oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout

Go down

[Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout Empty [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout

Post by Lino Kumiko Sun Nov 09, 2014 10:03 am

Baka no Healthy
__________________
DEBOUT


~#~

Author: HealthyKim/Baka no Healthy, it's me anyway.
Genre: Sad, Death, Psycho, Tragedy
Pairing(s): FrUsUk harem, UsUk focus
Rating: K+ for no-ability-of-understood and gloomy parts.
Summary:

Nếu bạn là một quân domino, và quân bên cạnh đổ lên bạn, bạn sẽ ngã.

Nếu bạn là một cái cây, khi cái cây bên cạnh gãy đè lên bạn, bạn sẽ đổ.

Nếu bạn là một con người, khi bóng của một con người khác đè nặng lên bạn...

...bạn có đứng vững được không?

Note: Có lẽ Sad/Death với UsUk là không giới hạn. Lần thử sức này Healthy không đứng lại trong lĩnh vực Daily Lifely quen thuộc nữa mà chuyển qua Psycho với một couple phổ biến. Healthy muốn viết một kiểu Sad/Tragedy khác với những fic khác, nhưng liệu có thành công hay không thì tự bản thân không thể suy xét thấu đáo. Vì vậy, Healthy rất mong phản hồi và góp ý từ mọi người.


~#~


Debout tiếng Pháp có nghĩa là Đứng. Và có lẽ, vào lúc đó, tôi chẳng còn từ gì hơn để miêu tả cậu.

1. Ba ngày.

America vẫn còn rất sốc.

Tôi không thể trách cứ cậu ta điều gì, chính tôi cũng đang sốc mà. Hơn nữa, một từ Sốc chẳng đời nào đủ để thể hiện trạng thái tình cảm của cả tôi và cậu ta. Làm sao mà chúng tôi chỉ có thể sốc thôi khi đột nhiên một người bạn của mình được tìm thấy trong phòng riêng, người đã cứng lạnh?

Hơn nữa, vì người đó là Britain, nên tôi càng có lý do để khẳng định điều đã nói trên. Không chỉ là sốc, mà còn là sợ hãi, không tin, đau buồn và ti tỉ thứ cảm xúc không tên khác.

Mới chỉ ba ngày trôi qua, ngần ấy cảm xúc chứa trong đầu đâu thể nhanh chóng mờ nhạt.

America vẫn còn giữ nguyên khuôn mặt đó, khuôn mặt lúc nghe được cái tin Britain đã chết. Nếu tôi bắt buộc phải miêu tả nó, tôi chỉ có thể nói rằng đó là khuôn mặt của một tử thi. Nhợt nhạt, thất thần, không một biểu cảm nào. Cậu ta vẫn cười khi gặp người khác, nhưng cái cười đó thật đáng sợ. Cậu ta cười như thể cơ miệng của mình đã cứng lại và mục ruỗng hết. Làm sao một cái chết có thể thay đổi một người nhiều như thế chỉ trong ba ngày?

Tôi hỏi cậu ta có mệt mỏi không khi cứ phải giả bộ bình thường một cách cứng ngắc như thế. Cậu ta ngẩng lên khỏi đống giấy tờ, nhìn tôi bằng đôi mắt màu thiên thanh đã tối sầm lại.

-Tôi không hiểu anh nói gì.

Tôi nhìn vào đôi mắt ấy, nhận ra một mong muốn kì lạ. Thật khó để gọi tên nó, khi nó được che giấu kĩ đến thế. Nhưng tôi biết, cậu ta đã phải chật vật lắm để chôn vùi được nó.

Chiến thắng ấy không làm tôi vui.

-Cậu sốc, tôi biết, và tôi cũng thế. Đừng lao đầu vào công việc như thiêu thân nữa, hãy làm gì đó cho khuây khoả đi.

-Tôi đâu có sao mà phải khuây khoả. Giờ tôi có công việc, đừng làm phiền tôi.

Tôi nhìn cậu ta một hồi lâu, rồi quyết định bỏ đi. Có gì đó ở cậu ta nặng nề hơn tôi, làm tôi ngột ngạt và mơ hồ sợ hãi. Tôi không chắc tôi có thể hiểu hết hay tác động gì vào điều ấy, vì thế tạm thời tôi sẽ không làm gì cả.

Rồi America ngừng bước tôi ngay khi tôi vừa ra tới cửa.


2. Một tuần.

America kể cho tôi về việc cậu ta đang làm.

-Tôi đã nhờ Scotland Yard giám định sơ qua. - Cậu ta cầm tập hồ sơ, chỉ cho tôi dòng kết luận. - Anh ấy bị đầu độc từ môi trường ngoài.

-Cậu muốn nói điều gì? - Tôi nhướn mày nhìn cậu ta.

-Tôi không biết ai có thể giết một quốc gia, nhưng kết quả này có một ý nghĩa duy nhất, anh ấy không đột nhiên chết.

Tôi quay đi. America vẫn là một chàng trai trẻ với tâm sinh lý của tuổi mười chín. Cậu ta đang nói gì thế, một bộ phim trinh thám ư? Cậu ta chỉ đang tưởng tượng thêm thắt những thứ vô nghĩa vào câu chuyện vốn đã đủ dông dài này mà thôi.

Hay, tôi nhận ra thực sự điều tôi đang mong chờ là gì, tôi chỉ muốn cậu ta đừng đào sâu thêm vào cái chết này nữa.

Chắc America đã hiểu nhầm phản ứng của tôi. Cậu ta kêu lên bằng giọng thách thức:

-Anh không tin phải không? Tôi sẽ làm rõ mọi việc. Dù Britain bị giết hay tự sát, tôi cũng sẽ tìm ra nguyên nhân.

Tôi muốn gào lên thật lớn. Nhưng họng tôi giống như bị khoá lại khi nhìn vào vẻ quyết tâm kì lạ của cậu trai.




Giống như một cơn ác mộng liên hoàn. Tôi nghĩ rằng tôi đã tỉnh dậy khỏi nó, nhưng rồi tôi lại nhận ra tôi vẫn đang mơ.

Ngày họp thứ ba của Liên Hợp Quốc, America không có mặt. Mọi người phát điên lên vì cậu ta là quốc gia nắm quyền quyết định chủ chốt trong lần tung gói đầu tư khổng lồ này. Tuy nhiên tôi lại không cảm thấy gì nhiều ngoài sự sốt ruột, mặc dù nền kinh tế Pháp cũng phụ thuộc rất nhiều vào quyết định ấy. Là một quốc gia hiểu rõ và thông cảm cho tâm tư của con người hơn bất cứ quốc gia nào khác, tôi biết đã có quá nhiều thứ xảy đến với chàng trai trẻ.

-Cậu không nên bỏ bê việc họp hành như thế, mọi người đều rất lo lắng. - Tôi nói với America khi cậu ta nhấc máy. Cậu ta im lặng một lúc lâu, rồi trả lời bằng giọng khô khốc.

-Tôi phải qua nhà Britain một lần vào hôm nay.

-Cậu còn tới đó làm gì?

-Chứng thực kết quả điều tra. Họ nói...

Tôi định ngắt máy, nhưng sự ngắt quãng giữa chừng của cậu ta làm tôi ngừng lại. Có tiếng gì đó như tiếng nấc, và giọng cậu trai lại vang lên nghèn nghẹn, do loa điện thoại hay do chính cậu ta.

-...anh ấy... tự sát... Tôi đã kiểm tra lại... thật cẩn thận. Không thể... có kết luận khác...

Tôi muốn nói gì đó, nhưng có lẽ trong tâm tôi đang nghĩ rằng điều đó không cần thiết. Chính xác hơn là tôi thấy chưa tới lúc phải nói.

-Điều đó cũng dễ hiểu... Chỉ có thể giết một quốc gia khi quốc gia đó đã từ bỏ quyền đại diện. Chỉ có thể tước quyền đại diện khi quốc gia đó đồng ý. Nhưng tôi..

Tôi không thể chịu được nữa.

-Cậu được gì từ chuyện này? - Tôi gằn giọng. - Đừng nói nữa. Cậu làm tôi thấy mệt mỏi. Cậu ngừng cố gắng làm những chuyện không đâu đi. Cậu ấy là một người đã chết. Cậu có làm gì thì cậu ấy cũng chẳng sống lại đâu. Làm ơn sống một cách bình thường và thôi làm người khác lo phát sốt lên đi, được chứ?

America cúp máy. Tôi giật mình nghe thấy giữa tiếng cạch khô khốc của ống nghe đặt xuống có giọng nói của cậu ta.

-Anh chẳng hiểu.

Tôi nghĩ lại, và quyết định là coi như mình đã nghe nhầm.


3. Một tháng.

Mọi người họp lại bàn về vấn đề tìm người đại diện mới cho cả England và Britain. Một lần nữa, America không có mặt.

-Thật hả? - America nhìn tôi bằng ánh mắt lãnh đạm, rồi tiếp tục nghiên cứu thứ mà cậu ta đang nghiên cứu. Tôi mệt mỏi kêu lên.

-Cậu không thể phản ứng mạnh hơn chút nữa à? Tôi đã cất công tới tận nhà cậu báo tin mà cậu thì trưng ra cái thái độ dửng dưng ghê tởm đó!

-Không có tôi mọi người vẫn quyết định được mà.

-Nhưng cậu mới là người nên quyết định. Việc người nào thế vào vị trí của Britain sẽ ảnh hưởng nhiều đến cậu mà, đúng không?

-France này, thật là khó hiểu. - America ngước lên nhìn tôi. - Nếu một người đột nhiên tự sát mà lại chẳng có bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống thì liệu có đúng là tự nguyện không?

Tôi mím môi giả điếc. America nhìn vẻ bực bội của tôi rồi lại trở lại với mớ hồ sơ ngớ ngẩn.

-Vì trên cơ thể anh ấy không hề có một vết bầm nào, không có dấu hiệu gì cho thấy anh ấy bị đầu độc. Nhưng kể cả khi độc vào cơ thể bằng đường tiêu hoá thì cũng chưa chắc là tự nguyện...

-Tôi về đây. - Tôi đứng dậy, cầm lấy áo khoác và ra cửa. America không để ý.

Nhưng khi tôi chạm vào tay nắm cửa, giọng America lại vang lên.

-Anh có biết ai mà anh ấy quan tâm đặc biệt không? Kẻ thù, bạn bè, người thân..?

Tôi ngoái lại.

-Chuyện đời tư của tên ngốc đó tôi không can dự vào. Hắn ta quan tâm tới rất nhiều thứ. Thậm chí có những thứ mà cậu có tài thánh cũng không tưởng tượng ra được.

-Huh?

-Hắn ta không hẳn là hoàn toàn sống chung một thế giới với tôi và cậu, thế thôi.

Nói lại duy nhất câu đó, rồi tôi bỏ ra khỏi phòng.

Bên ngoài, trời vẫn nắng to. Mọi thứ vừa bị ánh sáng mặt trời làm loá đi, vừa như bị bộ xử lý thần kinh của tôi loại bỏ khỏi tầm nhìn.

So với thế giới sau lưng tôi, ánh sáng ban ngày hình như hơi quá chói chang.



Ngày họp thứ ba, America hoàn toàn không buồn có mặt. Tôi nhận được một tin nhắn của cậu ta nói rằng xin vắng mặt. Nhìn vào màn hình điện thoại một lúc, rồi tôi cũng đứng dậy và xin tạm rời khỏi cuộc họp ít lâu.

Nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn chỉ đủ can đảm để gọi điện cho America. Sau một hồi nhạc chờ khá dài, cậu ta nhấc máy.

-Cậu đang làm gì thế? - Tôi hỏi luôn trước khi lại sợ hãi không dám hỏi.

-Nghiên cứu vài thứ. - Giọng America rời rạc và rạn nứt, như thể vừa ngủ dậy. - Tôi ngủ quên mất trong khi đọc những thứ này.

-Sao kia, cậu bỏ một cuộc họp để đi đọc sách à?

-Tôi báo vắng rồi mà. Có gì quan trọng không?

Tôi im lặng một lúc.

-Northern Ireland đang giữ nhiều phiếu bầu nhất.

-Thế à? - Giọng America ngập ngừng.

-Cậu có thể bỏ phiếu trắng nếu cậu thích. Tổng kết vào tuần sau.

-Cảm ơn đã thông báo.

Tôi nhanh tay dập máy trước cậu ta. Bước trở lại phòng họp, đầu tôi chỉ nghĩ về cái tên đã hiện lên trong đầu America lúc đó.




4. Ba tháng.

Sáng hôm sau America tới gặp tôi với một cuốn sách dày cộp. Tôi tự hỏi đây có phải là một hình thức tự giải toả mới của cậu ta không.

-Quyển sách đó nói về thứ gì thế? - Tôi tò mò hỏi. America gượng cười.

-Sinh vật huyền bí, phép thuật cổ xưa. Đại khái thế.

-Cậu đang bắt đầu trở thành Britain rồi đấy. - Tôi nói với một chút đùa cợt, nhưng dường như câu nói đã đẩy America đứng lại. Cậu ta đặt quyển sách cũ nát lên bàn, lật trang loạt xoạt.

-Tôi cần phải trở thành anh ấy... Ít nhất là tôi cần phải biết những thứ anh ấy biết.

Tôi không nói gì, cúi xuống đọc lướt qua trang sách. Chữ vẫn còn đủ rõ dù giấy đã ngả màu và rách thảm hại.

-Tiếng Latin. - Tôi nói ra miệng mà không hay.

-Tiếng Latin. - America gật đầu. Cậu ta đưa tay dò từ trên xuống. - Đây là những câu thần chú cổ xưa nhất.

-Trò đùa quái quỷ. - Tôi thở hắt ra. - Cậu thực sự tin vào những thứ này sao America? Cậu lấy quyển sách kì cục này ở đâu ra thế?

Ánh nhìn của cậu trai dừng khựng lại ở một khoảng nào đó giữa trang giấy. Dù mắt cậu ta vẫn mở to, nhưng tôi có cảm giác rằng những con chữ đã không còn lọt vào tầm nhìn của cậu ta nữa. Cảm giác lo sợ mơ hồ lại trào lên trong tôi.

-Nó là vật chứng. - Môi America mấp máy. -Anh đọc đoạn này đi, nếu có thể thì hãy dịch nghĩa cho tôi.

Tôi rụt rè kéo quyển sách lại. Có những dòng chữ được gạch chân bằng mực đen, rõ ràng là mới hơn nhiều so với tuổi thọ của quyển sách. Tôi lướt mắt đọc qua.

'Độc lây nhiễm từ sinh vật này qua sinh vật khác, sau khi bào mòn cơ chế thải loại của vật chủ lây nhiễm. Trừ khi được sự giúp đỡ từ bên ngoài, vật chủ lây nhiễm không thể tự đào thải chất độc ra khỏi cơ thể. Ma lực sẽ dần cạn kiệt nếu không kịp thời thanh độc.'

Tôi vội lật thêm vài trang, tìm những đoạn gạch chân.

'Phép thuật chuyển dịch, trang 3142 phần II.'

'II. Chuyển dịch độc tố, các thành phần liên quan đến ma lực và linh lực từ vật chủ này qua vật chủ khác.'

-Anh hiểu hết, đúng không? - America nói đều đều. Tôi giật mình ngẩng lên nhìn cậu ta. Cậu ta đang đứng ngay cạnh tôi, có vẻ như đã quan sát tôi nãy giờ. Tôi đóng mạnh quyển sách, gằn giọng.

-Cậu chúi mũi vào thứ này làm gì? Thật vô nghĩa!

-Chính tay Britain đã đánh dấu những đoạn đó. Anh có thể dịch chúng cho tôi không?

-Phép thuật. - Tôi gắt. - Toàn là những thứ nhảm nhí. Cậu đã bỏ gần một chục buổi họp vì mải nghiên cứu mấy thứ này sao? Miễn. Cho tới khi cậu trách nhiệm hơn một chút nữa, đừng nói gì với tôi cả.

America nhìn tôi. Thoáng một tia sáng trong mắt cậu ta, lạnh lẽo. Rồi cậu ta nở một nụ cười buồn rười rượi.

-Vậy tôi sẽ không làm phiền anh nữa.

Tôi nhìn cậu ta và bắt buộc phải thừa nhận là cậu ta biết tôi nghĩ gì.








5. Sáu tháng.

Từ sau ngày hôm ấy, tôi không gặp America. Cho tới trước ngày tổng kết phiếu một ngày, cậu ta gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi tới nhà Britain. Ngẫm một lúc, tôi vớ lấy áo khoác và ra đường.

Buổi chiều, tôi gặp America ở trước cửa nhà Britain. Cậu ta đeo một chiếc ba lô du lịch sau lưng, trên tay vẫn là quyển sách hôm trước. Thấy tôi đến, cậu ta mỉm cười.

-France.

-Cậu gọi tôi tới đây có chuyện gì?

-Tôi có thứ cần khẳng định lại. - Cậu ta lật quyển sách tới ba phần tư, chìa cho tôi. Tôi đọc. Lại là những dòng chữ gạch chân. - Giúp tôi dịch đoạn này.

Tôi đọc thành tiếng.

'Có nhiều hơn một cách để giết một người được lựa chọn. Trong pháp thuật cổ xưa, có những loại độc, những bùa phép quá tàn bạo, đến mức chính những người tạo ra chúng đã phải chôn vùi chúng thật sâu trong các thánh địa. Chúng có thể giết bất cứ ai, kể cả những người được chọn bởi các thế lực đứng đầu.'

Nụ cười của America thay đổi khi tôi đọc xong. Cậu ta cầm lại quyển sách, cất nó vào trong ba lô.

-Cảm ơn anh.

-Tôi về được chưa?

-Tuỳ. - Cậu ta nhún vai. Rồi thật dứt khoát, cậu ta xoay người, bước về phía căn nhà kính nhỏ nơi Britain trồng đủ các loại cây.

Chẳng hiểu sao, tôi quyết định đứng lại. Có phải do chốn này thực sự rất đẹp, hay là do tôi đang chờ cậu ta?

Tôi nhìn vào cửa căn nhà kính hồi lâu sau khi America bước vào đó. Chỗ này vắng hẳn đi từ sau khi chủ nhân của nó biến mất. Mọi thứ phát triển, tự nhiên, hoang dại, đẹp nhưng tàn độc. Chỉ có những vết tích của người chủ là cứ nhạt dần rồi phai hẳn.

Mươi phút sau, America bước ra. Tôi nhìn cậu ta, chợt nhận ra những xao động của cây cối quanh đây hình như đã ngưng hết.

-Cậu làm gì trong đó thế? - Tôi hỏi America. Cậu ta không nhìn tôi mà nhìn đi đâu đó. Đôi mắt của cậu ta lại bị rút cạn, đờ đẫn.

-Kết thúc những thứ tôi đã bắt đầu.

Tôi nhìn thấy một thứ chất lỏng xanh óng ánh như nhũ rỉ xuống từ cổ tay áo America. Tôi hỏi cậu ta đó là gì. America nhấc cổ tay lên, đôi mắt chết nhìn lướt từ trên xuống.

-Anh nhìn nhầm rồi, chẳng có gì cả. - Cậu ta trả lời, tay lại buông thõng xuống.

Tôi nhìn lại căn nhà kính im lặng như tờ một lần cuối, rồi cùng cậu ta ra về. Thứ cuối cùng tôi nhận ra ở nơi này, là dấu ấn về chủ nhân của nó đã biến mất hẳn.




Trong ngày kiểm phiếu, America lại xuất hiện. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng cậu ta vẫn lặng lẽ như cái bóng, không nói, không trả lời.

-Số phiếu bầu của Northern Ireland và số phiếu bầu của Scotland đang suýt soát nhau. - Lithuania, trưởng ban kiểm phiếu, thông báo. Tôi thở dài. Tôi không tin một đại diện được chọn theo cái cách trẻ con như thế này lại đáng tin cậy. - Những ai chưa bỏ phiếu, đề nghị quyết định ngay bây giờ.

Lithuania vừa nhìn America vừa nói.

-Ai đang dẫn đầu? - Tôi hỏi.

-Scotland. Nhưng nếu có thêm người bỏ phiếu cho Northern Ireland..

-Scotland. - America lên tiếng.

Tôi nhìn cậu ta, nhưng đôi mắt cậu ta vẫn trống rỗng như thế. Có vẻ như cậu ta đã thua, nhưng cậu ta vẫn đang chống trả.

Thua cái gì, chống trả cái gì, tôi không thể biết được.













6. Một năm.

Scotland trở thành đại diện mới cho cả England và Britain-có nghĩa là Scotland và England sẽ sát nhập. Ngoài vấn đề đó, không có gì thay đổi.

Gói kích thích kinh tế khổng lồ được tung ra, cứu thoát đa phần các nước châu Âu khỏi tình trạng trì trệ. America đã tính toán rất cẩn thận để mọi thứ được vực dậy đúng thời điểm. Rất nhiều người, trong đó có tôi, đã phải cảm ơn cậu ta nhiều lần.



America.



Mọi thứ có vẻ như đã bình thường trở lại với America. Cậu ta không đề cập tới cái chết của Britain nữa, cũng không nói gì tới những thứ cậu ta đã nghiên cứu lúc trước. Đó không phải vấn đề, thậm chí tôi còn coi việc đó như một ân huệ. Vấn đề ở chỗ chính cậu ta.

-France, sắp tới Giáng sinh rồi. - America nói với tôi sau một cuộc hội thảo ngắn. Tôi thu xếp tài liệu, nở một nụ cười.

-Quoi, cậu muốn đi chơi với tôi à?

-Đại khái thế. Chúng ta tới London một chuyến.

Tôi ngẩng lên nhìn cậu ta. Đã khoảng hai năm trôi qua, đôi mắt của America vẫn thẫn thờ như thế, kể cả khi cậu ta cười lẫn khi cậu ta bực mình. Màu thanh thiên lạnh như nước đá ấy làm tôi rợn cả người.

-Sao lại là London? - Tôi hỏi, làm như bâng quơ.

America thở dài.

-Tôi tự hỏi liệu mọi chuyện có tốt hơn nếu tôi chấp nhận đối mặt với nó.

-Mọi chuyện không hề tốt đẹp hơn với cậu sau hai năm hay sao?

-Tôi..không biết. - America áp tay vào trán, nhắm hai mắt lại. Tôi nhìn dáng bộ mệt mỏi ấy mà rầu lòng.





Giáng sinh ở London có tuyết. Tôi không phàn nàn gì: ở nhà tôi không mấy khi có tuyết. Tôi nhìn kĩ phố xá London và nhận ra tuyết làm mọi thứ sáng hẳn lên. Nhưng rồi thế nào đó, nó cũng làm mọi thứ ảm đạm hẳn đi.

America bước mạnh trên những con phố phủ khoảng ba phân tuyết, cố giũ thứ bột Giáng sinh đặc biệt ấy ra khỏi gấu quần. Giữa đám đông náo nhiệt của những con phố nước Anh, trông cậu ta thật lạc lõng.

Chúng tôi đi lạc vào một gian hàng từ thiện bán những món đồ trang trí nho nhỏ cho lễ Giáng sinh. Tôi mỉm cười, nhấc một quả cầu thuỷ tinh màu xanh lục nhạt lên. Dưới ánh nắng mùa đông, nó ánh lên một vài tia sáng yếu ớt.

-Anh định mua gì? - America đứng ngay sau tôi, ngó chăm chăm quả cầu. Tôi xoay lại, chỉ mấy quả cầu khác trong giỏ đặt trên bàn.

-Những thứ này sẽ hợp với cây thông lớn ở quảng trường.

-Nếu thế anh sẽ phải bỏ ra khoảng một chục...

America dừng khựng lại giữa câu nói.

Tôi ngạc nhiên đứng thẳng dậy. Cậu trai đang nhìn đi đâu đó về cuối khu từ thiện.

-Gì thế?

Không trả lời, America đột ngột chạy vụt đi. Tôi thở dài, rồi vội bám theo cậu ta.

Chúng tôi dừng lại ở quầy thứ sáu hay thứ bảy gì đó. Tôi tiến tới, nhìn thấy America đứng im lặng đối diện gian hàng. Cậu ta nhìn chăm chăm về phía một người thanh niên gần đó.

Tôi theo hướng America, ngắm kĩ cậu thanh niên đó. Cậu ta có mái tóc vàng sáng thiếu chăm chút, hàng lông mày rậm đáng ngờ, cách cười rất gian. Cả một đôi mắt màu lục bảo.

Tôi nhận ra mình đang hụt hơi. Không hiểu sao, tôi thấy giận dữ.

-America, cái quái gì..

Môi America mím chặt lại. Hai bàn tay cậu ta siết lại như đang gồng mình chống trả thứ gì đó. Tôi quên cả sự giận dữ kì lạ đang trào lên trong tôi, nhìn cậu ta ngạc nhiên.

Lần đầu tiên trong hơn hai năm, America bật khóc.

Cậu ta gục xuống vai tôi, khóc ướt đẫm cả chiếc khăn gió tôi quàng. Tôi không biết phải làm gì, chỉ đứng yên đó, để mặc cho cậu ta bấu chặt lấy vai tôi và khóc. Cậu ta khóc như thể mọi thứ đã rạn vỡ, tan vào trong nước mắt và kéo nhau ra ngoài.

-Đó..không phải cậu ta. Cậu biết mà. - Tôi lắp bắp, cố làm cậu ta nín.

-Tôi..biết. Tôi vẫn..biết. - Tiếng America vang lên giữa những tiếng thút thít. Kì lạ làm sao, giọng cậu ta vẫn rõ như thế, dù cậu ta đang khóc như mưa. - Anh ấy..đi rồi. Đó..không phải..anh ấy. Không phải.

Có thứ gì đó lấp đầy tôi trở lại. Tôi đưa tay vỗ nhẹ vai America, cảm thấy cái ấm áp của cơ thể cậu ta qua chiếc áo blouson xám. Hình như cậu ta đã chiến thắng.. hay đã thoả hiệp.

Thoáng giữa tiếng khóc của cậu trai, tôi nghe thấy tiếng cười.






                                                                                           



Paris, Giáng sinh năm 20--.




__________________
Bạn baka đã có một WP để up fic của bạn ấy rồi nên mình nghĩ có lẽ không cần kéo fic của baka qua bên này... nhưng vì mình bị cuồng quá nên [Fanfic] [Hetalia: Axis Powers] [Short fic] Debout 2701819997
Nếu được mọi người có thể qua september091998.wordpress.com/ để ủng hộ baka nhé
Lino Kumiko
Lino Kumiko

Total posts : 119

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum