năm rồi, cậu cố chôn chặt vào lòng.
Iggy…
Tại sao chứ?
Tại sao tôi muốn quên anh đi nhưng chẳng thể làm được.
Tôi đốt những kỉ vật của anh, tôi không muốn mắt tôi nhìn thấy những vật gì làm tôi nhớ đến anh được nữa. Ngay cả tấm hình mà anh cười tươi nhất tôi cũng đã đốt, nhưng chuyện đó hoàn toàn là vô nghĩa. Hình ảnh đó đã hoàn toàn in vào đầu óc tôi rồi thì làm sao mà dứt nó ra khỏi mình được nữa. Đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng lúc nào cũng sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi không nhìn vào đôi mắt xanh của Venezuela cũng chỉ vì không muốn nó làm tôi nhớ đến đôi mắt của anh. Ánh mắt hiền từ cùng giọng nói dịu dàng của người mà tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Tôi không cho cô ta gọi tôi là Alfred. Cái tên chỉ có Artie mới được gọi thôi. Trong suốt khoảng thời gian cậu quen với Japan, dù America cùng cậu ấy còn thân thiết hơn cô ta nữa, nhưng Japan không bao giờ kêu tên cậu cả. Và đối với America cũng vậy, cậu không bao giờ kêu cậu mắt đen bằng cái tên thân mật, Kiku.
Tôi chỉ uống cà phê, tôi buộc mọi người xung quanh phải uống cà phê như tôi. Tôi cấm vận cả món trà Earl Grey, tôi bắt những người xung quanh không được uống trà trước mặt mình (trừ Japan, dù gì đó cũng là truyền thống của cậu bạn mà). Cái mùi cam nồng dượm hòa cùng cái vị ngai ngái của sồi cứ như nỗi ám ảnh của tôi. Nó theo tôi từ lúc còn là cậu bé không biết chuyện cho đến bây giờ. Và mỗi lần cái mùi đó lan tỏa trong không khí, trong các tiệm trà ven đường lại làm tôi nhớ đến anh. Anh có biết rằng cái món trà mà anh uống cũng giống anh không? Nó thơm tho thật đấy, nhưng bên trong cái chất lỏng màu nâu cao quý ấy chỉ đem đến cho người ta cái vị đắng.
Tôi bây giờ đã có hơn mười hai đồng minh, Iggy à. Tôi hôn họ đấy, tôi hôn họ trước mặt mọi người, tôi hôn họ trước mặt Scotland dù biết rằng họ không thích thế. Tôi muốn cho người anh đang yêu thương thấy, và cả anh nữa, Iggy. Tôi muốn anh sáng mắt ra, tôi muốn anh thấy tôi là một anh hùng, nếu không có anh, tôi vẫn sống tốt. Biết bao nhiêu người phải phủ phục, van xin tôi chỉ để lấy được bốn chữ “Đồng minh của America” mà thôi. Tôi hôn họ cũng chỉ vì muốn anh tức giận. Tôi muốn anh xuất hiện trước mặt tôi, la hét vào mặt tôi, và nói America này chỉ là của riêng mình anh mà thôi. America chỉ được hôn mình England mà thôi. Đến lúc anh nói câu đó, tôi sẽ chạy đến ôm anh rồi lại trách anh. Nhưng tại sao tôi cứ chờ đợi mãi mà không thấy anh xuất hiện.
America cười to, thật là vô lý, vô lý hết sức. Tôi thật là ngốc khi nghĩ như thế. Anh chính là người bỏ tôi đi, phải không? Cớ gì anh lại phải nói với tôi rằng tôi là của anh chứ.
Tôi thật ngu ngốc.
Nước mắt bắt đầu rơi đang lăn trên hai gò má của America. Cậu chỉ biết trùm mềm lại, run rẩy dưới đó. “Iggy, tôi xin lỗi. Anh xuất hiện đi Iggy, tôi nhớ anh lắm…”
Cơn gió lạnh lùa vào khe cửa tạo ra những âm thanh thật rùng rợn. “Anh ra đi mà, Iggy. Tôi sợ ma lắm…” Cậu thì thào vào cái gối. Nếu có anh ở đây thì hay biết mấy, anh sẽ hôn mái tóc cậu, khẽ cười chê America tại sao lại sợ những thứ không có thật. Mà bây giờ anh cũng là cái “thứ không có thật” đấy thôi. Nhưng anh là con ma duy nhất mà cậu không cảm thấy sợ hãi. Anh mau xuất hiện để đuổi con ma ngoài kia đi, Iggy.
England không biết tính làm sao trước tình huống dở khóc dở cười trước mặt. Một mặt anh muốn giúp America có được giấc ngủ ngon. Mai cậu phải xử lý nhiều chuyện khác nữa. Nhưng anh không thể xuất hiện để ru em ngu như xưa nữa. Muốn xuất hiện, đối với anh chẳng có gì khó khăn, nhưng anh nói đã cắt đứt quan hệ với em. Anh chẳng còn cách nào khác mà chỉ đứng nhìn thôi America. England cũng rất muốn cười, America đã lớn rồi, nhưng vẫn chưa sửa được cái tính đó. Anh chỉ còn biết thở dài mà tiến tới bên giường, lùa bàn tay lên mái tóc vàng ấy.
“Ahhh.” America hét lên, thân hình cậu lại run cầm cầm. Thì ra cậu sợ cái bóng của lá cây rọi qua cửa sổ. Mà đúng thật, những hình ảnh đó trong thật đáng sợ với một người chỉ có cái đầu hamburger như cậu thôi. Cậu làm England cứ tưởng cậu thấy anh thật rồi. “Iggy…” Cái giọng như muốn khóc đó lại van lên làm England phải thở dài lần nữa. Hình như mấy kế hoạch của anh sụp đổ cả rồi thì phải?
Suốt cả mấy năm nay, lúc nào anh cũng dõi theo từng bước đi của America. Cậu kết làm đồng minh với Japan làm anh rất vui. Anh mừng vì rốt cuộc em cùng cậu bạn cũng có thể có hạnh phúc. Người ta thường nói những con người có cùng hoàn cảnh sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn. Em mất anh, còn cậu ấy lại mất Greece. Nhưng cứ mỗi tối anh lại nhìn thấy Japan khóc. Anh thật sự rất buồn, anh không muốn làm người bạn từng là “đồng minh” ấy tổn thương. Phải chăng chính quyết định ích kỉ đó của anh làm cả hai người phải đau khổ.
Rồi em và cậu ấy chia tay nhau, anh biết rằng có lẽ đã đến lúc mối quan hệ ấy chấm dứt. Em lại đi tìm người đồng minh khác, lần này không phải một người mà là mười ba người. Mỗi lần anh theo sau lưng em, anh lại thấy những cảnh rất chướng mắt. Anh nhìn em hôn mấy cô gái ấy, nhưng bản thân mình lại chả nói được tiếng nào. Anh vừa hận lại vừa mừng. Có lẽ cuối cùng em cũng có thể quên được anh. Cuối cùng em cũng tìm được người có thể mang đến hạnh phúc cho em. Có lẽ Japan không phải người đấy, và biết đâu người em cần lại nằm trong số mười ba cô gái hay chàng trai kia thì sao? Tình hình trong có vẻ đã khá hơn lúc em ở bên Japan. Em không còn gọi mớ trong đêm cái tên Iggy nữa. Em chỉ thầm chúc em cùng mười ba người ấy sẽ được hạnh phúc.
Rồi đôi lúc anh lại thấy mình rất hận em. Tại sao cứ hôn cô ta ở khắp nơi như thế, hôn trong cuộc họp, hôn trước mặt mọi người. Em còn dám cả gan hôn trước mặt Scotland. Em không thể ôm cô ta ở nhà được sao? Anh theo sát em, chứ không có phải lúc nào anh cũng xen vào chuyện riêng tư của em America à. Anh làm em đau lòng cũng chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng em có cần thiết phải đối xử với anh như thế không?
Nhiều lần England như muốn tức điên lên, muốn xuất hiện trước mặt cậu nhóc để tách hai người đấy ra. Cổ họng anh cháy bỏng khi cố nuốt lấy từng chữ đang chực vuột ra khỏi miệng mình. Đôi bàn tay run lên vì những móng tay đang cắm sâu vào da thịt. Anh muốn bịt hẳn tai mình lại để không phải nghe những câu nói âu yếm của em dành cho cô gái ấy. Những câu nói mà em từng nói với anh, và em hứa chỉ nói với mình anh. Bây giờ anh cũng chỉ là cái bóng, mà cái bóng thì có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Đứng nhìn để rồi lại khóc lóc, để người khác chê cười vì cái quyết định ngu ngốc đó của mình.
Con người thật là kì lạ. Cố gắng vứt bỏ những thứ tình cảm mà mình cho rằng đó là dơ bẩn. Nhưng khi thấy người khác có được nó thì lại muốn giành giựt lại cho bằng được.
Hôm nay, anh nghe em nói chuyện điện thoại với Japan, nhìn thấy cách em đối xử với cô gái đó khi cô ta buột miệng gọi em là Alfred, nhìn thấy cách em run lên bần bật dưới tấm khăn trải giường mà gọi tên anh. Anh biết kế hoạch của mình đã thật sự không thành công với em. Người em yêu vẫn là anh. Tại sao em cứ mãi yêu một người mang đến cho em đau khổ chứ? Tại sao em lại yêu người mà em cho rằng đã ruồng bỏ em ? Có lẽ England phải dùng những biện pháp mạnh hơn với cậu nhóc cứng đầu mới được. Anh hứa với em, đây là lần tổn thương cuối cùng, và em sẽ chẳng còn bao giờ phải đau đớn nữa, America.
Cái bóng mờ nhạt đó ôm lấy cái thân người cao to đang run rẩy kia. Miệng anh lẩm bẩm đến “Một con cừu, hai con cừu…” Có lẽ là do thói quen thôi, dù anh biết rằng America chẳng thể nào nghe anh đến cừu được nữa.
Mí mắt của America ngày càng nặng dần, cuối cùng cậu cũng có thể có một giấc ngủ ngon rồi. Đầu óc cậu lại vang lên những tiếng đếm cừu ngọt ngào đó. Nếu bây giờ anh có ở đây, chắc cậu lại nhắc anh rằng phải đếm “Một hamburger, hai hamburger…” mới ru cậu ngủ được. Môi cậu mỉm cười, cậu nhớ anh đến điên thật rồi sao? Con người ấy có lẽ bây giờ đang nằm ngủ bên cạnh một người khác chứ không phải là cậu, đang đếm cừu cho người khác nghe chứ không phải là cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Ta mệt mỏi với mấy cái trò của ngươi với thằng đó lắm rồi đấy.” Britannia nói, tên England này chẳng có gì tốt lành khi hắn cầu xin anh cả. “Ngươi đừng đưa ra những quyết định ngu ngốc rồi lại tự làm khổ mình.”
“Lần cuối, thật đấy Britannia.” England van xin.
“Mấy chuyện tình cảm của ngươi thì đừng có làm phiền ta.” Britannia ngẩng mặt lên trời, không thèm nhìn vào gương mặt đang thành khẩn của England. “Có chuyện gì thì ngươi cứ tự đi mà nói với hắn ấy. Đừng có nhờ vả ta nữa.” Anh nói thế, nhưng vẫn muốn nhìn vào gương mặt đau khổ của America.
“Nhưng mà…” England ngân dài ra. Anh biết mình không đành lòng nói mấy câu đó với America. Anh tin rằng con người giống hệt mình đây chắc sẽ hiểu anh, nhưng tại sao Britannia lại không chịu giúp cơ chứ.
“Coi như ta van xin ngươi hay gì cũng được England à. Đừng có lôi ta vào cuộc nữa.” Britannia nói. “Lần trước ta đã bị thằng anh của ngươi tra hỏi rồi. Ta chẳng muốn lặp lại chuyện này lần nữa đâu.” Lần mà Scotland buộc England xuất hiện, thì cái tên này lại buộc Britannia này ra mặt để chửi cho America một trận. Sau lần đó, Scotland kiếm anh mà hỏi dồn dập mấy câu hỏi đại khái như: “Sao thằng ngốc đó lại làm vậy?”, “Nó quyết định bỏ rơi thằng đần kia thật à?”… Phải chi ngay từ đâu tên England nhu nhược này nghe lời Scotland từ bỏ cuộc chiến có phải hơn không? Anh cũng đỡ khổ mà chính bản thân hắn cũng vậy. Trên đời này lại có kẻ ngu ngốc đến mức chỉ chọn con đường đầy đá sỏi để đi sao?
“Đúng rồi, anh Scotland…” Nói rồi England biến mất, bỏ lại một mình Britannia ở lại.
“Cái gì? Nè, đừng có dại mà đi tìm hắn…” Anh cũng biến đi theo bạn mình. Tên này lại muốn gì nữa đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland vừa hút thuốc vừa xử lý đống tài liệu trên bàn. Anh lơ đãng phà khói thuốc lên đóa hồng đỏ thắm được cắm vào bình. Công việc ngày càng chất đống trong khi North Ireland, Ireland cùng Wales thì lại còn quá nhỏ để giúp anh xử lý chúng. Tên boss mới vô dụng lại phải nhờ anh quyết định thay những sự kiện quan trọng. Vậy thì một đất nước cần boss để làm gì chứ?
Anh lại thở dài khi đọc tờ báo trong tay. America đã chiếm hết mười ba đất nước ở vùng South America. Thằng hamburger này muốn gì đây? Muốn cho anh thấy hắn tài giỏi như thế nào à? Hắn muốn phô trương thế lực với Scotland này sao? Thật là ngu ngốc, thằng anh sao thì dạy thằng em cũng y hệt vậy.
Nhắc đến thằng anh England của hắn ta, tên này cũng chỉ giỏi làm mọi việc rối lên thôi. Chuyện lần trước anh giúp hắn, cho hắn có can đảm gặp tên America. Vậy mà hắn làm hỏng hết, còn bảo Britannia nói với thằng em là đang quan hệ tình cảm với anh tóc đỏ nữa chứ. Thằng ngốc, tao thích mày, nhưng tao không cần mày lôi tao vô mấy chuyện này đâu. Scotland này không cần lúc nào đi họp cũng nhìn phải vào cái mặt cau co đó đâu.
“Scotland.” Một cái bóng xuất hiện trước mặt anh. “Em có chuyện nhờ anh giúp.”
“Này, khoan đã.” Thêm một cái bóng thứ hai xuất hiện nữa. Hai người này y hệt nhau, chỉ khác cái ánh mắt mà thôi. Mắt của người đầu tiên, England, dịu dàng hơn. Còn mắt của Britannia thì lại chỉ có sự dã tâm và ác ý mà thôi.
“Hai người đến đây thì chắc chẳng có chuyện tốt lành gì đâu hả?” Scotland trêu chọc. Lần này anh lại bị lôi vào cái chuyện ngu ngốc nào nữa đây. Biết trước như vậy, hôm bắt được America, anh giết hắn chết luôn cho rồi.
“Em có chuyện nhờ anh giúp Scotland.” Cậu mắt xanh lá khẩn khoản cầu xin.
“Tao giúp mày thì có lợi gì cho tao chứ?” Anh rít thêm chút thuốc, rồi phà vào mặt England. “Sao mày không làm giống lần trước ấy, lôi tao vào mà không cần hỏi ý tao chút nào. Rồi nhờ vào cái câu nói của mày mà bữa họp nào tao cũng phải trơ mắt ra nhìn mấy cảnh ớn lạnh đó của thằng em mày.”
“Em thay mặt America xin lỗi anh. Lần này là chuyện có lợi cho anh, Scotland à.” England nói.
“Lại một quyết định ngu ngốc.” Britannia quay đi mặt đi chỗ khác. “Đến chừng đấy thì đừng lôi ta vào cuộc nữa đấy.”
“Chuyện gì có lợi cho ta chứ?” Scotland cười khinh bỉ. Ngay từ đầu trong mối quan hệ tay ba này, chẳng có gì là có lợi cho anh cả. Anh thương thằng em mình đấy, nhưng chỉ muốn hành hạ nó. Anh muốn chính mắt nó khóc lóc van xin anh như lúc hai đứa còn nhỏ. Còn England lại thương America hết mực, lúc nào cũng muốn bảo bọc cho hắn bất kể chuyện gì xảy ra. England à, nhìn kĩ lại đi, tên đó có đáng cho em hi sinh nhiều thế không chứ? Còn America à? Một tên ngốc, không hề phân biệt được đâu là England và Britannia mà cũng đòi yêu anh nó ư? America bây giờ lại khác trước rồi, hắn một tay đã có mười ba “em”, cần gì England nữa chứ.
“Anh chỉ cần bắt cóc America, đem về đây, hành hạ cậu ta cho anh hả giận.” England nói.
“Sao?” Britannia quay lại, đôi mắt xanh mở to như không thể tin vào những gì anh nói.
“Hahaha.” Scotland cười to. “Mày uống nhầm thuốc à? Hôm qua vừa muốn bảo bọc nó, hôm nay lại kêu tao đi đánh đập em mày. Mày biết em mày nó tài giỏi đến thế nào rồi đấy. Nếu nó mà cáu lên thì chỉ cần một quả bom nguyên tử thôi chắc tao sẽ trở thành hồn ma lần thứ hai.” Đôi mắt xanh lá nhìn vào hai viên lục bảo. Sự quyết tâm, cứng đầu đang hiện rõ trong mắt em.
“Tất cả em điều đã có kế hoạch đầy đủ cả. Hai người chỉ cần theo kế hoạch của em thôi.” England nói.
“Hai người? Là cả ta á?” Britannia dò hỏi. Anh hoàn toàn không muốn dính vào mấy chuyện này, tại sao cứ lôi anh vào cơ chứ.
“Tôi hứa với cậu, đây là lần cuối.” England cam đoan.
“Được, tao đồng ý.” Scotland khịt mũi. Anh không biết lần này là tốt hay xấu, nhưng cũng đáng liều một phen xem sao. Anh biết lúc đó England lại khóc khi nhìn thấy từng nhát roi một quất vào người America. Còn tên America sẽ lại đau đớn quằn quại vì sự đau đớn đang lan khắp người. Anh đang nhớ đến sự khoái cảm khi đánh vào làn da non nớt của America. Nó còn thích hơn là đánh England nữa. Chẳng phải một công đôi việc sao?
Britannia chỉ biết thở dài, còn England lại mừng rỡ vì rốt cuộc Scotland cũng đã đồng ý quyết định của mình. “Khi nào anh bắt được America, cứ báo với em. Mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa cả thôi.” Nói xong cả hai người đều biến mất. Scotland cười khì, anh không biết kế hoạch đó là thế nào. Nhưng một điều anh cam đoan rằng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là England. Còn người đau khổ sẽ là cả hai thằng ngốc đó. Có lẽ một lần nữa Britannia đúng, đó sẽ chỉ lại là một quyết định ngu ngốc mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland ra sức dìu cái cơ thể không con một chút hơi sức nào, America. Hắn ta đã say đến mức không nhận ra anh là ai nữa. Đây có lẽ cũng là thời cơ thuận lợi để thực hiện kế hoạch của England. Nhưng tạm thời cũng chẳng gấp gáp gì, anh muốn đợi cho hắn tỉnh rượu hẳn rồi mới từ từ đánh đập hành hạ hắn sau. Cũng đã chín năm rồi, gương mặt America vẫn đẹp như lúc ấy. Nếu để lại những vết roi trên đây thì thật là chuyện thú vị nhất mà anh đã từng làm trong suốt khoảng thời gian không có England ở cạnh.
Ngày hôm sau, America cũng đã tỉnh táo hẳn. Cậu nhận ra mình đang bị còng tay ra phía sau. Chuyện gì nữa đây, tại sao cậu lại không nhớ gì hết. Đúng rồi, hôm qua, một người có mái tóc đỏ đến hỏi chuyện cậu. Rồi sau đó cậu chẳng nhớ chuyện gì nữa hết.
“Ah, mày tỉnh rồi hả thằng nhóc.” Scotland bước vào phòng, mang theo một cái khay bạc. “Đây, bữa sáng đó. Mày cứ từ từ mà ăn, ăn có sức để tối tao hành hạ mày chứ. Mày mà chết hay ngất xỉu giữa chừng thì không vui đâu nhóc à?” Anh tóc đỏ đặt cái khay chứ một li sữa cùng miếng bánh mì xuống cạnh cậu. “Cứ từ từ mà ăn nhá.” Anh ta phà thuốc vào mặt cậu làm America phải ho sặc sụa.
America nhìn vào gương mặt khinh khỉnh kia. Từ đôi mắt đến giọng nói, cử chỉ đều không thay đổi. Tất cả đều mang một dã tâm gì đó mà cậu thể giải thích được. “Anh muốn gì?”
“Chẳng phải tao nói rằng tao muốn hành hạ mày sao?” Nói rồi anh cười to, đóng cửa phòng lại. Một màn đêm đang bao trùm lấy America. Scotland nhìn vào Britannia đang đứng trước cửa phòng. “Nói với England mọi chuyện đã sẵn sàng rồi.” Britannia gật đầu rồi biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đến, một bóng đen đang cầm cây roi da từ từ bước đi trên cái hành lang tối đen. Người đó từ từ mở cửa phòng, mang vào đấy một cây đèn cầy đang cháy leo lét. Theo thói quen thôi, làm mấy chuyện này dưới bóng đèn sáng quá chẳng làm anh ta thích thú chút nào cả. Đi theo sau anh là một người nữa, mặt cái đồng phục xanh lá cây như đang tôn thêm cái màu mắt xanh của mình. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi bước vào phòng. Tối nay sẽ là một buổi tối vui vẻ đối với họ, và nó cũng sẽ lần nữa làm thay đổi số phận của một con người.
“Chà, mày không ăn thì làm sao có sức hả thằng nhóc?” Mắt Scotland dán vào cái dĩa bánh cùng ly sữa vẫn còn nguyên.
“Chào America.” Người đàn ông mắt xanh đi đằng sau lên tiếng. Đôi mắt xanh dương đang sáng lên trong ánh đèn leo lét. America chớp mắt liên hồi, không tin vào mắt mình nữa.
“England?” Cậu hỏi.
“Phải.” Người đó cười khẩy. “Lâu rồi không gặp mà ngươi quên ta rồi sao?” England ngồi xuống đối diện với America. Cậu muốn đưa tay chạm vào anh lắm, nếu như tay cậu không bị trói. Cậu cố nhoài người ra trước để thử chạm vào xem anh có tan ra hay không? Nhưng cái còng đã giữ cậu lại mất rồi.
“Ta bảo Scotland bắt ngươi về đây đấy.” England giương mắt lên nhìn người đàn ông tóc đỏ mà cười. “Anh ấy dạo này hết trò để chơi rồi, nên ta bảo anh ấy hãy thử làm gì đó với ngươi.”
“Cưng đúng là hiểu anh đấy.” Scotland cười to. England ngồi dậy tiến về phía người đàn ông đang đứng đấy. Anh nhướn người về phía trước để chạm môi với người tóc đỏ. Điều đó chỉ làm America phát điên lên, cậu tránh nhìn vào hai người họ. Mắt cậu bắt đầu nổi lên những vệt hồng, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại. Anh dám làm vậy trước mặt cậu sao, England?
“Này, America, nhìn đi chứ. Mày còn mắc cỡ gì nữa, chẳng phải mày hôn hít trước mặt tao lắm sao? Tao chỉ trả cho mày tất cả thôi mà.” Scotland hét vào mặt America. Trong cái giọng tức giận đó cũng pha chút trêu ghẹo.
“Dạo này America giỏi lắm mà, một tay mà có tới cả mười ba em đấy chứ, Scotland nhỉ?” England nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cậu mà cười.
“Xuống địa ngục đi, England.” America hét lên, nhưng vẫn tránh nhìn vào hay người họ. Nhìn để làm gì chứ, để họ hôn nhau rồi chọc tức cậu thêm à.
“Thôi, đùa giỡn thế cũng đủ rồi. Chúng ta bắt đầu vào công việc chính đi America nhỉ?” Người đàn ông tóc đỏ xăn tay áo lên, cầm cây roi đang để trên bàn, chầm chậm tiến về phía America.
Từng nhát, từng nhát từ cái roi đang dính đầy máu tanh quất vào da thịt America, cũng giống như chín năm trước. Scotland cười khi nhìn thấy cậu đau đớn vì những nhát roi đó. Còn England chỉ ngồi trên cái ghế đối diện, đôi mắt xanh không hề chớp, cứ như anh muốn nhìn vào cái cảnh được đó lắm. Mắt của anh sao mà khác quá, sao nó không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, chỉ có sự lạnh lùng. Đối với cậu, anh cứ như một con người khác vậy, Iggy ngày trước đã biến đâu mất rồi.
“Ngươi mau trả Iggy lại cho ta.” America hét vào mặt Scotland.
“Trả à? Iggy của ngươi vẫn là Iggy của ngươi đó thôi.” Cậu tóc đỏ đáp, nhìn vào England đang ngồi đấy. “Ủa? Lúc nãy ngươi mới nói gì? Sao ta lại phải trả lại England cho ngươi cơ chứ thằng nhóc kia? Iggy của ngươi là của ta rồi. Có nghe rõ không hả? England, cưng nói với tên điên này đi, nói cưng là của anh đi.”
“Chấp nhận đi, America. Iggy của ngươi đã trở thành người của Scotland rồi.” England ngồi đằng kia, đứng dậy, hôn lên môi cậu tóc đỏ một cái nữa.
“Ngươi không phải Iggy, Iggy không bao giờ nói những câu như thế trước mặt người ta cả.” America phản pháo. Ngày trước không bao giờ anh thừa nhận rằng mình thích cậu trước mặt bất kì người nào.
“Nếu là trước mặt ta và ngươi thì khác chứ nhóc. Phải không, cưng?” Đôi mắt xanh kia nhìn vào England chỉ làm cho America muốn ói. “Mà thôi, giờ mình đừng tình cảm với nhau nữa, cưng nhỉ? Chúng ta phải chăm lo cho America đàng hoàng chứ. Đã bao nhiêu năm rồi, ta khống đánh ai mà sướng tay như thế này”
Một nhát roi nữa vô tình trúng ngay mặt America làm thứ dung dịch tanh tưởi chảy ra theo vết thương. Scotland chỉ nhỉn cậu cười khinh khỉnh, anh ngồi xuống. Đôi mắt xanh lá nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy. Cái vẻ thèm khát hiện lên trên gương mặt đầy tà ác. Anh đến gần cậu hơn, gương mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm nữa thôi. Anh tóc đỏ hôn lên cái vết thương đầy máu đó, làm nó ngày càng đau rát hơn. America cố đẩy anh ra, nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể, nhất là khi cậu đang ở trong tình trạng như thế này. Đôi chân cố đạp trúng bụng của Scotland để làm anh buông cậu ra. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm, tất cả chỉ như khuyến khích anh tiến gần thêm mà thôi.
“Tên nghiện thuốc, tránh xa ta ra.” America hét lên.
“Năm rồi ta đã dạy ngươi rồi mà. Đừng có gọi ta là tên nghiện thuộc này nọ.” Scotland hét lớn, buông cậu ra. Anh rít thêm khói thuốc và America biết anh ta tính làm gì với mình. Anh ta tới gần, dùng hai tay bóp vào má cậu mắt xanh làm cậu phải há miệng ra vì quá đau. Anh ta lại phà khói thuốc vào miệng cậu. Cái hơi thuốc cay xè trôi vào cổ họng cậu, nhưng đang đốt cháy từng phần trong thanh quản. America cố gắng chống cự để dứt môi mình ra khỏi môi người kia. Cậu đợi anh đưa lưỡi vào sâu bên trong, cậu cắn nó đến chảy máu. Scotland dứt môi mình ra, nhìn cái nhìn khinh bỉ vào America. “Mày khá lắm nhóc.” Scotland dùng mu tay lau sạch máu trên miệng.
England nãy giờ không nói gì, bỗng dưng mặt anh tối sầm lại. Đôi mắt xanh ác ý nhìn vào Scotland, như muốn xé nát người đó ra. “Anh dừng lại ngay.” England nói, giọng anh hạ thấp xuống và gằn từng chữ.
“Sao? Ghen hả?” Scotland quay qua nhìn England đó. Đôi mắt xanh vẫn chưa dịu cái nhìn giận dữ lại.
England đứng sát vào Scotland, thì thầm vào tai anh ta sao cho America không nghe thấy. “Anh dám đụng vào hắn nữa thì tôi xé xác anh ra.”
“Sợ quá.” Scotland thì thầm lại vào tai England với cái giọng đùa cợt. “Không ngờ Britannia anh dũng thế cũng phải lòng tên này à? Ồ, hay là cậu phải lòng tôi đây.” Bàn tay kia nâng nhẹ cằm England lên, sao cho đôi mắt xanh màu lục bải đó nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không phải. Ta không thích tên đó. Mà ta cũng chẳng thích ngươi. Ngươi có bỏ tay ra chưa.” England nhanh chóng chuyển chủ đề. “Ngươi cứ hành hạ hắn, nhưng cũng nhẹ tay thôi, hắn chết thì ngươi lấy đâu America khác mà đền cho hắn.”
“Chà! Chả phải hắn bảo ta thích như thế nào đánh thì đánh sao? Ta mà đánh hắn chết thì chúng ta khỏe, khỏi phải dính vô mấy chuyện phiền phức này nữa.” Scotland cười khinh bỉ. Cái kế hoạch thất bại đầy lỗ hổng thế mà buộc anh hai nó phải theo à. Chẳng phải vì muốn hành hạ tên này, muốn nhìn thấy mày đau khổ thì Scotland này chả dại gì mà đi theo đâu. “Thôi được rồi.” Anh quay qua, tiếp tục đánh America trong khi đợi người kia xuất hiện. “Này nhóc, mày biết kế tiếp là màn gì rồi đó? Đừng có mà ngất, tao không biết mình sẽ làm gì nếu mày đột nhiên ngất đi đâu.”
Nói xong, anh lấy một thứ giống như bột trăng trắng ra. America biết quá rõ đó là thứ gì, muối. Người đàn ông tóc đỏ cứ đứng ở phía trên mà rắc muối vào những vết thương chi chít trên tấm ngực trần. America cắn chặt môi để không rên tiếng nào. Đôi cậu bắt đầu chảy máu do vết thương của chính mình gây ra.
Scotland chỉ cười, anh ngồi xuống, để đôi mắt xanh lá của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ kia. “Mày không muốn hét hả nhỏ? Cứ hét đi, sẽ đỡ đau hơn đấy.” Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đầy tà tâm. Đôi bàn tay đeo găng giơ lên, tát thẳng vào mặt America. Lần này cậu hét lên thật rồi, tiếng hét dội lại trong căn phòng trống trải. Scotland vẫn tiếp tục hành hạ cậu, khiến cậu phải hét lên sau từng nhát roi, cái tát thẳng vào mặt của hắn.
Ngọn đèn leo lét kia vẫn tiếp tục cháy, chiếu sáng căn phòng đầy mùi tanh của máu. Ba con người kia đang ngồi trong bóng tối, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Người áo xanh lá cứ ngồi đó dán mắt vào cảnh tượng đầy máu me trước mặt, mà không hề có chút cảm xúc gì. Anh đã quá quen với những cảnh tra tấn như thế này hồi thời mình còn sống rồi. Scotland làm thế nào cũng được nhưng đừng để thằng ngốc kia phải chết. Người mặt áo xanh dương đang điên cuồng hành hạ cậu thanh niên mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng đã rách bươm. Anh cười thỏa mãn khi nhìn thấy cậu ta phải rên la như thế. Xem ra hành hạ tên này còn thích hơn tra tấn anh nó nữa. Cậu thanh niên kia chỉ biết kêu la đau đớn. Cậu cảm thấy lòng tự hào đang bị chà đạp, bản tính anh hùng đã biến mất đâu mất rồi. Cơ thể cậu biết cơ thể này sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Đến chừng đó, không biết tên này sẽ làm gì cậu? Sợ hãi, nhục nhã đang dần gậm nhắm đầu óc của America mất rồi.
Tiếng hét của America cộng thêm tiếng cười đầy khoái cảm của Scotland tạo nên một bầu không khí bệnh hoạn, lan tỏa khắp căn nhà. Một người với đôi mắt xanh đang mở cửa bước vào nhà. Người đó chạy thật nhanh, thật nhanh. Trán lấm tấm đầy mồ hôi. Bàn tay gầy gò đang run lên mở cánh cửa phòng đang phát ra những tiếng rên rỉ đó.
“Dừng lại!” Người đó hét lên làm ba chàng trai phải giựt mình.
________________________________________________
P/S truyện sẽ kết thúc ở chap 11. Hết gánh nặng rùi
__________________
@Lish: tớ rất vui vì cậu cmt thật lòng đó chứ. Haizz
@Koa: cậu đừng cộng rep cho tớ nữa, tại... tớ ngại...
@Gein: em chỉ biết nhõng nhẽo thôi.
Cảm ơn những bạn đã ấn vào và đọc. Cảm ơn mấy bạn thấy truyện tệ mà ko cmt để Au như tớ sống trên mây (thế là tốt đấy ạ)
Warning: đánh đập chap 2. Sử dụng lại mấy chi tiết mà đã nói ở chap 6 rồi ấy. Xài vài từ ngữ hơi ớn lạnh... Yaoi. Im lặng là vàng, bỏ qua lỗi lầm là điều quan trọng (nói tớ đấy)
Paring: ScotBrit, AmeEng... (ko biết đúng ko nữa.
Chapter 8
America nằm trên chiếc giường của khách sạn. Cậu muốn nghỉ ngơi trước khi về nước giải quyết một số chuyện. Cậu lơ đãng bật cái tivi lên. Người dẫn chương trình nói gì đó về lịch sử nước England. Cậu lập tức ném cái remote vào màn hình, làm vỡ mặt kính của nó. Cùng lắm ngày mai cậu sẽ đền tiền cho họ.
Cậu bước ra khỏi phòng, đến cái máy bán nước tự động cuối hành lang. Cậu cho tiền vào đấy, ấn vào nút “Coffee” màu đỏ. Nhưng chất lỏng màu đen ấy vẫn chẳng chịu chảy ra một chút xíu nào. Cậu ấn thử bên “Coca” nhưng thứ nước có gas ấy cũng chẳng chịu chảy ra. Cậu bắt đầu bực mình đá vào cái máy. Cậu ấn thử nút này đến nút khác, và cuối cùng cũng thành công. Thứ máy cổ lỗ xĩ này rốt cuộc cũng phải chịu thua người anh hùng như America mà thôi.
Thứ chất lỏng màu nâu nóng hổi bắt đầu chảy ra từ cái vòi. Cậu cầm nó lên, lơ đãng nhấp lấy một chút từ cái ly nhựa. Rồi lập tức cậu phun nó ra ngoài. “Là trà?” Cậu hét tướng lên, rồi bỏ cái ly nhựa ấy vào trong thùng rác gần đó, mặc dù chẳng uống được chút nào cả.
Cậu đóng cửa phòng lại, rơi tỏm lên cái giường. Hôm nay thật là rắc rối. Tại sao tất cả mọi thứ cứ dường như muốn nhắc hai chữ “England” với cậu. Ai cũng muốn làm cậu nhớ đến nỗi đau đã hơn chín năm rồi, cậu cố chôn chặt vào lòng.
Iggy…
Tại sao chứ?
Tại sao tôi muốn quên anh đi nhưng chẳng thể làm được.
Tôi đốt những kỉ vật của anh, tôi không muốn mắt tôi nhìn thấy những vật gì làm tôi nhớ đến anh được nữa. Ngay cả tấm hình mà anh cười tươi nhất tôi cũng đã đốt, nhưng chuyện đó hoàn toàn là vô nghĩa. Hình ảnh đó đã hoàn toàn in vào đầu óc tôi rồi thì làm sao mà dứt nó ra khỏi mình được nữa. Đôi mắt xanh cùng mái tóc vàng lúc nào cũng sáng lên dưới ánh nắng mặt trời.
Tôi không nhìn vào đôi mắt xanh của Venezuela cũng chỉ vì không muốn nó làm tôi nhớ đến đôi mắt của anh. Ánh mắt hiền từ cùng giọng nói dịu dàng của người mà tôi đã yêu ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.
Tôi không cho cô ta gọi tôi là Alfred. Cái tên chỉ có Artie mới được gọi thôi. Trong suốt khoảng thời gian cậu quen với Japan, dù America cùng cậu ấy còn thân thiết hơn cô ta nữa, nhưng Japan không bao giờ kêu tên cậu cả. Và đối với America cũng vậy, cậu không bao giờ kêu cậu mắt đen bằng cái tên thân mật, Kiku.
Tôi chỉ uống cà phê, tôi buộc mọi người xung quanh phải uống cà phê như tôi. Tôi cấm vận cả món trà Earl Grey, tôi bắt những người xung quanh không được uống trà trước mặt mình (trừ Japan, dù gì đó cũng là truyền thống của cậu bạn mà). Cái mùi cam nồng dượm hòa cùng cái vị ngai ngái của sồi cứ như nỗi ám ảnh của tôi. Nó theo tôi từ lúc còn là cậu bé không biết chuyện cho đến bây giờ. Và mỗi lần cái mùi đó lan tỏa trong không khí, trong các tiệm trà ven đường lại làm tôi nhớ đến anh. Anh có biết rằng cái món trà mà anh uống cũng giống anh không? Nó thơm tho thật đấy, nhưng bên trong cái chất lỏng màu nâu cao quý ấy chỉ đem đến cho người ta cái vị đắng.
Tôi bây giờ đã có hơn mười hai đồng minh, Iggy à. Tôi hôn họ đấy, tôi hôn họ trước mặt mọi người, tôi hôn họ trước mặt Scotland dù biết rằng họ không thích thế. Tôi muốn cho người anh đang yêu thương thấy, và cả anh nữa, Iggy. Tôi muốn anh sáng mắt ra, tôi muốn anh thấy tôi là một anh hùng, nếu không có anh, tôi vẫn sống tốt. Biết bao nhiêu người phải phủ phục, van xin tôi chỉ để lấy được bốn chữ “Đồng minh của America” mà thôi. Tôi hôn họ cũng chỉ vì muốn anh tức giận. Tôi muốn anh xuất hiện trước mặt tôi, la hét vào mặt tôi, và nói America này chỉ là của riêng mình anh mà thôi. America chỉ được hôn mình England mà thôi. Đến lúc anh nói câu đó, tôi sẽ chạy đến ôm anh rồi lại trách anh. Nhưng tại sao tôi cứ chờ đợi mãi mà không thấy anh xuất hiện.
America cười to, thật là vô lý, vô lý hết sức. Tôi thật là ngốc khi nghĩ như thế. Anh chính là người bỏ tôi đi, phải không? Cớ gì anh lại phải nói với tôi rằng tôi là của anh chứ.
Tôi thật ngu ngốc.
Nước mắt bắt đầu rơi đang lăn trên hai gò má của America. Cậu chỉ biết trùm mềm lại, run rẩy dưới đó. “Iggy, tôi xin lỗi. Anh xuất hiện đi Iggy, tôi nhớ anh lắm…”
Cơn gió lạnh lùa vào khe cửa tạo ra những âm thanh thật rùng rợn. “Anh ra đi mà, Iggy. Tôi sợ ma lắm…” Cậu thì thào vào cái gối. Nếu có anh ở đây thì hay biết mấy, anh sẽ hôn mái tóc cậu, khẽ cười chê America tại sao lại sợ những thứ không có thật. Mà bây giờ anh cũng là cái “thứ không có thật” đấy thôi. Nhưng anh là con ma duy nhất mà cậu không cảm thấy sợ hãi. Anh mau xuất hiện để đuổi con ma ngoài kia đi, Iggy.
England không biết tính làm sao trước tình huống dở khóc dở cười trước mặt. Một mặt anh muốn giúp America có được giấc ngủ ngon. Mai cậu phải xử lý nhiều chuyện khác nữa. Nhưng anh không thể xuất hiện để ru em ngu như xưa nữa. Muốn xuất hiện, đối với anh chẳng có gì khó khăn, nhưng anh nói đã cắt đứt quan hệ với em. Anh chẳng còn cách nào khác mà chỉ đứng nhìn thôi America. England cũng rất muốn cười, America đã lớn rồi, nhưng vẫn chưa sửa được cái tính đó. Anh chỉ còn biết thở dài mà tiến tới bên giường, lùa bàn tay lên mái tóc vàng ấy.
“Ahhh.” America hét lên, thân hình cậu lại run cầm cầm. Thì ra cậu sợ cái bóng của lá cây rọi qua cửa sổ. Mà đúng thật, những hình ảnh đó trong thật đáng sợ với một người chỉ có cái đầu hamburger như cậu thôi. Cậu làm England cứ tưởng cậu thấy anh thật rồi. “Iggy…” Cái giọng như muốn khóc đó lại van lên làm England phải thở dài lần nữa. Hình như mấy kế hoạch của anh sụp đổ cả rồi thì phải?
Suốt cả mấy năm nay, lúc nào anh cũng dõi theo từng bước đi của America. Cậu kết làm đồng minh với Japan làm anh rất vui. Anh mừng vì rốt cuộc em cùng cậu bạn cũng có thể có hạnh phúc. Người ta thường nói những con người có cùng hoàn cảnh sẽ dễ thông cảm cho nhau hơn. Em mất anh, còn cậu ấy lại mất Greece. Nhưng cứ mỗi tối anh lại nhìn thấy Japan khóc. Anh thật sự rất buồn, anh không muốn làm người bạn từng là “đồng minh” ấy tổn thương. Phải chăng chính quyết định ích kỉ đó của anh làm cả hai người phải đau khổ.
Rồi em và cậu ấy chia tay nhau, anh biết rằng có lẽ đã đến lúc mối quan hệ ấy chấm dứt. Em lại đi tìm người đồng minh khác, lần này không phải một người mà là mười ba người. Mỗi lần anh theo sau lưng em, anh lại thấy những cảnh rất chướng mắt. Anh nhìn em hôn mấy cô gái ấy, nhưng bản thân mình lại chả nói được tiếng nào. Anh vừa hận lại vừa mừng. Có lẽ cuối cùng em cũng có thể quên được anh. Cuối cùng em cũng tìm được người có thể mang đến hạnh phúc cho em. Có lẽ Japan không phải người đấy, và biết đâu người em cần lại nằm trong số mười ba cô gái hay chàng trai kia thì sao? Tình hình trong có vẻ đã khá hơn lúc em ở bên Japan. Em không còn gọi mớ trong đêm cái tên Iggy nữa. Em chỉ thầm chúc em cùng mười ba người ấy sẽ được hạnh phúc.
Rồi đôi lúc anh lại thấy mình rất hận em. Tại sao cứ hôn cô ta ở khắp nơi như thế, hôn trong cuộc họp, hôn trước mặt mọi người. Em còn dám cả gan hôn trước mặt Scotland. Em không thể ôm cô ta ở nhà được sao? Anh theo sát em, chứ không có phải lúc nào anh cũng xen vào chuyện riêng tư của em America à. Anh làm em đau lòng cũng chỉ vì muốn tốt cho em, nhưng em có cần thiết phải đối xử với anh như thế không?
Nhiều lần England như muốn tức điên lên, muốn xuất hiện trước mặt cậu nhóc để tách hai người đấy ra. Cổ họng anh cháy bỏng khi cố nuốt lấy từng chữ đang chực vuột ra khỏi miệng mình. Đôi bàn tay run lên vì những móng tay đang cắm sâu vào da thịt. Anh muốn bịt hẳn tai mình lại để không phải nghe những câu nói âu yếm của em dành cho cô gái ấy. Những câu nói mà em từng nói với anh, và em hứa chỉ nói với mình anh. Bây giờ anh cũng chỉ là cái bóng, mà cái bóng thì có thể làm gì ngoài việc đứng nhìn. Đứng nhìn để rồi lại khóc lóc, để người khác chê cười vì cái quyết định ngu ngốc đó của mình.
Con người thật là kì lạ. Cố gắng vứt bỏ những thứ tình cảm mà mình cho rằng đó là dơ bẩn. Nhưng khi thấy người khác có được nó thì lại muốn giành giựt lại cho bằng được.
Hôm nay, anh nghe em nói chuyện điện thoại với Japan, nhìn thấy cách em đối xử với cô gái đó khi cô ta buột miệng gọi em là Alfred, nhìn thấy cách em run lên bần bật dưới tấm khăn trải giường mà gọi tên anh. Anh biết kế hoạch của mình đã thật sự không thành công với em. Người em yêu vẫn là anh. Tại sao em cứ mãi yêu một người mang đến cho em đau khổ chứ? Tại sao em lại yêu người mà em cho rằng đã ruồng bỏ em ? Có lẽ England phải dùng những biện pháp mạnh hơn với cậu nhóc cứng đầu mới được. Anh hứa với em, đây là lần tổn thương cuối cùng, và em sẽ chẳng còn bao giờ phải đau đớn nữa, America.
Cái bóng mờ nhạt đó ôm lấy cái thân người cao to đang run rẩy kia. Miệng anh lẩm bẩm đến “Một con cừu, hai con cừu…” Có lẽ là do thói quen thôi, dù anh biết rằng America chẳng thể nào nghe anh đến cừu được nữa.
Mí mắt của America ngày càng nặng dần, cuối cùng cậu cũng có thể có một giấc ngủ ngon rồi. Đầu óc cậu lại vang lên những tiếng đếm cừu ngọt ngào đó. Nếu bây giờ anh có ở đây, chắc cậu lại nhắc anh rằng phải đếm “Một hamburger, hai hamburger…” mới ru cậu ngủ được. Môi cậu mỉm cười, cậu nhớ anh đến điên thật rồi sao? Con người ấy có lẽ bây giờ đang nằm ngủ bên cạnh một người khác chứ không phải là cậu, đang đếm cừu cho người khác nghe chứ không phải là cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ngươi lại muốn làm gì nữa đây? Ta mệt mỏi với mấy cái trò của ngươi với thằng đó lắm rồi đấy.” Britannia nói, tên England này chẳng có gì tốt lành khi hắn cầu xin anh cả. “Ngươi đừng đưa ra những quyết định ngu ngốc rồi lại tự làm khổ mình.”
“Lần cuối, thật đấy Britannia.” England van xin.
“Mấy chuyện tình cảm của ngươi thì đừng có làm phiền ta.” Britannia ngẩng mặt lên trời, không thèm nhìn vào gương mặt đang thành khẩn của England. “Có chuyện gì thì ngươi cứ tự đi mà nói với hắn ấy. Đừng có nhờ vả ta nữa.” Anh nói thế, nhưng vẫn muốn nhìn vào gương mặt đau khổ của America.
“Nhưng mà…” England ngân dài ra. Anh biết mình không đành lòng nói mấy câu đó với America. Anh tin rằng con người giống hệt mình đây chắc sẽ hiểu anh, nhưng tại sao Britannia lại không chịu giúp cơ chứ.
“Coi như ta van xin ngươi hay gì cũng được England à. Đừng có lôi ta vào cuộc nữa.” Britannia nói. “Lần trước ta đã bị thằng anh của ngươi tra hỏi rồi. Ta chẳng muốn lặp lại chuyện này lần nữa đâu.” Lần mà Scotland buộc England xuất hiện, thì cái tên này lại buộc Britannia này ra mặt để chửi cho America một trận. Sau lần đó, Scotland kiếm anh mà hỏi dồn dập mấy câu hỏi đại khái như: “Sao thằng ngốc đó lại làm vậy?”, “Nó quyết định bỏ rơi thằng đần kia thật à?”… Phải chi ngay từ đâu tên England nhu nhược này nghe lời Scotland từ bỏ cuộc chiến có phải hơn không? Anh cũng đỡ khổ mà chính bản thân hắn cũng vậy. Trên đời này lại có kẻ ngu ngốc đến mức chỉ chọn con đường đầy đá sỏi để đi sao?
“Đúng rồi, anh Scotland…” Nói rồi England biến mất, bỏ lại một mình Britannia ở lại.
“Cái gì? Nè, đừng có dại mà đi tìm hắn…” Anh cũng biến đi theo bạn mình. Tên này lại muốn gì nữa đây?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland vừa hút thuốc vừa xử lý đống tài liệu trên bàn. Anh lơ đãng phà khói thuốc lên đóa hồng đỏ thắm được cắm vào bình. Công việc ngày càng chất đống trong khi North Ireland, Ireland cùng Wales thì lại còn quá nhỏ để giúp anh xử lý chúng. Tên boss mới vô dụng lại phải nhờ anh quyết định thay những sự kiện quan trọng. Vậy thì một đất nước cần boss để làm gì chứ?
Anh lại thở dài khi đọc tờ báo trong tay. America đã chiếm hết mười ba đất nước ở vùng South America. Thằng hamburger này muốn gì đây? Muốn cho anh thấy hắn tài giỏi như thế nào à? Hắn muốn phô trương thế lực với Scotland này sao? Thật là ngu ngốc, thằng anh sao thì dạy thằng em cũng y hệt vậy.
Nhắc đến thằng anh England của hắn ta, tên này cũng chỉ giỏi làm mọi việc rối lên thôi. Chuyện lần trước anh giúp hắn, cho hắn có can đảm gặp tên America. Vậy mà hắn làm hỏng hết, còn bảo Britannia nói với thằng em là đang quan hệ tình cảm với anh tóc đỏ nữa chứ. Thằng ngốc, tao thích mày, nhưng tao không cần mày lôi tao vô mấy chuyện này đâu. Scotland này không cần lúc nào đi họp cũng nhìn phải vào cái mặt cau co đó đâu.
“Scotland.” Một cái bóng xuất hiện trước mặt anh. “Em có chuyện nhờ anh giúp.”
“Này, khoan đã.” Thêm một cái bóng thứ hai xuất hiện nữa. Hai người này y hệt nhau, chỉ khác cái ánh mắt mà thôi. Mắt của người đầu tiên, England, dịu dàng hơn. Còn mắt của Britannia thì lại chỉ có sự dã tâm và ác ý mà thôi.
“Hai người đến đây thì chắc chẳng có chuyện tốt lành gì đâu hả?” Scotland trêu chọc. Lần này anh lại bị lôi vào cái chuyện ngu ngốc nào nữa đây. Biết trước như vậy, hôm bắt được America, anh giết hắn chết luôn cho rồi.
“Em có chuyện nhờ anh giúp Scotland.” Cậu mắt xanh lá khẩn khoản cầu xin.
“Tao giúp mày thì có lợi gì cho tao chứ?” Anh rít thêm chút thuốc, rồi phà vào mặt England. “Sao mày không làm giống lần trước ấy, lôi tao vào mà không cần hỏi ý tao chút nào. Rồi nhờ vào cái câu nói của mày mà bữa họp nào tao cũng phải trơ mắt ra nhìn mấy cảnh ớn lạnh đó của thằng em mày.”
“Em thay mặt America xin lỗi anh. Lần này là chuyện có lợi cho anh, Scotland à.” England nói.
“Lại một quyết định ngu ngốc.” Britannia quay đi mặt đi chỗ khác. “Đến chừng đấy thì đừng lôi ta vào cuộc nữa đấy.”
“Chuyện gì có lợi cho ta chứ?” Scotland cười khinh bỉ. Ngay từ đầu trong mối quan hệ tay ba này, chẳng có gì là có lợi cho anh cả. Anh thương thằng em mình đấy, nhưng chỉ muốn hành hạ nó. Anh muốn chính mắt nó khóc lóc van xin anh như lúc hai đứa còn nhỏ. Còn England lại thương America hết mực, lúc nào cũng muốn bảo bọc cho hắn bất kể chuyện gì xảy ra. England à, nhìn kĩ lại đi, tên đó có đáng cho em hi sinh nhiều thế không chứ? Còn America à? Một tên ngốc, không hề phân biệt được đâu là England và Britannia mà cũng đòi yêu anh nó ư? America bây giờ lại khác trước rồi, hắn một tay đã có mười ba “em”, cần gì England nữa chứ.
“Anh chỉ cần bắt cóc America, đem về đây, hành hạ cậu ta cho anh hả giận.” England nói.
“Sao?” Britannia quay lại, đôi mắt xanh mở to như không thể tin vào những gì anh nói.
“Hahaha.” Scotland cười to. “Mày uống nhầm thuốc à? Hôm qua vừa muốn bảo bọc nó, hôm nay lại kêu tao đi đánh đập em mày. Mày biết em mày nó tài giỏi đến thế nào rồi đấy. Nếu nó mà cáu lên thì chỉ cần một quả bom nguyên tử thôi chắc tao sẽ trở thành hồn ma lần thứ hai.” Đôi mắt xanh lá nhìn vào hai viên lục bảo. Sự quyết tâm, cứng đầu đang hiện rõ trong mắt em.
“Tất cả em điều đã có kế hoạch đầy đủ cả. Hai người chỉ cần theo kế hoạch của em thôi.” England nói.
“Hai người? Là cả ta á?” Britannia dò hỏi. Anh hoàn toàn không muốn dính vào mấy chuyện này, tại sao cứ lôi anh vào cơ chứ.
“Tôi hứa với cậu, đây là lần cuối.” England cam đoan.
“Được, tao đồng ý.” Scotland khịt mũi. Anh không biết lần này là tốt hay xấu, nhưng cũng đáng liều một phen xem sao. Anh biết lúc đó England lại khóc khi nhìn thấy từng nhát roi một quất vào người America. Còn tên America sẽ lại đau đớn quằn quại vì sự đau đớn đang lan khắp người. Anh đang nhớ đến sự khoái cảm khi đánh vào làn da non nớt của America. Nó còn thích hơn là đánh England nữa. Chẳng phải một công đôi việc sao?
Britannia chỉ biết thở dài, còn England lại mừng rỡ vì rốt cuộc Scotland cũng đã đồng ý quyết định của mình. “Khi nào anh bắt được America, cứ báo với em. Mọi chuyện sẽ được sắp xếp ổn thỏa cả thôi.” Nói xong cả hai người đều biến mất. Scotland cười khì, anh không biết kế hoạch đó là thế nào. Nhưng một điều anh cam đoan rằng người chịu thiệt thòi nhất vẫn là England. Còn người đau khổ sẽ là cả hai thằng ngốc đó. Có lẽ một lần nữa Britannia đúng, đó sẽ chỉ lại là một quyết định ngu ngốc mà thôi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Scotland ra sức dìu cái cơ thể không con một chút hơi sức nào, America. Hắn ta đã say đến mức không nhận ra anh là ai nữa. Đây có lẽ cũng là thời cơ thuận lợi để thực hiện kế hoạch của England. Nhưng tạm thời cũng chẳng gấp gáp gì, anh muốn đợi cho hắn tỉnh rượu hẳn rồi mới từ từ đánh đập hành hạ hắn sau. Cũng đã chín năm rồi, gương mặt America vẫn đẹp như lúc ấy. Nếu để lại những vết roi trên đây thì thật là chuyện thú vị nhất mà anh đã từng làm trong suốt khoảng thời gian không có England ở cạnh.
Ngày hôm sau, America cũng đã tỉnh táo hẳn. Cậu nhận ra mình đang bị còng tay ra phía sau. Chuyện gì nữa đây, tại sao cậu lại không nhớ gì hết. Đúng rồi, hôm qua, một người có mái tóc đỏ đến hỏi chuyện cậu. Rồi sau đó cậu chẳng nhớ chuyện gì nữa hết.
“Ah, mày tỉnh rồi hả thằng nhóc.” Scotland bước vào phòng, mang theo một cái khay bạc. “Đây, bữa sáng đó. Mày cứ từ từ mà ăn, ăn có sức để tối tao hành hạ mày chứ. Mày mà chết hay ngất xỉu giữa chừng thì không vui đâu nhóc à?” Anh tóc đỏ đặt cái khay chứ một li sữa cùng miếng bánh mì xuống cạnh cậu. “Cứ từ từ mà ăn nhá.” Anh ta phà thuốc vào mặt cậu làm America phải ho sặc sụa.
America nhìn vào gương mặt khinh khỉnh kia. Từ đôi mắt đến giọng nói, cử chỉ đều không thay đổi. Tất cả đều mang một dã tâm gì đó mà cậu thể giải thích được. “Anh muốn gì?”
“Chẳng phải tao nói rằng tao muốn hành hạ mày sao?” Nói rồi anh cười to, đóng cửa phòng lại. Một màn đêm đang bao trùm lấy America. Scotland nhìn vào Britannia đang đứng trước cửa phòng. “Nói với England mọi chuyện đã sẵn sàng rồi.” Britannia gật đầu rồi biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đêm đến, một bóng đen đang cầm cây roi da từ từ bước đi trên cái hành lang tối đen. Người đó từ từ mở cửa phòng, mang vào đấy một cây đèn cầy đang cháy leo lét. Theo thói quen thôi, làm mấy chuyện này dưới bóng đèn sáng quá chẳng làm anh ta thích thú chút nào cả. Đi theo sau anh là một người nữa, mặt cái đồng phục xanh lá cây như đang tôn thêm cái màu mắt xanh của mình. Hai người nhìn nhau cười đầy ẩn ý rồi bước vào phòng. Tối nay sẽ là một buổi tối vui vẻ đối với họ, và nó cũng sẽ lần nữa làm thay đổi số phận của một con người.
“Chà, mày không ăn thì làm sao có sức hả thằng nhóc?” Mắt Scotland dán vào cái dĩa bánh cùng ly sữa vẫn còn nguyên.
“Chào America.” Người đàn ông mắt xanh đi đằng sau lên tiếng. Đôi mắt xanh dương đang sáng lên trong ánh đèn leo lét. America chớp mắt liên hồi, không tin vào mắt mình nữa.
“England?” Cậu hỏi.
“Phải.” Người đó cười khẩy. “Lâu rồi không gặp mà ngươi quên ta rồi sao?” England ngồi xuống đối diện với America. Cậu muốn đưa tay chạm vào anh lắm, nếu như tay cậu không bị trói. Cậu cố nhoài người ra trước để thử chạm vào xem anh có tan ra hay không? Nhưng cái còng đã giữ cậu lại mất rồi.
“Ta bảo Scotland bắt ngươi về đây đấy.” England giương mắt lên nhìn người đàn ông tóc đỏ mà cười. “Anh ấy dạo này hết trò để chơi rồi, nên ta bảo anh ấy hãy thử làm gì đó với ngươi.”
“Cưng đúng là hiểu anh đấy.” Scotland cười to. England ngồi dậy tiến về phía người đàn ông đang đứng đấy. Anh nhướn người về phía trước để chạm môi với người tóc đỏ. Điều đó chỉ làm America phát điên lên, cậu tránh nhìn vào hai người họ. Mắt cậu bắt đầu nổi lên những vệt hồng, đôi mắt xanh nhắm nghiền lại. Anh dám làm vậy trước mặt cậu sao, England?
“Này, America, nhìn đi chứ. Mày còn mắc cỡ gì nữa, chẳng phải mày hôn hít trước mặt tao lắm sao? Tao chỉ trả cho mày tất cả thôi mà.” Scotland hét vào mặt America. Trong cái giọng tức giận đó cũng pha chút trêu ghẹo.
“Dạo này America giỏi lắm mà, một tay mà có tới cả mười ba em đấy chứ, Scotland nhỉ?” England nhìn vào gương mặt đỏ hồng của cậu mà cười.
“Xuống địa ngục đi, England.” America hét lên, nhưng vẫn tránh nhìn vào hay người họ. Nhìn để làm gì chứ, để họ hôn nhau rồi chọc tức cậu thêm à.
“Thôi, đùa giỡn thế cũng đủ rồi. Chúng ta bắt đầu vào công việc chính đi America nhỉ?” Người đàn ông tóc đỏ xăn tay áo lên, cầm cây roi đang để trên bàn, chầm chậm tiến về phía America.
Từng nhát, từng nhát từ cái roi đang dính đầy máu tanh quất vào da thịt America, cũng giống như chín năm trước. Scotland cười khi nhìn thấy cậu đau đớn vì những nhát roi đó. Còn England chỉ ngồi trên cái ghế đối diện, đôi mắt xanh không hề chớp, cứ như anh muốn nhìn vào cái cảnh được đó lắm. Mắt của anh sao mà khác quá, sao nó không hề biểu lộ một chút cảm xúc gì, chỉ có sự lạnh lùng. Đối với cậu, anh cứ như một con người khác vậy, Iggy ngày trước đã biến đâu mất rồi.
“Ngươi mau trả Iggy lại cho ta.” America hét vào mặt Scotland.
“Trả à? Iggy của ngươi vẫn là Iggy của ngươi đó thôi.” Cậu tóc đỏ đáp, nhìn vào England đang ngồi đấy. “Ủa? Lúc nãy ngươi mới nói gì? Sao ta lại phải trả lại England cho ngươi cơ chứ thằng nhóc kia? Iggy của ngươi là của ta rồi. Có nghe rõ không hả? England, cưng nói với tên điên này đi, nói cưng là của anh đi.”
“Chấp nhận đi, America. Iggy của ngươi đã trở thành người của Scotland rồi.” England ngồi đằng kia, đứng dậy, hôn lên môi cậu tóc đỏ một cái nữa.
“Ngươi không phải Iggy, Iggy không bao giờ nói những câu như thế trước mặt người ta cả.” America phản pháo. Ngày trước không bao giờ anh thừa nhận rằng mình thích cậu trước mặt bất kì người nào.
“Nếu là trước mặt ta và ngươi thì khác chứ nhóc. Phải không, cưng?” Đôi mắt xanh kia nhìn vào England chỉ làm cho America muốn ói. “Mà thôi, giờ mình đừng tình cảm với nhau nữa, cưng nhỉ? Chúng ta phải chăm lo cho America đàng hoàng chứ. Đã bao nhiêu năm rồi, ta khống đánh ai mà sướng tay như thế này”
Một nhát roi nữa vô tình trúng ngay mặt America làm thứ dung dịch tanh tưởi chảy ra theo vết thương. Scotland chỉ nhỉn cậu cười khinh khỉnh, anh ngồi xuống. Đôi mắt xanh lá nhìn vào đôi mắt xanh lơ ấy. Cái vẻ thèm khát hiện lên trên gương mặt đầy tà ác. Anh đến gần cậu hơn, gương mặt của hai người chỉ cách nhau vài cm nữa thôi. Anh tóc đỏ hôn lên cái vết thương đầy máu đó, làm nó ngày càng đau rát hơn. America cố đẩy anh ra, nhưng chuyện đó là hoàn toàn không thể, nhất là khi cậu đang ở trong tình trạng như thế này. Đôi chân cố đạp trúng bụng của Scotland để làm anh buông cậu ra. Nhưng đó hoàn toàn là sai lầm, tất cả chỉ như khuyến khích anh tiến gần thêm mà thôi.
“Tên nghiện thuốc, tránh xa ta ra.” America hét lên.
“Năm rồi ta đã dạy ngươi rồi mà. Đừng có gọi ta là tên nghiện thuộc này nọ.” Scotland hét lớn, buông cậu ra. Anh rít thêm khói thuốc và America biết anh ta tính làm gì với mình. Anh ta tới gần, dùng hai tay bóp vào má cậu mắt xanh làm cậu phải há miệng ra vì quá đau. Anh ta lại phà khói thuốc vào miệng cậu. Cái hơi thuốc cay xè trôi vào cổ họng cậu, nhưng đang đốt cháy từng phần trong thanh quản. America cố gắng chống cự để dứt môi mình ra khỏi môi người kia. Cậu đợi anh đưa lưỡi vào sâu bên trong, cậu cắn nó đến chảy máu. Scotland dứt môi mình ra, nhìn cái nhìn khinh bỉ vào America. “Mày khá lắm nhóc.” Scotland dùng mu tay lau sạch máu trên miệng.
England nãy giờ không nói gì, bỗng dưng mặt anh tối sầm lại. Đôi mắt xanh ác ý nhìn vào Scotland, như muốn xé nát người đó ra. “Anh dừng lại ngay.” England nói, giọng anh hạ thấp xuống và gằn từng chữ.
“Sao? Ghen hả?” Scotland quay qua nhìn England đó. Đôi mắt xanh vẫn chưa dịu cái nhìn giận dữ lại.
England đứng sát vào Scotland, thì thầm vào tai anh ta sao cho America không nghe thấy. “Anh dám đụng vào hắn nữa thì tôi xé xác anh ra.”
“Sợ quá.” Scotland thì thầm lại vào tai England với cái giọng đùa cợt. “Không ngờ Britannia anh dũng thế cũng phải lòng tên này à? Ồ, hay là cậu phải lòng tôi đây.” Bàn tay kia nâng nhẹ cằm England lên, sao cho đôi mắt xanh màu lục bải đó nhìn thẳng vào mắt mình.
“Không phải. Ta không thích tên đó. Mà ta cũng chẳng thích ngươi. Ngươi có bỏ tay ra chưa.” England nhanh chóng chuyển chủ đề. “Ngươi cứ hành hạ hắn, nhưng cũng nhẹ tay thôi, hắn chết thì ngươi lấy đâu America khác mà đền cho hắn.”
“Chà! Chả phải hắn bảo ta thích như thế nào đánh thì đánh sao? Ta mà đánh hắn chết thì chúng ta khỏe, khỏi phải dính vô mấy chuyện phiền phức này nữa.” Scotland cười khinh bỉ. Cái kế hoạch thất bại đầy lỗ hổng thế mà buộc anh hai nó phải theo à. Chẳng phải vì muốn hành hạ tên này, muốn nhìn thấy mày đau khổ thì Scotland này chả dại gì mà đi theo đâu. “Thôi được rồi.” Anh quay qua, tiếp tục đánh America trong khi đợi người kia xuất hiện. “Này nhóc, mày biết kế tiếp là màn gì rồi đó? Đừng có mà ngất, tao không biết mình sẽ làm gì nếu mày đột nhiên ngất đi đâu.”
Nói xong, anh lấy một thứ giống như bột trăng trắng ra. America biết quá rõ đó là thứ gì, muối. Người đàn ông tóc đỏ cứ đứng ở phía trên mà rắc muối vào những vết thương chi chít trên tấm ngực trần. America cắn chặt môi để không rên tiếng nào. Đôi cậu bắt đầu chảy máu do vết thương của chính mình gây ra.
Scotland chỉ cười, anh ngồi xuống, để đôi mắt xanh lá của mình nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lơ kia. “Mày không muốn hét hả nhỏ? Cứ hét đi, sẽ đỡ đau hơn đấy.” Anh mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn đầy tà tâm. Đôi bàn tay đeo găng giơ lên, tát thẳng vào mặt America. Lần này cậu hét lên thật rồi, tiếng hét dội lại trong căn phòng trống trải. Scotland vẫn tiếp tục hành hạ cậu, khiến cậu phải hét lên sau từng nhát roi, cái tát thẳng vào mặt của hắn.
Ngọn đèn leo lét kia vẫn tiếp tục cháy, chiếu sáng căn phòng đầy mùi tanh của máu. Ba con người kia đang ngồi trong bóng tối, mỗi người lại có một tâm trạng khác nhau. Người áo xanh lá cứ ngồi đó dán mắt vào cảnh tượng đầy máu me trước mặt, mà không hề có chút cảm xúc gì. Anh đã quá quen với những cảnh tra tấn như thế này hồi thời mình còn sống rồi. Scotland làm thế nào cũng được nhưng đừng để thằng ngốc kia phải chết. Người mặt áo xanh dương đang điên cuồng hành hạ cậu thanh niên mặc độc nhất một cái áo sơ mi trắng đã rách bươm. Anh cười thỏa mãn khi nhìn thấy cậu ta phải rên la như thế. Xem ra hành hạ tên này còn thích hơn tra tấn anh nó nữa. Cậu thanh niên kia chỉ biết kêu la đau đớn. Cậu cảm thấy lòng tự hào đang bị chà đạp, bản tính anh hùng đã biến mất đâu mất rồi. Cơ thể cậu biết cơ thể này sẽ không chịu đựng được bao lâu nữa. Đến chừng đó, không biết tên này sẽ làm gì cậu? Sợ hãi, nhục nhã đang dần gậm nhắm đầu óc của America mất rồi.
Tiếng hét của America cộng thêm tiếng cười đầy khoái cảm của Scotland tạo nên một bầu không khí bệnh hoạn, lan tỏa khắp căn nhà. Một người với đôi mắt xanh đang mở cửa bước vào nhà. Người đó chạy thật nhanh, thật nhanh. Trán lấm tấm đầy mồ hôi. Bàn tay gầy gò đang run lên mở cánh cửa phòng đang phát ra những tiếng rên rỉ đó.
“Dừng lại!” Người đó hét lên làm ba chàng trai phải giựt mình.
________________________________________________
P/S truyện sẽ kết thúc ở chap 11. Hết gánh nặng rùi
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Ôi, giờ mới thấm thía câu của cổ nhân: "Hỏi thế gian tình là chi, mà lứa đôi thề nguyền sống chết???" England ko dứt khoát gì hết á, nếu từ đầu đã ko thể sống thiếu America, chi bằng tái sinh đi, dù anh sẽ ko thể nhớ được những kỉ niệm về hai người nhưng chưa bao giờ là quá muộn cho tương lai. Mà ngẫm kĩ lại, cũng do America lúc nào cũng day dứt nhớ England nên England mới khó lòng siêu thoát được.
Tò mò muốn biết kết quả của "kế hoạch thất bại" này quá, càng lúc càng thích tính anh Scot và Britain đó nha. Trong "From the new world, with love", Britain mặc cái áo khoác ngoài màu đỏ kết dây trông oai lắm, sao cậu ko cho anh ấy mặc giống vậy trong đây? Khoác mỗi bộ quân phục xanh lá nhìn hơi... chán (ko ra chất Britain cho lắm.)
Dù sao cũng là ý kiến cá nhân của tớ.
p/s: Cộng rep cho cậu đâu phạm luật mà nhỉ? *huýt sáo* Chẳng cần ngại đâu, viết tốt như vầy ko cộng rep mới là tội lỗi.
__________________
Ôi, giờ mới thấm thía câu của cổ nhân: "Hỏi thế gian tình là chi, mà lứa đôi thề nguyền sống chết???" England ko dứt khoát gì hết á, nếu từ đầu đã ko thể sống thiếu America, chi bằng tái sinh đi, dù anh sẽ ko thể nhớ được những kỉ niệm về hai người nhưng chưa bao giờ là quá muộn cho tương lai. Mà ngẫm kĩ lại, cũng do America lúc nào cũng day dứt nhớ England nên England mới khó lòng siêu thoát được.
Tò mò muốn biết kết quả của "kế hoạch thất bại" này quá, càng lúc càng thích tính anh Scot và Britain đó nha. Trong "From the new world, with love", Britain mặc cái áo khoác ngoài màu đỏ kết dây trông oai lắm, sao cậu ko cho anh ấy mặc giống vậy trong đây? Khoác mỗi bộ quân phục xanh lá nhìn hơi... chán (ko ra chất Britain cho lắm.)
Dù sao cũng là ý kiến cá nhân của tớ.
p/s: Cộng rep cho cậu đâu phạm luật mà nhỉ? *huýt sáo* Chẳng cần ngại đâu, viết tốt như vầy ko cộng rep mới là tội lỗi.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Mặc đồng phục xanh thì bạn Ú nhận ra sao? Vậy ko vui... Phải đúng thế ko hả cậu? Mà nói chung tớ quyết định gả anh Brit cho and Scot rùi. Nhưng chưa biết tính sao hết. Nói chung là sẽ gả ảnh đi.
Còn cái kế hoạch đó thì nằm ở người vừa mới chạy vào phòng á. Hahaha... Công nhận cái kế hoạch đó do một con fan ngốc nghĩ ra nên nó mới như thế...
Tại tớ thấy cậu encore cực khổ mà chưa cộng đc rep nào cho cậu nên ngại thôi. Mà hồi đó tớ nghèo, giờ tớ giàu rùi. Cậu encore thì tớ cộng. Nhớ up cái chap mới bên kia giùm, chờ, chờ...
__________________
Mặc đồng phục xanh thì bạn Ú nhận ra sao? Vậy ko vui... Phải đúng thế ko hả cậu? Mà nói chung tớ quyết định gả anh Brit cho and Scot rùi. Nhưng chưa biết tính sao hết. Nói chung là sẽ gả ảnh đi.
Còn cái kế hoạch đó thì nằm ở người vừa mới chạy vào phòng á. Hahaha... Công nhận cái kế hoạch đó do một con fan ngốc nghĩ ra nên nó mới như thế...
Tại tớ thấy cậu encore cực khổ mà chưa cộng đc rep nào cho cậu nên ngại thôi. Mà hồi đó tớ nghèo, giờ tớ giàu rùi. Cậu encore thì tớ cộng. Nhớ up cái chap mới bên kia giùm, chờ, chờ...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Cảm ơn các cậu đã ấn vào để xem bạn Tea hành hạ hai anh nhà iu quý. Cảm ơn sự động viên về mặt vật chất (rep) và tinh thần (comment ủng hộ, view tăng)
Waring: Im lặng là vàng và chấp nhận là điều cốt yếu. Tin tớ đi, câu này siêu đúng. Tớ cho diễn biến tăng trạng hơi nhanh, cực kì xin lỗi lun.
Paring: USUK (hint), ScotBrit (hint), UsOC...
Chapter 9
“Venezuela?” America như không tin vào mắt mình nữa. Cô gái gầy gò với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh đó tại sao biết cậu ở đây? Làm sao cô vào được? Những câu hỏi cứ đập vào đầu America, nhưng cậu quan tâm đến chuyện tìm câu trả lời vào lúc này.
“Cô là…?” Scotland cùng Britannia quay qua. Nhưng Britannia dường như biết quá rõ câu trả lời. Người mà họ mong chờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Anh chỉ ra hiệu cho người đàn ông tóc đỏ và anh ta cười thầm. Anh sẽ chóng mắt chờ xem cái kế hoạch của cậu em nhu nhược đó sẽ tiến triển tới đâu.
“Sao em đến được đây?” America hỏi khi cô gái chạy đến bên cậu. Tay đang cầm lấy chiếc áo khoác nâu trong tay, khoác lên người cậu.
“Đừng hỏi nhiều, ngốc à.” Cô gái cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. Cô quay nhìn hai người đàn ông trước mặt, đầu gối chạm lên nền đất lạnh ngắt. “Tôi xin hai anh đừng đánh America nữa. Chỉ cần hai anh có điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng.”
Scotland chỉ cười thầm, England thật là giỏi đóng kịch nhỉ. “Hừ! Anh hùng bây giờ lại được mỹ nhân cứu à? Mày làm anh hùng cái kiểu gì mà để bạn gái van xin, nài nỉ thế.” Anh lại bắt đầu phà khói thuốc cay xè vào không khí đầy mùi tanh tưởi. Căn phòng kín mít này đang bắt đầu trở nên khó thở vào ngột ngạt hơn. Không chỉ vì những mùi khó ngửi trộn vào nhau mà còn là vì cái không khí đang căng thẳng đang bao trùm bốn người.
“Em không cần phải cầu xin tên đó. Anh thà chết chứ không-“
Câu nói của America bị chặn lại ngay vì cú tát của cô gái. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú. Sao đôi mắt đó quá thân quen với cậu. Cô gái nắm lấy cổ áo America mà lắc, mặc cho cậu rên rỉ vì vết thương đang rỉ máu. “Anh phải sống, phải sống. Ngày trước biết bao nhiêu người hi sinh để anh được sống, mà bây giờ anh bị đánh đập hành hạ có một chút xíu vậy mà đã muốn chết rồi sao? Cái bản chất anh hùng thối nát trong người anh đâu hết rồi hả?” Cô gái vùi đầu vào trong ngực America, “Ngốc à, cậu phải sống.” Cô gái thì thầm vào ở mức sao cho America không nghe thấy.
Britannia chỉ biết lắc đầu vì cái cảnh trước mặt mình. Cùng là một hồn ma như nhau, sao hắn không sống một cuộc sống bình yên như anh, mà cứ chuốc khổ vào thân. Tên England ngu ngốc lại cố tìm cách để sao cho thằng em mình hiểu lầm hắn, quên hắn đi. Rồi bây giờ lại cố tìm người để cặp với tên này, hết Japan rồi bây giờ lại là cô gái kia. Mà lần này hắn khéo chọn rồi đấy, cô gái đó có ánh mắt giống hắn.
“Chà, điều kiện gì à? Chỉ cần nhìn thấy hắn ta nhục nhã thế cũng là đủ cho ta lắm rồi cô gái trẻ à.” Scotland dán mắt vào America. “Hai người đi đi, ta không muốn thứ thối nát, ngu đần làm bẩn nhà của ta. Ta sẽ quay lại đây sau mười phút, nếu hai người chưa ra khỏi đây, thì ta không biết mình sẽ làm gì đâu đấy.”
Nói rồi, England cùng Scotland bước ra khỏi phòng. Venezuela nhanh chóng lấy chìa khóa trên bàn, mở còng ra cho America. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả đều quá nhanh, cứ như một cái chớp mắt. Venezuela chẳng biết từ đâu xuất hiện, đến cứu cậu, Scotland lập tức thả cậu ra chỉ vì cái lý do cực khùng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu nhục nhã sao, đúng là đồ bệnh hoạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà kinh tởm đó. Venezuela giúp cậu băng bó vết thương, đồng thời cũng lảng tránh những câu hỏi đó của cậu. Trong lòng cậu rất biết ơn cô gái nhưng cũng không khỏi nghi ngờ đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy được dựng lên. Nhưng cô ta giăng bẫy cậu để làm gì cơ chứ? Cô ta có thân thiết gì với Scotland đâu, mà lại có cả England cũng xuất hiện nữa.
Nhắc đến England, cậu càng lúc càng hận anh hơn, anh hôn hắn trước mặt America này để làm gì chứ? Muốn cho cậu thấy hai người hạnh phúc với nhau như thế nào à. Ban đầu cậu nghi ngờ đó không phải là England, vì đôi mắt mà cũng vì hành động của anh. Đôi mắt lạnh đó cậu nghĩ đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng cái gương mặt đỏ tươi khi nhìn thấy người yêu mình cười với người khác đã chứng minh chắc chắn đó là England. Vì mỗi lần America đến gần ai đó, anh cũng tỏ thái độ như thế. Nếu theo lời anh đã quên hẳn cậu rồi sao? Cậu có gì không tốt bằng hắn cơ chứ?
Đó không phải là rắc rối duy nhất sau khi cậu rời khỏi nhà Scotland. Cô gái kia đã xem như cứu mạng cậu, và bản thân là anh hùng thì phải trả ơn. Và cậu đã quyết định dùng tình cảm của mình để trả ơn cho cô gái. Nhưng dạo này Venezuela rất lạ, cô không còn nấu ăn ngon như lúc trước nữa. Hôm nào cậu ghé nhà chơi thì chắc chắn cũng sẽ nhận được thịt cháy hay bánh khét. Cô ta cũng bắt đầu uống trà, trong khi cậu ghét trà. Nói chung những ngày gần đây cô hành xử rất lạ, khác với cô gái thường ngày. Nhưng điều đó làm cậu thích cô ta hơn. Cậu bắt đầu nghĩ đó là cảm giác yêu thật sự chứ không phải là giả vờ như ngày trước nữa. Cậu yêu cô vì cách cư xử thô lỗ, cộc cằn rất giống một người. Thật kì lạ, tất cả những chuyện mấy ngày trước chỉ cho cậu thấy một điều, England không còn cảm giác gì với America nữa. Và ngay lập tức lại có một cô gái “England” đến thay chỗ anh trong tim cậu.
Tất cả cứ như trong mơ vậy, giấc mơ đó giống như có ai cố tình dựng nên. Nhưng bây giờ đó không phải là điều mà cậu cần quan tâm. Cậu đang xây dựng kế hoạch để trả thù một người, Scotland. Cậu muốn hành hạ, tra tấn hắn. Cậu muốn hắn phải nếm cái mùi nhục nhã là như thế nào. Và quan trọng hơn, cậu muốn người yêu hắn phải đau lòng. England anh sẽ phải hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Anh có thể đừng đánh Scotland được không?” Venezuela hỏi.
“Tại sao? Hắn làm anh nhục nhã thế mà.” America tức giận, khi nhớ lại lúc mình bị chà đạp như thế nào. Dường như có một luồng điện chạy xuống sống lưng khi nhớ lại cảnh hắn liếm máu trên mặt cậu. Mọi kế hoạch đã hoàn toàn sẵn sàng chỉ chờ cơ hội mà thôi. “Em về ngủ đi, khuya rồi. Anh sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của em sau.” Cậu vẫn không nhìn lên cô gái.
“Đừng đánh Scotland. Anh suy nghĩ kĩ đi, tên ngốc, đánh anh ta chẳng mang lợi lộc gì cho anh đâu.” Nói rồi cô ta bỏ đi vào phòng. “Rồi anh sẽ phải hối hận.”
America chỉ cười, đàn bà thật là phiền phức, cô ta nghĩ mình là bạn gái cậu, là ân nhân gì đó thì có thể ra lệnh cho cậu sao. Có người còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho cậu nữa kìa, nói chi đến cô ta. Ý cậu nói là boss còn chưa đủ quyền để ra lệnh cho cậu đấy chứ. America lắc đầu, cố gắng rũ bỏ mọi hình ảnh ra khỏi đầu để tập trung vào kế hoạch sắp tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, America ngáp dài mệt mỏi, bước vào trong căn phòng ngủ. Cô gái trẻ đã ngủ say lắm rồi. Nét mặt khi ngủ của cô cũng giống như một người. America leo lên giường, chạm vào gương mặt đó. Cô gái hoàn toàn khác kể từ sau chuyện ấy, cứ như một “England” đã bước đến bên đời của cậu, xoa dịu vết thương do chính anh gây ra.
“Cảm ơn em.” America lầm bầm. Tay quàng qua cô, ôm chặt cô gái trẻ vào lòng. Nhưng hơi ấm này, cậu không thích lắm, nó dường như không lan được tới cậu. Nhưng không sao cả, cậu đang tập yêu cô gái theo cách từ trong yêu ra. Cậu nghĩ dần dần mình sẽ thích nhìn gương mặt cô chứ không phải chỉ vì đợi cô mắng chửi cậu.
Chẳng bao lâu, cơn mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc ngủ say.
“England, England.” Có tiếng người gọi, đủ lớn nhưng dường như America không hề nghe thấy. “Đến lúc đi rồi.”
“Phải, cảm ơn cậu, Britannia.” Một cái bóng mờ nhạt rời khỏi cái thân người đang nằm đấy. “Vất vả cho cô rồi cô gái. Nhưng tôi cam đoan rằng cô sẽ sống hạnh phúc với tên này. Anh đã bảo rằng đây là lần cuối em đau, America à. Em sẽ sống hạnh phúc.”
“Thôi, đi thôi. Nói nhiều quá rồi đấy. Muốn chết à?” Britannia cằn nhằn.
“Nhưng còn chuyện của Scotland?” England hỏi.
“Anh ta có thể tự lo thân được. Anh ta không yếu đuối như ngươi đâu, England.” Britannia nắm chặt lấy tay England, lôi cậu ra khỏi đấy.
“Đợi chút.” England cúi xuống hôn lên mái tóc vàng. “Rồi, chúng ta đi thôi.” Chẳng bao lâu sau, hai cái bóng giống hệt nhau biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ahhh! Đừng đi, Iggy.” America ngồi bật dậy, lấy tay ôm đầu. Mồ hôi đang lấm tấm khắp trán và ướt cả áo. Cậu vừa gặp phải ác mộng, cậu lại mơ về năm 2014, năm mà England chết. Tay cậu cứ cố gắng níu giữ những hạt bụi, nhưng rốt cuộc chẳng được gì cả. Và rồi bỗng dưng, những hình ảnh đó hoàn toàn thay đổi. Cậu thấy mình đang nằm đó, rồi một cái bóng tách ra khỏi Venezuela, hôn vào tóc cậu. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, tự nói với bản thân rằng mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.
“Chuyện gì vậy anh?” Cô gái dịu dàng hỏi. “Khuya rồi sao anh không ngủ đi.”
Cậu ra hiệu cho cô gái hôn lên mái tóc cậu, trong khi đôi mắt xanh nhắm lại cố tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đó. Nhưng mọi chuyện dường như không đúng như cậu nghĩ, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc trước. Cậu mở mắt ra, đôi mắt mở to chớp chớp vài cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. Cậu bắt đầu phát hiện ra một điều. Cô gái không phải là England. Có quá trễ không, cậu yêu cô ta cũng chỉ vì cái bản tính của anh. Bây giờ bỗng dưng chỉ vì một cơn ác mộng mà cậu nhận ra cô ta không còn là England nữa.
Cậu điên mất rồi, điên mất rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu không còn khả năng xử lý nữa. Cậu ngồi dậy, ra khỏi giường, thu dọn mền gối rồi quay qua nói với cô. “Anh qua phòng khác ngủ.” America đáp gọn lỏn, mặc cho cô chỉ biết đứng nhìn cậu ôm mền gối bước ra khỏi phòng.
America cần có thời gian suy nghĩ lại chuyện đã qua, cậu cần khẳng định là mình thật sự yêu ai. Mà cũng có thể cậu sẽ tiếp tục giả vờ, cố gắng yêu cô ta, nhưng America không biết rằng mình có làm được không. America vốn dĩ chỉ yêu cố gái vì cái cảm giác cô mang đến cho cậu thật sự giống anh. Nhưng vì anh, cậu sẽ cố chứng minh cho anh thấy không có anh, có người còn tốt hơn anh nữa. Và cậu sẽ yêu người đó gấp vạn lần anh. Còn anh, chẳng bao lâu nữa đâu, anh cũng sẽ phải nếm trải sự đau khổ do chính America này mang lại. Người yêu của anh sẽ phải chết dưới tay cậu. Scotland, hãy đợi đấy.
Mặt trái của tình yêu là thù hận.
America, chừng nào cậu mới có thể hiểu được sự thật đang ẩn giấu đằng sau bức màn.
______________________________________
Năm 2055, America bắt đầu gây chuyện với Scotland. Cậu lấy cớ chính những mỏ dầu của anh đã làm cho cả vùng vịnh Mexico bị ô nhiễm lần thứ hai. Scotland chẳng nói gì, không hề phản bác lời đề buộc tội của cậu ngốc. Trong lòng anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi, hắn muốn đánh với anh để trả thù chứ gì. Một tên oắt con thì làm nên trò trống gì chứ.
Cuối năm 2055, Scotland bắt đầu yếu sức mà mất hết lợi thế trong trận chiến này. Cuộc chiến tranh hạt nhân tay đôi giữa anh tóc đỏ cùng cậu tóc vàng, thì lợi thế về bên nào đã quá rõ ràng. Nhưng Scotland vẫn chư chịu thua, cố gắng chống cự cho đến hơi thở cuối cùng. Cùng khoảng thời gian đó, nhân dân trên khắp thế giới một lần nữa lại biểu tình phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Còn các cường quốc chỉ biết đứng nhìn mà không hề nhúng tay can thiệp.
Tháng 12/2055, America dùng hai quả bom khinh khí tấn công vào Edinburgh, làm chết hơn phân nửa số dân đang sống ở nơi đây, tức là hơn ba trăm người. Ngoài ra sức công phá còn lan sang các vùng lân cận.
Đầu năm 2056, boss của Scotland đầu hàng vô điều kiện, kéo theo đó anh bị bắt về làm tù binh của America.
Tháng 7/2056, thế giới chứng kiến WWIV giữa hai cường quốc America cùng Canada với các nước của MEU. Mục tiêu trận đánh này là giành lại phần đất Châu Âu đang thuộc về các quốc gia Trung Đông. America chẳng nói nhiều vì lí do khai chiến, bọn họ đã hiểu nhau quá rõ cơ mà.
Chiến trường Châu Âu bị bao phủ một bởi một màu đỏ. Đỏ của máu, đỏ của chất hóa học. Màu đỏ tanh tưởi đầy mùi của sự chết chóc tang thương. Tiếng khóc ai oán, ỉ ôi một lần nữa lại tràn ngập khắp vùng đất được sự bảo bọc của Chúa trời. Nhưng Chúa không còn bảo bọc họ nữa, Người chỉ có thể đứng nhìn những đứa con của mình chìm ngập trong sự đau đớn cùng cực. Các nước đế quốc một thời hùng mạnh, nay lại trở thành món mồi cho các nước khác xâm chiếm áp đặt. Một Châu Âu, niềm tự hào một thời đã hoàn toàn biến mất.
Năm 2057, America bất ngờ tấn công vào vùng lãnh thổ France thuộc về Iraq. Bên Iraq lại một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học làm số lính của America tổn thương nặng. Chất độc lần này không hành hạ người ta từ từ mà có tác dụng nhanh chóng. Người lính một khi đã trúng độc chỉ cần trong bảy bước họ sẽ xuất huyết não và chết. Cuối năm 2057, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng America cũng đã giành được phần đất mang tên France, nhờ sự giúp đở một phần của người dân ở đây.
Cuối năm 2058 cho đến đầu năm 2066, America cùng Canada lần lượt giành lại các phần đất mang tên Germany, Belarus… Rồi sau đó đến các vùng lãnh thổ nhỏ bé như Latvia từ tay MEU. Bên đối phương tổn thương khá nặng, nhưng bên America cũng chẳng khá hơn gì. Cậu đang cùng người bạn ngoài hành tinh của mình nghiên cứu một vũ khí bí mật mới, đánh dấu một bước ngoặt cho lịch sử quân đội thế giới.
Tháng 6/2066, khi tấn công vào thành Roma của người Hồi giáo, America ra lệnh sử dụng loại vũ khí thời tiết, đặt dấu chấm hết cho thời kì vũ khí hạt nhân. Khắp cả vùng đất xuất hiện tuyết rơi, và hậu quả làm cho hàng ngàn người chết vì không chịu được cái lạnh tê người. Tuyết rơi chưa được một tiếng, thì trời bắt đầu nắng gay gắt. Đây là điều kiện để các căn bệnh dịch hoành hành. Hàng triệu người biểu tình vì chính cuộc chiến đó đã gieo rắc tai họa cho họ. Vào đầu tháng bảy, số người bị bệnh dịch tả, đầu mùa tăng lên đến một con số đáng sợ, chưa từng có trong lịch sử y học. Cuối tháng 7, quân đội của MEU thật sự đầu hàng.
Đến năm 2068, America cùng Canada đã thực sự độc chiếm toàn bộ khu vực Châu Âu, và một phần của Trung Đông đầy dầu mỏ cũng thuộc về hai anh em. America đã một lần nữa khẳng định, vị trí số một thế giới thuộc về người anh hùng này. Canada vui vẻ đóng quan ở France, áp đặt những luật lệ nhằm khai trừ đạo Hồi đang tồn tại trong cộng đồng người dân nơi đây, khôi phục lại nền căn minh vốn có. Hai anh em sinh đôi dần dần xây dựng những chính sách nhằm khôi phục lại một Châu Âu đã trôi vào dĩ vãng.
_____________________________
12/5/2068, America đứng ở quảng trường Concorde, Paris, France. Cậu bắt đầu đọc bản Tuyên ngôn một lần nữa, công bố cho khắp cả nước biết rằng Châu Âu bây giờ đã trở thành những quốc gia hoàn toàn độc lập. Cậu cam kết cùng cách nước trên thế giới sẽ xây dựng Châu Âu già cỗi ngày xưa thành một khi vực chỉ có hòa bình và công lý. Bài tuyên ngôn kết thúc trong màn trình diễn pháo bông mang đậm chất America, cùng những tràn vỗ tay nhiệt liệt.
America nhìn một lượt quảng trường. Tất cả đại diện các nước đều có mặt đông đủ trong ngày lễ trọng đại này. Những gương mặt đó trông có vẻ còn non nớt so với những “đàn anh” đã đi trước. Italy vẫn vui vẻ hoạt bát như ngày nào, đứng cạnh cậu ta là người anh sinh đôi của mình. Cậu em thì vui vẻ vỗ tay, hô hào ủng hộ America còn cậu anh thì cứ cau có mặt mày. Đứng đằng kia là Canada, em đang đứng cạnh France, Spain cùng Germany. Cậu đã giao những đất nước đó cho em tùy quyền quản lý. Greece vẫn đang ngủ ngon lành kế bên Turkey. Cậu Turkey vẫn giữ thói quen đấy, mang một cái mặt nạ trắng. Đứng đằng xa là năm anh em nhà Nordics, xem ra họ dù tái sinh nhưng vẫn thân thiết như thế. Tất cả dù đang làm gì đều lộ rõ vẻ hân hoan vui mừng vì trang sử mới lại mở ra cho đất nước họ. Nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, lẫn những vết thương đang hằn lên gương mặt. Tất cả đừng lo, đã có America ở đây, anh hùng sẽ bảo vệ cho mọi người.
Cậu chỉ tay lên trời, một tiếng “bùm” nữa vang lên trên bầu trời xanh ngắt tĩnh mịch. Pháo hoa bắn lên trên bầu trời là cũng là viên pháo cuối cùng. Khắp người America được bao phủ bởi những ánh sáng đầy màu sắc. Một chữ “Hero” đang tỏa sáng khắp bầu trời, ăn mừng thắng lợi của cường quốc.
Có nhiều quốc gia đến dự buổi lễ trọng đại này. Nhưng bên cạnh đó có một số quốc gia không đến dự, nhất là ở Asia, đó là những quốc gia phản đối việc bình định vùng Châu Âu. Họ cho rằng cậu chỉ là một con cáo già đội lốt mèo. Bản chất của cuộc chiến chỉ là tham vọng muốn độc chiếm mở rộng thế lực mà thôi. Nhưng một anh hùng không quan trọng người ta nghĩ gì về mình. Phải, đến một ngày nào đó, cậu sẽ dẫn binh sang xâm chiếm Asia một lần nữa, và đến lúc đó xem họ còn nói gì được nữa không. Cậu cười nửa miệng vì ý nghĩ đó, thế giới ngày nào đó sẽ thực sự thuộc về America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cà phê phải đen như địa ngục, phải mạnh mẽ như cái chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America bước trong một hành lang tối om, được thắp sáng bởi những ánh đèn neon mờ ảo. Một tay cậu cầm một tờ báo, đăng tin về chuyện Châu Âu dành độc lập. Những bước chân đang dội lại khắp hành lang như báo hiệu cho người đang ngồi trong căn phòng kín cuối hành lang kia biết sự hiện diện của cậu. Cậu ra hiệu cho người đứng gác đi ra ngoại và anh ta vội vã cúi đầu chào. Tiếng cánh cửa kêu cót két làm người ta phải sởn gai óc.
“Chào.” America cười thật tươi với người đàn ông mình đầy máu me, với hai tay đang bị xích, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. “Anh vẫn chưa chết à?”
“Tại sao mày nghĩ tao chết dễ dàng như thế?” người đàn ông cố gắng nói trong hơi thở. “Tao còn chưa coi mày thất bại ra sao mà?” Cái giọng đầy thách thức một lần nữa lại vang lên.
“Chà! Chắc anh phải đợi thêm vài triệu năm nữa, Scotland à.” Tiếng cười đắc thắng vang khắp căn phòng nhỏ. “Mà anh có chắc rằng mình sẽ sống được qua ngày hôm nay không cái đã.” America cùng tay nâng cằm người đàn ông tóc đỏ lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Nhưng gương mặt đầy vết thương kia lại quay đi chỗ khác. “Tôi kêu anh nhìn thì anh phải nhìn.” America hét với anh. Scotland nhìn America bằng ánh mắt khinh bỉ quen thuộc.
Phụt.
Mặt America dính đầy máu tanh từ miệng Scotland. Cậu chỉ nhìn anh cười khinh khỉnh, lấy tay lau vết đỏ tươi ấy đi. Tên này vẫn cứng đầu như ngày nào. Cậu giơ tay lên, tát vào mặt anh tóc đỏ một cái, miệng cười thỏa mãn khi nhìn thấy cái bộ dạng này bây giờ của anh ta. Lẽ ra hồi đó cậu phải làm như vậy sớm hơn mới đúng.
“Xem hôm nay tôi đem gì đến cho anh này.” Gương mặt tức giận hiện lên một nụ cười tươi rói. Cậu với tay tới bàn lấy tờ báo New York Times. Bây giờ người ta vẫn xài thứ cổ lỗ sĩ này nhỉ, ngày mai cậu phải ra lệnh đóng cửa mấy nhà in này mới được. Tờ báo được in màu trang trọng, đồng thời có hình America đang cầm micro đọc bài Tuyên ngôn. “Tôi đọc cho anh nghe nhé,” cậu đằng hắng, “America đã hoàn toàn giải phóng vùng Châu Âu rộng lớn ra khỏi ách nô dịch của bọn Hồi giáo. Từ đây, các nước Châu Âu sẽ mở ra một trang sử mới dưới sự lãnh đạo của America anh hùng tối cao.” Cậu buông tờ báo xuống, “Thấy sao hả?”
“Ta khinh.” Scotland nhìn vào mặt America. “Mày chỉ là một thằng cướp bóc mang cái danh nghĩa anh hùng thôi America à.”
America cười, giơ tay cao, tát vào gương mặt đang sưng đỏ lên của Scotland. Chắc ngày mai phải đưa tên này đi bác sĩ, cậu nghĩ. Cậu còn phải hành hạ hắn dài dài mà. Chỉ mới mười ba năm thôi thì làm sao mà rửa hết mối nhục đó cho cậu. “Vậy sao? Là một tên cướp bóc sao?” Cậu cười nửa miệng, “Phải là một anh hùng, một anh hùng đi cứu những quốc gia yếu đuối như mấy người đó, có nghe rõ chưa hả?” Bàn tay đó lại mạnh bạo tát vào gương mặt hốc hác kia. “Nghe rõ chưa?” America cố gắng bình tĩnh lại. “Còn nữa này, trong tờ này có nói về nước của anh. Scotland đang dần dần tàn lụi và sau mười ba năm kể từ khi bị America đánh bại.” America cười. “Có nghe rõ chưa là đánh bại đấy. Anh chỉ là một tên bại trận. Đất nước lâm vào khủng hoảng, lạm phát trần trọng. Các quốc gia phụ thuộc, North Ireland, Ireland và Wales cũng chẳng khá hơn. Mà này,” cậu dừng lại, quăng tờ báo xuống đất. “Anh có cần tôi dạy cho mấy anh em anh cách làm một đất nước thật thụ không? Họ sẽ trở thành một anh hùng trong nay mai thôi.”
“Mày dẹp cái điệu bộ đó đi. Trong mắt ta, mày chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa không hơn không kém.”
“Hôi sữa à?” Nắm tay của America siết chặt lại. Cậu buông nó ra, rồi lại vung tay lên. Một cái tát hằn lên gương mặt của Scotland. “Ta là một đại anh hùng.”
Cuộc tra tấn đó vẫn diễn ra, Scotland tiếp tục công kích để America tức giận hơn. Anh vẫn chưa gục ngã sau một tiếng ấy, còn America cũng đã thấm mệt. Cậu quất nhát roi cuối cùng trên tấm lưng đầy vết thương đó, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. America bước ra ngoài, đóng cánh cửa một cách mạnh bạo. Scotland chỉ cười sau những trận hành hạ đó, đây thì có thấm thía gì so với một người cứng đầu như anh chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Scotland, Scotland…” có tiếng người gọi anh. Đôi mắt xanh đang mệt mỏi đột ngột mở to.
“Là cậu, Britannia. À, còn có cả thằng em yêu quý, mày cũng đến đây thăm xem anh mày chết chưa hả?” Đôi mắt xanh dánh vào cậu thanh niên trông có vẻ hiền lành với đôi mắt xanh lá.
Đã trở thành thói quen, Britannia cùng England lần nào cũng xuất hiện sau khi America đã bỏ đi thật xa rồi. Họ chủ yếu đến xem Scotland ra sao rồi, có còn chịu đựng được nữa không. Nhưng đôi khi chỉ có mình Britannia đến thăm ông bạn già, vì England thường phải theo sau America để giám sát hành động của cậu ta.
“Em thực tình xin lỗi anh, Scotland à.” England lí ní nói, mặt cúi gầm, tay vân ve lấy cái gấu áo. Thằng em ngốc nghếch này vẫn khờ khạo như xưa không thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho anh nó là thay đổi thôi.
“Mày đã xin lỗi tao cả ngàn lần rồi, England à,” Scotland ngước mắt lên nhìn vào thằng em nhu nhược. “Như tao nói, mày xin lỗi thì cho tao được gì. Thằng em yêu quý ngọc ngà của mày sẽ thả tao ra à? Mà cũng phải, chắc mày nghĩ đó là tại tao chuốc khổ vào thân chứ gì?
“Em không có ý đó, Scotland.” England chống chế.
“À, tao đoán là mày vui lắm hả, coi như nó đã trả thù được cho mày, trả thù cho bao năm tháng tao đã hành hạ mày. Tao hối hận lúc đó không đánh mày chết đi cho rồi.”
“Em xin lỗi anh. Tất cả cũng tại em ích kỉ, lôi kéo hai người vào cái chuyện ngu ngốc này.”
“Cái kế hoạch của mày mà nó cũng tin sao. Hai anh em mày đúng là hết thuốc chữa.” Scotland chỉ biết tiếp tục chửi mắng England cho hả giận. Qua Britannia anh biết được rằng thằng ngốc đó đã thật sự siêu lòng cái cô gái “England” Venezulea đó. Nhưng bây giờ England đã thoát ra khỏi cô gái rồi, anh chắc một điều rằng America chẳng còn tình cảm với cô ta nữa. Rốt cuộc kế hoạch của những kẻ thất bại thì kết cục cũng là thất bại mả thôi.
Scotland vẫn tiếp tục chửi rủa thằng em mình cho hả giận. Nếu không có cậu em đến thăm anh thì cũng sẽ có Britannia đến. Cậu ta là một con người thật thú vị. Nếu chỉ nhìn vào cái tướng yếu đuối thư sinh giống như England, thì mọi người sẽ lầm tưởng cậu cũng giống như thằng em nhu nhược. Nhưng cậu ta hoàn toàn trái ngược, cậu ta giỏi mưu lược, lại thiện chiến dũng cảm nữa. Nói chuyện với Britannia khiến Scotland cũng giải tỏa phần nào những buồn bực trong lòng. Dù sao anh cũng là con người, anh cũng cần người nào đó nói chuyện, hay đối với anh là cần người nào đó để mình hành hạ, nếu không anh sẽ điên lên mất. Và anh phát hiện ra rằng Britannia chính là người đó.
Người đứng gác ở ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ỏm tỏi của Scotland. Anh ta nghĩ đúng là tên này điên thật rồi, có hôm la hét om sòm, có hôm lại nói chuyện thì thào với một ai đó. Anh thanh niên lắc đầu, chẳng lẽ tên America kia hành hạ hắn đến điên luôn rồi sao? Bỗng người lính chết trân khi thấy America đứng đằng sau lưng mình. Ánh mắt cậu chỉ chất chứa toàn sự căm thù. Bàn tay cậu siết chặt đến chảy máu, môi mím chặt để không phát ra tiếng hét.
Anh đến gặp hắn mà không ngó ngàng gì đến cậu sao, America nghĩ. Cậu rõ ràng nghe anh ta nói gì đó về England. Hắn ta chửi bới anh như vậy mà còn dại dột đi theo hắn sau. Tên đó có gì tốt chứ. Sao hai người phải gặp nhau cực khổ đến như vậy. Thôi, để America này làm phước một lần để hai người có thể ở bên nhau.
Chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối đời của anh đi, Scotland.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính tối nay post "VKS" mà làm biếng, tính post cả "You can't" với "Kisu" nhưng biếng nốt. Nhưng sẽ post, thiệt đó.
__________________
Cảm ơn các cậu đã ấn vào để xem bạn Tea hành hạ hai anh nhà iu quý. Cảm ơn sự động viên về mặt vật chất (rep) và tinh thần (comment ủng hộ, view tăng)
Waring: Im lặng là vàng và chấp nhận là điều cốt yếu. Tin tớ đi, câu này siêu đúng. Tớ cho diễn biến tăng trạng hơi nhanh, cực kì xin lỗi lun.
Paring: USUK (hint), ScotBrit (hint), UsOC...
Chapter 9
“Venezuela?” America như không tin vào mắt mình nữa. Cô gái gầy gò với mái tóc nâu cùng đôi mắt xanh đó tại sao biết cậu ở đây? Làm sao cô vào được? Những câu hỏi cứ đập vào đầu America, nhưng cậu quan tâm đến chuyện tìm câu trả lời vào lúc này.
“Cô là…?” Scotland cùng Britannia quay qua. Nhưng Britannia dường như biết quá rõ câu trả lời. Người mà họ mong chờ rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Anh chỉ ra hiệu cho người đàn ông tóc đỏ và anh ta cười thầm. Anh sẽ chóng mắt chờ xem cái kế hoạch của cậu em nhu nhược đó sẽ tiến triển tới đâu.
“Sao em đến được đây?” America hỏi khi cô gái chạy đến bên cậu. Tay đang cầm lấy chiếc áo khoác nâu trong tay, khoác lên người cậu.
“Đừng hỏi nhiều, ngốc à.” Cô gái cười, nhưng mắt lại đỏ hoe. Cô quay nhìn hai người đàn ông trước mặt, đầu gối chạm lên nền đất lạnh ngắt. “Tôi xin hai anh đừng đánh America nữa. Chỉ cần hai anh có điều kiện gì tôi cũng sẽ đáp ứng.”
Scotland chỉ cười thầm, England thật là giỏi đóng kịch nhỉ. “Hừ! Anh hùng bây giờ lại được mỹ nhân cứu à? Mày làm anh hùng cái kiểu gì mà để bạn gái van xin, nài nỉ thế.” Anh lại bắt đầu phà khói thuốc cay xè vào không khí đầy mùi tanh tưởi. Căn phòng kín mít này đang bắt đầu trở nên khó thở vào ngột ngạt hơn. Không chỉ vì những mùi khó ngửi trộn vào nhau mà còn là vì cái không khí đang căng thẳng đang bao trùm bốn người.
“Em không cần phải cầu xin tên đó. Anh thà chết chứ không-“
Câu nói của America bị chặn lại ngay vì cú tát của cô gái. Những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi trên gương mặt thanh tú. Sao đôi mắt đó quá thân quen với cậu. Cô gái nắm lấy cổ áo America mà lắc, mặc cho cậu rên rỉ vì vết thương đang rỉ máu. “Anh phải sống, phải sống. Ngày trước biết bao nhiêu người hi sinh để anh được sống, mà bây giờ anh bị đánh đập hành hạ có một chút xíu vậy mà đã muốn chết rồi sao? Cái bản chất anh hùng thối nát trong người anh đâu hết rồi hả?” Cô gái vùi đầu vào trong ngực America, “Ngốc à, cậu phải sống.” Cô gái thì thầm vào ở mức sao cho America không nghe thấy.
Britannia chỉ biết lắc đầu vì cái cảnh trước mặt mình. Cùng là một hồn ma như nhau, sao hắn không sống một cuộc sống bình yên như anh, mà cứ chuốc khổ vào thân. Tên England ngu ngốc lại cố tìm cách để sao cho thằng em mình hiểu lầm hắn, quên hắn đi. Rồi bây giờ lại cố tìm người để cặp với tên này, hết Japan rồi bây giờ lại là cô gái kia. Mà lần này hắn khéo chọn rồi đấy, cô gái đó có ánh mắt giống hắn.
“Chà, điều kiện gì à? Chỉ cần nhìn thấy hắn ta nhục nhã thế cũng là đủ cho ta lắm rồi cô gái trẻ à.” Scotland dán mắt vào America. “Hai người đi đi, ta không muốn thứ thối nát, ngu đần làm bẩn nhà của ta. Ta sẽ quay lại đây sau mười phút, nếu hai người chưa ra khỏi đây, thì ta không biết mình sẽ làm gì đâu đấy.”
Nói rồi, England cùng Scotland bước ra khỏi phòng. Venezuela nhanh chóng lấy chìa khóa trên bàn, mở còng ra cho America. Cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Tất cả đều quá nhanh, cứ như một cái chớp mắt. Venezuela chẳng biết từ đâu xuất hiện, đến cứu cậu, Scotland lập tức thả cậu ra chỉ vì cái lý do cực khùng. Hắn chỉ muốn nhìn thấy cậu nhục nhã sao, đúng là đồ bệnh hoạn.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngay sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi căn nhà kinh tởm đó. Venezuela giúp cậu băng bó vết thương, đồng thời cũng lảng tránh những câu hỏi đó của cậu. Trong lòng cậu rất biết ơn cô gái nhưng cũng không khỏi nghi ngờ đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy được dựng lên. Nhưng cô ta giăng bẫy cậu để làm gì cơ chứ? Cô ta có thân thiết gì với Scotland đâu, mà lại có cả England cũng xuất hiện nữa.
Nhắc đến England, cậu càng lúc càng hận anh hơn, anh hôn hắn trước mặt America này để làm gì chứ? Muốn cho cậu thấy hai người hạnh phúc với nhau như thế nào à. Ban đầu cậu nghi ngờ đó không phải là England, vì đôi mắt mà cũng vì hành động của anh. Đôi mắt lạnh đó cậu nghĩ đã gặp ở đâu đó rồi, nhưng cậu hoàn toàn không nhớ nổi. Nhưng cái gương mặt đỏ tươi khi nhìn thấy người yêu mình cười với người khác đã chứng minh chắc chắn đó là England. Vì mỗi lần America đến gần ai đó, anh cũng tỏ thái độ như thế. Nếu theo lời anh đã quên hẳn cậu rồi sao? Cậu có gì không tốt bằng hắn cơ chứ?
Đó không phải là rắc rối duy nhất sau khi cậu rời khỏi nhà Scotland. Cô gái kia đã xem như cứu mạng cậu, và bản thân là anh hùng thì phải trả ơn. Và cậu đã quyết định dùng tình cảm của mình để trả ơn cho cô gái. Nhưng dạo này Venezuela rất lạ, cô không còn nấu ăn ngon như lúc trước nữa. Hôm nào cậu ghé nhà chơi thì chắc chắn cũng sẽ nhận được thịt cháy hay bánh khét. Cô ta cũng bắt đầu uống trà, trong khi cậu ghét trà. Nói chung những ngày gần đây cô hành xử rất lạ, khác với cô gái thường ngày. Nhưng điều đó làm cậu thích cô ta hơn. Cậu bắt đầu nghĩ đó là cảm giác yêu thật sự chứ không phải là giả vờ như ngày trước nữa. Cậu yêu cô vì cách cư xử thô lỗ, cộc cằn rất giống một người. Thật kì lạ, tất cả những chuyện mấy ngày trước chỉ cho cậu thấy một điều, England không còn cảm giác gì với America nữa. Và ngay lập tức lại có một cô gái “England” đến thay chỗ anh trong tim cậu.
Tất cả cứ như trong mơ vậy, giấc mơ đó giống như có ai cố tình dựng nên. Nhưng bây giờ đó không phải là điều mà cậu cần quan tâm. Cậu đang xây dựng kế hoạch để trả thù một người, Scotland. Cậu muốn hành hạ, tra tấn hắn. Cậu muốn hắn phải nếm cái mùi nhục nhã là như thế nào. Và quan trọng hơn, cậu muốn người yêu hắn phải đau lòng. England anh sẽ phải hối hận.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Anh có thể đừng đánh Scotland được không?” Venezuela hỏi.
“Tại sao? Hắn làm anh nhục nhã thế mà.” America tức giận, khi nhớ lại lúc mình bị chà đạp như thế nào. Dường như có một luồng điện chạy xuống sống lưng khi nhớ lại cảnh hắn liếm máu trên mặt cậu. Mọi kế hoạch đã hoàn toàn sẵn sàng chỉ chờ cơ hội mà thôi. “Em về ngủ đi, khuya rồi. Anh sẽ suy nghĩ lại lời đề nghị của em sau.” Cậu vẫn không nhìn lên cô gái.
“Đừng đánh Scotland. Anh suy nghĩ kĩ đi, tên ngốc, đánh anh ta chẳng mang lợi lộc gì cho anh đâu.” Nói rồi cô ta bỏ đi vào phòng. “Rồi anh sẽ phải hối hận.”
America chỉ cười, đàn bà thật là phiền phức, cô ta nghĩ mình là bạn gái cậu, là ân nhân gì đó thì có thể ra lệnh cho cậu sao. Có người còn chưa đủ tư cách ra lệnh cho cậu nữa kìa, nói chi đến cô ta. Ý cậu nói là boss còn chưa đủ quyền để ra lệnh cho cậu đấy chứ. America lắc đầu, cố gắng rũ bỏ mọi hình ảnh ra khỏi đầu để tập trung vào kế hoạch sắp tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tối đến, America ngáp dài mệt mỏi, bước vào trong căn phòng ngủ. Cô gái trẻ đã ngủ say lắm rồi. Nét mặt khi ngủ của cô cũng giống như một người. America leo lên giường, chạm vào gương mặt đó. Cô gái hoàn toàn khác kể từ sau chuyện ấy, cứ như một “England” đã bước đến bên đời của cậu, xoa dịu vết thương do chính anh gây ra.
“Cảm ơn em.” America lầm bầm. Tay quàng qua cô, ôm chặt cô gái trẻ vào lòng. Nhưng hơi ấm này, cậu không thích lắm, nó dường như không lan được tới cậu. Nhưng không sao cả, cậu đang tập yêu cô gái theo cách từ trong yêu ra. Cậu nghĩ dần dần mình sẽ thích nhìn gương mặt cô chứ không phải chỉ vì đợi cô mắng chửi cậu.
Chẳng bao lâu, cơn mệt mỏi đã kéo cậu vào giấc ngủ say.
“England, England.” Có tiếng người gọi, đủ lớn nhưng dường như America không hề nghe thấy. “Đến lúc đi rồi.”
“Phải, cảm ơn cậu, Britannia.” Một cái bóng mờ nhạt rời khỏi cái thân người đang nằm đấy. “Vất vả cho cô rồi cô gái. Nhưng tôi cam đoan rằng cô sẽ sống hạnh phúc với tên này. Anh đã bảo rằng đây là lần cuối em đau, America à. Em sẽ sống hạnh phúc.”
“Thôi, đi thôi. Nói nhiều quá rồi đấy. Muốn chết à?” Britannia cằn nhằn.
“Nhưng còn chuyện của Scotland?” England hỏi.
“Anh ta có thể tự lo thân được. Anh ta không yếu đuối như ngươi đâu, England.” Britannia nắm chặt lấy tay England, lôi cậu ra khỏi đấy.
“Đợi chút.” England cúi xuống hôn lên mái tóc vàng. “Rồi, chúng ta đi thôi.” Chẳng bao lâu sau, hai cái bóng giống hệt nhau biến mất.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Ahhh! Đừng đi, Iggy.” America ngồi bật dậy, lấy tay ôm đầu. Mồ hôi đang lấm tấm khắp trán và ướt cả áo. Cậu vừa gặp phải ác mộng, cậu lại mơ về năm 2014, năm mà England chết. Tay cậu cứ cố gắng níu giữ những hạt bụi, nhưng rốt cuộc chẳng được gì cả. Và rồi bỗng dưng, những hình ảnh đó hoàn toàn thay đổi. Cậu thấy mình đang nằm đó, rồi một cái bóng tách ra khỏi Venezuela, hôn vào tóc cậu. Cậu cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường, tự nói với bản thân rằng mọi chuyện chỉ là mơ thôi. Rốt cuộc chuyện này là sao? Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết.
“Chuyện gì vậy anh?” Cô gái dịu dàng hỏi. “Khuya rồi sao anh không ngủ đi.”
Cậu ra hiệu cho cô gái hôn lên mái tóc cậu, trong khi đôi mắt xanh nhắm lại cố tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào đó. Nhưng mọi chuyện dường như không đúng như cậu nghĩ, cảm giác hoàn toàn khác so với lúc trước. Cậu mở mắt ra, đôi mắt mở to chớp chớp vài cái rồi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh. Cậu bắt đầu phát hiện ra một điều. Cô gái không phải là England. Có quá trễ không, cậu yêu cô ta cũng chỉ vì cái bản tính của anh. Bây giờ bỗng dưng chỉ vì một cơn ác mộng mà cậu nhận ra cô ta không còn là England nữa.
Cậu điên mất rồi, điên mất rồi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu không còn khả năng xử lý nữa. Cậu ngồi dậy, ra khỏi giường, thu dọn mền gối rồi quay qua nói với cô. “Anh qua phòng khác ngủ.” America đáp gọn lỏn, mặc cho cô chỉ biết đứng nhìn cậu ôm mền gối bước ra khỏi phòng.
America cần có thời gian suy nghĩ lại chuyện đã qua, cậu cần khẳng định là mình thật sự yêu ai. Mà cũng có thể cậu sẽ tiếp tục giả vờ, cố gắng yêu cô ta, nhưng America không biết rằng mình có làm được không. America vốn dĩ chỉ yêu cố gái vì cái cảm giác cô mang đến cho cậu thật sự giống anh. Nhưng vì anh, cậu sẽ cố chứng minh cho anh thấy không có anh, có người còn tốt hơn anh nữa. Và cậu sẽ yêu người đó gấp vạn lần anh. Còn anh, chẳng bao lâu nữa đâu, anh cũng sẽ phải nếm trải sự đau khổ do chính America này mang lại. Người yêu của anh sẽ phải chết dưới tay cậu. Scotland, hãy đợi đấy.
Mặt trái của tình yêu là thù hận.
America, chừng nào cậu mới có thể hiểu được sự thật đang ẩn giấu đằng sau bức màn.
______________________________________
Năm 2055, America bắt đầu gây chuyện với Scotland. Cậu lấy cớ chính những mỏ dầu của anh đã làm cho cả vùng vịnh Mexico bị ô nhiễm lần thứ hai. Scotland chẳng nói gì, không hề phản bác lời đề buộc tội của cậu ngốc. Trong lòng anh cũng chuẩn bị sẵn sàng cho ngày này rồi, hắn muốn đánh với anh để trả thù chứ gì. Một tên oắt con thì làm nên trò trống gì chứ.
Cuối năm 2055, Scotland bắt đầu yếu sức mà mất hết lợi thế trong trận chiến này. Cuộc chiến tranh hạt nhân tay đôi giữa anh tóc đỏ cùng cậu tóc vàng, thì lợi thế về bên nào đã quá rõ ràng. Nhưng Scotland vẫn chư chịu thua, cố gắng chống cự cho đến hơi thở cuối cùng. Cùng khoảng thời gian đó, nhân dân trên khắp thế giới một lần nữa lại biểu tình phản đối cuộc chiến tranh phi nghĩa này. Còn các cường quốc chỉ biết đứng nhìn mà không hề nhúng tay can thiệp.
Tháng 12/2055, America dùng hai quả bom khinh khí tấn công vào Edinburgh, làm chết hơn phân nửa số dân đang sống ở nơi đây, tức là hơn ba trăm người. Ngoài ra sức công phá còn lan sang các vùng lân cận.
Đầu năm 2056, boss của Scotland đầu hàng vô điều kiện, kéo theo đó anh bị bắt về làm tù binh của America.
Tháng 7/2056, thế giới chứng kiến WWIV giữa hai cường quốc America cùng Canada với các nước của MEU. Mục tiêu trận đánh này là giành lại phần đất Châu Âu đang thuộc về các quốc gia Trung Đông. America chẳng nói nhiều vì lí do khai chiến, bọn họ đã hiểu nhau quá rõ cơ mà.
Chiến trường Châu Âu bị bao phủ một bởi một màu đỏ. Đỏ của máu, đỏ của chất hóa học. Màu đỏ tanh tưởi đầy mùi của sự chết chóc tang thương. Tiếng khóc ai oán, ỉ ôi một lần nữa lại tràn ngập khắp vùng đất được sự bảo bọc của Chúa trời. Nhưng Chúa không còn bảo bọc họ nữa, Người chỉ có thể đứng nhìn những đứa con của mình chìm ngập trong sự đau đớn cùng cực. Các nước đế quốc một thời hùng mạnh, nay lại trở thành món mồi cho các nước khác xâm chiếm áp đặt. Một Châu Âu, niềm tự hào một thời đã hoàn toàn biến mất.
Năm 2057, America bất ngờ tấn công vào vùng lãnh thổ France thuộc về Iraq. Bên Iraq lại một lần nữa sử dụng vũ khí hóa học làm số lính của America tổn thương nặng. Chất độc lần này không hành hạ người ta từ từ mà có tác dụng nhanh chóng. Người lính một khi đã trúng độc chỉ cần trong bảy bước họ sẽ xuất huyết não và chết. Cuối năm 2057, sau bao nhiêu khó khăn, cuối cùng America cũng đã giành được phần đất mang tên France, nhờ sự giúp đở một phần của người dân ở đây.
Cuối năm 2058 cho đến đầu năm 2066, America cùng Canada lần lượt giành lại các phần đất mang tên Germany, Belarus… Rồi sau đó đến các vùng lãnh thổ nhỏ bé như Latvia từ tay MEU. Bên đối phương tổn thương khá nặng, nhưng bên America cũng chẳng khá hơn gì. Cậu đang cùng người bạn ngoài hành tinh của mình nghiên cứu một vũ khí bí mật mới, đánh dấu một bước ngoặt cho lịch sử quân đội thế giới.
Tháng 6/2066, khi tấn công vào thành Roma của người Hồi giáo, America ra lệnh sử dụng loại vũ khí thời tiết, đặt dấu chấm hết cho thời kì vũ khí hạt nhân. Khắp cả vùng đất xuất hiện tuyết rơi, và hậu quả làm cho hàng ngàn người chết vì không chịu được cái lạnh tê người. Tuyết rơi chưa được một tiếng, thì trời bắt đầu nắng gay gắt. Đây là điều kiện để các căn bệnh dịch hoành hành. Hàng triệu người biểu tình vì chính cuộc chiến đó đã gieo rắc tai họa cho họ. Vào đầu tháng bảy, số người bị bệnh dịch tả, đầu mùa tăng lên đến một con số đáng sợ, chưa từng có trong lịch sử y học. Cuối tháng 7, quân đội của MEU thật sự đầu hàng.
Đến năm 2068, America cùng Canada đã thực sự độc chiếm toàn bộ khu vực Châu Âu, và một phần của Trung Đông đầy dầu mỏ cũng thuộc về hai anh em. America đã một lần nữa khẳng định, vị trí số một thế giới thuộc về người anh hùng này. Canada vui vẻ đóng quan ở France, áp đặt những luật lệ nhằm khai trừ đạo Hồi đang tồn tại trong cộng đồng người dân nơi đây, khôi phục lại nền căn minh vốn có. Hai anh em sinh đôi dần dần xây dựng những chính sách nhằm khôi phục lại một Châu Âu đã trôi vào dĩ vãng.
_____________________________
12/5/2068, America đứng ở quảng trường Concorde, Paris, France. Cậu bắt đầu đọc bản Tuyên ngôn một lần nữa, công bố cho khắp cả nước biết rằng Châu Âu bây giờ đã trở thành những quốc gia hoàn toàn độc lập. Cậu cam kết cùng cách nước trên thế giới sẽ xây dựng Châu Âu già cỗi ngày xưa thành một khi vực chỉ có hòa bình và công lý. Bài tuyên ngôn kết thúc trong màn trình diễn pháo bông mang đậm chất America, cùng những tràn vỗ tay nhiệt liệt.
America nhìn một lượt quảng trường. Tất cả đại diện các nước đều có mặt đông đủ trong ngày lễ trọng đại này. Những gương mặt đó trông có vẻ còn non nớt so với những “đàn anh” đã đi trước. Italy vẫn vui vẻ hoạt bát như ngày nào, đứng cạnh cậu ta là người anh sinh đôi của mình. Cậu em thì vui vẻ vỗ tay, hô hào ủng hộ America còn cậu anh thì cứ cau có mặt mày. Đứng đằng kia là Canada, em đang đứng cạnh France, Spain cùng Germany. Cậu đã giao những đất nước đó cho em tùy quyền quản lý. Greece vẫn đang ngủ ngon lành kế bên Turkey. Cậu Turkey vẫn giữ thói quen đấy, mang một cái mặt nạ trắng. Đứng đằng xa là năm anh em nhà Nordics, xem ra họ dù tái sinh nhưng vẫn thân thiết như thế. Tất cả dù đang làm gì đều lộ rõ vẻ hân hoan vui mừng vì trang sử mới lại mở ra cho đất nước họ. Nhưng cũng không giấu được vẻ mệt mỏi, lẫn những vết thương đang hằn lên gương mặt. Tất cả đừng lo, đã có America ở đây, anh hùng sẽ bảo vệ cho mọi người.
Cậu chỉ tay lên trời, một tiếng “bùm” nữa vang lên trên bầu trời xanh ngắt tĩnh mịch. Pháo hoa bắn lên trên bầu trời là cũng là viên pháo cuối cùng. Khắp người America được bao phủ bởi những ánh sáng đầy màu sắc. Một chữ “Hero” đang tỏa sáng khắp bầu trời, ăn mừng thắng lợi của cường quốc.
Có nhiều quốc gia đến dự buổi lễ trọng đại này. Nhưng bên cạnh đó có một số quốc gia không đến dự, nhất là ở Asia, đó là những quốc gia phản đối việc bình định vùng Châu Âu. Họ cho rằng cậu chỉ là một con cáo già đội lốt mèo. Bản chất của cuộc chiến chỉ là tham vọng muốn độc chiếm mở rộng thế lực mà thôi. Nhưng một anh hùng không quan trọng người ta nghĩ gì về mình. Phải, đến một ngày nào đó, cậu sẽ dẫn binh sang xâm chiếm Asia một lần nữa, và đến lúc đó xem họ còn nói gì được nữa không. Cậu cười nửa miệng vì ý nghĩ đó, thế giới ngày nào đó sẽ thực sự thuộc về America.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cà phê phải đen như địa ngục, phải mạnh mẽ như cái chết.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America bước trong một hành lang tối om, được thắp sáng bởi những ánh đèn neon mờ ảo. Một tay cậu cầm một tờ báo, đăng tin về chuyện Châu Âu dành độc lập. Những bước chân đang dội lại khắp hành lang như báo hiệu cho người đang ngồi trong căn phòng kín cuối hành lang kia biết sự hiện diện của cậu. Cậu ra hiệu cho người đứng gác đi ra ngoại và anh ta vội vã cúi đầu chào. Tiếng cánh cửa kêu cót két làm người ta phải sởn gai óc.
“Chào.” America cười thật tươi với người đàn ông mình đầy máu me, với hai tay đang bị xích, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. “Anh vẫn chưa chết à?”
“Tại sao mày nghĩ tao chết dễ dàng như thế?” người đàn ông cố gắng nói trong hơi thở. “Tao còn chưa coi mày thất bại ra sao mà?” Cái giọng đầy thách thức một lần nữa lại vang lên.
“Chà! Chắc anh phải đợi thêm vài triệu năm nữa, Scotland à.” Tiếng cười đắc thắng vang khắp căn phòng nhỏ. “Mà anh có chắc rằng mình sẽ sống được qua ngày hôm nay không cái đã.” America cùng tay nâng cằm người đàn ông tóc đỏ lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mình. Nhưng gương mặt đầy vết thương kia lại quay đi chỗ khác. “Tôi kêu anh nhìn thì anh phải nhìn.” America hét với anh. Scotland nhìn America bằng ánh mắt khinh bỉ quen thuộc.
Phụt.
Mặt America dính đầy máu tanh từ miệng Scotland. Cậu chỉ nhìn anh cười khinh khỉnh, lấy tay lau vết đỏ tươi ấy đi. Tên này vẫn cứng đầu như ngày nào. Cậu giơ tay lên, tát vào mặt anh tóc đỏ một cái, miệng cười thỏa mãn khi nhìn thấy cái bộ dạng này bây giờ của anh ta. Lẽ ra hồi đó cậu phải làm như vậy sớm hơn mới đúng.
“Xem hôm nay tôi đem gì đến cho anh này.” Gương mặt tức giận hiện lên một nụ cười tươi rói. Cậu với tay tới bàn lấy tờ báo New York Times. Bây giờ người ta vẫn xài thứ cổ lỗ sĩ này nhỉ, ngày mai cậu phải ra lệnh đóng cửa mấy nhà in này mới được. Tờ báo được in màu trang trọng, đồng thời có hình America đang cầm micro đọc bài Tuyên ngôn. “Tôi đọc cho anh nghe nhé,” cậu đằng hắng, “America đã hoàn toàn giải phóng vùng Châu Âu rộng lớn ra khỏi ách nô dịch của bọn Hồi giáo. Từ đây, các nước Châu Âu sẽ mở ra một trang sử mới dưới sự lãnh đạo của America anh hùng tối cao.” Cậu buông tờ báo xuống, “Thấy sao hả?”
“Ta khinh.” Scotland nhìn vào mặt America. “Mày chỉ là một thằng cướp bóc mang cái danh nghĩa anh hùng thôi America à.”
America cười, giơ tay cao, tát vào gương mặt đang sưng đỏ lên của Scotland. Chắc ngày mai phải đưa tên này đi bác sĩ, cậu nghĩ. Cậu còn phải hành hạ hắn dài dài mà. Chỉ mới mười ba năm thôi thì làm sao mà rửa hết mối nhục đó cho cậu. “Vậy sao? Là một tên cướp bóc sao?” Cậu cười nửa miệng, “Phải là một anh hùng, một anh hùng đi cứu những quốc gia yếu đuối như mấy người đó, có nghe rõ chưa hả?” Bàn tay đó lại mạnh bạo tát vào gương mặt hốc hác kia. “Nghe rõ chưa?” America cố gắng bình tĩnh lại. “Còn nữa này, trong tờ này có nói về nước của anh. Scotland đang dần dần tàn lụi và sau mười ba năm kể từ khi bị America đánh bại.” America cười. “Có nghe rõ chưa là đánh bại đấy. Anh chỉ là một tên bại trận. Đất nước lâm vào khủng hoảng, lạm phát trần trọng. Các quốc gia phụ thuộc, North Ireland, Ireland và Wales cũng chẳng khá hơn. Mà này,” cậu dừng lại, quăng tờ báo xuống đất. “Anh có cần tôi dạy cho mấy anh em anh cách làm một đất nước thật thụ không? Họ sẽ trở thành một anh hùng trong nay mai thôi.”
“Mày dẹp cái điệu bộ đó đi. Trong mắt ta, mày chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa không hơn không kém.”
“Hôi sữa à?” Nắm tay của America siết chặt lại. Cậu buông nó ra, rồi lại vung tay lên. Một cái tát hằn lên gương mặt của Scotland. “Ta là một đại anh hùng.”
Cuộc tra tấn đó vẫn diễn ra, Scotland tiếp tục công kích để America tức giận hơn. Anh vẫn chưa gục ngã sau một tiếng ấy, còn America cũng đã thấm mệt. Cậu quất nhát roi cuối cùng trên tấm lưng đầy vết thương đó, máu chảy ra càng lúc càng nhiều. America bước ra ngoài, đóng cánh cửa một cách mạnh bạo. Scotland chỉ cười sau những trận hành hạ đó, đây thì có thấm thía gì so với một người cứng đầu như anh chứ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Scotland, Scotland…” có tiếng người gọi anh. Đôi mắt xanh đang mệt mỏi đột ngột mở to.
“Là cậu, Britannia. À, còn có cả thằng em yêu quý, mày cũng đến đây thăm xem anh mày chết chưa hả?” Đôi mắt xanh dánh vào cậu thanh niên trông có vẻ hiền lành với đôi mắt xanh lá.
Đã trở thành thói quen, Britannia cùng England lần nào cũng xuất hiện sau khi America đã bỏ đi thật xa rồi. Họ chủ yếu đến xem Scotland ra sao rồi, có còn chịu đựng được nữa không. Nhưng đôi khi chỉ có mình Britannia đến thăm ông bạn già, vì England thường phải theo sau America để giám sát hành động của cậu ta.
“Em thực tình xin lỗi anh, Scotland à.” England lí ní nói, mặt cúi gầm, tay vân ve lấy cái gấu áo. Thằng em ngốc nghếch này vẫn khờ khạo như xưa không thay đổi, chỉ có tình cảm dành cho anh nó là thay đổi thôi.
“Mày đã xin lỗi tao cả ngàn lần rồi, England à,” Scotland ngước mắt lên nhìn vào thằng em nhu nhược. “Như tao nói, mày xin lỗi thì cho tao được gì. Thằng em yêu quý ngọc ngà của mày sẽ thả tao ra à? Mà cũng phải, chắc mày nghĩ đó là tại tao chuốc khổ vào thân chứ gì?
“Em không có ý đó, Scotland.” England chống chế.
“À, tao đoán là mày vui lắm hả, coi như nó đã trả thù được cho mày, trả thù cho bao năm tháng tao đã hành hạ mày. Tao hối hận lúc đó không đánh mày chết đi cho rồi.”
“Em xin lỗi anh. Tất cả cũng tại em ích kỉ, lôi kéo hai người vào cái chuyện ngu ngốc này.”
“Cái kế hoạch của mày mà nó cũng tin sao. Hai anh em mày đúng là hết thuốc chữa.” Scotland chỉ biết tiếp tục chửi mắng England cho hả giận. Qua Britannia anh biết được rằng thằng ngốc đó đã thật sự siêu lòng cái cô gái “England” Venezulea đó. Nhưng bây giờ England đã thoát ra khỏi cô gái rồi, anh chắc một điều rằng America chẳng còn tình cảm với cô ta nữa. Rốt cuộc kế hoạch của những kẻ thất bại thì kết cục cũng là thất bại mả thôi.
Scotland vẫn tiếp tục chửi rủa thằng em mình cho hả giận. Nếu không có cậu em đến thăm anh thì cũng sẽ có Britannia đến. Cậu ta là một con người thật thú vị. Nếu chỉ nhìn vào cái tướng yếu đuối thư sinh giống như England, thì mọi người sẽ lầm tưởng cậu cũng giống như thằng em nhu nhược. Nhưng cậu ta hoàn toàn trái ngược, cậu ta giỏi mưu lược, lại thiện chiến dũng cảm nữa. Nói chuyện với Britannia khiến Scotland cũng giải tỏa phần nào những buồn bực trong lòng. Dù sao anh cũng là con người, anh cũng cần người nào đó nói chuyện, hay đối với anh là cần người nào đó để mình hành hạ, nếu không anh sẽ điên lên mất. Và anh phát hiện ra rằng Britannia chính là người đó.
Người đứng gác ở ngoài chỉ có thể nghe thấy tiếng chửi rủa ỏm tỏi của Scotland. Anh ta nghĩ đúng là tên này điên thật rồi, có hôm la hét om sòm, có hôm lại nói chuyện thì thào với một ai đó. Anh thanh niên lắc đầu, chẳng lẽ tên America kia hành hạ hắn đến điên luôn rồi sao? Bỗng người lính chết trân khi thấy America đứng đằng sau lưng mình. Ánh mắt cậu chỉ chất chứa toàn sự căm thù. Bàn tay cậu siết chặt đến chảy máu, môi mím chặt để không phát ra tiếng hét.
Anh đến gặp hắn mà không ngó ngàng gì đến cậu sao, America nghĩ. Cậu rõ ràng nghe anh ta nói gì đó về England. Hắn ta chửi bới anh như vậy mà còn dại dột đi theo hắn sau. Tên đó có gì tốt chứ. Sao hai người phải gặp nhau cực khổ đến như vậy. Thôi, để America này làm phước một lần để hai người có thể ở bên nhau.
Chuẩn bị tinh thần cho ngày cuối đời của anh đi, Scotland.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tính tối nay post "VKS" mà làm biếng, tính post cả "You can't" với "Kisu" nhưng biếng nốt. Nhưng sẽ post, thiệt đó.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
America khiến tớ nhớ đến cựu anh hùng vang bóng một thời Prussia, cái khí chất đó, cái kiểu khinh ngạo và nụ cười nửa miệng đó... Chắc ngoài hội chứng "anh hùng hoá", America còn mắc thêm chứng "đế chế hoá" nữa.
Anh Scot bị củ hành vậy 13 năm dài mà còn lì thật, tớ khâm phục ảnh. Mong chờ ngày cưới của Britain với chàng trai tóc đỏ đây. Kế hoạch của England... ngẫm kĩ lại thì... đúng là ngu thật!
p/s: Fanfic của tớ đang ngâm dấm 1 chút, phải suy nghĩ cho diễn biến tiếp theo thật hoàn hảo đã. Ko muốn bị phàn nàn nữa đâu.
__________________
America khiến tớ nhớ đến cựu anh hùng vang bóng một thời Prussia, cái khí chất đó, cái kiểu khinh ngạo và nụ cười nửa miệng đó... Chắc ngoài hội chứng "anh hùng hoá", America còn mắc thêm chứng "đế chế hoá" nữa.
Anh Scot bị củ hành vậy 13 năm dài mà còn lì thật, tớ khâm phục ảnh. Mong chờ ngày cưới của Britain với chàng trai tóc đỏ đây. Kế hoạch của England... ngẫm kĩ lại thì... đúng là ngu thật!
p/s: Fanfic của tớ đang ngâm dấm 1 chút, phải suy nghĩ cho diễn biến tiếp theo thật hoàn hảo đã. Ko muốn bị phàn nàn nữa đâu.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Warning: giết người, biết người chết là ai rùi đó. Chắc có nhiều người mừng khi ông này chết nhỉ? Tớ end chap này vội lắm, vì tuần sau bận rất nhiều việc, nên tớ chỉ muốn end nhanh thôi hà. Nếu được thì ngày mai sẽ post chap 11, dù thế nào cũng sẽ post. Vì thứ 6 tớ dọn nhà rồi, ko có mạng xài.
Cảm ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ, tiếc là chap sau mấy bạn sẽ thất vọng tràn trề đó.
Chuyển biến tâm lí của Iggy hơi nhanh, nhưng lỡ rùi.
Paring: USUK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 10
America đợi trong phòng đã lặng bớt tiếng ồn cậu mới bước vào. Đôi mắt xanh vẫn dán chặt vào đôi mắt màu xanh lá đó.
“Chà, ai chọc America nhà chúng ta giận vậy. Mà nhìn ngươi như thế ta thích lắm.” Scotland cười, trêu chọc cậu.
America móc trong túi quần ra một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Cậu châm điếu thuốc rồi đưa vào miệng Scotland. Nụ cười nở trên gương mặt hốc hác đó. Đã lâu rồi anh không ngửi thấy mùi thuốc rồi. Đây là lần đầu tiên sau mười ba năm anh mới có thể hít thở cái không khí cay đến xé họng này. Chẳng được bao lâu thì America rút điếu thuốc ra, quăng nó xuống đất.
“Sao? Đã chưa? Hôm nay chắc là England sẽ rất vui Scotland à?” Câu nói của America đầy ẩn ý. “Anh có biết vì sao không? Vì sau hơn ba mươi năm, rốt cuộc hay người có thể gặp được nhau. Hai người có thể ở bên nhau thỏa thích mà không có vật cản là tôi.” America tiến gần đến Scotland, mặt anh với mặt cậu chỉ còn cách vài cm nữa thôi. Đôi mắt xanh sáng lên dưới cặp mắt kính.
“Chà! Tao không hiểu lắm America à.”
“Giả khờ à? Đến lúc anh lên trên đó đoàn tụ với Iggy rồi Scotland yêu quý à.” America cười, tay rút ra một con dao găm sáng bóng. Nhát dao dứt khoát đâm sâu vào Scotland. Máu bắt đầu bắn ra tung tóe, dính cả trên cái áo khoác yêu thích của America. “Hai người yêu nhau mà tại sao lại bỏ rơi anh ấy cô đơn trên đấy thế. Tôi chỉ làm việc tốt cho hai người thôi.” Cậu ngoáy con dao một cái, làm Scotland phải kêu lên những tiếng đau đớn. America nhanh chóng rút con dao ra, đâm vào chỗ khác trên người Scotland.
“Tại sao England lại yêu một kẻ đốn mạt như ngươi chứ?
“Tại sao anh ấy không đến đây gặp ta? Tại sao?”
Từng câu hỏi đấy cứ theo những nhát dao chí mạng mà đâm vào người Scotland. Máu chảy ra từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Đôi mắt Scotland chỉ trừng trừng nhìn vào America. Anh cố gắng hết sức để mỉm cười với cậu, một nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.
America rút con dao găm ra, máu phụt ra từ cái vết thương sâu hoắm. Cậu đưa con dao nhọn đến gần miệng mình lơn. Cái lưỡi ướt át liếm lấy những giọt máu còn dính trên đấy, rồi phun ra sàn. “Máu của ngươi hôi thối như đất bùn vậy.” America quăng con dao xuống, nó phát ra những tiếng kêu leng keng khi đập sàn nhà đầy máu. Khói từ cái điếu thuốc đó vẫn đang ra khắp căn phòng nhỏ, tạo ra một bầu không khí đến gai cả óc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Britannia bỗng dưng rùng mình, khó chịu. Anh không hiểu cảm giác đó gì, chỉ là rất khó chịu trong lòng. Cả ba người, England, Britannia cùng Prussia đang ngồi trong quán rượu trên thiên đình. England vẫn đang tự chuốc say mình rồi rên la gì đó về những con kì lân. Prussia đang nghêu ngao hát những bài hát thật dung tục.
“Nữ hoàng vạn tuế.” England giơ cốc bia đầy bọt lên.
“Nữ hoàng nhà ngươi là cái thá gì với sự tuyệt vời của ta.” Prussia cười lớn.
“Chà, vui vẻ gớm.” Một giọng lạ xen vào giữa cuộc vui của ba con người. Một cái bóng to cao đứng đằng sau họ. Cả ba người quay qua, nhìn vào con người tóc đỏ đó mà há hốc mồm.
“Scotland.” Prussia ôm chầm lấy người bạn chí cốt. “Chà, lâu rồi không gặp, chắc cũng ba mươi năm rồi hả?” Cậu thanh niên tóc bạc say xỉn vỗ vai người áo xanh.
“Tránh ra coi. Hôi mùi bia quá.” Scotland xô Prussia ra.
“Sao-?” England cùng Britannia đồng thanh nói.
“Chà, cũng nhờ thằng em của mày đó. Nó nói muốn làm phước cho hai anh em mình đoàn tựu. Và thế là phập, một nhát, và tao lên đây để tiếp tục ám mày, England à.” Scotland nhìn vào cậu em, cười thỏa mãn. “Chà, tao nhớ cách mày hét lên lắm England à.”
“America giết chết anh thật sao, Scotland?” Britannia hỏi.
“Chứ cậu nghĩ làm sao mà tôi xuất hiện ở đây chứ hả, Britannia. Mày cũng biết cách dạy dỗ lắm.” Đôi mắt lại tiếp tục dán chặt vào England.
“America sẽ không làm vậy đâu.” England chống chế.
“Vậy chả lẽ anh mày tự đâm mình sao hả?”
“Em phải đi hỏi cho rõ.” England hét lớn, rồi quay đi. America là đứa bé hiền lành, em không làm chuyện gì gây tổn thương người khác cả. Scotland đã nói dối anh.
“Đủ rồi, England.” Một thanh âm trầm vang lên, làm bốn người con trai phải giật mình. Một luồng ánh sáng kì lạ bao quanh người đó. Ông ta đang đứng trên một cụm mây trắng và nhìn xuống dưới. Prussia gật đầu chào rồi lầm bầm gì đó giống như “Mein Gott”, England cùng Britannia đều ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông kia. Scotland vẫn giữ gương mặt khinh khỉnh đó mà nhìn ông ta. “Ta đã quá nhân nhượng con, England à. Vì con mà mọi chuyện ra nông nỗi này, con có biết điều đó không?”
“Nhưng thưa Chúa…” England tính nói gì đó.
“Ta biết con rất yêu em mình, England à. Con yêu America bằng cả trái tim, nhưng hành động con làm sai, con có biết không.” Ngài nhân từ khuyên bảo cậu thanh niên mắt xanh. Đôi mắt của ngài nhìn sâu vào cánh đồng dưới kia. Ngài biết rằng con chiên của mình vẫn không chịu khuất phục.
“Việc con làm không có gì là sai hết.” England ngoan cố nói.
“Sao con vẫn cứ ngoan cố thế England.” Ngài dịu dàng nhìn chàng trai. “Chính hành động của con đã vô tình làm đảo lộn định mệnh của những con người dưới kia, và cả của con nữa, con có biết không? Lẽ ra con đã được hồi sinh, và một lần nữa con mang đến hạnh phúc cho bao nhiêu người dưới kia. Những người dân của con thật sự rất cần con England à.” Đôi mắt hiền hậu nhìn vào chàng trai đang cau có, giống hệt England. “Và cả con nữa Britannia. Nếu England dạy người dân mình biết thế nào là phép tắc, lễ nghi, biết yêu thương thì con dạy họ biết thế nào là dũng cảm, là kiên cường.”
Gương mặt của Britannia đỏ hồng lên. “Cảm ơn ngài.”
“Ta vốn muốn để con một lần nữa lại lãnh đạo Châu Âu. Và con hoàn toàn từ chối ân huệ đó. Con biết nếu ngày trước con chấp nhận sinh ra lần nữa, con có thể cùng Britannia bảo vệ vùng đất ấy khỏi sự xâm lược của Trung Đông không? Nhưng con chấp nhận đổi lấy hồng phúc đó, con chỉ muốn thành một cái bóng đi theo America.” Ngài nghiêm mặt nhìn vào England. “Em con không còn là một thằng bé nữa đâu England à. Nếu con chỉ biết bảo bọc, nuông chiều một đứa trẻ thì nó sẽ không bao giờ lớn lên được, England. Lẽ ra con phải hiểu điều đó chứ.”
“Và hơn hết ta nhớ rằng mình cũng đã từng cảnh cáo con rằng không được xen vào chuyện của họ. Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều có thể làm thay đổi cả một tương lai. Nhưng con đã hai lần xen vào chuyện của America. Con làm cậu ta hiểu lầm mình, nhập hồn vào Venezuela để America yêu cô gái đó. Và chính vì hành động nông nỗi đó mà đã làm hại anh con, con có biết không? America là một chàng trai tốt, nhưng chính lòng ghen tuông làm cậu ta mờ mắt mà giết anh con.”
“Con không nghĩ hành động của mình lại mang nhiều phiền phức đến như thế.” England nói, mặt tránh nhìn vào Ngài. “Con chỉ biết rằng con không muốn có người nào khác dùng tình cảm của con với America để làm hại em ấy thêm lần nào nữa.” Đôi mắt xanh liếc nhìn sang Scotland.
“Mày đổ thừa cho tao đó hả?” Scotland nhìn chằm chằm vào England.
“Đó không phải là lỗi của anh con, England à. Chính ta tạo ra chướng ngại để thử thách America, xem cậu ta và con có thể vượt qua nó được không? Nhưng xem ra…” Ngài chỉ biết lắc đầu, tình cảm quả thật là thứ rắc rối nhất trên thế gian này. “Nay ta phải trừng phạt con, England.” Ngài bắt đầu nghiêm mặt nhìn England.
“Vâng, con chấp nhận chịu phạt.” England gật đầu.
“Ta đày con xuống luyện ngục hai nghìn năm. Ta muốn con phải nghe những lời than khóc của những lonh hồn chết do chiến tranh, bệnh tật do cuộc chiến mà America gây ra. Con hãy suy nghĩ kĩ hành động của mình là đúng hay sai?”
Nói xong Ngài biến mất, England biết hình phạt đó là quá nhẹ so với một linh hồn đầy tội lỗi như cậu. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối om, những tiếng than khóc nỉ non vang lên khắp bốn hướng. anh chỉ biết đứng đấy, hướng đôi mắt xanh lá về phía nơi nào đó rất xa. Phải, anh không còn ở cạnh em được nữa.
_____________________________________________
Năm 2076, xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành. Những nước như China, Russia, Vietnam, Cuba, Lào cùng North Korea đã chứng minh lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đất nước của họ bắt đầu phát triển vượt bậc so với các nước theo nền tư bản chủ nghĩa. Mọi người dân đều bình đẳng và tận hưởng một cuộc sống ấm no trong thời đại đầy hỗn loạn này. Về các nước theo nền chủ nghĩa đã lỗi thời kia bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế lẫn chính trị. Xã hội chủ nghĩa hoàn toàn là một con đường đúng đắn để mọi người noi theo. Nhưng bên cạnh đó cũng không có ít thế lực ghen ghét, âm mưu lật đổ nó một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơ thể America như bị ai đó giằng xé, những vết thương do những cuộc nội chiến đang bắt đầu lan ra. Những nước Nam Mỹ đã đứng lên chống lại cậu, ngoảnh mặt mà đi không nói tiếng nào. Những nước cậu từng cho là thuộc địa ở châu Âu cũng thế. Họ đứng lên đánh đổ nền thống trị của cậu ở đấy. Một lũ đê tiện, chúng canh ngay lúc cậu đang phải chiến đấu với China mà đánh lén cậu sao? Chúng nghĩ gì thế? Ai mới là người đem lại nền độc lập cho chúng, là anh hùng cậu đây. Anh hùng đã đứng lên dành lại tự do cho người dân chúng từ tay bọn Hồi giáo cực đoan, dơ bẩn kia. Chúng muốn gì chứ? Một lũ hèn, gió chiều nào theo chiều ấy. Chúng muốn theo anh hai Russia-China thì cứ theo đi. Anh hùng đây không cần thứ bất tài đó.
Máu bắt đầu chảy ra từ miệng, cơn tức giận làm dòng dịch đó chảy càng lúc càng nhiều. America chỉ cười, bao nhiêu đây thì có đáng là gì đâu chứ. Cậu vẫn còn chịu được. Cậu phải cho mấy tên chết tiệt kia thấy, dù là một nước tư bản, nhưng America sẽ mãi là một cường quốc trên thế giới này.
Đôi mắt xanh dõi lên nơi từng là bầu trời cao vời vợi.
Bây giờ anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở cùng Scotland không? Anh có vui vẻ không?
Những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu. Cậu mỉm cười, tại sao phải hỏi những câu đã biết quá rõ câu trả lời rồi cơ chứ. Anh phải cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho hai người England à.
Cái thân hình xiêu vẹo in bóng xuống cái vùng đổ nát từng là một thành phố phồn hoa đấy. Máu loang đầy trên cái nền đất xám xịt.
Anh không ở bên nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bước đi.
_____________________________________________
Năm 2084, con người bắt đầu khôi phục lại tự nhiên. Những cánh rừng xanh chẳng bao lâu nữa sẽ phủ khắp ngọn đồi kia, mang lại không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là lá phổi của con người trong tương lai. Bảo tồn đa dạng sinh học cũng được chú trọng. Công nghệ gen ngày càng phát triển vượt bậc. Những sinh vật vốn dĩ tồn tại trong sách Đỏ, nay một lần nữa lại được sống sót dưới bàn tay bảo vệ của con người.
Năm 2088, xuất hiện căn bệnh kì lạ xuất hiện làm hàng triệu người trên thế giới hoang mang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America bước trên con đường, tấp nập của New York. Cậu muốn mua vài cái bánh hamburger nóng hổi để tiếp tục làm việc. Tất nhiên là không quên cái ly cà phê đậm đà giúp đầu óc tỉnh táo minh mẫn hơn. Thoáng chốc cũng đã mười hai năm kể từ khi cái xã hội không giai cấp đó được hình thành, cậu đã phải đón nhận rất nhiều khó khăn thách thức. Nhưng cuối cùng America, đương nhiên là anh hùng, đã dũng cảm đối đầu và vượt qua mọi chướng ngại đó. Người dân của cậu cũng tạm bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại này, điều đó làm cậu rất vui, ít ra họ vẫn còn tin tưởng vào cậu.
America quyết định ngồi ăn tại quán sẽ tiện lợi hơn, nhưng không quên mua vài cái để phòng khuya lại đói bụng. Cậu chọn ngồi kế một cậu thanh niên tóc nâu, cậu vừa ăn vừa ba hoa về những viễn cảnh tương lai. Cậu ta trông cũng có vẻ chú ý lắng nghe, thế mới là thanh niên ngày nay chứ. Nhưng bỗng dưng, cậu để ý thấy rằng gương mặt anh ta teo tóp, lại. Trên gương mặt xuất hiện những vết nhăn, những dấu đồi mồi ngày càng hiện rõ trên gương mặt. Mái tóc nâu bỗng hóa thành bạc. Từ một cậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi, biến thành một ông lão gần bảy mươi. Cậu ta đưa tay lên, không khỏi ngạc nhiên vì cái bộ dạng lúc bấy giờ của mình. Khắp cả trong cái tiệm ăn nhanh đó ai cũng nhìn vào cậu, không ít người ré lên vì khiếp sợ. Cậu ta hét lên một tiếng chói tay rồi ngã gục xuống bàn.
Cảnh sát cùng cấp cứu chẳng bấy chốc đã đến cái quán ăn tai họa đó.
Một đoàn khoa học uy tín được tin tưởng giao cho nhiệm vụ điều tra chuyện kì lạ này nhưng vẫn không có kết quả gì. Chẳng bấy lâu sau, cả đoàn cũng chết vì căn bệnh đó.
Nó được mang tên là “lão hóa chỉ trong một giây”.
___________________________________________
Năm 2097 căn bệnh này đã lan rộng trên toàn cầu. Có những người chết ngay tức khắc sau khi “dính” căn bệnh đó. Cũng có vài người sống sót, nhưng lại mang bộ dạng của một ông lão hay bà lão. America đi hỏi Tony, bạn của mình, nhưng cậu ta cũng không có câu trả lời. Chẳng bao lâu sau, căn bệnh hoàn toàn biến mất không rõ nguyên nhân. Nhưng người ta chỉ biết là hậu quả của chúng để lại rất to lớn. Chính “đại dịch” đã khiến hàng triệu người chết, và hàng ngàn người phải sống trong một thân xác già nua.
Năm 2100, loài người tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. Mặt trời không còn đủ sức để cung cấp năng lượng cho hành tinh Xanh. Mặt trời nhân tạo sẽ thay thế một phần nào năng lượng còn thiếu của Mặt trời cũ, góp phần không nhỏ vào việc cải thiện nông nghiệp.
Năm 2111, con người trở nên kiệt sức. Khắp nơi trên giới đứng trước tình trạng dân số già. Người ta dự đoán đó là do hậu quả của việc cấy ghép bừa bãi cơ quan nội tang người trong những năm 2046. Chính việc đó đã một phần khiến con người ta lão hóa nhanh hơn. Gen con người đứng trước nguy cơ bị đột biến cao, gây hoang mang cho nhân loại.
Năm 2112, trong vòng một năm, chưa có đứa trẻ nào chào đời. Nhưng thay vào đó số người chết hơn một triệu. Chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích sinh nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã bao lâu rồi, England không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Anh cũng chẳng biết, cái bóng tối kinh khủng này cứ bao vây lấy anh. Khắp mọi hướng chỉ có một màu, màu đen huyền bí của sự chết chóc và bi thương. Những linh hồn không hề rõ hình thù cứ hiện lên, la hét, khóc than, và mong đón nhận được sự thương xót từ chính người thân, bạn bè mình. Nhưng đáng thương thay, họ nhận được gì từ chính người mà mình đã từng yêu thương, tin tưởng. Không có gì cả. Bọn người kia đang chìm đắm trong hạnh phúc nơi trần gian, ngọn lửa nhân ái của Chúa đang vây lấy học, bảo vệ họ. Nhưng biết đâu những con người đó quên đi quá khứ lại là một điều tốt. Họ sống cho tương lại, sống cho hiện tại và sống cả phần của chúng ta nữa. Chết là hết, chuyện gì những cái bóng vô hình cứ phải bám theo những người sống, tất cả những quá khứ đó chỉ làm con người ta đau khổ thêm mà thôi. Tại sao ngay từ đầu anh không nghĩ đến chuyện này.
England cười lặng lẽ, có thể anh là người lạ lùng nhất thế gian này. Anh không mong gì cả, chỉ mong ánh sáng đó đừng chiếu vào đây và bảo rằng anh có thể sống nơi Thiên đường. Anh chỉ muốn ngồi đây suy nghĩ về những chuyện đã qua mà thôi. Nó chỉ là những chuyện khiến anh bị tổn thương, đau đớn, phải nhưng nếu hỏi anh rằng anh có hối hận về những chuyện mình đã làm không? England hoàn toàn không hối hận.
Anh hoàn toàn không hối hận khi ngày hôm ấy nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó của America. Anh không hối hận khi săn sóc em, không hối hận khi yêu thương bảo vệ anh. Anh biết mình làm đúng khi đã hai lần chính anh làm tổn thương em. Tất cả đều là vì em America. Đôi mắt xanh như bầu trời mỗi lần nhìn vào anh, thì anh biết mình không hề nối tiếc khi bước trên con đường này.
Nếu để anh làm lại từ đầu, anh cũng sẽ lựa chọn con đường này. Nhưng chỉ khác là anh chỉ muốn em mãi là một thuộc địa của England mà thôi. Không phải anh ích kỉ, anh biết rằng một con chim trong lồng sẽ chẳng bao giờ cất vang được tiếng hót ngọt ngào. Và anh biết rõ em chính là con người của tự do của công lý. Một cái lồng chật chội chẳng bao giờ có thể nhốt được em cả. Không phải anh không muốn em được tự do, nhưng nếu để em tự do mà chính điều đó lại làm hại em thì anh chẳng thể nào làm được. Anh biết chính sự nông nỗi đó sẽ giết chết chính bản thân em.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nào níu kéo những chuyện đã qua. Chúng ta không thể nói một câu rằng “Tôi muốn thay đổi” thì sẽ thay đổi được tất cả. Anh đã lựa chọn, và anh sẽ không hối hận. Anh mong rằng những lời nguyện cầu của mình sẽ đến được em dù biết rằng không thể nào. Dù em đang ở đâu, làm gì anh cũng mong rằng em sẽ mãi sống hạnh phúc trên thế giới mãi giành riêng cho em mà thôi, America.
_________________________________
Năm 2130, các tảng băng ở hai cực bắt đầu tan chảy ra một lần nữa. Nhiều vùng trên Trái đất đã chìm sâu vào nước biển. Diện tích đất liền trên thế giới bắt đầu thu hẹp lại. Cuộc chiến tranh giành thuộc địa bắt đầu nổ ra.
Năm 2164, con người biến thành động vật kinh dị, nửa người nửa thú cứ như trong chuyện cổ tích. Một số nhà khoa học nghi ngờ đó là do các chất độc phóng xạ từ mặt trời nhân tạo phát ra. Đồng thời họ cũng nhận ra rằng các sinh vật trên thế giới này bắt đầu thay đổi để thích nghi với hành tinh Xanh đang dần dần lụi tàn.
Tình hình thế giới ngày càng căng thẳng, hỗn loạn, cuộc chiến giữa các nước nhỏ ngày càng nhiều hơn. Mục đích là tranh giành những nguồn tài nguyên đang còn nằm rải rác đâu đó trên Trái đất này. Những đại diện quốc gia không còn cách nào khác ngoài chuyện đứng nhìn nhân dân mình chém giết lẫn nhau chỉ để giành một phần đất nhỏ. Con người được ví như đang trở lại thời kì tiền sử vậy.
Năm 2167, những lời dự đoán của bà Vanga đã thực sự ứng ngiệm và họ không còn cách nào khác là bắt đầu tin những sấm đó. Họ bắt đầu đếm từng ngày từng phút đến ngày tận thế của Trái đất. Những nhà khoa học bắt đầu làm việc cật lực chế tạo phi thuyền để tìm kiếm một hành tinh mới. Con người bắt đầu tin rằng con người đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu rồi. Và theo lời bà Vanga, thì họ đến từ hành tinh nói thứ ngôn ngữ được đặt tên là Vamfirm. Những con người đó bắt đầu tôn sùng đạo mới, và cũng lấy tên đó, Vamfirm. Họ không còn thờ Phật hay Chúa nữa mà là tôn thờ những người ngoài hành tinh, vốn dĩ chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.
Năm 2070, một nạn hạn hán lớn đã xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Những thân thể với hình thù kì quái, nửa người nửa thú la liệt trên khắp con đường đầy cát bụi. Một màu xám xịt bao trùm lấy mọi thứ. Đó cứ như một tương lại u ám dành cho cả nhân loại chỉ mới bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc mà đã ba mươi năm trôi qua, năm nay đã là năm 2201. Cuộc sống của người dân cũng khá hơn đôi chút, nạn đói dần được kiểm soát. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những sự kiện nổi bật trong những năm vừa qua. Năm nay lại thêm một gánh nặng mới cho các nước trên thế giới. Mặt trời đang dần lụi tàn sau mấy ngàn năm. Phản ứng nhiệt hạch sẽ chấm dứt trong nay mai và con người không còn biết cái gì gọi là ánh sáng nữa.
America trước chồng hồ sơ về tình hình chuẩn bị phi thuyền mới trong tương lai. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối và khó xử lý. Những cuộc bạo động ngày càng dần cao, số người chết ngày càng nhiều. Cậu nhíu mày lại, cố gắng tìm cách thư giãn một chút. Trên tay cậu đang cầm một cái ly nhựa, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trăng trắng và đặc quánh. Đó là thức ăn mới của con người lúc bấy giờ. Nó có mùi như hamburger nhưng tất nhiên là nó ko ngon rồi. Cậu muốn đích thân ngửi mùi nó, cắn vào cái lớp vỏ bánh giòn, những miếng thịt bò mền hòa cùng phomai đang tan ra trong miệng.
Ngồi kế bên cậu đây là ông boss mới của mình. Trong ông ta cứ như một con mèo, với hai tay nhọn và có lông nữa. Cậu vẫn còn may mắn hơn họ, ít ra cậu vẫn còn giữ được hình dáng của mình. Ông ta đang mắng gì cậu đấy, nhưng thực ra cậu không quan tâm lắm. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, ông ta có mắng chửi như thế nào cũng vô ích mà thôi.
”Cấp báo.” Một “người” với hai cái mang cá, hai tay đầy những cái vẩy li ti, bước vào. Càng lúc America càng bất ngờ trước bộ dạng của thuộc hạ mình. “Mặt trời hoàn toàn tắt ngấm.”
Đôi mắt xanh dán chặt vào người đấy, như không tin nổi vào tai mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà, nhưng vẫn hụt hẫng như vậy. Lại thêm một gánh nặng lên vai cậu nữa rồi. Ông boss lại lảm nhảm gì đấy, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai. Bộ hết người rồi sao để cho ông ta làm cơ chứ.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy một mà đen như mực, những mặt trời nhân tạo cũng đang tắt ngấm theo thời gian. Thế giới này rồi sẽ ra sao? Rồi những đất nước như cậu cũng phải chết như những xác người đang nằm la liệt ngoài kia sao. Cậu không muốn vậy, cậu không muốn lên đó để rồi nhìn thấy mặt anh.
__________________
Warning: giết người, biết người chết là ai rùi đó. Chắc có nhiều người mừng khi ông này chết nhỉ? Tớ end chap này vội lắm, vì tuần sau bận rất nhiều việc, nên tớ chỉ muốn end nhanh thôi hà. Nếu được thì ngày mai sẽ post chap 11, dù thế nào cũng sẽ post. Vì thứ 6 tớ dọn nhà rồi, ko có mạng xài.
Cảm ơn mấy bạn đã luôn ủng hộ, tiếc là chap sau mấy bạn sẽ thất vọng tràn trề đó.
Chuyển biến tâm lí của Iggy hơi nhanh, nhưng lỡ rùi.
Paring: USUK
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 10
America đợi trong phòng đã lặng bớt tiếng ồn cậu mới bước vào. Đôi mắt xanh vẫn dán chặt vào đôi mắt màu xanh lá đó.
“Chà, ai chọc America nhà chúng ta giận vậy. Mà nhìn ngươi như thế ta thích lắm.” Scotland cười, trêu chọc cậu.
America móc trong túi quần ra một hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Cậu châm điếu thuốc rồi đưa vào miệng Scotland. Nụ cười nở trên gương mặt hốc hác đó. Đã lâu rồi anh không ngửi thấy mùi thuốc rồi. Đây là lần đầu tiên sau mười ba năm anh mới có thể hít thở cái không khí cay đến xé họng này. Chẳng được bao lâu thì America rút điếu thuốc ra, quăng nó xuống đất.
“Sao? Đã chưa? Hôm nay chắc là England sẽ rất vui Scotland à?” Câu nói của America đầy ẩn ý. “Anh có biết vì sao không? Vì sau hơn ba mươi năm, rốt cuộc hay người có thể gặp được nhau. Hai người có thể ở bên nhau thỏa thích mà không có vật cản là tôi.” America tiến gần đến Scotland, mặt anh với mặt cậu chỉ còn cách vài cm nữa thôi. Đôi mắt xanh sáng lên dưới cặp mắt kính.
“Chà! Tao không hiểu lắm America à.”
“Giả khờ à? Đến lúc anh lên trên đó đoàn tụ với Iggy rồi Scotland yêu quý à.” America cười, tay rút ra một con dao găm sáng bóng. Nhát dao dứt khoát đâm sâu vào Scotland. Máu bắt đầu bắn ra tung tóe, dính cả trên cái áo khoác yêu thích của America. “Hai người yêu nhau mà tại sao lại bỏ rơi anh ấy cô đơn trên đấy thế. Tôi chỉ làm việc tốt cho hai người thôi.” Cậu ngoáy con dao một cái, làm Scotland phải kêu lên những tiếng đau đớn. America nhanh chóng rút con dao ra, đâm vào chỗ khác trên người Scotland.
“Tại sao England lại yêu một kẻ đốn mạt như ngươi chứ?
“Tại sao anh ấy không đến đây gặp ta? Tại sao?”
Từng câu hỏi đấy cứ theo những nhát dao chí mạng mà đâm vào người Scotland. Máu chảy ra từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh ngắt. Đôi mắt Scotland chỉ trừng trừng nhìn vào America. Anh cố gắng hết sức để mỉm cười với cậu, một nụ cười khinh khỉnh đáng ghét.
America rút con dao găm ra, máu phụt ra từ cái vết thương sâu hoắm. Cậu đưa con dao nhọn đến gần miệng mình lơn. Cái lưỡi ướt át liếm lấy những giọt máu còn dính trên đấy, rồi phun ra sàn. “Máu của ngươi hôi thối như đất bùn vậy.” America quăng con dao xuống, nó phát ra những tiếng kêu leng keng khi đập sàn nhà đầy máu. Khói từ cái điếu thuốc đó vẫn đang ra khắp căn phòng nhỏ, tạo ra một bầu không khí đến gai cả óc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Britannia bỗng dưng rùng mình, khó chịu. Anh không hiểu cảm giác đó gì, chỉ là rất khó chịu trong lòng. Cả ba người, England, Britannia cùng Prussia đang ngồi trong quán rượu trên thiên đình. England vẫn đang tự chuốc say mình rồi rên la gì đó về những con kì lân. Prussia đang nghêu ngao hát những bài hát thật dung tục.
“Nữ hoàng vạn tuế.” England giơ cốc bia đầy bọt lên.
“Nữ hoàng nhà ngươi là cái thá gì với sự tuyệt vời của ta.” Prussia cười lớn.
“Chà, vui vẻ gớm.” Một giọng lạ xen vào giữa cuộc vui của ba con người. Một cái bóng to cao đứng đằng sau họ. Cả ba người quay qua, nhìn vào con người tóc đỏ đó mà há hốc mồm.
“Scotland.” Prussia ôm chầm lấy người bạn chí cốt. “Chà, lâu rồi không gặp, chắc cũng ba mươi năm rồi hả?” Cậu thanh niên tóc bạc say xỉn vỗ vai người áo xanh.
“Tránh ra coi. Hôi mùi bia quá.” Scotland xô Prussia ra.
“Sao-?” England cùng Britannia đồng thanh nói.
“Chà, cũng nhờ thằng em của mày đó. Nó nói muốn làm phước cho hai anh em mình đoàn tựu. Và thế là phập, một nhát, và tao lên đây để tiếp tục ám mày, England à.” Scotland nhìn vào cậu em, cười thỏa mãn. “Chà, tao nhớ cách mày hét lên lắm England à.”
“America giết chết anh thật sao, Scotland?” Britannia hỏi.
“Chứ cậu nghĩ làm sao mà tôi xuất hiện ở đây chứ hả, Britannia. Mày cũng biết cách dạy dỗ lắm.” Đôi mắt lại tiếp tục dán chặt vào England.
“America sẽ không làm vậy đâu.” England chống chế.
“Vậy chả lẽ anh mày tự đâm mình sao hả?”
“Em phải đi hỏi cho rõ.” England hét lớn, rồi quay đi. America là đứa bé hiền lành, em không làm chuyện gì gây tổn thương người khác cả. Scotland đã nói dối anh.
“Đủ rồi, England.” Một thanh âm trầm vang lên, làm bốn người con trai phải giật mình. Một luồng ánh sáng kì lạ bao quanh người đó. Ông ta đang đứng trên một cụm mây trắng và nhìn xuống dưới. Prussia gật đầu chào rồi lầm bầm gì đó giống như “Mein Gott”, England cùng Britannia đều ngạc nhiên nhìn lên người đàn ông kia. Scotland vẫn giữ gương mặt khinh khỉnh đó mà nhìn ông ta. “Ta đã quá nhân nhượng con, England à. Vì con mà mọi chuyện ra nông nỗi này, con có biết điều đó không?”
“Nhưng thưa Chúa…” England tính nói gì đó.
“Ta biết con rất yêu em mình, England à. Con yêu America bằng cả trái tim, nhưng hành động con làm sai, con có biết không.” Ngài nhân từ khuyên bảo cậu thanh niên mắt xanh. Đôi mắt của ngài nhìn sâu vào cánh đồng dưới kia. Ngài biết rằng con chiên của mình vẫn không chịu khuất phục.
“Việc con làm không có gì là sai hết.” England ngoan cố nói.
“Sao con vẫn cứ ngoan cố thế England.” Ngài dịu dàng nhìn chàng trai. “Chính hành động của con đã vô tình làm đảo lộn định mệnh của những con người dưới kia, và cả của con nữa, con có biết không? Lẽ ra con đã được hồi sinh, và một lần nữa con mang đến hạnh phúc cho bao nhiêu người dưới kia. Những người dân của con thật sự rất cần con England à.” Đôi mắt hiền hậu nhìn vào chàng trai đang cau có, giống hệt England. “Và cả con nữa Britannia. Nếu England dạy người dân mình biết thế nào là phép tắc, lễ nghi, biết yêu thương thì con dạy họ biết thế nào là dũng cảm, là kiên cường.”
Gương mặt của Britannia đỏ hồng lên. “Cảm ơn ngài.”
“Ta vốn muốn để con một lần nữa lại lãnh đạo Châu Âu. Và con hoàn toàn từ chối ân huệ đó. Con biết nếu ngày trước con chấp nhận sinh ra lần nữa, con có thể cùng Britannia bảo vệ vùng đất ấy khỏi sự xâm lược của Trung Đông không? Nhưng con chấp nhận đổi lấy hồng phúc đó, con chỉ muốn thành một cái bóng đi theo America.” Ngài nghiêm mặt nhìn vào England. “Em con không còn là một thằng bé nữa đâu England à. Nếu con chỉ biết bảo bọc, nuông chiều một đứa trẻ thì nó sẽ không bao giờ lớn lên được, England. Lẽ ra con phải hiểu điều đó chứ.”
“Và hơn hết ta nhớ rằng mình cũng đã từng cảnh cáo con rằng không được xen vào chuyện của họ. Mọi chuyện dù lớn hay nhỏ đều có thể làm thay đổi cả một tương lai. Nhưng con đã hai lần xen vào chuyện của America. Con làm cậu ta hiểu lầm mình, nhập hồn vào Venezuela để America yêu cô gái đó. Và chính vì hành động nông nỗi đó mà đã làm hại anh con, con có biết không? America là một chàng trai tốt, nhưng chính lòng ghen tuông làm cậu ta mờ mắt mà giết anh con.”
“Con không nghĩ hành động của mình lại mang nhiều phiền phức đến như thế.” England nói, mặt tránh nhìn vào Ngài. “Con chỉ biết rằng con không muốn có người nào khác dùng tình cảm của con với America để làm hại em ấy thêm lần nào nữa.” Đôi mắt xanh liếc nhìn sang Scotland.
“Mày đổ thừa cho tao đó hả?” Scotland nhìn chằm chằm vào England.
“Đó không phải là lỗi của anh con, England à. Chính ta tạo ra chướng ngại để thử thách America, xem cậu ta và con có thể vượt qua nó được không? Nhưng xem ra…” Ngài chỉ biết lắc đầu, tình cảm quả thật là thứ rắc rối nhất trên thế gian này. “Nay ta phải trừng phạt con, England.” Ngài bắt đầu nghiêm mặt nhìn England.
“Vâng, con chấp nhận chịu phạt.” England gật đầu.
“Ta đày con xuống luyện ngục hai nghìn năm. Ta muốn con phải nghe những lời than khóc của những lonh hồn chết do chiến tranh, bệnh tật do cuộc chiến mà America gây ra. Con hãy suy nghĩ kĩ hành động của mình là đúng hay sai?”
Nói xong Ngài biến mất, England biết hình phạt đó là quá nhẹ so với một linh hồn đầy tội lỗi như cậu. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc tối om, những tiếng than khóc nỉ non vang lên khắp bốn hướng. anh chỉ biết đứng đấy, hướng đôi mắt xanh lá về phía nơi nào đó rất xa. Phải, anh không còn ở cạnh em được nữa.
_____________________________________________
Năm 2076, xã hội không giai cấp hay còn gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hình thành. Những nước như China, Russia, Vietnam, Cuba, Lào cùng North Korea đã chứng minh lựa chọn của mình là hoàn toàn đúng đắn. Đất nước của họ bắt đầu phát triển vượt bậc so với các nước theo nền tư bản chủ nghĩa. Mọi người dân đều bình đẳng và tận hưởng một cuộc sống ấm no trong thời đại đầy hỗn loạn này. Về các nước theo nền chủ nghĩa đã lỗi thời kia bắt đầu lâm vào tình trạng khủng hoảng về kinh tế lẫn chính trị. Xã hội chủ nghĩa hoàn toàn là một con đường đúng đắn để mọi người noi theo. Nhưng bên cạnh đó cũng không có ít thế lực ghen ghét, âm mưu lật đổ nó một lần nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơ thể America như bị ai đó giằng xé, những vết thương do những cuộc nội chiến đang bắt đầu lan ra. Những nước Nam Mỹ đã đứng lên chống lại cậu, ngoảnh mặt mà đi không nói tiếng nào. Những nước cậu từng cho là thuộc địa ở châu Âu cũng thế. Họ đứng lên đánh đổ nền thống trị của cậu ở đấy. Một lũ đê tiện, chúng canh ngay lúc cậu đang phải chiến đấu với China mà đánh lén cậu sao? Chúng nghĩ gì thế? Ai mới là người đem lại nền độc lập cho chúng, là anh hùng cậu đây. Anh hùng đã đứng lên dành lại tự do cho người dân chúng từ tay bọn Hồi giáo cực đoan, dơ bẩn kia. Chúng muốn gì chứ? Một lũ hèn, gió chiều nào theo chiều ấy. Chúng muốn theo anh hai Russia-China thì cứ theo đi. Anh hùng đây không cần thứ bất tài đó.
Máu bắt đầu chảy ra từ miệng, cơn tức giận làm dòng dịch đó chảy càng lúc càng nhiều. America chỉ cười, bao nhiêu đây thì có đáng là gì đâu chứ. Cậu vẫn còn chịu được. Cậu phải cho mấy tên chết tiệt kia thấy, dù là một nước tư bản, nhưng America sẽ mãi là một cường quốc trên thế giới này.
Đôi mắt xanh dõi lên nơi từng là bầu trời cao vời vợi.
Bây giờ anh đang ở đâu? Có phải anh đang ở cùng Scotland không? Anh có vui vẻ không?
Những câu hỏi cứ tuôn ra trong đầu. Cậu mỉm cười, tại sao phải hỏi những câu đã biết quá rõ câu trả lời rồi cơ chứ. Anh phải cảm ơn tôi vì những gì tôi làm cho hai người England à.
Cái thân hình xiêu vẹo in bóng xuống cái vùng đổ nát từng là một thành phố phồn hoa đấy. Máu loang đầy trên cái nền đất xám xịt.
Anh không ở bên nhưng tôi vẫn phải tiếp tục bước đi.
_____________________________________________
Năm 2084, con người bắt đầu khôi phục lại tự nhiên. Những cánh rừng xanh chẳng bao lâu nữa sẽ phủ khắp ngọn đồi kia, mang lại không chỉ là nguồn tài nguyên mà còn là lá phổi của con người trong tương lai. Bảo tồn đa dạng sinh học cũng được chú trọng. Công nghệ gen ngày càng phát triển vượt bậc. Những sinh vật vốn dĩ tồn tại trong sách Đỏ, nay một lần nữa lại được sống sót dưới bàn tay bảo vệ của con người.
Năm 2088, xuất hiện căn bệnh kì lạ xuất hiện làm hàng triệu người trên thế giới hoang mang.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America bước trên con đường, tấp nập của New York. Cậu muốn mua vài cái bánh hamburger nóng hổi để tiếp tục làm việc. Tất nhiên là không quên cái ly cà phê đậm đà giúp đầu óc tỉnh táo minh mẫn hơn. Thoáng chốc cũng đã mười hai năm kể từ khi cái xã hội không giai cấp đó được hình thành, cậu đã phải đón nhận rất nhiều khó khăn thách thức. Nhưng cuối cùng America, đương nhiên là anh hùng, đã dũng cảm đối đầu và vượt qua mọi chướng ngại đó. Người dân của cậu cũng tạm bằng lòng với cái cuộc sống hiện tại này, điều đó làm cậu rất vui, ít ra họ vẫn còn tin tưởng vào cậu.
America quyết định ngồi ăn tại quán sẽ tiện lợi hơn, nhưng không quên mua vài cái để phòng khuya lại đói bụng. Cậu chọn ngồi kế một cậu thanh niên tóc nâu, cậu vừa ăn vừa ba hoa về những viễn cảnh tương lai. Cậu ta trông cũng có vẻ chú ý lắng nghe, thế mới là thanh niên ngày nay chứ. Nhưng bỗng dưng, cậu để ý thấy rằng gương mặt anh ta teo tóp, lại. Trên gương mặt xuất hiện những vết nhăn, những dấu đồi mồi ngày càng hiện rõ trên gương mặt. Mái tóc nâu bỗng hóa thành bạc. Từ một cậu thanh niên chỉ mới hai mươi tuổi, biến thành một ông lão gần bảy mươi. Cậu ta đưa tay lên, không khỏi ngạc nhiên vì cái bộ dạng lúc bấy giờ của mình. Khắp cả trong cái tiệm ăn nhanh đó ai cũng nhìn vào cậu, không ít người ré lên vì khiếp sợ. Cậu ta hét lên một tiếng chói tay rồi ngã gục xuống bàn.
Cảnh sát cùng cấp cứu chẳng bấy chốc đã đến cái quán ăn tai họa đó.
Một đoàn khoa học uy tín được tin tưởng giao cho nhiệm vụ điều tra chuyện kì lạ này nhưng vẫn không có kết quả gì. Chẳng bấy lâu sau, cả đoàn cũng chết vì căn bệnh đó.
Nó được mang tên là “lão hóa chỉ trong một giây”.
___________________________________________
Năm 2097 căn bệnh này đã lan rộng trên toàn cầu. Có những người chết ngay tức khắc sau khi “dính” căn bệnh đó. Cũng có vài người sống sót, nhưng lại mang bộ dạng của một ông lão hay bà lão. America đi hỏi Tony, bạn của mình, nhưng cậu ta cũng không có câu trả lời. Chẳng bao lâu sau, căn bệnh hoàn toàn biến mất không rõ nguyên nhân. Nhưng người ta chỉ biết là hậu quả của chúng để lại rất to lớn. Chính “đại dịch” đã khiến hàng triệu người chết, và hàng ngàn người phải sống trong một thân xác già nua.
Năm 2100, loài người tạo ra những mặt trời nhân tạo chiếu sáng phần tối của quả đất. Mặt trời không còn đủ sức để cung cấp năng lượng cho hành tinh Xanh. Mặt trời nhân tạo sẽ thay thế một phần nào năng lượng còn thiếu của Mặt trời cũ, góp phần không nhỏ vào việc cải thiện nông nghiệp.
Năm 2111, con người trở nên kiệt sức. Khắp nơi trên giới đứng trước tình trạng dân số già. Người ta dự đoán đó là do hậu quả của việc cấy ghép bừa bãi cơ quan nội tang người trong những năm 2046. Chính việc đó đã một phần khiến con người ta lão hóa nhanh hơn. Gen con người đứng trước nguy cơ bị đột biến cao, gây hoang mang cho nhân loại.
Năm 2112, trong vòng một năm, chưa có đứa trẻ nào chào đời. Nhưng thay vào đó số người chết hơn một triệu. Chính phủ đưa ra những chính sách khuyến khích sinh nở.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã bao lâu rồi, England không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Anh cũng chẳng biết, cái bóng tối kinh khủng này cứ bao vây lấy anh. Khắp mọi hướng chỉ có một màu, màu đen huyền bí của sự chết chóc và bi thương. Những linh hồn không hề rõ hình thù cứ hiện lên, la hét, khóc than, và mong đón nhận được sự thương xót từ chính người thân, bạn bè mình. Nhưng đáng thương thay, họ nhận được gì từ chính người mà mình đã từng yêu thương, tin tưởng. Không có gì cả. Bọn người kia đang chìm đắm trong hạnh phúc nơi trần gian, ngọn lửa nhân ái của Chúa đang vây lấy học, bảo vệ họ. Nhưng biết đâu những con người đó quên đi quá khứ lại là một điều tốt. Họ sống cho tương lại, sống cho hiện tại và sống cả phần của chúng ta nữa. Chết là hết, chuyện gì những cái bóng vô hình cứ phải bám theo những người sống, tất cả những quá khứ đó chỉ làm con người ta đau khổ thêm mà thôi. Tại sao ngay từ đầu anh không nghĩ đến chuyện này.
England cười lặng lẽ, có thể anh là người lạ lùng nhất thế gian này. Anh không mong gì cả, chỉ mong ánh sáng đó đừng chiếu vào đây và bảo rằng anh có thể sống nơi Thiên đường. Anh chỉ muốn ngồi đây suy nghĩ về những chuyện đã qua mà thôi. Nó chỉ là những chuyện khiến anh bị tổn thương, đau đớn, phải nhưng nếu hỏi anh rằng anh có hối hận về những chuyện mình đã làm không? England hoàn toàn không hối hận.
Anh hoàn toàn không hối hận khi ngày hôm ấy nắm lấy bàn tay bé nhỏ đó của America. Anh không hối hận khi săn sóc em, không hối hận khi yêu thương bảo vệ anh. Anh biết mình làm đúng khi đã hai lần chính anh làm tổn thương em. Tất cả đều là vì em America. Đôi mắt xanh như bầu trời mỗi lần nhìn vào anh, thì anh biết mình không hề nối tiếc khi bước trên con đường này.
Nếu để anh làm lại từ đầu, anh cũng sẽ lựa chọn con đường này. Nhưng chỉ khác là anh chỉ muốn em mãi là một thuộc địa của England mà thôi. Không phải anh ích kỉ, anh biết rằng một con chim trong lồng sẽ chẳng bao giờ cất vang được tiếng hót ngọt ngào. Và anh biết rõ em chính là con người của tự do của công lý. Một cái lồng chật chội chẳng bao giờ có thể nhốt được em cả. Không phải anh không muốn em được tự do, nhưng nếu để em tự do mà chính điều đó lại làm hại em thì anh chẳng thể nào làm được. Anh biết chính sự nông nỗi đó sẽ giết chết chính bản thân em.
Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể nào níu kéo những chuyện đã qua. Chúng ta không thể nói một câu rằng “Tôi muốn thay đổi” thì sẽ thay đổi được tất cả. Anh đã lựa chọn, và anh sẽ không hối hận. Anh mong rằng những lời nguyện cầu của mình sẽ đến được em dù biết rằng không thể nào. Dù em đang ở đâu, làm gì anh cũng mong rằng em sẽ mãi sống hạnh phúc trên thế giới mãi giành riêng cho em mà thôi, America.
_________________________________
Năm 2130, các tảng băng ở hai cực bắt đầu tan chảy ra một lần nữa. Nhiều vùng trên Trái đất đã chìm sâu vào nước biển. Diện tích đất liền trên thế giới bắt đầu thu hẹp lại. Cuộc chiến tranh giành thuộc địa bắt đầu nổ ra.
Năm 2164, con người biến thành động vật kinh dị, nửa người nửa thú cứ như trong chuyện cổ tích. Một số nhà khoa học nghi ngờ đó là do các chất độc phóng xạ từ mặt trời nhân tạo phát ra. Đồng thời họ cũng nhận ra rằng các sinh vật trên thế giới này bắt đầu thay đổi để thích nghi với hành tinh Xanh đang dần dần lụi tàn.
Tình hình thế giới ngày càng căng thẳng, hỗn loạn, cuộc chiến giữa các nước nhỏ ngày càng nhiều hơn. Mục đích là tranh giành những nguồn tài nguyên đang còn nằm rải rác đâu đó trên Trái đất này. Những đại diện quốc gia không còn cách nào khác ngoài chuyện đứng nhìn nhân dân mình chém giết lẫn nhau chỉ để giành một phần đất nhỏ. Con người được ví như đang trở lại thời kì tiền sử vậy.
Năm 2167, những lời dự đoán của bà Vanga đã thực sự ứng ngiệm và họ không còn cách nào khác là bắt đầu tin những sấm đó. Họ bắt đầu đếm từng ngày từng phút đến ngày tận thế của Trái đất. Những nhà khoa học bắt đầu làm việc cật lực chế tạo phi thuyền để tìm kiếm một hành tinh mới. Con người bắt đầu tin rằng con người đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu rồi. Và theo lời bà Vanga, thì họ đến từ hành tinh nói thứ ngôn ngữ được đặt tên là Vamfirm. Những con người đó bắt đầu tôn sùng đạo mới, và cũng lấy tên đó, Vamfirm. Họ không còn thờ Phật hay Chúa nữa mà là tôn thờ những người ngoài hành tinh, vốn dĩ chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng.
Năm 2070, một nạn hạn hán lớn đã xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Những thân thể với hình thù kì quái, nửa người nửa thú la liệt trên khắp con đường đầy cát bụi. Một màu xám xịt bao trùm lấy mọi thứ. Đó cứ như một tương lại u ám dành cho cả nhân loại chỉ mới bắt đầu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc mà đã ba mươi năm trôi qua, năm nay đã là năm 2201. Cuộc sống của người dân cũng khá hơn đôi chút, nạn đói dần được kiểm soát. Nhưng đó chỉ là một phần nhỏ so với những sự kiện nổi bật trong những năm vừa qua. Năm nay lại thêm một gánh nặng mới cho các nước trên thế giới. Mặt trời đang dần lụi tàn sau mấy ngàn năm. Phản ứng nhiệt hạch sẽ chấm dứt trong nay mai và con người không còn biết cái gì gọi là ánh sáng nữa.
America trước chồng hồ sơ về tình hình chuẩn bị phi thuyền mới trong tương lai. Mọi chuyện ngày càng trở nên rắc rối và khó xử lý. Những cuộc bạo động ngày càng dần cao, số người chết ngày càng nhiều. Cậu nhíu mày lại, cố gắng tìm cách thư giãn một chút. Trên tay cậu đang cầm một cái ly nhựa, bên trong chứa đầy chất lỏng màu trăng trắng và đặc quánh. Đó là thức ăn mới của con người lúc bấy giờ. Nó có mùi như hamburger nhưng tất nhiên là nó ko ngon rồi. Cậu muốn đích thân ngửi mùi nó, cắn vào cái lớp vỏ bánh giòn, những miếng thịt bò mền hòa cùng phomai đang tan ra trong miệng.
Ngồi kế bên cậu đây là ông boss mới của mình. Trong ông ta cứ như một con mèo, với hai tay nhọn và có lông nữa. Cậu vẫn còn may mắn hơn họ, ít ra cậu vẫn còn giữ được hình dáng của mình. Ông ta đang mắng gì cậu đấy, nhưng thực ra cậu không quan tâm lắm. Mọi chuyện càng lúc càng trở nên mất kiểm soát, ông ta có mắng chửi như thế nào cũng vô ích mà thôi.
”Cấp báo.” Một “người” với hai cái mang cá, hai tay đầy những cái vẩy li ti, bước vào. Càng lúc America càng bất ngờ trước bộ dạng của thuộc hạ mình. “Mặt trời hoàn toàn tắt ngấm.”
Đôi mắt xanh dán chặt vào người đấy, như không tin nổi vào tai mình. Cậu đã chuẩn bị tinh thần trước rồi mà, nhưng vẫn hụt hẫng như vậy. Lại thêm một gánh nặng lên vai cậu nữa rồi. Ông boss lại lảm nhảm gì đấy, nhưng cậu vẫn bỏ ngoài tai. Bộ hết người rồi sao để cho ông ta làm cơ chứ.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy một mà đen như mực, những mặt trời nhân tạo cũng đang tắt ngấm theo thời gian. Thế giới này rồi sẽ ra sao? Rồi những đất nước như cậu cũng phải chết như những xác người đang nằm la liệt ngoài kia sao. Cậu không muốn vậy, cậu không muốn lên đó để rồi nhìn thấy mặt anh.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Chap này là chap cuối rồi thưa bà con. Nói chung blame từ đầu chí cuối ấy. Đừng hỏi tớ bất cứ thứ gì hết. Cuối cùng thì chỉ cố đẩy cho hai ông đến cái chết thôi hà. Thiếu logic trầm trọng đó...
Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Cảm ơn vì đã theo tớ đến cùng. Cảm ơn những cậu xem giữa chừng rồi ko xem nữa, thế là tự giải thoát cho bản thân mình đó. Còn về chuyện anh Scot với Brit nếu đc tớ sẽ viết thr6m tại sao hai anh đến với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 11
Lịch sử con người từ khi được tạo thành đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Họ từ một loài vật chỉ biết hái lượm rồi qua từng bước tiến hóa mới được như ngày hôm nay. Họ khám phá ra những quy luật những bí mật của vũ trụ, từng bước thống trị lấy Trái đất xinh đẹp này. Nhưng như người ta nói, có sinh phải có diệt, con người dù phát triển cách mấy cũng có ngày sẽ bị diệt vong…
Năm 2291, Mặt trời trở nên nguội lạnh hơn và bỗng dưng bùng cháy trở lại.
Năm 2296, Mặt trời hoạt động mạnh hơn, ảnh hưởng đến các mặt trời nhân tạo trên Trái đất cùng những vệ tinh nhân tạo. Giao thông liên lạc bị cắt đứt, hạn hán kéo dài.
Năm 2480, hai mặt trời va vào nhau, Trái đất rơi vào tình tạng hỗn loạn.
Năm 3010, sao chổi va vào Mặt Trăng, quanh Trái đất xuất hiện một vành đai đá và bụi. Kế hoạch đưa con người lên vũ trụ từng bước được hoàn thành. 3/3/3010, một nhóm gồm hai trăm người từ khắp nơi trên thế giới tham gia đợt thử nghiệm đầu tiên.
Năm 3797, sự ô nhiễm cùng những lí do khách quan khác đã đặt dấu chấm hết cho sự sống trên Trái Đất. Thời gian này con người bắt đầu lên đường tìm kiếm một “hệ Mặt trời” khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
America vẫy tay chào người dân cuối cùng bước trên một con tàu y hệt con cá voi trắng. Cậu ấn cái nút đỏ trên bàn điều khiển. Tên lửa phát ra những âm thanh thật chói tai đồng thời tạo ra một cái đuôi dài sáng đỏ. Chiếc tàu chở hành ngàn người dân còn sót lại trên Trái đất rốt cuộc cũng đã được phóng lên. Kế hoạch của cậu thật vĩ đại phải không nào. Con người sẽ xây dựng một cuộc sống mới ở nơi khác, và nơi đó cũng sẽ có người được tạo ra để chăm sóc họ.
Công việc của cậu giờ đây chỉ còn là chờ một việc. Đó là tan biến giống như những quốc gia khác. Họ đã đi cả rồi, chỉ còn mình cậu nữa thôi. Một khi con tàu đó rời khỏi khí quyển thì sứ mệnh của cậu sẽ hoàn thành. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu chỉ cố gắng làm những chuyện mình có thể. Đôi mắt xanh nhìn ra không gian mịt mù đầy khói bụi, nơi trước đây từng là bầu trời xanh ngắt. Miệng cậu lẩm bẩm giai điệu êm diệu của một bài hát mà cậu tưởng mình đã quên rất lâu rồi.
“…Khi xác thịt và con tim này ngã gục,
Và đời sống này ngưng;
Tôi sẽ có, bên trong màn che,
Một đời vui sướng và bình an.
Quả đất rồi sẽ tan như tuyết,
Mặt trời sẽ ngưng sáng;
Nhưng Thượng đế, người đã gọi tôi,
Sẽ ở cùng tôi đời đời…”
Lời bài hát kết thúc, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn trôi mọi thứ. Cát bụi rồi cũng quay trở về với cát bụi. Sự sống trên hành tinh Xanh đã hoàn toàn chấm dứt.
Cảm ơn Người đã đưa con đến thế giới này.
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng để tôi có ngày hôm nay.
Cảm ơn vì tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió nhẹ nhàng mang linh hồn của America đi tới một nơi xa xôi khác. Mọi thứ trên đây thật khác so với cảnh ảm đạm bên dưới. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống. Bầu trời trong xanh và thật cao. Dưới chân họ là những đám mây trắng thuần khiết. Khắp nơi mọi cười đang cười nói nhộn nhịp. Có vài người nhìn thấy America còn vẫy tay chào cậu nữa, cậu cười tươi đáp lại. Đôi mắt xanh nhìn quanh, cậu muốn tìm một người đã lâu rồi cậu không gặp. Nhưng cơn gió cứ muốn cuốn lấy cậu đi mang cậu đến một ngôi đình uy nghiêm đồ sộ. Những đất nước khác đã ở đó từ lâu rồi.
“Anh America.” Canada cười tươi, chạy đến ôm anh mình.
“Chào, America ve.” Italy cười tươi chào cậu, trong khi anh cậu ta Romano thì làm lơ. Các đất nước khác có nước gật đầu chào, có nước chỉ cười với cậu. Tất nhiên là điều được cậu vui vẻ chào hỏi đáp lại rồi.
Canada hỏi thăm cậu đủ thứ cả, trong khi em chỉ mới “đi” trước cậu khoảng một tiếng trước. Bám theo em là tên France khoảng mười chín tuổi. Ánh mắt xanh vui vẻ nhưng cũng ẩn chứa chút tà tâm không đổi. Đằng xa kia là Greece đang ngồi dựa cái cột mà ngủ ngon lành, những con mèo của cậu ta cũng nằm kế bên chủ mình. Germany cùng Prussia đang nói chuyện với nhau trong khi Italy đang bám lấy tay của cậu mắt xanh. Spain cứ than thở với Romano rằng không có cà chua để ăn. Tiếng cười nói hòa cùng với cái âm thanh chửi rủa ồn ào và xen lẫn với tiếng con chim trên đầu Prussia.
Nhưng khi một người xuất hiện, tiếng ồn đinh tai nhức óc đấy dừng lại. Một người xuất hiện cùng với ánh hòa quang chói lọi làm tất cả mọi người phải cuối đầu chào. Đó là đấng Thượng đế người đã sinh ra họ. “Các con đã có mặt đông đủ cả rồi phải không?” Người nói, âm thanh vang xa để cho họ đều có thể nghe thấy. “Chúc mừng các con, cuối cùng thì các con đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta giao cho.” Người nở nụ cười hiền hòa với những người đang cuối đầu bên dưới. “Dù đất nước các con nghèo nàn hay giàu mạnh, thì các con cũng đã cố gắng hết sức. Tất nhiên là mọi người sẽ có thưởng.”
“Có thưởng, có quà, ve.” Italy ngẩng mặt lên, cười thật tươi. Và ngài cũng cười đáp lại vì sự ngây thơ đó.
“Câm miệng lại.” Romano lấy tay bịt miệng em mình lại, bắt cậu ta phải cúi đầu xuống.
“Đầu tiên ta sẽ trả lại kí ức cũ cho các con.” Người nói, cái ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Những đất nước châu Âu bỗng dưng tê cứng người lại. Những kí ức về một thời đột nhiên hiện lại trong tâm trí họ giống như một đoạn phim ngắn. Có lẽ với họ đây cũng là một phần thưởng tuyệt nhất. Người mỉm cười, có lẽ mọi chuyện cũng không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Người bắt đầu ban phần thưởng cho từng đất nước, “Spain cùng Romano sẽ được tiếp tục trồng khu vườn cà chua của các con.” Người nói, trong khi Spain quên mất phép tắc ôm chầm lấy Romano trong vòng tay.
“Còn con…” Người tiếp tục ban thưởng cho mọi người. America cười, cậu biết mình cũng sẽ được ban thưởng như thế. Tất nhiên cậu không muốn gì hơn là mỗi ngày được đắm chìm trong một núi đầy Hamburger mới ra lò. Và không thể thiếu một hồ sủi bọt tăm đầy coca. Chà, còn gì nữa, thêm một đống truyện cho cậu nữa thì hay quá. Mọi người dần được ban thưởng, ai cũng vui mừng sung sướng cả. Cuối cùng còn cậu cùng với Netherlands, cậu ta cứ phì phèo tẩu thuốc làm cậu nhớ đến một người. America ghét nhất là cái mùi thuốc lá đó. Cái cậu khoác khăn đứng cạnh cuối cùng cũng được sống trong một vườn toàn là hoa tulip cùng với cối xay gió giống như ở dưới đấy vậy. Chỉ còn mình America còn sót lại, tất nhiên là anh hùng cuối cùng thì cũng đúng thôi. Cậu ngẩng mặt lên cười với Người và không hề có một chút run sợ nào cả.
“Còn America,” Người nhìn xuống. “Con quả thật đã điều hành đất nước một cách rất tốt.” Nghe câu đó xong làm mặt hồng lên một chút. “Nhưng con đã phạm một lỗi không thể tha thứ được.” Nghe câu đó xong, đôi mắt xanh đó dao động một chút đồng thời mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. “Con đã giết Scotland vì lòng ghen tị của mình.” Người nói.
“Vâng, con xin nhận lỗi.” America nói, cậu biết mình làm thế là sai. Nhưng cậu chỉ muốn Scotland sống cùng England để có thể chăm sóc anh thôi mà. Cậu không muốn anh cô đơn ở đây một mình.
“Và ta biết rằng con nghĩ mình muốn tốt cho England. Nhưng chính sự hiểu lầm đã khiến con trở nên thế này. Thật ra England với Scotland chẳng có gì với nhau cả.”
“Nhưng chính mắt con nhìn thấy hai người đấy…” America kéo dài ra, không muốn kết thúc câu nói đó.
“Tất cả cũng chỉ vì England muốn con không còn nhớ cậu ta nữa thôi. Cậu ta nghĩ nếu con cứ tiếp tục ôm lấy quá khứ thì chỉ gây rắc rối cho con.”
“Không, con không tin.” America hét lên.
“Thật ra người con thấy từ trước đến giờ đó là Britannia, một phiên bản khác của England.” Người từ từ giải thích cho America hiểu toàn bộ sự việc. Đôi mắt xanh mở to như không thể tin từng câu từng chữ của Người. “Có lẽ ta phải gọi hai người ra đây để kể hết cho con nghe mọi chuyện.”
Từ đằng xa, hai cái bóng cao lớn bước vào. Một người đàn ông tóc đỏ với bộ đồng phục màu xanh đậm đi cùng với người đàn ông nhỏ người hơn, cái áo khoác màu đỏ bay trong gió. Mọi người ai nấy đều bất ngờ khi nhìn vào họ. Canada nhìn vào người than niên có gương mặt giống như England mà thì thầm, “Britannia.” America cũng lặp lại theo, “L-là Britannia thật sao?”
“Nè, nắm tay anh đi vô đi chứ.” Scotland nói.
“Không đấy, kì cục lắm.” Britannia cãi lại thì nhận ngay cái tát tai của Scotland.
“Không được cãi.” Anh nhấn mạnh từng chữ.
“Muốn ăn cú đá của Britannia này à.” Anh vung chân lên, nhắm ngay mặt anh tóc tóc đỏ mà vung cú đá. Nhưng lập tức bị Scotland chặn lại. Sau một lúc cãi nhau, hai người mới ý thức lại mọi người đang nhìn mình. Britannia tránh xa Scotland ra, mặt đỏ lên vì bị mọi người nhìn thấy bộ dạng lúc nãy. Anh chỉnh lại cái áo khoác đỏ rồi đi vào sảnh.
“Chào.” Anh nhìn cậu cười với cái điệu bộ khinh khỉnh. “Chà, giờ mới nhận ra ta thì qua muộn rồi nhỉ?” Ánh mắt xanh lạnh lùng dán chặt vào cậu. Tại sao trước giờ mình không nhận ra anh ta cơ chứ. “Đúng là tên vô dụng.”
“Nói làm gì với tên này mệt lắm Britannia à.” Scotland khoác vai Britannia, giơ tay chào America. Đôi mắt xanh lá nhìn vào cậu với vẻ thỏa mãn. Cuối cùng thì tên ngốc này cũng sắp biết được mọi chuyện. Họ sắp có trò hay để xem rồi. Hắn sắp bị đày đến hỏa ngục vì đã giết anh.
Khắp căn phòng vang lên tiếng xầm xì gì đấy về mối quan hệ của ba người này. Ai cũng mang một chút tò mò hiếu kì trong lòng. “Chao ôi, tình tay ba à.” Tiếng của France nghe rõ nhất mớ âm thanh hỗn độn đó. “Ve, người đó là ai vậy?” Italy run run nấp đằng sau Germany, tay chỉ vào cậu áo đỏ đứng ở đấy. “Britannia,” Germany thì thầm trả lời.
“Tất cả các con hãy im lặng.” Người cao giọng làm cả căn phòng im bặt. “Hai con hãy giải thích cặn kẽ cho America hiểu.”
Scotland cùng Britannia đứng cạnh nhau, trao cho nhau một nụ cười đầy ý nghĩa. Họ sẽ được một trò ra hồn khi nhìn thấy gương mặt đau khổ, nói không lên lời của America chỉ trong ít phút nữa thôi. Britannia cùng Scotland thay phiên kể từ chuyện khi Scotland hành hạ cậu cho đến chuyện England nhập hồn vào người Venezulea để America yêu cô ta. Và khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, cậu không thể nói được tiếng nào. Đôi mắt xanh trở nên đục ngầu vì những dòng nước mắt. Trong lòng cậu hỗn độn giữa những cảm giúc yêu và ghét. Iggy, anh thật ngu ngốc. Trong chuyện này, không chỉ mình anh đau khổ mà còn có cà cậu nữa. Từ đầu chí cuối, America chỉ là một anh hùng rơm ngu ngốc không hiểu chuyện. Một anh hùng bị làm mờ mắt đến nỗi không nhận ra người mình yêu là ai. Nếu ngay từ đầu, cậu biết đó là Britannia thì mọi chuyện đã không như thế này.
America gục xuống đất, cậu cố gắng không khóc trước mặt mọi người. Nhưng điều đó hoàn toàn là không thể. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra mãi. Trong căn phòng yên tĩnh đấy cũng vang lên những tiếng sụt sùi giống như thế, chỉ có điều là lớn hơn của cậu thôi. Italy níu lấy mảnh áo của Germany mà khóc nức nở, “Anh có làm thế đối với em không, Germany.” Cậu ta lẩm bẩm chỉ đủ để cậu bạn mình nghe thấy, làm Germany đỏ mặt lên. “Cảm động quá, Roma~” Spain cố ôm lấy cậu tóc nâu đỏ trong khi Romano kịch liệt đẩy ra. France chỉ lắc đầu, anh thấy chẳng đáng học tập chút nào. Đúng là tình yêu đấy đẹp và đầy hi sinh, nhưng đối với một chuyên gia như anh: nếu tình yêu ngay từ đầu chỉ có sự hiểu lầm như thế, chứng tỏ hai người chẳng hề hiểu nhau một chút nào. England cứ nghĩ rằng cậu ta hi sinh cho America được sống tốt, nhưng rốt cuộc lại lôi người mình thương yêu nhất vào vòng tội lỗi.
“Bây giờ con đã hiểu ra mọi chuyện, America. Ta chỉ muốn con chịu hình phạt một cách cam tâm tình nguyện.” Người nói.
“Con chỉ muốn biết một điều có được không ạ?” America hỏi và Người gật đầu đồng ý. “Con muốn gặp England.”
“Cậu ta đã bị giam ở luyện ngục, để sám hối về những chuyện đã xảy ra.” Người trả lời. “Nhưng nếu đó là ước nguyện của con thì ta sẽ đồng ý, nhưng chỉ đủ để con nói vài câu thôi.”
“Chỉ cần gặp được England thế là quá đủ với con.” America đáp. “Con tạ ơn người.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
England ngồi trong bóng tối, lầm bầm những câu trong cuốn kinh thánh. Trong khoảng không gian trước mặt, cứ một chút lại có những cái bóng xẹt qua trước mặt anh mang đủ hình thù kì lạ. Anh cũng đã quá quen với chuyện này rồi, ban đầu cứ tưởng đấy là quỷ, nhưng hỏi ra mới biết thì ra trên Trái đất đã xảy ra chuyện. Loài người bỗng dưng hóa thành loài động vật nửa người nửa thú.
England bị đày xuống đây để tự dằn vặt và hối cãi. Anh biết mình đã hoàn toàn làm sai ngay từ khi bắt đầu WWIII. Mỗi ngày anh luôn dành thời gian để cầu nguyện cho những linh hồn vì những quyết định sai lầm đó có thể lên thiên đường. Và tất nhiên là anh luôn cầu nguyện cho America. Anh mong cậu có thể sống tốt và đảm đương tốt nhiệm vụ của một quốc gia, đặc biệt là trong thời gian khó khăn này. Anh cầu nguyện cũng vì mong người có thể giảm bớt tội cho America. Em vì anh mà đã giết Scotland.
“Anh xin lỗi.” Anh lầm bầm giữa hai câu trong kinh thánh khi nhớ về America.
“Xin lỗi à?” Một tiếng nói vừa lạ mà cũng quen thuộc với England. Đã bao lâu rồi anh không thể nghe thấy nó. Anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt xanh quen thuộc đó, nhưng trông có vẻ già hơn rất nhiều. “Anh không phải xin lỗi tôi England. Chính tôi là người có lỗi trong chuyện này.”
“America? Là cậu? Tại sao-?” England lắp bắp như không thể tin nỗi vào mắt mình. Tại sao America lại xuất hiện ngay trước mặt cậu cơ chứ? Hay là em cũng đã chết rồi? Không thể nào. Đôi mắt xanh dán chặt vào cái bóng trước mặt, nước mắt lại bắt đầu chảy một lần nữa sau hàng trăm năm.
“Cảm ơn anh vì những chuyện mà anh làm cho tôi.” America nở nụ cười với anh. Nó vẫn sáng và đẹp như ngày nào. “Tôi vẫn mãi yêu anh, England. Tạm biệt.” Nói rồi cái bóng đó tan biến trước khi anh có thể hỏi thêm được lời nào.
“Amer-.” Anh vừa lên tiếng thì cái bóng mờ nhạt đó biến mất. England cảm thấy có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Chỉ có những linh hồn mới có thể đến được nơi này. Tại sao em lại nói ra những câu đó? Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, trong khi cố gắng lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ không hay đi. Em đã giết Scotland, điều đó đồng nghĩa với chuyện America sẽ bị đày xuống hỏa ngục. Em không thể nào chịu đựng được những hình phạt ở đó đâu. Anh không muốn nhìn thấy em chịu khổ. Anh không muốn mình chính là người gây ra những đau khổ đó cho em.
England chỉ biết đứng đó cầu xin Người có thể thả anh ra, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng dường như nơi này sâu đến nỗi những lời khẩn cầu đó không thể đến tai Người. Anh chỉ còn cách quỳ xuống, miệng lầm bầm những câu cầu nguyện, mong có thể giảm bớt tội lỗi cho em. Những giọt nước mắt lại không ngừng rơi trong cái không gian đầy ảm đạm. Tiếng khóc than ai oán cứ tiếp tục vang lên ở nơi tối tăm của Trái đất này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America được đưa đến một nơi chỉ có mùi hôi thối và nóng rực. Khắp nơi đầy những oan hồn cùng với tiếng kêu la đau đớn. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là những có hố lửa đang rực cháy trong đường hầm tối đen đấy. Càng vào sâu, cái mùi hôi thối cùng cái mùi lưu huỳnh cháy càng nồng nặng. Những con quỷ dữ đầy hình dạng cứ bám theo cậu. Và cậu là anh hùng, tất nhiên là không sợ bọn chúng. Dù thân hình chúng có là đầu trâu mặt ngựa đáng sợ đối với những người khác. Nhưng đối với cậu thì chẳng là gì cả. Gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt xanh vẫn sáng lên ở cái nơi đầy tội lỗi đó.
Những con quỷ đưa cậu đến một trong những cái hố. Chúng cố gắng đẩy cậu xuống nhưng không được. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt không hề lộ ra vẻ kinh sợ và nói. “Anh hùng tự xuống được, không cần mấy người đẩy.” Bọn chúng giương những con mắt ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn cậu. Cậu cười khi thấy bộ dạng đó của chúng, làm như chúng chưa bao giờ nhìn thấy người nào đủ can đảm để nhận lấy những hình phạt tàn khóc như thế. Cậu quay mặt đi, bước xuống cái hố nóng rực đó. Đã đến lúc tôi phải đền tội vì những đau khổ đã gây ra cho anh England.
“Ahhhh!” Thêm một tiếng thét nữa của oan hồn vang lên ở hỏa ngục.
_______________________________________________
Đã hơn ba trăm năm trôi qua, có những linh hồn được lên thiên đàng để hưởng hạnh phúc. Nhưng có người lại phải xuống luyện ngục để sám hối, còn người lại đày xuống hỏa ngục chịu đựng mọi cực hình. Với những người ở luyện ngục họ có thể lên thiên đường cùng gia đình, bạn bè nếu như một ngày nào đó họ thực sự hối hận về những chuyện mình đã làm. Họ chờ đợi ánh sáng thiên đường chiếu xuống đây, và England cũng thế. Anh biết mình không thể làm gì khác ngoài ngồi đây cầu nguyện và chờ đợi.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, ánh sáng ấm áp chiếu vào thân hình đang ngồi ở đấy. Ánh sáng đưa England ngày càng lên cao. Anh vui mừng mà cũng có phần lo lắng. Anh muốn người đầu tiên mình gặp đó là America. Anh muốn thấy cậu được an toàn và cười tươi ngay trước mặt mình.
Vài phút sau, England cũng có mặt ở nơi mà người ta gọi là thiên đường. Mây trắng ôm lấy chân anh, lâu rồi England không có cảm giác thoải mái như thế. Ánh sáng ở đây làm anh chói mắt, đôi mắt xanh nheo lại để kịp thích nghi với ánh sáng mặt trời. Và điều đầu tiên khi anh đặt chân đến lên đây là chạy đến khu vực dành cho những đất nước. Điều khiến England không khỏi bất ngờ đó là chuyện tất cả các nước đều có mặt tại nơi này. Vậy Trái đất đã bị tiêu diệt rồi sao? Mọi người đang chơi đùa vui vẻ, nhưng khi không khí bỗng im bặt khi nhìn thấy anh. Tất cả những đôi mắt đang nhìn về phía anh, có người miệng thì há hốc như không thể tin nổi.
Canada cố gắng chen qua những con người đang đứng đờ ở đấy. Con gấu bông trắng vẫn còn ở trên tay. “Anh England, America đ-đã,” em nói trong hơi thở đứt quãng, một tay kéo lấy tay áo của anh. “Anh ấy bị đày xuống h-hỏa ngục.” Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt tím nhạt.
England há hốc mồn, chân như muốn khuỵu xuống.. Tại sao anh là người gây nên chuyện này mà người chịu tội không phải là anh? Ban đầu anh nghĩ nó sẽ làm em hạnh phúc nhưng hóa ra lại dẫn em đến một con đường tội lỗi. Anh chỉ biết đứng đó mà cười, trong khi nước mắt cứ rơi.
Anh phải giải thoát cho em, anh sẽ chịu đựng tất cả những tội lỗi mà em đã mang America. Anh quỳ xuống, đôi mắt xanh hướng lên bầu trời trong xanh. “Con xin Người, mọi tội lỗi hãy để England này nhận lấy. Con chính là người gây ra mọi chuyện, xin ngày hãy phạt con.” Tất cả những người có mặt ở đó đều vây quanh England. Có người nói rằng anh hãy đứng dậy đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Có người lại khuyên rằng anh không phải người có lỗi. Người thì chỉ biết lắc đầu nhìn mà thôi. “Nếu người không xuất hiện con sẽ không đứng lên.” England nói lớn. Anh biết Người vẫn đang theo dõi mình.
“Sao con phải làm như vậy chứ.” Ánh hào quang bắt đầu soi sáng xuống những cụm mây bên dưới. Người thật sự xuất hiện, gương mặt lộ ra vẻ hiền từ và có chút thương xót.
“Con hoàn toàn không phục, Người từng nói chính con đã gây nên những chuyện này. Tại sao con chỉ phải ở dưới đấy hai ngàn năm, mà không phải chịu hành hạ. Còn America, em ấy…” Anh ngân dài ra, như không muốn kết thúc câu nói của mình.
“Ta hiểu. Nhưng America đã vi phạm vào mười điều răn của ta. Và ta không có quyền quản lý hỏa ngục, đó thuộc về quỷ Satan.” Người giải thích. “Đưa một người từ thiên đàng xuống hỏa ngục đó là một điều vô lý con à.”
“Nếu chính cậu ta tự xuống đấy thì sao ạ?” Một cái giọng đều đều vang lên. “Ở tận cùng chân trời, có một cái thang, thông từ hỏa ngục lên thiên đàng. Lúc các thiên thần dọn dẹp quên thu nó đi. Chỉ cần Angleterre tự đi đến đấy thì mọi chuyện xem như đã được thông qua.” Người đàn ông râu ria cười, cứ xem như là anh đang làm phúc cho hai con chim yêu này vậy.
“Thật sao?” Trong ánh mắt xanh lá sáng lên niềm hi vọng.
“Nếu con muốn thì con có thể làm theo ý France, nhưng ta phải nói trước rằng, con nên chuẩn bị tinh thần trước khi gặp America.” Người cảnh báo England, rồi biến mất.
Anh nhanh chóng hỏi France kĩ từng chi tiết. Canada chúc anh may mắn, nãy giờ em ấy cứ khóc suốt làm sưng cả hai mắt. Scotland chỉ biết lắc đầu, cái vòng lẩn quẩn đó của hai người này chẳng bao giờ thoát ra được. Britannia chẳng nói gì, ôm bản thể của mình lần cuối rồi ngồi xuống đánh cờ với anh tóc đỏ. Khói thuốc nồng nặc lấn át cái mùi trà thơm lừng. Spain hái trái cà đưa cho England, và nói lời chúc may mắn với anh. Cậu tóc nâu nói mà đỏ là tượng trưng cho sự an lành hạnh phúc. England gật đầu chào tạm biệt mọi người, và hướng về phía mặt trời mọc mà thẳng tiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc England cũng đến được đấy, trên đường hoàn toàn không có ai ngăn cản anh. Cũng phải, ở cái cái lỗ thông giữa hai thế giới này, mọi thứ đẹp đẽ dường như trở nên u ám hơn. Cái luồng khí toát lên làm người ta phải sởn gai ốc. England từ từ bước tới cái thang cuộc xoắn, anh chầm chậm bước từng bước một. Càng xuống cái mùi thối rửa đó càng nồng nặng hơn. Không chỉ thế, mà còn có mùi lưu huỳnh đang cháy làm người ta cảm thấy nhức đầu.
Chẳng mấy chốc anh cũng tớ được một cái hầm tối được gọi là chân phải của hỏa ngục. Từ xa, cái mùi kinh khủng đó tỏa ra khắp nơi, thêm vào đấy là cái nóng kinh người. Anh chạy nhanh vào trong cho đến khi đứng trước cái cửa to lớn đấy thì dừng lại. Anh chầm chậm mở cái cửa gỗ to đùng ấy. Điều đôi mắt xanh thấy đầu tiên đó là những cái hố lửa đang cháy âm ỉ, tiếng kêu là còn thảm hơn ở luyện ngục nữa. Anh bước vào trong đó, anh không biết làm sao để có thề tìm thấy America nữa. Những cánh tay chỉ còn xương cứ giơ lên, bám lấy vào chân anh.
“Kéo tôi lên đi, làm ơn.” Những con người lầm lỗi cứ lêu la như thế mỗi khi thấy England đi qua. Anh không biết làm gì ngoài chuyện lờ những lời van xin đấy cả.
“Ngươi là ai?” Một con quỷ dữ đen và to như một con gấu đang đứng trước mặt England. Tay hắn đầy lông lá, cầm cái chĩa ba dọa nạt anh. “Ngươi là người của thiên đàng sao?” Hắn dò hỏi rồi phát ra một tràng cười to. “Không ngờ trên đời này lại có kẻ từ thiên đường bị đày xuống địa ngục à? Ngươi phạm tội gì?” Những con quỷ to lớn đủ hình dạng khác cũng tụ tập lại khi nghe thấy tiến hắn cười. Những con mắt đen, đỏ đầy ác ý nhìn thẳng vào England.
“Ta đến tìm người.” England ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đối diện với chúng.
“Ta nghĩ ngươi tìm lầm chỗ rồi.” Con quỷ khác cười nhếch mép. “Nhưng nếu ngươi đã tình nguyện xuống đây thì tại sao không cho ngươi nếm thử cái mùi vị bị thiêu cháy là như thế nào chứ, hỡi con người ngu ngốc?” Những con quỷ khác cũng cười hưởng ứng theo. Tiếng cười giòn vang khắp cả địa ngục u tối. Những người dưới hố nghe thấy những tiếng rợn người đó còn kêu la lớn hơn.
“Ta đến tìm America.” Anh nói lớn, trong khi đang tính kế để thoát khỏi vòng vây của đám ô hợp này. Nhưng anh thấy chuyện đó là vô ích, những cây đinh ba cứ vây lấy anh, ngăn cho anh chạy thoát.
“America?” Một con quỷ đầu ngựa thốt lên. “Hắn ta là con người đặc biệt.” Hắn thì thầm nhưng đủ cho những con quỷ khác cùng England nghe thấy.
“Phải tên cười nhạo chúng ta không?” Một con quái vật khác chêm vào, và tên mặt ngựa gật đầu đồng ý. “Nếu ngươi muốn thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn.” Những tên khác nhìn tên này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Hắn chỉ cười nhếch mép rồi ra hiệu với tên bên cạnh đi theo mình.
“Tên đó thuộc quyền của hai ngươi, muốn làm gì thì làm. Giải tán. Lo chuyện của các người đi, muốn ngài Satan nổi giận à.” Con gấu to lớn nhất quát làm những tên khác tản ra, và quay về vị trí cũ.
Hai con quỷ dữ đi sát hai bên England cứ như sợ anh chạy thoát vậy. Họ đi sâu vào càng lúc càng sâu. Lửa vẫn âm ỉ cháy dưới chân, những tiếng cười man rợ hòa vào tiếng khóc ai oán, những tiếng van xin cầu khẩn. Nãy giờ, England đã chứng kiến nhiều cảnh làm mình cảm thấy gợn gai óc. Những con người buộc phải chết lần thứ hai này chỉ còn những bộ xương khô mà thôi. Và hằng ngày phải chịu lửa thiêu cháy linh hồn mà không có cách nào chống cự. Có những người cố gắng bò lên miệng hố nhưng rốt cuộc cũng bị đẩy xuống. Mỗi lần như thế thì lửa cháy càng mạnh hơn. Càng suy nghĩ, England càng sợ khi phải chính mắt mình nhìn thấy America bị đối xử như thế. Anh sợ phải nhìn cảnh America chỉ còn là một bộ xương khô cứ la hét, cầu xin những tên này. Rồi anh lại tự cười một mình, tại sao anh nghĩ thế chứ, em rất dũng cảm mà.
Cuối cùng thì họ cũng đứng trước một cái hố đầy lưu huỳnh ép chặt. Nhưng khác với những hố khác, cái bộ xương khô không hề la hét hay rên rỉ. Nó chỉ co ro lại một chỗ và cam chịu cho ngọn lửa liếm từng miếng thịt trên da mình. Cái mùi thịt cháy khét ngày càng nồng nặc. Nếu nhìn kĩ lại thì cũng còn vài miếng thịt đỏ đang cố bám trên bộ xương đấy. Trong lồng ngực là đám mây, nhưng không phải làm màu xám, mà là màu trắng tinh khiết.
“Am-America.” Miệng anh hé mở rồi lại đóng lại như muốn nói gì đấy. Và tên cậu là câu mà anh có thể thốt ra đầu tiên. Anh quỳ xuống cạnh cái hố đang cháy rực đó. Sức nóng cùng cái mùi hôi thối làm đầu anh như hoa lên. Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn xuống, nhưng dường như nó quá nhỏ bé đến nỗi không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấy. Linh hồn em hoàn toàn tan biến rồi sao?
“Eng-England.” Bộ xương đó bắt đầu cử động. Bầu trời hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hai hốc mắt trống rỗng, và chúng đang hướng vào anh. Những đốt xương khẳng khiu chợt vươn tới như muốn chạm vào con người đấy. Nhưng lập tức bị ngăn lại bởi cây đinh ba. Con quỷ cười khinh miệt, cuối cùng hắn cũng đã thất được cái bộ dạng của tên tù nhân cứng đầu kia. Những đốt xương bị tác động mạnh nhanh chóng vỡ vụng và rơi xuống cái lòng đầy lưu huỳnh.
“Sao anh lại đến đây?” America thì thào.
“Ngốc à, tôi đến tìm cậu. Tại tôi mà cậu…” England nấc lên, linh hồn đang bị hành hạ không khóc, mà anh lại khóc. Từ nhỏ đến lớn anh biết rằng America chưa từng chịu đau đớn như thế. Em đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vượt qua bao nhiêu khó khăn và luôn là người chiến thắng. Nhưng nó chẳng là gì so với ngọn lửa đang cháy kia cả.
“Anh khờ quá. Nếu ngay từ đầu tôi hiểu rằng anh sẽ không nói những câu đó với tôi, thì mọi chuyện chẳng ra nông nổi này.” Cậu mỉm cười, tự trách mình. Suốt khoảng thời gian ở đây, cậu luôn nghĩ về những chuyện đã qua. Những thước phim cứ dài ra mãi, từ khi cậu còn nhỏ cho đến ngày xuống dưới này. Trong cuộc đời cậu, cậu luôn tự hỏi rằng có bao giờ cậu đã làm đúng một lần chưa. Nếu cậu chín chắn một chút, sống như một anh hùng thì anh sẽ không phải lo lắng cho cậu.
“Đồ ngốc. Tôi biết cậu ngốc đến nổi không phân biệt được tôi với Britannia nên tôi mới gài cậu đó.” England cười, trêu chọc cậu. Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này, cái cảm giác thích thú khi chọc giận một ai đó. America cũng cười, nhưng lớn hơn nhiều.
“Anh với tôi ai ngốc hơn đây. Anh nghĩ sao mà nhập vào cô ta vậy. Hèn chi, thức ăn dở như anh nấu vậy á.”
“Còn cậu, điên đến mức giết chết Scotland. Cậu biết thế mình sẽ bị đày xuống đây chịu khổ mà.” England hét lên. Một phần vì tức giận America chê thức ăn của mình, một phần vì hành động ngu ngốc của em. Cậu tự hứa với bản thân mình, nếu gặp được em thì điều đầu tiên, anh sẽ đánh để em tỉnh ra. Anh sẽ mắng em một trận, vì một anh hùng không bao giờ đi giết người cả. Nhưng bây giờ anh không bao giờ có thể làm thế với em được nữa. Nhìn em thế này, chỉ còn là một bộ xương khô thì anh biết mình không thể làm thế.
“Tôi biết mình sẽ bị đày xuống đây chứ. Nhưng tôi nếu tôi lên thiên đường thì sao, nhìn thấy anh với tên đó à. Tôi biết mình không thể nhìn thấy cảnh đó.” Cậu cũng hét lên với England. “Anh biết là tôi vẫn yêu anh mà.” Giọng cậu đột nhiên trầm xuống. Cái bộ xương khô một lần nữa lại cố leo lên miệng hố. Thân xác cậu theo cảm tính, muốn anh vào lòng, nhưng ngay lập tức bị cây đinh ba chặn lại.
Con quỷ nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Từ khi hắn nhận “chăm sóc”, cậu không hề biểu hiện một chút đau khổ, chỉ có sự thỏa mãn. Nhưng bây giờ hắn thỏa mãn khi nhìn thấy America như thế, đau khổ, tuyệt vọng, không thể đến được với người mình yêu thương. Cảm giác này làm hắn rất thích thú. Trong khi tên kia cũng bị đồng bọn hắn giữ lại không thể động đậy được.
“Thả ta ra.” England hét lên. Tiếng hét đó chẳng thể nào làm chúng thả anh ra. Anh cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay của con gấu đó đang siết chặt. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Còn America cố leo lên thì bị cây đi ba đó dìm xuống. Cậu càng cố cự thì lửa lên càng nhanh và càng đau đớn.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
Tiếng hát bất chợt vang lên trong không gian nồng nặc mùi xác chết thối rữa. Những con quỷ quay qua nhìn cái hố phát ra âm thanh ngọt ngào đó. Nhưng đối với chúng thì chẳng khác nào là tra tấn. Những hồn ma khác cũng ngưng la hét mà hát nhẩm theo bài đó. Họ đã từng phạm tội, từng được Người khuyên răn, nhưng họ không chịu quay đầu lại. Họ chỉ muốn nhân lúc này có bày tỏ tình cảm đối với Người. Những con quỷ bắt đầu tức giận lên, chúng cố dùng vũ khí trấn áp, nhưng đều là vô dụng. Họ vẫn cứ tiếp tục hát, lời bài hát như xoa dịu dần cái không khí ảm đạm nơi hỏa ngục.
Trong khi England nhân lúc tên quỷ canh mình lơ là, anh lao xuống hố. Môi anh cắn chặt để không phát ra âm thanh nào. Ngọn lửa đang đốt cháy từng phần thân thể của anh không thương tiếc. Thịt bắt đầu mục rữa, anh biết mình không chịu được bao lâu nữa. Tất cả những con quỷ nhìn anh với cái vẻ xem thường, lẫn một chút ngạc nhiên. America thì chỉ muốn khóc thôi, một anh hùng thì tại sao lại để người mình yêu thương làm thế chứ. Cậu không bao giờ nghĩ anh có thể làm thế vì cậu. Thân xác đang đau đớn, nhưng anh vẫn cố nhìn cậu mà cười. Nụ cười đó giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hai tay đang cháy rực quàng qua vai America, siết chặt lấy cậu. Cảm giác vẫn không có gì thay đổi. “Sao anh ngốc quá vậy?” America hỏi đùa, nhưng trong lòng luôn cảm kích anh. Tại sao anh có thể hi sinh tất cả chỉ vì cậu chứ. Trong khi tất cả những gì cậu mang lại cho có gì ngoài đau khổ và phiền phức cả. Một anh hùng như cậu thật ích kỉ phải không? Tại sao lúc anh xuống cậu không cản anh. Lúc anh xuống sao cậu không đuổi anh lên trên đấy. Cậu cứ luôn miệng bảo muốn anh có hạnh phúc mà. “England, xin lỗi.”
“Ngốc quá. Bao nhiêu năm rồi sao mà anh hùng như cậu chẳng khôn ra chút nào vậy?” giọng anh run run, vì cứ phải kìm cơn đau đang gặm nhắm từng chút một.
America đẩy anh ra, “Bao lâu rồi mà anh không thể nói một câu ra hồn sao? Tôi không muốn anh chịu khổ dưới này với tôi mà.” Cậu ôm anh vào lòng. “Nhưng mà không sao cả rồi, có anh hùng ở đây mà.”
England mỉm cười, dù chỉ rất nhỏ thôi. Cơn đau này không là gì trong lúc này cả này cả. Ngọn lửa vẫn đang dâng cao bao trùm lấy cái hố. Những con quỷ làm mọi cách nhưng vẫn không có tách nào tách hai người họ ra được. Tiếng rên rỉ của những linh hồn chịu tội im bặt, nhường có những tiếng la hét của chúng. Chúng đang tức giận và trách cứ lẫn nhau vì một lí do. Tình yêu không thể nào tồn tại dưới này, tất cả cảm xúc nơi đây chỉ là sự đau khổ hối hận và không có chỗ cho thứ tình yêu dơ bẩn đó. Con quỷ đầu đàn mắng nhiếc lấy con quỷ anh giữ America, nó lại đổ tội cho đồng bọn.
Bỗng dưng cánh cửa dẫn vào địa ngục bật mở. Chúng dáo dát tìm kiếm kinh hồn mới với vẻ thèm khát. Nhưng khi chúng thấy người bước vào thì bỗng dưng im bặt, những đôi mắt độc ác chỉ hiện lên vẻ sợ hãi mà thôi. Người vừa bước vào đi tới đâu thì tiếng la hét lại vang lên. Chẳng bấy chốc đã đến trước cái hố của hai người họ. Con quỷ đầu đàn cúi rạp lại trước vị chủ nhân của mình, quỷ Satan. Vị chúa của hắn tức gận, quát mắng, vung tay một cái là biến hai con quỷ đã đưa England đến đây thành mây khói.
Tình yêu không có chỗ đứng ở đây, và hai tên phiền phức này đã làm biến đổi cái quy luật cốt yếu nhất. Hắn không thể để cho nơi mình thống trị dính một vết nhơ nào. Quyền lực của hắn sẽ không còn hiệu nghiệm nếu ai cũng tin vào tình yêu cả. Hai cái xác chết, một cái vẫn còn lành lặn nhưng đang bị thiêu rụi dần. Còn tên kia chỉ là bộ xương khô đang ôm lấy cái hình dáng người đó. Ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét, môi cong lên biểu lộ sự tức giận. Từ đó đến giờ hắn không chỉ biết cảm giác thích thú khi ăn thịt những linh hồn tà ác, chứ chưa bao giờ có cảm giác này cả.
Hắn phất cái áo choàng đen một cái. Ngọn lửa dâng cao bao trùm lấy cái hố, nhưng hai tên đó vẫn chẳng có biểu hiện nào của sự đau đớn thậm chí cả tiếng rên rỉ nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mối lo của hắn sẽ được tiêu tan ngay thôi, ngọn lửa đó sẽ đốt chúng thành tro. Chẳng bấy lâu sao, cái hố đó tắt ngắm, chỉ còn bốc cái mùi lưu huỳnh mà thôi. Hai cái xác đã biến thành than, tất cả còn lại của hai người họ chỉ là một nhúm cát xám xịt.
Hắn phong tỏa cái hố đáng nguyền rủa đó và cấm bất kì ai đụng dến nó. Tất cả những chuyện này sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối và không ai được quyền nhắc đến nó cả.
Tiếng la hét, than khóc vì đau đớn lại tiếp tục vang lên nơi hỏa ngục do quỷ Satan thống trị.
____________________________________________________
OMEKA
Phi thuyền APOLO 1…
Chiếc phi thuyền đang bay trong không gian tối mịt, xung quanh chỉ có những thiên thạch với đủ mọi hình dáng kích cỡ. Alfred nhìn ra ngoài vũ trụ, tự hỏi bao giờ loài người mới có thể tìm thấy được vùng đất dành riêng cho mình. Tay cậu đang cầm mấy cuốn sách về lịch sử, nhưng nói thật cậu chẳng hứng thú học chút nào cả. Nhưng nghe nói lúc trước thế giới được chia ra như thế, ở đó có một quốc gia rất hùng mạnh, tên là America. Bà cậu bảo rằng ngày trước người đại diện đất nước đó tên là Alfred F.Jones. Đó cũng là tên cậu, bà muốn đặt tên cậu theo người đó để tưởng nhớ một chút về cái hành tinh mang tên Trái đất. Bà từng kể người đó rất anh hùng. Nhưng Alfred chắc một điều, anh ta chẳng thể nào anh hùng như cậu cả. Bà còn kể ngày trước có một người luon bảo vệ cho anh, tên là England.
Hai tai thỏ trắng muốt vểnh lên khi nghe thấy tiếng chuông vào học. Ánh mắt xanh quay ra khỏi ô cửa kính. Đôi chân lên những bước nặng nề vào lớp học đang ở phía trước. Miệng cậu huýt sáo cái bài mà bà cậu rất thích, “Amazing Grace”. Bài này nhẹ nhàng rất dễ sướng theo.
Một cái bóng chạy ngang cậu. Mái tóc vàng cùng màu với lông ở hai tay sượt qua mặt America. Bàn tay của Alfred bất chợt vươn ra, nắm lấy tay người đấy, kéo con người đang vội vàng lại. “Cậu tên gì vậy?” Câu hỏi đó bỗng dưng vuột ra khỏi miệng, mặt cậu nóng lên. Tại sao bỗng dưng cậu lại hỏi cái câu ngu như thế chứ.
“Ngươi không biết lịch sự là gì à?” Người đó vặn lại. Đôi mắt xanh gặp xanh lá. Nó giống màu của cỏ trong những quyển sách địa lý mà cậu đang học. Cậu từng ước gì một lần đặt chân lên đấy. Đôi mắt xanh một lần nữa nhìn vào gương mặt người lạ. Đôi chân mày cực kì rậm là đặc điểm của cậu bạn. Và cậu bắt gặp cái bảng tên trường. “Arthur Kirkland”
Đó là cuộc gặp đầu tiên của họ…
Có chút bất ngờ và thú vị…
__________________
Chap này là chap cuối rồi thưa bà con. Nói chung blame từ đầu chí cuối ấy. Đừng hỏi tớ bất cứ thứ gì hết. Cuối cùng thì chỉ cố đẩy cho hai ông đến cái chết thôi hà. Thiếu logic trầm trọng đó...
Dù sao cũng cảm ơn các cậu đã ủng hộ. Cảm ơn vì đã theo tớ đến cùng. Cảm ơn những cậu xem giữa chừng rồi ko xem nữa, thế là tự giải thoát cho bản thân mình đó. Còn về chuyện anh Scot với Brit nếu đc tớ sẽ viết thr6m tại sao hai anh đến với nhau.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chapter 11
Lịch sử con người từ khi được tạo thành đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Họ từ một loài vật chỉ biết hái lượm rồi qua từng bước tiến hóa mới được như ngày hôm nay. Họ khám phá ra những quy luật những bí mật của vũ trụ, từng bước thống trị lấy Trái đất xinh đẹp này. Nhưng như người ta nói, có sinh phải có diệt, con người dù phát triển cách mấy cũng có ngày sẽ bị diệt vong…
Năm 2291, Mặt trời trở nên nguội lạnh hơn và bỗng dưng bùng cháy trở lại.
Năm 2296, Mặt trời hoạt động mạnh hơn, ảnh hưởng đến các mặt trời nhân tạo trên Trái đất cùng những vệ tinh nhân tạo. Giao thông liên lạc bị cắt đứt, hạn hán kéo dài.
Năm 2480, hai mặt trời va vào nhau, Trái đất rơi vào tình tạng hỗn loạn.
Năm 3010, sao chổi va vào Mặt Trăng, quanh Trái đất xuất hiện một vành đai đá và bụi. Kế hoạch đưa con người lên vũ trụ từng bước được hoàn thành. 3/3/3010, một nhóm gồm hai trăm người từ khắp nơi trên thế giới tham gia đợt thử nghiệm đầu tiên.
Năm 3797, sự ô nhiễm cùng những lí do khách quan khác đã đặt dấu chấm hết cho sự sống trên Trái Đất. Thời gian này con người bắt đầu lên đường tìm kiếm một “hệ Mặt trời” khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
“Tạm biệt!”
“Tạm biệt!”
America vẫy tay chào người dân cuối cùng bước trên một con tàu y hệt con cá voi trắng. Cậu ấn cái nút đỏ trên bàn điều khiển. Tên lửa phát ra những âm thanh thật chói tai đồng thời tạo ra một cái đuôi dài sáng đỏ. Chiếc tàu chở hành ngàn người dân còn sót lại trên Trái đất rốt cuộc cũng đã được phóng lên. Kế hoạch của cậu thật vĩ đại phải không nào. Con người sẽ xây dựng một cuộc sống mới ở nơi khác, và nơi đó cũng sẽ có người được tạo ra để chăm sóc họ.
Công việc của cậu giờ đây chỉ còn là chờ một việc. Đó là tan biến giống như những quốc gia khác. Họ đã đi cả rồi, chỉ còn mình cậu nữa thôi. Một khi con tàu đó rời khỏi khí quyển thì sứ mệnh của cậu sẽ hoàn thành. Thời gian không còn nhiều nữa, cậu chỉ cố gắng làm những chuyện mình có thể. Đôi mắt xanh nhìn ra không gian mịt mù đầy khói bụi, nơi trước đây từng là bầu trời xanh ngắt. Miệng cậu lẩm bẩm giai điệu êm diệu của một bài hát mà cậu tưởng mình đã quên rất lâu rồi.
“…Khi xác thịt và con tim này ngã gục,
Và đời sống này ngưng;
Tôi sẽ có, bên trong màn che,
Một đời vui sướng và bình an.
Quả đất rồi sẽ tan như tuyết,
Mặt trời sẽ ngưng sáng;
Nhưng Thượng đế, người đã gọi tôi,
Sẽ ở cùng tôi đời đời…”
Lời bài hát kết thúc, không gian tĩnh lặng không một tiếng động. Cơn gió nhẹ thổi qua cuốn trôi mọi thứ. Cát bụi rồi cũng quay trở về với cát bụi. Sự sống trên hành tinh Xanh đã hoàn toàn chấm dứt.
Cảm ơn Người đã đưa con đến thế giới này.
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng để tôi có ngày hôm nay.
Cảm ơn vì tất cả.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Cơn gió nhẹ nhàng mang linh hồn của America đi tới một nơi xa xôi khác. Mọi thứ trên đây thật khác so với cảnh ảm đạm bên dưới. Mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp xuống. Bầu trời trong xanh và thật cao. Dưới chân họ là những đám mây trắng thuần khiết. Khắp nơi mọi cười đang cười nói nhộn nhịp. Có vài người nhìn thấy America còn vẫy tay chào cậu nữa, cậu cười tươi đáp lại. Đôi mắt xanh nhìn quanh, cậu muốn tìm một người đã lâu rồi cậu không gặp. Nhưng cơn gió cứ muốn cuốn lấy cậu đi mang cậu đến một ngôi đình uy nghiêm đồ sộ. Những đất nước khác đã ở đó từ lâu rồi.
“Anh America.” Canada cười tươi, chạy đến ôm anh mình.
“Chào, America ve.” Italy cười tươi chào cậu, trong khi anh cậu ta Romano thì làm lơ. Các đất nước khác có nước gật đầu chào, có nước chỉ cười với cậu. Tất nhiên là điều được cậu vui vẻ chào hỏi đáp lại rồi.
Canada hỏi thăm cậu đủ thứ cả, trong khi em chỉ mới “đi” trước cậu khoảng một tiếng trước. Bám theo em là tên France khoảng mười chín tuổi. Ánh mắt xanh vui vẻ nhưng cũng ẩn chứa chút tà tâm không đổi. Đằng xa kia là Greece đang ngồi dựa cái cột mà ngủ ngon lành, những con mèo của cậu ta cũng nằm kế bên chủ mình. Germany cùng Prussia đang nói chuyện với nhau trong khi Italy đang bám lấy tay của cậu mắt xanh. Spain cứ than thở với Romano rằng không có cà chua để ăn. Tiếng cười nói hòa cùng với cái âm thanh chửi rủa ồn ào và xen lẫn với tiếng con chim trên đầu Prussia.
Nhưng khi một người xuất hiện, tiếng ồn đinh tai nhức óc đấy dừng lại. Một người xuất hiện cùng với ánh hòa quang chói lọi làm tất cả mọi người phải cuối đầu chào. Đó là đấng Thượng đế người đã sinh ra họ. “Các con đã có mặt đông đủ cả rồi phải không?” Người nói, âm thanh vang xa để cho họ đều có thể nghe thấy. “Chúc mừng các con, cuối cùng thì các con đã có thể hoàn thành nhiệm vụ của ta giao cho.” Người nở nụ cười hiền hòa với những người đang cuối đầu bên dưới. “Dù đất nước các con nghèo nàn hay giàu mạnh, thì các con cũng đã cố gắng hết sức. Tất nhiên là mọi người sẽ có thưởng.”
“Có thưởng, có quà, ve.” Italy ngẩng mặt lên, cười thật tươi. Và ngài cũng cười đáp lại vì sự ngây thơ đó.
“Câm miệng lại.” Romano lấy tay bịt miệng em mình lại, bắt cậu ta phải cúi đầu xuống.
“Đầu tiên ta sẽ trả lại kí ức cũ cho các con.” Người nói, cái ánh sáng lấp lánh rơi xuống. Những đất nước châu Âu bỗng dưng tê cứng người lại. Những kí ức về một thời đột nhiên hiện lại trong tâm trí họ giống như một đoạn phim ngắn. Có lẽ với họ đây cũng là một phần thưởng tuyệt nhất. Người mỉm cười, có lẽ mọi chuyện cũng không có nhiều thay đổi so với lúc trước. Người bắt đầu ban phần thưởng cho từng đất nước, “Spain cùng Romano sẽ được tiếp tục trồng khu vườn cà chua của các con.” Người nói, trong khi Spain quên mất phép tắc ôm chầm lấy Romano trong vòng tay.
“Còn con…” Người tiếp tục ban thưởng cho mọi người. America cười, cậu biết mình cũng sẽ được ban thưởng như thế. Tất nhiên cậu không muốn gì hơn là mỗi ngày được đắm chìm trong một núi đầy Hamburger mới ra lò. Và không thể thiếu một hồ sủi bọt tăm đầy coca. Chà, còn gì nữa, thêm một đống truyện cho cậu nữa thì hay quá. Mọi người dần được ban thưởng, ai cũng vui mừng sung sướng cả. Cuối cùng còn cậu cùng với Netherlands, cậu ta cứ phì phèo tẩu thuốc làm cậu nhớ đến một người. America ghét nhất là cái mùi thuốc lá đó. Cái cậu khoác khăn đứng cạnh cuối cùng cũng được sống trong một vườn toàn là hoa tulip cùng với cối xay gió giống như ở dưới đấy vậy. Chỉ còn mình America còn sót lại, tất nhiên là anh hùng cuối cùng thì cũng đúng thôi. Cậu ngẩng mặt lên cười với Người và không hề có một chút run sợ nào cả.
“Còn America,” Người nhìn xuống. “Con quả thật đã điều hành đất nước một cách rất tốt.” Nghe câu đó xong làm mặt hồng lên một chút. “Nhưng con đã phạm một lỗi không thể tha thứ được.” Nghe câu đó xong, đôi mắt xanh đó dao động một chút đồng thời mọi người đều đang nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên. “Con đã giết Scotland vì lòng ghen tị của mình.” Người nói.
“Vâng, con xin nhận lỗi.” America nói, cậu biết mình làm thế là sai. Nhưng cậu chỉ muốn Scotland sống cùng England để có thể chăm sóc anh thôi mà. Cậu không muốn anh cô đơn ở đây một mình.
“Và ta biết rằng con nghĩ mình muốn tốt cho England. Nhưng chính sự hiểu lầm đã khiến con trở nên thế này. Thật ra England với Scotland chẳng có gì với nhau cả.”
“Nhưng chính mắt con nhìn thấy hai người đấy…” America kéo dài ra, không muốn kết thúc câu nói đó.
“Tất cả cũng chỉ vì England muốn con không còn nhớ cậu ta nữa thôi. Cậu ta nghĩ nếu con cứ tiếp tục ôm lấy quá khứ thì chỉ gây rắc rối cho con.”
“Không, con không tin.” America hét lên.
“Thật ra người con thấy từ trước đến giờ đó là Britannia, một phiên bản khác của England.” Người từ từ giải thích cho America hiểu toàn bộ sự việc. Đôi mắt xanh mở to như không thể tin từng câu từng chữ của Người. “Có lẽ ta phải gọi hai người ra đây để kể hết cho con nghe mọi chuyện.”
Từ đằng xa, hai cái bóng cao lớn bước vào. Một người đàn ông tóc đỏ với bộ đồng phục màu xanh đậm đi cùng với người đàn ông nhỏ người hơn, cái áo khoác màu đỏ bay trong gió. Mọi người ai nấy đều bất ngờ khi nhìn vào họ. Canada nhìn vào người than niên có gương mặt giống như England mà thì thầm, “Britannia.” America cũng lặp lại theo, “L-là Britannia thật sao?”
“Nè, nắm tay anh đi vô đi chứ.” Scotland nói.
“Không đấy, kì cục lắm.” Britannia cãi lại thì nhận ngay cái tát tai của Scotland.
“Không được cãi.” Anh nhấn mạnh từng chữ.
“Muốn ăn cú đá của Britannia này à.” Anh vung chân lên, nhắm ngay mặt anh tóc tóc đỏ mà vung cú đá. Nhưng lập tức bị Scotland chặn lại. Sau một lúc cãi nhau, hai người mới ý thức lại mọi người đang nhìn mình. Britannia tránh xa Scotland ra, mặt đỏ lên vì bị mọi người nhìn thấy bộ dạng lúc nãy. Anh chỉnh lại cái áo khoác đỏ rồi đi vào sảnh.
“Chào.” Anh nhìn cậu cười với cái điệu bộ khinh khỉnh. “Chà, giờ mới nhận ra ta thì qua muộn rồi nhỉ?” Ánh mắt xanh lạnh lùng dán chặt vào cậu. Tại sao trước giờ mình không nhận ra anh ta cơ chứ. “Đúng là tên vô dụng.”
“Nói làm gì với tên này mệt lắm Britannia à.” Scotland khoác vai Britannia, giơ tay chào America. Đôi mắt xanh lá nhìn vào cậu với vẻ thỏa mãn. Cuối cùng thì tên ngốc này cũng sắp biết được mọi chuyện. Họ sắp có trò hay để xem rồi. Hắn sắp bị đày đến hỏa ngục vì đã giết anh.
Khắp căn phòng vang lên tiếng xầm xì gì đấy về mối quan hệ của ba người này. Ai cũng mang một chút tò mò hiếu kì trong lòng. “Chao ôi, tình tay ba à.” Tiếng của France nghe rõ nhất mớ âm thanh hỗn độn đó. “Ve, người đó là ai vậy?” Italy run run nấp đằng sau Germany, tay chỉ vào cậu áo đỏ đứng ở đấy. “Britannia,” Germany thì thầm trả lời.
“Tất cả các con hãy im lặng.” Người cao giọng làm cả căn phòng im bặt. “Hai con hãy giải thích cặn kẽ cho America hiểu.”
Scotland cùng Britannia đứng cạnh nhau, trao cho nhau một nụ cười đầy ý nghĩa. Họ sẽ được một trò ra hồn khi nhìn thấy gương mặt đau khổ, nói không lên lời của America chỉ trong ít phút nữa thôi. Britannia cùng Scotland thay phiên kể từ chuyện khi Scotland hành hạ cậu cho đến chuyện England nhập hồn vào người Venezulea để America yêu cô ta. Và khi mọi chuyện đã được sáng tỏ, cậu không thể nói được tiếng nào. Đôi mắt xanh trở nên đục ngầu vì những dòng nước mắt. Trong lòng cậu hỗn độn giữa những cảm giúc yêu và ghét. Iggy, anh thật ngu ngốc. Trong chuyện này, không chỉ mình anh đau khổ mà còn có cà cậu nữa. Từ đầu chí cuối, America chỉ là một anh hùng rơm ngu ngốc không hiểu chuyện. Một anh hùng bị làm mờ mắt đến nỗi không nhận ra người mình yêu là ai. Nếu ngay từ đầu, cậu biết đó là Britannia thì mọi chuyện đã không như thế này.
America gục xuống đất, cậu cố gắng không khóc trước mặt mọi người. Nhưng điều đó hoàn toàn là không thể. Những giọt nước mắt cứ thế tuôn ra mãi. Trong căn phòng yên tĩnh đấy cũng vang lên những tiếng sụt sùi giống như thế, chỉ có điều là lớn hơn của cậu thôi. Italy níu lấy mảnh áo của Germany mà khóc nức nở, “Anh có làm thế đối với em không, Germany.” Cậu ta lẩm bẩm chỉ đủ để cậu bạn mình nghe thấy, làm Germany đỏ mặt lên. “Cảm động quá, Roma~” Spain cố ôm lấy cậu tóc nâu đỏ trong khi Romano kịch liệt đẩy ra. France chỉ lắc đầu, anh thấy chẳng đáng học tập chút nào. Đúng là tình yêu đấy đẹp và đầy hi sinh, nhưng đối với một chuyên gia như anh: nếu tình yêu ngay từ đầu chỉ có sự hiểu lầm như thế, chứng tỏ hai người chẳng hề hiểu nhau một chút nào. England cứ nghĩ rằng cậu ta hi sinh cho America được sống tốt, nhưng rốt cuộc lại lôi người mình thương yêu nhất vào vòng tội lỗi.
“Bây giờ con đã hiểu ra mọi chuyện, America. Ta chỉ muốn con chịu hình phạt một cách cam tâm tình nguyện.” Người nói.
“Con chỉ muốn biết một điều có được không ạ?” America hỏi và Người gật đầu đồng ý. “Con muốn gặp England.”
“Cậu ta đã bị giam ở luyện ngục, để sám hối về những chuyện đã xảy ra.” Người trả lời. “Nhưng nếu đó là ước nguyện của con thì ta sẽ đồng ý, nhưng chỉ đủ để con nói vài câu thôi.”
“Chỉ cần gặp được England thế là quá đủ với con.” America đáp. “Con tạ ơn người.”
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
England ngồi trong bóng tối, lầm bầm những câu trong cuốn kinh thánh. Trong khoảng không gian trước mặt, cứ một chút lại có những cái bóng xẹt qua trước mặt anh mang đủ hình thù kì lạ. Anh cũng đã quá quen với chuyện này rồi, ban đầu cứ tưởng đấy là quỷ, nhưng hỏi ra mới biết thì ra trên Trái đất đã xảy ra chuyện. Loài người bỗng dưng hóa thành loài động vật nửa người nửa thú.
England bị đày xuống đây để tự dằn vặt và hối cãi. Anh biết mình đã hoàn toàn làm sai ngay từ khi bắt đầu WWIII. Mỗi ngày anh luôn dành thời gian để cầu nguyện cho những linh hồn vì những quyết định sai lầm đó có thể lên thiên đường. Và tất nhiên là anh luôn cầu nguyện cho America. Anh mong cậu có thể sống tốt và đảm đương tốt nhiệm vụ của một quốc gia, đặc biệt là trong thời gian khó khăn này. Anh cầu nguyện cũng vì mong người có thể giảm bớt tội cho America. Em vì anh mà đã giết Scotland.
“Anh xin lỗi.” Anh lầm bầm giữa hai câu trong kinh thánh khi nhớ về America.
“Xin lỗi à?” Một tiếng nói vừa lạ mà cũng quen thuộc với England. Đã bao lâu rồi anh không thể nghe thấy nó. Anh ngẩng mặt lên thì nhìn thấy gương mặt cùng đôi mắt xanh quen thuộc đó, nhưng trông có vẻ già hơn rất nhiều. “Anh không phải xin lỗi tôi England. Chính tôi là người có lỗi trong chuyện này.”
“America? Là cậu? Tại sao-?” England lắp bắp như không thể tin nỗi vào mắt mình. Tại sao America lại xuất hiện ngay trước mặt cậu cơ chứ? Hay là em cũng đã chết rồi? Không thể nào. Đôi mắt xanh dán chặt vào cái bóng trước mặt, nước mắt lại bắt đầu chảy một lần nữa sau hàng trăm năm.
“Cảm ơn anh vì những chuyện mà anh làm cho tôi.” America nở nụ cười với anh. Nó vẫn sáng và đẹp như ngày nào. “Tôi vẫn mãi yêu anh, England. Tạm biệt.” Nói rồi cái bóng đó tan biến trước khi anh có thể hỏi thêm được lời nào.
“Amer-.” Anh vừa lên tiếng thì cái bóng mờ nhạt đó biến mất. England cảm thấy có chuyện gì không hay xảy ra với cậu. Chỉ có những linh hồn mới có thể đến được nơi này. Tại sao em lại nói ra những câu đó? Trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu, trong khi cố gắng lắc đầu để rũ bỏ những suy nghĩ không hay đi. Em đã giết Scotland, điều đó đồng nghĩa với chuyện America sẽ bị đày xuống hỏa ngục. Em không thể nào chịu đựng được những hình phạt ở đó đâu. Anh không muốn nhìn thấy em chịu khổ. Anh không muốn mình chính là người gây ra những đau khổ đó cho em.
England chỉ biết đứng đó cầu xin Người có thể thả anh ra, anh muốn hỏi rõ mọi chuyện. Nhưng dường như nơi này sâu đến nỗi những lời khẩn cầu đó không thể đến tai Người. Anh chỉ còn cách quỳ xuống, miệng lầm bầm những câu cầu nguyện, mong có thể giảm bớt tội lỗi cho em. Những giọt nước mắt lại không ngừng rơi trong cái không gian đầy ảm đạm. Tiếng khóc than ai oán cứ tiếp tục vang lên ở nơi tối tăm của Trái đất này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
America được đưa đến một nơi chỉ có mùi hôi thối và nóng rực. Khắp nơi đầy những oan hồn cùng với tiếng kêu la đau đớn. Tất cả những gì cậu có thể nhìn thấy là những có hố lửa đang rực cháy trong đường hầm tối đen đấy. Càng vào sâu, cái mùi hôi thối cùng cái mùi lưu huỳnh cháy càng nồng nặng. Những con quỷ dữ đầy hình dạng cứ bám theo cậu. Và cậu là anh hùng, tất nhiên là không sợ bọn chúng. Dù thân hình chúng có là đầu trâu mặt ngựa đáng sợ đối với những người khác. Nhưng đối với cậu thì chẳng là gì cả. Gương mặt điềm tĩnh cùng đôi mắt xanh vẫn sáng lên ở cái nơi đầy tội lỗi đó.
Những con quỷ đưa cậu đến một trong những cái hố. Chúng cố gắng đẩy cậu xuống nhưng không được. Cậu nhìn chúng bằng ánh mắt không hề lộ ra vẻ kinh sợ và nói. “Anh hùng tự xuống được, không cần mấy người đẩy.” Bọn chúng giương những con mắt ngạc nhiên nhìn nhau và nhìn cậu. Cậu cười khi thấy bộ dạng đó của chúng, làm như chúng chưa bao giờ nhìn thấy người nào đủ can đảm để nhận lấy những hình phạt tàn khóc như thế. Cậu quay mặt đi, bước xuống cái hố nóng rực đó. Đã đến lúc tôi phải đền tội vì những đau khổ đã gây ra cho anh England.
“Ahhhh!” Thêm một tiếng thét nữa của oan hồn vang lên ở hỏa ngục.
_______________________________________________
Đã hơn ba trăm năm trôi qua, có những linh hồn được lên thiên đàng để hưởng hạnh phúc. Nhưng có người lại phải xuống luyện ngục để sám hối, còn người lại đày xuống hỏa ngục chịu đựng mọi cực hình. Với những người ở luyện ngục họ có thể lên thiên đường cùng gia đình, bạn bè nếu như một ngày nào đó họ thực sự hối hận về những chuyện mình đã làm. Họ chờ đợi ánh sáng thiên đường chiếu xuống đây, và England cũng thế. Anh biết mình không thể làm gì khác ngoài ngồi đây cầu nguyện và chờ đợi.
Cuối cùng ngày đó cũng đến, ánh sáng ấm áp chiếu vào thân hình đang ngồi ở đấy. Ánh sáng đưa England ngày càng lên cao. Anh vui mừng mà cũng có phần lo lắng. Anh muốn người đầu tiên mình gặp đó là America. Anh muốn thấy cậu được an toàn và cười tươi ngay trước mặt mình.
Vài phút sau, England cũng có mặt ở nơi mà người ta gọi là thiên đường. Mây trắng ôm lấy chân anh, lâu rồi England không có cảm giác thoải mái như thế. Ánh sáng ở đây làm anh chói mắt, đôi mắt xanh nheo lại để kịp thích nghi với ánh sáng mặt trời. Và điều đầu tiên khi anh đặt chân đến lên đây là chạy đến khu vực dành cho những đất nước. Điều khiến England không khỏi bất ngờ đó là chuyện tất cả các nước đều có mặt tại nơi này. Vậy Trái đất đã bị tiêu diệt rồi sao? Mọi người đang chơi đùa vui vẻ, nhưng khi không khí bỗng im bặt khi nhìn thấy anh. Tất cả những đôi mắt đang nhìn về phía anh, có người miệng thì há hốc như không thể tin nổi.
Canada cố gắng chen qua những con người đang đứng đờ ở đấy. Con gấu bông trắng vẫn còn ở trên tay. “Anh England, America đ-đã,” em nói trong hơi thở đứt quãng, một tay kéo lấy tay áo của anh. “Anh ấy bị đày xuống h-hỏa ngục.” Nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt tím nhạt.
England há hốc mồn, chân như muốn khuỵu xuống.. Tại sao anh là người gây nên chuyện này mà người chịu tội không phải là anh? Ban đầu anh nghĩ nó sẽ làm em hạnh phúc nhưng hóa ra lại dẫn em đến một con đường tội lỗi. Anh chỉ biết đứng đó mà cười, trong khi nước mắt cứ rơi.
Anh phải giải thoát cho em, anh sẽ chịu đựng tất cả những tội lỗi mà em đã mang America. Anh quỳ xuống, đôi mắt xanh hướng lên bầu trời trong xanh. “Con xin Người, mọi tội lỗi hãy để England này nhận lấy. Con chính là người gây ra mọi chuyện, xin ngày hãy phạt con.” Tất cả những người có mặt ở đó đều vây quanh England. Có người nói rằng anh hãy đứng dậy đi, mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa. Có người lại khuyên rằng anh không phải người có lỗi. Người thì chỉ biết lắc đầu nhìn mà thôi. “Nếu người không xuất hiện con sẽ không đứng lên.” England nói lớn. Anh biết Người vẫn đang theo dõi mình.
“Sao con phải làm như vậy chứ.” Ánh hào quang bắt đầu soi sáng xuống những cụm mây bên dưới. Người thật sự xuất hiện, gương mặt lộ ra vẻ hiền từ và có chút thương xót.
“Con hoàn toàn không phục, Người từng nói chính con đã gây nên những chuyện này. Tại sao con chỉ phải ở dưới đấy hai ngàn năm, mà không phải chịu hành hạ. Còn America, em ấy…” Anh ngân dài ra, như không muốn kết thúc câu nói của mình.
“Ta hiểu. Nhưng America đã vi phạm vào mười điều răn của ta. Và ta không có quyền quản lý hỏa ngục, đó thuộc về quỷ Satan.” Người giải thích. “Đưa một người từ thiên đàng xuống hỏa ngục đó là một điều vô lý con à.”
“Nếu chính cậu ta tự xuống đấy thì sao ạ?” Một cái giọng đều đều vang lên. “Ở tận cùng chân trời, có một cái thang, thông từ hỏa ngục lên thiên đàng. Lúc các thiên thần dọn dẹp quên thu nó đi. Chỉ cần Angleterre tự đi đến đấy thì mọi chuyện xem như đã được thông qua.” Người đàn ông râu ria cười, cứ xem như là anh đang làm phúc cho hai con chim yêu này vậy.
“Thật sao?” Trong ánh mắt xanh lá sáng lên niềm hi vọng.
“Nếu con muốn thì con có thể làm theo ý France, nhưng ta phải nói trước rằng, con nên chuẩn bị tinh thần trước khi gặp America.” Người cảnh báo England, rồi biến mất.
Anh nhanh chóng hỏi France kĩ từng chi tiết. Canada chúc anh may mắn, nãy giờ em ấy cứ khóc suốt làm sưng cả hai mắt. Scotland chỉ biết lắc đầu, cái vòng lẩn quẩn đó của hai người này chẳng bao giờ thoát ra được. Britannia chẳng nói gì, ôm bản thể của mình lần cuối rồi ngồi xuống đánh cờ với anh tóc đỏ. Khói thuốc nồng nặc lấn át cái mùi trà thơm lừng. Spain hái trái cà đưa cho England, và nói lời chúc may mắn với anh. Cậu tóc nâu nói mà đỏ là tượng trưng cho sự an lành hạnh phúc. England gật đầu chào tạm biệt mọi người, và hướng về phía mặt trời mọc mà thẳng tiến.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chẳng mấy chốc England cũng đến được đấy, trên đường hoàn toàn không có ai ngăn cản anh. Cũng phải, ở cái cái lỗ thông giữa hai thế giới này, mọi thứ đẹp đẽ dường như trở nên u ám hơn. Cái luồng khí toát lên làm người ta phải sởn gai ốc. England từ từ bước tới cái thang cuộc xoắn, anh chầm chậm bước từng bước một. Càng xuống cái mùi thối rửa đó càng nồng nặng hơn. Không chỉ thế, mà còn có mùi lưu huỳnh đang cháy làm người ta cảm thấy nhức đầu.
Chẳng mấy chốc anh cũng tớ được một cái hầm tối được gọi là chân phải của hỏa ngục. Từ xa, cái mùi kinh khủng đó tỏa ra khắp nơi, thêm vào đấy là cái nóng kinh người. Anh chạy nhanh vào trong cho đến khi đứng trước cái cửa to lớn đấy thì dừng lại. Anh chầm chậm mở cái cửa gỗ to đùng ấy. Điều đôi mắt xanh thấy đầu tiên đó là những cái hố lửa đang cháy âm ỉ, tiếng kêu là còn thảm hơn ở luyện ngục nữa. Anh bước vào trong đó, anh không biết làm sao để có thề tìm thấy America nữa. Những cánh tay chỉ còn xương cứ giơ lên, bám lấy vào chân anh.
“Kéo tôi lên đi, làm ơn.” Những con người lầm lỗi cứ lêu la như thế mỗi khi thấy England đi qua. Anh không biết làm gì ngoài chuyện lờ những lời van xin đấy cả.
“Ngươi là ai?” Một con quỷ dữ đen và to như một con gấu đang đứng trước mặt England. Tay hắn đầy lông lá, cầm cái chĩa ba dọa nạt anh. “Ngươi là người của thiên đàng sao?” Hắn dò hỏi rồi phát ra một tràng cười to. “Không ngờ trên đời này lại có kẻ từ thiên đường bị đày xuống địa ngục à? Ngươi phạm tội gì?” Những con quỷ to lớn đủ hình dạng khác cũng tụ tập lại khi nghe thấy tiến hắn cười. Những con mắt đen, đỏ đầy ác ý nhìn thẳng vào England.
“Ta đến tìm người.” England ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh đối diện với chúng.
“Ta nghĩ ngươi tìm lầm chỗ rồi.” Con quỷ khác cười nhếch mép. “Nhưng nếu ngươi đã tình nguyện xuống đây thì tại sao không cho ngươi nếm thử cái mùi vị bị thiêu cháy là như thế nào chứ, hỡi con người ngu ngốc?” Những con quỷ khác cũng cười hưởng ứng theo. Tiếng cười giòn vang khắp cả địa ngục u tối. Những người dưới hố nghe thấy những tiếng rợn người đó còn kêu la lớn hơn.
“Ta đến tìm America.” Anh nói lớn, trong khi đang tính kế để thoát khỏi vòng vây của đám ô hợp này. Nhưng anh thấy chuyện đó là vô ích, những cây đinh ba cứ vây lấy anh, ngăn cho anh chạy thoát.
“America?” Một con quỷ đầu ngựa thốt lên. “Hắn ta là con người đặc biệt.” Hắn thì thầm nhưng đủ cho những con quỷ khác cùng England nghe thấy.
“Phải tên cười nhạo chúng ta không?” Một con quái vật khác chêm vào, và tên mặt ngựa gật đầu đồng ý. “Nếu ngươi muốn thì ta sẽ dẫn ngươi đi gặp hắn.” Những tên khác nhìn tên này cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Hắn chỉ cười nhếch mép rồi ra hiệu với tên bên cạnh đi theo mình.
“Tên đó thuộc quyền của hai ngươi, muốn làm gì thì làm. Giải tán. Lo chuyện của các người đi, muốn ngài Satan nổi giận à.” Con gấu to lớn nhất quát làm những tên khác tản ra, và quay về vị trí cũ.
Hai con quỷ dữ đi sát hai bên England cứ như sợ anh chạy thoát vậy. Họ đi sâu vào càng lúc càng sâu. Lửa vẫn âm ỉ cháy dưới chân, những tiếng cười man rợ hòa vào tiếng khóc ai oán, những tiếng van xin cầu khẩn. Nãy giờ, England đã chứng kiến nhiều cảnh làm mình cảm thấy gợn gai óc. Những con người buộc phải chết lần thứ hai này chỉ còn những bộ xương khô mà thôi. Và hằng ngày phải chịu lửa thiêu cháy linh hồn mà không có cách nào chống cự. Có những người cố gắng bò lên miệng hố nhưng rốt cuộc cũng bị đẩy xuống. Mỗi lần như thế thì lửa cháy càng mạnh hơn. Càng suy nghĩ, England càng sợ khi phải chính mắt mình nhìn thấy America bị đối xử như thế. Anh sợ phải nhìn cảnh America chỉ còn là một bộ xương khô cứ la hét, cầu xin những tên này. Rồi anh lại tự cười một mình, tại sao anh nghĩ thế chứ, em rất dũng cảm mà.
Cuối cùng thì họ cũng đứng trước một cái hố đầy lưu huỳnh ép chặt. Nhưng khác với những hố khác, cái bộ xương khô không hề la hét hay rên rỉ. Nó chỉ co ro lại một chỗ và cam chịu cho ngọn lửa liếm từng miếng thịt trên da mình. Cái mùi thịt cháy khét ngày càng nồng nặc. Nếu nhìn kĩ lại thì cũng còn vài miếng thịt đỏ đang cố bám trên bộ xương đấy. Trong lồng ngực là đám mây, nhưng không phải làm màu xám, mà là màu trắng tinh khiết.
“Am-America.” Miệng anh hé mở rồi lại đóng lại như muốn nói gì đấy. Và tên cậu là câu mà anh có thể thốt ra đầu tiên. Anh quỳ xuống cạnh cái hố đang cháy rực đó. Sức nóng cùng cái mùi hôi thối làm đầu anh như hoa lên. Những giọt nước mắt lại bắt đầu lăn xuống, nhưng dường như nó quá nhỏ bé đến nỗi không thể nào dập tắt được ngọn lửa đấy. Linh hồn em hoàn toàn tan biến rồi sao?
“Eng-England.” Bộ xương đó bắt đầu cử động. Bầu trời hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là hai hốc mắt trống rỗng, và chúng đang hướng vào anh. Những đốt xương khẳng khiu chợt vươn tới như muốn chạm vào con người đấy. Nhưng lập tức bị ngăn lại bởi cây đinh ba. Con quỷ cười khinh miệt, cuối cùng hắn cũng đã thất được cái bộ dạng của tên tù nhân cứng đầu kia. Những đốt xương bị tác động mạnh nhanh chóng vỡ vụng và rơi xuống cái lòng đầy lưu huỳnh.
“Sao anh lại đến đây?” America thì thào.
“Ngốc à, tôi đến tìm cậu. Tại tôi mà cậu…” England nấc lên, linh hồn đang bị hành hạ không khóc, mà anh lại khóc. Từ nhỏ đến lớn anh biết rằng America chưa từng chịu đau đớn như thế. Em đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh, vượt qua bao nhiêu khó khăn và luôn là người chiến thắng. Nhưng nó chẳng là gì so với ngọn lửa đang cháy kia cả.
“Anh khờ quá. Nếu ngay từ đầu tôi hiểu rằng anh sẽ không nói những câu đó với tôi, thì mọi chuyện chẳng ra nông nổi này.” Cậu mỉm cười, tự trách mình. Suốt khoảng thời gian ở đây, cậu luôn nghĩ về những chuyện đã qua. Những thước phim cứ dài ra mãi, từ khi cậu còn nhỏ cho đến ngày xuống dưới này. Trong cuộc đời cậu, cậu luôn tự hỏi rằng có bao giờ cậu đã làm đúng một lần chưa. Nếu cậu chín chắn một chút, sống như một anh hùng thì anh sẽ không phải lo lắng cho cậu.
“Đồ ngốc. Tôi biết cậu ngốc đến nổi không phân biệt được tôi với Britannia nên tôi mới gài cậu đó.” England cười, trêu chọc cậu. Đã bao lâu rồi anh không có cảm giác này, cái cảm giác thích thú khi chọc giận một ai đó. America cũng cười, nhưng lớn hơn nhiều.
“Anh với tôi ai ngốc hơn đây. Anh nghĩ sao mà nhập vào cô ta vậy. Hèn chi, thức ăn dở như anh nấu vậy á.”
“Còn cậu, điên đến mức giết chết Scotland. Cậu biết thế mình sẽ bị đày xuống đây chịu khổ mà.” England hét lên. Một phần vì tức giận America chê thức ăn của mình, một phần vì hành động ngu ngốc của em. Cậu tự hứa với bản thân mình, nếu gặp được em thì điều đầu tiên, anh sẽ đánh để em tỉnh ra. Anh sẽ mắng em một trận, vì một anh hùng không bao giờ đi giết người cả. Nhưng bây giờ anh không bao giờ có thể làm thế với em được nữa. Nhìn em thế này, chỉ còn là một bộ xương khô thì anh biết mình không thể làm thế.
“Tôi biết mình sẽ bị đày xuống đây chứ. Nhưng tôi nếu tôi lên thiên đường thì sao, nhìn thấy anh với tên đó à. Tôi biết mình không thể nhìn thấy cảnh đó.” Cậu cũng hét lên với England. “Anh biết là tôi vẫn yêu anh mà.” Giọng cậu đột nhiên trầm xuống. Cái bộ xương khô một lần nữa lại cố leo lên miệng hố. Thân xác cậu theo cảm tính, muốn anh vào lòng, nhưng ngay lập tức bị cây đinh ba chặn lại.
Con quỷ nhìn cậu với ánh mắt thích thú. Từ khi hắn nhận “chăm sóc”, cậu không hề biểu hiện một chút đau khổ, chỉ có sự thỏa mãn. Nhưng bây giờ hắn thỏa mãn khi nhìn thấy America như thế, đau khổ, tuyệt vọng, không thể đến được với người mình yêu thương. Cảm giác này làm hắn rất thích thú. Trong khi tên kia cũng bị đồng bọn hắn giữ lại không thể động đậy được.
“Thả ta ra.” England hét lên. Tiếng hét đó chẳng thể nào làm chúng thả anh ra. Anh cố vùng vẫy ra khỏi cánh tay của con gấu đó đang siết chặt. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Còn America cố leo lên thì bị cây đi ba đó dìm xuống. Cậu càng cố cự thì lửa lên càng nhanh và càng đau đớn.
“Ân huệ kì diệu
Ôi nghe thật ngọt ngào biết bao
Mà đã cứu vớt kẻ bất hạnh như tôi…”
Tiếng hát bất chợt vang lên trong không gian nồng nặc mùi xác chết thối rữa. Những con quỷ quay qua nhìn cái hố phát ra âm thanh ngọt ngào đó. Nhưng đối với chúng thì chẳng khác nào là tra tấn. Những hồn ma khác cũng ngưng la hét mà hát nhẩm theo bài đó. Họ đã từng phạm tội, từng được Người khuyên răn, nhưng họ không chịu quay đầu lại. Họ chỉ muốn nhân lúc này có bày tỏ tình cảm đối với Người. Những con quỷ bắt đầu tức giận lên, chúng cố dùng vũ khí trấn áp, nhưng đều là vô dụng. Họ vẫn cứ tiếp tục hát, lời bài hát như xoa dịu dần cái không khí ảm đạm nơi hỏa ngục.
Trong khi England nhân lúc tên quỷ canh mình lơ là, anh lao xuống hố. Môi anh cắn chặt để không phát ra âm thanh nào. Ngọn lửa đang đốt cháy từng phần thân thể của anh không thương tiếc. Thịt bắt đầu mục rữa, anh biết mình không chịu được bao lâu nữa. Tất cả những con quỷ nhìn anh với cái vẻ xem thường, lẫn một chút ngạc nhiên. America thì chỉ muốn khóc thôi, một anh hùng thì tại sao lại để người mình yêu thương làm thế chứ. Cậu không bao giờ nghĩ anh có thể làm thế vì cậu. Thân xác đang đau đớn, nhưng anh vẫn cố nhìn cậu mà cười. Nụ cười đó giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hai tay đang cháy rực quàng qua vai America, siết chặt lấy cậu. Cảm giác vẫn không có gì thay đổi. “Sao anh ngốc quá vậy?” America hỏi đùa, nhưng trong lòng luôn cảm kích anh. Tại sao anh có thể hi sinh tất cả chỉ vì cậu chứ. Trong khi tất cả những gì cậu mang lại cho có gì ngoài đau khổ và phiền phức cả. Một anh hùng như cậu thật ích kỉ phải không? Tại sao lúc anh xuống cậu không cản anh. Lúc anh xuống sao cậu không đuổi anh lên trên đấy. Cậu cứ luôn miệng bảo muốn anh có hạnh phúc mà. “England, xin lỗi.”
“Ngốc quá. Bao nhiêu năm rồi sao mà anh hùng như cậu chẳng khôn ra chút nào vậy?” giọng anh run run, vì cứ phải kìm cơn đau đang gặm nhắm từng chút một.
America đẩy anh ra, “Bao lâu rồi mà anh không thể nói một câu ra hồn sao? Tôi không muốn anh chịu khổ dưới này với tôi mà.” Cậu ôm anh vào lòng. “Nhưng mà không sao cả rồi, có anh hùng ở đây mà.”
England mỉm cười, dù chỉ rất nhỏ thôi. Cơn đau này không là gì trong lúc này cả này cả. Ngọn lửa vẫn đang dâng cao bao trùm lấy cái hố. Những con quỷ làm mọi cách nhưng vẫn không có tách nào tách hai người họ ra được. Tiếng rên rỉ của những linh hồn chịu tội im bặt, nhường có những tiếng la hét của chúng. Chúng đang tức giận và trách cứ lẫn nhau vì một lí do. Tình yêu không thể nào tồn tại dưới này, tất cả cảm xúc nơi đây chỉ là sự đau khổ hối hận và không có chỗ cho thứ tình yêu dơ bẩn đó. Con quỷ đầu đàn mắng nhiếc lấy con quỷ anh giữ America, nó lại đổ tội cho đồng bọn.
Bỗng dưng cánh cửa dẫn vào địa ngục bật mở. Chúng dáo dát tìm kiếm kinh hồn mới với vẻ thèm khát. Nhưng khi chúng thấy người bước vào thì bỗng dưng im bặt, những đôi mắt độc ác chỉ hiện lên vẻ sợ hãi mà thôi. Người vừa bước vào đi tới đâu thì tiếng la hét lại vang lên. Chẳng bấy chốc đã đến trước cái hố của hai người họ. Con quỷ đầu đàn cúi rạp lại trước vị chủ nhân của mình, quỷ Satan. Vị chúa của hắn tức gận, quát mắng, vung tay một cái là biến hai con quỷ đã đưa England đến đây thành mây khói.
Tình yêu không có chỗ đứng ở đây, và hai tên phiền phức này đã làm biến đổi cái quy luật cốt yếu nhất. Hắn không thể để cho nơi mình thống trị dính một vết nhơ nào. Quyền lực của hắn sẽ không còn hiệu nghiệm nếu ai cũng tin vào tình yêu cả. Hai cái xác chết, một cái vẫn còn lành lặn nhưng đang bị thiêu rụi dần. Còn tên kia chỉ là bộ xương khô đang ôm lấy cái hình dáng người đó. Ánh mắt hắn hiện lên sự chán ghét, môi cong lên biểu lộ sự tức giận. Từ đó đến giờ hắn không chỉ biết cảm giác thích thú khi ăn thịt những linh hồn tà ác, chứ chưa bao giờ có cảm giác này cả.
Hắn phất cái áo choàng đen một cái. Ngọn lửa dâng cao bao trùm lấy cái hố, nhưng hai tên đó vẫn chẳng có biểu hiện nào của sự đau đớn thậm chí cả tiếng rên rỉ nhỏ cũng chẳng thấy đâu. Nhưng mối lo của hắn sẽ được tiêu tan ngay thôi, ngọn lửa đó sẽ đốt chúng thành tro. Chẳng bấy lâu sao, cái hố đó tắt ngắm, chỉ còn bốc cái mùi lưu huỳnh mà thôi. Hai cái xác đã biến thành than, tất cả còn lại của hai người họ chỉ là một nhúm cát xám xịt.
Hắn phong tỏa cái hố đáng nguyền rủa đó và cấm bất kì ai đụng dến nó. Tất cả những chuyện này sẽ được giữ bí mật một cách tuyệt đối và không ai được quyền nhắc đến nó cả.
Tiếng la hét, than khóc vì đau đớn lại tiếp tục vang lên nơi hỏa ngục do quỷ Satan thống trị.
____________________________________________________
OMEKA
Phi thuyền APOLO 1…
Chiếc phi thuyền đang bay trong không gian tối mịt, xung quanh chỉ có những thiên thạch với đủ mọi hình dáng kích cỡ. Alfred nhìn ra ngoài vũ trụ, tự hỏi bao giờ loài người mới có thể tìm thấy được vùng đất dành riêng cho mình. Tay cậu đang cầm mấy cuốn sách về lịch sử, nhưng nói thật cậu chẳng hứng thú học chút nào cả. Nhưng nghe nói lúc trước thế giới được chia ra như thế, ở đó có một quốc gia rất hùng mạnh, tên là America. Bà cậu bảo rằng ngày trước người đại diện đất nước đó tên là Alfred F.Jones. Đó cũng là tên cậu, bà muốn đặt tên cậu theo người đó để tưởng nhớ một chút về cái hành tinh mang tên Trái đất. Bà từng kể người đó rất anh hùng. Nhưng Alfred chắc một điều, anh ta chẳng thể nào anh hùng như cậu cả. Bà còn kể ngày trước có một người luon bảo vệ cho anh, tên là England.
Hai tai thỏ trắng muốt vểnh lên khi nghe thấy tiếng chuông vào học. Ánh mắt xanh quay ra khỏi ô cửa kính. Đôi chân lên những bước nặng nề vào lớp học đang ở phía trước. Miệng cậu huýt sáo cái bài mà bà cậu rất thích, “Amazing Grace”. Bài này nhẹ nhàng rất dễ sướng theo.
Một cái bóng chạy ngang cậu. Mái tóc vàng cùng màu với lông ở hai tay sượt qua mặt America. Bàn tay của Alfred bất chợt vươn ra, nắm lấy tay người đấy, kéo con người đang vội vàng lại. “Cậu tên gì vậy?” Câu hỏi đó bỗng dưng vuột ra khỏi miệng, mặt cậu nóng lên. Tại sao bỗng dưng cậu lại hỏi cái câu ngu như thế chứ.
“Ngươi không biết lịch sự là gì à?” Người đó vặn lại. Đôi mắt xanh gặp xanh lá. Nó giống màu của cỏ trong những quyển sách địa lý mà cậu đang học. Cậu từng ước gì một lần đặt chân lên đấy. Đôi mắt xanh một lần nữa nhìn vào gương mặt người lạ. Đôi chân mày cực kì rậm là đặc điểm của cậu bạn. Và cậu bắt gặp cái bảng tên trường. “Arthur Kirkland”
Đó là cuộc gặp đầu tiên của họ…
Có chút bất ngờ và thú vị…
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Koa_chan
__________________
Đừng phiền nếu tớ khóc. Quả thực tình yêu lúc nào cũng thật diệu kì, ngay cả quỷ Satan cũng còn phải đích thân ra tay thì ko thể coi thường. Bài "Amazing Grace" rất ăn rơ với fanfic, bởi vốn dĩ nó là thánh ca, là bài hát thương yêu và kính trọng dâng lên Chúa trời.
Tớ thích nhất câu này:
Cảm ơn Người đã đưa con đến thế giới này.
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng để tôi có ngày hôm nay.
Cảm ơn vì tất cả.
Tớ cũng rất muốn cám ơn, vì những gì England đã làm, vì những gì America đã làm, vì những kỉ niệm tuyệt vời của họ. Tớ cũng cám ơn vì cậu đã viết nên câu chuyện này. Một kết thúc mở đầy hi vọng là xứng đáng cho America và England, những con người đáng yêu trung hậu như thế.
2 chap này lỗi type có một chút.
"Cúi đầu" mới đúng.
"Hành tinh" thôi là đủ rồi.
Nhân tiện, cái màn đánh nhau của ScotBri thực sự vui đấy, tự dưng thấy họ hợp nhau kinh khủng. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau có khác. Mai mốt viết fanfic về cặp này đi!!!
__________________
Đừng phiền nếu tớ khóc. Quả thực tình yêu lúc nào cũng thật diệu kì, ngay cả quỷ Satan cũng còn phải đích thân ra tay thì ko thể coi thường. Bài "Amazing Grace" rất ăn rơ với fanfic, bởi vốn dĩ nó là thánh ca, là bài hát thương yêu và kính trọng dâng lên Chúa trời.
Tớ thích nhất câu này:
Cảm ơn Người đã đưa con đến thế giới này.
Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng để tôi có ngày hôm nay.
Cảm ơn vì tất cả.
Tớ cũng rất muốn cám ơn, vì những gì England đã làm, vì những gì America đã làm, vì những kỉ niệm tuyệt vời của họ. Tớ cũng cám ơn vì cậu đã viết nên câu chuyện này. Một kết thúc mở đầy hi vọng là xứng đáng cho America và England, những con người đáng yêu trung hậu như thế.
2 chap này lỗi type có một chút.
Nhưng khi một người xuất hiện, tiếng ồn đinh tai nhức óc đấy dừng lại. Một người xuất hiện cùng với ánh hòa quang chói lọi làm tất cả mọi người phải cuối đầu chào
"Cúi đầu" mới đúng.
Đó cũng là tên cậu, bà muốn đặt tên cậu theo người đó để tưởng nhớ một chút về cái hành tinh mang tên Trái đất.
"Hành tinh" thôi là đủ rồi.
Nhân tiện, cái màn đánh nhau của ScotBri thực sự vui đấy, tự dưng thấy họ hợp nhau kinh khủng. Yêu nhau lắm, cắn nhau đau có khác. Mai mốt viết fanfic về cặp này đi!!!
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
Mimochi
__________________
Cậu viết rất hay,rất rất hay nhưng cái kết của cậu nó thật bi thảm ( à, tớ không thích những cái kết như thế).
Fic của cậu kết hợp những gì hiện đại ( phi thuyền, WW,...) với những thứ như địa ngục, thiên đường, nhân quả,..... rất sáng tạo ^ ^ .Suy nghĩ của tớ khác mọi người, tình yêu trong đây đẹp thật nhưng tớ thấy nó thật là..... ngu ngốc.
P/S: ScotBrit là 1 cặp rất đẹp
Yeah, yeah~~~ Thật ra tớ rất ghét ông God trong này
__________________
Cậu viết rất hay,rất rất hay nhưng cái kết của cậu nó thật bi thảm ( à, tớ không thích những cái kết như thế).
Fic của cậu kết hợp những gì hiện đại ( phi thuyền, WW,...) với những thứ như địa ngục, thiên đường, nhân quả,..... rất sáng tạo ^ ^ .Suy nghĩ của tớ khác mọi người, tình yêu trong đây đẹp thật nhưng tớ thấy nó thật là..... ngu ngốc.
P/S: ScotBrit là 1 cặp rất đẹp
Yeah, yeah~~~ Thật ra tớ rất ghét ông God trong này
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Tớ có nói tình yêu trong đây đẹp hùi nào đâu. Chỉ tại các fan cho rằng thế đó chứ. Chưa từng yêu nên suy nghĩ về nó của tớ cũng khác hẳn mọi người. Mà tớ đã mượn lời của đại ca nói rằng nó rất ngốc rùi. *suy nghĩ của tớ lun đó*. Còn cái vụ kết hợp đó là do bí quá, làm liều đó chứ. ^>^, sáng tạo gì đâu
Cậu dám ghét God coi chừng God đày cậu xuống hỏa ngục bây giờ
P/S Cặp đó do tớ tự sướng thui, thật ra chính hãng phải là ScotEng mới đúng. Nhưng lí do bởi vì cặp USUK ăn sâu vào máu rùi nên...
__________________
Mimochi wrote:
Cậu viết rất hay,rất rất hay nhưng cái kết của cậu nó thật bi thảm ( à, tớ không thích những cái kết như thế).
Fic của cậu kết hợp những gì hiện đại ( phi thuyền, WW,...) với những thứ như địa ngục, thiên đường, nhân quả,..... rất sáng tạo ^ ^ .Suy nghĩ của tớ khác mọi người, tình yêu trong đây đẹp thật nhưng tớ thấy nó thật là..... ngu ngốc.
P/S: ScotBrit là 1 cặp rất đẹp
Yeah, yeah~~~ Thật ra tớ rất ghét ông God trong này
Tớ có nói tình yêu trong đây đẹp hùi nào đâu. Chỉ tại các fan cho rằng thế đó chứ. Chưa từng yêu nên suy nghĩ về nó của tớ cũng khác hẳn mọi người. Mà tớ đã mượn lời của đại ca nói rằng nó rất ngốc rùi. *suy nghĩ của tớ lun đó*. Còn cái vụ kết hợp đó là do bí quá, làm liều đó chứ. ^>^, sáng tạo gì đâu
Cậu dám ghét God coi chừng God đày cậu xuống hỏa ngục bây giờ
P/S Cặp đó do tớ tự sướng thui, thật ra chính hãng phải là ScotEng mới đúng. Nhưng lí do bởi vì cặp USUK ăn sâu vào máu rùi nên...
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Mấy cậu nói như thế riết tớ mà sao này bị đày là tớ về báo các cậu đó nha
Sẵn các cậu ấn vào đây tớ xin thông báo một số chuyện như sau.
Đầu tiên là tớ thành thật xin lỗi các cậu vì các lí do:
Thứ nhất là đã làm các cậu buồn vì đã làm các cậu khóc. Nhưng mà truyện này phải end bùn nó mới có ý nghĩa. Về phần này tớ cũng đã hỏi ý kiến nhiều người, và họ đều đồng ý với cách nhìn này. Mà tớ sẽ cố gắng tết sẽ ra 1 fic hài, phục vụ các cậu để bù lại vậy. ^.^
Thứ hai là làm các cậu nghĩ sai về tình yêu *nhất là với mất bạn đang và sắp yêu*. Thực ra thì tớ chưa yêu dù đã 19t rùi. Và tớ cũng chẳng mong mấy thứ mà người ta gọi là tình yêu đẹp và hoàn hảo. Với lại trừ những couple trong APH ra, nhưng couple còn lại mà tớ thích đều là angst, InuKik, SasSak. Nên con mắt nhìn tình yêu của tớ cũng có khác đi đôi chút
Thứ ba, với các bạn theo đạo Chúa, tớ thành thật xin lỗi. Xin nói trước God ko ác, vì God chỉ làm đú ng nhưng gì mà giáo huấn đã ban mà thôi. Tớ ko theo đạo Chúa nhá.
Thứ tư, về Is that Love?!, tớ xin nói trước là sau khi các cậu đã xem được 4 chap rùi thì bảo đảm rằng sẽ có người nghĩ tình yêu của các anh lại ngốc như NTT. Thực ra tớ ko ám chỉ bất kì ai đâu, đây cũng là suy nghĩ của tớ mà... Mà tớ xin nói trước tớ là người có máu tự kỉ, tự ái cao. Nên có gì thì hãy để tớ end xong truyện rùi mới nói nha. Chứ thôi giữa đường gãy gánh là tớ ko biết ai để thường đó/
Thứ năm, vì tớ sắp thi giữ kì môn giải phẩu. Nên tớ đã có dán thông báo bên VKS mà sợ có người đọc được có người ko. Nên sẵn đây tớ xin nói lun. Tớ sẽ dời ngày ra truyện vài tuần, hoặc vài ngày để nhào nặn giải phẩu người. Mà các cậu đừng do là tớ sẽ quên các anh. Dù tớ coi giải phẩu mô hình hay giiải phẫu xác thì tớ cũng xem cái xác với cai mô hình đó là hai anh mà. Nhưng chắc khoảng tối hay chiều nay tớ sẽ post thôi. Vì tuần này tớ về quê, nên ko post đc. Cũng đồng nghĩa những truyện mà tớ đang dịch cũng sẽ được gác lại.
Hết lí do để xin lỗi rùi đó. B6ay giờ tớ xin cảm ơn vì các cậu đã ấn vào đây để đọc cũng như là xem tớ tự kỉ. Có lẽ cách hành văn của tớ dài dòng nhưng tại vì nhiều lúc đọc fic của người ta thấy mấy bạn ấy viẹt những câu rất ngắn thấy nó kì kì sao á. Cảm ơn các cậu đã vào đây để xem tớ hành hạ cũng như bóp méo về tình yêu của hai già. Thank nhiều lắm.
Kết thúc bài này tớ xin hỏi có bạn nào đang xem fic tớ mà ở CT ko? Tại tớ đang ở CT, mà tớ thấy dạo này HN hay SG đều tổ chức Off nên tớ ghen tị cũng muốn tổ chức. Bạn nào ở CT liên hệ mail của Tea là sess11761 nha, hay FB của tớ là Alice Jones-Kirkland cũng đc. Tớ tính chắc khoảng gần tết mình hãy tổ chức. Tại giờ đang bận học túi bụi đây nè
__________________
misanaka_sohma wrote:Đúng, UsUk là tuyệt nhất ^^ Ghiền cặp nì từ hồi vớ được cái dj "From the new world with love" (em đọc dj của Aph trước)
Em cũng không thix God lém. Lý do: ác >.< Cũng không ưa mấy con quỷ lun
Mấy cậu nói như thế riết tớ mà sao này bị đày là tớ về báo các cậu đó nha
Sẵn các cậu ấn vào đây tớ xin thông báo một số chuyện như sau.
Đầu tiên là tớ thành thật xin lỗi các cậu vì các lí do:
Thứ nhất là đã làm các cậu buồn vì đã làm các cậu khóc. Nhưng mà truyện này phải end bùn nó mới có ý nghĩa. Về phần này tớ cũng đã hỏi ý kiến nhiều người, và họ đều đồng ý với cách nhìn này. Mà tớ sẽ cố gắng tết sẽ ra 1 fic hài, phục vụ các cậu để bù lại vậy. ^.^
Thứ hai là làm các cậu nghĩ sai về tình yêu *nhất là với mất bạn đang và sắp yêu*. Thực ra thì tớ chưa yêu dù đã 19t rùi. Và tớ cũng chẳng mong mấy thứ mà người ta gọi là tình yêu đẹp và hoàn hảo. Với lại trừ những couple trong APH ra, nhưng couple còn lại mà tớ thích đều là angst, InuKik, SasSak. Nên con mắt nhìn tình yêu của tớ cũng có khác đi đôi chút
Thứ ba, với các bạn theo đạo Chúa, tớ thành thật xin lỗi. Xin nói trước God ko ác, vì God chỉ làm đú ng nhưng gì mà giáo huấn đã ban mà thôi. Tớ ko theo đạo Chúa nhá.
Thứ tư, về Is that Love?!, tớ xin nói trước là sau khi các cậu đã xem được 4 chap rùi thì bảo đảm rằng sẽ có người nghĩ tình yêu của các anh lại ngốc như NTT. Thực ra tớ ko ám chỉ bất kì ai đâu, đây cũng là suy nghĩ của tớ mà... Mà tớ xin nói trước tớ là người có máu tự kỉ, tự ái cao. Nên có gì thì hãy để tớ end xong truyện rùi mới nói nha. Chứ thôi giữa đường gãy gánh là tớ ko biết ai để thường đó/
Thứ năm, vì tớ sắp thi giữ kì môn giải phẩu. Nên tớ đã có dán thông báo bên VKS mà sợ có người đọc được có người ko. Nên sẵn đây tớ xin nói lun. Tớ sẽ dời ngày ra truyện vài tuần, hoặc vài ngày để nhào nặn giải phẩu người. Mà các cậu đừng do là tớ sẽ quên các anh. Dù tớ coi giải phẩu mô hình hay giiải phẫu xác thì tớ cũng xem cái xác với cai mô hình đó là hai anh mà. Nhưng chắc khoảng tối hay chiều nay tớ sẽ post thôi. Vì tuần này tớ về quê, nên ko post đc. Cũng đồng nghĩa những truyện mà tớ đang dịch cũng sẽ được gác lại.
Hết lí do để xin lỗi rùi đó. B6ay giờ tớ xin cảm ơn vì các cậu đã ấn vào đây để đọc cũng như là xem tớ tự kỉ. Có lẽ cách hành văn của tớ dài dòng nhưng tại vì nhiều lúc đọc fic của người ta thấy mấy bạn ấy viẹt những câu rất ngắn thấy nó kì kì sao á. Cảm ơn các cậu đã vào đây để xem tớ hành hạ cũng như bóp méo về tình yêu của hai già. Thank nhiều lắm.
Kết thúc bài này tớ xin hỏi có bạn nào đang xem fic tớ mà ở CT ko? Tại tớ đang ở CT, mà tớ thấy dạo này HN hay SG đều tổ chức Off nên tớ ghen tị cũng muốn tổ chức. Bạn nào ở CT liên hệ mail của Tea là sess11761 nha, hay FB của tớ là Alice Jones-Kirkland cũng đc. Tớ tính chắc khoảng gần tết mình hãy tổ chức. Tại giờ đang bận học túi bụi đây nè
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
GorD
__________________
God của NTT đâu có ác, thậm chí là quá nhân đạo. Em bất ngờ đó ss Tea = ] Không bao h có chuyện người từ thiên đàng xuống hỏa ngục và mọi chuyện diễn ra trôi chảy thế đâu. Thậm chí theo em biết thiên đàng không phải là nơi những người yêu nhau có được cái kết happy ever after. Con người ta khi lên thiên đàng sẽ không còn mối quan hệ gì với nhau cả, kể cả những người trong gia đình. Khi ấy tất cả đều chỉ là con của Chúa thôi. Nhưng đã là fic, và là fic về USUK thì dù sao em hay bất cứ fan nào khác đều mong cái kết tốt đẹp cho 2 anh. Tình yêu của các anh xứng đáng có được kết thúc hạnh phúc ^x^
__________________
God của NTT đâu có ác, thậm chí là quá nhân đạo. Em bất ngờ đó ss Tea = ] Không bao h có chuyện người từ thiên đàng xuống hỏa ngục và mọi chuyện diễn ra trôi chảy thế đâu. Thậm chí theo em biết thiên đàng không phải là nơi những người yêu nhau có được cái kết happy ever after. Con người ta khi lên thiên đàng sẽ không còn mối quan hệ gì với nhau cả, kể cả những người trong gia đình. Khi ấy tất cả đều chỉ là con của Chúa thôi. Nhưng đã là fic, và là fic về USUK thì dù sao em hay bất cứ fan nào khác đều mong cái kết tốt đẹp cho 2 anh. Tình yêu của các anh xứng đáng có được kết thúc hạnh phúc ^x^
Lino Kumiko- Total posts : 119
Re: [Fanfic] [Axis Power Hetalia] Ngày tận thế
tea&coffee
__________________
Ss thật sự thanks em D khi đã cứu nguy cho ss. , vì theo ss đọc (và cả tư liệu do em D cấp nữa) thì ko có cách nào xuống địa ngục hết á. Nên đành xây cầu cho hai ảnh đến với nhau thui. Chứ ko lẽ hết án phạt cái Artie nhà mình ở trên thiên đàng cứ ngóng mãi. Còn Alfie thì cứ nằm đó mà chịu phạt thì ss thật sự...
Với lại các bạn à, vì Ú đã phạm vào 10 điều răn của Chúa nên bạn ấy sẽ bị đày. Mai mắn là bản tội chỉ tới đây thôi. Tội mà nặng hơn là bị vô ở chung với ông Satn để ổng hành hạ thân xác á. Cái đó là Iggy hết phương vào cứu lun á. Ban đầu tính là do anh Ú nhà mình quá cứng đầu ---> bị Satan bắt ---> ???? thế nên, thế nên, mới có kết như thế á...
@Mimochi: cảm ơn cậu đã dẫn ra lỗi thiếu logic đó của tớ, chả là nhiều lúc xây cầu tớ quên mất nhiều chuyện dẫn đến nó ko có nhịp thôi. Lâu lâu đi bị té á, cẩn thận.
__________________
GorD wrote:God của NTT đâu có ác, thậm chí là quá nhân đạo. Em bất ngờ đó ss Tea = ] Không bao h có chuyện người từ thiên đàng xuống hỏa ngục và mọi chuyện diễn ra trôi chảy thế đâu. Thậm chí theo em biết thiên đàng không phải là nơi những người yêu nhau có được cái kết happy ever after. Con người ta khi lên thiên đàng sẽ không còn mối quan hệ gì với nhau cả, kể cả những người trong gia đình. Khi ấy tất cả đều chỉ là con của Chúa thôi. Nhưng đã là fic, và là fic về USUK thì dù sao em hay bất cứ fan nào khác đều mong cái kết tốt đẹp cho 2 anh. Tình yêu của các anh xứng đáng có được kết thúc hạnh phúc ^x^
Ss thật sự thanks em D khi đã cứu nguy cho ss. , vì theo ss đọc (và cả tư liệu do em D cấp nữa) thì ko có cách nào xuống địa ngục hết á. Nên đành xây cầu cho hai ảnh đến với nhau thui. Chứ ko lẽ hết án phạt cái Artie nhà mình ở trên thiên đàng cứ ngóng mãi. Còn Alfie thì cứ nằm đó mà chịu phạt thì ss thật sự...
Với lại các bạn à, vì Ú đã phạm vào 10 điều răn của Chúa nên bạn ấy sẽ bị đày. Mai mắn là bản tội chỉ tới đây thôi. Tội mà nặng hơn là bị vô ở chung với ông Satn để ổng hành hạ thân xác á. Cái đó là Iggy hết phương vào cứu lun á. Ban đầu tính là do anh Ú nhà mình quá cứng đầu ---> bị Satan bắt ---> ???? thế nên, thế nên, mới có kết như thế á...
@Mimochi: cảm ơn cậu đã dẫn ra lỗi thiếu logic đó của tớ, chả là nhiều lúc xây cầu tớ quên mất nhiều chuyện dẫn đến nó ko có nhịp thôi. Lâu lâu đi bị té á, cẩn thận.
Lino Kumiko- Total posts : 119
Page 2 of 2 • 1, 2
Similar topics
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
» [Fanfic] ~ Một ngày mưa ~
» [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.
» [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Oneshot] Illusione
» [Fanfic] [APH] Hetalia USUK Drabble
» [Fanfic] ~ Một ngày mưa ~
» [Fanfic] Zoro♥Robin - Ngày mưa.
Page 2 of 2
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum