[Chuyện có thật] A door once opened

Go down

[Chuyện có thật] A door once opened Empty [Chuyện có thật] A door once opened

Post by Sữa chua on Wed Nov 05, 2014 3:13 pm

A Door Once Opened

Trước tiên, câu chuyện này sẽ dài đó nên hãy cố chịu nhé, tất cả sẽ được sáng tỏ vào những đoạn cuối. Tiếp đó, tôi xin lỗi vì bất cứ sự mâu thuẫn hay lỗi ngữ pháp nào trong câu chuyện. Lúc này, trời đã gần sáng và tôi đang ngồi học với cánh cửa được khóa trái để không bị quấy rầy bởi con mèo và người cùng sống trong căn nhà này với tôi, một người hay say xỉn. Nguồn sáng duy nhất mà tôi có là ánh sáng từ màn hình của chiếc máy tính xách tay, tôi gõ những dòng này trong trạng thái mơ màng và hơi hoang tưởng vì còn chút men rượu ngấm trong người. Tôi không biết vì sao tôi lại chọn tối nay trong số tất cả những đêm khác để viết, có lẽ chỉ là… cánh cửa đó. Nó ám ảnh tôi nhiều hơn mọi khi. Tôi không thích những cánh cửa phòng ngủ khi đóng, không hề thích chút nào. 

Hãy để tôi kể cho bạn nghe về tôi cũng như nỗi ám ảnh của tôi trước khi bạn viết bất cứ thứ gì hay nghĩ về tôi như một tên say xỉn mất trí hoặc nghĩ rằng đây chỉ là một câu chuyện để đi troll người khác. Tôi đến từ một gia đình khá rắc rối và phức tạp. Tôi được nuôi dạy bởi hai người không thể có con, chính vì vậy mà họ đã bỏ ra một khoản tiền lớn để nhận con nuôi. Khi họ tới đón tôi từ trại trẻ mồ côi, tôi mới lên 5. Tôi không nhớ rõ những ngày tháng lúc đó diễn ra như thế nào nhưng tôi lại nhớ được rằng tôi không thể vượt qua được nỗi sợ hãi đối với bóng tối và ám ảnh với những cánh cửa bị đóng kín. Dù vậy, cha mẹ tôi luôn ủng hộ tôi vượt qua nỗi sợ hãi và ám ảnh đó. Họ cảm thấy hạnh phúc khi có một đứa con để yêu thương và trân trọng mỗi ngày vì vậy họ không hề cảm thấy phiền hay phàn nàn gì về nỗi ám ảnh duy nhất của tôi với cánh cửa bị đóng kín vào mỗi đêm. Bố mẹ tôi nói rằng mỗi khi họ đóng cửa khi tôi đã ngủ say, kể cả khi đó là vào ban ngày, tôi lại bật dậy trong sự sợ hãi và chưa tới nửa tiếng sau tôi bắt đầu la hét, tôi không chịu ngừng lại cho tới khi ngất đi vì mệt. 

Cuối cùng, nó càng ngày càng trở nên tệ hơn, nó làm tôi phải chịu đựng những cơn co giật khi tôi lên 9, bố mẹ tôi đã làm mọi thứ mà họ có thể làm để xoa dịu nỗi ám ảnh của tôi và đảm bảo rằng tôi cảm thấy thoải mái trong một môi trường hoàn toàn thoải mái. Tôi vẫn phải chịu những cơn co giật nhưng chỉ vào ban đêm khi tôi gặp ác mộng và dần dần những cơn co giật giảm đi khi tôi lớn lên. 
Thởi gian cứ thế mà trôi qua cho tới khi tôi 18 tuổi. bố mẹ tôi ngồi xuống cạnh tôi và kể cho tôi nghe nơi và cái cách mà họ đã nhận nuôi tôi, họ hỏi tôi rằng có muốn tìm kiếm bố mẹ đẻ của của tôi không. Tôi nói với họ rằng tôi đã luôn coi họ là bố mẹ của tôi, nhưng tôi muốn biết tôi là ai. 

Thông qua các ngân hàng gen cùng sự nỗ lực tìm kiếm của mẹ tôi, tôi đã có thể tìm gia đình bên bố đẻ của tôi. Tôi hơi sốc khi biết rằng tôi có một nửa dòng máu là người Nhật. Tôi luôn nhận thấy một màu vàng trên da của mình nhưng chắc bạn sẽ nói rằng tôi là một người da trắng khi bạn thấy tôi. Không lâu sau đó, tôi tới nhà của gia đình bên bố đẻ của tôi theo tờ địa chỉ mà tôi có được, trước mắt tôi là một ngôi nhà cao cấp trong một điền trang rất đẹp, tôi bước tới và gõ cửa. 

Lúc đầu bố tôi khá e ngại nói chuyện với tôi, ông chỉ mở hé cửa để xem ai đang ở ngoài, không biết chắc rằng đó là con của ông hay chỉ là một người nào đó theo đuổi tiền của ông. Bố tôi nhìn khá mệt mỏi, có chút căng thẳng và rối bời, tôi nghĩ rằng một số định kiến khó chịu về những người Châu Á không phải là vô căn cứ. Vốn Tiếng Anh của bố tôi rất hoàn hảo nhưng ông chỉ nói đúng một câu làm những căn cứ ban đầu của tôi thay đổi. 

“Một cánh cửa khi mở ra, nó ném đi tất cả những phước lành và mời gọi một thứ gì đó tới. Một cánh cửa khi được đóng lại sẽ cho phép những mong muốn của “chúng” bắt đầu…”
Ông nhìn tôi, nhìn những biểu cảm trên khuôn mặt tôi và bố tôi khụy xuống, bám lấy đầu gối của tôi, tâm trí của tôi bắt đầu quay trở lại những đêm mà tất cả những cánh cửa được đóng kín… khi những hình thù bắt đầu di chuyển… những thứ mà chúng nói với tôi… 

Tôi thức dậy trên chiếc ghế sofa trong một phòng nghiên cứu, tất cả các cửa được mở rộng và căn phòng bừng sáng như vào ngày mùng 4 tháng 7 vậy, một sợi dây nối dài của máy phát điện được nối vào và chạy dài tới hành lang. Bố tôi đi lại xung quanh và quanh sát tôi. Khi tôi ngồi thẳng dậy và nhìn ông, bố tôi bắt đầu nói trước khi tôi kịp đặt ra bất cứ câu hỏi nào. 
“Chúng ta cho con đi làm con nuôi của một gia đình khác vì có lý do chính đáng, ta và mẹ con không hoàn toàn bỏ rơi con.” Tay của ông bắt đầu run rẩy. “Khi con ra đời, bà nội của con đã là một người phụ nữ bị… xáo trộn. Bà đã thấy… những thứ thật khủng khiếp do chiến tranh và trại giam khi đó, nhưng những gì mà bà con thấy trên con thuyền đó mới thay đổi bà nhiều nhất.” Bố tôi nhìn xung quanh phòng nghiên cứu của mình và kiểm tra từng ô cửa sổ trước khi tiếp tục. “Khi con ra đời, con không bao giờ khóc, kể cả lúc mẹ con sinh con ra… con chỉ nhìn xung quanh, sợ hãi. Cho tới khi bà nội con bế con lên, con đã hét .” 

Một sự im lặng đầy khó xử xuất hiện và tôi có thể nghe thấy những tiếng động ngày càng lớn hơn vọng vào từ ngoài hành lang. Mặt của bố tôi bắt đầu chuyển sang trắng khi những tiếng động đó cứ lớn dần. Ông nhìn tôi và nở một nụ cười yếu trước khi tiếp tục câu chuyện đang còn dang dở của mình, tôi không muốn làm gián đoạn một người đàn ông đang trong tình trạng tuyệt vọng: 

“Bà luôn đề nghị ta và mẹ con để bà trông con hộ chúng ta và cũng bởi vì ông nội con mới mất, ta nghĩ rằng để bà chơi với con sẽ giúp bà phấn chấn hơn. Vào một buổi chiều, khi chúng ta trở về nhà, bà con chỉ đứng cạnh chiếc nôi của nôi của con, nhìn con chằm chằm và quay lưng lại với cửa, lặp đi lặp lại một câu nói… chúng ta đã cố nói chuyện với bà của con nhưng bà chỉ trở nên tức giận hơn mà thôi. Và sau bà bồng con lên như một con vật đang bảo vệ đứa con bé bỏng của mình rồi đóng sầm cửa lại trước mặt ta và mẹ con. Chúng ta không quá để tâm tới điều đó bởi vì sáng hôm sau bà của con bước xuống nhà và nói rằng hôm qua bà bị mộng du, không có gì hơn. Nhưng từ đêm đó, con không chịu ngủ trừ khi cánh cửa được mở ra. Ta và mẹ của con đã rất cố gắng… ta chắc rằng con cũng đã biết những gì đã xảy ra.”

Tôi cảm thấy ứ nghẹn ở cổ của mình và những tiếng động ngoài kia vẫn ngày càng lớn hơn.

Tôi thoáng thấy sự giận dữ trên khuôn mặt của bố tôi trước khi nó chuyển thành sự sợ hãi khi ông bắt đầu tiếp tục câu chuyện. 

“Và khi con lên 3, chúng ta thường bắt gặp bà nội của con lặp đi lặp lại một câu nói khi bà đang trông con. Bà cũng luôn luôn cố gắng giữ cho cánh cửa luôn được đóng kín. Chúng ta nghĩ rằng lúc đó tinh thần của bà con chỉ đơn giản là không còn được ổn định như trước nữa và bà cần được chăm sóc tử tế. Cái ngày mà họ tới đón bà con đi, bà đã chống trả rất dữ dội với sức mạnh thật đáng kinh ngạc, tất cả đều ngỡ rằng bà là một người phụ nữ mới vào tuổi 20… trong khi bà con hét lớn một cụm từ, bà đã cố bò tới chỗ của con…” Bố tôi nhìn xuống sàn đầy xấu hổ. “Bà của con đã mất ba tuần sau đó, chúng ta đã không thể gặp được bà trong khoảng thời gian trước khi bà mất, chúng ta được kể rằng bà của con luôn muốn cánh cửa phòng ngủ luôn luôn được đóng kín, không bao giờ được mở ra và bà sẽ không gây cho họ bất cứ rắc rối nào.”

“Cụm từ đó là gì?” 

Bố tôi dừng lại, cố giữ cho bàn tay ông ngừng run rẩy 

" Shin shutsu ki botsu, kabe ni mimi ari shouji ni me ari.” 

"Con xin lỗi, nhưng con không biết tiếng Nhật… bố có thể dịch ra được không ?” 

"Thế lực siêu nhiên sẽ xuất hiện khi những bức tường có tai và những cánh cửa có mắt…” Sự im lặng khó xử lại xuất hiện giữa tôi và bố tôi, những tiếng động ngoài kia đã dừng hẳn nhưng bố tôi bắt đầu đổ mồ hôi và nhìn tôi chằm chằm 

”Con không nên tới đây, chúng biết” Bố tôi thở gấp, cố không phá lên cười trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng. Tôi không hiểu được những gì đang xảy ra với bố của tôi lúc đó, nhưng tôi chắc rằng bất cứ điều gì đã gây ra cái chết cho bà tôi đã được di truyền sang bố tôi và cả tôi nữa. 

Tôi cố thay đổi chủ đề “Vậy… đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của con? Bà ấy ở đây với bố chứ?” 

BANG 

Cánh cửa cuối hành lang đóng sầm lại một cách đầy bạo lực và tiếng những chiếc cốc thủy tinh bị đập nát vang vọng khắp hành lang. Bố tôi coi đó như những lời cảnh cáo cuối cùng, ông đứng dậy và đưa tôi tới cửa trước. Tôi chắc chắn không hề mong đợi điều này trong cuộc hội ngộ đầu tiên với bố đẻ của tôi, tôi đã không cảm thấy hài lòng. 

"Này, này! Dừng lại!" Tôi hét lên trong khi bố tôi vẫn đang ra sức, cố gắng đẩy tôi ra cửa trước, trán của ông nhễ nhại mồ hôi và toàn bộ người của ông bắt đầu run rẩy. "Hãy nghe con nói, con KHÔNG HỀ có một chút ý tưởng nào về việc đang diễn ra ở đây nhưng nếu bố muốn con đi thì trước tiên hãy trả lời câu hỏi này… Đã có chuyện gì xảy ra với mẹ của con?" 

Bố tôi nhìn tôi chằm chằm và tôi cũng nhìn lại ông trong một khoảnh khắc, và sau đó dường như ông đã tỉnh táo trở lại, bố tôi cười và hoàn toàn lấy lại được sự bình tĩnh của mình. 

"Con bướng bỉnh hệt như mẹ con vậy... và con có cả đôi mắt của cô ấy nữa." Bố tôi khẽ cười "Bố đã luôn luôn yêu đôi mắt đó, cảm ơn con vì đã cho bố được thấy chúng một lần nữa, một lần cuối cùng. Hãy đợi bố, chỉ một giây thôi" Bố tôi trở vào bên trong và lục lọi xung quanh phòng nghiên cứu của mình trước ông trở ra với một chiếc băng VHS. 

Ông đưa nó cho tôi và ôm chầm lấy tôi. Một cánh cửa khác lại bị đóng sầm lại một cách đầy bạo lực trong hành lang

BANG

"Thứ này sẽ làm mọi thứ thay đổi. Nhưng hãy nhớ những gì chúng ta đã nói với nhau khi nãy."

BANG

"Về những bức tường có tai và những cửa ra vào có mắt?"

BANG

"Không chỉ vậy, có một điều mà con cần phải nhớ."

CRASH

"Khi một cánh cửa được mở ra, BẤT CỨ THỨ GÌ cũng có thể bước vào."

SLAM

Cánh cửa ra vào của căn nhà đóng sầm lại ngay trước mặt tôi với một lực rất mạnh, một sự im lặng bao trùm không gian xung quanh tôi, tôi sững sờ trong chốc lát.

Tôi muốn kể cho các bạn về âm thanh mà tôi nghe thấy, một tiếng hét lên đầy đau đớn hay tiếng của một con quái vật dữ tợn đang kéo bố tôi đi, nhưng không, tôi đã không hề nghe thấy một tiếng động nào từ bên trong căn nhà vọng ra. Những gì tôi thấy thật đơn giản nhưng nó lại thực sự quá đáng sợ đối với một người như tôi.

Tôi thấy tất cả ánh đèn từ cửa sổ phòng của bố tôi đồng loạt bị tắt.

Và chỉ trong một tích tắc sau đó, tôi đã thấy một khuôn mặt từ cửa sổ phòng bố tôi.

Một khuôn mặt quen thuộc, mỉm cười với tôi.

Tôi nhún vai và đi bộ về nhà, hít thật sâu, không khí trong lành tràn ngập phổi của tôi và dường như điều đó đã giúp tôi chấn tĩnh lại phần nào sau tất cả những gì mà tôi vừa chứng kiến. Có một thứ vẫn làm tôi phải bận tâm, lý trí của tôi nhắc nhở tôi rằng nếu bà tôi bị mắc bệnh tâm thần thì rất có thể bố của tôi cũng có nguy cơ bị như bà. Nhưng cái cách mà bố tôi đã phản ứng khi các cánh cửa đóng lại... Có phải bố tôi cũng bị ám ảnh bởi cùng một nỗi sợ hãi?

Tôi về nhà ngay sau đó và ngồi lỳ trong phòng khách, bố mẹ tôi phải đi làm đến khuya và anh tôi vẫn còn đang ở quán Rutgers vì vậy tôi phải tự chuẩn bị mọi thứ cho mình. Tôi tìm thấy cái VCR cũ của gia đình tôi, một trong số những phụ tùng tôi tìm thấy sau khi lục lọi trong kho, tôi mang nó vào phòng khách, móc nó lên, lắp cuốn băng vào và ngồi xuống sàn, cảm thấy không chắc chắn lắm về những gì tôi chuẩn bị được chứng kiến.

Đã một vài năm trôi qua kể từ lần cuối tôi xem cuộn băng đó, tôi xin lỗi vì tất cả những gì tôi nhớ được đều khá mơ hồ. Đó là vào một ngày vào cuối những năm 80. Những phút đầu tiên chỉ là cảnh ngẫu nhiên trộn lẫn với nhau, nó không hề mang một ý nghĩa nào cả. Sau đó, tôi thấy một người phụ nữ trẻ, chỉ tầm hơn 20 tuổi, cô cầm một chiếc máy ghi hình trước một tấm gương lớn, cố để điều chỉnh tiêu cự của nó trong khi một người đàn ông Châu Á trẻ với mái tóc đen nhánh ôm cô từ phía sau và hôn cổ cô. Ngay sau đó tôi mới nhận ra người đàn ông đó là bố của tôi

"Kamida ngừng lại đi! Haha, anh biết em cần phải tập trung mà!" Cô gái mỉm cười giữa những tiếng cười khúc khích.

"Được rồi, được rồi, anh biết mà, em nghĩ rằng có một thứ gì đó trong phòng của Lucas. Anh đã nói với em rồi, em không cần phải lo lắng gì đâu Lindsey" Người đàn ông buông cô gái ra và đi vòng qua chiếc giường

"Em biết mình đã nghe thấy gì mà anh Kamida. Và em sẽ tìm ra nó vào tối nay." Cô nói, dường như rất chắc chắn. "Lucas không phải tự nhiên lại sợ bóng tối và bị ám ảnh bởi những cánh cửa bị đóng kín đâu anh"

Chiếc máy quay được quay quanh căn phòng rồi dừng hình. Khi chiếc máy tiếp tục, khung cảnh trong căn phòng tối đen và tôi có thể nghe rõ được hơi thở nặng nề của Lindsey. Cô quay máy về phía Kamida để thử và đánh thức anh ta dậy.

"Kamida, Kamida! Anh có nghe thấy không" Cô lay Kamida liên tục cho tới khi anh ta động đậy.

"Eh? Có chuyện gì vậy? Mọi thứ ổn chứ?" Anh bật dậy, đầy lo lắng.

"Không, hãy lắng nghe!" Cô gái thì thầm.

Xung quanh trở nên thật im ắng, bỏ qua những tiếng gió rít bên ngoài. Sau đó, một tiếng ngâm nga nhẹ nhàng vang lên từ phía cuối hành lang. Lindsey bước xuống giường và run rẩy tiến tới cánh cửa phòng ngủ, cô tiến về phía cuối hành lang, phía phòng của tôi. Cánh cửa đã bị đóng kín và cần phải dùng sức mới có thể mở được nó ra.

Cảnh tiếp theo khiến cả bố mẹ tôi và tôi choáng váng. Tất cả đèn đã được tắt, nhưng thứ màu đỏ trong căn phòng ngủ của tôi không thì thể nhầm lẫn được. Đó là máu. Nó nhỏ giọt quanh giường và dọc theo các bức tường. Nhưng tôi không hề la hét mà chỉ nằm đó. Một đứa trẻ ba tuổi hoàn toàn không thể tự vệ và hoàn toàn bất động, một hình thù bắt đầu hiện rõ hơn, đứng cạnh tôi, "nó" mặc một chiếc áo choàng, đầu cúi xuống và vẫn còn đang ngâm nga một bài hát nào đó.

Tôi phải mất tới một phút mới có thể nhận ra nó.

"Những hàng anh đào đứng quanh suối. Vì sao tôi lại yêu hoa anh đào dưới ánh trăng đến vậy! Làm thế nào để tôi có thể cho bạn thấy những đêm đẹp như trong một giấc mộng? Hm hm hm he he he he "
Tiếng cười đó, tiếng cười khủng khiếp chết tiệt đó. Nó giống như khi bạn nghe hai giọng nói khác nhau cùng một lúc vậy, một là giọng của một người phụ nữ và một là giọng... rất trầm của một người đàn ông. Nó nghe như âm thanh mà tôi đã bóp méo trên máy tính và phát ra sau khi đã giảm âm lượng đi vậy. Nhưng nó không là gì so với thứ mà tôi đang nghe, âm thanh khủng khiếp vọng ra từ bên cạnh giường của tôi.

Tôi vẫn đang nằm trên giường của tôi và không hề có mắt. Tôi thấy thật ghê tởm và nôn hết lên tấm thảm trong phòng. Những thứ tôi đang thấy không phải không mang một ý nghĩa nào, tôi đã thấy thứ mà không người nào nên thấy, thứ mà không người nào dám làm với một đứa trẻ. Tôi bắt đầu co giật nhẹ nhưng không thể hét lên.

"Ta nghĩ anh nên đánh giá cao đôi mắt của mẹ mình nhiều hơn một chút đấy... sau này anh sẽ cần tới chúng."

Giọng nói đó ...

"Những bức tường có tai và những cánh cửa có mắt."

Nó ngẩng đầu lên và nói.

Bà tôi nhìn thẳng vào chiếc máy ghi hình, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng đó không phải là bà của tôi. Bề ngoài, bà chỉ như một con người bình thường, không phải một con quỷ hay bị biến dạng gì hết, dù chỉ là một chút. 

Bà tôi dường như đã hoàn toàn mất trí.

Bà lao tới chỗ mẹ tôi và bên trong màn hình rơi vào sự tĩnh lặng... âm thanh bỗng trở lại, vang vọng khắp căn phòng.

Dường như lúc đó trong tâm trí tôi có hàng triệu ý nghĩ xuất hiện cùng một lúc.

Tôi đã thấy cái quái gì vậy? Tại sao bố tôi lại không hề cho tôi biết điều này? Có phải đó là lý do tại sao ông nói với tôi rằng tôi có đôi mắt của mẹ tôi? Hay đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi đã nhìn thấy ai qua cửa sổ tại phòng của bố tôi? Tại sao trên người tôi không hề có một vết sẹo nào? Tại sao bố mẹ tôi không phải là người cho tôi biết những điều này? Tại sao ha-
Tôi dừng lại và thở dốc.

Những âm thanh từ TV đã chấm dứt, nhưng một âm thanh khác bắt đầu vang vọng trong căn phòng làm tim tôi đập liên hồi.

Tôi từ từ quay đầu lại, bắt đầu cảm thấy tê liệt.

Cửa phòng khách của tôi đã đóng kín và âm thanh vẫn vang lên phía sau cánh cửa đó…



Tên dịch giả:
Sữa chua



Nhóm dịch:
Consternated Team




Nguồn:
Reddit


Vui lòng ghi rõ nguồn và giữ nguyên tên dịch giả nếu bạn mang bản dịch khỏi Vns
Sữa chua
Sữa chua

Total posts : 15

Back to top Go down

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum