[Event][Fanfic] "Tớ chả thích tai nữa"
Page 1 of 1
[Event][Fanfic] "Tớ chả thích tai nữa"
Tác giả: luckyducky
Thể loại: Fanfic tự viết
Độ tuổi: mọi lứa tuổi
Lưu ý: các nhân vật trong truyện thuộc về bác 3F không thuộc về tớ
Nhắn nhủ: trước bài này tớ không hề biết viết fic là như thế nào nên nếu có sai sót mong các bạn cứ chém thẳng tay.
Thể loại: Fanfic tự viết
Độ tuổi: mọi lứa tuổi
Lưu ý: các nhân vật trong truyện thuộc về bác 3F không thuộc về tớ
Nhắn nhủ: trước bài này tớ không hề biết viết fic là như thế nào nên nếu có sai sót mong các bạn cứ chém thẳng tay.
“Tớ chả thích tai nữa”
Nhật Bản. Tháng 12.
Không thấy mặt trời. Chỉ thấy tuyết. Tuyết trắng xóa ở khắp mọi nơi, trắng cả bầu trời.Trận tuyết đêm hôm qua làm khu phố nhỏ khoác một màu áo mới chính thức đón cái lạnh của mùa đông.
Trời lạnh. Mọi người có lẽ đều nằm ở nhà quấn chăn hay ngồi bám lấy cái lò sưởi, chẳng ai ra đường vào cái tiết trời này cả. Đường xá vắng hoe, không tiếng xe cộ, vắng tiếng chuyện trò, không náo nhiệt, không ồn ào, mọi thứ thật yên lặng.
-Doraemon, lại đây xem này, đẹp không?
-Gì thế, gì…?
Doraemon ngã oạch trên nền tuyết đang phủ kín cái sân bóng nhỏ. Tuyết thì dày, chân cậu ấy thì ngắn, ngã đập mặt thế kia là chuyện bình thường. Bật dậy, xoa xoa cái mũi, Doraemon bước chầm chậm lại gần chỗ Nobita.
-Ơ, tên người tuyết này nhìn giông giống tớ.
-Thì cậu chứ còn ai vào đây nữa, đẹp không? – Nobita chống hông đầy tự hào, cậu vừa vẽ xong cọng râu cuối cùng cho người tuyết Doraemon.
Người tuyết Doraemon à, cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Bản thân Doraemon đã toàn là hình tròn: đầu tròn, tay tròn, mắt tròn, mũi tròn, đến cái túi thần kì cũng là nửa hình tròn, một đứa hậu đậu như Nobita cũng có thể một mình hoàn thành người tuyết này trong nháy mắt.
Nobita đã vẽ cho người tuyết một cái miệng cười to như lúc Doraemon mở miệng ngoạm bánh rán vậy. Duy chỉ có đôi mắt là xộc xệch vì trong lúc mải vẽ Nobita đã quên mất lớp tuyết dưới chân, loạng choạng té, ê mông đến tận bây giờ. Thành ra nhìn người tuyết Doraemon có vẻ gì đó hơi ngồ ngộ và ngô ngố hơn so với bình thường.
Nobita quấn cái khăn quàng cổ của mình cho người tuyết Doraemon. Cái khăn màu đỏ nổi bật trên nền tuyết trắng. Bây giờ thì có thể phân biệt rõ ràng đâu là đầu, đâu là thân người tuyết rồi.
Doraemon đi vòng quanh người tuyết.
-Sao không có tai? – Doraemon phụng phịu, có lẽ vẫn còn luyến tiếc đôi tai bị chuột gặm của mình.
-Thì cậu có tai đâu mà đòi – Nobita cười hề hề.
-Tớ muốn có tai, tớ muốn có tai – Doraemon nhảy nhoi nhoi loạn cả lên.
Bịch. Nobita chọi một cục tuyết nhỏ vào đầu Doraemon.
-Để tớ đắp tai cho cậu nhé, chồn ú.
Bịch.
-Tớ không phải là chồn. Tớ muốn có tai - Doraemon hét to.
Giũ giũ lớp tuyết lạnh ra khỏi mặt, qua cặp kính cận , Nobita thấy Doraemon đang nhăn mặt cau có. Không lẽ cậu ta thích có tai đến vậy à? Nobita chỉ vừa kịp nghĩ đến thế thì…Bịch. Lại một nắm tuyết to bay thẳng vào mặt cậu. Lần này thì tuyết vào cả trong miệng. Nobita ho mấy cái rồi hét lớn:
-Được, thế thì tớ không khách sáo nữa.
Và thế là bịch, bịch, bịch…trận chiến tuyết làm cả cái sân bóng nhỏ rộn ràng hẳn lên. Xung quanh vẫn im ắng, không có khán giả cho trận chiến nảy lửa nhưng hai cái bóng nhỏ vẫn cứ hung hăng vơ tuyết, vo tuyết và ném. Mấy quả bóng tuyết của Nobita quả nào cũng to nhưng hậu đậu như cậu ấy thì ném chả trúng được bao nhiêu. Ngược lại, tuy mất lợi thế về bàn tay, nhưng mấy nắm tuyết nhỏ của Doraemon thì bách phát bách trúng, khi là đầu, khi là mặt, khi là lưng, làm cho đầu tóc, quần áo của Nobita lem nhem ướt cả.
Được một lúc thì đã đến giờ cơm. Người tuyết Doraemon lúc này đã hi sinh trên mặt trận. Cái khăn quàng đỏ của Nobita nằm trỏng trơ trên nền tuyết trắng. Doraemon xem ra vẫn còn hùng hổ chưa muốn kết thúc trận chiến “đòi tai” của mình. Còn Nobita thì bắt đầu cảm thấy lạnh.
…
Mẹ cố gắng không gây tiếng động khi đóng cánh cửa phòng Nobita lại. Bà thở phào nhẹ nhõm khi cậu con trai đã chịu ăn hết cháo và uống thuốc, đầu cũng đỡ nóng hơn rồi.
Bốn mươi độ. Tối đó, Nobita sốt bốn mươi độ.
Trong căn phòng tối có chút ánh sáng hắt từ ngọn đèn đường, Doraemon vừa thay khăn chườm cho Nobita vừa thút thít:
-Tớ chả thích tai nữa.
Ngoài trời tuyết lại bắt đầu rơi. Chắc ngày mai tuyết lại dày lắm đây.
-Ừ, đúng rồi, Doraemon của tớ làm gì có tai…
Người viết: luckyducky
K.M.C- Total posts : 117
Similar topics
» [Fanfic][Summer event] Một ngày của Doraemon
» [Summer Event][Fanfic] Bạn tôi
» [Summer event] [Fanfic] Câu chuyện vỏ sò
» [Summer event] [Fanfic] Con chó của Jaian
» [Summer event] [Fanfic] Jaiko và hoa bồ công anh
» [Summer Event][Fanfic] Bạn tôi
» [Summer event] [Fanfic] Câu chuyện vỏ sò
» [Summer event] [Fanfic] Con chó của Jaian
» [Summer event] [Fanfic] Jaiko và hoa bồ công anh
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum