oOo VnSharing Database oOo
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

[Fic viết - The Doraemons] Gửi em

Go down

[Fic viết - The Doraemons] Gửi em Empty [Fic viết - The Doraemons] Gửi em

Post by K.M.C Thu Nov 06, 2014 11:53 am

Tittle: Gửi em
Author: Prino Chan ( gấu trúc tím hiền lành của MonF)
Pairing: Dora The Kid x Dorami
Genre: Dạng thư, hài có, một chút gì đó...
Rating: K
Note: Con trai có cách khác nhau để biểu hiện tình cảm. Coi như là đáp lễ lại cho fic em Pi (O v O)







Ngày tháng năm

Gửi em!

Anh nghĩ mình không phải loại người dài dòng nên anh sẽ viết thật gọn. Và mong em đừng khóc khi đọc lá thư này.

"Xin lỗi em"- Em còn nhớ câu nói đó của anh không?! Chúng ta đã kết thúc như thế em nhỉ. Cũng là vào một chiều mưa kiểu như này.

Anh không lãng mạn, có phần khô khan của một chàng cao bồi điển hình em nhỉ?! Anh nghĩ thế và anh nhận ra điều đó khi anh làm em buồn. Anh hiểu! Nhưng con trai cũng có nhiều kiểu tự trọng khác nhau lắm em. Và vì vậy dù anh có sai... anh có biết. Nhưng anh cũng sẽ không xin lỗi em. 

Em hỏi đi hỏi lại anh rằng : " Anh có yêu em không?!" 

Anh cũng sẽ chỉ im lặng, có lẽ là đỏ mặt hoặc quay đi. Anh cũng sẽ không trả lời khi em hỏi anh rằng anh có nhớ em không.

Hoặc khi em tất bật chuẩn bị một ngày nào đó liên quan tới việc hẹn hò của chúng mình mà chính anh còn chẳng nhớ.

Anh sẽ không... em biết điều đó. Khi em nhìn vào đôi mắt anh, đúng không?!

Anh sẽ chỉ đứng đó. Nhìn em với đôi mắt này và dùng đôi tay này để ôm em


Chỉ là... Anh bối rối. Thế thôi

Em hỏi anh rằng: "Tại sao anh có thể vui vẻ thế khi ở bên cô gái khác"

Anh biết nói như thế nào cho em hiểu đây. Vì em thật đặc biệt chăng?! Không! Nhất định em sẽ không tin. 

Chỉ là anh thấy ngại. Khi ở gần em, anh tựa như một thằng ngốc. Anh nói ra những điều anh chẳng bao giờ nghĩ tới, hành động những việc khi say có khi anh cũng chưa dám làm

Tất cả là tại em

Nụ cười của em tựa như một liều thuốc. Gây nghiện và cũng như bao loại thuốc khác...ngọt ngào một cách đáng sợ


Anh tỉnh dậy sau những đêm dài mộng mị, những tia sáng đầu tiên của buổi sớm len lỏi qua khung rèm... hắt vào mặt anh. 

Hôm nay đã là ngày bao nhiêu rồi nhỉ?!


Anh không rõ, và chắc rằng lâu rồi anh cũng không rõ... kể từ khi chia tay em. Với anh thời gian là một cái gì đó quá xa xỉ và việc anh cần làm là tiêu tốn nó mỗi ngày. Anh đi chơi suốt, học hành dù rằng chả hiểu gì suốt, lao vào các cuộc phiêu lưu để quên đi em.

Chẳng hiểu anh đang làm gì nữa...


Anh mò dậy, việc đầu tiên làm là mở điện đàm vô tuyến. Tự hỏi rằng rốt cuộc mình đang làm gì vậy nhỉ?! Có lẽ nó đã là thói quen của anh em à.

Đợi chờ tin nhắn chào buổi sáng của em. Đợi chờ giọng em trong veo có chút hờn dỗi

" Ya! Anh có biết mấy giờ rồi không đó?! Dậy mau cho em..."

Anh sẽ cằn nhằn em giống hệt mẹ anh. Biết em quan tâm anh, nhưng anh vẫn nói. Vì khi đó mặt em sẽ đỏ bừng lên và em cáu


Em luôn hiền dịu với tất cả moị người chỉ trừ với anh. Anh biết

Lúc nào cũng mang khuôn mặt tươi cười. Em có mỏi lắm không?! 

Em nhạy cảm và nội tâm. Anh biết

Em không muốn ai lo lắng cho em. Anh cũng biết

Vì vậy ở bên anh. Em cứ là chính mình...cứ đánh anh đi, đánh mạnh vào cũng được

Rồi khi em không chịu được nữa, hãy dựa vào vai anh. 

Cứ khóc đi rồi sẽ vơi chút đó em.


Đấy! Anh cứ sống mãi trong quá khứ. Chỉ là một ngày kia tỉnh dậy

Anh chợt nhận ra đã để em vụt khỏi tầm tay mình. Và... như mọi lần...dù biết lần này em sẽ không quay mặt lại. Nhưng anh không có đủ can đảm để tiến lên nắm tay em

Cỗ máy thời gian cũng đâu có làm gì được đâu em. 

Hạnh phúc đã vỡ tan thì đâu có bù đắp lại được. Tựa như giọt nước tràn ly, có cố vớt lại thì có còn được như xưa không em?!

Đã có một thời anh nghĩ mình đã quên em rồi. Cho đến khi anh về lại căn nhà xưa.

Nơi đây đầy dấu tích của em

Đôi giầy em mua cho anh. Chiếc rèm cửa mình cùng treo. Drap giường màu em thích. Nhà ăn đâu đây vẫn thoảng mùi bánh rán em làm cho anh

Anh hoảng sợ. Anh chạy trốn chính mình



Và bây giờ, khi một lần nữa anh lang thang một mình trên những con phố. Bắt gặp những hình ảnh quen thuộc của chúng ta.

Này! Em có còn nhớ chúng ta đã khắc lên cái cây đó chữ gì không?! À! Anh còn nhớ đấy. Vậy ngày này những năm về sau... chúng ta vẫn sẽ đến đó chứ?!

Không em à! Anh sẽ không đến đó nữa đâu. Anh sợ sẽ gặp lại em lần nữa

Anh sợ sẽ nhìn vào mắt em, sợ đôi tay em ấm áp chạm vào mũ anh


Trời hôm nay mưa to quá em nhỉ?! 


Và anh đi lững thững dưới mưa chỉ để biết vị của nước mắt như thế nào


Mặn, chát....và đau đớn kì lạ.


Khi anh thốt ra những lời đó, anh không có cảm nhận gì. Vì anh chưa ý thức được việc mình làm...anh vẫn là một đứa trẻ. 

Đôi mắt em lúc đó... sao thật đau. Anh nghe đâu đây tiếng thủy tinh vỡ vụn, và những mảnh vỡ bay ra xa... xuyên thẳng vào tim em. Từng nhịp đập...đều đặn mà đau lắm phải không em?!

"Anh đang đùa hả?! Đừng đùa kiểu đó"

Em sắp khóc...anh biết. Rồi anh ngoảnh mặt đi, và bước

Anh cứ bước... bước càng nhanh càng tốt... sải dài đôi chân ra để đi... mà đi về đâu chính anh cũng không rõ

Anh cứ đi, đi thật xa. Khi lấy lại được cảm xúc thì anh đang đứng trước cửa nhà em rồi

Em biết không. Hôm đó anh đã ở đó rất lâu... À không! Phải nói rằng anh đã đứng đó cả đêm. Chỉ để ngắm nhìn khung cửa sổ phòng em vẫn sáng.

Em đang khóc. Anh biết



Và anh cũng vậy


Ngày mưa thật đáng ghét phải không em?! Mặc dù anh biết em rất thích

Vì em tựa như mưa vậy. 



Nếu có một ngày nào đó ta bước qua nhau trên con đường này. Hãy dừng lại một chút em nhé. 

Biết đâu rằng khi ấy... anh có thể đủ can đảm để nhìn thẳng vào đôi mắt em sáng ngời.


Nếu một ngày em đọc được những dòng này. 

Xin hãy quên anh như em đã từng quên em nhé!


Và em à! Em biết không?!




Gặp được em trên cõi đời này là điều hạnh phúc nhất với anh.








__________________
Prino Chan
K.M.C
K.M.C

Total posts : 117

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum